Ppg Rrb Chet Choc Chuong 1 Giao Chien

Tớ mong các cậu đã đọc xong phần cảnh báo.

***
Hôm nay, gia đình Utonium được thưởng thức món trứng ốp la do chính tay Buttercup chuẩn bị.

Có vẻ không ổn nhỉ? Nhưng mà... Nó thực sự rất ngon đấy.

- Ôi Buttercup, cậu làm cách nào mà nó lại ngon như vậy được?- Bubbles nói, một tay che miệng, phòng khi có miếng trứng nào đó rơi xuống

- Phải đó, mùi vị đậm nhưng không quá mặn, lòng đào chảy ra trông rất bắt mắt. Cậu học cách làm chúng ở đâu vậy? - Blossom tiếp lời, tấm tắc khen món ăn sáng nóng ấm mới được mang tới.

Từ đầu tới giờ, Buttercup chưa hé răng được tiếng nào. Nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng, bởi ngoài việc chơi giỏi thể thao ra nó chưa được khen ngợi gì nhiều vì vậy không vui sao được. Đôi mắt xanh tựa cỏ dại phủ sương mai vô thức đảo qua đảo lại, âu cũng chỉ muốn tránh những ánh nhìn từ phía hai cô bạn thân. Khẽ trút một tiếng thở dài nó muốn đổi chủ đề, hỏi:

- Giáo sư đâu rồi? Sao từ sáng tớ không thấy ngài ấy đâu hết vậy?

- Tớ không rõ, nhưng hình như tối qua ngài ấy soạn giấy tờ gì đó tới tối mịt. Chắc đang nằm nghỉ một lát rồi.

Blossom đứng dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc đĩa xuống bồn rửa bát. Rồi tiến thẳng vào phòng thay đồ, đã sáu giờ hơn, cô muốn nhanh chóng tới trường và thực hành bài kiểm tra đầu tiên trong năm học mới. Bubbles chẳng khá hơn là bao, lập tức thu dọn hết đĩa trên bàn và đem đi rửa. Những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên má ửng hồng, tráng qua một lần nước nữa cho sạch mới an tâm xếp đĩa lên giá phơi, rồi lật đật đi thay đồ.

Ngôi trường các cô đang theo học có chút kì lạ, đó là nơi những người có khả năng đặc biệt hay phép thuật theo học. Ấy thế, chẳng dễ gì để tồn tại, ba tuần một lần những học sinh tại đây phải giao chiến với nhau bằng hình thức trò chơi, kẻ nào thua thì sẽ bị trừ điểm giao chiến. Cứ như vậy diễn ra. Đúng thế, hôm nay là tuần thứ ba của năm học bọn cô sẽ phải đối đầu với các học sinh cùng khối khác.

Mặc đồng phục thường ngày lên mình, Blossom còn không quên buộc chiếc ruy băng màu đỏ rực lên mái đầu, vô tư rảo bước sang phòng làm việc của giáo sư nhỏ nhẹ cất tiếng:

- Thưa giáo sư bọn con đi học.

Không có tiếng trả lời.

Cô khẽ nhún vai lấy tay đẩy cửa vào trong, con ngươi màu hồng phấn liếc quanh một vòng rồi dừng lại nơi chính giữa căn phòng. Thân ảnh một vị giáo sư trung niên nằm gục xuống bàn, những quầng thâm dưới mắt ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Blossom hơi cụp mắt xuống ân cần lấy chăn ở trên chiếc ghế cạnh đó đắp cho giáo sư. Nhìn ông như vậy cô không khỏi sốt ruột, một thân nhận nuôi ba đứa trẻ, hàng ngày vùi mình trong đống công việc, những tờ giấy trắng được in ra chất thành đống, nhưng cô đâu thể giúp được gì, Blossom thầm nghĩ, kết lại âu cũng chỉ ra được một đáp án: cô sẽ cố gắng học thật tốt để có thể phụ giúp giáo sư.

Hai cô bạn thân đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa chính, ngoài đồng phục ra Buttercup bận chiếc áo khoác bóng chày bên ngoài nhằm giữ ấm cơ thể, Bubbles đơn giản hơn chút, cô đế thêm một cái gi-lê kết hợp với chân váy dài màu xanh dương, song cả ba đều trông rất nổi bật.

Ngày đầu đông có chút se lạnh, thời tiết như thế này mọi người rất ít khi rời khỏi nhà sớm, cũng bởi ai mà chẳng yêu cái cảm giác ấm cúng khi được rúc mình vào trong chiếc nệm lò xo, cả gia đình quây quần bên nhau như thế, quả là hạnh phúc. Hoặc họ chọn đi tàu điện ngầm, nhưng nếu chậm chân một chút thôi họ sẽ chẳng còn chỗ ngồi nữa.

Bảy giờ, các cô đã có mặt tại lớp học.

Giáo viên tổng phụ trách đứng trên bục cao, phát biểu qua loa vài câu rồi đi mất hút, sơ qua là như thế này: tất cả sẽ có hai tiếng để chuẩn bị, bao gồm: thay đồ bảo hộ, lấy vũ khí, triệu hồi năng lực, dưỡng sức trước buổi giao chiến, và tìm địa điểm ẩn nấp.

Đồ giao chiến là do nhà trường chuẩn bị, ngay từ ban đầu năm học mọi người đã được lấy số đo đầy đủ hết cả. Chung quy lại phía sau lưng áo, có gắn thiết bị cảm ứng đặc biệt. Chỉ cần chạm vào thiết bị đó thì kẻ bị chạm sẽ bị loại. Quá đơn giản mà.Những người bị loại cũng không cần quá lo lắng, tất nhiên sẽ có vòng kiểm tra lại vào buổi hôm sau, và nếu trượt lần nữa ắt sẽ bị trừ mười điểm giao chiến. Trong những ngày thi học kì sẽ khó khăn hơn bội phần, chết hoặc khăn gói ra đi. Vĩnh viễn.

Mọi người dần tản ra, hầu hết đều buớc tới phòng thay đồ, mặt ai trông cũng bình thản chẳng có chút biểu cảm nào là lo âu.

Nhưng đâu ai biết... họ chỉ làm vậy để che đi lớp mặt nạ phía sau- khuôn mặt sợ hãi, sợ chiến đấu và sợ mất mạng.

Buttercup ngỏ ý muốn đi cất áo khoác nên đã chạy trước, thân ảnh nhỏ dần sau đám học sinh cùng tuổi. Hai cô gái đứng đó nhìn nhau như muốn hỏi đối phương xem tiếp theo nên làm gì, Bubbles khẽ lắc hai bên tóc vàng óng tựa nắng hạ, đôi môi căng mọng như trái cherry khẽ mím lại vẻ băn khoăn, hơi cúi người xuống, đôi mắt xanh dương của bầu trời thu dáo dác tìm kiếm thứ gì đó qua vai của người đối diện.

Blossom nhìn biểu cảm ấy mà không khỏi phì cười, lẩm bẩm: "Dễ thương quá." Chạm nhẹ đôi bàn tay thon dài của mình lên bả vai của bạn từ tốn hỏi:

- Sao? Tia được anh nào rồi hay sao mà chăm chú thế?

- Không, không gì cả.- Cô ngước lên nhìn bạn mình.

- Chúng ta nên làm gì đó trước khi đồng hồ điểm chín giờ.

- Ừ ha, suýt nữa thì quên khuấy đi mất. Vào phòng thay đồ chứ?

- Được thôi.- Cô cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng.

Phòng thay đồ không còn đông nữa, đa phần vì họ đã hoàn thành "bước một¹" của kế hoạch. Sơ qua một lượt, tổng thể của đồ chiến có màu đen tuyền, dạng áo cổ cao, ống tay dạng bó, ấy nhưng lại rất thoải mái. Bên dưới là quần hoặc váy tuỳ giới tính (sở thích) của mỗi người, đính kèm phụ kiện là một sợi dây ngắn để cài vũ khí và một số đồ phòng thân khác. Kèm theo đó là chiếc khoác có hoạ tiết kẻ ô vuông xen lẫn.

Họ chia nhau ra, hẹn nếu có xong trước thì nhớ đợi ở ngoài cửa chính.

* * *
B

uttercup cùng lúc đã tìm được tủ cá nhân, nhét chiếc áo khoác vào trong rồi vội vã trở lại phòng thay đồ. Sử dụng đôi chân điêu luyện của mình để cắm cổ chạy thục mạng về phía trước, nhưng nó đâu biết vẫn có kẻ đang theo dõi nó. Từ đầu cho tới giờ.

Bubbles có vẻ nhanh nhẹn hơn Blossom chút, cô bước ra ngoài trước nên hiện tại đang đứng chờ cùng lúc hai người bạn thân. Ngẩng cao đầu lên nhìn chiếc đồng hồ được treo ngạo nghễ trên tường, kim giờ chỉ bảy giờ bốn mươi lăm phút.

Quay mặt đi thầm tưởng tượng xem khu thi đấu sẽ là một nơi như thế nào. Hàng người bước qua, cười đùa rôm rả cô đều coi là không thấy. Có người cao lớn, có kẻ thấp bé, nhưng dẫu có là ai, là gì thì Bubbles cũng không biết được sức mạnh của họ lớn tới nhường nào.

Cô ấy mà, từ khi biết được giáo sư đăng ký học ngôi trường này ban đầu cũng chẳng mảy may bận tâm. Ấy thế, khi biết được sẽ phải thi đấu để tranh nhau chỗ ngồi trong trường như thế này thì cô đã không cầm được nước mắt. Đó là một tin dữ đối với Bubbles, bởi cô thậm chí chưa biết năng lực của mình là gì. Mặt khác, thể lực của cô còn khá yếu chỉ đủ để chiến đấu phòng thân.

Cô từng ước được mạnh mẽ như Buttercup...

Khao khát được xinh đẹp và giỏi giang như Blossom...

Bubbles cười cay đắng, trái tim như vụn vỡ từng chút một.

Đang miên man nghĩ ngợi, chợt một bóng hình cao lớn lướt qua tầm mắt, Bubbles bật hẳn người dậy, đôi tay cố với theo thân ảnh đó trong vô vọng. Một lực không mạnh đột ngột giật ngược người cô lại, đó là Buttercup, nó thả tay cô ra ngay lập tức, chống lên hai bên đầu gối mà thở hồng hộc, cuống họng không ngừng rên rỉ vì phải chạy một quãng xa trong khoảng thời gian năm phút đồng hồ.

- Cậu sao vậy Butter?- Bubble vội vàng, theo thói quen đưa tay lên vuốt lưng cho bạn.

- Tớ... ổn.- Nó đáp, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể

- Ồ, cậu thay đồ xong rồi cơ à?

- Ừ, tớ sợ Bloss nói tớ lề mề- Buttercup cười trừ, với điệu bộ khổ sở.- Không ngờ cậu ấy lại lâu hơn cả hai chúng ta.

- Nói xấu gì tớ vậy?- Blossom từ đâu xuất hiện, cáu kỉnh lên tiếng.

- Có gì đâu.- Nó gác tay ra phía sau đầu, uể oải phủ nhận.

- Vậy ta đi lấy vũ khí nhé?- Bubbles cắt ngang câu chuyện còn dang dở của hai đứa bạn, hồn nhiên chất vấn.

- Được thôi Bub- Blossom nháy mắt đầy ẩn ý, đoạn cô nói tiếp:

- Tớ thấy một chỗ mà ít người biết nhưng có nhiều loại hay lắm.

OoOoO


Chú thích:
¹: Ý chỉ những điều mà cô tổng phụ trách đã phát biểu lúc đứng trên bục cao á, cô có nói việc cần làm là: "thay đồ bảo hộ, lấy vũ khí, triệu hồi năng lực, dưỡng sức trước buổi giao chiến, và tìm địa điểm ẩn nấp." Trong đó "thay đồ"là việc đầu tiên nên tớ cho đó là "bước một" luôn

~•~

Cho tớ xin chút ý kiến được không?? Huhu, lần đầu viết nên còn khá non tay, mong các cậu góp ý.

Thân

loading...