Phượng nghịch thiên hạ

Mạch nước ngầm của Tư U Cảnh vẫn chảy vào thảo nguyên băng ngàn dặm ở phương bắc, mạch nước ngầm dâng nước lên mặt đất, bởi vì địa thế bằng phẳng mà biến thành dòng sông rộng rãi trôi thong thả.

Thảo nguyên ngàn năm lặng im, dõi mắt khắp nơi đều là mặt đất tái nhợt hoang vu cùng hòn đá bị đóng băng, không có một ngọn cỏ.

Song ngày này, trong thảo nguyên băng yên tĩnh rốt cuộc truyền đến tiếng ồn ào.

"Chủ nhân..."

Tiếng gọi vang xa, giằng co thật lâu mới bị gió thổi tán.

"Ta có thể cảm giác ở gần đây!" Giọng nói thanh nhã của Thiếu niên Tiểu Hổ nói....

"Ngươi đi một bên, Băng đi một bên khác, ta đi bên này tìm!" Chi Chi vừa nói, thân ảnh nho nhỏ liền chạy sang hướng sông bên kia.

Nhìn thân ảnh vội vàng chạy đi, Tiểu Hổ không nhịn được lớn tiếng hô: "Chi Chi, cẩn thận một chút a! trong thảo nguyên băng không an toàn..."

"Biết rồi! Phụ vương trả lại thuật chức mộng cho ta!" Gặp phải nguy hiểm, nàng có thể dùng ảo cảnh để đào tẩu!

Không để ý tới bọn Tiểu Hổ, Chi Chi chạy hướng xa, trên thảo nguyên băng gió rất lớn, lạnh thấu xương, nàng vừa xoa xoa tay vừa hô to: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, ngươi ở đâu?"

Trong bọn họ, chỉ có Tiểu Hổ cùng Hoàng Bắc Nguyệt ký kết bổn mạng khế ước, bởi vậy có thể cảm giác Hoàng Bắc Nguyệt ở gần đây, nhưng bọn họ tìm thật lâu cũng không thấy.

Chẳng lẽ Tiểu Hổ cảm giác sai lầm sao?

Đi rất xa, hai mắt bị gió tuyết lạnh không mở ra được, nhưng trên mặt sông phía trước đột nhiên có vật gì nổi lên, chậm rãi bị nước xô dạt vào bờ.

Chi Chi tập trung nhìn vào, vạt áo màu đen, chẳng lẽ...

Bước nhanh chạy tới, lội xuống nước thấy người nọ, vừa nhìn vừa mừng rỡ, vội vàng ôm nàng đến "Nguyệt nhi tỷ tỷ! Rốt cuộc tìm được ngươi!"

Nước sông rất lạnh, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh run, vết thương trên người sớm bị đông lạnh không chảy máu, trong lỗ tai ầm vang, nghe được giọng nói quen thuộc, không phân biệt là ai, liền một phát bắt được "Mặc Liên..."

"Nguyệt nhi tỷ tỷ, ta là Chi Chi a, Mặc Liên ở đâu?" Chi Chi cố gắng ôm nàng tới bên bờ "Ta mang ngươi lên bờ."

"Không..." Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên dùng sức vắt tay Chi Chi, trong ánh mắt sưng đỏ, nước mắt tuôn rơi xuống "Đi tìm Mặc Liên, giúp ta đi tìm Mặc Liên."

"Được, ta dẫn tỷ lên bờ tìm hắn, hắn cùng đi ra với tỷ sao?" Chi Chi ngẩng đầu nhìn sông, tựa hồ không có gì động tĩnh .

Nàng cùng Mặc Liên cảm tình không tồi, nếu hắn cũng bị thương, Chi Chi nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn.

"Không cần phải xen vào ta, ta sẽ đi ngay bây giờ!" Hoàng Bắc Nguyệt vội vã nói, nếu nàng có thể hành động, hiện tại lập tức quay trở lại, nàng hận sau khi bị thương đã biết yếu thế nào "Hắn chưa đi ra cùng ta."

Chi Chi ngẩn ra, nhớ vừa rồi lúc ở bên ngoài cùng Tiểu Hổ chứng kiến cột sáng đồ sộ màu đen.

Mạnh Kỳ Thiên nói qua, đó là khí tức Mặc Liên, cường hãn vô cùng, áp chế tiêu diệt nguyên khí màu vàng.

Mặc Liên nhất định thắng Tống Mịch, hiện tại có thể bị thương.

Chi Chi gật đầu, rốt cuộc kéo nàng lên bờ, phát tín hiệu cho Tiểu Hổ cùng Băng rồi nói: "Ta lập tức đi tìm Mặc Liên!"

Nàng mới vừa đứng lên, Hoàng Bắc Nguyệt bắt được nàng, lau khô tịnh vết máu bên khóe miệng nói: "Nói cho hắn biết, ta ở chỗ này chờ hắn, nếu như hắn còn yêu ta....thì tới tìm ta."

Nghe vậy, Chi Chi giật mình, thấy trong ánh mắt nàng không ngừng lăn xuống nước mắt, trong lòng đau nhói, không dám tưởng tượng bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ đau lòng Nguyệt nhi tỷ tỷ rơi lệ như vậy.

"Ta nhất định sẽ nói cho hắn biết" Chi Chi dùng sức gật đầu, lập tức chạy hướng núi non đá lởm chởm bên kia thảo nguyên băng.

Hoàng Bắc Nguyệt nằm ở bên bờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời mênh mông, nước mắt bất động chảy xuống, chung quanh chỉ có gió thổi cuồng liệt nhưng nàng không thấy lạnh.

Kết thúc, mọi chuyện về Vạn Thú Vô Cương hẳn là kết thúc chứ.

Nàng giờ phút này đã không cảm giác được khí tức của Vạn Thú Vô Cương, khối hắc ngọc hoàn toàn chặt đứt liên lạc với nàng.

Trong Hắc thủy Cấm lao truyền đến tiếng nước chảy rất nhỏ, nàng nhắm mắt lại, chứng kiến Yểm đứng ở sau cột đồng, vạt áo yêu hồng buông xuống ở trong nước đen, sợi tóc diêm dúa lẳng lơ buông xuống thắt lưng.

Trong tay hắn cầm một cây ô màu đỏ, nhưng không bung ra.

Tựa hồ nhận thấy nàng đi vào, Yểm chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi thản nhiên một tia màu đỏ hết sức yêu nghiệt, hắn bĩu môi cười nói :"Ngươi làm được."

"Không phải ta, là Mặc Liên." sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt tái nhợt, thất hồn lạc phách nói.

"A, là tên du côn cắc ké." Yểm cười cười, phong hoa tuyệt đại, rồi sau đó chốc lát im miệng không nói "Chưa kịp nói với hắn một tiếng cám ơn."

Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, cũng không kìm được khóc rống lên.

Yểm yên lặng nhìn nàng, nhẹ giọng thở dài "Nguyệt, sống cuộc sống tự do của ngươi đi, vì ngày này, ngươi đã cố gắng quá nhiều."

"Nếu kết cục như vậy, lúc đầu cần gì cưỡng cầu?" Hoàng Bắc Nguyệt nói.

"Người theo vận mệnh đi, số trời đã định không thể sửa đổi."

"Ngươi biết ta không tin số mệnh!"

Yểm nói :"Không tin cũng không có nghĩa hắn không tồn tại."

Hoàng Bắc Nguyệt im lặng.

Hai người đứng lẳng lặng ở trong nước một lát, Yểm mới nói: "Xem ra, ta phải đợi một thời gian ngắn nữa mới đi ra được, thương thế của ngươi nặng như vậy, sau khi ta ra ngoài ngươi sẽ chết."

Nói xong, hắn chậm rãi ẩn vào hắc ám.

Sau đại chiến núi non bị hủy diệt, một số linh thú hung mãnh vốn chiếm cứ trong núi bị chiến đấu lan đến mà chết hoặc chạy trốn, bởi vậy đoạn đường đi vào hết sức an toàn.

Chi Chi mỏi nhừ chân, đi thật lâu, lần theo dấu vết chiến đấu, rốt cuộc tìm được sơn cốc bị đá vụn chôn.

Nhìn sơn cốc cơ hồ bị bao phủ, trống ngực Chi Chi suýt ngừng đập.

"Mặc Liên..." Nàng nhẹ nhàng hô một tiếng.

Cũng may sơn cốc này không lớn, nàng liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa từ loạn thạch lộ ra một cánh chim màu đen thật lớn.

Là Huyễn linh thú!

Nàng bước nhanh tới, quả nhiên nhìn thấy Huyễn Linh Thú phía sau một tảng đá lớn, một nửa thân thể bị đặt dưới hòn đá, vô lực giãy dụa, một nửa thân thể lộ ở bên ngoài, cánh họp lại che chở một người phía dưới.

Huyễn Linh Thú hấp hối nhìn thấy nàng, hai mắt màu đỏ bi ai nhìn nàng.

"Cứu, cứu hắn." Giờ khắc này Huyễn Linh Thú đâu còn cao ngạo với bất kỳ ai như bình thường chứ?

Từng là Thánh linh, nhưng nó hiện tại như người cha nhân loại bình thường cẩn thận che chở đứa con của mình.

Chi Chi gật đầu, cẩn thận nâng Mặc Liên khỏi cánh của nó, để hắn tựa vào ngực của mình.

Mặt tái nhợt, Hoa Kết Ngạnh héo tàn, thân thể bị tàn phá.

Trong mắt Huyễn Linh Thú không giấu được đau lòng khi nhìn đứa bé này.

"Mặc Liên, mau tỉnh lại a, Nguyệt nhi tỷ tỷ chờ ngươi a." Chi Chi nhẹ giọng nói, bàn tay chậm rãi truyền nguyên khí vào thân thể suy yếu của Mặc Liên.

Nghe thấy giọng nói của nàng, Mặc Liên chậm rãi mở mắt, hai mắt ảm đạm không có một tia sáng, đôi mắt mở ra, sau khi đồng tử nứt ra thì đã chảy ra hai hàng huyết lệ.

"Nguyệt, nàng, thế nào?"

"Tỷ ấy ổn, ngươi cứu tỷ ấy." Nhìn thấy bộ dáng hắn thảm như vậy, Chi Chi thấp giọng khóc lên, nàng biết Mặc Liên rất thích Hoàng Bắc Nguyệt, nàng từng giúp Mặc Liên làm thế nào để Nguyệt cũng thích hắn, nói cho hắn không ít điểm mấu chốt...

Nàng hiểu tâm tình của hắn, rất yêu một người, bất chấp tất cả yêu, đánh đổi mạng sống để yêu.

"Tỷ để ta nói cho ngươi biết, tỷ ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi yêu tỷ thì đi ra tìm tỷ ấy, các ngươi sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Mặc Liên, ngươi đả động lòng của tỷ ấy, tỷ ấy yêu ngươi, ta mang ngươi ra đi tìm tỷ ấy nhé?" Chi Chi nghẹn ngào nói.

Mặc Liên lẳng lặng nghe, như nghe người khác miêu tả một giấc mộng không chân thật với hắn, cuối cùng mới khẽ cười một chút, giơ bàn tay đầy vết thương loang lổ, sờ vuốt nạp giới, rốt cuộc lấy ra một mặt người bị méo.

Chi Chi nhận ra đó là thứ mà lần trước nhìn thấy Mặc Liên mua ở trên đường, định đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt, nhưng vì bị nàng cười nhạo nên vẫn cất giấu.

Hắn đưa mặt người cho Chi Chi, cố gắng há miệng nhiều lần mới nói: "Xin lỗi, ta không đi được."

"Ta cõng ngươi, nhất định đem ngươi tới bên người tỷ ấy!" Chi Chi vừa nói, một bên nước mắt ào ào rơi xuống.

Mặc Liên lắc đầu, tự biết không thể được, hắn không muốn để nàng tận mắt gặp hắn chết, nói vậy, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất.

Hắn không phải chồng thiếu nữ chăn dê kia, hắn không thích để nàng rơi nước mắt.

"Chi Chi, cho ta một giấc mộng được không."

"Đừng! Đừng mà! Ta muốn mang ngươi ra ngoài!" Chi Chi khóc như một đứa con nít.

Mặc Liên vô lực dựa vào nàng, hai tay buông xuống bên người, không động đậy, chỉ chờ Chi Chi khóc trong chốc lát mới thì thào mở miệng.

"Ta vì sao mà sống ở trên đời? Thánh quân nói, là hắn sáng tạo ta, nguyên nhân là hắn muốn ta trở thành vũ khí của hắn. Nhưng ta biết không phải thế, ta vì sao mà sống ở trên đời? là vì nàng, vì nàng a, Nguyệt..."

Hắn vừa nói chuyện, hai mắt dần ảm đạm.

Chi Chi sợ hãi hô to: "Mặc Liên, đừng đi, van cầu ngươi đừng đi..."

Huyễn Linh Thú đau thương nhìn hắn, biết đã không thể vãn hồi tánh mạng của hắn liền nói: "Nhờ ngươi, vì hắn làm một giấc mộng đi."

"Được..." Chi Chi rốt cuộc gật đầu, chậm rãi đung đưa chuông bạc trên ngón tay, vì hắn mà chế tạo ra giấc mộng.

Mặc Liên, ta cho ngươi giấc mộng đẹp nhất, ở trong mộng, ngươi như phù du, mặc dù tính mạng ngắn ngủi, nhưng cả đời đều viên mãn hạnh phúc.

Cùng nàng gặp nhau, yêu nhau, gần nhau, trọn đời suốt kiếp, cái chết cũng không tách bọn ngươi ra được.

Ngươi có thấy không? Ở hội đèn lồng huyên náo, đám người rộn ràng nhốn nháo, nàng cầm đèn lồng màu đỏ đi về chỗ ngươi.

Ngươi có thấy nàng mặc giá y gả cho ngươi, ngồi trên kiệu hoa, ngươi xốc lên khăn voan hồng của nàng, nhìn thấy cảnh tượng vui mừng, nàng vẻ mặt ngượng ngùng đỏ ửng.

Ngươi có thấy ngươi hát vì nàng không?

Ngươi có thấy con của các ngươi sinh ra không?

Ngươi có thấy tóc các ngươi đã bạc, nhưng vẫn nắm chặt tay nhau...

"Mặc Liên..." Cảnh trong mơ kết thúc, Chi Chi nhẹ nhàng hô tên của hắn.

Song người trong lòng nhẹ nhàng dựa vào nàng, hai mắt nhắm lại, trên gương mặt tái nhợt lại lộ vẻ tươi cười an bình.

Tánh mạng của hắn mãi mãi ở tuổi mười tám đầu mùa đông, bầu trời tuyết mịn rơi nhẹ xuống, màu tuyết cũng tái nhợt như tánh mạng của hắn.

Huyễn Linh Thú gào thét một tiếng, hai mắt thú cũng chảy ra nước mắt, triệu hồi sư vừa chết, triệu hồi thú cũng không thể sống một mình, Huyễn Linh Thú chậm rãi ngã trên mặt đất, phát ra tiếng gọi bi ai trầm thấp.

Hai mắt bi ai nhìn tuyết trắng rơi nhẹ xuống, dường như nhớ lại tràng cảnh lần đầu tiên bị Mặc Liên triệu hồi ra.

Hắn khi đó mới là đứa trẻ tập tễnh học đi, Huyễn Linh Thú xuất hiện, khí thế bức người, chấn đắc Mặc Liên ngã nhào trên đất oa oa khóc lớn.

Cao ngạo sanh linh liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy Hoa Kết Ngạnh màu đen bên khóe mắt hắn, liền biết hết thảy đều là số mệnh an bài.

Nó dùng cánh nâng Mặc Liên dậy, ai biết đứa nhỏ này lại thuận thế ôm lấy cánh nó không buông tay, nước mắt mũi cọ xát trên cánh tay nó.

"Nữu Nữu, Nữu Nữu......"

Nó vĩnh viễn nhớ lúc suýt tức giận đến nổ mạnh.

Sau đó mới biết, Nữu Nữu kỳ thật là một nữ tử bị câm chăm sóc Mặc Liên từ lúc hắn sinh ra thì liền không tức giận.

Bởi vì Mặc Liên lúc nhỏ rất ỷ lại tì nữ bị câm kia, Tống Mịch liền giết cô bé kia, nói rằng: chặt đứt cảm tình ràng buộc của hắn.

Tống Mịch không ngờ cuối cùng Mặc Liên cũng chết vì cảm tình.

Huyễn Linh Thú cũng nhắm mắt lại.

Núi cao bị hủy, gió lạnh từ thảo nguyên đóng băng bên kia thổi tới khiến tuyết càng rơi xuống càng lớn.

Chi Chi buông Mặc Liên ra, đặt hắn ở trên mặt đất, nhìn tuyết dần dần che phủ thân thể hắn, nước mắt vẫn không ngừng.

Nàng suy nghĩ một chút, đem mặt người Mặc Liên đưa cho nàng chôn vào trong tuyết ở bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói: "Đây là tỷ ấy."

Sau đó nàng nhặt Vạn Thú Vô Cương từ mặt đất lên, chậm rãi đi xuống núi.

Trở lại bên sông nhỏ, rất xa vẫn nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt chờ ở đó, cũng cố chấp không chịu đi.

Chi Chi cố gắng lau khô nước mặt, lặp đi lặp lại hít thở nhiều lần mới dám đi qua.

Nhìn thấy nàng trở về, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đứng thẳng dậy hỏi: "Mặc Liên đâu."

"Ta, ta không tìm được hắn." Chi Chi giả bộ không nhìn, người không am hiểu nói dối, mỗi lần nói dối, ánh mắt đều lảng tránh.

Tuy nhiên, Hoàng Bắc Nguyệt không nhìn nàng, chỉ quay sang nói: "Vậy hắn sẽ đi đâu?"

"Có lẽ sau khi giết Tống Mịch đã rời đi, hắn không có đó." Chi Chi do dự một chút, vẫn lấy Vạn Thú Vô Cương ra nữa "Tuy nhiên, ta tìm được cái này."

Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận Vạn Thú Vô Cương, khối ngọc này nắm ở trong tay chưa từng có cảm giác lạnh lẽo như vậy, yên tĩnh nằm, dường như không có cực nhỏ tính mạng.

Nàng nhẹ nhàng nắm tay, chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ một chút, không có động tĩnh gì.

Vạn Thú Vô Cương hôm nay chỉ là một khối hắc ngọc bình thường mà thôi.

"Không sao, hắn sẽ tới tìm ta, ta không trốn đi, hắn nhất định có thể tìm tới." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói.

Tiểu Hổ ôm nàng lên, đặt ở trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nói: "Chủ nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu?"

"Trở về Nước Nam Dực." Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói.

Mọi việc đã kết thúc, không còn cái gì phải lo lắng.

Hai nước nam bắc kết minh, không có họa ma thú, Vạn Thú Vô Cương bị hủy, Tống Mịch cũng đã chết, nàng đã có thể gỡ bỏ gánh nặng, trả qua cuộc sống mình mong muốn.

Nàng muốn từ quan, tìm một chỗ an tĩnh, lẳng lặng chờ Mặc Liên tìm đến nàng.

******

loading...

Danh sách chương: