Produce 48 Fanfics Gia Dinh Kakura Kaeun Sakura

Hôm nay là một ngày không vui vẻ đối với Lee Kaeun. Bài tập trên lớp thì bi giáo sư chê sơ sài trước mặt các bạn sinh viên khác. Rồi đến chỗ làm thêm lại gặp phải mấy ông khách già dê động tay động chân. Cô phản kháng lại thì liền bị chủ quát một trận xong trừ luôn cả ngày lương hôm nay. Kaeun ức đến nỗi mạch máu có thể vỡ ra vì tức giận.

Cô mệt mỏi tra chìa khoá vào căn phòng trọ, chỉ muốn tắm rửa xong đi ngủ ngay. Kaeun kiệt sức đến mức không cảm thấy được bụng đang kêu réo nữa.

Nhưng vừa vào nhà là một mùi hương thơm ngào ngạt đánh thức con người kia khỏi thế giới lờ đờ của mình. Hình như là mỳ ramen.

"Chị về rồi à?" một cái đầu ló ra từ phòng bếp ở tay phải, mỉm cười tinh nghịch với Kaeun. Người đó buộc tóc cao, còn đang mang tạp dề và tay cầm đũa.

Kaeun chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

"Em pha nước nóng rồi, tắm rửa rồi ra ăn tối này. Hôm nay là ngày em lãnh tháng lương đầu, nên nấu một bữa ramen thịnh soạn nè."

Nói rồi chẳng nghe cô trả lời mà nhanh chóng quay trở lại công việc bếp núc của mình. Kaeun chẳng vội đi tắm ngay, cô đứng ở cửa bếp nhìn con người đang chăm chú làm bữa tối cho cả hai. Nhìn người khác vì mình mà bận rộn, cảm giác ấm áp đó lan toả khắp lòng ngực cô, và khiến Kaeun cảm thấy thật yên bình. Chắc cô sẽ đứng nhìn mãi nếu Sakura không quay lại, nghiêm mặt khi thấy cô chưa bước vào phòng tắm mà đứng đó nhìn mình, liền đặt đũa xuống rồi đẩy cô đi bằng được.

Tối đó Kaeun chẳng màng đến những bực bội cả ngày nữa, chỉ vui vẻ thưởng thức bữa ăn tối cùng người yêu, rồi cùng nhau sưởi ấm đi ngủ, mặc kệ thế giới ngoài kia đang lộn xộn ra sao.

Kaeun nhìn gương mặt Sakura đang ngủ say trong lòng mình. Dù là đang du học xa nhà, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Vì ngoài gia đình ở quê nhà luôn ủng hộ cô, thì còn có một gia đình nhỏ đang dần hình thành ở ngay bên cạnh, luôn luôn chăm sóc cô bằng những thứ nhỏ nhất.

Có thể nhiều người sẽ khó hiểu được hạnh phúc này, khó hiểu được làm sao lại có tình cảm như vậy giữa hai người con gái. Và sẽ có những người sẽ phản đối. Nhưng vốn dĩ tình cảm không có hình dạng nhất định, chỉ hình thành dựa vào những thứ mông lung vô hình là cảm xúc dành cho ai đó, vậy cớ gì lại bắt buộc nó phải đúng như những suy nghĩ của bản thân. Đúng hay sai, bền hay phai, không phải người ngoài có thể xen vào. Và Lee Kaeun nhất định, bảo vệ gia đình nhỏ này của cô trước những bão giông ngoài kia.

loading...