Ppgxrrb Xuyen Tam Dai Nu Binh Xin That Le Chuong 51 Tuyen Sinh Part 4 Tran Dau Trong Me Cung Buttercup

Sau một hồi quyết định, cả đám quyết định cầm quyển sách dạy nấu ăn mà chủ trọ để quên để làm món ăn dựa vào những nguyên liệu có sẵn.

Họ quyết định làm món thịt chiên.

~*~

Buttercup vừa hạ được hai và được 'hộ tống' về vị trí ban đầu một lần. À, là vì cô may mắn đi ngang qua chỗ người ta đang đánh nhau nên được 'hưởng ké' chiêu Hoả Cầu của một tên vô duyên ất ơ nào đó.

Nhưng bù lại, cô vẫn còn tận sáu mạng. Nếu giờ không có chuyện gì xảy ra thì cô sẽ được toàn mạng trở về với gia đình và xã hội. Mà chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu nhỉ?

"Các thí sinh lưu ý, đã mười lăm phút trôi qua! Các bạn còn bốn mươi lăm phút để kết thúc trận đấu! Số người còn lại: 710/1607."

Mười lăm phút mà loại kiểu đó á? Chắc một người bị trúng mấy trăm đòn à! Buttercup thầm nghĩ. Cô thoáng run người vì hơi sợ đám đối thủ của cô. Mong rằng cô không như khi nãy, ghé ngang qua chỗ mà người ta đang đánh nhau rồi mất mạng.

Mong trời phù hộ cho cô.

"Hoa thuật..." Tiếng ai đó vang lên. Và gần như lập tức, Buttercup liền nhận ra phương hướng của kẻ đó và hét lớn:"Phong Thuật: Phong Đao!" Những lưỡi đao phát sáng lập tức được bắn ra từ vòng tròn ma thuật màu lục của Buttercup.

"Hoa Thuật: Loa Kèn Thất Thanh!" Xung quanh Buttercup xuất hiện rất nhiều vòng tròn ma thuật màu cam, theo đó là những đoá loa kèn kiêu sa.

Một cô gái tóc nâu từ đâu xuất hiện, đứng đối diện Buttercup và cách cô khá xa, trên tay kà một đoá loa kèn khác. "Hoa thuật là một loại ma thuật khá yếu, tuy nhiên, nó có thể mượn được một ít sức mạnh từ năng lượng khác." "Ý tôi là thế này..." Cô gái đó đột nhiên hét lớn khiến Buttercup giật mình.

Những đoá loa kèn quanh cô cũng phát ra một âm thanh có âm lượng không nhỏ, nghe tương tự như tiếng của cô gái kia. Chúng khiến Buttercup đau đầu, nhức tai.

Đột nhiên, cô chẳng nghe thấy âm thanh nào nữa.

"Hoa thuật: Cánh Hoa Thép!"

Hàng loạt những cánh hoa từ vòng tròn ma thuật của cô gái kia bay về phía Buttercup, ý tấn công cô. Cô cố gắng né tránh và phòng vệ, không để cánh hoa nào chạm vào người mình. Theo như quan sát của cô, những cánh hoa này có khả năng như dao kéo, sẽ khiến cô bị trầy xước và sẽ về lại vị trí ban đầu mất!

"Phong Thuật: Bão Tố!" Buttercup tạo ra một cơn bão, thổi bay hết tất cả cánh hoa:"Phong thuật: Lốc Xoáy!" Cô hét lên và tạo ra vài ba lốc xoáy tấn công cô gái kia. Cô gái lập tức nhảy lên, nhẹ nhàng và điệu đàng như một chú bươm bướm và đáp xuống trên bức tường gần đó.

"Xin chào, tôi là Butterfly Littleton. Làm quen được chứ?"

Buttercup bất ngờ với màn giới thiệu đột ngột này, nhìn chằm chằm vào Butterfly Littleton.

~*~

Tại quán trọ...

"Ôi định mệnh cuộc đời! Chữ gì lắm thế!" Butch ném quyển dạy nấu ăn đi, song, lôi đâu ra một tấm thớt và đặt một miếng thịt heo lên đó.

"Biết làm không đó?" Boomer lo lắng nhìn.

"Đương nhiên biết rồi, đừng khinh anh mày!" Butch tự tin nói. "Chỉ là cắt thịt thôi mà?" Anh cầm dao lên, mài giũa các kiểu rồi bắt đầu vào thế chuẩn bị.

Butch không thương tiếc cầm dao mạnh mẽ chặt tấm thịt trên thớt làm hai. Sau đó liền dùng hết sức bình sinh của mình và băm nó ra... rất nhẫn tâm.

"Trong đây ghi là rửa trước rồi mới chế biến." Brick cầm quyển hướng dẫn Butch vừa ném và nói.

"Ừ thì..." Butch khó khăn nhìn vào đống thịt mình vừa băm, không biết nên làm gì tiếp.

Boomer xoa cằm, búng tay:"Hay để vậy đem rửa luôn nhỉ?"

~*~

"Tôi là Butterfly Littleton. Làm quen nhé?"

Buttercup cẩn thận nhìn xung quanh và cảnh giác với Butterfly. Sợ rằng cô ta sẽ đánh lén. "Ý cô là gì?"

"Tôi chỉ muốn giới thiệu." Butterfly nhảy xuống, đứng cạnh Buttercup:"Làm quen nhé! Bạn tên gì?" Bỗng nhiên thân thiện khiến Buttercup khó mà tin được.

Buttercup đáp:"Buttercup Utonium." "Rất-rất vui được gặp."

"Wow! Suýt trùng tên luôn kìa!" Butterfly vui vẻ:"Có lẽ là duyên chăng? Chúng ta làm đồng đội nha?"

"Hả?" Buttercup chớp chớp mắt nhìn cô nàng tóc nâu. Cổ nói gì cơ? Làm đồng đội?

.
.
.

Ấy mà khoan, ý cổ là gì cơ? Rõ ràng chúng ta nên là kẻ thù khi ở trong đây. Nếu mà một trong hai mà quay về điểm xuất phát thì mệt lắm!

Butterfly thấy vẻ lo lắng của cô nàng tóc đen, nói:"Hông sao đâu! Tớ sẽ hữu dụng mà!" "Tớ từng đánh bại một học sinh loại D trong trung tâm á nên hãy tin ở tớ!" Cô nháy mắt.

Đột nhiên, Butterfly kéo Buttercup sang một bên, đưa tay về phía trước tạo ra một vòng tròn ma thuật rồi hét lên:"Hoa Thuật: Dây Trói Mê Hoặc!" Một sợi dây đầy gai lập tức bay ra rồi quấn lấy con người xấu số đằng kia - có vẻ là muốn tấn công họ. Khi quấn lấy đối thủ xong, sợi dây leo đó liền mọc ra những đoá hồng nhuộm sắc đỏ thật kiều diễm. Cùng lúc đó, theo luật, đối thủ liền bị dịch chuyển sang vị trí ban đầu.

Buttercup thán phục reo lên:"Tuyệt quá!" "Cơ mà, rõ ràng trên đó nhiều gai. Theo luật thì đáng lẽ ra người đó nên bị loại rồi?"

"Hừm hưm!" Butterfly lắc đầu:"Với chiêu này là ngoại lệ nên khi bị dính chiêu này thì họ chỉ bị mất đi một mạng thôi!" "Sao nào? Tin tôi chưa?" Cô nàng kháu khỉnh nói.

"Ừ thì..."

"Tôi thề với trời sẽ không đánh lén cô hay làm gì có hại cô trong trò chơi này. Tôi đặt cược nếu tôi làm trái lời thề sẽ bị lốc xoáy cuốn đi." "swearation!" Phía dưới cô liền xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhuộm màu hắc ám và toả ra một làn khí vô cùng ghê rợn. Một viên ngọc bay lên và nhập vào cơ thể cô. Cả cơ thể cô phát sáng. Vòng tròn ma thuật đó biến mất.

"Swearation?" Buttercup khó hiểu

"Là thần chú dùng trong lời thề. Nếu làm trái, sẽ như điều chúng ta đặt cược." "Đây là hình thức thề hữu hiệu nhất thế giới đấy! Không biết à?" Butterfly thở dài.

"Vậy nếu cậu làm hại gì đến tôi, cậu sẽ bị lốc xoáy cuốn đi ư?" Buttercup kinh ngạc. "Thề độc quá vậy!?"

"Không sao đâu! Chỉ cần không làm trái lời thề là được!" "Giờ thì, tôi nghĩ chúng ta phải giải quyết một người rồi!"

Butterfly nhìn lên một bức tường. Buttercup nhìn theo. Người đó là một chàng trai gồm mái tóc màu nâu sẫm màu và đôi mắt tím.

"Anh ta chính là Blitz Rocket. Năng lượng, tốc độ."

Blitz đứng lên, cười nham hiểm. Anh lao vào hai cô gái với tốc độ không ngờ đến. Cả hai để phòng vệ, phải tạo ra một màn chắn quanh họ nhanh nhất có thể.

~*~

Tại quán trọ...

Boomer bỏ đống thịt đã băm vào một cái rổ có lỗ nhỏ và đem đặt vào bồn rửa chén, xả nước vào. Song, đưa cho Butch:"Tôi nghĩ thế là được rồi."

Butch gật đầu, quay sang hỏi:"Này Brick, tiếp theo làm gì?" 

"Ướp gia vị. Bột canh, hạt tiêu, dầu hào và ướp khoảng 30 phút." Brick đọc.

"Thế ướp sao?" Boomer hỏi. Brick nhún vai. Butch suy nghĩ vài phút rồi nói:"Có thể là bỏ gia vị vào rồi lắc đều?"

"Hoá ra là vậy!" Boomer như là vừa biết thêm một kiến thức quan trọng.

Butch săn tay áo, nói:"Được rồi... Lấy bột canh nào!"

"Bột canh là bột gì?" Boomer hỏi. Butch nhún vai. Brick né tránh và chậm rãi đi đến chỗ cất gia vị, lấy ra một lọ, vặn nắp ra và nói thầm:"Trông nó cũng là một loại bột nhỉ?" "Là cái này?" Brick đưa cho Boomer.

"Butch là đây, đổ vô đi!"

"Bao nhiêu mới đủ nhở?"

"Hết luôn!"

Và họ không biết, lọ họ lấy chính là lọ muối.

loading...