Chương 23: Buổi sáng trước khi hắn đến

Ngày đó đến...

Nhưng Buttercup và Bubble...

Tụi nó vẫn ngủ say như chết vậy! Blossom co rút khoé mắt nhìn hai đứa em đang nằm lăn lóc trên giường mà say giấc. Thậm chí, tụi nó còn phát ra tiếng ngáy đều đều chứng minh chúng ngủ rất say khiến cô muốn tức điên.

Hôm nay là ngày trọ--- dùng từ đó không phải, là ngày quan trọng và đặc biệt nguy hiểm với tiểu thư Amaya - người đã rộng lòng cưu mang sáu đứa không nơi chôn thân này mà tụi em cô lại nằm ngủ như thường ngày, vô tâm vô lo.

"Chị nhắc lại một lần nữa..." Blossom gằn giọng rồi hít một hơi đủ sâu, hét to:"Mau thức dậy!"

Cạch!

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Butch từ đâu chui vào với gương mặt hốt hoảng:"Gì thế!? Trời sập à?"

Ồ? Hoá ra không phải chỉ hai nhõ này. Blossom chán chường nhìn tên vừa bị mình vô tình đánh thức kia rồi tiếp tục nhìn hai cô em vẫn say giấc mộng. Tụi nó định hoá thành "pig" à? (Lợn).

"Ôi, Blossom Utonium!" Butch than vãn:"Trời mới nhú lên một phần trăm à, cô hét toáng lên như trời sập làm gì!?" Anh uể oải đứng dậy với hành động dụi mắt mệt nhoài.

Blossom lườm hắn, cộng hai đứa em đang ngủ của mình:"Tôi sẽ không hét như vậy nếu anh biết cách kêu hai đứa nhóc này dậy." Cô nói xong liền tìm cho mình một chỗ ngồi, bắt chéo chân, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

Butch đảo mắt. Rồi một ý nghĩ chợt hiện lên khiến mắt anh sáng bừng:"Dù chỉ một trên hai, nhưng cô nên cảm ơn tôi, Blossom Utonium à!" Nói rồi, anh trườn lại chỗ cạnh Buttercup, thả hơi nóng của mình vào tai cô rồi nói nhỏ nhẹ:"Em.yêu.tỉnh.dậy.nè ~?"

Blossom chợt rùng mình với cách đó và sau đó là giật mình. Buttercup hét lên sau đó, mặt con bé tái xanh như vừa mơ thấy ác mộng nhưng nó cũng không đủ làm cho Bubble tỉnh dậy. À có, nhưng con bé vì nghe ồn nên đã bịt tai lại và ngủ tiếp.

"Ba má ông nội bà nội anh chị em ruột anh chị em họ cô dì chú bác họ hàng bà cô bà dì ông chú ông bác ơi!" Buttercup nói một tràng mà chắc chính cô cũng chẳng hiểu mình nói gì. Hai tay cô ôm ấy gối ôm như đó là vật hộ vệ. Chân vô thức thúc mạnh vào Butch khiến anh bị đá văng khỏi giường.

"Ui da!" Butch xoa xoa lưng mình:"Cô làm cái quái gì thế hả!?"

Buttercup run run chỉ vào anh:"Anh làm gì trên giường tôi!?" "Và làm gì trong phòng tụi này!?"

Anh bực mình đứng dậy, xoa xoa lưng mình rồi đi ra khỏi phòng, bỏ lại một câu cho Blossom:"Cô nợ tôi tiền thuốc men cho lưng tôi đấy, chị cả Utonium!" Tiếp đến là tiếng cửa bị mạnh bạo đóng lại.

Buttercup nhìn qua chị mình đang cố nhịn cười, bằng chứng là hai gò má chị ấy phồng lên thành hai viên tròn tròn. Sau khi Butch rời đi vài giây, chị ấy chạy thẳng vào nhà vệ sinh làm gì đó và rồi hai phút sau trở ra với những tiếng nấc nhẹ, khoé miệng hơi co giật.

"Chị!" Buttercup bĩu môi

"Chị xin lỗi, Buttercup!" Rõ ràng vẫn còn có ý cười nhưng vẫn kiềm chế lại:"Bubble, con bé thức rồi chứ?"

"Hừ!" Buttercup nheo mày:"Không được cho tên đó xông vào đây nữa đâu đấy!" Cô quay sang nhìn Bubble vẫn còn ngáy khò khò. Một ý định loé lên, cô thì thầm gì đó vào tai Bubble và chị thứ của cô liền bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh ngay-lập-tức.

"Em làm gì vậy?" Blossom thắc mắc

"Em chỉ là doạ nói bí mật của chị ấy thôi! Không sao đâu!" Buttercup nói với cái phất tay, có ý định nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bỏ ngay khi thấy Blossom đang đứng tại cửa phòng, tay nắm tay nắm cửa và muốn xoay nó bước ra ngoài.

Mặt bà chị bí hiểm vãi.... Buttercup nuốt nước bọt rồi nhanh chóng rời giường, ngoan ngoan đứng cạnh cửa nhà vệ sinh đợi chị thứ mình bước ra khỏi.

~*~

"Buổi sánh tốt lành, tiểu thư!" Blossom nói với nụ cười dịu dàng trên mặt.

Amaya dường như không nghe thấy, gương mặt cô trông khá nhăn nhó và trong vòng tay là nhóc Tiểu Mã Equuleus đang nhìn cô lo lắng.

Blossom hiểu nguyên do, cô đến ngồi đối diện Amaya trên chiếc sô pha có đôi phần rộng rãi:"Tiểu thư đừng quá lo. Tôi cá hắn sẽ không làm được gì tiểu thư đâu." Cô vừa nói vừa nhìn Equuleus như muốn nói nó là nguyên nhân cho người ta sợ hãi không dám đến gần chủ nhân mình.

Amaya vô thức xoa đầu Equuleus, nói:"Tôi không nghĩ thế đâu..."

"Ma pháp hắn sử dụng là gì?" Blossom hỏi

"Hắn là Nhị Phép Pháp Sư, Blossom à." Cô buồn bã nói:"Hắn thường dùng cát và tôi lúc trước đã nghĩ hắn chỉ đơn thuần là Cát Pháp Sư, nhưng mới đây, một tinh linh của tôi đã phát hiện ra, hắn có thể triệu hồi tinh linh và..." Mặt cô bây giờ trắng bệch:"Hắn có chìa khoá của cung Scorpio (bọ cạp)."

Blossom nghe sơ cũng đủ hiểu ý của Amaya là gì. Hắn có thể sử dụng hai loại ma pháp khác nhau và sở hữu một chìa khoá vàng. Cô đã có tìm hiểu sơ qua về Triệu Hồi Tinh Linh và sơ qua về 12 cung Hoàng Đạo. Sức mạnh của 12 tinh linh đó mạnh hơn các tinh linh khác vài phần.

Và cung Scorpio... được cho là cung sử dụng Cát Thuật thành thạo nhất, khá manh động chứ không phải là hotboy lạnh lùng như thế giới cô diễn tả!

"Vậy... Có cung nào hay tinh linh nào đấu lại Scorpio không?" Blossom hỏi với hy vọng là có.

"Nghe bảo cậu ta không dám ra tay với Cancer nhưng--"

"Muốn có cung Cancer thì cần phải lết mông tới ngoài biển khơi kìa." Equuleus nói với cái lườm chán ghét nhìn Blossom khiến cô giật mình.

"Tôi cứ tưởng là Pisces mới cần ra biển chứ?" Blossom chau mày

"Cung Pisces, chìa khoá ở sâu thẳm ngoài biển còn Cancer ở gần biển mà thôi!" Lại một tia chán ghét từ Equuleus.

"Nhưng sao Scorpio lại không dám ra tay với Cancer?"

"Đơn giản bởi vì họ là một cặp đôi! Chị không biết sao!?" Giọng của Bubble vang lên rõ mồn một. Bubble từ cầu thang đi xuống, tuỳ tiện ngồi cạnh chị cả mình:"Họ hợp nhau trăm phần trăm đó!" Cô nói với đầy vẻ hiểu biết.

Equuleus miễn cưỡng gật đầu.

loading...

Danh sách chương: