Ppg Rrb Chet Choc Chuong 4 Trong Phong Chua

Tớ có sửa lại chút chương introduce, chỉ là thêm phần cảnh báo và thay lại gần như là hầu hết phần giới thiệu, từ ngày 20/11.

***
- Xin chào những kẻ thua cuộc.

Giọng nói lanh lảnh cất lên. Tất cả mọi người trong phòng chứa đều lia mắt tìm chủ nhân của âm thanh vừa rồi.

Nó phát ra từ một thân hình được mô phỏng lại dưới dạng ảnh chiếu 3D. Con bé với mái tóc suôn mượt dài chấm lưng, hai hàng mi dày khẽ chạm vào nhau, nở nụ cười tươi tựa thiên thần giáng thế.

Không khí ở đây vẫn chẳng thay đổi, một phần là vì con bé kia vừa mới gọi họ là "kẻ thua cuộc", một phần nữa cũng là vì em đã đào trúng tim đen của họ.

- Các bạn biết đấy, đừng lo lắng gì nhiều. Bởi, ngày mai chúng ta vẫn có thể bứt phá mà. Nào bây giờ hãy vui lên, các bạn có tận một trăm điểm chiến đấu lận, trừ năm điểm chưa là gì đâu. Vẫn còn rất nhiều thứ khác đang mong chờ các bạn tới để trải nghiệm. Dẫu sao đi nữa tôi tin các bạn rất mạnh, đủ năng lực để tốt nghiệp. Hẳn rồi, giờ các bạn đang rất mệt mà, phải không? Các bạn có thể di chuyển ra phía cửa chính để đi thay đồ và...- Chưa hoàn thành xong lời nói, đột nhiên con bé biến mất.

- Lắm lời quá.- Chàng trai khẽ nhăn mặt, làu bàu lên tiếng. Mặc cho tất cả mọi người đang nhìn về phía cậu và thầm cảm kích trước hành động đáng tôn vinh vừa rồi.

Có lẽ ai cũng đang tự hỏi rằng cậu ta vừa làm gì nhỉ?

Đơn giản thôi, cậu vừa rút cái phích cắm của ảnh chiếu 3D ra.

Bubbles từ đầu không lên tiếng một lần nào, không phải vì cô không muốn mà cô sợ những ánh nhìn khinh bỉ của mọi người nếu dám hó hé.

Bubbles là người cuối cùng ra khỏi phòng chứa. Cô thở dài, hồi tưởng lại cảnh tượng bản thân đã khóc nấc lên khi bị một tên ất ơ tóc vàng nào đó chạm vào thiết bị phía sau lưng ngay trước khi trận đấu trận đấu kết thúc, chừng năm giây.

Yêu cầu tất cả học sinh tới phòng thay đồ rồi trở lại lớp học để tổng kết. Xin nhắc lại...

- Đã mười một rưỡi rồi sao? Phải khẩn trương lên mới được.

Thầm tự trách bản thân, cô vươn vai một cái cho thoải mái, và rồi bước đi như chưa có chuyện gì.

***

- Bubbles!- Buttercup gào lên, chạy đến ôm chầm lấy đứa em út.

- Blossom! Buttercup!- Cô chẳng khá gì hơn, vui mừng dang rộng tay ra đón lấy cái ôm thật chặt của nó.

Khuôn mặt xinh đẹp dần dãn ra, Blossom bước tới, chạm khẽ vào vai Bubbles nhỏ nhẹ lên tiếng.

- Bub cậu làm tốt lắm, tới giờ rồi. Chúng ta vào lớp thôi.

Không muốn mất thêm chút nào nữa, cô xoay người tiến thẳng vào lớp. Mái tóc cam dài mượt mà lắc lư theo từng nhịp bước.

Nó cũng chẳng muốn nán lại chỗ hành lang chật chội này một giây nào nữa, nắm lấy cổ tay mảnh mai của nhỏ rồi tiếp tục nối gót cô chị cả.

Không có ý định phản kháng, mặc cho Buttercup đang thật lực kéo mình về phía trước trong đầu nhỏ bây giờ, chỉ có hai từ ''hạnh phúc".

Tại sao lại hạnh phúc nhỉ?

À, cô đang được quan tâm mà.

Ai mà chẳng muốn được quan tâm?

Phải không?

Vẫn chưa tới giờ giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Yên vị tại chỗ, Bubbles đưa mắt nhìn quanh một lượt. Không có gì đáng kể, trừ việc có ba tên con trai lạ mặt nơi góc phòng phía trong cùng của lớp học. Thoáng ngạc nhiên, rốt cuộc cô vẫn trấn tĩnh lại. Nhẹ nhàng tiến tới chỗ Blossom, thông báo.

- Bloss này...

- Tớ biết.- Cô đanh giọng, hướng mắt nhìn những tên con trai lạ mặt.- Có khi nào...?

- Không, không, không thể thế được.- Buttercup không biết từ phương nào rơi xuống, nó lập tức xen ngang.

- Thôi nào, chúng ta không thể biết trước được điều gì đâu. Hãy đợi đến khi cô Kean vào.- Bubbles là người bình tĩnh nhất đám cố gắng trấn an hai cô bạn.

- Được.

Lời vừa dứt, cô Kean bước vào. Vẻ thản nhiên hiện rõ, tay trái cầm phấn viết viết gì đó.

- Xin chào tất cả các em, buổi giao chiến thế nào? Theo cô những ai thực sự cố gắng đều nhận được những thành tích tốt thôi. Sau đây cô sẽ cho các em xem bảng thành tích lớp ta.

Nói rồi, cô bấm vào cái điều khiển nhỏ trên tay, những con chữ ngay ngắn lập tức xuất hiện trên tấm bảng lớn.

Ai nấy đều lộ rõ vẻ trầm trồ.

Ngưng một chút cô Kean không giấu nổi niềm tự hào, tiếp tục:

- Lớp chúng ta có tới ba học sinh đứng trong top năm toàn khối. Và có chỉ có một học sinh mất mạng thôi. Nếu có gì, cứ gặp cô ở phòng giám hiệu. Giờ cô phải đi làm giáo án, mong các em thông cảm.- Dứt lời, cô biến mất.

Cả lớp chẳng ai giấu nổi vẻ hoang mang, chúng thậm chí còn chưa biết bao giờ thì tới giờ cơm trưa cơ mà.

Mà thôi thì cô Kean đã nói vậy, cũng không có ai định lên tiếng phản kháng, mọi người lần lượt kéo nhau lên bảng, chăm chú tìm cái tên của bản thân.

- Ôi, tao đứng hạng 98 này!- Một nam sinh đột nhiên thốt lên, giọng khâm phục.

- Sao mà bằng tôi đứng hạng 72 chứ?- Nữ sinh khác đứng bên cạnh bĩu môi, vẻ chế giễu.

- Loại tới bảy mươi người cơ à? Cả khối chỉ có bốn trăm chín lăm học sinh thôi đó.

- Không thể tin được!

Mọi người đều xôn xao bàn tán người thất vọng kẻ tự hào, có rất nhiều vẻ mặt khác nhau nhưng chúng đều chung một cảm xúc bây giờ: thoả mãn.

Thoả mãn vì chúng còn sống sót, thoả mãn vì chúng biết được thứ hạng của bản thân.

À không, không hẳn là tất cả...

Chỉ trừ những ai không bị đẩy vào phòng chứa thôi. Bởi vì nếu thế, họ sẽ không được xếp hạng đồng thời bị trừ tận năm điểm giao chiến.

Đôi mắt Bubbles hơi cụp xuống, con ngươi màu lam vô vọng tìm kiếm cái tên của mình.

Không thấy.

- Brick, Butch và Boomer là ai vậy?- Cô bạn nữ sinh khi nãy đột nhiên nói, nom không giấu nổi thắc mắc.

- Đứng top năm luôn sao? Có cả tên của Olga kìa, không ngờ đó.

- Ban nãy cô Kean có nói mà, nhưng họ là ai mới được?

-...

Powerpuff girls đã sớm rời khỏi lớp học, thực ra họ đang theo dõi mấy tên con trai lạ mặt khi nãy. Có vẻ chúng chưa nhận ra sự hiện diện của ba người.

Bubbles khẽ nheo mắt, cố gắng nhìn kĩ tên con trai tóc vàng và nhỏ nhận ra, chính hắn đã tiễn cô vào phòng chứa.

Cô cắn môi, trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận. Thì thầm:

- Tên kia là người đã hại tớ.

loading...