Chap 59

Các em mau tập trung...

Mới tờ mờ sáng, tiếng nói chuyện xì xầm đã vang động cả khoảng sân rộng thênh thang, tiếng cười nói bàn tán hào hứng sôi nổi. Kỳ tổ chức này của trường được chia thành hai top 1 số đi tham quan di tích vào 1 số đi cắm trại. Đợt cắm trại này gồm 400 học sinh còn lại hầu như toàn là những người có chí hướng học tập mới đăng kí đi tham quan di tích chứ ai lại bỏ qua kì cắm trại sôi động lần này. Hơn nữa theo 1 số thông tin là các mĩ nam cũng sẽ đến nhưng không đi cùng trường.

Mọi người sau khi nhận được lệnh tập hợp thì xếp hàng lần lượt ra xe. Vừa ổn đinh chỗ ngồi xe cũng đã lăn bánh lúc ấy Donghyun mới nhận ra sự thiếu mặt của ai đó, nhìn quanh rồi quay sang Jihoon hỏi:

- Ê mày ơi, sao nãy giờ tao không thấy Jinyoung đâu vậy. Cậu ấy không đi à?

- Có đi nhưng mà đi riêng với bọn Youngmin

- Ờ, ra vậy. Mà nãy giờ tao tia mãi mà vẫn chưa thấy Guanlin đâu mày ạ. Nãy đông quá nhìn không rõ giờ trả biết anh ấy ngồi chỗ nào.

- Biết ngồi chỗ nào để làm gì

- Định chỉ mặt cho mày xem thôi chứ ai làm gì

- Để đến nơi xem cũng chưa muộn mà.

- Ờ.

Donghyun ngồi không có gì làm cứ cố ngoái cổ lên trước rồi xuống sau chủ ý tìm vị trí của Guanlin nhưng vẫn chưa thấy gì bởi đứa thì đứng đứa thì cao quá che hết tầm mắt làm Donghyun chẳng thể nào nhìn thấy.

Đến nơi mọi người được dừng tại một thảo nguyên, rộng bạt ngàn như một bức tranh tuyệt đẹp mà tạo hóa đã dựng lên. Đây là một khu du lịch sinh thái.

Donghyun xuống xe vừa lúc nhìn thấy Kuanlin, Donghyun vội kéo kéo tay Jihoon chỉ chỉ chỏ chỏ hấp tấp nói như thể đang nhìn thấy ngôi sao vậy:

- Kìa kìa, Kuan...Kuanlin kìa.

Jihoon nghiêng nghiêng đầu theo ngón tay chỉ của Donghyun

- Đâu, đâu cơ.

- Kia kìa, đứng cạnh Sehun ấy.

- Kia á. Áo ghi kia á.

- Ừ đấy. Đẹp trai đẹp trai k?

- Có nhìn mặt đâu toàn lưng lưng. Mày hỏi đểu tao đá.

- Ừ nhờ... hề hề...

Jihoon căng mắt nhìn bóng dáng của Kuanlin, có vẻ sáng sủa đây. Dáng người mảnh khảnh ấy dần quay lại... Wo..Wo... ánh nắng mờ nhạt lan tỏa quanh người hắn tạo thành một vần hào quang, Jihoon nheo nheo mắt cố soi bằng được khuôn mặt phát sáng ấy, Kuanlin vừa lúc ấy cũng nhìn lại Jihoon, Jihoon lúng túng vì bị bắt quả tang đang ngắm Kuanlin với trạng thái thèm thuồng "dơ dơ... bị bắt quả tang nhìn trộm mới nhục chứ" trong tình trạng này Jihoon không biết nên mếu hay nên cười nữa, Jihoon định quay mặt vờ nhìn đi nơi khác thì nhận được nụ cười trong sáng như pha lê gương mặt thanh thoát như thiên thần, vẻ đẹp của anh rất rất thánh thiện, nó làm người đối diện không uống chất kích thích mà cũng phải say. Jihoon vô thức nhoẻn miệng cười đáp lại. Donghyun tưởng Jihoon đang cười 1 mình, Donghyun lên tiếng:

- Sao vậy?

Jihoon giật mình lúng túng quay đi chỗ khác

- Không, không có gì.



===================

Jinyoung cùng Youngmin đứng ngoài cổng nhà Woojin bấm chuông inh ỏi lên mà vẫn không thấy cậu vác mặt ra mở cửa, Jinyoung sốt ruột gọi cho cậu đến 5,6 cuộc mới có người nghe máy

- Thằng kia mày có ra mở cửa cho tao không thì bảo.

Jinyoung nhận được ngay câu hỏi gây sốc đầu ngày dành cho mình bằng giọng nhừa nhựa ngái ngủ:

- Ai vậy ạ????

Jinyoung nuốt nước bọt, nén cơn bức xúc, nhẹ giọng nói

- Em Bae Jinyoung đây ạ.

Woojin bỗng bật dậy như lò xò, vỗ tay vào trán:

- Chết tao quên mất, chờ tí.

- Mày...

Tút..tút...

Chưa kịp phản hồi Woojin đã tắt máy, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, chọn đại một bộ quần áo để mặc và nhét bừa thêm 3 bộ đồ nữa vào túi sách với tay cầm xâu chìa khóa, Woojin chạy thẳng ra ngoài mở cửa.

Nhìn thấy 2 bộ mặt hình sự, Woojin cũng phải lạnh sống lưng, Woojin nhoẻn miệng cười rồi nhảy tọt vào chiếc xe mui trần của Youngmin

Vừa đi Youngmin vừa cằn nhằn hỏi

- Mày ngủ nhiều không sợ ngu người à.

Jinyoung góp lời:

- Tao chưa thấy thằng nào ngủ quá lợn như mày.

Youngmin tiếp chân:

- Một ngày thằng này nó phải ngủ đến 18 tiếng hay sao ấy mày ạ.

Jinyoung lại thêm nếm:

- Không đủ 18 tiếng thì không thỏa mãn thú tính của nó hay sao ấy.

Woojin mặc kệ 2 người đang xỉa xói đá soáy mình, cậu trườn người nằm xuống băng ghế sau, bây giờ mới lên tiếng:

- Im cho tao ngủ nhé. Dậy sớm mệt quá.

Jinyoung cũng như Youngmin trợn mắt nhìn lại phía sau thì đã thấy Woojin nhắm mắt "yên giấc" rồi. 2 cậu lắc đầu nhìn nhau bất lực.....

loading...

Danh sách chương: