Chương 69: Con người khác của Blossom?

Tít...tít...

"Thí sinh số 015 xảy ra trục trặc. Xin nhắc lại, thí sinh số 015 xảy ra trục trặc: Hiện tại đang bị mắc kẹt trong giấc mơ của mình."

Tiếng thông báo vang lên. Các giám khảo và các thầy cô có mặt ở đó lập tức chạy sang.

~*~

"Bubble! Bubble!" Buttercup hét lớn:"Tỉnh lại đi mà!" Cô nhướng người hét vào Bubble đang nằm im thin thít. Blossom đằng xa, mắt không rời khỏi thiết bị trên tay Henry.

Tch, quả nhiên mình đoán đúng. Con bé thật sự có ảnh hưởng từ vụ trước đó. Blossom sắc mặt khó coi. Cô cảm thấy mình như bị nghẹt thở.

Một đám đông mở cửa chạy vào, đến chỗ Bubble xem xét.

"Cậu là ai thế?" Một người nhìn vào Henry hỏi nhưng nhanh chóng bị kéo đi sau đó.

Blossom nuốt nước bọt ừng ực, mồ hôi toát cả ra. Đây là hiện tượng giải phóng năng lượng. Cô đã đọc qua sách rồi. Không ai muốn nó xảy ra cả - bởi vì nếu không thể kiểm soát, nó sẽ gây chết người như chơi.

Để giải phóng năng lượng cần một trong ba điều kiện sau: một là do có yếu tố bên ngoài tác động vào (đó là khi năng lượng giải phóng ra khỏi cơ thể nhằm mục đích chuyển sang cơ thể khác), hai là do cơ thể không thích ứng (trường hợp này cơ thể sẽ phát nổ hoặc thu nhỏ lại, lớn lên để tích trữ được năng lượng) và cái cuối cùng là nguy hiểm nhất - do người đó muốn vậy.

Bubble đã là điều kiện thứ ba. Trừ khi có ai có thể thay đổi được, con bé sẽ như thế mãi mãi. Blossom bặm môi. Chưa bao giờ cô thấy bất lực như này... khi nhìn em gái mình đang bờ cõi sống chết mà chẳng làm được gì. Bubble sẽ không nghe cô, cô biết. Bởi lẽ nguyên nhân sâu xa của vấn đề này chính là...

Boomer!

Chỉ cần lôi cậu ta về đây.

Đúng! Chỉ cần lôi cậu ta về đây!

Blossom chìm trong suy nghĩ của mình, vô thức, cô đã rời khỏi căn phòng mà chẳng ai hay biết. Hoặc có kẻ đã biết nhưng không muốn đi theo vì lo sợ cho ai đó...

~*~

Boomer đưa cho Rosa một chiếc váy lộng lẫy. Cô ta yêu thích ôm lấy rồi tiến về phòng thử đồ. Đằng xa, Brick và Butch vẫn "bặt vô âm tính".

Họ đang ở trong một shop quần áo ở gần chỗ của Rosa. Cô ta thường hay đến đây mỗi dịp rảnh.

Hình như... ai đó cũng rất thích như này. Boomer nghĩ, đôi mắt thoáng buồn.

Bên ngoài có tiếng xôn xao...

"Hôm nay ồn ào nhỉ?" Butch ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy đám du côn như gặp ma, một phen chạy đi hết.

Brick đảo mắt nhìn lên, có vẻ hỗn loạn.

Ầm! Một tiếng động lớn vang lên.

"Để tôi ra xem sao." Boomer nói rồi rời đi.

Vừa mở cửa, một gã đàn ông to xác bị ném bay đi bởi người nào đó. Anh nhìn lại, lại thấy một mái tóc cam trông khá quen thuộc...

Blossom Utonium!?

"Chết tiệt. Chọc nhầm người rồi!" Gã đó sợ hãi chạy đi.

Blossom thở dốc. Một cô gái ăn mặc hở hang chạy sang liền bị cô níu lại mạnh bạo:"Này cô."

"V-vâng?"  

"Cô có thấy Rosa đâu không?"

Cô gái kia run cầm cập nhìn vào đôi mắt hồng ngọc âm u. Cô cứ có cảm giác: chỉ cần trả lời không đúng ý sẽ bị giết ngay. Cô gái ngất xỉu.

"Này, Blossom Utonium!" Boomer chạy đến, đỡ lấy cô gái:"Quá trớn rồi đấy!"

Blossom lườm anh:"Hoá ra ở đây à?" Không nói không rằng, cô nắm lấy cổ áo anh rồi lôi đi.

"Này! Thả tôi ra!" Boomer vùng vẫy khó chịu.

Blossom im lặng. Cô tự tạo cho mình một đôi cánh nước rồi bay đi, tay vẫn giữ lấy Boomer. Lúc ấy, Butch chạy ra, hoảng hốt nhìn cô gái tóc cam trên không trung.

"Đó như con người khác vậy." Butch nuốt nước bọt.

~*~

Đến phòng thi, Blossom ném Boomer ngay trước cửa. Cô đi vào trong.

"Này, Blossom!" Boomer đứng lên chạy theo.

Blossom đứng lại.

Cả hai im lặng như hai bức tượng. Bỗng, Blossom quay lại rồi giáng vào bụng Boomer một cú đấm. Boomer đỡ được. Nhưng anh không ngờ cô lại nhanh tay quật anh ngã chỏng quèo trên sàn!

"Bl-Blossom, cô điên à!?" Boomer quát.

"Người điên mới là anh! Người điên mới là các anh!" Blossom ngồi thụp xuống, tay vò lấy đầu làm nó rối tung lên:"Tại sao chứ? Đây rõ ràng không phải lỗi của em tôi kia mà?" Cô khóc nấc lên.

Boomer bất ngờ trước tình cảnh này. Anh chưa bao giờ thấy Blossom khóc. (Dường như ngay cả Brick cũng chưa thấy.) Anh có linh cảm không hay nếu bây giờ rời đi hoặc làm gì đó tương tự... vì hiện tại, năng lượng anh không có - anh chỉ là kẻ yếu ớt có nhiều kinh nghiệm võ thuật.

"Tôi nghe đây." Boomer thầm thì.

"Giường ngủ số 015, Bubble đang ở đó." Blossom nói, đã nín khóc.

"Tại sao tôi phải đến?" Boomer hỏi.

"Nếu không muốn con bé chết." Lúc này, Blossom nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ. Đôi mắt từng là hồng ngọc hiền dịu, nay trở thành màu đỏ đáng sợ như của quỷ dữ khát máu.

Boomer đã từng sợ hãi cô gái này. Qua nghìn năm, cách nhìn người của anh cũng đã đến điểm rất cao nên thông qua ánh mắt của Blossom, anh có thể nhìn thấu được cô - một cô chị đáng sợ, cũng đáng nể.

"Tôi không quan tâm cô ta." Boomer lạnh lùng.

"Ít nhất hãy gặp con bé." Blossom  trừng mắt.

"Quý cô Utonium. Đây không phải là thái độ của người cầu xin." Boomer nhíu mày.

"Quý ngài thiên thần. Ngài muốn bỏ mặc một con người tội nghiệp đang trên bờ cõi sống chết?" Đôi đồng tử Blossom mở to, nhìn chằm chằm vào Boomer. "Thật đáng trách." Giọng cô đầy vẻ khinh thường.

Vẻ mặt của Blossom... thành công khiến Boomer sợ hãi. Dù là một thiên thần, nhưng Blossom đã là một mức độ hoàn toàn khác.

"..." "Tôi sẽ đến."

Blossom có chút dịu lại. Đôi mắt cô đã trở về dáng vẻ trước, chỉ là lạnh lùng hơn.

Boomer tiến lại chỗ đám đông trước vẻ mặt nghi hoặc của mọi người và vẻ bất ngờ của Buttercup.

"Tôi... muốn xem tình trạng của Bubble Utonium."

_____0o0o0_____

Bí mật bật mí: Blossom là một siscon đấy nhé :)))

loading...

Danh sách chương: