Pot De De Lai Bi Bat Coc Roi Chuong 18

86.

Tennis bộ dần dần đi vào quỹ đạo, mà Giải quận Kanagawa cũng đã gần tới. Giống như truyền thống năm ngoái, trước khi thi đấu, chính tuyển tennis bộ phải tiến hành một buổi hợp túc. Năm ngoái cùng các đàn anh đi biển tập huấn, năm nay theo ý kiến của phần đông chính tuyển, quyết định đổi thành lên rừng. 

"Lần này sẽ đi hai ngày hai đêm, các ngươi nhớ cầm đầy đủ đồ đạc." Yanagi chỉnh sửa lại giấy tờ, nhắc nhở nói. 

Địa điểm tập huấn ngày mai là một tòa nhà cổ trong rừng, muốn mua đồ đạc thì phải xuống núi đi một đoạn khá xa, có thể nói, hai ngày sắp tới, một đám chính tuyển bọn họ đều phải sống cuộc sống dã nhân, hơn nữa hoàn toàn tự thân vận động, muốn ăn muốn uống thì phải tự làm. 

Đáng tiếc tiểu trư Marui cùng rong biển đầu Kirihara nghe đến đi chơi liền đem toàn bộ ném ra sau đầu, hoan hô hớn hở, không thèm để ý đến chuyện mà Yanagi nhắc nhở. 

Yukimura mỉm cười nhìn hai tên ngốc đang vui sướng ăn mừng, lại nhìn khuôn mặt đen sì của Sanada Genichirou, có điểm vui vẻ khi người gặp họa nói: "Thật đúng là lơi lỏng, phải không Genichirou?" 

Sanada phó bộ trưởng không vui nhíu mày, cảm thấy hai người kia thật quá lơi lỏng, không nhịn được liền bộc phát: "Marui Bunta, Kirihara Akaya, chạy vòng quanh sân 50 vòng, ngay lập tức!" 

"Cái gì a, ta cái gì cũng chưa làm?!!" Marui vô duyên chịu phạt, không hiểu gì hỏi lại, ,mà Kirihara lại càng rõ ràng hơn, đầu tóc đều xìu xuống, giống như rong biển mất nước, cả hai mặt nhăn nhó nhìn vô cùng buồn cười. Niou nhịn không được 'phụt' cười ra tiếng, lập tức bị Marui trừng mắt.

Jackal luống cuống đứng giữa điều hòa lại hai tên oan gia này, mồ hôi lạnh đều túa ra. 

Một đám náo loạn một hồi, đều ăn ý đem lời phó bộ trưởng quên mất, làm cho Sanada Genichirou mặt càng đen. 

Sanada Nanako ngồi xem bọn họ đùa giỡn nửa ngày, mới chậm rãi nuốt xuống miếng bánh kem, lên tiếng hỏi: "Cái kia, lần này hợp túc ta cũng cần đi sao?"  

Yanagi Renji đang ghi chép lại lượng huấn luyện của tennis bộ, nghe nàng hỏi liền ngẩng đầu, híp mắt gật đầu: "Giám đốc cần thiết đi cùng tham gia hợp túc." 

"Vậy còn việc quản lí các thành viên khác thì sao?" Sanada Nanako liếm kem còn sót lại trên thìa, tiện tay với lấy giấy mềm trên bàn lau miệng giúp Sanada Kentarou ngồi bên cạnh, nhướn mày.

"Trong thời gian chúng ta không có mặt, họ sẽ phải tự tập luyện theo bình thường." 

Rikkaidai tennis bộ không có giáo luyện, năm nay mới bắt đầu có giám đốc, bình thường đều là do Yanagi quản lí, những lần hợp túc hoặc tập huấn đều sẽ để cho các thành viên phi chính tuyển tự tập, sau khi trở về liền kiểm tra tiến độ. 

Sợ Nanako không tin, hắn còn nói thêm: "Rikkaidai tennis bộ tôn trọng kẻ mạnh, cho nên sẽ không có người nào dám lười biếng."  

Đương nhiên, Sanada Kentarou là ngoại lệ, dù sao nếu như đối phương lười biếng, cũng không ai làm cái gì được. Tuy nhiên, lượng huấn luyện mà Sanada Kentarou thiếu sẽ được tính vào thời gian thi đấu của hắn cùng ba người bọn họ. 

87.

Buổi sáng hôm sau, tựa như thường lệ, Kirihara Akaya lại đến muộn. 

Sanada Genichirou đen mặt nhìn rong biển học đệ quần áo không chỉnh, đầu tóc rối bời chạy vội đến, nắm chặt nắm tay, rốt cuộc vẫn không kiềm chế được mà vung lên cho tiểu học đệ một cú thật đau đớn. 

"Kirihaya Akaya, gấp đôi huấn luyện!" 

"Xin lỗi phó bộ trưởng, ta ở trên đường giúp bà cụ xách đồ..." Kirihara ôm lấy đầu, vội vàng giải thích, đáng tiếc tiểu học đệ hoàn toàn quên mất có một vị quân sư đáng sợ đứng ở đây, lời nói dối lập tức bị vặt trần.

"Akaya nói dối tỉ lệ 99%, 97% là ngủ dậy muộn, 2% là lên nhầm chuyến tàu, 1% còn lại là giúp bà cụ xách đồ." Yanagi mở sổ tay, lật lật vài tờ, nhanh chóng nói. Hắn càng nói mặt Sanada càng đen, Kirihara bi ai phát hiện, phó bộ trưởng trong mắt toát ra lửa giận có thể đem hắn đốt thành tro bụi. 

Đương nhiên, tiểu rong biển lập tức liền vì lời nói dối của mình trả giá, bị phó bộ trưởng đánh vô cùng thảm thiết. 

Đám chính tuyển còn lại đều thương tiếc cùng đồng tình nhìn hắn, một chút cũng không muốn đứng ra giúp đỡ, chỉ có mỗi Jackal là có điểm không yên lòng, đáng tiếc hắn bị Marui cản lại, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Kirihara chịu phạt. 

Sanada Nanako sáng sớm cùng Sanada Genichirou đánh một trận, vô cùng hào hứng nhìn tiểu học đệ bị đánh, còn rất chuyên nghiệp nhỏ giọng phân tích cách ra đòn của Sanada phó bộ trưởng. Yanagi đứng bên cạnh đem lời nàng nói nghe rõ, lập tức lấy giấy bút ra viết, tốc độ tay nhanh đến đáng sợ. Yukimura liếc hắn một cái, sau đó lại cẩn thận ôm lấy Sanada Kentarou còn đang ngủ ngon lành, đợi Sanada đánh xong liền mỉm cười ôn hòa nói: "Được rồi Genichirou, hiện tại nếu không đi liền muộn mất." 

Đáng thương tiểu rong biển học đệ, bị Yukimura bán mà không biết, còn ngu ngốc dùng ánh mắt biết ơn nhìn chằm chằm bộ trưởng ôn nhu nhà mình, hảo cảm độ liền tăng lên chóng mặt. 

Yukimura vô cùng tự nhiên tiếp nhận ánh nhìn sùng bái của tiểu học đệ, làm Sanada Nanako nhìn mà thán phục không thôi.

Da mặt dày đến như vậy, cũng chỉ có tên đại ma vương này làm được! 

88.

Sanada Kentarou là bị tiếng hét kinh hãi của Marui cùng Kirihara dọa tỉnh. Hắn lờ mờ mở mắt, có điểm chưa thanh tỉnh cọ cọ vài cái. Sanada Genichirou bị đệ đệ cọ ở phần cổ mẫn cảm, cảm thấy hơi ngứa, nhịn không được rụt cổ, hơi dùng sức chỉnh lại tư thế cõng để cho Sanada Kentarou có thể nằm thoải mái hơn, bất đắc dĩ nói: "Đừng nháo." 

Sanada Kentarou dụi mắt, lúc này mới tỉnh táo một chút, ngẩng đầu nhìn về phía trước, sau đó hắn liền biết bị sao Marui cùng Kirihara lại hoảng sợ như vậy. 

Bởi vì, tòa nhà trước mặt này, thực sự là quá cũ kĩ, đáng sợ như một tòa nhà ma vậy. 

Sanada Kentarou nhịn không được đưa tay ôm lấy ca ca nhà mình, có điểm run rẩy nói: "Ca ca, chỗ này thật đáng sợ..." 

Sanada Genichirou hơi đung đưa người, nhỏ giọng an ủi đệ đệ. Marui cùng Kirihara ôm nhau mặt nhăn thành bánh bao, kêu la muốn về. Sanada Nanako đã từng ở chỗ còn tệ hơn, không có ý kiến, thậm chí còn phải đi an ủi hai tên nam sinh to xác này. Jackal ngượng ngùng cùng nàng khuyên nhủ Marui, Niou thì tự giác đứng một bên không ngừng thêm dầu vào lửa, đem tình cảnh làm loạn lên. 

Cuối cùng tất cả chính tuyển vẫn phải đi vào tự tay dọn lại đống phòng ở này. 

May mắn là chỗ này không lớn lắm, mọi vật dụng đều có thể sử dụng, chỉ là lâu rồi không ai ở cho nên mới hơi tồi tàn nhiều tro bụi. Một đám nam sinh để túi đồ cẩn thận, sau đó liền nắm lấy giẻ lau, bắt tay vào làm việc, Marui cùng Jackal đi sửa lại mấy cái cửa sổ bị hỏng, Niou và Kirihara chịu trách nhiệm lau đồ đạc, Yanagi kéo theo Nanako cầm chổi quét nhà. Ba người Yukimura, Sanada cùng Kentarou kéo tay áo, sửa soạn phòng tắm cùng phòng bếp. Đương nhiên Sanada Kentarou cầm chổi phủi phủi vài cái liền mặc kệ bụi bẩn, dựa người vào tường ngủ một giấc. 

Sanada Genichirou bất đắc dĩ dừng tay, cởi áo khoác lót dưới sàn để tiện cho hắn nghỉ ngơi. Yukimura Seiichi sợ không đủ, cũng đem áo khoác của mình cởi ra, trùm lên người Sanada Kentarou, tránh cho hắn hít vào bụi bẩn mà sinh bệnh. 

Chín người bận rộn đến chiều tối mới đem căn nhà này dọn dẹp đàng hoàng, sau đó liền vác đồ chuyển vào phòng. 

Trong nhà chỉ có bốn phòng ngủ, một phòng để cho Sanada Nanako dùng, mấy nam sinh liền bắt thăm chia phòng. Marui, Jackal cùng Niou một phòng, hai người Yanagi và Kirihara một phòng, phòng còn lại liền để cho Yukimura, Sanada cùng Kentarou.

Chỉ là, cả đám đều không ngờ được một chuyện, căn nhà này không có hệ thống điện! 

Có vẻ như lâu rồi không ai ở, cho nên điện liền tự động cắt. Ban ngày không ai để ý, giờ chuẩn bị tắm rửa mới phát hiện chuyện này. 

May mắn Kirihara phát hiện gần nhà có một con suối sạch, một đám nam sinh liền xách đồ ra đấy tắm rửa. Có điều trước đó bọn họ vẫn có suy xét cho vị nữ sinh duy nhất trong nhóm, liền cầm xô xách nước về dùng củi đun nóng cho nàng dùng, xong việc mới kéo nhau đi tắm lộ thiên. 

89.

Cả đám đều tưởng khi tắm xong liền có thể vui vẻ ăn ngon ngủ yên, nhưng mà người tính không bằng trời tính, chín người ngồi quanh cái bàn, trên bàn cắm mấy ngọn nến, trời ở bên ngoài đã ngả tối, trong nhà không có điện, lục mãi mới kiếm được mấy cây nến dự phòng. 

Tám nam sinh một nữ sinh, ai nấy đều nghiêm túc nhìn nhau, cuối cùng Sanada Nanako vẫn là bất đắc dĩ mở miệng.

"Nói trước, ta không biết nấu ăn." 

"Ta cũng không biết, puri." Niou lên tiếng, vô tội nói. 

Marui cùng Kirihara nhìn nhau, lắc lắc đầu: "Ta cũng vậy." 

Yukimura mỉm cười không nói, Yanagi cúi đầu sờ sờ sổ tay, Sanada đen mặt lẩm bẩm thật quá lơi lỏng, mà Sanada Kentarou, thực xin lỗi, mọi người đều ăn ý bỏ qua hắn. 

Dù sao ngươi cũng không thể mong đợi một người sinh hoạt thường ngày còn không xong có thể nấu ăn. 

Thân là con trai nhà mở quán thịt nướng, Jackal chỉ có thể thở dài nói: "Ta chỉ biết làm thịt nướng." Cho nên, cũng đừng mong đợi gì ở hắn. 

Không khí lập tức đông cứng đến đáng sợ. 

"Vậy..." Sanada Nanako sờ bụng, một bộ không còn gì luyến tiếc nhìn trần nhà: "Bữa tối tính sao đây?" Nàng vừa nói xong, bụng liền ọt ọt vài tiếng, sinh động vô cùng. 

Phải dọn dẹp cả một buổi, hiện tại lại không có cơm để ăn, có muốn gọi người cũng đã muộn rồi. Một đám người không biết nấu ăn, nếu như mò mẫm trong bếp với cái điều kiện chỉ có ánh nến le lói này, nhất định sẽ gây ra thảm họa, còn chưa nói đến chuyện nhà bếp là dùng củi nấu ăn, không cẩn thận liền cháy nhà như chơi. 

Niou lười biếng móc điện thoại ra lướt, hoàn toàn buông xuôi cho số phận. 

"Niou, nếu như ngươi cứ tiếp tục, 90% điện thoại sẽ hết pin vào sáng mai." Yanagi cất sổ tay vào túi áo, lạnh giọng nhắc nhở. Hắn nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng thở dài một tiếng: "Hiện tại chỉ có thể ăn tạm đồ ăn vặt, ai có thứ gì thì để ra, sáng mai trời sáng chúng ta liền xuống núi một chuyến mua đồ." 

90. 

Marui chỉ mang mỗi kẹo cao su, bánh kem đã bị hắn ăn hết trên đường đi. Rong biển đầu Kirihara cái gì cũng không mang, trong túi chỉ có hai bộ đồ chơi, Sanada nhịn không được vung tay cho tiểu học đệ một cú, đen mặt hô: "Thật quá lơi lỏng!" 

Ba người Yukimura, Yanagi cùng Sanada đều không thích ăn vặt, trong túi chỉ có sách, bút viết cùng đồ dùng sinh hoạt. Sanada Nanako kinh ngạc phát hiện biểu ca thân thiếu niên mặt đại thúc nhà mình còn mang theo viên đá tổ truyền của nhà Sanada. 

Niou trong túi quần có chứa ba cái kẹo socola phòng trường hợp bị tụt huyết áp, túi xách thì toàn tóc giả cùng kem chống nắng. Sanada Nanako trong túi chỉ để mấy bộ quần áo, một gói kẹo mềm và nửa bịch bánh quy. May mắn Jackal có mang theo ba gói mì tôm đề phòng, nếu không tối nay cả đám khẳng định sẽ phải ăn đồ ngọt qua đêm. 

Một đống đồ ăn bị để trên bàn, nhìn ít ỏi đến đáng thương, cũng không có thứ gì để no bụng ngoài bánh quy cùng mì tôm. 

Sau đó, không biết thế nào, cả đám không hẹn mà cùng quay đầu nhìn chằm chằm vào Sanada Kentarou. 

"Kenta ca ca, ngươi có mang đồ ăn sao?" Bị một đám nam sinh dùng ánh mắt nhìn chằm chằm, Sanada Nanako đành phải chịu thua, mở miệng hỏi. 

Sanada Kentarou vốn đang mơ màng dụi mắt, nghe vậy liền gật đầu. Sau đó, dưới ánh mắt không thể tin được của Marui cùng Kirihara, hắn mở khóa sau lưng con thỏ bông vẫn mang bên mình, đem một đống bánh kẹo xốc ra. 

"Trong bao còn có bánh kem." Sanada Kentarou buồn ngủ ngáp một cái, dựa vào người Yukimura híp mắt. 

Marui lập tức hào hứng đứng lên, nói một câu 'để ta đi lấy' liền chạy vụt đi, sau đó nhanh chóng trở lại, trên tay còn ôm một hộp bánh kem, bên trong đã bị ăn một miếng, nhưng mà vẫn đủ để chia cho cả đám.

Có điều mấy người bọn họ đều là nam sinh tuổi ăn tuổi lớn, chia nhau ra cũng không no lắm, chỉ là trong trường hợp này, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận. Cả đám vẫy vẫy tay, ai về phòng nấy đi nghỉ ngơi, Marui bình thường ăn nhiều, giờ chỉ có một chút, có điểm ủy khuất sờ bụng, xách lấy Kirihara còn đang đòi chơi game nhét vào ổ chăn, cắn răng ngủ một giấc. 

Hắn thề, lần sau tuyệt đối không bao giờ lựa chọn địa điểm hợp túc ở cái nơi khỉ ho cò gáy này!!!

loading...