Chương 21: Hạnh phúc

"Tôi xin lỗi, Bubble - sama!"

Khoảng lặng... Bubble không biết nói gì, cô sợ hãi nếu như cô không tha thứ và khá bất ngờ trước lời xin lỗi của Boomer. Một lời xin lỗi chân thành và nó có chút gì đó tựa như cầu xin cô, mong cô hãy tha thứ nếu không người nói sẽ chết mất.

Do dự một hồi, Bubble lúng túng nói:"Tôi-tôi không hiểu anh đang nói gì!" Cô cố gắng tránh ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cô. Một giây trước, cô đã có chút nao núng. Nhưng nghĩ lại việc người đối diện cô đây vừa giết người, cô không tài nào mà nao núng lần nữa. Ít nhất là sau một giây đó một lúc nữa.

Nhưng cô thật áy náy, trong quá khứ gần, có ai đó từng nói với cô rằng:"Thiên thần là những sinh vật không xin lỗi chân thành với người khác." Họ chỉ cảm thấy nên xin lỗi với người họ trân trọng. Và cô, nếu như chối bỏ lời xin lỗi đó bằng cách nào đó, cô sẽ sỉ nhục lòng tự tôn của một thiên thần, nhất là người mạnh mẽ như Boomer God.

Trong một thoáng đảo mắt trộm nhìn, cô đã thấy có ý định tiêu cực gì đó nếu cô nói không với lời tha thứ với hắn, hoặc cô sẽ sợ hãi hắn và sẽ không nói chuyện vui vẻ với hắn nữa.

"Bubble-sama, tôi... tôi chỉ muốn bảo vệ cô..." Boomer nói, thoáng chốc đã đỏ mặt vì mắc cỡ. Ôi, điều này thật kỳ lạ với sự việc đang diễn ra, nhưng cô phải nói rằng nó đáng yêu cực! Chút nữa cô đã hét lên rằng:"Anh đáng yêu như vậy thì làm sao tôi giận được?" Nhưng vì sĩ diện bản thân, cô tiếp tục lắng nghe lời anh nói:"Tôi... thật ra... Tôi đã có ý định sẽ để cô chết đi và tôi sẽ được giải thoát..." Anh nói, giọng tội lỗi vô cùng.

Bubble hối hận, giây trước cô đã sợ hãi, giây tiếp theo cô đã xiêu lòng và giây sau, anh đã khiến cô tức giận. Thế sao không để cô chết quách đi? Đến và bảo vệ làm gì?

"Một thiên thần... cô biết đó... họ sẽ trơ mắt nhìn nếu như trong trường hợp đó, không ai thấy..." "Họ sẽ bỏ mặc tất cả, chỉ để lại cái lợi nhuận cho mình. Đó là bản chât của một thiên thần, trong thế giới này..." Boomer nuốt nước bọt. Sau đó nói tiếp:"Tôi lúc đó nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng chịu đau đớn và ngăn bản thân không chết ở phút cuối cùng của cô, tôi sẽ được giải thoát, sẽ được tự do. Nhưng..." Boomer nói nhỏ lại:"Tôi đã không thể..."

Bubble chợt đau lòng khi từng con chữ phát ra. Nhưng đến câu cuối cùng, lòng cô chợt nhẹ hơn và đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc, mong chờ điều gì đó từ Boomer:"Ý anh là sao?"

Boomer đảo mắt, anh không đủ can đảm nhìn vào mắt của cô:"Ý tôi là... tôi nghĩ tôi đã xem trọng cô và... tôi không nỡ để cô chết, tôi không muốn cô chết... Vì sao đó, tôi cảm thấy mình sẽ rất buồn nếu như cô---" Chưa dứt câu, Bubble đã nhào đến ôm chầm lấy Boomer, đôi mắt lam của cô ngấn lệ và anh có thể tìm thấy sự hạnh phúc của cô khi cô ôm anh.

"Đúng là ngốc, Boomer!"

~*~

Trong căn phòng ăn của tiêu thư Amaya, Buttercup đang mò mẫm tìm thứ gì đó, có thể nhất là đồ ăn vì giờ bụng cô đang réo lên. Cô đang thắc mắc Bubble đã hoà giải với Boomer chưa nhỉ? Và chị Blossom đang làm gì? Mặc dù biết chắc Blossom đang cắm mặt vô sách, nhưng cô cũng không khỏi thắc mắc vì cô chị của cô luôn có sự bất ngờ.

"But-ter-cup!" Tiếng ai đó trầm trầm, nhấn mạnh từng âm tiết của trên cô. Cô quay lại và thấy B*tch-à nhầm, Butch đang hậm hực bước vào nhà. Trên người anh ta còn có một vài vết son môi trông vô cùng phản cảm, nhưng cô có vẻ thích thú vì bà chủ kia hành anh ta như thế này.

"Tôi nghĩ anh thích nên nhờ!" Cô nháy mắt với Butch, sau đó tiếp tục công việc tìm kiếm thức ăn. Cô không thể ra ngoài vì nếu như Bubble thấy cô loanh quanh, có thể phát hiện kế hoạch của cô, Blossom và Boomer mất!

"Thích cái đầu cô ấy!" Anh nói với vẻ bực nhọc hiện rõ trên gương mặt điển trai. Anh ngồi lên chiếc ghế dựa anh cho là thoải mái nhất, rồi nói:"Bà chủ kia nói là tôi PHỤC VỤ vậy là đủ rồi, tiền bả sẽ cho miễn phí hôm nay!" Anh cố gắng nhấn mạnh chữ "phục vụ" như rằng nó rất kinh tởm. À phải thôi, Butch Devil từng kêu mây gọi gió ở Địa Ngục giới và giờ đây, anh đã tham gia một công việc như trai bao mà không công, anh cho là vậy.

"Phục vụ? Tôi nghĩ nó phải tiến xa hơn chứ?" Buttercup nói với vẻ trêu chọc. Cuối cùng, cô tìm được một ít sandwich và sau đó, cô bắt đầu công việc chế biến của mình.

"Ồ, ổn thôi nếu cô nghĩ vậy!" Butch nói:"Này, tôi hơi đói đấy! Làm vài miếng cho tô---" Chưa kịp dứt câu, một miếng sandwich nóng hổi từ phía Buttercup ném thẳng vào mặt anh. Anh cầm nó lên, lườm xéo cô nàng kia:"Cô định giết tôi? Hãy hãm hại gương mặt điển trai này của tôi hả, Master!?" Anh khó chịu khi nói đến chữ "Master"

"Tôi không nghĩ nó đẹp đến nổi tôi hờn ghen đâu, thưa quý ngài ạ!" Buttercup cáu kỉnh nói:"Tôi nghĩ cậu nên xem lại gương và chỉnh lại nó, nó đỏ lên rồi kìa!" Cô nhắc nhở như không, chỉ là cô không muốn ai rêu rao rằng tên đi cùng cô có cái mặt hằn bánh sandwich đo đỏ ở bên má phải đâu. Dù sao cô cũng rất sỉ diện - gen di truyền của nhà cô và đứng đầu là bà chị cao cao tại thượng của cô - Blossom Utonium.

Butch nghe vậy, mặt này xanh tái mét. Hắn chạy thật nhanh về phòng để kiểm tra lại nhan sắc của mình, không quên bỏ lại câu:"Cô hãy đợi đấy!" cho Buttercup. Sau khi hắn đã không còn xung quanh, cô lè lưỡi về hướng hắn biến mất rồi bỏ vào miệng chiếc bánh sandwich vừa mới làm, tự nghĩ rằng nó thật sự ngon.

loading...

Danh sách chương: