Chương 1: Tai nạn ngoài ý muốn

Thật bá đạo nha, chỉ trong một lần vì bản tính tò mò của bản thân, các cô đã bị cuốn vào một thế giới không quen không biết.

~*~
(Dẫn chuyện: Blossom)

Hôm đó, tôi cùng hai em đến thăm một ngôi miếu để cầu phúc cho gia đình. Thú thật, tôi chẳng mấy tin vào ba cái mê tín này vì làm gì có Thần linh thiêng? Làm gì có ma quỷ trú ngụ? Nhưng gia đình tôi lại muốn như thế. Trong năm, chúng tôi đến thăm ngôi miếu gần nhà khoảng năm, sáu lần. Đa phần là các dịp lễ. Khi được nghỉ ngơi, chúng tôi còn đến những ngôi miếu khác nữa.

Ngôi miếu chúng tôi hay đến được xây bằng đá đơn sơ, bên trong có một ngôi tượng Phật. Nói đơn sơ, không có nghĩ là nó nhỏ. Nó cao gấp hai lần tôi đấy! Mỗi lần đến, tôi cũng không hiểu vì sao ba lại cấm chúng tôi ra phía sau ngôi miếu này. Nói là sẽ bị cuốn vào rồi bị nhốt ở trong đó,... Trời ạ, thời đại kĩ thuật số giờ ai lại tin mấy chuyện nhảm đó?

Hôm đó, khi vừa rời khỏi nhà, chúng tôi đã bàn nhau và quyết định ra sau ngôi miếu xem xét.

"Blossom nè, chị có nghĩ rằng sẽ có một con quỷ nhào ra rồi giết chúng ta không?" Cô gái mái tóc vàng tươi, buộc gọn hai bím bằng chuỗi ngọc trai màu biển và đôi mắt màu bầu trời nói. Giọng nói cô lanh lảnh chất trẻ con và khá nhí nhảnh so với tuổi của mình.

"Chị nghĩ sao vậy, Bubble? Thời này ai tin vào chúng chứ!" Buttercup nhíu mày nói, đoạn khoanh tay lại hừ một tiếng.

"Chị chỉ thắc mắc thôi mà...." Bubble nói như tủi thân, cái miệng chớp chớp như thể oan ức. Thấy vậy, tôi liền đưa tay xoa đầu em.

"Chị nghĩ giống Buttercup đấy! Thời này làm gì có Thiên Giới hay Địa Ngục chứ? Rồi làm sao có quỷ hay thần được?"

"Chị nói phải nhỉ? Em tin chị!" Bubble vui vẻ trả lời, em dang tay, ôm tôi vào lòng.

Chúng tôi đi vòng ra sau ngôi miếu đó, quan sát từng li từng tí, ngóc ngách hay khe nứt của nó. Nhưng chẳng thấy gì xảy ra cả. Quả nhiên đoa chỉ là trò lừa bịp mà!

Khi mà chúng tôi định rời đi, cái tiếng "lẹt xẹt" ở đâu vang lên làm chúng tôi khựng lại. Cả người tôi hơi run lên, từ từ quay đầu lại nhìn ngôi miếu đó. Cả Bubble và Buttercup cũng vậy.

Chúng tôi thấy, có một luồng gió mạnh bạo đang len lỏi ra khe nứt cùng với tia điện cứ giật giật liên hồi. Thoáng chốc, lại thấy một tia lửa xoẹt ngang chúng rồi bắn về chúng tôi. Tôi nhanh chóng kéo hai đứa nằm xuống. Tia lửa bắn thẳng nên chúng tôi không sao. Chỉ là hàng rào và quang cảnh phía sau bị phá huỷ nặng nề. Rồi tiếp đến, một luồng sáng kỳ lạ màu đen xen trắng vụt đến, bắn thẳng vào cả ba chị em. Tôi và các em vì không phản ứng kịp nên đã bị trúng đòn.

Đau quá...

Nó như muốn xé toạt cơ thể của tôi ra... Cơ thể tôi xuất hiện biến chứng lạ, tê tê như bị điện giật, nóng bừng như bị lửa đốt và như có một cơn gió cứ quật mạnh vào cơ thể khiến ô-xi xung quanh tôi dường như mất hết. Sau đó, tôi dần lịm đi vì mất sức.

loading...

Danh sách chương: