Chương 22: Nhóc Tiểu Mã

"Cái gì!?" Ba chị em Utonium hét lớn khi hay tin vừa nghe.

Vừa nãy, khoảng ba phút trước, tiểu thư Amaya Shiro đã nói rằng tên lãnh chúa Omo no Arasa sẽ đến biệt thự vào hai ngày sau. Điều đó thật bất ngờ và cũng khiến cho ba chị em lo sợ. Lo sợ cho Amaya tiểu thư.

Amaya cười trấn an:"Không cần ngạc nhiên đâu. Dù đây là lần đầu hắn đến..." Cô nói với vẻ khá bình thản, nhưng họ biết trong thâm tâm cô bây giờ là một sợi dây bị rối, khó gỡ. Sẽ như thế nào với cô chứ? Khi mà người nguy hiểm - đối với Amaya trong mắt ba chị em lại ở chung một nhà với mình?

"Nè, sao phải bất ngờ vậy?" Butch ngây ngô hỏi, đoạn cắn lát sandwich thơm ngon.

Buttercup lườm hắn. À quên nhỉ? Hắn-là-tên-sát-gái, hơi đâu mà lo mấy cái chuyện này? Cô thở dài, tỏ ra không quan tâm nhưng cái chân cô không tự chủ được mà "tặng" anh một cái đạp nhẹ nhàng. Nhưng tiếc thay, anh đoán được nên đã tự xoay người, rút chân khỏi gầm bàn.

Buttercup tặc lưỡi khó chịu trong khi Butch đang cười ranh mãnh với cô.

"Bubble - sama không cần lo lắng, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ cô." Boomer nói, đôi mắt lấp lánh nhìn Bubble trong khi tay đang nâng niu bàn tay trắng nõn của cô.

Bubble cười gượng. Muốn nói rằng người anh cần bảo vệ là Amaya kìa, chứ không phải tôi.

Brick ngồi lặng thinh, rời bàn sau khi ăn hết chén cơm. Blossom nhìn theo anh và thở dài. Mang tiếng là Master của anh, cơ mà cô và anh có số lần nói chuyện với nhau bằng với việc đếm trên đầu ngón tay, hoặc số người hoàn hảo trên một thế giới vậy.

Blossom hỏi:"Cô không quan tâm sao, tiểu thư? Ý tôi là, hắn có thể sẽ quá đán với cô. Còn chúng tôi chưa đủ trình với hắn." Giọng cô thật áy náy khi nói câu cuối.

Amaya lắc đầu:"Không sao đâu, Blossom. Tôi có thể tự bảo vệ mình." Cô lướt qua từng người có mặt trong bàn ăn:"Tôi cần mọi người cẩn thận khi tiếp chuyện với hắn. Vậy thôi!"

Butch nuốt vội miếng sandwich cuối cùng, kiêu ngạo nói:"Ta đây chắc chắn mạnh hơn hắn. Hừ! Bởi vì ta chính la---" Nói giữa chừng, Buttercup bịt miệng hắn lại, không cho hắn mở lời.

Cô nàng cười gượng gạo nhìn Amaya, nói:"Không gì đâu! Hắn bị mắc bệnh tự luyến mà! Haha!"

Butch khó khăn rồi cũng thành công trong việc gỡ bỏ tay cô nàng ra. Anh khó chịu nói:"Cô nói gì thế!? Sự thật là---"

Bốp! Binh! Binh!

"Tôi nghĩ hắn cần đi đâu đó cho khuây khoả." Buttercup nói với nụ cười thân thiện nở trên mặt (đáng sợ vô cùng). Sau đó, cô nàng kéo "xác" Butch ra khỏi phòng ăn.

Blossom cười một cách vô tội vạ khi Amaya nhìn cô với vẻ khó hiểu. Sau đó, cô nàng cố gắng tập trung vào đồ ăn của mình.

~*~

Họ vẫn đang tiếp tục tập luyện...

Blossom và Buttercup càng ngày càng thành thạo các chiêu thức liên quan đến ma pháp của mình. Bubble tuy có chút yếu thế hơn nhưng vẫn có tiến triển về năng lực của mình. Điều đó khiến Amaya không bận tâm gì nữa, mà việc tin tưởng họ lại tăng vọt hơn.

Sau khi luyện tập, họ ngồi bịch xuống làn cát mịn nghỉ ngơi. Bubble lau mồ hôi trên trán, đoạn quay sang hỏi Amaya:"Sức mạnh tiểu thư là gì vậy?"

Amaya mở to mắt:"Tôi chưa nói cho các cô à?" Ba chị em gật đầu. Cô cười hối lỗi rồi nói:"Là ma pháp triệu hồi Tinh Linh." Dứt câu, cô phất tay, một cái rương xuất hiện trước mặt họ. Cái rương mở ra, trong đó có một số chìa khoá được khắc họa tinh tế, rèn luyện hoàn hảo, không có nét dư nào cả. Ở phần to nhất của chìa khoá được dán một tấm hình tương tự như một chòm sao.

Đúng, là chòm sao. Nhìn vào một chiếc, Blossom chợt nhớ gì đó... Chòm sao... Thiên Nga?

"Tinh Linh Chòm Sao ư?" Blossom hỏi, mắt cô nàng đột nhiên sáng rực. Cô nàng hỏi tiếp khi thấy Amaya gật đầu:"Có cung hoàng đạo không?"

Amaya cười trừ:"Không đâu. Và trong đây chỉ có khoảng hơn mười chiếc thôi." "Cô nhìn xem, những chiếc chìa khoá này làm bằng bạc. Còn bề cung hoàng đạo, nó sẽ làm bằng vàng."

Blossom gật đầu hiểu ý. Cô nhìn sơ lược qua các chìa khoá khác, có một chòm Đại Bàng, chòm Tiên Nữ, chòm Cự Tước,... Chúng được thể hiện qua hình vẽ được dán trên đó.

"Tôi nghĩ các cô cần một ít giải trí đó..." Amaya nói rồi cười nhẹ. Cô vươn tay, lấy ra một chiếc chìa khoá khắc hình của chòm Tiểu Mã rồi hô:"Equuleus!"

Một con ngựa nho nhỏ liền xuất hiện. Trông nó dễ thương vô cùng. Hai mắt to tròn, sáng lấp la lấp lánh nhìn chủ nhân nó rồi thoảng qua nhìn ba chị em.

"Chủ nhân gọi ta có chuyện gì?" Nó cất giọng be bé như con nít lên. Đầu hơi nghiêng sang một bên.

Amaya đưa tay ôm lấy nhóc Tiểu Mã:"Ôi, nhìn ngươi là mệt mỏi, muộn phiền của ta bay đi mất hết!" Nhìn cô chẳng khác nào bà chị cuồng em cả.

Ba chị em muốn nói thế nhưng cũng không cưỡng lại sức dễ thương của Equuleus. Buttercup đưa tay định vuốt đầu nó thì...

"Grừ grừ!" Nó gầm gừ qua ánh mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Buttercup và hai cô chị Blossom, Bubble khiến cả ba giật thót.

Khi Amaya đưa nó ra đối diện thì nó lại trở về dáng bẻ cute phô mai que như ban đầu.

"Chuyện... chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?"

loading...

Danh sách chương: