21

Căn phòng tối bên trong vì cánh cửa nhẹ mở mà vài tia sáng lọt vào, rọi lên gương mặt ai kia đang yên bình ngủ.

Người trên giường đang ngủ say, hơi thở thật mong manh mang tới cho người ta cảm giác ngọt ngào, làm cho người đàn ông đứng trước cửa say mê, khẽ khép cánh cửa, căn phòng lại rơi vào bóng tối.

Người đàn ông bước tới đầu giường bật đèn ngủ, ánh sáng đột ngột làm cậu thanh niên trên giường khó chịu, gương mặt nhợt nhạt nhăn lại xoay người trở mình, nhưng có vẻ vì mệt mỏi nên tiếp tục thiếp đi, không phát hiện có một người đang ngồi xuống bên cạnh mình.

Người đàn ông khẽ xốc tấm chăn lên một chút, lộ ra bờ vai gầy gò cánh tay ốm yếu của cậu thanh niên, làm người ta thật đau lòng.

Người đàn ông vươn tay khẽ vuốt mái tóc lộn xộn của cậu thanh niên, hơi hơi nhăn mi, dịu dàng nói "Từ bây giờ, anh sẽ không để em một mình nữa... "

Cậu thanh niên như có linh cảm mà cọ cọ gương mặt vào lòng bàn tay người đàn ông, người đàn ông cũng phối hợp mà vuốt ve bờ má non mịn, nhẹ nhàng giúp cậu thoải mái ngủ sâu hơn.

Nhìn người trước mắt mang vẻ mặt mệt mỏi mà ngủ cạnh hắn, đau lòng vươn tay xoa nhẹ mi mắt cậu. Trên đôi lông mi cong dài, còn mơ hồ dính vài giọt nước mắt, khuôn mặt tái nhợt, lại khiến lòng hắn có cảm giác không thể nào buông tay. Hắn nhẹ nhàng vén chăn nằm xuống ôm lấy con người yếu ớt mềm mại không chút sức lực vào lòng, thuận tay đắp chăn cho cả hai, yêu thương hôn lên khoé môi ngọt ngào rồi chậm rãi cùng cậu say giấc.
~~~

Căn phòng bên cạnh. Chú Yoo đang hốt hoảng tại sao mình muốn đi lấy thức ăn cho cậu chủ, không hiểu vì sao mà lúc này bị vài người mặt đồ đen, mang kính đen này đứng xung quanh.

"Các cậu ai?"

"Không được làm hại Baekhyun" Chú Yoo nhớ tới điều gì đó mà hét lên.

"Ông yên tâm, chủ nhân sẽ không tổn thương cậu ấy, ông nên giữ miệng nếu không.... "

"Chủ nhân? "

" ngài Chanyeol"

"Tại sao cậu ta biết Baekhyun đây? "

"Khách sạn này của ngài ấy... " Mark kiên nhẫn giải thích cho người đàn ông mang gương mặt hiền từ trước mặt mình.

"Ông cứ phòng này, ông biết mình cần nói không nên nói đúng không? "

"Tôi hiểu, chỉ cần các người không làm hại cậu ấy". Ông cũng hy vọng cậu chủ sẽ vì người tên Chanyeol này mà mau chóng bình phục.
~~~

Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời ngoi lên, những tia nắng đầu tiên rơi xuống. Ánh sáng yếu ớt rọi vào tấm rèm dày bên cửa sổ, soi rõ gương mặt say ngủ của hai con người đang dán chặt vào nhau.

Hai người ngủ say đến mức không biết rằng trời đã sáng trưng, hơi ấm từ mặt trời toả ra khiến cho giấc ngủ của họ càng sâu hơn.

Baekhyun mơ màng thức giấc, chưa bao giờ cậu ngủ ngon như đêm qua, đột nhiên cảm thấy có hơi nóng phía sau cổ mình, giây tiếp theo bừng tỉnh khi cảm thấy một luồng hơi quen thuộc phía sau lưng, cánh tay mang theo sức nặng quen thuộc ôm trọn vòng eo của mình. Baekhyun ngỡ mình đang mơ mà thôi, làm sao người nọ có thể ở đây được?. Cố gắng trấn an bản thân rồi từ từ nhắm mắt lại, chưa được bao lâu thì một giọng nói thổi nhẹ vào tai.

" cưng"

Cậu run rẩy nín thở. Giọng nói này rất quen thuộc, nó vĩnh viễn khắc sâu trong tim cậu, chân tay cậu bắt đầu bủn rủn.

"Anh nhớ em, Baekhyun"

Chanyeol ôn nhu cười, không chút do dự dùng lồng ngực áp vào lưng Baekhyun, mạnh mẽ ôm bé cưng của hắn vào trong lòng, cánh tay rắn chắc của hắn siết chặt lấy cậu, giống như muốn nghiền cậu ra.

Baekhyun nhắm mắt lại, ngửi mùi hương trên người người nọ, người nọ thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên, làm cậu cảm giác được sự mong nhớ yêu thương trong từng hơi thở.

Người đàn ông cậu nhớ nhung biết bao ngày cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, cậu ngây người, linh hồn cậu giống như đã bị hút đi. Mãi đến một lúc sau cậu mới hoàn toàn bừng tỉnh.

Người nọ đang ở đây, gọi tên cậu ngọt ngào, còn nói nhớ cậu. Đến khi cả cơ thể ngừng run rẩy, cậu dường như chỉ còn sức để thở, cả người bị vây lấy bởi mùi thuốc lá đặc trưng của người nọ. Cơ thể gầy yếu của mình vừa vặn nằm trong lồng ngực ấm áp quen thuộc, trên mặt một mảnh ấm nóng, cậu mới phát hiện mình đang khóc.

" cưng, có nhớ anh không?" Người nọ cứ thế trực tiếp hỏi.

"... "

Thấy Baekhyun im lặng, hắn kiên nhẫn ôm cậu chặt hơn, vuốt ve hai bên má.

" cưng, trả lời anh"

Cậu nhìn người nọ, đôi mắt ươn ướt, cậu khẽ gật đầu. Em nhớ anh, em rất nhớ anh, Chanyeol.

"Anh muốn nghe chính miệng em nói, gật đầu sao?"

" Em nhớ anh, rất nhiều" Đôi mắt lúc này mịt mờ vì nước mắt.

"Anh sẽ không để em rời xa anh một lần nào nữa"

Người nọ dùng đôi mắt quyến rũ của mình mà nhìn chăm chăm vào cậu.

"Tại sao? "

" anh yêu em"

Vì anh yêu em. Người nọ vừa mới nói rằng người nọ yêu cậu, sẽ không để cậu rời xa. Người đàn ông mà cậu đem lòng yêu say đắm lần đầu tiên nói yêu cậu.

"Nếu như em muốn rời xa anh? "

Đôi mắt hiện lên vài phần tinh nghịch. Cậu chỉ muốn đùa một chút thế nhưng người nọ gắt gao ôm cậu vào lòng, liên tục hôn lên hai bên má cậu, giọng nói run rẩy.

"Anh không cho phép, em không được rời khỏi anh"

Cậu không nhịn được mà khóc thành tiếng, tùy ý để người nọ hôn lên môi cậu, cả người run run dán trong lồng ngực ấm áp, trái tim cả hai đập liên hồi, cậu yêu người đàn ông này, cậu nguyện dùng cả mạng sống để yêu thương.

"Chanyeol, em yêu anh, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh"

Cậu cảm giác bàn tay của người nọ di chuyển xuống phía dưới, đôi môi nhếch lên, hung hăng véo vào mông cậu một cái.

"Nếu như em rời xa anh, anh sẽ hiếp chết em, muốn không? "

"Anh, khốn nạn" Chưa gì mà đã hiện nguyên hình, biến thái.

"Em muốn đi tắm" Hai bên má vì câu nói của người nọ mà đỏ rực, nhanh chóng đánh trống lảng chui vào phòng tắm.

Baekhyun tắm rất lâu, gần ba mươi phút cậu mới mở cửa bước ra, hắn đứng dựa tường phòng tắm, vừa thấy cậu bước ra liền ôm chầm lấy cậu.

Cậu bất ngờ bị người nọ áp sát vào tường, rồi bị hôn lên môi một cái, chỉ là quá nhanh thôi nhưng động tác của người nọ vô cùng nhẹ nhàng.

"Em làm lâu thế? "

Hắn chầm chậm áp môi mình lên môi cậu, cứ thế quấn quýt nhau, được một lúc lâu, hắn mới bằng lòng buông cậu ra, hắn ôm cậu rồi tựa đầu lên vai cậu.

"Em đói chưa, anh kêu người đem thức ăn cho em"

"Dạ"

"Ăn xong anh sẽ trừng phạt em"

"Trừng phạt? "

"Tội không ăn uống, em thật gầy".
~~~

Phòng bên canh, chú Yoo vừa nhận được một cuộc điện thoại, len lén nhìn những người bên cạnh mình rồi mới dám bắt máy.

"Tôi nghe, ông chủ"

"Vâng, cậu chủ vẫn trong phòng"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ canh chừng cậu chủ cẩn thận".

Bỏ điện thoại lên bàn, ông ngước lên nhìn người mà bọn thuộc hạ gọi bằng Mark.

Mark là người thông minh, hắn biết cái nhìn này có ý nghĩa gì, hắn ngồi xuống bên cạnh "ông yên tâm, ngài ấy sẽ không làm tổn thương đến cậu chủ của ông đâu".

"Tôi hiểu"
~~~

Căn phòng bên cạnh không lạnh lẽo như bên đây, rất ấm áp ~.

Sau khi ăn xong, Chanyeol để Baekhyun ngồi trên đùi mình, cả hai yên lặng ôm nhau trên sofa, lâu rồi Baekhyun mới vui vẻ như vậy, ngã đầu vào vai Chanyeol nhắm mắt.

Không ngờ người nọ là chủ của khách sạn này, cậu rất bất ngờ, cậu cũng yên tâm vì chú Yoo ở phòng bên cạnh và an toàn, chú Yoo rất thương cậu, cậu nghĩ rằng chú sẽ không nói cho ba mẹ biết chuyện này.

Nhìn bé cưng ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn, đôi mắt nhắm hờ, hít thở nhẹ nhàng làm hắn không kiểm soát được mà cúi xuống nhẹ hôn lên môi cậu. Vị ngọt không biết từ đâu lan toả trên môi cậu khiến hắn thích thú mà nhẹ vươn lưỡi lướt qua.

Baekhyun bất ngờ mở mắt, vừa vặn thấy được gương mặt phóng to của người nọ, hơi hồi hợp.

Hắn hôn một chút thì buông ra, nhìn gương mặt cậu dưới ánh sáng mờ nhạt, trông thật thanh thoát xinh đẹp làm sao.

Baekhyun không biết làm sao lại bạo gan, cậu đưa bàn tay giữ chặt khuôn mặt của người nọ, mỉm cười rồi hôn lên khắp nơi trên mặt người nọ, từ trán rồi đến hai má rồi cuối cùng là đôi môi. Hôn xong còn thấy thích thú mà cười cười.

"Chanyeol, em thích anh hôn em".

" cưng, em thật đáng yêu"

(Aaaaa~~~ ngọt chết tui rồi, các bạn bị sâu răng luôn chưa? )

loading...

Danh sách chương: