Tôn Kính kẻ mạnh

Nước Nam Dực.

Đêm khuya, trong đô thành, không ai trông thấy một luồng đen sát khí như vạn thú phi nhanh, bay vào từ đường trong hậu viện của phủ trưởng công chúa.

Ánh nến u ám, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi mở ra.

Nhìn ánh lửa leo lét trước mặt, đôi mắt lãnh khốc bất động một hồi. Sau đó, Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi tiêu hóa toàn bộ đám ký ức hỗn loạn mới xuất hiện trong đầu.

Vô lực rên rỉ một tiếng, nàng không thể không tiếp thu một sự thật - nàng đã... xuyên qua, là Hoàng Bắc Nguyệt - con gái của trưởng công chúa Huệ Văn (tỷ tỷ của hoàng thượng) vốn là tiểu thư dòng chính nữ, thân phận tuy lừng lẫy nhưng bị cả Nước Nam Dực cười nhạo. Bởi nàng nhu nhược, vô tri ngốc nghếch, không thể tập võ. Ngự y đều nói nàng không thể sống qua mười tám tuổi.

Không chỉ như vậy, thân là dòng chính nữ duy nhất của phủ trưởng công chúa, vậy mà đám huynh đệ, tỷ muội con vợ lẽ đều có thể bắt nạt nàng. Nàng ngay cả nô tài cũng không bằng.

Di nương ương ngạnh hung hãn, phụ thân lạnh lùng căm ghét nàng. Bốn năm trước trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, địa vị của nàng trong nhà lại rơi xuống ngàn trượng.

Lần này vì lỡ lời đắc tội Cầm di nương mà phụ thân sủng ái nhất, nàng liền bị phạt vào trong từ đường quỳ một ngày một đêm, chưa ăn uống gì. Thân thể vốn từ nhỏ suy yếu nhiều bệnh, lại phải quỳ cả ngày không có một hạt cơm vào bụng, đây đích xác là muốn lấy mạng nàng.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, nhờ số trời run rủi, Hoàng Bắc Nguyệt tại thế kỉ 21 được mệnh danh siêu cấp sát thủ lại xuyên đến khối thân thể mười hai tuổi này.

Chậm rãi đứng lên từ mặt đất lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn về phía linh vị của Huệ Văn trưởng công chúa ở giữa từ đường, không biết có phải là do ánh đèn hay không, nàng cảm giác trên bài vị có vệt sáng nhỏ. Ấm áp như ánh mắt hiền lành nhìn về phía nàng

Bắc Nguyệt khẽ thở dài một hơi, nói: "Yên tâm đi, nếu ta đã chiếm thân thể con gái ngươi, ta sẽ không khiến nàng chết uổng như vậy"

Nàng vừa nói xong, ánh sáng trên bài vị kia dần dần biến mất.

Sửa lại làn váy trắng thuần, Hoàng Bắc Nguyệt từ trong từ đường chậm rãi đi ra ngoài.

"Đáng ghét, không nên ở đây, trong từ đường còn có người". Một giọng nữ mềm mại vang lên ở góc sân tối tăm.

"Sợ cái gì? Ma ốm bên trong làm được gì? Không phải ngươi nói cô ta là kẻ ngốc sao? So với nô tài còn không bằng. Hắc!"

Ma ốm? kẻ ngốc? Cả nô tài cũng không bằng ? Quả nhiên trước kia Hoàng Bắc Nguyệt quá nhu nhược.

"Nhưng mà người ta thẹn ~ ~ ~ "

"Thẹn thùng cái gì chứ ? Bảo bối, nhanh lên, ta chịu không nổi nữa ~~ "

Sột sột soạt soạt, tiếng cởi quần áo vang lên, sau đó là tiếng thở dồn dập cùng tiếng cơ thể va chạm.

Vừa đến đã gặp được chuyện như vậy, thật xui xẻo!

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi qua, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống mặt nàng.

Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy yếu, bởi vì quanh năm uống thuốc mà hốc mắt lõm vào, hơn nữa quỳ một ngày một đêm, sắc mặt nàng lại càng tiều tụy, đầu tóc rối bời, quần áo màu trắng phiêu lãng đung đưa.

Trong góc, một nam nhân to khỏe đem thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi áp lên trên tường, đang phấn khởi làm động tác, hoàn toàn không biết nguy hiểm trí mạng đang chậm rãi tới gần !

Cô gái kia cũng bắt đầu mê loạn, từng tiếng rên rỉ dâm mỹ thốt lên, hai cái chân trắng nõn quấn chặt lấy eo của nam nhân.

Trong từ đường vốn yên tĩnh, lại bị cái tiếng động này phá hỏng.

Linh vị của trưởng công chúa ở bên trong, hai người kia lại làm chuyện đáng xấu hổ như thế ở đây, không hề tôn trọng vong linh người đã khuất.

Cũng bởi con gái của trưởng công chúa ngu ngốc bẩm sinh, cho nên đám nô tài trở nên vô pháp vô thiên vậy sao?

Hoàng Bắc Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng bước tới, vừa lúc thiếu nữ kia ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua thấy bạch y nhẹ bay, mặt mũi liền biến sắc.

"Qủy, qủy....... "

"Nào có qủy? Quỷ bệnh thì có, mau, nhanh, bảo bối, ta...... Ách...... " Cổ họng chỉ kịp phát ra một tiếng ú ớ, liền 'rắc" một tiếng, cổ của nam nhân liền bị bẻ gảy !

"A ... " Thiếu nữ kia sợ hãi trừng lớn hai mắt kêu lên.

"Muốn chết thì cứ việc gọi". Ném thi thể nam nhân xuống đất, Hoàng Bắc Nguyệt kéo áo của thiếu nữ kia lau tay.

Tên nam nhân đê tiện kia, ngay cả việc giết hắn đều cảm thấy ghê tởm, nếu không phải hắn dám sỉ nhục trưởng công chúa Huệ Văn, nàng cũng không thèm giết hắn. Ô uế tay mình!

Thiếu nữ nghe vậy, quả nhiên nhanh chóng ngậm chặt miệng lại, cả người run cầm cập. Dưới ánh trăng, khuôn mặt này không phải là tam tiểu thư quỳ ở trong từ đường sao? Vì sao, chẳng lẽ là quỷ hồn tiểu thư đến đòi mạng?

"Ta không phải quỷ hồn". Lau sạch tay, khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên nụ cười lạnh như băng "Ngươi nếu dám tiết lộ một chữ ra bên ngoài, kết cục sẽ giống hắn, đừng nghĩ đi cáo trạng với Cầm di nương, ta không phải Hoàng Bắc Nguyệt của trước đây"

Không ai dám đùa giỡn cái mạng nhỏ của chính mình, đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy nàng bẻ gảy cổ một người không chút lưu tình!

Bội Hương trong lòng giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ: Vị tam tiểu thư này, tuyệt đối là bị quỷ nhập rồi!

Mới vừa rồi nàng quả thực như tu la chuyển thế, sự tàn nhẫn cùng băng lãnh kia, làm cho ả lông tơ dựng đứng.

Thân thể tuy gầy yếu nhưng không phải kiểu mong manh chỉ cần gió thổi một cái là bay như trước kia. Mà hiện tại, toàn thân tam tiểu thư tỏa ra một loại khí tức ưu nhã quý tộc, cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm, khiến cho mọi người phải cúi đầu trước mặt nàng.

Ả không có nhìn lầm chứ, đây thật sự là tên phế vật quỷ bệnh vô dụng kia sao? Mặc kệ như thế nào đi nữa, hiện tại không đắc tội nổi tam tiểu thư.

" Tam...tam tiểu thư, trước đây nô tỳ sai rồi, van cầu tiểu thư tha mạng, sau này nô tỳ không dám nữa." Nhớ lại trước đây cùng những người khác nhau ức hiếp tam tiểu thư, Bội Hương liền cảm thấy trên cổ từng trận ớn lạnh.

Ả chỉ là một nha hoàn, có mấy phần sắc đẹp, vì thân phận thấp kém nên vô cùng ghen tị với các tiểu thư quý tộc. Đối với Hoàng Bắc Nguyệt yếu đuối vô năng, lại là tiểu thư dòng chính trong phủ trưởng công chúa khiến ả vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Bởi vậy luôn bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt gấp bội lần.

Ả cho rằng: tiểu thư thì thế nào? Cho dù là tiểu thư thì ả cũng có thể tùy ý đánh chửi! Địa vị của ả còn trên cả tiểu thư!

Nhưng hiện tại, cho ả thêm mười lá gan cũng không dám đi bắt nạt tam tiểu thư nữa.

"Muốn ta lưu lại cái mạng nhỏ, phải xem cái miệng của ngươi có nghe lời hay không".

Vốn là sẽ giết luôn con nha hoàn này, bởi trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, nha đầu này không ít lần khi dễ nàng. Chỉ là nghĩ đến ả vẫn còn một chút tác dụng, tạm thời có thể tha.

"Nô tỳ nhất định nghe lời, nhất định nghe lời! "

"Xử lý thi thể kia đi". Nhàn nhạt dặn dò một tiếng, Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp đi ra khỏi từ đường yên tĩnh.

"Hóa ra phế vật trong phủ trưởng công chúa lại bá đạo như vậy". Giọng nói thanh lãnh như gió nhẹ nhàng vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng cả kinh. Là ai có thể lặng yên không một tiếng động trốn ở xung quanh khiến nàng không hề phát hiện.

Thanh âm vừa vang lên, nàng chuẩn xác nhìn về phía cây đại thụ trong từ đường. Ngẩng đầu lên chạc cây cành lá xum xuê, một người mặc y phục trắng tinh khiết theo gió lay động. Tóc đen dài tản mạn trên bạch y, thoạt nhìn mê ly.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi nhíu mày.

Dung nhan tinh xảo khiến người ta hô hấp đình trệ, bạch y cùng làn da trắng nõn nổi bật, mày kiếm hơi nhíu, đôi mắt màu tím nhạt trong đêm lại càng xa xăm, tựa như ma mà không phải ma, tựa như thần lại không phải thần. Sống mũi cao, đôi môi màu hồng nhạt nhưng lại tựa như ác ma, khiến người ta mê mẩn.

Từng trận gió nhẹ khẽ lướt qua, vài sợi tóc đen vuốt qua hai gò má, ngũ quan đó thấy thế nào cũng hoàn mỹ không tỳ vết, đoạt hết vẻ đẹp phong hoa tuyết nguyệt trên nhân gian, nhưng lại không có vẻ âm nhu nữ khí, sắc mặt tỏa khí thế sát phạt bén nhọn, hoàn toàn thể hiện khí phách của hắn.

Hắn dựa vào một nhánh cây, đôi mắt màu tím dưới ánh trăng lại hiện ra vài phần tà khí.

Hoàng Bắc Nguyệt khoanh tay nhìn hắn.

Người này không tồn tại ở trong ký ức của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn không phải người trong phủ trưởng công chúa, hơn nữa tuyệt đối cũng không phải người Nước Nam Dực!

Có thể không một tiếng động xuất hiện ở chung quanh nàng, người này tuyệt đối không đơn giản !

Mặc kệ hắn là ai, chuyện này đều không liên quan đến nàng.

"Bớt lo chuyện của người khác thì mới sống lâu được". Thu hồi ánh mắt, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu rời đi không ngoảnh lại nhìn hắn.

Thật là một tiểu nha đầu lãnh khốc cao ngạo!

Phong Liên Dực cười nhạt, dung nhan pha trộn giữa hai loại khí chất của ác ma cùng thiên thần khiến linh hồn người khác lạc lối.

Hoàng Bắc Nguyệt.... Không ngờ vô tình đi đến phủ trưởng công chúa một chuyến mà có thu hoạch bất ngờ như vậy.

Thời điểm cần ngoan độc thì tuyệt không nương tay, thời điểm nên lạnh lùng cũng không hề quay đầu lại, hắn đột nhiên cảm thấy rất hứng thú đối với tiểu gia hỏa này.

"Điện hạ...... " Trong bóng tối truyền đến một tiếng gọi khẽ. Phong Liên Dực vung tay lên, tay áo màu trắng tung bay, bóng dáng quỷ mị nháy mắt biến mất trong màn đêm.

*** Bắc Nguyệt hoàng triều ***

Lưu Vân Các

Đây là nơi vắng vẻ nhất trong phủ trưởng công chúa, cỏ dại mọc đầy, bóng cây lắc lư tạo nên muôn hình vạn trạng, lại kết hợp cùng tiếng gió rít, chỉ cần người tâm trí không kiên định sẽ lập tức bị hù dọa cho bất tỉnh.

Khi trưởng công chúa Huệ Văn qua đời không lâu, liền có đại phu nói Hoàng Bắc Nguyệt thân mang trọng bệnh có thể lây nhiễm, khiến nàng phải chuyển tới ở trong khu nhà hoang phế này.

Trước đây nàng ở Bích Thủy viện, nhưng hiện đã thuộc về Tuyết di nương cùng nhị tiểu thư Tiêu Vận.

Nhị tiểu thư Tiêu Vận, mười lăm tuổi đã là Tam Tinh Triệu hoán sư, là thiên tài trẻ tuổi hiếm thấy ở Nước Nam Dực. Ngoài thái tử đương triều, thì danh tiếng của Tiêu Vận lớn nhất.

Bởi vậy, Tiêu Vận ở trong nhà liền nhận được vô vạn sủng ái, trưởng tử Tiêu Trọng Kỳ của Cầm di nương cũng không dám trêu chọc nàng quá đáng.

Tiêu Vận cùng mẹ của cô ta là Tuyết di nương đối với Hoàng Bắc Nguyệt có vẻ không quá hà khắc, không như Cầm di nương thường xuyên đánh đập ngược đãi nàng. Nhưng Tiêu Vận cao ngạo chưa từng đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt như muội muội.

Hoàng Bắc Nguyệt trọng bệnh quấn người, bởi vậy Tuyết di nương thường đưa thuốc uống cho nàng.

Không đúng, đưa thuốc!

Hoàng Bắc Nguyệt vội đẩy cửa Lưu Vân Các, liếc mắt qua gian phòng tối, châm một ngọn nến rồi cầm lấy cái ấm sắc thuốc mà bình thường Tuyết di nương hay đưa tới ngửi một cái.

Mày liễu tức tốc nhíu lại, quả nhiên có độc!

Trong mỗi phần thuốc này đều có một lượng độc dược rất nhỏ, một lần dùng sẽ không mất mạng, tuy nhiên nếu sử dụng trong thời gian dài thì thân thể sẽ ngày càng suy yếu, cuối cùng toàn thân tê liệt, không chết cũng chỉ có thể nằm trên giường cả đời.

Thật là thâm độc, chẳng trách Hoàng Bắc Nguyệt thân thể yếu ớt như vậy, ngay cả trưởng công chúa khi còn tại thế mời bao nhiêu danh y đều không chữa khỏi.

Lượng độc dược này rất nhỏ nên rất khó phát hiện, cũng chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt tại hiện đại đã từng tiếp thụ qua đủ loại độc dược, mới có thể vừa ngửi liền biết.

Được lắm Tuyết di nương, trưởng công chúa có ân với ngươi, nếu không có trưởng công chúa, ngươi bây giờ cũng chỉ là tiểu thiếp phòng ngoài không danh phận, ngươi không báo đáp thì thôi, trái lại còn dùng thủ đoạn ác độc như vậy để hại con gái của bà!

Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xuống, chậm rãi điều khí, hiện tại cũng không vội, những người này nàng sẽ từ từ xử lý.

Giết chết thì quá thuận tiện cho bọn họ.

Trời gần sáng, Hoàng Bắc Nguyệt thử vận khí, kỳ quái là mỗi một lần nguyên khí đi vào trong đan điền lại lập tức biến mất không dấu vết.

"Trời ạ! Quả nhiên là phế vật!"

Ốm yếu thì thôi đi, ngay cả nguyên khí cũng không thể ngưng tụ.

Ở nơi này tôn sùng kẻ mạnh, cường quốc bình đẳng, chiến tranh liên miên không dứt, thực lực chính là tiêu chuẩn quyết định địa vị của mỗi người, chả trách thân là dòng chính nữ của phủ trưởng công chúa, được Hoàng Thượng đích thân sắc phong Bắc Nguyệt quận chúa - Hoàng Bắc Nguyệt, thân phận hiển hách như thế lại trở thành trò cười tại Nước Nam Dực.

Kẻ yếu, sẽ không được ai đồng tình! Chỉ có cường giả mới có thể được người người tôn kính!

Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh ở trong đầu liền điều tra tư liệu của thế giới này.

Đại lục Tạp Nhĩ Tháp đã qua hơn 100 năm giao tranh không ngừng, bởi vì chiến tranh, văn phong suy yếu, võ đạo thịnh vượng, chiến tranh là thời cơ để võ giả ở thời đại nhận được sự tôn trọng từ mọi người.

Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể hoành hành bá đạo tại bất kỳ quốc gia nào.

Chinh chiến hỗn loạn liên miên đã vô tình sản sinh ra rất nhiều nghề nghiệp mới, trong đó người tu luyện võ đạo là nhiều nhất trên đại lục, chiếm khoảng bốn phần năm số người tu luyện.

Ngoài ra còn có các nghề nghiệp khác như Triệu hoán sư, Luyện dược sư, Huyễn thuật sư. Tuy nhiên, những nghề nghiệp này yêu cầu về huyết thống cùng thiên phú cực kỳ nghiêm ngặt, vì vậy nhân số cũng rất ít, nhưng vì ít nên mới quý, nên những người thuộc các nghề nghiệp này chỉ cần có một chút thành tựu là đã có thể tung hoành trên đại lục.

Tiêu gia là gia tộc của phụ thân Hoàng Bắc Nguyệt, phu quân của Trưởng công chúa, là một gia tộc truyền thừa võ đạo lớn, thâm căn cố đế ở Nước Nam Dực, trong gia tộc đã từng tạo ra không ít võ đạo nhân tài, lão gia tử đương nhiệm lại là một vị Thất Tinh Triệu hoán sư đức cao vọng trọng, nắm giữ linh thú Liệt Hỏa Báo!

Chỉ có điều con trai ông - Phò mã Tiêu Viễn Trình lại không có được thiên phú Triệu hoán sư, ngược lại trình độ võ đạo lại vô cùng tài giỏi.

Tuy nhiên Nhị tiểu thư Tiêu gia - Tiêu Vận may mắn được di truyền huyết thống của lão gia tử, từ nhỏ đã hiển lộ ra thiên phú Triệu hoán sư, hiện giờ cũng coi như danh tiếng vang dội ở Nước Nam Dực.

Loại nghề nghiệp Triệu hoán sư này cùng Hoàng Bắc Nguyệt trước đây cũng tương tự, chỉ có điều ở thời đại này, Triệu hoán sư phải cùng triệu hoán thú ký kết khế ước sinh tử, chỉ cần một bên chết thì bên còn lại cũng không sống được, là một loại hình thức cộng sinh.

Mà nàng trước đây hàng phục linh thú, khiến chúng cam tâm tình nguyện nghe lệnh của mình.

Tuy rằng đều là cùng các loài thú hợp tác, thế nhưng so sánh giữa hai loại có thể thấy khác biệt.

Vì vậy, nàng nhất thời cũng không cần phải khổ não về thân thể ốm yếu không thể ngưng tụ nguyên khí của Hoàng Bắc Nguyệt. Thuần thú sao, nàng là tổ tông của trò này a!

Ánh nắng ban mai khẽ rọi qua khung cửa. Hoàng Bắc Nguyệt vươn người một cái, tiến về phía ấm trà đã nguội lạnh từ lâu, tự rót một ly trà, chậm rãi uống.

Bỗng nhiên cửa phòng 'ầm' một tiếng bị mở ra, một bóng dáng đầm đìa máu tươi ngã vào phòng.

"Tiểu thư...... "

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đặt ly trà xuống đi qua, nâng người đang nằm trên mặt đất dậy, gạt mái tóc rối bù ra, là Đông Lăng - nha hoàn lớn lên từ nhỏ cùng Hoàng Bắc Nguyệt.

Ở phủ Trưởng công chúa này, lúc nào cũng đấu đá tranh chấp nhau, duy chỉ có Đông Lăng vẫn không rời bỏ nàng, hai thiếu nữ sống nương tựa lẫn nhau trong phủ, những ký ức về những ngày tháng sinh hoạt gian nan chợt ùa về.

"Đông Lăng, sao lại như thế này?"

Đông Lăng ngẩng đầu lên, trông thấy tiểu thư nhà mình không có chuyện gì, liền ghé vào lòng nàng khóc lớn "Tiểu thư, người không có chuyện gì là tốt rồi, em sợ người có chuyện nên mới đi cầu Cầm di nương, ai ngờ......."

Nhìn đầy vết roi trên người nàng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cầm di nương kia ngang ngược càn rỡ, ỷ được Tiêu Viễn Trình sủng ái, lại sinh được trưởng tử là Tiêu Trọng Kỳ, cho nên vẫn luôn tự cho mình là chủ mẫu.

Hoàng Bắc Nguyệt bị bà ta ức hiếp nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng bất lực chết trong từ đường lạnh lẽo. Bàn tay nắm chặt lại, mối thù hôm nay, ngày khác ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả lại gấp mười lần.

Hoàng Bắc Nguyệt ôm Đông Lăng đặt lên giường, khiến Đông Lăng sửng sốt, quái dị nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Tiểu thư như thế nào đột nhiên lại có khí lực lớn như vậy? Trước đây cả thùng nước cũng không cầm lên nổi cơ mà....... Hơn nữa nàng tựa hồ cảm thấy, tiểu thư hôm nay không giống so với trước đây. Ánh mắt sáng trong cao quý, ngạo khí tỏa ra toàn thân, đủ đề bễ nghễ thiên hạ, thật đẹp!

Đông Lăng ngơ ngác nhìn nàng, không lẽ là ảo giác sao? Có phải nàng đang nằm mơ hay không?"

"Tiểu thư?" Đây thật sự là Tam tiểu thư nàng phục vụ từ nhỏ sao?

"Ngươi đừng nói chuyện, nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài tìm dược liệu về cho ngươi".

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng thấy được sự hiếu kỳ trong mắt Đông Lăng, tuy nhiên hiện tại không phải lúc giải thích.

Nàng từ trong ngăn tủ lấy ra áo choàng rộng vành màu đen khoác lên người, vành mũ kéo xuống thật thấp, che giấu khuôn măt cực kỳ cẩn thận rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lưu Vân Các là hậu viện hẻo lánh, bình thường nếu như không đến bắt nạt Hoàng Bắc Nguyệt thì cơ bản không ai lui tới.

Tuy bức tường cao đến hai, ba mét nhưng nàng vẫn dễ dàng nhảy qua, mặc dù không có nội lực, nhưng kỹ sảo học được ở hiện đại nàng không quên. Cho dù ở thời đại này, nàng cũng coi như là một cao thủ võ công!

Thành Lâm Hoài - đô thành của Nước Nam Dực có lịch sử lâu đời, dân cư đông đúc, các ngành nghề tương đối phát triển. Đi trên đường cái, kiến trúc hai bên đường to lớn và đồ sộ, các cửa hàng san sát nhau, đường phố rộng rãi có thể để cho hơn mười chiếc xe ngựa chạy song song, vô cùng phồn hoa náo nhiệt.

Trên đường có rất nhiều tiểu thương đến từ các quốc gia khác nên quần áo kì lạ không ít, bởi vậy việc Hoàng Bắc Nguyệt khoác một áo choàng đen cũng không khiến ai chú ý.

Chợ Bố Cát Nhĩ là thị trường giao dịch lớn nhất Nước Nam Dực, bên trong không chỉ có dược liệu, tinh thạch, mà còn có Công Hội lính đánh thuê tụ họp tại đây. Mỗi ngày, có đến hàng trăm hàng ngàn lính đánh thuê tới nơi này nhận nhiệm vụ hoặc bán những loại dược liệu mà chính mình tìm được.

Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt cũng chưa bao giờ tới chợ Bố Cát Nhĩ, vừa đi tới cửa liền lập tức nghe thấy tiếng người ồn ào từ bên trong truyền đến, rất nhiều lính đánh thuê vóc người to lớn hối hả ra vào.

Bỗng nhiên, trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện một vài tên lính đánh thuê vai u thịt bắp, làn da ngăm đen đi tới, chiều cao của nàng cư nhiên cũng chỉ tới eo của mấy đại hán kia!

"Ha ha ha! Trẻ con nít ranh, đi nơi khác chơi đi!" Một lính đánh thuê lớn tiếng cười nói.

Lính đánh thuê tính tình phóng khoáng lẫm liệt, Hoàng Bắc Nguyệt ở hiện đại tiếp xúc qua không ít nên không bị hù dọa.

Hướng bọn hắn khẽ gật đầu, Hoàng Bắc Nguyệt linh hoạt len lỏi trong đám người đi vào bên trong.

Trong chợ có vô số các quầy hàng lớn nhỏ, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới một gian hàng chủ yếu bán dược liệu để quan sát. Nàng cần vài loại dược liệu cho Đông Lăng trị thương, cũng cần một ít dược liệu đặc thù để điều trị thân thể quanh năm ốm yếu lại bị trúng độc của Hoàng Bắc Nguyệt.

Khi nàng chưa hoàn toàn trở thành cường giả, nàng sẽ không trắng trợn nắm giữ phủ Trưởng công chúa.

Không nắm chắc một chiêu giết sạch, nàng sẽ không dễ dàng xuất thủ !

Nhưng sau khi hỏi thăm giá tiền một chút, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể âm thầm líu lưỡi.

Nhiều năm bị bọn người trong phủ bắt nạt, Hoàng Bắc Nguyệt căn bản đã không còn chút tiền nào, mà đồ vật do Trưởng công chúa lưu lại cũng bị bọn chúng đoạt lấy, căn bản không còn lại cái gì.

Nàng coi như hiểu, tiền, mặc kệ ở thời đại nào cũng vô cùng quan trọng!

Hiện tại việc cấp bách nhất chính là kiếm tiền.

Sau một hồi suy nghĩ, Hoàng Bắc Nguyệt liền chầm chậm đi về phía Công Hội lính đánh thuê.

Bỏ ra mười đồng tệ để ghi danh trở thành một tên lính đánh thuê chính thức, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lòng đau như cắt, bởi vì trong túi tiền chỉ còn lại mười hai đồng tệ cùng một ít thiết tệ.

Kiếm tiền, kiếm tiền, nhất định phải kiếm tiền!

Bảng nhiệm vụ Công Hội lính đánh thuê là một khối đá lớn màu trắng, bên trên dán đầy đủ các loại nhiệm vụ cấp bậc khác nhau, bởi vậy số lượng thù lao cũng không giống nhau.

Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp bỏ qua khu vực sơ cấp, trực tiếp chạy về phía nhiệm vụ cao cấp để xem.

Khu vực nhiệm vụ cao cấp không có nhiều người, bởi phải có chút thực lực mới dám tới nơi này nhận nhiệm vụ. Đột nhiên thấy Hoàng Bắc Nguyệt thân thể gầy yếu thấp bé, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

"Tiêu gia Đại thiếu gia ban bố nhiệm vụ, nhóm người trong đoàn lính đánh thuê của hắn thiếu một võ sĩ cận chiến dùng đoản kiếm, các vị nếu có hứng thú xin mời đến thử xem a! Thù lao vô cùng cao!

Một nam nhân đi đến khu vực nhiệm vụ cao cấp dán nhiệm vụ lên, đó là đến khu rừng rậm nổi tiếng dày đặc ngay tại biên giới Thành Lâm Hoài tìm kiếm Bích Linh Quả.

Bích Linh Quả là một loại dược liệu có thể giúp củng cố nguyên khí, lúc tu luyện có thể phù trợ. Tuy nhiên loại quả này phải ba năm mới kết quả một lần, bởi vậy nên trân quý vô cùng.

Đoản kiếm cận chiến sao ?

Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng nhếch lên, nàng mười tuổi đã là cao thủ chơi đoản kiếm.

Đã có mấy người đi qua báo danh, Hoàng Bắc Nguyệt thấy thế cũng vội chen qua. Vóc người nàng vốn nhỏ nhắn nên khi vừa bước tới liền khiến một vài tráng hán lính đánh thuê cười rộ lên.

"Tiểu hài tử, đi chỗ khác chơi đi, các ca ca đang làm chính sự nha ! " Một lính đánh thuê cười sang sảng.

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt dưới áo choàng khẽ lóe lên, thân hình lay động, người lính đánh thuê kia chỉ thấy hoa mắt một cái, đoản kiếm ngang hông đã bị rút ra, chỉ vào ngực hắn.

Nếu như không phải đoản kiếm quá ngắn, mũi kiếm này đã trực tiếp chỉ vào cổ hắn! Ài, thân thể 12 tuổi thật không tiện chút nào...

Tên lính đánh thuê kia sắc mặt trắng bệch, người chung quanh cũng khiếp sợ nhìn một màn này. Tiểu gia hỏa nhỏ gầy này không ngờ lại có tốc độ nhanh như vậy, thực lực e là đã đạt đến Cao Cấp chiến sĩ!

Ở cái thế giới này, cường giả vi tôn. Hoàng Bắc Nguyệt hơi biểu hiện ra một chút thực lực liền khiến đám người cười nhạo lúc nãy đều ngậm miệnglại, trong mắt tràn ngập kính ý. Nàng đem đoản kiếm trả lại cho người lính đánh thuê kia, thanh âm dễ nghe nay trở nên khàn khan

"Đắc tội rồi. "

"Không, là ta không đúng, tôn kính võ sĩ tiên sinh, xin tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc trước. "

Người lính đánh thuê tuy bị mất mặt trước đám đông nhưng cũng không hề tức giận, trái lại cúi người xuống, hướng Hoàng Bắc Nguyệt tạ lỗi.

Tính tình hào sảng như vậy làm cho thái độ của nàng đối với đám dong binh ở thế giới này tốt thêm vài phần.

"Thật lợi hại, võ sĩ tiên sinh, xin hỏi ngài có đồng ý gia nhập nhiệm vụ của chúng tôi lần này không "

Nam nhân vừa tuyên bố nhiệm vụ lập tức hướng nàng mời chào, là lời mời, mà không phải là yêu cầu, như thế cũng đủ thấy tại thời đại này, mọi người đối với cường giả đều phi thường tôn trọng.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đương nhiên là gia nhập rồi, chỉ cần thù lao cao, làm cái gì cũng được.

"Xin hỏi võ sĩ tiên sinh, tên của ngài là... "

"Hí Thiên".

Khi đăng kí trở thành lính đánh thuê, nàng cũng dùng danh tự này.

Đại thiếu gia của Tiêu gia là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê tạm thời này. Lúc trước nàng tưởng là chỉ cùng họ mà thôi, nhưng khi nhìn thấy người, Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên, thế giới này thực sự là rất nhỏ!

Tiêu đại thiếu gia thực ra là Tiêu Trọng Kỳ, đại ca cùng cha khác mẹ với Hoàng Bắc Nguyệt !

Tiêu Trọng Kỳ thực lực cũng không tệ, mười tám tuổi đã là Bạch Ngân chiến sĩ, vóc người cũng anh tuấn tiêu sái, là tình nhân trong mộng của bao nhiêu thiếu nữ.

Hắn khi còn nhỏ thích đùa cợt Hoàng Bắc Nguyệt, ngay cả khi đã trưởng thành cũng luôn gây sự với nàng, trước kia Hoàng Bắc Nguyệt đối với tên đại ca này rất e ngại, vừa nhìn thấy hắn liền khóc.

Tên hỗn đản này trước mắt rơi vào tay nàng, lát nữa nhất định phải cho hắn nếm mùi đau khổ!

"Tiêu Phàm, đây chính là Cao Cấp Chiến Sĩ mà ngươi tìm được sao?"

Tiêu Trọng Kỳ cưỡi một con ngựa đen cường tráng, thân mặc bạch ngân chiến giáp tinh xảo, cúi đầu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt hỏi.

Nam nhân tên là Tiêu Phàm là người đến Công Hội lính đánh thuê để mời chào lính đánh thuê, nghe giọng điệu của Tiêu Trọng Kỳ có chút khinh thường cùng hoài nghi, liền vội vàng tiến lên, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu

Tiêu Trọng Kỳ gật đầu, hướng Hoàng Bắc Nguyệt ôm quyền chắp tay nói" Tại hạ Tiêu Trọng Kỳ, thất lễ".

Tiêu gia tại Nước Nam Dực cũng coi như là một đại gia tộc, thực lực cũng không tệ, thông thường chỉ cần báo tên ra, đối phương đều sẽ thoáng kinh ngạc, nhưng tên nhóc Hí Thiên này một chút phản ứng cũng không có, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi sải bước về phía ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Tính tình lãnh khốc như thế khiến cho Tiêu Trọng Kỳ cũng có mấy phần tán thưởng.

Cao thủ đương nhiên là cuồng ngạo, nhưng tên nhóc này chưa thấy thực lực của hắn, chút nữa thể hiện một phen khiến tên nhóc này kinh ngạc mới được!

Đội ngũ gồm hơn hai mươi người dong binh hướng về phía rừng rậm phía ngoài thành xuất phát.

Đi được nửa đường, bỗng nhiên một đội ngũ khí thế từ phía trước chạy nhanh về phía đám người Tiêu Trọng Kỳ. Trong đội ngũ kia ít nhất cũng có năm vị Triệu hoán sư!

Nơi họ đi qua đều lưu lại một mảng lửa cháy nóng bức cùng gió tuyết lạnh buốt hỗn hợp. Trừ những người đó ra, vẫn còn hai vị Triệu hoán sư cưỡi linh thú bay trên bầu trời.

Linh thú đi trước nhất, trên người lửa tím xoay tròn bay lượn, trên thân thể khổng lồ ẩn hiện sắc hồng. Sắc hồng cùng lửa tím quấn quýt, khí thế khiến trời đất biến sắc.

"Là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân!"

"Là Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân của Thái tử điện hạ, là một trong Ngũ Linh, quá cường hãn!"

Đoàn lính đánh thuê lập tức dừng lại quan sát, người nào người nấy trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái.

Triệu hoán sư, nghề nghiệp khiến vạn người hâm mộ. Trở thành Triệu hoán sư là giấc mơ tha thiết của bao người!

Triệu hoán sư có thể gọi ra linh thú đã vô cùng mạnh mẽ, ở trên đại lục tuyệt đối được coi là cao thủ trong cao thủ!

Mà Thái tử Chiến Dã của bọn họ chỉ mới có mười sáu tuổi đã là Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư. Không chỉ như vậy, triệu hoán thú của hắn là một trong Ngũ Linh - Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân!

Hắn là Triệu hoán sư thiên tài nhất của đại lục Tạp Nhĩ Tháp gần trăm năm nay.

Người của Nước Nam Dực chỉ cần vừa nhắc tới Thái tử Chiến Dã liền kích động, trên mặt đều lộ ra thần sắc sùng bái. Thái tử điện hạ là niềm kiêu ngạo của cả Nước Nam Dực.

Tuy cách xa nhau một khoảng nhưng Hoàng Bắc Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân, nó là chí tôn trong đám Linh Thú thuộc tính hỏa, bởi vậy đặc biệt kiêu ngạo.

Trên lưng hắn, một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo bào đen lạnh nhạt ngồi đó, được lửa tím cùng sắc đỏ bao phủ, có cảm giác phiêu dật xuất trần.

Thân thể toát ra vẻ cao quý khiến đám thiếu niên xung quanh sinh lòng kính ngưỡng!

Mười sáu tuổi, Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư, triệu hoán một trong Ngũ Linh - Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân. Một mảng ký ức xẹt qua trong đầu của Hoàng Bắc Nguyệt, chậc chậc, đây mới thật sự là thiên tài. Sao quanh trăng sáng, con cưng của trời!

So sánh hào quang của Tiêu gia Nhị tiểu thư Tiêu Vận với hắn quả thực như đom đóm mà đòi so với ánh trăng rằm, thực không rõ Tiêu Vận kia như thế nào lại được xưng là thiên tài ?

Đội ngũ hoa lệ kia rất nhanh liền tiến về trước mặt, từng luồng lửa nóng phả vào mặt khiến hơn hai mươi người trong đội ngũ đánh thuê phải lập tức đưa tay che lại, lui về phía sau một bước, ai cũng không chống đỡ được tử diễm do Hỏa Kỳ Lân tản mát ra.

Một trong Ngũ Linh, gần như chính là thần thú trong truyền thuyết rồi!

Giữa mọi người chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt một thân lãnh khốc, áo choàng màu đen tung bay, trấn định như thường.

Mọi người bắt đầu chú ý đến tên nhóc nhỏ gầy đặc biệt kia, chỉ là một đoàn lính đánh thuê tạm thời lại ẩn giấu một cao thủ như thế?

Bên trong lửa tím, thiếu niên lãnh khốc mặc áo bào đen cũng liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, con ngươi màu đen thoáng có chút kinh ngạc.

"Thái tử điện hạ!"

Tiêu Trọng Kỳ bỗng nhiên bước về phía trước, hưng phấn phi thường nói: "Sau khi từ biệt tại Phương Bắc, rốt cục cũng được gặp lại ngài!"

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân uy lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù nó không phát uy thì cũng không có ai dám tới gần.

Chiến Dã khẽ liếc qua Tiêu Trọng Kỳ. Tiêu Viễn Trình cưới Huệ Văn trưởng công chúa, bởi vậy Tiêu gia cũng được tính là hoàng thân quốc thích. Mà Tiêu Trọng Kỳ này thực lực cũng không tồi, lần trước tại phương Bắc cùng Man tộc tác chiến, hắn không giống các thế gia công tử nơm nớp lo sợ, trên sa trường lại dũng cảm tiến tới nên cũng để lại ấn tượng rất tốt.

"Tiêu công tử, đã lâu không gặp, các ngươi muốn đi vào rừng rậm sao? "

"Đúng thế, theo lệnh gia phụ, đi rừng rậm tìm Bích Linh Quả!"

Có thể cùng thái tử điện hạ nói chuyện, Tiêu Trọng Kỳ kích động đến nỗi mặt đỏ rần lên.

Đoàn lính đánh thuê tạm thời phía sau hắn, mỗi một người đều thân thủ rất tốt nên ai cũng kiêu ngạo cuồng vọng. Hắn mặc dù là trưởng tử của Tiêu gia nhưng đại lục Tạp Nhĩ Tháp là cường giả vi tôn, thân phận không thể lấy ra phục chúng được.

Thế nhưng chỉ cần để bọn họ nhìn thấy mình cùng thái tử điện hạ quan hệ không tệ, những người này nhất định sẽ phục hắn.

Hoàng Chiến Dã - Thái tử điện hạ Nước Nam Dực, là thiên tài Triệu hoán sư ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, tên của hắn chính là tượng trưng cho cường giả!

Tiểu tâm tư của Tiêu Trọng Kỳ, Chiến Dã sao lại nhìn không ra được. Bởi vậy hắn chỉ khách sáo hai câu liền rời đi, mà lúc này, từ rừng rậm đằng xa truyền đến từng tiếng nổ vang.

Rống Rống Rống Rống...!!

Tiếng rít gào vang vọng thiên không.

Trời vốn màu xanh lam trong nháy mắt lại bị mây đen phủ kín.

Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cũng rít gào trầm thấp, thoạt nhìn cực kì giận dữ!

" Hình như đã xảy ra chuyện, Thái tử điện hạ, ngài hãy về cung trước, thuộc hạ đi tìm hiểu tình huống". Nam nhân trung niên cưỡi Linh Điêu luôn theo ở phía sau lúc này tiến lên nói. Trên cổ áo của hắn có sáu viên ngọc hỏa diễm lóe sáng, chứng minh thân phận của hắn - Lục Tinh Triệu hoán sư!

"Vẫn còn sớm, ta cũng đi xem sao".

Chiến Dã nói xong, vừa ngẩng đầu liền thấy người mặc y phục đen trong đội ngũ đánh thuê lúc nãy đã thúc ngựa đi về hướng rừng rậm.

Sắc mặt thoáng trầm xuống. Không biết tại sao trong lòng xuất hiện cảm giác kỳ dị xẹt qua, hắn lập tức điều khiển Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân đuổi theo.

Rừng rậm dày đặc nằm ở bên ngoài đế đô, kích thước cũng không lớn, có thể là vì giáp với rừng rậm Phù Quang- nơi ma thú hoành hành ghê gớm nhất trên đại lục, cho nên độ nguy hiểm cũng rất lớn.

Cao thủ bình thường tuyệt đối không dám đơn độc mà xông vào.

Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại không sợ. Kinh nghiệm tác chiến phong phú của kiếp trước làm cho nàng có thể chuẩn xác phán đoán phương thức hành sự!

Huống hồ, nàng là vương giả của các loại thú!

Tiến vào rừng rậm được một lúc, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm giác khí lạnh thấu xương, rừng rậm dày đặc trước mặt cũng đã bị đóng băng lại, triệt để trở thành rừng băng!

Con ngựa nàng cưỡi khi vừa đến rìa rừng rậm liền dừng bước không chịu tiến lên, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát bỏ ngựa lại, đi bộ tiến vào trong.

Trong thân thể huyết mạch có chút sôi trào, nàng cảm giác Linh thú có thể phát ra tiếng gầm gừ làm rung động thiên địa, đẳng cấp tuyệt đối không thua kém Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân !

Hồng hộc...

Thái tử Chiến Dã cưỡi Tử Diễm Hỏa Kỳ Lân cuối cùng cũng đuổi kịp nàng.

"Lên đây đi". Chiến Dã vươn tay về phía Hoàng Bắc Nguyệt.

Bên trong rừng rậm, khắp nơi đều là hàn băng, hắn có lửa tím của Hỏa Kỳ Lân hộ thể vậy mà vẫn cảm thấy ớn lạnh, người này thân thể đơn bạc như vậy, e rằng cũng không chịu được lâu.

Đôi mắt dưới áo bào đen khẽ ngước lên nhìn hắn, sau đó ung dung xoay người nhảy lên khiến Hỏa Kỳ Lân tức giận phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chiến Dã phải vỗ vỗ lưng của nó vài lần mới khiến nó dịu đi.

"Không nên tới quá gần, khi nào ta kêu dừng lại liền dừng lại". Giọng nói khàn khàn từ dưới áo choàng đen truyền tới.

Chiến Dã nhíu mày, đây là người đầu tiên dám nói chuyện ngông cuồng trước mặt hắn như vậy.

Từ bầu trời phía trên rừng cây, tầng mây dày đặc bắt đầu có hoa tuyết rơi xuống, gió bão lại cuốn lên khiến tuyết phiêu đãng trong rừng rậm yên tĩnh. Các cây đại thụ đều bị đóng băng hết cả, có vài con Linh thú không kịp chạy trốn cũng bị đóng băng, tất cả phát sinh chỉ trong nháy mắt.

Càng đi vào sâu bên trong, cảm giác bất an trong lòng nàng ngày càng lớn.

"Ngừng. " Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói.

Chiến Dã quả nhiên theo lời dừng lại. Hoàng Bắc Nguyệt nhảy khỏi lưng Hỏa Kỳ Lân. Nàng đứng trên lớp băng dày, áo bào phần phật vũ động trong gió rét, bóng lưng nhỏ xinh lại tản ra khí tức cao quý lãnh ngạo.

Người này dám một mình xông vào rừng rậm mà khí tức băng hàn ở đây so với Hỏa Kỳ Lân cũng kinh khủng không kém, không những thế chẳng hề có dáng vẻ sợ hãi. Lẽ nào nàng cũng là Triệu hoán sư? Mấy tinh? Đã ký kết khế ước thành công cùng Linh thú chưa? Chiến Dã lúc này trong lòng rất có hứng thú với người bí ẩn mới lần đầu gặp gỡ kia.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vài bước về phía trước, đột nhiên trái tim nhảy một cái. Một cỗ khí tức kì lạ xẹt qua trong lòng. Nàng lập tức triển khai bộ pháp, lao nhanh vào rừng rậm.

"Này!" Chiến Dã chỉ kịp hô một tiếng thì bóng dáng của nàng đã mất tăm!

Trung tâm rừng rậm, cây cối toàn bộ đều biến thành một đống vụn phấn, vì thế hình thành những đống băng to nhỏ.

Mảnh băng trong suốt, phản chiếu màu xanh của bầu trời, ánh sáng lấp lánh tựa như một viên đá quý. Thế gới dường như trải dài vô tận, nhìn không thấy điểm cuối.

Thiếu nữ mặc áo choàng đen cao ngạo đứng thẳng, gió bão thổi áo của nàng phần phật, lộ ra một đôi mắt đen láy trong suốt. Nàng đang nhìn chằm chằm về phía trước.

Cuồng phong! Bạo tuyết!

"Ta là Hoàng Bắc Nguyệt!"

Giọng nói thanh lãnh vang lên, không hề bị gió bão che lấp, mang theo sự ngông cuồng tự đại, kiêu ngạo lãnh khốc.

Người cùng thú đối mặt, Hoàng Bắc Nguyệt chưa bao giờ thất bại!

Nàng là vương giả trong thế giới loài thú, quy tắc gì chỉ cần gặp phải nàng đều bị phá vỡ toàn bộ!

Đáp lại lời nàng, con chim băng khổng lồ trong phút chốc xuất hiện trên đỉnh đầu.

Băng Loan mang theo bão tuyết xung quanh, cặp vuốt sắc bén cùng với một cặp cánh băng khổng lồ, chậm rãi đáp xuống trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, uy áp thuộc về Ngũ Linh vô cùng mạnh mẽ làm cho mặt băng xuất hiện từng vết rạn nứt như tơ nhện. Trong đó, một vết nứt dần dần kéo dài đến dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt, cuối cùng dừng lại ở mũi chân của nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn như cũ không nhúc nhích, sắc mặt không thay đổi, ánh mắt trong suốt đạm mạc.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích của Băng Loan trừng lớn nhìn nàng.

"Tên của ta là Băng Linh Huyễn Điểu, tiểu nữ oa, ngươi muốn ký kết bản mệnh khế ước với ta sao?"

Băng Linh Huyễn Điểu cất tiếng, tức thì không khí chung quanh Hoàng Bắc Nguyệt cũng trở nên lạnh hơn, giống như cự tuyệt nàng đến gần.

Áo bào màu đen trên người nàng đã bị đóng băng cứng lại nhưng Hoàng BắcNguyệt vẫn bình yên vô sự, thậm chí sợi tóc vẫn còn nhẹ phiêu động, không hề bị hàn khí lạnh lẽo chung quanh xâm nhập.

Băng Linh Huyễn Điểu trong mắt loé ra vẻ kinh ngạc. Linh thú thuộc Ngũ Linh đã tiếp cận với Thần thú, đã có linh trí ngang bằng với nhân loại. Mà Băng Linh Huyễn Điểu là Linh thú nổi danh cao ngạo, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói có ai có thể cùng bọn họ ký kết !

loading...

Danh sách chương: