Chap 23

POV: Nhật ký tiểu Bạo - gia đình tiểu Bạo như thế nào?

Bố tôi nhỏ hơn ba tôi hai tuổi.

Cả hai người đều tên là Vũ, cả hai đều là đàn ông, tôi với em trai cũng đều là nam.

Đúng rồi, một nhà bốn người không có một nữ nhân nào cả.

Thế nên từ lúc mới có nhận thức thì Lưu Tiểu Phong đã vô cùng nghiêm túc nói sau này sẽ cưới bằng được "chị Tiểu Liên" của nó về làm vợ.

Mà chuyện của nó thì để nó tự nói đi, bữa nay kể về bố và ba.

Hồi đó bố và ba đều là minh tinh, hai người yêu nhau cũng hiên ngang lắm chứ không có thấy lén lút gì đâu.

Tất nhiên là không công khai, nhưng chú Cửu và chú Lâm lúc nào cũng nói nếu ai nhìn vào mà không biết thì chắc chắn là bị mù rồi.

Chú Chương còn nói có thể vì như vậy nên tôi lớn lên mới bị cận thị.

Chú Cửu mắng chú Chương có mà chú Chương mới là cái đồ cận thị.

Chú Chương bảo phải rồi, nhưng may mà đúng lúc chú Chương đeo kính thì nhìn thấy chú Cửu, từ đó về sau không cần tinh mắt hơn nữa.

Hmm, tôi cảm thấy mình không cận nặng thêm giữa tình yêu loài người đã là một sự may mắn hiếm hoi rồi.

Lại nói về bố và ba tôi, hai người rất hiện đại, hồi đó ba lỡ có bầu tôi lớn quá nên không kịp tổ chức lễ cưới, bố liền khẩn cấp đưa ba tới cục dân chính làm thủ tục đăng ký, sau đó sinh tôi ra rồi hai người mới tổ chức lễ cưới.

Hai người hay nói tôi đặc biệt hơn lũ em, vì tôi là khách mời danh dự trong đám cưới cả hai.

Bố tôi mở công ty, ba tôi đi dạy múa.

Vì lịch dạy của ba khá kín, nên bố tôi nhận nhiệm vụ đón tôi hồi tôi vẫn chưa tự túc đi lại.

Thường thì bố luôn rất đúng giờ, nhưng bữa nào mà ba cũng tan làm cùng giờ tôi tan học thì tôi sẽ phải đợi thêm một tiếng nữa, bố nói bố cần ưu tiên cho tình yêu của cuộc đời bố.

Ba nói tôi là kết tinh của tình yêu giữa hai người.

Bố đồng tình với ý kiến của ba, mua cho tôi mấy thứ đồ chơi để tôi chơi trong lúc đợi bố đón ba rồi tới đón tôi.

Hai người chung sống rất hòa thuận, tất nhiên chuyện gia đình không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng hễ bố khóc lên là ba chịu thua.

Mỗi cuối tuần hai người sẽ gửi tôi về ngoại hoặc về nội, thi thoảng chú Lâm chú Trương xung phong đón tôi sang chơi, từ lúc hai chú chưa cưới tới lúc hai chú có em Mầm, tôi sang đều.

Có cảm giác tôi còn là khách mời danh dự trong chính căn nhà của tôi nữa.

Ở nhà ba sẽ nấu cơm, bố rửa bát, tôi trông em.

Tiểu Phong là một em bé rất khó tính.

Hễ bố mà lại gần là nó cười khanh khách, nhưng bố bế thì nó khóc toáng lên, chỉ ba mới có thể cho ăn, còn lại không chịu chơi với ai quá lâu.

Em Mầm dễ thương hơn nhiều, em Mầm rất bám tôi.

Hồi ba bầu em tiểu Phong, ba phải nghỉ dạy chỉ ở nhà nên ba rất mệt mỏi, bố thấy vậy liền xin nghỉ lên một chuyến du lịch kéo dài một tuần cho hai người, gửi tôi sang nhà chú Lâm chú Trương vì tôi vẫn phải đi học.

Trước khi đi hai người có to tiếng một trận, vì ba đang bầu nên khóc lên luôn. Tôi đang ngủ thấy cãi nhau liền vội vàng chạy ra ngoài, thấy bố đang ôm ba vào lòng thủ thỉ.

"Không sao, có sinh đến đứa thứ 20 thì anh vẫn đẹp nhất, em vẫn yêu anh nhất, con mình đứa nào cũng đẹp cũng giỏi cũng ngoan như thằng Bạo, không khóc nữa, em yêu."

Mãi về sau tôi mới biết trước khi đi du lịch bố phải tăng ca hoàn thành công việc, mà ba bầu ở nhà suy nghĩ linh tinh thế là giận dỗi cãi vã.

Về sau sinh em tiểu Phong xong ba đẹp lên rất rất nhiều, thế là bố thi thoảng sẽ lại than thở biết vậy chỉ sinh một đứa.

Chắc đấy cũng là lý do hễ bố đụng vào là em tiểu Phong khóc ầm lên.

Cả hai người lâu lâu sẽ đều đi công tác một lần, mỗi lần một vài ngày, ngày nào trước khi ngủ cũng sẽ video call ít nhất nửa tiếng.

Tối đến ăn cơm xong hai người hay ngồi trên sofa xem tin tức hoặc phim truyền hình, ba ngồi trong lòng bố, có bữa ba sẽ ngủ quên, tôi đi ngang qua là bố sẽ suỵt suỵt suỵt như thể tôi đang chuẩn bị đi tát nước chứ không phải đi rót nước uống.

Những cuối tuần không về ông bà, hai người sẽ đưa tôi đi công viên, hoặc đi xem phim, lúc nào hai người cũng nắm tay nhau, bố dắt tay tôi. Đến lúc có em tiểu Phong thì ba địu em tiểu Phong trước ngực.

Hai người dường như luôn đi liền như hình với bóng, chỉ trừ lúc đi làm hoặc lúc đi công tác, dường như lúc nào tôi cũng thấy họ luôn có một sự gắn kết kỳ lạ kể cả ở sát cạnh nhau hay cách nhau cả ngàn km.

Mặc dù lúc còn nhỏ tôi chưa hiểu tình yêu đôi lứa là gì, nhưng nếu cần lấy ví dụ thì không thiếu, vì tôi sinh ra và lớn lên trong không gian ngập tràn tình cảm của hai người.

loading...

Danh sách chương: