Thành Tu La

Cao thủ được chọn ra từ thi đấu lôi đài đều là những tay thuộc loại nhất đẳng. Tác phong làm việc của Vũ Văn Địch kia chưa từng lôi thôi dài dòng bao giờ, sau cuộc thi đấu, hắn liền triệu tập những thủ lĩnh của các đoàn lính đánh thuê và gia tộc lớn cùng nhau thảo luận chuyện tiến công Thành Tu La.

Hoàng Bắc Nguyệt cũng tham dự vào đó, cái tiểu đội chỉ có mười lăm người này lại có hai vị cao thủ, không thể không khiến người ta nhìn với cặp mắt khác.

"Nguyệt Dạ các hạ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thật may mắn." Người mở miệng nói chuyện là La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải ở Nước Đông Ly, hắn mới đầu không biết nàng cũng đến tham gia thi đấu lôi đài, về sau nhìn thấy tỷ thí của Cát Khắc và A Tát Lôi, mới biết bọn họ đã đến. Hơn nữa thành tích còn ưu tú như thế, cũng khiến người nhìn bằng cặp mắt khác. Mặc dù Nguyệt Dạ là thủ lĩnh lại thua một triệu hoán sư thất tinh mới chân ướt chân ráo, nhưng không hề ảnh hưởng đến địa vị của nàng ở trong lòng La Thuần, hắn luôn cảm thấy Nguyệt Dạ này có lai lịch không nhỏ! Chỗ ngồi của La Thuần và Hoàng Bắc Nguyệt cách nhau rất xa, bởi thế Hoàng Bắc Nguyệt chỉ thoáng gật đầu, dù sao đã quen ra vẻ lạnh nhạt cao ngạo rồi, nàng cũng lười giả vờ giả vịt với những người này.

"Các vị, đây là lối vào của Thành Tu La, nằm ở trong rừng Chướng Khí ở phía bắc Rừng rậm Phù Quang." Vũ Văn Địch mở miệng nói chuyện, thủ hạ của hắn treo một bức bản đồ địa hình lên tường, lấy dấu hiệu màu đỏ để ghi chú vị trí lối vào Thành Tu La.

Đây là sảnh nghị sự của phủ Tề Vương Nước Bắc Diệu, không gian rất lớn, mấy chục người ngồi ở trong cũng không chật, mọi người nhìn bản đồ kia, sau đó cúi thấp đầu rì rầm bàn luận.

Gọi là Rừng Chướng Khí vì trong đó tràn ngập chướng khí kịch độc, hơn nữa còn là một vùng đất đầm lầy khá nguy hiểm, rải đầy độc vật đủ loại, có một số độc vật còn là linh thú, linh trùng gì đó khá lợi hại, còn khó đối phó hơn những linh thú đẳng cấp cao trong Rừng rậm Phù Quang! Đó gần như là một khu vực chết, vừa nguy hiểm vừa không có thứ gì tốt lành, rất nhiều lính đánh thuê đều không muốn mạo hiểm đi qua đó.

"Tề Vương điện hạ, rừng Chướng Khí này khá nguy hiểm, nhất là những độc vật kia không thể phòng được, chúng ta nên ứng phó thế nào?" Có người lên tiếng hỏi.

Rừng Chướng Khí kia đối với bất cứ người nào cũng như ác mộng! Vũ Văn Địch nhíu mày, hắn không có biện pháp, bởi vì hắn chưa từng đến Thành Tu La, chỉ có bản đồ của Phong Liên Dực để lại có thể để hắn lợi dụng một chút. Cũng dựa vào tấm bản đồ kia mà những cao thủ trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều nguyện ý tham gia hành động lần này, nhiều năm như thế, sự thần bí của Thành Tu La gần như khiến mọi người phát điên, có thể tận mắt nhìn thấy Thành Tu La xuất hiện ở trong mắt thế nhân là khát vọng mà tất cả cao thủ hướng tới.

Vũ Văn Địch chỉ có thể nhíu mày nói: "Triệu tập mọi người đến đây là để thảo luận vấn đề này, làm thế nào mới có thể thuận lợi tiến vào Thành Tu La?"

Có mấy vị nữ cao thủ mang vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn hắn, trên mặt ửng đỏ thẹn thùng, yêu kiều nói: "Tề Vương điện hạ, chẳng lẽ không có đan dược chống sâu bọ gì sao?"

"Trong đan dược có một loại gọi là "Bách Độc Đan", có lẽ có thể thử." La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải đề nghị.

"Bách Độc Đan xác thực có công hiệu giải bách độc, nhưng chưa chắc có tác dụng đối với độc trùng trong rừng Chướng Khí, hơn nữa đó là đan dược cấp bốn, ở đây không có cao thủ luyện dược, nhất thời không luyện thành đan dược được." Vũ Văn Địch bất đắc dĩ nói.

Luyện dược sư thật đúng là một loại nhân tài khan hiếm, trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp, luyện dược sư gần như đã thành nghề nghiệp thần thánh, mỗi một quốc gia hoặc gia tộc đều cố ý lôi kéo một số.

Luyện dược sư chia làm bốn đẳng cấp Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, mỗi một đẳng cấp lại chia thành nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Để đột phá mỗi một phẩm rất khó, đột phá giữa mỗi một đẳng cấp thì càng khó khăn.

Bách Độc Đan là đan dược cấp bốn, nếu chưa tới trình độ luyện dược Địa cấp nhất phẩm thì không thể luyện chế thành công, hơn nữa luyện với số lượng lớn cho nhiều người thế này lại càng khó. Bởi vậy mọi người đều trầm mặc, ở đây có một số luyện dược sư, nhưng không có người nào là Địa cấp luyện dược sư. Sao mà có được cơ chứ? Địa cấp luyện dược sư, trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp cùng lắm cũng chỉ mấy người.

Hơn nữa đạt được trình độ Địa cấp luyện dược sư thì đã có được mọi thứ mà mình muốn rồi, căn bản sẽ không nhập bọn với thế lực bình thường làm gì cho mệt, mà sợ rằng đã ẩn dật rồi.

Hiện tại Bách Độc Đan là hi vọng duy nhất của bọn họ, nếu không có nó mà đi vào rừng Chướng Khí thì khác gì đi chịu chết, bọn họ nhất quyết sẽ không đi. Không ai đi, liên minh lính đánh thuê lần này coi như thất bại.

Trong lòng Vũ Văn Địch vô cùng sốt ruột, ánh mắt đảo qua khuôn mặt mọi người trong sảnh hội nghị, mong mỏi xuất hiện một tia hi vọng. Khi ánh mắt chuyển đến Hoàng Bắc Nguyệt, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu một cái với hắn, Vũ Văn Địch lập tức mừng húm, nói: "Nguyệt Dạ các hạ, ngươi có biện pháp?"

Hoàng Bắc Nguyệt hờ hững gật đầu. Bách Độc Đan xác thực cần luyện dược sư Địa cấp mới có thể luyện chế, nhưng nàng lúc mới học luyện dược đã có thể luyện chế rồi, khi ấy Chiến Dã trúng nọc rắn của Thôn Thiên Hồng Mãng, nàng vất vả nghiên cứu và đã luyện chế thành công. Chẳng qua là do có "Bách Luyện Kinh Quyển" của Độc Cô Dược Thánh, trong đó có các loại bí quyết luyện dược, nếu nắm vững kỹ thuật cũng có thể luyện chế đan dược cấp cao. Trong 5 năm qua nàng cũng chăm chỉ nghiên cứu Bách Luyện Kinh Quyển đó, khổ tâm tu luyện, với trình độ hiện giờ, loại đan dược như Bách Độc Đan kia có thể tùy tiện luyện chế.

Nhìn thấy nàng gật đầu, Vũ Văn Địch lập tức vỗ tay cười nói: "Thật tốt quá! Thì ra Nguyệt Dạ các hạ vậy mà là một vị Địa cấp luyện dược sư!"

Địa cấp luyện dược sư? Người đeo mặt nạ quỷ kia vậy mà là một vị Địa cấp luyện dược sư? Mọi người đều chấn động, rối rít nghiêng mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, trong ánh mắt vừa có sự chấn động quá độ, còn đột nhiên có thêm một phần kính nể.

Hoàng Bắc Nguyệt đã quen với cảm giác bị vạn người nhìn ngó, bởi thế chỉ thản nhiên ngồi ở đó, nhàn nhạt mở miệng nói: "Cho ta một ngày đi."

"Một ngày?" Lần này ngay cả Vũ Văn Địch cũng kinh ngạc, biết nàng là Địa cấp luyện dược sư đã chấn động lắm rồi, mà luyện chế nhiều Bách Độc Đan như thế chỉ cần một ngày, vậy không chỉ là Địa cấp đi, chẳng lẽ...

"Nguyệt Dạ các hạ, một ngày liệu có gấp quá không? Dù sao luyện dược cũng cần tiêu tốn nguyên khí." Thương Hà viện trưởng không nhịn được nói, mặc dù bọn họ đều nôn nóng muốn tiến vào Thành Tu La, nhưng không phải là đôi ba ngày cũng không chờ được.

Hoàng Bắc Nguyệt lắc lắc đầu, chuyện nàng làm không được thì nàng sẽ không bao giờ dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi nói ra khỏi miệng, vậy thì tuyệt đối nói được làm được. Hơn nữa giúp những người này nàng cũng được hưởng lợi. Đây là tâm thái vô cùng bình thường, làm một luyện dược sư đẳng cấp cao không cần phải giấu diếm, còn như thực lực của triệu hoán sư thì phải ẩn giấu thực lực mới bớt phiền toái. Làm một luyện dược sư cao cấp sẽ được mọi người tôn kính, căn bản không cần lo có luyện dược sư nào ăn no rửng mỡ đến tìm nàng tỷ thí.

Vũ Văn Địch nhìn nàng, liền nói: "Nếu Nguyệt Dạ các hạ đã chắc chắn như vậy, chuyện Bách Độc Đan thì phiền các hạ rồi." Hắn vừa nói xong, mọi người cũng đã hồi thần khỏi chấn động, tới tấp ôm quyền với nàng, nói: "Phiền Nguyệt Dạ các hạ!"

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm khiêm tốn, luyện dược sư cấp cao được tôn kính như vậy là chuyện bình thường.

"Thì ra là một vị luyện dược sư." Ở phía vị trí người của Điện Quang Diệu, Mạnh Kỳ Thiên xoa cằm, như nghĩ tới cái gì mà nói.

Hồng Liên cũng khẽ nhíu mày, nói: "Chẳng trách hắn ta lại thua một tiểu nha đầu thất tinh, thì ra không phải triệu hoán sư, mà là luyện dược sư."

Lực chiến đấu của luyện dược sư bình thường đều không mạnh lắm, Nguyệt Dạ này thua cũng là chuyện bình thường, chỉ cần thực lực luyện dược của nàng rất mạnh cũng có thể xếp ở trên vô số cao thủ. Thậm chí một luyện dược sư Địa cấp trong liên minh lính đánh thuê này cũng sẽ có địa vị chí cao vô thượng, thậm chí còn ở trên Điện Quang Diệu! Loại chuyện này, Hồng Liên làm sao có thể cho phép? Điện Quang Diệu bọn họ há có thể bị một tên luyện dược sư nho nhỏ áp chế?

Liếc Hoàng Bắc Nguyệt một cái, trong lòng đã âm thầm ghi hận lên nàng, hừ lạnh một tiếng, Hồng Liên quay đầu qua, Mạnh Kỳ Thiên cười nói: "Lại có chủ ý xấu gì vậy? Người đó luyện dược là vì chúng ta đấy, ngươi ngàn vạn lần đừng manh động."

"Ngươi tưởng ta ngốc như thế sao? Đương nhiên phải lợi dụng hắn ta xong mới hạ thủ chứ!" Hồng Liên tự phụ nói, vốn định quay đầu hỏi ý của Mặc Liên, nhưng quay đầu xong mới phát hiện, Mặc Liên đã biến mất rồi.

"Cái tên đáng ghét, lại chạy đâu mất rồi?"

"Với thực lực của hắn, kỳ thực không cần bất cứ ai lo lắng." Mạnh Kỳ Thiên nhàn nhạt nói: "Hồng Liên, ngươi lần này ngàn vạn lần không được làm lỡ chuyện lớn, nếu không..."

"Ta biết rồi, không cần ngươi nói nhiều!" Hồng Liên lạnh lùng ngắt lời hắn.

Sau khi thương thảo kết thúc, mọi người ra khỏi sảnh hội nghị, Vũ Văn Địch đi ra trước đuổi theo Hoàng Bắc Nguyệt, cười cười với nàng, hai người đi đến nơi vắng vẻ, được canh gác bởi đám người Cát Khắc, Vũ Văn Địch mới đè thấp giọng nói: "Bắc Nguyệt quận chúa, thật sự một ngày là có thể luyện xong Bách Độc Đan sao?"

"Bách Độc Đan có thể giải độc, nhưng tiến vào trong rừng Chướng Khí, thì không thể tránh né độc vật." Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói.

Vũ Văn Địch lặng đi một chút, trên mặt liền lộ ra thần sắc sốt ruột, nói: "Nhưng phải làm sao mới được?" Chuyện tiến vào Thành Tu La đã thảo luận xong, nếu như bây giờ để cho mọi người biết Bách Độc Đan không thể phòng tránh độc vật, vậy thì gay go rồi.

"Ta đã đáp ứng, ngươi còn không yên tâm sao?" Hoàng Bắc Nguyệt cười nói.

Vũ Văn Địch thở phào một hơi, Bắc Nguyệt quận chúa thật là một người kỳ diệu, một câu thôi đã khiến tảng đá lớn trong lòng hắn được bỏ xuống, hắn không khỏi mỉm cười nói: "Vậy có gì cần ta giúp không?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, ngoắc ngoắc tay với hắn, Vũ Văn Địch cúi đầu xuống, Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng căn dặn mấy câu, trên mặt hắn hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc, rồi lập tức cười có chút méo mó: "Cái này, thật sự được sao?"

"Chắc là không vấn đề." Hoàng Bắc Nguyệt không nhịn được cười, trong giọng nói thoáng vẻ cười đùa.

"Vậy thì tốt, ta đi chuẩn bị." Vũ Văn Địch nhìn nàng một cái, tránh cho người khác nói lung tung, liền gật đầu xoay người đi.

Hoàng Bắc Nguyệt chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi ra, A Tát Lôi hỏi: "Vương. Vừa rồi Tề Vương kia vì sao cười... quỷ dị như thế?"

"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hoàng Bắc Nguyệt lườm hắn một cái, rồi đi lên phía trước.

"Nguyệt Dạ các hạ!" Phía sau có người lớn tiếng gọi, ngay sau đó một nam nhân đầu nai mắt chuột chạy tới, gật đầu khom lưng cười nói với nàng: "Thì ra Nguyệt Dạ các hạ là một vị luyện dược sư, thật là thiên tài tuyệt thế! Bội phục bội phục!" Chính là Tông Nam của đoàn lính đánh thuê Thập Hổ lần trước vô lễ ngạo mạn ở doanh trại lính đánh thuê.

Hoàng Bắc Nguyệt chẳng buồn nhìn hắn. Tông Nam bẩm sinh ranh mãnh, giỏi nhất là quan sát sắc mặt, trước kia đã lỡ vô lễ, bây giờ khó mà để vị Địa cấp luyện dược sư này chịu hợp tác liên kết với bọn họ.

"Nguyệt Dạ các hạ, chuyến đi đến Thành Tu La lần này xin nhất định phải cẩn thận, bởi vì..." Hắn cố ý dừng lại, len lén ngẩng đầu nhìn động tĩnh của Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tỉnh bơ, ngay cả bước chân cũng không khựng lại, hắn liền không khỏi có chút nóng lòng.

Hắn đi lên sóng vai với Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng không dám đến gần, chỉ có thể cúi đầu, đè thấp giọng nói: "Người của Điện Quang Diệu cùng đi với chúng ta, nhưng kỳ thực bọn họ đi Thành Tu La cũng có mục đích, chẳng qua chỉ lợi dụng liên minh lính đánh thuê lần này mà thôi."

"Điện Quang Diệu lòng lang dạ sói, cái này còn cần nói sao?" Cát Khắc lạnh lùng nói, ghét nhất nhìn tên tiểu nhân gió chiều nào theo chiều đó này!

"Đúng vậy đúng vậy, Cát Khắc đại nhân nói đúng, nhưng đại nhân chẳng hay có biết, bọn họ muốn gì không?" Tông Nam thấy có người hồi ứng, liền vội vàng nói.

Cát Khắc nhướn mày: "Liên quan gì đến bọn ta?"

"Có liên quan chứ!" Tông Nam nói: "Bọn họ lần này nếu thành công thì liên minh lính đánh thuê đi cùng sẽ bị tai ương!"

Hoàng Bắc Nguyệt rốt cuộc cũng liếc hắn một cái, Cát Khắc thấy vậy liền lập tức hỏi: "Bọn họ muốn làm gì?"

"Nguyệt Dạ các hạ đã từng nghe nói đến Thuật Bùa chú chưa?" Tông Nam thần thần bí bí nói.

Cát Khắc chấn động, liền nói: "Thuật Bùa chú có quan hệ gì với Thành Tu La?"

"Nghe nói bí văn của Thuật Bùa chú giấu ở Thành Tu La, có được Thuật Bùa chú thì khác gì có năng lực thống trị thiên hạ, Điện Quang Diệu vì Thuật Bùa chú, mới phái hai vị tôn thượng Mặc Liên và Hồng Liên, còn có Mạnh Kỳ Thiên không gì không biết kia cùng đến." Tông Nam kiêu ngạo nói.

"Thuật Bùa chú thật sự ở Thành Tu La?" Cát Khắc cũng giả vờ có vẻ rất hứng thú mà hỏi. Thuật Bùa chú là thuật pháp mà tộc Hách Na Lạp bọn họ đời đời đều biết, là Dạ Già Vương năm đó sáng tạo, về sau Dạ Già Vương rời khỏi, Thuật Bùa chú cũng biến mất. Nhưng nhiều năm sau, Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện, nàng mới là truyền nhân chân chính của Thuật Bùa chú, Thành Tu La kia làm sao có thể có bí văn của Thuật Bùa chú?

"Nghe nói là có, nhưng có thật không thì không biết." Tông Nam cười lấy lòng, "Nguyệt Dạ các hạ, không biết ngài có hứng thú với Thuật Bùa chú không? Nếu có, ta thật ra cũng biết Thuật Bùa chú kia giấu ở đâu, có điều thực lực không mạnh, sợ rằng cướp không lại những người của Điện Quang Diệu."

"Ngươi biết bí văn phù chú kia giấu ở đâu?" Cát Khắc hỏi.

Tông Nam kiêu ngạo nói: "Đương nhiên là biết."

Hoàng Bắc Nguyệt dừng chân, âm thanh lạnh lùng: "Nếu ngươi mang bọn ta đi, có điều kiện gì?"

Thành công rồi! Trong mắt Tông Nam lóe qua một tia thắng lợi, cười ha hả nói: "Đoàn lính đánh thuê Thập Hổ bọn ta cũng có hai người đã thắng, nhưng bọn ta tự biết thực lực của mình thấp kém, loại nơi như Thành Tu La vô cùng hung hiểm, nếu không có người bảo vệ..."

"Giúp ta lấy được bí văn phù chú, ta bảo đảm các ngươi không chết!" Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát nói. "Cân nhắc một chút đi." Nói xong liền bước nhanh về phía trước.

Tông Nam kia nghe được cái bảo chứng này, nào còn cần cân nhắc, vội vàng lớn tiếng nói: "Đa tạ Nguyệt Dạ các hạ, chuyện của ngài, bọn ta cam đoan!"

Cát Khắc cười lạnh, đồ ngu! Loại người đó mà cũng đòi mặc cả với bọn họ, đảm bảo các ngươi không chết, nhưng cũng chỉ là không chết mà thôi! Xấu xa, ai còn có thể xấu xa hơn Dạ Già Vương của bọn họ đây? Chẳng qua trong Thành Tu La thật sự có bí văn của Thuật Bùa chú sao? Nếu có thật, sợ rằng phải làm một trận đại chiến với Điện Quang Diệu rồi!

****** Bắc Nguyệt hoàng triều ******

Bầu trời âm u, một đám mây mù mịt bao phủ bầu trời phía trên rừng Chướng Khí, chướng khí xuất hiện trong rừng mang thêm kịch độc, một con thỏ không cẩn thận chạy tới, thân thể bị chướng khí xuyên qua, ngay lập tức ngã xuống đất bỏ mình, thất khiếu chảy máu, lông tóc trên người nhanh chóng héo rũ.

Một cơn gió không biết từ nơi nào thổi đến, lướt qua thân thể người, chỉ cảm thấy khí lạnh âm u, thẩm thấu tận xương tủy! Mọi người trong liên minh lính đánh thuê đứng trong bụi cỏ phía trước rừng Chướng Khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn phía trước, số lượng thi thể con thỏ trên mặt đất đặc biệt khiến người ta kinh hãi!

Đây là cửa vào Thành Tu La sao? Cửa vào đã như vậy, thật khiến lòng người sợ hãi, vậy sau khi đi vào... . Từ nơi này mơ hồ có thể nhìn thấy một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu trải đầy bụi cỏ khô, dẫn đến nơi vô cùng sâu thẳm, chung quanh đường nhỏ đều là ao đầm màu đen, bên trong có không ít thi thể động vật, giữa đám bèo rậm rạp, từng gốc cây lớn xiêu vẹo sinh trưởng ở bên trong, tản ra từng đợt tanh tưởi.

Hồng Liên vừa nhìn thấy cảnh tượng này liền nhíu mày, căm ghét nói: "Cái nơi này thật buồn nôn quá! Quả nhiên thích hợp cho bọn quái vật Thành Tu La cư trú!"

Mạnh Kỳ Thiên nói: "Đừng xoi mói, chúng ta cũng đâu phải đến du ngoạn, lát nữa đi vào còn có thứ càng nguy hiểm hơn chờ chúng ta."

Hồng Liên mặc dù oán giận, nhưng trong lòng sao lại không hiểu? Hừ một tiếng muốn nói chuyện với Mặc Liên, vừa quay đầu phát hiện hắn đã đi về phía rừng Chướng Khí!

"Mặc Liên các hạ!" Vũ Văn Địch hô một tiếng, nhưng Mặc Liên căn bản không nghe thấy, chỉ vài bước đã đi vào trong đám chướng khí quỷ bí đầy nguy hiểm trông như sương mù, thân ảnh loáng thoáng đã đi xa.

"Đúng là người không thấy gì cả thì chẳng cần lo lắng mà! Quả nhiên mắt mù cho khỏe!" Có lính đánh thuê thấp giọng cười rộ lên.

Hồng Liên lạnh lùng liếc mắt qua, những người đó lập tức câm miệng, không ai dám mở miệng nói một chữ!

"Nguyệt Dạ, ngươi không phải đã luyện chế bách độc đan sao? Vì sao còn không chia cho mọi người?" Hồng Liên khó chịu nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, Mặc Liên đã tiến vào, dựa tính cách không biết gì cả của hắn, nhất định sẽ lạc đường ở bên trong, bọn họ tốt hơn là mau chóng chạy theo.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi ngẩng đầu, búng ngón tay, một cái túi gấm to bằng lòng bàn tay được ném tới tay Hồng Liên, Hồng Liên vừa cầm lên, tức thì một cỗ tanh tưởi ập lên mặt! Mùi thối kia thật sự khiến người ta thấy kinh tởm, Hồng Liên lập tức ném túi gấm, giận dữ nói: "Ngươi dám giỡn mặt với ta? Đó là vật gì?"

Hoàng Bắc Nguyệt biếng nhác liếc nhìn nàng một cái, lắc túi gấm trong tay một chút, rồi xoay người đi về phía rừng Chướng Khí, Cát Khắc cùng A Tát Lôi theo sau, Tông Nam dẫn một người khác nhìn thấy bọn họ đi vào trong chướng khí không xảy ra chuyện gì, bởi vậy cũng đánh bạo tiến vào theo.

Hồng Liên trợn tròn mắt, quay đầu nhìn đám người Thương Hà viện trưởng cùng Vũ Văn Địch hỏi: "Hắn ta như thế là sao?"

Thương Hà viện trưởng trước giờ không thích nữ tử kiêu ngạo cuồng vọng này, hơn nữa ả là người của Điện Quang Diệu, cùng người của Thành Tu La đều không phải thứ tốt lành gì, bởi vậy chỉ hờ hững nói: "Túi gấm này là dược liệu Nguyệt Dạ các hạ đặc chế, mang ở trên người có thể phòng ngừa hết thảy độc trùng xâm nhập, hơn nữa mùi của dược liệu này có thể làm cho chướng khí tránh né."

"Bằng thứ buồn nôn này?" Hồng Liên khinh thường nói, "Hắn ta không gạt người chứ, chẳng phải nói có Bách Độc đan sao?"

Thương Hà viện trưởng ngậm miệng không nói, chỉ phất tay một cái, ra lệnh cho đám thủ hạ phát cho mỗi người lính đánh thuê một cái túi gấm.

"Nếu Hồng Liên các hạ muốn một thân một mình xông vào như Mặc Liên các hạ thì xin cứ tự nhiên." Vũ Văn Địch thản nhiên cười nói, trong thanh âm không có bất cứ tính công kích gì, ôn nhu nho nhã tựa như gió xuân.

Hồng Liên bĩu môi, muốn như Mặc Liên, vậy trước tiên phải có thực lực giống như Mặc Liên mới được! Ở trước mặt Mặc Liên, ả có chút mặc cảm, ả tự nhận không có được thực lực như hắn, không thể một mình xông vào rừng Chướng Khí!

Sau khi Hoàng Bắc Nguyệt tiến vào, Vũ Văn Địch cùng Thương Hà viện trưởng cũng dẫn người đi theo, đám lính đánh thuê thấy vậy thì rất yên tâm, vội đeo túi gấm lên rồi nhanh chóng theo vào.

Hồng Liên không tình nguyện cầm một cái túi gấm, cố nén cơn buồn nôn treo nó ở bên hông, sau đó mang theo vẻ mặt buồn bực tiến vào trong rừng Chướng Khí.

Khu rừng này cũng không lớn, đa số đều là ao đầm, mặt đất có thể bước lên rất ít. Trên đoạn đường thỉnh thoảng cũng có những sinh vật mang theo kịch độc chạy qua, thế nhưng khi ngửi thấy mùi vị tanh tưởi trên người bọn họ thì lập tức lẩn đi mất hút. Lúc đầu mọi người còn có chút nghi ngờ, nhưng đến lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào Hoàng Bắc Nguyệt.

Mặc dù độc vật đã bị mùi hôi xua đuổi đi, thế nhưng chướng khí ác liệt trong rừng vẫn làm mọi người vô cùng chật vật, mà Hoàng Bắc Nguyệt trước mặt vẫn giống như đang đi trên đất bằng, ngay cả giầy cũng không dính chút nước bùn nào.

Trong đám người, ngoại trừ Thương Hà viện trưởng, Tề vương, Hồng Liên và thủ lĩnh của những đoàn lính đánh thuê lớn ra, có rất ít người có thể làm được như vậy.

"Bắc Nguyệt quận chúa, phía trước không xa chính là lối vào của Thành Tu La, nơi đó có mười hai con Linh thú cấp cao bảo vệ, tuy rằng bọn chúng chỉ là Linh thú cấp 12, thế nhưng trên người lại mang theo kịch độc, bởi vậy chưa chắc bọn chúng sẽ sợ mùi hương của túi gấm, cho nên..."

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, đôi mắt cong cong: "Những người phía sau tự nhiên sẽ xử lý đám Linh thú này, chúng ta cứ việc đi về phía trước là được rồi."

Vũ Văn Địch lộ ra nụ cười ngầm hiểu, xây dựng liên minh lính đánh thuê đương nhiên chính là vì mục đích này.

Một trận gió mang theo mùi máu tanh hôi thổi qua, cái mùi này so với mùi hương của túi gấm còn ghê tởm hơn, khiến không ít người có cảm giác buồn nôn! Hoàng Bắc Nguyệt cũng vươn tay che mũi, hơi nhíu mi, Vũ Văn Địch nói: "Là mùi máu!"

Mọi người tăng nhanh cước bộ, từ trong đầm lầy nguy hiểm đi ra ngoài. Khi đi tới cửa vào của Thành Tu La, bọn họ nhìn thấy mười hai cái hang động sụp đổ. Nơi này vốn dĩ được bao bọc trong một bầu không khí âm trầm, quanh cửa hang có dây leo xanh biếc rậm rạp, nào ngờ giờ phút này biến thành một đống đổ nát, khắp nơi đều là máu tươi, còn có thi thể khổng lồ của mười hai con Linh thú quái dị nằm ngổn ngang trên mặt đất.

"Mười hai con Linh thú bảo vệ!" Vũ Văn Địch thất kinh. Cùng lúc giải quyết hết mười hai con Linh thú, hơn nữa lúc bọn họ ở trong rừng Chướng Khí không hề nghe được một chút tiếng đánh nhau nào, điều này nói rõ, đám Linh thú kia hoàn toàn không có năng lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết...

Rầm... Một con Linh thú máu chảy đầm đìa bị quăng ra khỏi hang động, theo sau nó là một thiếu niên quỷ dị mặc y bào màu đen. Hắn từ trong hang động chậm rãi đi ra, sắc mặt tái nhợt mang theo vẻ tàn khốc, đóa hoa Kết Ngạnh màu đen bên khóe mắt tựa hồ lại càng thêm diễm lệ. Một cỗ khí tức xơ xác tiêu điều khiến lòng người lạnh toát tỏa ra từ trên người Mặc Liên, cái khí chất này hoàn toàn không giống với khí chất quỷ dị lạnh như băng năm xưa. Thần cản giết thần! Phật cản giết Phật! Sát khí sắc bén mà hung tàn khiến đám cao thủ không nhịn được mà lui về phía sau một bước, giống như sợ sát khí trên người hắn làm bị thương. Hắn giống như là Tu La đi ra từ địa ngục vậy, toàn thân tỏa ra hơi thở khát máu, khiến cho bất luận kẻ nào cũng không dám tới gần.

Đôi mắt vô thần không nhìn thấy gì, hắn vẫn âm trầm tiến về phía trước, giống như tất cả những ai dám cản đường hắn, hắn sẽ giết sạch!

"Tên kia, lại bắt đầu..." Mạnh Kỳ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về Hồng Liên bên cạnh.

Trên mặt Hồng Liên thoáng hiện nét đau lòng, thấp giọng nói: "Mỗi lần như vậy, hắn lại giống như một con dã thú cô độc, không có tình cảm, chỉ biết giết chóc."

Mạnh Kỳ Thiên sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới một Hồng Liên luôn luôn cuồng vọng tự đại cũng có lúc cảm tính như vậy, không khỏi nở nụ cười: "Dã thú chỉ có thể cùng dã thú làm bạn, cho nên hắn chỉ có thể cùng một con dã thú như ngươi ở chung."

Hồng Liên quay đầu trừng mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, cái con người này không biết là đang khen hay là đang chê cười nàng đây! Nhưng chẳng sao, những lời như vậy, nàng thích nghe! Dã thú chỉ có thể cùng dã thú ở cùng một chỗ, nàng và Mặc Liên, đều là dã thú!

"Thực lực của Mặc Liên các hạ quả thật là sâu không lường được." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười khen một tiếng, giọng nói từ tốn của thiếu niên rất dễ dàng làm trái tim của các thiếu nữ đập thình thịch. Thực lực của hắn, ngay cả Yểm cũng không nhịn được mà phải than thở, như vậy có thể thấy hắn là một cao thủ có thiên phú đến cỡ nào, năm năm trước đã lợi hại như vậy, năm năm sau, sợ rằng còn mạnh hơn.

Ánh mắt Mặc Liên chuyển sang nàng, ánh mắt vô thần, nhưng thần sắc giữa mi tâm lại lạnh như băng. Hoàng Bắc Nguyệt đi lên phía trước cười nói: "Nếu con đường đã thông, vậy chúng ta mau chóng đi vào thôi."

Sau khi mười hai con Linh thú bị tiêu diệt, cửa động thoáng đãng lập tức lộ ra. Đây là một con đường núi âm u nhỏ hẹp, vừa sâu lại vừa tối, cái gì cũng không nhìn thấy, thật không biết bên trong có còn nguy hiểm gì đang ẩn núp hay không.

Hoàng Bắc Nguyệt can đảm cẩn trọng, vừa đi vào liền dùng thần thức quan sát chung quanh, lại lấy ra một viên đá phát sáng từ nạp giới ra. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên vách đá lồi lõm, bên tai văng vẳng tiếng nước tí tách nhỏ xuống, trên tảng đá phủ kín một tầng rêu xanh êm mịn.

Nàng quay đầu nhìn Mặc Liên đuổi kịp sau lưng, dưới ánh sáng của đá phát sáng, gương mặt tái nhợt của hắn lại càng lộ ra vẻ âm hàn khủng bố, hơn nữa trên người luôn tỏa ra một loại khí tức giết chóc, khiến người phía sau không dám đuổi theo.

"Nơi này có rất nhiều cơ quan, cẩn thận một chút." Nàng thản nhiên mở miệng. Hai mắt hắn không nhìn thấy gì, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng lại khó lòng phòng bị các loại bẫy rập.

Hoàng Bắc Nguyệt nói xong liền xoay người đi lên phía trước. Mặc Liên ngẩn ra, hơi nghiêng đầu, giống như đang tỉ mỉ phân biệt tiếng nói của nàng. Chân mày hắn hơi nhướng lên, trên khuôn mặt lạnh lùng chợt ánh lên một tia vui mừng rất nhạt, sau đó tăng nhanh cước bộ đuổi theo.

"Nguyệt..." tiếng nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu cảm thụ chung quanh, chân mày gắt gao nhíu chặt. Không đúng, phía trước không có ai. Trong bầu không khí âm lãnh có một luồng gió lạnh thấu xương thổi qua, nhưng trong gió lại không có hơi thở của bất luận kẻ nào, thậm chí một chút nguyên khí dao động cũng không có. Một khắc trước, hắn vẫn cảm giác được hơi thở của nàng, vẫn trong trẻo lạnh lùng như xưa. Nó giống như có một tảng đá lớn đánh lên ngực của hắn vậy, đánh đến mức trời rung đất chuyển, thế nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ đột nhiên an tĩnh lại.

Biến mất, lại biến mất... Cảm giác mất mát chợt trào lên trong lòng, hắn không thể miêu tả được tâm tình này, chỉ có thể dùng cặp mắt vô thần nhìn về phía trước, nếu như có thể nhìn được, có lẽ hắn sẽ biết những chuyện vừa mới phát sinh.

Đám người Cát Khắc nhanh chân đuổi theo, nhưng khi đến nơi lại không nhìn thấy ai, bọn họ không khỏi lắp bắp kinh hãi. Sau khi ngẩn ra một lúc, bọn họ mới dùng ánh mắt phẫn nộ quay đầu nhìn Mặc Liên.

"Nguyệt Dạ công tử của chúng ta đâu?!"

"Nguyệt?" Mặc Liên căn bản không để ý đến những lời bọn họ nói, nhưng vừa nghe được một chữ "Nguyệt", hắn lập tức giật mình.

"Chúng ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi đã làm cái gì rồi hả?" A Tát Lôi không có cách bảo trì suy nghĩ tỉnh táo, lập tức lớn tiếng quát.

"Các ngươi hô to gọi nhỏ cái gì? Mặc Liên không nói lời nào, các ngươi đều cho rằng hắn dễ bắt nạt có phải không?" Hồng Liên cũng mau chóng bước tới, hung ác nhìn chằm chằm vào Cát Khắc cùng A Tát Lôi.

Nét mặt Cát Khắc tràn ngập vẻ giận dữ, nói: "Người này khẳng định đã làm cái gì đó khiến Nguyệt Dạ công tử của chúng ta biến mất!"

Hồng Liên cười lạnh: "Vậy cũng chỉ trách hắn quá xui xẻo, thực lực quá yếu mà thôi!"

"Ngươi!!!" Cát Khắc giận dữ, đang định chạy tới lý luận thì Thương Hà viện trưởng cùng Vũ Văn Địch lại lại tiến lên, nói: "Đừng ầm ĩ nữa! Nơi này có gì đó rất cổ quái."

Sắc mặt Vũ Văn Địch trở nên ngưng trọng: "Hai đoàn lính đánh thuê ở phía sau cũng đột nhiên biến mất rồi."

"Vì sao? Bọn họ đi đâu rồi?" Cát Khắc lo lắng hỏi.

Sau khi nghe thấy Hoàng Bắc Nguyệt cũng mất tích, trong lòng Vũ Văn Địch liền lo lắng không thôi, Thành Tu La này khắp nơi đều tràn ngập bẫy rập quỷ dị, vô cùng hung hiểm, nếu một mình xông vào, cho dù nàng có là một cao thủ lợi hại bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ gặp phải tai ương. Hơn nữa, nếu nàng không cẩn thận kinh động đến Âm Hậu đang ngủ say, như vậy lại càng bi thảm rồi...

"Chỗ này quá mức nguy hiểm, chúng ta hãy lui ra ngoài bàn bạc kế hoạch chi tiết trước đi." Thương Hà viện trưởng trầm ngâm một lúc rồi mở miệng, dù sao trước khi tới bọn họ cũng đã biết rõ bản đồ của Thành Tu La, chỉ là do chưa có người nào đi vào nên mới không biết rõ tình huống chi tiết bên trong. Bọn họ căn bản không biết nơi này lại quỷ dị như vậy!

Cát Khắc nói: "Thương Hà viện trưởng, vậy còn công tử của chúng ta thì sao..."

"Ngài ấy không phải rất lợi hại sao? Lợi hại thì còn sợ cái gì nữa? Hơn nữa, chẳng may hắn chết đi, các ngươi liền có thể tự do rồi, không cần phải làm người hầu nữa, điều này thật tốt nha." Hồng Liên hả hê cười rộ lên.

Cát Khắc cùng A Tát Lôi hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Liên.

Thương Hà viện trưởng nói: "Hai vị, Nguyệt Dạ các hạ đã từng giúp đỡ chúng ta, bởi vậy lần này chúng ta đương nhiên phải cứu ngài ấy, nhưng lúc này chúng ta chưa biết rõ về con đường phía trước, nếu như tùy tiện xông vào, chỉ sợ toàn quân bị diệt, đến lúc đó một người cũng không cứu được, ta thấy tốt nhất chúng ta cứ ra ngoài lập kế hoạch trước đi."

Thương Hà viện trưởng nói rất có lý, cho dù bọn họ lo lắng, cũng không thể bắt tất cả mọi người trong liên minh lính đánh thuê phải mạo hiểm đi vào một địa phương không hề biết rõ như thế này. Cát Khắc lúc trước đã được Hoàng Bắc Nguyệt giao phó cho trách nhiệm nặng nề, hắn biết chỉ khi chính mình bình tĩnh thì mới có thể giúp cho A Tát Lôi tỉnh táo, bởi vậy liền gật đầu nói: "Thương Hà viện trưởng nói đúng, A Tát Lôi, chúng ta đi ra ngoài trước đi."

"Không được! Chúng ta sao có thể để vương một thân một mình trong này được? Chúng ta không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, một mình vương làm sao có thể đối phó với cả Thành Tu La đây?" A Tát Lôi tính tình quật cường, kiên quyết không chịu đi ra ngoài.

Hồng Liên nhìn sự trung thành đến nực cười của bọn họ, đang muốn mở miệng cười nhạo thì chợt nghe Mạnh Kỳ Thiên hô lên một tiếng: "Mặc Liên tôn thượng! Ngươi đi đâu vậy?"

Hồng Liên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mặc Liên vừa rồi còn đang đứng bên cạnh mình đã chạy như bay về phía trước, nhanh chóng biến mất trong bóng tối âm u.

"Hắn...hắn lại đi đâu nữa vậy?" Hồng Liên choáng váng, sau đó cả giận nói: "Cái người này, lại bắt đầu chạy loạn nữa rồi!"

Mạnh Kỳ Thiên cũng bất đắc dĩ, Mặc Liên là loại người thích âm thầm bỏ đi, thực lực của bọn họ làm sao có thể cản hắn lại được đây?

"Quên đi, lấy thực lực của Mặc Liên tôn thượng, cho dù không thể phá huỷ Thành Tu La thì cũng có thể tự bảo vệ mình." Hồng Liên hung hăng dậm chân: "Cái người này! Thật là đáng ghét!"

***** Bắc Nguyệt Hoàng Triều **** 

loading...

Danh sách chương: