19

"Xin lỗi mẹ, điện thoại con để quên phòng túc xá" Nhìn số cuộc gọi nhỡ từ mẹ cậu hoảng hốt gọi lại ngay lập tức.

"Baekhyun... con mau về nhà, ba con nhập viện"

Baekhyun cả người rung lên, đôi mắt long lanh đầy nước mắt như sắp chực trào. Tâm trạng cậu bây giờ thật sự rất rối loạn. Ba như thế nào lại vào viện ? Cậu đứng ngây ra đó, khuôn mặt thất thần rồi vội vàng chạy nhanh ra cổng trường.

Chú Yoo đã đứng đó từ lúc nào "Cậu chủ, ba của cậu... "

"Tôi biết rồi, mau đi thôi"

Vừa tới nơi, Baekhyun không đợi được mà vội vàng chạy xuống và lao vào trong bệnh viện.

"Mẹ, ba thế nào rồi ?" Baekhyun nhìn người mẹ tiều tuỵ trước mặt mình vừa lo lắng sợ hãi hỏi .

"Bệnh tim của ba con đột ngột tái phát, có vẻ như lần này lại nặng hơn, không biết ba con gặp chuyện đả kích tức giận tới như vậy? "

Khi thấy mẹ đứng ngoài cửa nhìn ba , khuôn mặt thất thần như chẳng còn sức sống, cảm giác đau thương và sợ hãi cứ thế vây lấy cậu. Tại sao ba lại như vậy? Có phải chuyện của cậu và người nọ đã tới tai ba? Không thể nào.
"Baekhyun.... Baekhyun.... "

"Dạ... mẹ"

"Sao người con lạnh vậy... "

Mẹ đi tới và nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu như muốn trấn an. Cậu ngẩng đầu lên, nắm chặt tay mẹ cố gắng bình tĩnh lại. Cửa phòng bệnh mở ra.

"Bác , chồng tôi.... "

"Ông ấy đã ổn định, gia đình yên tâm"

"Cám ơn bác , tôi con thể vào chưa? "

"Ông ấy nói không muốn gặp người tên Baekhyun, tôi xin phép đi trước"

Sự sợ hãi lên tới đỉnh điểm, cậu không chịu được ngã quỵ dưới nền gạch lạnh thấu xương.

"Baekhyun, mẹ sẽ nói chuyện với con sau"

Chú Yoo nãy giờ im lặng không dám lên tiếng, dìu cậu đứng đậy.

"Cậu chủ, tôi đưa cậu về nhà, tôi biết cậu chủ rất ngoan, ông chủ giận như vậy chắc là do hiểu lầm thôi"

Làm sao về đến nhà cậu cũng không biết nữa, hai bên má đã thấm đầy nước mắt, tâm trạng cậu cực kỳ tồi tệ. Ba vì chuyện của cậu mà bệnh tim tái phát, liệu cậu có thể yêu khi mà gia đình không đồng ý, cậu phải làm sao đây?
~~~

Không khí trong phòng khách bây giờ thật khó thở.

"Mẹ... "

"Con tự mình xem cái mớ ảnh này đi"

Cậu run rẩy cầm cái phong bì trắng đã có vết xé sẵn, xấp ảnh rớt xuống, người con trai mặc đồng phục trường danh giá leo lên chiếc BMW màu đen, tấm ảnh tiếp theo là tại hầm xe có một người đàn ông bế cậu thanh niên bước vào thang máy, tấm cuối cùng chiếc xe đậu gần khu biệt thự cao cấp người đàn ông đang hôn môi cậu thanh niên.

"Hức.... con... " Không ai xa lạ, dù tấm ảnh có bị mờ như thế nào, cũng có thể nhận ra cậu thanh niên đó là Byun Baekhyun, người đàn ông đó là Park Chanyeol.

"Tại sao vậy Baekhyun... tại sao...? Con tôi sao lại người như thế này.... "

"Mẹ... con xin lỗi... nhưng con yêu anh ấy"

"Im miệng... đừng bao giờ nói câu này trước mặt ba con, chưa? "

".... "

"Chú Yoo, đem lên phòng, khoá cửa lại"

"Xin mẹ.... đừng làm vậy"

Cánh cửa khép lại, tiếng van xin cũng từ từ giảm đi, chủ nhân của giọng nói bi thương đó đã quá mệt mỏi. Điện thoại cũng bị mẹ tịch thu.

"Baekhyun, nghe mẹ, con hãy đi du học, thời gian sẽ làm con quên đi tất cả"

"Con không đi, con không thể sống thiếu anh ấy"

"Nhưng đàn ông... gia đình củabuôn bán ma tuý, giết người hàng loạt"

"Nhưng con không quan tâm... xin mẹ"

Ngồi trên giường nhẹ nhàng siết chặt tay, đôi mắt vô hồn hướng về phía cánh cửa rộng lớn kia, nước mắt từng đợt tuôn trào. Một mình cậu trong căn phòng tĩnh lặng, bị bao đau đớn dày vò, đã hai ngày rồi cậu không ăn không uống, liệu cậu có thể vượt qua từng giây từng phút tưởng như dài vô tận này không?.

Cuối cùng mẹ vẫn là người không đành lòng, khóc lóc bảo cậu ăn đi, ngoan ngoãn đi du học. Cậu lúc này chỉ nhàn nhạt cười, thanh âm suy yếu, vẫn một mực cố chấp.

"Mẹ... xin mẹ... hãy thương con, cho phép con được cạnh anh ấy"

"Được.... vậy con ăn đi, uống ly sữa này nữa"

Cậu mừng rỡ nghe theo mà không hề biết đó là cái bẫy.

Người phụ nữ nhìn cậu con trai đáng yêu của mình bị chính mình bỏ thuốc mê mà đang nằm im một chỗ, đôi môi nhợt nhạt, tiều tuỵ không còn gì. Tới khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau.
~~~

Căn phòng mờ tối bên trong, tia sáng từ từ xuyên qua khe hở tấm rèm cửa dày màu xám, Baekhyun mở mắt nhìn ngó xung quanh rồi hoảng hốt bật dậy, cơn đau đầu đột ngột kéo tới làm cậu hoa mắt, cơ thể tê liệt như rất lâu rồi không được vận động.

Đặt chân xuống, lạnh quá, lại nhớ tới nhà của người nọ lúc nào cũng có trải một tấm thảm lông ấm áp, ngây ngốc mà hét to.

"Chanyeol... Chanyeol... "

"Cậu chủ, cậu tỉnh lại rồi, cậu muốn ăn không? "

"Tôi đang đâu? "

"Cậu chủ, cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Đây Úc"

"Úc... ba mẹ làm tới mức này rồi sao, các người gạt tôi.... gạt tôi.... "

"Cậu chủ...tỉnh lại...tỉnh lại... "
~~~

Khoảng thời gian này đối với Baekhyun là cực hình, cậu không nói chuyện với ai, cũng không muốn tiếp xúc với ai. Suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Nụ cười đã không còn trên môi. Khi về đêm cậu co ro trong một góc của phòng ngủ mà khóc. Cậu cứ khóc, cứ gọi Chanyeol nhưng tiếng gọi ấy không cất thành lời chỉ là khẩu hình miệng của cậu.

"Baekhyun"

"Ba... mẹ... "

"Con quên hết đi, ba không đời nào cho phép con đến với , còn nữa sao con biết rằng cũng yêu con"

"... "

"Hay lúc này đang vui vẻ với người khác... con tỉnh lại đi Baekhyun"

"Không đời nào... các người đừng hòng gạt được tôi"

"Con đúng đốn" Ông Byun đứng dậy, giáng lên mặt Baekhyun một cái tát điếng người.

Mẹ Baekhyun thấy con trai mình bị đánh đỏ mặt, bà liền chạy lại dỗ dành, " Con trai, con có sao không?"

Ông Byun liếc nhìn vợ mình, ánh mắt bắt đầu giận dữ, " Bà tránh ra, tôi đang dạy nó. Đây không phải lúc để bênh vực! "

Mẹ Baekhyun nhìn chồng mình mà hoảng hốt, chưa bao giờ bà thấy ông giận đến mức này, nhưng cũng không thể đánh con như vậy. Nhìn con trai của mình tiều tuỵ còn bị đánh đau đương nhiên là bà phải bênh vực chứ.
Baekhyun cũng không thèm kêu đau hay than vãn một lời, cái tát này chẳng làm cậu đau đớn. Cậu bây giờ chỉ suy nghĩ đến Chanyeol.

Mẹ cậu đã bị hình ảnh này làm đứng hình. Liếc nhìn cậu con trai ngoan ngoãn mà khóc lóc, sau đó ngồi xuống, hai bàn tay áp lên mặt Baekhyun xoa xoa nặn nặn, giọng nói run lên.

"Baekhyun, con nói với ba con là không phải sự thật đi, con không thích con trai, hai đứa chỉ là bạn thân"

"Mẹ à, sự thật con con.... Ba mẹ hãy để con yên được không? "

Baekhyun hồn nhiên đáng yêu đâu mất rồi, để lại một Baekhyun bi thương, tựa đầu vào cạnh giường, ánh nhìn vô hồn không có tiêu cự. Đôi mắt nhắm lại chầm chậm, khuôn mặt hoàn hảo tuyệt đẹp ấy bây giờ thật tiều tuỵ.

Mẹ bước tới lắc nhẹ bờ vai cậu, bất giác cậu hất tay mẹ ra trong vô thức. Mồ hôi lăn từ thái dương rơi xuống từng giọt, khuôn mặt thất thần, căng thẳng làm bà hốt hoảng.

"Baekhyun.... Baekhyun của mẹ"

"Ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy các người nữa"
~~~

Vì lí do gì đó mà khi cậu vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của người nọ luôn hiện hữu trong đầu, như đã ám ảnh trong cậu, như đã khắc sâu vào trong tiềm thức, trong từng mạch máu.

Người nọ lúc nào cũng uy quyền, phong độ, mặc trang phục đen từ đầu đến chân, phong thái đĩnh đạc của người đàn ông 25 tuổi đứng đầu cả thế giới ngầm, làm cậu thấy rằng không thể có ai xứng đáng hơn người nọ.

Nhớ đêm đó người nọ vừa yêu cậu vừa nói công việc của người nọ là buôn ma tuý, lúc nào cũng có thể bị cảnh sát bắt. Nhưng cậu hoàn toàn không thấy sợ, cũng không chán ghét, người nọ chưa bao giờ làm tổn thương cậu, ở cạnh cậu lúc nào cũng dịu dàng, làm cho cậu chỉ ngày càng yêu thương mà thôi.
~~~

"Chủ nhân... "

"Nói"

" vẻ việc của chủ nhân cậu ấy bị phát hiện"

"... "

"Tôi đã xem lại tất cả camera khu vực chủ nhân cậu ấy tới, người theo dõi và chụp ảnh, lẽ .... "

"Em ấy... "

"Chủ nhân, cậu ấy hiện bị gia đình đưa sang Úc"

"Được rồi"

"Tôi xin phép" Cánh cửa từ từ khép lại

"Baekhyun....  ".

_____________

(Viết xong chương này tim mình như chết theo Baekhyun.
Thật sự là lần đầu viết nên sợ không làm cho mọi người cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy.
Ai đã đọc đến đây rồi hãy để lại một cmt cho mình nhé, vì rất rất rất quý giá với mình đấy ^^)

loading...

Danh sách chương: