Ppg Rrb Chet Choc Chuong 8 Butch

Boomer từ khu canteen trở về phòng kí túc xá.

Brick với khuôn mặt nhăn nhó đã chờ sẵn cậu ở phòng khách. Cười lương thiện, cậu đặt chiếc pizza cỡ vừa xuống bàn ăn đoạn, hơi nghiêng đầu sang trái thắc mắc:

- Butch đâu?

Brick nhìn cậu khinh bỉ, nhướn mày lên chán nản hỏi vặn.

- Thử nghĩ xem, những thằng thần kinh thường đi đâu khi chúng rảnh?

Cậu cắn một miếng pizza còn vương khói nóng, phô mai kéo sợi dài ra theo hướng tay. Ánh mắt cậu rơi xuống khoảng sân trống nơi kí túc xá nam vắng tanh, nghĩ ngợi bâng quơ.

Đột nhiên, thời sự chuyện sang một tin tức nhỏ về vụ ẩu đả nơi khu phố bên cạnh thu hút sự chú ý của Boomer.

Đôi con ngươi màu chàm mở to, và biết gì không?

Cậu thấy thằng anh quý hoá của mình đang được lên sóng, nom chẳng có gì là ăn năn hối lỗi.

Liếc trộm Brick, thấy anh ta thậm chí còn chẳng thay đổi nét mặt lấy một li. Boomer thở dài, cố nhét nốt miếng pizza vào miệng, phủi tay đứng dậy. Hẳn nhiên rồi, nếu không có bất cứ ai là người thân tới đón thì làm sao Butch về nhà được chứ. Và một điều đương nhiên nữa là Brick sẽ chẳng bao giờ xắn áo chịu giải quyết mấy vấn đề vớ vẩn này đâu.

Từ đây tới dãy phố kế bên mất chừng một giờ, nhưng cậu vẫn quyết định đi bộ.

***
Hai tiếng trước đó...

Bubbles đang bận sắp xếp đồ đạc vào trong nhà mới. Nó không quá rộng cũng chẳng quá chật. Chung quy khá giống với nơi ở cũ của nhà Utonium. Chỉ khác là họ có thêm diện tích cho khu vườn và gara để xe. Khi đợi các chị em của mình tiếp tục chuyển thêm những vật dụng cần thiết tới, cô đã kịp mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng và tản bộ loanh quanh qua các dãy nhà.

Gió nhẹ mơn man, đẩy hai lọn tóc vàng óng về phía sau. Ngắm nhìn trời bằng đôi mắt biếc, cô hồn nhiên đếm từng tầng mây trắng đang lửng lơ trên không.

Được một quãng, cô bắt gặp một nhóm người đang gây gổ với nhau.

Thoáng sững sờ, cô chạy vội lại hướng người đàn ông nằm bất động gần đó. Rối rít hỏi han.

- B..bác bác có sao không? Sao lại ra nông nỗi này?

Ông không đáp, đúng hơn không thể đáp. Bởi phần cổ của ông trông rất bất thường, không những thế máu từ vùng đầu đang không ngừng chảy dài xuống cằm rồi cổ. Bubbles cắn môi đặt ông ngồi xuống lề đường, loạng choạng đứng dậy bằng đôi chân đã sớm run rẩy. Cô nhìn quanh, và phát hiện ba người khác đang tiếp tục tấn công một thiếu niên. Chợt một người đàn ông văng ra xa, đập mình vào nóc chiếc xe hơi màu trắng khiến nó biến dạng.

Cô hoang mang đánh mắt về phía thiếu niên đang một mình hạ gục từng người một. Chiếc hoodie màu rêu sọc đen thậm chí chẳng bị vấy bẩn bởi giọt máu nào. Bubbles lo lắng nhận ra, đó là Butch- một trong những thành viên mạnh nhất nhóm Rowdyruff boys. Sở dĩ cô không nhận ra hắn từ đầu là bởi, mái tóc hắn được vuốt ngược về phía sau từ khuôn mặt tới hai cánh tay đều chằng chịt băng y tế lẫn băng dán cá nhân. Cho đến giờ cô vẫn chẳng tin được mới năm ngày không gặp, hắn đã thay đổi nhanh tới chóng mặt.

- Toàn lũ đần độn yếu đuối chết tiệt.

Butch gào lên, nghiến răng trèo trẹo. Vẻ mặt hếch lên tự cao trông phát ghét. Cô thầm cảm thán, nhíu mày thất vọng.

Cô tiến lại phía hắn, cố gằn chất giọng vốn đang run lên vì sợ hãi. Chằm chằm nhìn Butch.

- Butch, cậu..

- Một con bé trong Powerpuff girls? Còn là đứa yếu nhất?- Hắn khó chịu quan sát Bubbles, dù miệng không ngừng hạ thấp cô nhưng thân hình vẫn lui về thế phòng thủ.

Chẳng nói chẳng rằng, cô chợt lao tới cố nắm lấy cổ áo hắn. Nhưng hắn đã kịp bắt lấy tốc độ của cô dùng khuỷu tay hất văng cô ra xa. Cơn đau đang ngày càng lan rộng, Bubbles cắn chặt môi bật dậy tiếp tục tấn công. Butch vẫn chẳng nao núng, hắn còn nhếch mép cười khẩy lầm bầm mấy câu tự mãn.

- Lại một đứa đần nữa,- Hắn chế giễu.

Cô đột nhiên dừng lại, chạy ngang qua Butch. So về tốc độ, có lẽ Bubbles là người nhanh nhất cả nhóm, bởi cô sử dụng Độc thuật chúng cần độ nhanh nhẹn và chính xác cao, đồng nghĩa với việc cô đã sớm vượt mặt hắn chỉ trong nháy mắt.

- Chết tiệt.- Hắn tự nhủ, điên cuồng đuổi theo.

Năm phút sau đó là quãng thời gian bất tận và đáng sợ nhất đối với Bubbles.

Nếu cô bắt gặp Butch ở trong khu đô thị vắng vẻ, thì bây giờ cô đang dẫn hắn tới khu đường lộ đông đúc. Lí do đương nhiên là vì nếu hắn bắt kịp cô thì chắc chắn cái mạng này e rằng không giữ được. Song vẫn sẽ có người cứu nếu cô tới và thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

Một kế hoạch hoàn hảo mà cô đã chợt nảy ra.

Họ thấy chúng rượt nhau thừa sống thiếu chết, chỉ tới khi Bubbles dừng chân tại khu chợ đồ cổ, không chần chừ cô xoay người nắm chặt cổ áo hắn rồi bay lên không trung. Áp lực từ không khí quá lớn khiến hắn chỉ biết chịu đựng, ném Butch vào đồn cảnh sát cửa kính vỡ nát thành nhiều mảnh lớn, lần lượt rơi xuống.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở hắt ra. Mồ hôi vẫn lấm tấm trên khuôn mặt thiếu nữ đẹp xinh đẹp. Cảm nhận từng tế bào cơ thể hoạt động hết công suất, cô tiếp tục trở lại nơi ban nãy, đưa những người nạn nhân xấu số vào bệnh viện.

***
Bubbles đứng trước sảnh lớn, lòng nhẹ nhõm đi sáu phần. Bốn phần còn lại của đang dành cho tên Butch vô lại. Sờ tay lên vết rách trên vai, chậm rãi đi tới đồn cảnh sát chỉ với việc ném người vào khu vực đang thi hành công vụ thôi cũng sẽ khiến cô gặp rắc rối lớn, chứ chẳng nói đó là người vô tội hay có tội.

Với vẻ mặt nơm nớp lo sợ bước vào, âm vang từ chiếc chuông nhỏ lặp lại chừng hai lần rồi tắt ngúm. Căn phòng ám đầy khí lạnh càng làm cô hoang mang. Áp tay vào ngực cố trấn tĩnh bản thân. Bubbles bước tới bàn làm việc. Sĩ quan cảnh sát đang trực liếc nhìn cô, ánh mắt lộ rõ ý nói: "Ta đây sẽ chẳng bận tâm đâu."

Hành động đó làm nỗi sợ ban đầu bay biến, bấu chặt những ngón tay vào thành bàn cô cố gắng tường thuật lại sự việc một cách qua loa nhất.

- Đừng lo, cậu ta sẽ chẳng bị sao đâu, pháp luật luôn bảo vệ những người không có năng lực. Vả lại, tôi cá là bốn người nạn nhân kia chỉ bị thương nhẹ thôi.- Tên cảnh sát kia cười lớn, cố tỏ ra có học thức bằng cách tiên đoán mấy lời vô căn cứ.

Bubbles vỗ trán, thật chẳng thể thích nghi nổi với luật lệ nơi đây. Toan bật dậy giải thích cho tên đần trước mặt nghe những việc xấu xa những gì nhóm Rowdyruff boys đã làm ở Townsville thì tiếng chuông lần nữa lách cách vang lên.

_____
Rấttt xin lỗi vì sự lười biếng này
(ノ≧∇≦)ノ ミ ┻━┻

Btw- các con số chương đang dần đi tới đầu 10, tui vui lắm nhưng vì đang cố gắng cai nghiện gêm và một số sở thích giải trí khác nên có lẽ sẽ vô cùng lâu nữa mới ra được chương tiếp theo (hiện tại tui cũng đang trong quá trình editing lại toàn bộ chương)

loading...