Chương 57: Chỉ huy, cũng là chị cả

Bùm! Đoàng!

Sau một hồi đánh chiến, số quân bên kia đã giảm được một ít. Nói giảm, không phải là chết. Họ chỉ là bị thương nặng cần phải được nghỉ ngơi. Số còn lại thì năng lượng tràn trề, cả con robot đến giờ chưa ai làm nó lay động hồi nào.

Blossom bị đánh văng xa bởi ma pháp hệ băng của tên pháp sư đối diện. Cả cơ thể cô chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, lại bị bụi bám lên khiến nó rát vô cùng. Những đứa em gái của cô chẳng khá hơn là bao.

Đến giờ mới để ý, xem ra Dexter không có ý định dẹp tụi cô sang một bên để bắt Brick cho nhanh gọn. Bằng chứng là hắn vẫn đang ung dung ngồi trên nóc nhà gần đó quan sát cuộc chiến, hai chân đong đưa thong thả như đang xem kịch hay.

Từ chi tiết đó suy ra, có thể đã có người giải quyết bên kia rồi. Vậy là... chỉ có thể là ả nữ thần kia! Chậc! Bên này chưa đánh được, bên kia lại chịu trận. Ông trời có biết đến hai chữ "công bằng" không vậy?

Cô cắn răng. Để đoàn quân cho Buttercup là không phải cách hay. Cả hai đứa cùng đánh cũng chẳng si nhê gì. Cô đảo mắt nhìn con robot. Hai vai nó đã mở, để lộ những họng súng to kim loại. Còn tay thì thả lỏng, nhưng có phần cảnh giác. Cứ nhủ nhử con mồi rồi sau đó cho nó ăn một cú no ván vậy.

Blossom tặc lưỡi, liều lĩnh nhìn sang Dexter trong lúc địch đang tiến tới. Cô thật chỉ muốn đấm tên đó một phát. Trước sự tức giận của cô, hắn lại thanh thản nhún nhẹ vai, nghiêng nhẹ đầu như là muốn nói tôi chẳng biết gì vậy.

Cô tặc lưỡi, đánh một dây roi nước vào một loạt các pháp sư đang chuẩn bị tạo vòng vây rồi nhảy lên, tạo ra một xoáy nước tấn công trực diện lũ pháp sư địch bên dưới. Song, cô di chuyển xoáy nước đó vào đám pháp sư bên kia làm chúng tản ra, khiến một phần nhỏ bị thương do bị xoáy nước hất ra, ngã xuống đất từ trên cao rồi... bị gãy xương.

Buttercup tiếp tục tạo ra vô vàn những lưỡi đao ánh lục tấn công các pháp sư bên địch. Song, cô nàng còn nhanh trí kết hợp thêm nhiều chiêu võ, hạ gục một số pháp sư. Sự kết hợp tài tình giữa phép và võ đã giúp cô đánh thắng được một số, nhưng vẫn còn rất nhiều! Kể cả khi Blossom sử dụng vòng xoáy nước vào một số lượng lớn cũng chẳng đánh bại được nhiêu, nói chi đến cô chứ!

Cô nhìn sang Bubble. Bà chị thứ của cô cũng cật lực dữ lắm! Bubble đã mệt quá để giữ cảnh giác thêm một phút nào nữa. Đó chính là nguyên nhân vì sao mà Bubble đã không kịp phản kháng lại những đòn tấn công của bọn phe địch.

Đáng chết! Nếu cứ thế thì...

Một tia sáng vụt qua trong nháy mắt, Buttercup và Bubble đồng loạt hướng về tia sáng ấy rồi hét lên:"Blossom!"

Một tia sáng xuyên qua Blossom. Đôi mắt cô trợn tròn. Miệng phun ra máu.

Cơ thể cô chỉ cả nằm bất động trên nền đất lạnh. Trên mái nhà gần đó, đáy mắt chàng trai với bộ áo blouse hiện lên tia rung động.

~*~

"Ái chà chà!" Rosa buông mặt Boomer ra, lùi về sau vài bước. Cô ta liếc mắt nhìn ba chàng trai đang trầm mặt, phân vân giữa hai câu trả lời. Cô đắc ý, nhẹ nhàng nhếch môi bảo:"Yên tâm, không cần trả lời liền." "Chỉ là ~ tôi thấy những công việc hạ tiện này không hợp với các anh!" Nói rồi, cô ta đưa tay lên miệng, tặng cho cả ba một nụ hôn gió rồi bước lên cỗ xe.

Cỗ xe bay lên cùng với không gian tĩnh lặng.

Boomer thở dài sầu não. Anh ngẩng đầu, xoay lại nhìn hai người bạn của mình:"Đi tiếp nhé?"

~*~

Bubble và Buttercup tung ra tuyệt chiêu kết hợp khiến bọn pháp sư phải văng ra xa. Đồng thời, cả hai nhanh chóng bế chị cả của mình rời đi một cách nhanh chóng. Nhưng vì sức mạnh có hạn, họ đã dừng chân giữa đường, đành phải gé vào một khu hẻm nhỏ để lảng tránh.

Nơi này tối tăm vì hai bên là hai căn nhà cao tầng, cuối hẻm bị một căn khác bịt lại, còn chất rác thải khiến nơi đây hôi thối kinh khủng. Nhưng họ không dám đi ra ngoài, có thể bọn pháp sư sẽ tìm đến.

Mặt Blossom nhăn lại, tay đặt hờ trên miệng vết thương, cố nén lại tiếng rên rỉ đau đớn.

"Làm sao đây? Chị ấy sẽ chết mất!" Bubble bảo, giọng run rẩy. Blossom vừa là chị cả, vừa là chỉ huy của nhóm. Chị ấy như cả sinh mạng của các cô vậy!

"Chậc! Lại không có hộp trị thương!" Buttercup tặc lưỡi. Dù cô có cố gắng che giấu cỡ nào, cô cũng không thể che giấu nỗi sự lo lắng của mình dành cho bà chị cả.

Buttercup mím môi, nắm chặt lấy tay của Blossom, nhẹ nhàng đặt lên trán nói nhỏ nhẹ:"Chỉ lần này thôi, Blossom, xin đừng xảy ra chuyện gì!" "Tụi em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu chị!"

Những ký ức của năm tháng trước kia ùa về khiến cả hai bật khóc. Hơi thở của cô gái tóc cam yếu dần...

"Đừng xảy ra gì mà, Blossom..."

"Ái chà?"

Cả ba người bọn họ bị một bóng đen lấp đầy. Buttercup và Bubble lo sợ nhìn lên, cả người run bẩy rẩy.

"Đừng sợ thế chứ! Tớ đây!"

"Sanyu!?"

Sanyu mỉm cười rồi nhảy khỏi người chồng mình. Cô nhìn sang Blossom đang nằm thở hổn hển, nhìn vào vết thương ngay bụng, cô có thể đoán ra được lí do sâu xa nào khiến cô bạn cô lại bị như vậy.

Nhưng... thật bất ngờ khi không thấy các Servant ở đây.

loading...

Danh sách chương: