Pwj X Pjh Nay Park Jihoon Dung Lam Loan Chap 60

*NOTE: sau một hồi suy nghĩ thì nhân vật (Chanyeol) sẽ xuất hiện khá nhiều mà lấy cameo từ nhóm tiền bối thì không được nên mình quyết định sẽ thay nhân vật Chanyeol thành Kuanlin nhé, mấy chap trước mình sẽ cố gắng sửa lại sớm nhất có thể.

Khi nhìn thoáng đuợc mặt Kuanlin, Jihoon bỗng dưng có sự so sánh giữa Woojin với Kuanlin. Mỗi người một vẻ Woojin mang tính lạnh còn Kuanlin thì Jihoon chưa tiếp xúc nên chưa hiểu gì nhưng nói về vẻ bề ngoài thì họ có nét gì đó tương đồng nhau. Jihoon nhăn mày rồi bỗng à lên. Thì ra là vẻ đẹp trai. Mà cũng không phải ai chả biết là 2 người đó đều đẹp trai.

Nếu cho Jihoon được chọn người chồng lí tưởng là ai có lẽ Jihoon sẽ khônh ngại ngần chỉ ngay Kuanlin, nghe mọi người nói anh hơi ngố, thế thì đã sao, khôn quá thì để làm gì cơ chứ. Tự dưng Jihoon lại muốn Kuanlin là người thế chỗ cho Woojin. Haziii...Jihoon lắc đầu thở dài, quay qua thấy mọi người ai cũng tất bật dựng lều cắm trại Jihoon cũng vội vàng chạy tới làm phụ.

Trong không khí sôi nổi của đám sinh viên thì Kuanlin chỉ im lặng ngồi nghỉ tại một khóc ít người yên tĩnh quan sát mọi thứ. Anh duỗi chân ngồi bệt xuống nền cỏ 2 tay chống sau ngửa mặt lên nhìn trời đôi mắt hơi nheo lại. Ở góc độ này mọi góc cạnh trên gương mặt cậu đều toát lên vẻ đẹp êm dịu như những ánh nắng ban mai kia.

Jihoon sững sờ mất vài giây nhìn Kuanlin, trong vô thức Jihoon chợt cầm điện thoại lên chụp lại khoảnh khắc ấy như những tên săn ảnh người nổi tiếng.

Tách...

Thế là Jihoon đã có một tấm ưng ý. Jihoon hí hửng nhìn lại ảnh mình vừa chụp xong tặc lưỡi "Mình có khiếu chụp hình đấy chứ..hôhô". Nói gì thì nói phải thừa nhận 1 điều rằng người mẫu của Jihoon cũng hảo hảo đi.

Donghyun từ đằng sau vỗ vai Jihoon làm Jihoon giật mình dấu vội điện thoại vào túi, Donghyun đi lên nhìn Jihoon dò xét:

- Mày làm gì mà lén la lén lút vậy.

Jihoon lảng lảng đi

- Làm gì là làm gì? Mà mãi vẫn chưa thấy thằng Jinyoung đâu nhờ.

- Nãy giờ tao cũng trông mãi ba anh đẹp trai mà trả thấy đâu cả.

Hyungseob tìm Jihoon nãy giờ mới thấy, Hyungseob liền chạy lại hỏi Jihoon

- Bạn ơi, Jinyoung không đi à?

- Có mà chắc tí nữa mới đến, nó đi riêng cùng bọn Youngmin mà.

- Ồ. Thế chắc là Woojin cũng đi nhỉ

Khoảng một tiếng sau mọi người đã dựng lều đâu ra đấy thì 3 chàng "mĩ nam" đồng thời xuất hiện".






10h sáng....

Tất cả 400 học sinh được chia thành 40 nhóm (không tính Woojin, Youngmin, Jinyoung) tổ chức cuộc thi nấu nướng.

Thể lệ: "2 lớp đi cùng xe phải cử 3 người đại diện tham gia trò chơi này, họ phải chế biến được 4 món ăn và cả cắm hoa rồi trình bày thành một bàn ăn hoàn thiện trong vòng 40 phút. Nguyên liệu sẽ lên đăng kí từ cô phụ trách. Nếu nhóm nào thắng sẽ được thưởng 100k won"

Mọi người nhao nhao lên khi nghe thông báo, với mỗi xe có 50 người nếu nói ra 100k mà chia cho 50 người thì đáng bao nhiêu nhưng chủ yếu là "danh dự tổ quốc", ai ai cũng hồ hởi về cuộc thi họ bầu nhanh ra ba người đại diện lên bốc thăm nguyên lệu

Jinyoung nghe có vẻ hay hay

- Có chơi không? Được thưởng "hẳn" 100k won cơ đấy. Mua được mấy chục đôi tông lào chứ ít gì.

- Có. Đằng nào cũng chả làm gì chơi cho đỡ buồn.

Woojin lên tiếng ngây thơ

- Ơ, chúng mày biết nấu ăn với cắm hoa à?

- Kệ làm bừa đi. Thôi thằng Youngmin lên nhận đồ đi chúng nó lấy hết rồi kìa.

- Lại là tao.

- Mày có tiếng nói mà. Đi đi.

Jinyounh chớp chớp mắt rồi đẩy người Youngmin đi.

- Thầy...

Thầy phụ trách nổi tiếng là người quy tắc, thầy nghiêm mặt

- Tôi nhớ em không đăng kí đi cùng trường đúng không.

- Có đăng kí, nhưng mà em chỉ đi riêng xe thôi.

- Thật không?

- Thật ạ. Không tin thầy cứ hỏi thầy hiệu phó.

- Tôi sẽ hỏi.

Ông phụ trách già khó tính nhìn Youngmin săm soi, chọn trong túi ra 1 số thực phẩm toàn thứ vớ vẩn toàn rau củ quả đưa cho Youngmin, thấy vậy cậu liền nói vu vơ (đầy ẩn ý)

- Thầy ơi anh Junhwa đã được thăng chức chưa ạ.

Thầy phụ trách vừa nghe vậy liền đẩy cặp kính xệ lên mắt, nhìn Youngmin. Suýt thì thầy quên đi chuyện đấy, con của ông làm trong công ti của nhà Youngmun bây giờ mà đắc tội với nó thì thế nào con mình cũng bị đì. Thay đổi sắc mặt 90 độ, từ hằm hằm xang tươi cười. Dù gì cũng còn lại 1 ít thực phẩm nữa với lại top này cũng là top cuối nên đành giao cả túi đồ cho Youngmin

- Em cứ cầm về nhóm mà làm, cần gì thì nói thầy giúp cho.

Xời..nghe ngọt thế. Youngmin cười gật đầu rồi ôm cả đống đồ về chỗ. Youngmin - Woojin - Jinyoung do không cùng đi với lớp nào nên ba người được thành 1 nhóm tham dự cuộc thi một với tư cách đặc biệt. 3 người đều là con trai nên được miễn phần cắm hoa, đối với họ nấu được thành công 4 món cũng là cả một vấn đề rồi ấy chứ. Youngmin nhanh tay tìm trong túi đồ ra món anh có thể chế biến được Jinyoung cũng vậy riêng Woojin vẫn đứng lơ ngơ không biết làm gì, Youngmin tay cầm bó rau mắt ngước lên nhìn cậu

- Mày đứng đấy làm gì nữa, chọn đồ mà làm đi.

- Làm gì ? - Woojin ngơ ngác hỏi lại.

Youngmin lấy ra quả trứng dơ lên

- Làm được cái này không?

Chắc là được. Woojin nhận lấy vài quả trứng từ tay Youngmin, Woojin không biết mình nên làm gì, thấy có hộp mỳ gói Woojin nhanh tay chộp lấy luôn, miệng cười toe toét

- Cái này rất hợp trình độ của em.

3 người. mỗi người làm một món, còn thiếu một món nữa, sau 3 phút bàn bạc họ đã đưa ra kế sách chung tay góp sức làm món thập cẩm tự chế.

25p sau, mọi người trong các nhóm khác có vẻ rất chuyên nghiệp, họ làm nhanh thoăn thoắt, ba người đại diện mỗi người một việc. Người thì nấu, người thì cắm hoa người thì trang trí. Jihoon được đề cử là một trong ba người đại diện nhóm, Jihoon phụ trách việc chế biến, cái gì chứ làm việc này thì dễ ợt đối với Jihoon, 40p cho 4 món cũng hơi khó nhưng đối với Jihoon cũng bình thường thôi.

Tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ rộn vang cả khung trời trong xanh. Bên nhóm Woojin chỉ có ba người thế mà vẫn có tiếng reo rú cổ vũ cuồng nhiệt mới lạ chứ

Sau một hồi lụi cụi. 3 cậu cũng đã hoàn thành xong 3 tác phẩm "trứng rán - mỳ xào (thật ra là cạn nước đi rồi cho gia vị vào) - rau luộc". Còn một món nữa, họ nhanh tay chuẩn bị một số các nguyên liệu cần dùng rồi bắt tay vào làm món "độc-lạ" này. Trải qua những giờ phút toát mồ hôi vì phải vắt óc ra suy nghĩ xem làm như nào cuối cùng các cậu cũng dần hoàn thiện.

Youngmin đang làm bỗng đăm chiêu nhìn món xào thập cẩm rồi chắt lưỡi

- Có cần cho thêm giấm không nhờ? Chắc là có - Tự hỏi, tự trả lời

Youngmin cầm luôn chai giấm dốc thẳng vào chảo không cần nghĩ ngợi nhiều, Woojin thấy có vẻ hơi quá đà, cậu ngăn lại:

- Thôi được rồi đấy.

Youngmin ngừng tay tạm hài lòng thì lại đến lượt Woojin, cậu nhìn chằm chằm món ăn, nhíu mày nói:

- Hình như thiếu ngọt.

Đúng ra Woojim cũng chả phải thích ăn ngọt gì đâu chế độ ăn của cậu là nhạt và thanh đạm, tại thấy Youngmin cho nhiều giấm quá nên cậu cần phải cho ngọt thêm, Woojin với tay múc 3 thìa bột ngọt kèm theo 2 thìa đường. Tạm ổn. Woojin nói:

- Chắc là được rồi đấy. Đảo đều lên là xong.

- Ừ tắt ga đi - Youngmin gật đầu đồng tình.

Vừa định đưa tay tắt bếp, Jinyoung đã hét lên:

- Khoan..

Woojin giật mình thụt tay lại, Youngmin hỏi:

- Gì vậy?

Jinyoung gãi gãi cằm suy nghĩ rồi búng tay cái chóc, phán:

- Thiếu cay.

Jinyoung lôi tỏi, ớt trong mớ đồ tạp phế lù ra cho lên thớt băm thật điệu nghệ như dân làng nghề trước ánh mắt ngỡ ngàng của 2 người bạn và mọi người xung quanh.

Băm nhuyễn rồi cậu đổ vào chảo, rắc thêm một đống hạt tiêu đảo đều lên rồi tắt bếp, cậu hài lòng phủi 2 tay vào nhau:

- Xong.

Youngmin quay lại nhìn hai người kia với mắt chữ O mồm chữ A, Jinyoung nheo mắt:

- Nhìn gì vậy?

Youngmin đóng "tàu" lại, nhìn Jinyoung bằng một con mắt khác

- Biết nghề mà dấu anh em à. Làm nãy giờ bọn tao cật lực làm.

Jinyoung lắc đầu, đáp:

- Tao có biết nấu đâu.

- Lại chém rồi. Thế sao mày làm nhìn như "thợ" vậy.

- À... tại mỗi lần sang nhà Jihoon ăn nó đều bắt tao băm tỏi pha nước chấm nên quen vậy - Jinyoung thật thà

Đồng thời cả Woojin lẫn Youngmin trề môi:

- Tưởng như nào.

Nói xong 3 người mỗi người 1 chân bê đồ ra trình bày. Tất cả 8 nhóm cũng đã hoàn thành xong. Jinyoung thấy nhóm nào cũng làm đẹp, có vẻ cũng ngon, liền nói nhỏ vào tai Youngmin:

- Em nghi đợt này "out" lắm anh ạ

- Cái này thì tao biết trước khi làm rồi.

Quay sang Woojin, Jinyoung lại nói nhỏ:

- Anh dùng "mĩ nam kế" đi thế nào cũng win cho mà xem.

Woojin ngây thơ

- Làm như nào ?

- Vạch áo ra khoe 6 múi mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ khiêu gợi...

- Tả được đấy, làm luôn đi.

Hoá ra Woojin lừa mình diễn tả, Jinyoung lườm Woojin, không nói gì nữa quay lên theo dõi phần đánh giá.

Mỗi nhóm cử 1 đại diện lên giới thiệu tên món ăn. Đi vòng một lượt thử xong món của 8 đội. Cuối cùng thầy phụ trách dừng lại tại nhóm đặc biệt. Mọi người ai cũng hồi hộp đổ dồn ánh mắt vào nghe lời nhận xét của bà dành cho đội các anh đẹp zai.

Thầy phụ trách gật gù cố tỏ vẻ hài lòng với phần dự thi rất đơn giản và mộc mạc này lại còn gần gũi với đời sống nữa chứ. Thầy chợt dừng mắt tại món "tự chế" nhíu mày không biết món này có tên gì mà trông cũng có vẻ ấp dẫn đấy chứ, thơm mùi tiêu đẹp mắt với các con tôm lột màu sắc xanh đỏ tím vàng có cả lẫn lộn với nhau. Cũng không tệ.

Thầy chỉ tay vào món ăn hỏi Youngmin - là người đại diện nhóm:

- Em cho tôi biết món ăn này có tên là gì mà sao trông lạ quá.

Youngmin mất vài giây mới nghĩ được tên món ăn này, nó chỉ mới khai sinh cách đây 15p thôi làm gì đã có tên cơ chứ. Jinyoung đứng ngoài cười cười, nói nhỏ với Woojin:

- Thế nào thằng này cũng bịa tên kinh khủng cho mà xem.

Y rằng, Jinyoung vừa dứt câu. Trên kia Youngmin đã cười tự tin trả lời:

- Đây là món "Phượng hoàng lửa" ạ.

Jinyoung, Woojin bật cười thành tiếng, Jinyoung ngặt nghẽo cười vịn vai Woojin

- Tao cười tao ỉa. Cái quằn gì vậy...haha..Phượng Hoàng lửa

Youngmin thầm nghĩ chắc cái tên này cũng gây ấn tượng mạnh nên cậu nói bừa. Thầy phụ trách gật gù:

- Có vẻ được đấy. Các em có thể cho biết món này các em được học từ đâu không.

- Từ mẹ của bạn Bae Jinyoung ạ.

Mọi ánh mắt đổ xuống nhìn vào Jinyoung. Cậu trợn tròn mắt nhìn Youngmin "Tự nhiên lôi mình vào. thằng dẩm này."

Jinyoung miễn cưỡng nhe răng cười nhìn mọi người. Thầy phụ trách khen:

- Các em làm rất tốt, dù có ít người lại toàn là con trai mà vẫn hoàn thiện được phần thi cũng giỏi đấy.

Youngmin mỉm cười không nói gì, mọi tiếng ồn ào vang lên:

- Ước gì mình được thử các món anh ấy làm.

- Chẹp... đã đẹp trai lại còn đảm đang nữa chứ..

- Đúng mẫu người lý tưởng của em rồi...

Jihoon khẽ trề môi xì một tiếng dài thượt "Có gì đâu, mình cũng đẹp trai với nấu ăn giỏi mà, có gì đáng khen rầm rộ thế chứ, chưa biết mùi vị ra sao mà.."

Còn có vài tiếng hét lên:

- Thầy ơi khỏi chấm đi, cho họ giải nhất đi ạ.

- Đúng rồi...

- Phải đấy..

Tiếng hét ấy phát ra ngay từ người đúng bên cạnh Jihoon chứ không đâu xa. Chính Hyungseob và một số đồng bọn khác. Jihoon quay phắt sang nhìn họ trân trối. Không còn gì để nói, bọn này bệnh nặng lắm rồi.

Thầy phụ trách ra hiệu cho mọi người yên lặng:

- Để đảm bảo tính công bằng tôi sẽ thử.

Thầy phụ trách từ từ cầm đũa gắp miếng khoai tây đưa lên cho vào miệng. Cả lũ nín thở theo từng động tác quay chậm của thầy

...Rột...

loading...