Pwj X Pjh Nay Park Jihoon Dung Lam Loan Chap 85

Một tuần nặng nề trôi qua đối với cả hai. Cho đến bây giờ Woojin đã cố nhưng vẫn không tài nào đối mặt được với Jihoon, cậu luôn tìm cách tránh mặt Jihoon mọi lúc có thể. Woojin sợ nếu nhìn thấy Jihoon mãi tim cậu sẽ đau buốt. Cậu đành phải tự bảo vệ mình khỏi Jihoon, Woojin đã bị tổn thương quá nhiều rồi, cậu rất sợ cảm giác đó,nó như thắt chặt lồng ngực cậu đến nỗi không thở được.


Nếu như đến trường thì cậu sẽ cố dậy sớm đến trước không thì phải đợi Jihoon đi khuất cậu mới dám ra khỏi nhà vì không muốn nhìn thấy Kuanlin và Jihoon vui vẻ đi bên nhau.

Tậm trạng nặng nề đeo đẳng Jihoon suốt những ngày qua. Jihoon cũng đâu vui gì khi phải như vậy. Đành cố 3 tháng vậy. 3 tháng nữa Jihoon sẽ nói hết những gì dấu kín trong lòng cho Woojin biết. "Cậu hãy chờ tôi".

Tối nay Woojin không về nhà, cậu ở lại nhà của Daniel vì chỉ anh mới biết được chuyện.

Hôm nay Woojin cảm thấy trong người rất khó chịu. Cả buổi chiều cậu đã nằm vật ở phòng Daniel không đi đâu. Đến tối cơn sốt như kéo đến làm cậu choáng váng, mặt mày nóng như lửa đốt. Daniel đi làm về,nhìn thấy Woojin vẫn nằm đấy.

Daniel thấy sắc mặt em yếu ớt. Cậu bước nhanh lại gần giường, lay người Woojin:

- Woojin, sao vậy.

Woojin khô cứng họng khó khăn lắm cậu mới mở lời được:

- Nước.

Daniel nhanh tay rót ly nước, đỡ Woojin ngồi dậy uống nước. Vừa chạm vào người cậu, Daniel cảm thấy nóng như đang có lửa thiêu vậy. Daniel lo lắng nói:

- Để anh đưa em đi viện.

- Không cần, anh để em ngủ một giấc.

Woojin ngả người nằm xuống. Daniel ra ngoài mua thuốc và cháo cho Woojin một lát rồi quay lại. Thấy Woojin vẫn trằn trọc chưa thể ngủ được, cậu dục:

- Nếu em không đi viện thì ăn cháo rồi uống thuốc đi.

- Khỏi - Woojin khoát tay, giọng nói yếu ớt.

- Em muốn chết à. Nếu không muốn anh quẳng vào viện thì ngoan ngoãn uống thuốc đi - Daniel lớn giọng quát

Woojin thở hắt ra, cậu biết Daniel nói là sẽ làm. Với sức lực của một người bệnh làm sao mà Woojin có thể chống đối được Daniel khi cậu muốn tống anh vào viện. Woojin đành ngồi dậy.

Daniel đưa Woojin tô cháo thơm phức vậy mà khi vào miệng Woojin có cảm giác đắng ngắt. Đúng như lời Daniel nói, lúc này cậu rất muốn ngủ mãi không tỉnh dậy nữa để khỏi phải nhìn thấy người mình yêu bên cạnh một người khác mặc dù cậu đã cố nhiều lần để quen dần với điều đó. Nhưng hoàn toàn là không thể.

Cố gắng ăn vài muỗng cho qua rồi uống thuốc, Woojin mệt nhọc nằm xuống nhắm nghiền đôi mắt lại thở dài:

- Được rồi. Anh ra ngoài đi em muốn yên tĩnh.

- Em có chuyện với Jihoon à - Daniel nheo mắt nhìn gương mặt anh tuấn nhợt nhạt của Woojin.

Woojin nhói lòng, nhắc đến Jihoon tim cậu lại nhói đau. Sóng mũi cay cay, môi mím lại cậu khẽ lắc đầu, nói:

- Thôi anh ra đi em muốn ngủ.

- Ừm.- Daniel ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa không làm phiền cậu nữa.

Tuy không biểu hiện gì nhưng Daniel biết giữa hai người chắc chắn sảy ra chuyện nên Woojin mới như vậy.

Daniel lấy máy gọi cho Jihoon:

- Hôm nay thằng Woojin nó ngủ ở nhà anh nhé. Em không cần lo đâu.

- ...

- Ừm nó đang bị sốt.

- ...

- Thôi muộn rồi, mai em đến cũng được, khuya rồi đi đường một mình nguy hiểm lắm.

- ...

- Ừ. Ngủ ngon.

Qua cách nói chuyện gượng gạo của Jihoon khi quan tâm hỏi han đến Woojin, Daniel cảm giác giữa hai đứa đang có chuyện gì đó. Chắc chắn là vậy, Daniel tin linh cảm của mình là đúng. Cậu vẫn chưa thể hình dung ra là chuyện gì cụ thể mà hai đứa có vẻ căng thẳng quá. Daniel cắn môi suy nghĩ đi về phòng khác nghỉ.

...

Sáng sớm hôm sau, Jihoon đến nhà Daniel thật sớm. Do bà Kang vẫn chưa dậy nên Jihoon theo chân Daniel lên thẳng phòng Woojin đang ngủ.

Jihoon nhẹ nhàng xoay núm cửa mở ra đi vào.

Dưới màu rực rỡ của chùm đèn pha lê nay trở thành một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến khó chịu. Gương mặt anh tuấn đang nằm nghiêng, đôi mày vẫn cau lại như đang còn khó chịu với điều gì đó khi đang ngủ, sắc mặt trắng bệch. Jihoon có thể cảm giác được thân hình Woojin mỏng manh như một tờ giấy có thể bị gió thổi bay. Một tuần nay đây là lúc Jihoon có thể nhìn cậu được lâu nhất. Woojin có vẻ tiều tuỵ đi, cậu ốm hơn trước, gương mặt tiều tụy trông thấy.

Jihoon đứng nhìn Woojin mà lòng thoáng đau, Jihoon rất muốn sờ lên gương mặt anh tuấn kia một lần nhưng sao bàn tay Jihoon vẫn cứng đờ lạnh giá. Trông Jihoon thật ngờ nghệch, Jihoon không thể làm gì cho Woojin lúc này hình như điều duy nhất Jihoon có thể làm là đứng im lặng lẽ quan sát cậu đang trong giấc ngủ.

Daniel lui ra ngoài. Cậu khép cửa lại cho hai người có không khí riêng.

Woojin bỗng nhiên từ từ mở mắt ra, cơn sốt đã hạ hơn đêm qua. Nét mặt vẫn phảng phất sự mệt mỏi đờ đẫn,cậu khẽ cựa mình quay mặt ra ngoài. Woojin mở bừng mắt khi thấy Jihoon đang trong tầm mắt của mình. Jihoon vội vàng quay mặt nhìn đi chỗ khác, Jihoon kìm nén cảm xúc của mình xuống, hắng giọng hỏi:

- Cậu thấy sao rồi.

Giọng nói của Jihoon tự nhiên đến nỗi phải tê lòng. Woojin dần lấy lại được tinh thần, cậu điềm nhiên cổ tỏ ra không có chuyện gì, bình thản đáp:

- Không sao.

Jihoon gật đầu, Jihoon tiếp:

- Vậy tốt rồi. Cậu ăn gì không tôi đi mua cho.

Woojin nhìn Jihoon cố xua đi những đau đớn trong lòng bắt mình phải gượng cười:

- Tôi không đói. Cảm ơn.

- Tự nhiên hôm nay lại cảm ơn lịch sự vậy – Jihoon cố nói chuyện tự nhiên như trước cho không khí bớt phần khó thở.

Woojin đang định nói gì thêm thì Jihoon có tín hiệu điện thoại, Jihoon liếc mắt nhìn cậu rồi lại nhìn màn hình điện thoại, thấy vẻ lúng túng của Jihoon, Woojin tự hiểu người gọi cho Jihoon là ai, cậu cười nhẹ nói:

- Ra ngoài nghe đi.

Jihoon mím môi đi ra ngoài nghe. 5 phút sau Jihoon trở lại, Jihoon nói:

- Cậu nghỉ đi nhé. Tôi đến trường trước đây. Khi nào đỡ thì bảo anh Daniel lái xe đưa về nhà nhé, cậu ở đây lâu sẽ bị nghi ngờ đấy.

- Ừ - Woojin gật đầu.

Jihoon đi khuất. Thật ra Kuanlin đã gọi điện cho Jihoon đi ăn sáng, vì không muốn nói ra để cả hai đỡ khó xử Jihoon phải nói tránh đi là Jihoon đi học. Woojin thừa biết điều đó, chủ nhật có ai đến trường ngoài những đứa mọt sách đâu.

Jihoon vừa đi, Woojin cũng gượng người ngồi dậy làm vệ sinh cá nhân. Woojin cảm thấy nhẹ người, tỉnh táo hơn rất nhiều... Woojin xuống nhà chào bà Kang rồi ra về.

...

Jihoon đi bên cạnh Kuanlin mà đầu óc cứ lo lắng cho Woojin khiến Kuanlin không vừa ý, cậu biết mình gượng ép như vậy cũng không tốt nhưng từ trước đến giờ thứ cậu thích phải có bằng được nhất là Jihoon, cậu không thể để Woojin cướp mất Jihoon đi bằng mọi giá.

Kuanlin lên tiếng nhắc nhở:

- Em đang nghĩ đến ai à.

Jihoon giật mình, lắc đầu:

- Không có. À mà Woojin hôm nay bị ốm có lẽ em không đi ăn trưa được với anh đâu, em phải về chăm sóc cậu ấy.

Kuanlin nhíu mày khó chịu, cậu xoay người Jihoon lại, nhìn trừng Jihoon nói:

- Hiện tại em đang là người yêu của anh chứ không phải cậu ta em nên tập nhớ và làm quen với điều đấy đi. Anh không muốn em đi cạnh anh mà lại nhớ đến người con trai khác. Hiểu chưa.

Jihoon tròn mắt nhìn Kuanlin, gật gật đầu. Gương mặt Kuanlin giãn ra, cậu khẽ cười xoa đầu Jihoon:

- Tốt lắm.

Jihoon ngạc nhiên đến sững sờ. Cách nói chuyện và cử chỉ của Kuanlin rất giống Woojin lúc cậu quát Jihoon. Jihoon lại nhớ đến Woojin rồi. Jihoon lắc đầu xua tan cậu ra khỏi bộ nhớ tự dặn mình phải cố gắng mới được. Nhưng mỗi lần thấy Kuanlin làm gì là Jihoon lại so sánh với Woojin. Haizz... Jihoon thở dài "Tại sao lại phải ép buộc nhau như vậy..."

Kuanlin dẫn Jihoon đi suốt cả ngày trời đến tối mới về. Kuanlin xuống xe mở cửa cho Jihoon. Jihoon nói:

- Anh về.

- Ừm - Kuanlin khẽ mỉm cười, cậu bất ngờ nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán Jihoon, giọng nói trầm ấm:

- Em nghỉ sớm đi. Chúc ngủ ngon.

Jihoon gật đầu, Jihoon gượng cười, quay mặt đi nhanh vào. Kuanlin nhìn theo đến khi Jihoon đi khuất vào chung cư mới vào xe đi về.

Woojin lại lặng người nhìn ra ngoài cánh cửa kính mở ra một nửa , một luồng gió mát lạnh khiến cậu thoải mái hẳn. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jihoon đang xa dần, cậu cố nén tiếng thở dài. Woojin sẽ mãi là người dõi theo Jihoon, nhìn Jihoon từ sau lưng mà thôi...

Woojin kéo tấm rèm lại, đôi mắt chứa đựng đầy nỗi buồn, vẻ mặt hằn rõ những vết thương lòng khó phai. Woojin lê bước chân nặng về về giường, nằm gác tay lên trán. Cậu đã thấy Jihoon cười khi bên Kuanlin chứ không phải là mình...Woojin cắn chặt môi như ứa máu, lồng ngực như sắp nổ tung ra mất rồi. Cậu khẽ nhắm mắt lại...một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khoé mi

...

Jihoon lên căn hộ thấy không khoá là Jihoon biết Woojin đã về. Jihoon nghĩ giờ này vẫn còn sớm chắc Woojin chưa ngủ nên vào hỏi han một chút xem sao.

Jihoon mở cửa, nghe có tiếng động, Woojin vội vàng nằm quay mặt vào trong tường gạt che dấu đi nỗi đau của mình. Sau trận ốm, giọng cậu có vẻ vẫn còn yếu ớt:

- Về rồi à.

- Ừ. Cậu thấy sao rồi

Jihoon không biết mình đã lặp lại câu hỏi ban sáng. Woojin mím môi. Ngoài câu này Jihoon không còn gì để nói sao. Lòng cậu đau như cắt, Woojin hít một hơi thật dài, cậu cố lấy lại dáng vẻ thường ngày. Thái độ cao ngạo, khuôn mặt lạnh băng. Woojin gạt đi nước mắt, ngồi dậy nhìn Jihoon:

- Cậu muốn tôi bị sao lắm à. Hỏi nhiều.

- Ơ...- Này tôi quan tâm nên mới hỏi đấy nhé tự nhiên gây à.

- Bạn tốt quá

Jihoon xua tay, lườm cậu:

- Thôi thôi không nói nữa, cậu nghỉ đi tôi cũng về phòng đây. Nói với cậu xong tí tự cắn lưỡi mà chết quá.

Jihoon quay phắt mặt đi. Jihoon khẽ cười vì Woojin đã có khoảng cách gần lại như trước. Họ vẫn có thể đấu khẩu với nhau thì Jihoon cho rằng nó là dấu hiệu đáng mừng. Nhưng...

Woojin bỗng nhiện gọi giật Jihoon lại

- Tôi đã nói hết đâu mà cậu đi.

- Chuyện gì nữa anh hai - Jihoon quay lại hất mặt.

Woojin chỉ vào chiếc ghế bành salông đối diện giường mình nói;

- Ngồi xuống đây.

Jihoon gật đầu đi lại, Jihoon nhìn Woojin cảnh giác. Cậu lại có trò gì nữa đây, thái độ này rất khác thường. Jihoon từ tốn ngồi xuống. Jihoon im lặng chờ đợi chuyện cậu sắp nói, gương mặt vẫn bình thản vì tưởng Woojin lại giở trò trêu mình. Như thế cũng tốt còn hơn cứ trốn tránh nhau.

Woojin nhẹ nhàng nói:

- Cậu thấy vui chứ.

- Vui – Jihoon tưởng Woojin đang hỏi mình mỗi lần cãi với Woojin xong có vui không nên có trả lời ngay.

Jihoon không hề ngờ đến câu nói đó lại lã con dao hai lưỡi đâm vào tim Woojin. Cậu cười nhẹ gật đầu:

- Vậy à. Khi nào có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu - Woojin hít một hơi thật sâu nén nỗi đau

- Ôi bạn tốt đột xuất vậy. Giở trò gì đúng không – Jihoon trố mắt nhìn Woojin, miệng Jihoon cười gian xảo mắt hấp háy

Woojin bật cười, cậu lắc đầu. Jihoon lúc nào cũng nhăn nhở vậy. Jihoon sẽ không hiểu được những tổn thương của Woojin. Không bao giờ.  

loading...