16

Chuẩn bị kĩ càng nên bài kiểm tra của cậu rất tốt, cậu cứ đứng nhất trường là sẽ ổn. Như vậy ba mẹ sẽ không nghi ngờ gì cả.

Từ tối qua người nọ không nhắn tin, không gọi điện cho cậu, có khi nào sẽ giận mà bỏ đi luôn không? Nghĩ một hồi cuối cùng vẫn là nên điện thoại cho người nọ. Chuông reo một lúc lâu...

" cưng... "

"Chanyeol, anh đang đâu? "

"Baekhyun, bây giờ anh bận lắm, sẽ gọi em sau... "

Người nọ vội vàng tắt máy làm cậu thật hụt hẫng, tối nay lại phải ngủ một mình.

Người nọ rất bí ẩn, ba từng nói với cậu nhà họ Park làm ăn không lương thiện, lúc trước từng bị cảnh sát điều tra chuyện buôn ma tuý, cậu có nên hỏi người nọ không?. Những câu hỏi không có đáp án cứ lẩn quẩn trong đầu tới khi mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
~~~

"Chủ nhân... sớm nhất tuần sau"

Hắn cầm điện thoại gọi cho một người, lập tức nghe được giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tim.

"Chanyeol"

"Em ngoan ngoãn, tuần sau anh về"

"Em muốn gặp anh, Chanyeol, ngay lúc này em rất nhớ anh... "

" cưng, anh xin lỗi... " Công việc của hắn làm hắn không biết được lúc nào phải xa cậu, lại càng không dám nghe cái giọng tủi thân hờn giận của cậu, nhẹ giọng an ủi.

" cưng, em đợi anh, đừng khóc, anh sẽ đau lòng"

".... "

Phía bên kia im lặng một lúc lâu thì cúp máy, Baekhyun chắc là khóc đến sưng mắt đi... Hắn thật muốn giết người mà. Lúc trước hắn đâu có như vậy, muốn làm gì đi đâu cũng mặc kệ, đói tình thì gọi mấy con đàn bà tới. Còn bây giờ có muốn cách mấy hắn cũng tự dùng tay giải quyết, có lần gọi mấy em tới rồi nhưng nghĩ tới cậu cảm giác phản bội kéo đến nên thôi, tự mình giải quyết.

Nghĩ tới cậu cả cơ thể hắn nóng lên, lại đành chui vào phòng tắm an ủi cậu em của mình, dùng nước lạnh trấn an nó.
~~~

Baekhyun cả đêm không ngủ, người nọ hẳn là chán cậu rồi, cậu làm sao so sánh được với mấy cô diễn viên người mẫu gợi cảm xinh đẹp lúc nào cũng quay quanh người nọ. Lúc này chắc người nọ rất vui vẻ, chỉ có cậu là đau lòng thôi.

Cả đêm khóc sưng cả mắt, sáng hôm sau Baekhyun mệt mỏi mà vào lớp, thầy chủ nhiệm hỏi han cậu nói dối tối qua học bài đến khuya nên mắt hơi sưng đỏ một chút.

Mang tâm trạng buồn rầu mệt mỏi như vậy cho tới ngày hôm sau, không chịu được mà ngất xỉu trên lớp.

Nhà trường thông báo về nhà, rồi đưa cậu vào bệnh viện, cậu ngất đi mà không biết chuyện gì. Tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Trong căn phòng ngập tràn mùi thuốc của bệnh viện, có một người đang lặng yên nằm trên giường bệnh. Gương mặt ngây thơ như thiên thần. Đôi mắt cậu chậm rãi mở ra, đập vào mắt là trần nhà trắng muốt.

Lúc đầu hơi sửng sốt, nhưng nhớ lại mọi chuyện thì tự cười chính mình, Điện thoại lại để ở ký túc xá, người nọ gọi cho cậu thì phải làm sao.

Cửa phòng mở ra. Cậu nghe giọng mẹ có phần bực bội.

"Ông thấy chưa, cứ ép con học, con tôi chuyện tôi không tha thứ cho ông"

"Tôi biết rồi, lại xem con kìa"

Cậu cố gắng ngồi dậy "Ba mẹ, con không sao"

"Bác nói con ăn uống không tốt với lại căng thẳng nên ngất đi, con nằm lại đây vài ngày sẽ được về"

"Dạ"

"Con cũng đừng lại trường nữa về nhà mẹ sẽ chắm sóc con cẩn thận hơn"

Baekhyun im lặng một lúc lâu, lên tiếng "không cần đâu mẹ, sau lần này con sẽ để ý bản thân tốt hơn. lại trường con thấy cũng tiện cho việc học"

Ba mẹ gật đầu đồng ý, lấy cháo cho cậu ăn, chờ cậu nhắm mắt thì ra khỏi phòng. Vì là phòng bệnh cao cấp nên cậu thoải mái mà thiếp đi.
~~~

"Chủ nhân, cậu ấy nhập viện, căng thẳng quá nên ngất, không nghiêm trọng lắm"

Hai ngày không liên lạc cậu được, hắn tưởng cậu giận nên khoá máy, không ngờ....

Rầm một tiếng, đồ trên bàn rơi tán loạn xuống đất, Mark ngay lập tức hiểu ý đi ra.

"Chủ nhân, tôi đi chuẩn bị máy bay cho cậu"

Đợi trong phòng còn một mình hắn, giọt nước mắt kìm nén cuối cùng cũng đã rơi.

"Baekhyun, anh xin lỗi"

Hắn hận bản thân, từ cái đêm cậu im lặng cúp máy, nếu hắn bay về thì sẽ không có việc gì rồi. Có lẽ xong đợt hàng này hắn nên ngưng hoạt động một thời gian. Hắn cũng cần phải cho cậu biết việc hắn đang làm thôi.
~~~

Baekhyun ngồi trên giường bệnh, đón ánh nắng sớm từ phía cửa sổ rộng rãi,còn có treo vài chậu lan thật đẹp. Gương mặt tinh xảo trắng nõn đã hồng hào hơn, đôi mắt trong veo, bờ môi dù yếu ớt thế nào vẫn giữ được màu hồng dịu. 

Tiếng của mở, cậu quay đầu lại thì thấy ba mẹ với bác sĩ.

"Con trai, hôm nay con thể về nhà rồi, mẹ sẽ nấu món con thích"
~~~

Đúng như lời của mẹ, về nhà trên bàn đầy ấp những món ăn cậu rất thích, bữa ăn vui vẻ cứ vậy trôi qua.

Lên phòng, ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại, thơm mát. Phút chốc khoé mắt trở nên ướt át, đôi môi mấp máy "Chanyeol"

Người nọ quên cậu thật sao, người nọ có vì không gọi cho cậu được mà lo lắng không? Có vì nhớ cậu mà sẽ đau lòng không?.

Vừa mới khỏi bệnh, cậu không thể cứ như vậy được. Người nọ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, cậu tin là như vậy.

Chỉ một thời gian ngắn, cậu đã bị người đàn ông này chiếm lấy nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên, ngay cả trái tim cũng không chịu bỏ qua. Toàn bộ đoạt lấy.

Từ đâu có một ý nghĩ thoáng qua, cậu hy vọng người đàn ông này sẽ mãi mãi không rời xa cậu.
~~~

Vừa vào trường, cậu chạy nhanh vào ký túc xá, lấy ngay cái điện thoại đang để trên bàn, đã sập nguồn từ lúc nào, vội vàng cắm sạc.

Cậu sững sờ nhìn dãy số trên màn hình, cả 100 cuộc gọi nhỡ, đều là từ người nọ, bất giác mỉm cười, vậy là người nọ vẫn còn quan tâm cậu.

Đang thơ thẩn thì điện thoại rung lên, cậu giật mình lập tức bắt máy, cổ họng không biết từ lúc nào đã nghẹn ngào.

"Chanyeol... Chanyeol"

"Baekhyun, anh xin lỗi"

"Em rất nhớ anh, em chết mất"

" cưng, anh xin lỗi.... buổi chiều, anh đợi em"

"Dạ"

"Ngoan, em học đi".

Buông điện thoại xuống, hắn không kìm chế được, trái tim đau đớn. Hắn thật không ra gì, hắn cảm nhận được sự mệt mỏi từ cậu, bé cưng của hắn từ lúc nào mà giọng nói chứa đầy bi thương tuyệt vọng như vậy.


loading...

Danh sách chương: