Ma thú Vương tộc

Bởi vì trận đại chiến nên bầu trời mưa ào ào, sấm vang chớp giật, ở đất nước mưa quanh năm này, rất hay có mưa rào, mưa tầm tã không ngừng. Đường vốn lầy lội càng thêm khó đi.

Trong bụi cỏ thấp lù có tiếng sột soạt, sau đó một người ngã xuống bùn, trong lòng nữ tử bị hắn gắt gao che chở.

"Phong Liên Dực" Hoàng Bắc Nguyệt uống phải một ngụm nước bùn, chật vật nhổ ra, trong nước bùn mang theo vết máu nhạt.

"Ta không sao." Phong Liên Dực ho một tiếng, ôm nàng ngồi xuống, "Ngươi thế nào?"

Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, vừa rồi nếu hắn không kịp thời chạy tới, còn dùng cả bản thân đỡ cho nàng thì nàng đã sớm biến thành tro bụi.

Nhưng vì thế nên hắn bị trọng thương.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, hắn cũng không nghĩ nhiều, thậm chí chưa từng nghĩ phải bảo vệ chính mình, chỉ nghĩ phải bảo vệ nàng, bởi vậy chính mình cũng...

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn tái nhợt, bên khóe miệng như chảy máu, trong lòng đau xót "Ngươi hết thuốc chữa rồi, vì cứu ta mà chết sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười đấy!"

"Người trong thiên hạ liên can gì đến ta?" Phong Liên Dực nắm chặt tay nàng, "Cho dù chết, trước khi chết ta cũng muốn ngươi nói thật cho ta, rốt cục ngươi có quen ta hay không?"

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, trong ánh mắt hắn hiện đầy tơ máu, nhưng vẫn cố chấp chờ đợi câu trả lời của nàng.

"Quen!" Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi, quyết đoán mở miệng, "Như thế thì sao? Chuyện đã qua rồi".

Lời chưa nói hết, đã được hắn ôm chặt vào lòng, hắn trầm giọng nói: "Ta biết không thể nào ta không quen ngươi, Hoàng Bắc Nguyệt, tại sao ngươi vẫn làm bộ người xa lạ đây?"

Nàng cảm giác hai mắt chua xót, nước mưa vắt ngang trên mặt, không biết mình có chảy nước mắt ra hay không, có điều đau lòng đến mức khó thở.

Nàng dùng chút khí lực đẩy hắn ra nói "Ngươi là Tu La vương đoạn tình tuyệt ái, mà ta Hoàng Bắc Nguyệt không bao giờ vào Thành Tu La! Còn có, ngươi từng phản bội ta!"

"Ta giống ngươi ghét cay đắng thân phận Tu La vương! Nếu ta từng phản bội ngươi, ngươi có thể lấy mạng ta tùy lúc" Phong Liên Dực tiến lên, một phát bắt được tay nàng, "Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi có bao nhiêu nhẫn tâm, sao có thể bỏ rơi ta?"

Mưa to giàn giụa, trên mặt nàng nước mắt giàn dụa, cười khổ hai tiếng: "Rõ ràng là ngươi bỏ rơi ta".

"Không thể nào" Hắn trả lời như chém đinh chặt sắt, suýt chỉ tay lên trời thề tuyệt đối không có chuyện này!

"Ngươi ngày đó đã hẹn ta sau khi từ Thành Tu La trở về sẽ cùng ngươi đi xa thiên nhai. Nhưng khi ta trở lại đã thấy ngươi thành Tu La vương! Ngươi căn bản nói dối ta!"

Phong Liên Dực ngơ ngẩn, hết thảy những thứ này hắn đều không biết!

"Ta chỉ biết ta ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại đã là Tu La vương. Mà toàn bộ nội dung trong mơ ta đều quên. Ta nhớ kỹ mọi người, nhưng duy nhất lại quên ngươi".

Hắn nói xong, bên khóe miệng chậm rãi tràn ra dòng máu.

"Ngươi bị thương." Hoàng Bắc Nguyệt khàn khàn nói.

Phong Liên Dực lắc đầu, trầm thấp nói: "Chúng ta trời sinh hấp dẫn nhau phải không?"

Nàng mím chặt môi, quay đầu không nói một lời.

Phong Liên Dực nói: "Ngươi theo ta đi."

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, theo hắn đi? Đi đâu được?

Thế giới lớn như vậy, nhưng con đường phía trước mịt mờ, nàng không nhìn thấy hi vọng nhỏ nhoi nào.

Trong bụi cây truyền đến tiếng sột soạt, sau một lát liền có tiếng bước chân đến gần.

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức toàn thân cảnh giác, nếu có người muốn đánh lén phía sau, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay!

"Hoàng Bắc Nguyệt!" Giữa tiếng mưa truyền đến tiếng gọi đầy lo lắng.

Nàng cẩn thận nghe, giọng nói này là của Thiên đại Đông nhi, nàng vậy mà đã tìm tới!

Phong Liên Dực lập tức bắt tay nàng, sốt ruột nói: "Theo ta đi!"

Hoàng Bắc Nguyệt do dự một chút, Thiên đại Đông nhi đã xuất hiện từ trong bụi cây. Không chỉ Đông nhi, còn có nữ hoàng Nước Tây Nhung cùng Bắc Đường Du!

Nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt quả nhiên ở đây, Thiên đại Đông nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, song nhìn thấy Phong Liên Dực thì sắc mặt nàng lạnh âm trầm: "Không ngờ Tu La vương ở đây!"

Phong Liên Dực không nhìn Đông nhi, chỉ nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt, trong con ngươi màu tím nhạt tràn ngập khẩn cầu thắm thiết, hy vọng nàng cũng nắm chặt tay hắn, theo hắn rời đi.

Nhưng cuối cùng Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng rút tay về, nói : "Hôm nay đa tạ ngươi ân cứu mạng!"

Nàng quay đầu thật nhanh, không nhìn thấy vẻ thất vọng trong ánh mắt hắn. Màu tím là màu khiến người ta tuyệt vọng.

Thiên đại Đông nhi dìu Hoàng Bắc Nguyệt, trong mắt né một tia sắc lạnh: "Tu La vương bị trọng thương, muốn giết hắn, đây là cơ hội tốt!"

"Không cần, lần này hắn cứu ta, ta không thể vong ân phụ nghĩa." Hoàng Bắc Nguyệt bắt tay Thiên đại Đông nhi, sợ nàng thật sự sẽ động thủ.

Thiên đại Đông nhi lạnh lùng cười, thấp giọng nói: "Ta chỉ nói thế thôi, ngươi cần gì sốt ruột như vậy?"

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi nói: "Đi."

Thiên đại Đông nhi dìu nàng, nặng nề cất bước rời khỏi lùm cây lầy lội.

"Hoàng Bắc Nguyệt!" Phong Liên Dực nhìn bóng lưng nàng hô to.

Nàng làm bộ không nghe thấy, chỉ bước nhanh hơn, rất nhanh biến mất ở cơn mưa mù mịt.

Hắn cúi đầu, nôn một búng máu xuống nước bùn, hắn cúi đầu ho khan không ngừng.

"Vương." Lệ Tà không biết khi nào xuất hiện đã chậm rãi đi tới, thân hình không còn khổng lồ như trước, biến thành người bình thường, váy dài phất phơ giữa trời mưa, tựa như tiên giáng trần.

"Đi bắt cô ấy trở lại!" Phong Liên Dực thấp giọng hạ lệnh, hung hăng đấm vào nước bùn.

Lệ Tà chậm rãi nói: "Nha đầu kia là Vua của lính đánh thuê, sau này e là sẽ uy hiếp Thành Tu La, không bằng hôm nay diệt cỏ tận gốc".

"Ngươi dám!" Phong Liên Dực nghiến răng nghiến lợi nói, toát ra khí thế của Tu La vương.

Lệ Tà nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không biết là mang theo thương xót hay sầu bi, chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, "Vương, ngài sinh lòng ái mộ."

Sinh lòng ái mộ?

Những chữ này là cấm kỵ ở Thành Tu La, hắn là vương, sao có thể sinh lòng ái mộ?

Phong Liên Dực kinh ngạc nhìn trong nước bùn, mơ hồ thấy hình ảnh chính mình. Vẻ mặt bi thống, thống khổ bàng hoàng là hắn sao?

"Sau khi đoạn tình tuyệt ái sao có thể sinh lòng ái mộ?" Điểm này, Lệ Tà trăm mối vẫn không có cách giải. "Chuyện này, thuộc hạ sẽ giấu Âm Hậu cùng Minh, nhưng thuộc hạ nghĩ đại khái không giấu được lâu, Minh tự nhiên sẽ biết."

Phong Liên Dực trầm mặc không nói gì, đáy mắt âm lãnh màu tím làm người ta có chút e ngại.

Không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mà ngay cả triệu hồi thú Lệ Tà của hắn cũng không rõ.

"Người kia chính là vua của Thành Tu La sao? Nghe nói hắn rất tàn bạo, là một người xấu, nhưng hắn xấu như vậy, sao lại cứu Bắc Nguyệt quận chúa vậy?"

Trên đường đi, nữ hoàng của Nước Tây Nhung khó hiểu hỏi, vấn đề của nàng khiến Bắc Đường Du cũng không trả lời được, liền cười nói: "Mỗi người còn sống đều có chuyện khó nói, có đúng không Bắc Nguyệt quận chúa?"

Hoàng Bắc Nguyệt dọc đường đi cũng trầm mặc, nghe hắn hỏi mới gật đầu: "Có lẽ thế."

Bắc Đường Du cười, nữ hoàng nhưng vẫn không hiểu, trực tiếp hỏi Hoàng Bắc Nguyệt: "Bắc Nguyệt quận chúa, sao ngươi quen Tu La vương? Ta thấy hắn tốt với ngươi lắm."

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, khóe miệng chậm rãi tràn ra tơ máu, dọa nữ hoàng giật mình, Thiên đại Đông nhi vội vã nói: "Tu La vương là hoàng đế Phong Liên Dực của Nước Bắc Diệu, hắn năm đó làm con tin ở Nước Nam Dực, từng chịu ân huệ của Trưởng công chúa Huệ Văn, có vài phần giao tình với Bắc Nguyệt quận chúa, đại khái thế nên hắn mới ra tay cứu giúp."

"Hóa ra là như vậy." Nữ hoàng gật đầu, "Đều nói Phong Liên Dực có quan hệ với Thành Tu La, không ngờ hắn chính là Tu La vương!"

"Đúng vậy, thật sự khiến người khác không nghĩ đến" Bắc Đường Du nhìn thoáng qua Thiên đại Đông nhi, nữ hoàng tuổi còn nhỏ không hiểu Đông nhi đang nói dối, hắn thì không tin. Nhìn phản ứng vừa rồi của Tu La vương là biết Đông nhi nói dối.

Nếu chỉ vì ân huệ với Trưởng công chúa Huệ Văn thì Tu La vương không đến mức liều mình cứu giúp.

Lúc bọn họ mang Hoàng Bắc Nguyệt đi, vẻ mặt Tu La vương thống khổ không tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Tuy nhiên việc này không can hệ với Nước Tây Nhung, cũng không uy hiếp tới nữ hoàng, cho nên hắn chẳng muốn quản.

Trở lại trong cung, Bắc Đường Du cùng nữ hoàng rời đi, Thiên đại Đông nhi dìu Hoàng Bắc Nguyệt đi nghỉ ngơi, không bao lâu, Nến Đỏ cũng bị nàng gọi trở về. May mà nàng lúc ấy liều mạng tự bảo vệ mình, hơn nữa lại có Phong Liên Dực bảo vệ, lúc này thương tổn không quá nghiêm trọng, ngoại thương rất nhỏ, nội thương không nhẹ, lúc này thật muốn điều dưỡng thật tốt.

"Tên Mặc Liên kia kinh khủng!" Nến Đỏ oán hận nói, nghĩ lại cuộc chiến kinh tâm động phách mà phát sợ.

Thiên đại Đông nhi nhìn Nến Đỏ không nói gì hết.

Hoàng Bắc Nguyệt lại nói: "Hắn không nhìn thấy, không thể trách hắn."

"Nhưng hắn là người của Điện Quang Diệu, muốn giết chủ nhân để cướp Vương lệnh của lính đánh thuê!" Nến Đỏ nói.

Hoàng Bắc Nguyệt im miệng không nói, ngẫm lại quả thật nếu nàng không quen Mặc Liên thì thật sự hôm nay không có đường sống.

Hôm nay thấy Mặc Liên lãnh khốc hung tàn, thực lực mạnh mẽ, nàng cảm giác trước đây may mắn không đối địch với thiếu niên này.

"Vậy sau đó hắn thế nào ?" Hoàng Bắc Nguyệt có chút lo lắng, dù sao lúc ấy Phong Liên Dực xuất hiện cứu nàng. Còn lại Mặc Liên có lẽ đối phó với Ma thú Vương tộc.

Thành Tu La cùng Điện Quang Diệu luôn luôn như nước với lửa, Ma thú Vương tộc nhìn thấy Mặc Liên không chừng sẽ nhân cơ hội triệt bỏ hậu họa.

"Hắn bị thương, bị Hồng Liên mang đi." Nến Đỏ nhỏ giọng nói, quan sát thần sắc Hoàng Bắc Nguyệt, "Chủ nhân, ngươi lo lắng cho hắn sao?"

"Hắn là bằng hữu của ta." Hoàng Bắc Nguyệt không muốn Nến Đỏ hỏi nhiều, liền lại hỏi: "Vậy Linh Tôn đâu?"

Nến Đỏ nói: "Ma thú Vương tộc rời đi, hắn cũng rời đi, tuy nhiên xem ra hắn chưa bỏ ý định đoạt Vương lệnh của lính đánh thuê!"

"Hắn không hết hi vọng, ta cũng chưa chắc sẽ nén giận! Nến Đỏ, ngươi đi điều tra thêm hắn ở đâu, ta muốn gặp hắn!" Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên kiên quyết nói.

"Chủ nhân!" Nến Đỏ cùng Thiên đại Đông nhi lắp bắp kinh hãi, không thể tin nhìn nàng.

Hôm nay đánh một trận chứng kiến thực lực của Linh Tôn Quân Ly, Hoàng Bắc Nguyệt mặc dù rất mạnh nhưng vẫn kém một bậc. Muốn đối kháng với Linh Tôn phải nghỉ ngơi dưỡng sức, nâng cao thực lực. Bây giờ tìm Linh Tôn báo thù không khỏi rất lỗ mãng.

"Hoàng Bắc Nguyệt, quân tử báo thù mười năm không muộn, ngươi cần gì nóng lòng nhất thời, hiện tại tìm Linh Tôn chỉ có chết!" Thiên đại Đông nhi lớn tiếng nói

Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên: "Nói đến báo thù, quả thật thù mới hận cũ với Quân Ly chất thành đống lớn, ta sớm muộn sẽ tìm hắn đòi lại! Nhưng lúc này ta không phải tìm hắn báo thù, ta chỉ là muốn hỏi hắn một sự tình."

"Chủ nhân muốn hỏi sự tình gì?" Nến Đỏ hỏi.

"Các ngươi đừng động thủ, Nến Đỏ, giúp ta tìm hắn, ta biết ngươi là đồng tộc với hắn, chắc chắn ngươi có biện pháp."

Nến Đỏ gật đầu, nàng tìm Linh Tôn quả thật cũng không khó.

Thiên đại Đông nhi nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, nghĩ đến Phong Liên Dực, trong lòng dần dần hiểu được là Hoàng Bắc Nguyệt muốn hỏi về chuyện của Phong Liên Dực.

"Ngươi đã không có việc gì thì ta về đây." Thiên đại Đông nhi không quấy rầy nàng chữa thương, liền cáo từ rời đi.

Sau khi Đông nhi đi, Hoàng Bắc Nguyệt mới chớp chớp mắt, nói với Nến Đỏ: "Nến Đỏ, ta cảm giác..."

"Sao lại thế này?" Nến Đỏ vội hỏi.

"Từ ngày bị trúng Thiên Phạt của Ngụy võ thần, ta đã có cảm giác, hôm nay bị Mặc Liên đánh sét, cảm giác này càng rõ ràng". Vừa nói, nàng đột nhiên phun ra một búng máu.

Nến Đỏ tiến lên đỡ nàng, nhưng đột nhiên bị một luồng điện mạnh trên người Hoàng Bắc Nguyệt giật, sau đó bị đẩy mạnh ra.

"Chủ nhân?" Nến Đỏ trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt chật vật nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này, trong phù nguyên hình như có một lực lượng rất mạnh công kích, hiện tại càng mãnh liệt."

Nến Đỏ nhìn nàng, sắc mặt nhiều lần biến hóa, lúc ưu sầu, lúc như bừng tỉnh đại ngộ, vội vội vàng vàng đứng lên, nói : "Chẳng lẽ là..."

"Sao lại thế?"

"Thiên Phạt của Ngụy võ thần là thuộc tính lôi, sét đánh của Mặc Liên cũng là thuộc tính lôi cường đại, chẳng lẽ chủ nhân trong cái rủi có cái may" Nến Đỏ cũng không dám khẳng định, vội vàng để Hoàng Bắc Nguyệt lấy Vạn Thú Vô Cương ra, sau đó thử lấy hắc khí xuyên vào trong cơ thể xem xét.

Hoàng Bắc Nguyệt xạm mặt lại, có chuyện buồn cười thế sao? Nàng hai lần bị sét đánh suýt chết! trong lòng ghi hận cao thủ thuộc tính lôi, chẳng lẽ còn có vì bị sét đánh vài cái liền tăng thực lực.

Nến Đỏ mặt đầy vẻ vui mừng, nói: "Chúc mừng chủ nhân! Nô tỳ đang đau đầu làm thế nào mới có thể để chủ nhân đạt được Chú ấn Lôi, không ngờ đi mòn giầy không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu!"

Hoàng Bắc Nguyệt miễn cưỡng nhếch miệng cười cười, đạt được Chú ấn Lôi đúng là hỉ sự lớn, nhưng lần này không cao hứng nổi, dù sao nàng là người bị sét đánh mà!

Thời gian kế tiếp, Nến Đỏ bày kết giới ở chung quanh, sớm nói với Bắc Đường Du không cho người tới quấy rầy, chuyên tâm trợ giúp Hoàng Bắc Nguyệt tu luyện Chú ấn Lôi.

Năm loại thuộc tính đã đạt được ba cái Chú ấn Hỏa, Băng, Lôi. Chỉ còn hai loại, khoảng cách viên mãn không còn xa nữa.

Năm đó Hiên Viên Vấn Thiên đạt được năm loại chú ấn mà vô địch khắp thiên hạ, nàng cách ngày này mất bao lâu?

Trong một khách sạn ở vùng ngoại ô Thành Kỳ Dương, trừ chưởng quỹ thì không một bóng người, người đi đường đi ngang qua cũng không dám trách cứ, bởi vì nghe nói nơi này có một người rất lợi hại tới thuê!

Giờ phút này, chưởng quỹ run run bưng một chậu nước nóng đi lên lầu, đi tới cửa nhã gian lầu hai liền cung kính nói: "Đại, đại nhân, nước nóng đã chuẩn bị xong."

"chuẩn bị tốt thì bưng đi vào! Nói nhảm nữa ta giết ngươi!" Tiếng nữ tử phẫn nộ vang lên, chưởng quỹ sợ đến mức suýt ném chậu đồng, ôm đầu lén chạy.

Tuy nhiên nghĩ đến tính mạng cả nhà trong tay vị đại nhân này, hắn chỉ còn cách kiên trì bưng chậu nước vào.

Vừa vào phòng, nhất thời mùi máu tươi nồng nặc xông lên, chưởng quỹ sợ run run, buông chậu nước đã định chuồn đi.

Ai biết, thình lình một đống quần áo dính máu đột nhiên ném bên chân hắn, chưởng quỹ sợ hãi hô một tiếng, ngã bệt mông xuống đất!

"Kêu la cái gì? Đem những thứ này đi thiêu sạch sẽ ! Không để bất kỳ kẻ nào phát hiện!" Một thiếu nữ tuyệt sắc mặc váy hồng đi tới, hung ác nói xong, bưng nước nóng tiến vào.

Chưởng quỹ hung hăng nuốt nước miếng, run rẩy nhặt quần áo lên, chậm rãi khom người lui ra ngoài, trong lòng tò mò, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng.

Chỉ thấy trên giường có thiếu niên nằm, trên người quần áo đã được cởi xuống, lộ ra ngổn ngang vết thương trên lồng ngực, máu chảy đầm đìa, thoạt nhìn hết sức nghiêm trọng.

Khách điếm này mở ở bên ngoài Thành Kỳ Dương, có nhiều đại nhân vật lui tới. Chưởng quỹ cũng gặp quen mặt không ít người, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy người bị thương như vậy mà vẫn sống sót!

Người thiếu niên kia sắc mặt đã tái nhợt, sợ rằng, sợ rằng...

Ôi chao, thật là nghiệp chướng, khách điếm này của hắn tên tuổi hàng đầu, từ xưa đến nay khách đến khách đi chưa từng có người chết. Nếu người ta biết khách điếm có người chết thì ai dám đến thuê chứ.

Nghĩ đến đây, chưởng quỹ cố lấy can đảm hỏi: "Đại, đại nhân, hay tiểu nhân mời đại phu đến giúp ngài nhé? Thương tích của vị tiểu ca này không thể để lâu được".

"Ai cần ngươi xen vào việc của người khác! Cút ra đi!" Bên trong cô gái gào lên, ném ghế ra, chưởng quỹ sợ đến mức tè ra quần.

An tĩnh lại, chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô gái bên trong.

"Mặc, ngươi nhất định không sao, ta có linh dược tốt nhất, lập tức điều trị cho ngươi, sẽ không đau." Hồng Liên cúi đầu, nước mắt lăn dài xuống.

Nếu có người ở đây, nàng nhất định sẽ không khóc, nhưng hiện tại chỉ có Mặc Liên, nàng mới không kiêng nể gì rơi nước mắt.

"Mặc, ngươi nhìn ta một cái được không?"

Không được đáp lại, Hồng Liên chỉ có vừa khóc vừa giúp hắn xử lý vết thương.

Thương thế kia là ánh chớp của chính Mặc Liên tạo thành, lúc ấy Lệ Tà phản hồi ánh chớp lại, Huyễn Linh Thú mặc dù ra sức chặn lại, nhưng một phần ánh chớp vẫn đánh vào Mặc Liên.

Vậy mà hắn lúc ấy không tránh né, mặc cho chính mình bị đánh. May là hắn mặcc áo lạnh băng phách, hơn nữa trong bản thể cũng có nguyên khí bảo vệ hắn, cho nên chỉ bị ngoại thương nặng, không có nội thương. Nhưng hắn chảy rất nhiều máu, thế nên hôn mê bất tỉnh.

Hắn hôn mê rất lâu, Hồng Liên thuê trọn một gian khách điếm, ngày đêm bảo vệ hắn, giúp hắn đổi thuốc, không rời một ly.

Thuốc của Điện Quang Diệu rất hữu dụng, một hai ngày đã thấy vết thương khép miệng, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh.

Chưởng quỹ ở bên cạnh Hồng Liên khá lâu, biết cô nương này tính tình nóng nảy, nhìn cô ta chăm sóc người thiếu niên kia quả thật tận tâm hết sức, không sợ khổ cũng không sợ mệt mỏi. Bởi vậy chưởng quỹ dần dần không sợ hãi nữa, đối xử tử tế hơn, thường xuyên tự mình xuống bếp làm thức ăn ngon cho Hồng Liên.

Hồng Liên không phải từ nhỏ đã cuồng ngạo, ở Điện Quang Diệu, nàng cùng Mặc Liên đều là 'chín khuyển một ngao', giết hết đồng bạn mới sống sót, hoàn cảnh bức bách nên không có cách nào thay đổi được.

Hai ngày này thấy chưởng quỹ đôn hậu chất phác, là người bình thường không có ân oán với nàng. Lúc chưởng quỹ mang đồ ăn vào liền hỏi: "Một người nếu vẫn không ăn cái gì sẽ như thế nào?"

Chưởng quỹ thành thật trả lời: "Đương nhiên sẽ... haiz, đại nhân, dân gian thường nói, người hôn mê bất tỉnh là hồn bay đi, không tìm được đường về, lúc này người thân phải thường xuyên ở bên gọi tên hắn, hồn hắn nghe được sẽ trở về."

Trước đây, những lời nói vô căn cứ này Hồng Liên sẽ không nghe nửa chữ, nhưng hiện tại không thể không tin tưởng: "thật không?"

"Đương nhiên, dân gian gọi cái này là 'Thuật chiêu hồn', phải nhớ lúc hô tên phải để một ngọn đèn trên đầu, để hắn nhìn thấy đường.!"

Thuật chiêu hồn? Hồng Liên bĩu môi, bọn họ không biết chỉ có Mặc Liên mới thực sự thi triển được. Cho dù người đã chết, hắn cũng có thể triệu hồi hồn phách lại, hồi sinh người chết.

Linh hồn trở về!

Tuy nhiên tới buổi tối, Hồng Liên vẫn đặt một ngọn đèn trên gối của Mặc Liên, ánh lửa chiếu vào gương mặt tái nhợt. Nàng cúi đầu nhìn hồi lâu, nhẹ giọng gọi: "Mặc Liên, Mặc Liên..."

Lúc hắn ngủ không hề phòng bị, như một đứa con nít vậy.

Thật giống lần đầu tiên Thánh quân mang hắn đến Điện Quang Diệu, ngay cả đi đường hắn cũng bước không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ ngước lên, nàng gặp hắn lần đầu, trong lòng liền biết sau này nhất định sống cùng nhau.

Đúng như dự đoán, chỉ có 2 người bọn họ sống sót, đạt được danh hiệu Hồng Liên cùng Mặc Liên, vứt bỏ tên vốn có.

"Triệt nhi, Triệt nhi... huynh nghe không? Nghe được thì trở về đi."

Kêu một hồi không thấy hắn có bất cứ chút phản ứng gì, Hồng Liên liền từ bỏ, lau nước mắt nơi khóe mắt, ôm cánh tay hắn thấp giọng khóc nức nở.

Nếu nàng tới sớm một chút thì không phát sinh chuyện này rồi.

Đột nhiên, cánh tay Mặc Liên giật một cái, Hồng Liên vui mừng lẫn sợ hãi ngẩng đầu: "Mặc Liên!"

Mặc Liên khó chịu xoay người một cái, tay giơ lên đột nhiên mò thấy mặt Hồng Liên, hắn giật mình, đột nhiên hai tay kéo mặt của nàng ôm vào lòng, thì thào nói: "Ta sai lầm rồi, sai lầm rồi."

Hồng Liên hoảng sợ, lập tức đỏ mặt, cũng không giãy dụa, tựa vào lồng ngực hắn, nghe tiếng tim đập.

Nàng biết hắn không thanh tỉnh, hiện tại mơ mơ màng màng, tuy nhiên chỉ lúc như vậy mới có thể thân mật dựa vào hắn.

"Mặc Liên, ta thích ngươi, ta từ nhỏ đã thích ngươi." Hồng Liên hạ giọng nói, nói nhỏ tới mức chỉ chính mình mới có thể nghe được.

Sau khi nói xong nàng vẫn lo lắng bị Mặc Liên nghe thấy, nhưng may là hắn an tĩnh lại, hẳn là chưa nghe thấy gì.

Trong lòng không biết vì sao thấy mất mát, không hy vọng hắn nghe được, nhưng không nghe được lại thấy buồn buồn.

Không sao, Mặc Liên, chúng ta cả đời sẽ ở cùng nhau.

Cho tới hiện tại, Hồng Liên cùng Mặc Liên sẽ không tách ra.

Mặc Liên gắt gao ôm nàng, hồn nhiên không biết mình ôm ai, có điều mò thấy khuôn mặt liền xác định thân phận của nàng.

"Nguyệt, Nguyệt, xin lỗi..." hắn khàn khàn nói, trong giọng nói có tiếng nấc nghẹn ngào, nếu nước mắt có thể giúp hắn hết hối hận, hắn nhất định sẽ khóc lên.

Hồng Liên giật mình: "Cái gì?"

Mặc Liên thì thào nói: "Nguyệt..."

Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt trắng xanh không tin quát lớn: "Ngươi gọi ai? Ngươi gọi ai?"

Bị tiếng gào điên cuồng quấy nhiễu, Mặc Liên có vẻ lấy lại được chút ý thức, nghe tiếng hô bên tai, nhíu nhíu mày.

Hồng Liên nắm áo hắn, lớn tiếng ép hỏi: "Rốt cục ngươi gọi ai? Ta là Hồng Liên đây!"

Một tiếng hô bi phẫn xông vào đầu Mặc Liên, hắn thoáng cái tỉnh táo lại, đẩy Hồng Liên ra, rời khỏi giường, lảo đảo đi ra ngoài.

"Mặc Liên!" Hồng Liên bị hành động của hắn hù dọa, lập tức đi theo sau, "Thương thế của ngươi chưa ổn, ngươi định đi đâu!"

Mặc Liên không muốn giải thích, đẩy Hồng Liên ra, cố chấp đi ra ngoài, hắn cho dù bị trọng thương nhưng thực lực vẫn trên Hồng Liên rất nhiều, bởi vậy sau khi ra ngoài đã nhanh chóng đi được một đoạn xa.

"Mặc Liên! Ngươi muốn đi đâu?" Hồng Liên hô to, nước mắt rơi đầy mặt, nghĩ lúc hắn hôn mê gọi tên người khác, đột nhiên cảm giác tim như bị đao cắt.

Ban đêm, Mặc Liên lảo đảo đi giữa trời mưa ở Thành Kỳ Dương, không biết đi đâu, nước mưa làm ướt toàn bộ quần áo, vết thương ngấm nước mưa nhói đau.

Huyễn Linh Thú âm thầm theo sát hắn, nhìn hắn đi không mục đích, qua một quảng trường rồi lại qua một con phố, đôi khi đi lặp lại mà hắn cũng không biết, nhưng không dừng lại.

Từ nhỏ đến lớn làm bạn với hắn, làm sao Huyễn Linh Thú lại không biết hắn đang tìm cái gì đây?

Nhìn hắn rõ ràng mệt mỏi, trọng thương khó có thể chống đỡ nhưng cũng không dừng lại, Huyễn Linh Thú không nhịn được, thở dài một tiếng, ở trong lòng yên lặng nói với Mặc Liên: "Cô ta ở trong hoàng cung của Nước Tây Nhung."

Mặc Liên ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo mừng rỡ, nhưng sau lại mờ mịt: "Hoàng cung?"

Huyễn Linh Thú thở dài nói: "Ở phía đông của ngươi."

Mặc Liên không nói một lời, xoay người chậm rãi đi về phía đông, dưới chân nước mưa bắn lên như một đóa hoa nở.

Cấm vệ hoàng cung của Nước Tây Nhung đương nhiên không phòng nổi Mặc Liên, hắn lặng lẽ tiến cung dễ như trở bàn tay, bởi vì có Huyễn Linh Thú nên tìm được Hoàng Bắc Nguyệt không khó. Chính là ở tẩm cung của nữ hoàng nước Tây Nhung, bởi vậy phòng thủ nghiêm ngặt hơn một chút.

Mặc Liên sau khi đi đến bên ngoài thiên điện liền lặng lẽ che giấu, không dám gây tiếng động.

Hắn biết nàng ở trong thiên điện, hiện tại khẳng định đang chữa thương, hắn lúc ấy đánh không nương tay, làm nàng bị thương nặng bao nhiêu?

Hắn nghe tiếng chân người bước trong thiên điện. Viết nàng chưa ngủ nên hắn yên lặng núp ở một thân cây để nghe động tĩnh bên trong.

"Tốc độ khôi phục vết thương của ngươi thật dị thường!" Một trận cười khẽ vang lên, "Quốc sư còn nghĩ ngươi nhất định trọng thương không cứu được, chờ chết nà mà thôi."

"Ta mạng lớn như vậy, chỉ sợ làm bà ta thất vọng." Giọng nói thanh lạnh cười rộ lên.

Tim Mặc Liên đập mạnh, cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực!

Hắn nghe thấy tiếng của nàng!

"Mặc Liên xuống tay thật ngoan độc, đánh không nương tay, nếu là người khác đã sớm bị đánh chết thành tro."

"Quả thật ngoan độc, cảm giác bị sét không vui chút nào!" Nhớ lúc đứng trước sinh tử, Hoàng Bắc Nguyệt dựng tóc gáy lên.

Thiên đại Đông nhi cười nói: "Trước ở đại hội liên minh lính đánh thuê, ta thấy ngươi cùng hắn quan hệ không tồi, tưởng rằng hắn sẽ không giết ngươi, không ngờ..."

"Dã thú bản tính hung tàn, huống chi là Mặc Liên! Đừng quên hắn là tử thần của Điện Quang Diệu, bị Thánh quân gọi là mãnh thú, có thể thấy tính tình có bao nhiêu tàn khốc." Nến Đỏ ngắt lời, giọng nói còn có chút căm giận bất bình.

"Nến Đỏ..." Hoàng Bắc Nguyệt đang muốn mở miệng, Nến Đỏ đột nhiên cảnh giác nói: "Là ai?"

Sau đó thân thể vù một tiếng bay ra ngoài cửa sổ.

Hoàng Bắc Nguyệt giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng theo ra ngoài, chỉ thấy Nến Đỏ như chim đại bàng đánh về phía một thân cây trong viện. phía sau cây kia có bóng người màu đen lóe qua, sau đó vội vàng xoay người bỏ chạy, cũng không giao thủ cùng Nến Đỏ.

"Muốn chạy trốn? Không dễ dàng như vậy!" Nến Đỏ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, muốn đuổi theo giết người dám cả gan nửa đêm ẩn vào nghe lén!

Hoàng Bắc Nguyệt thấy rõ tấm lưng kia, vội vàng gọi Nến Đỏ lại, "Nến Đỏ! Trở về!" Sau đó chính mình đuổi theo, nhìn bóng lưng đã đi xa hô một tiếng: "Mặc Liên!"

Bóng đen nghe giọng nói của nàng dừng một chút, nhưng vẫn không chùn bước chạy trốn, vội vàng hoảng hốt như sợ bị người bắt được.

Hoàng Bắc Nguyệt cắn răng, nàng bị thương do sét đánh chưa bình phục, không thể đuổi kịp tốc độ nhanh nhẹn của Mặc Liên.

Nàng có Nến Đỏ cùng Băng Linh Huyễn Điểu, nhưng Mặc Liên lại có Huyễn Linh Thú!

Hắn muốn chạy trốn thì không ai đuổi kịp được.

"Chủ nhân, đó là Mặc Liên sao?" Nến Đỏ đi tới cạnh nàng, nắm nắm tay hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nói: "Hắn không muốn đả thương ta, chỉ là không nhìn thấy, nếu hắn thật sự muốn giết ta, đêm nay sẽ không tới."

"Nhưng sao hắn trốn nhanh như vậy? Chỉ cần giải thích rõ ràng, ta cũng không trách hắn" Nến Đỏ nhỏ giọng than thở.

"Hắn sợ hãi." Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng thở dài, nàng biết tính cách Mặc Liên không bình thường, giờ phút này hắn hối hận nên nhất định không dám gặp nàng.

Thiên đại Đông nhi chậm rãi đi tới, nói: "Nói rất đúng, kỳ thật Mặc Liên có thể đúng là người tốt, chuyện này hắn khẳng định rất áy náy, lần sau nhìn thấy hắn, an ủi hắn cho tốt đi."

"Tại sao chủ nhân bị thương lại phải an ủi người đả thương?" Nến Đỏ không hiểu hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt cùng Thiên đại Đông nhi liếc mắt nhìn nhau, vấn đề không thể giải thích

Ở bên kia, trên nóc cung điện, Hồng Liên len lén nhìn một màn này không thể tin được. Nhìn từ xa, ánh sáng ngọc đèn trong cung đình không khó nhận thấy khuôn mặt Hoàng Bắc Nguyệt giống nàng như đúc!

Sao lại thế? Mặc Liên sao lại đến tìm cô ta?

Sao Mặc Liên lại tự trách mình đả thương Hoàng Bắc Nguyệt chứ?

Cô gái kia vốn năm năm trước suýt bị nàng giết chết ! Vì sao để cô ta sống mà cướp mất Mặc Liên của mình chứ?

Nàng bịt chặt miệng, rất muốn không tin việc vừa nhìn thấy, nhưng nàng đã một mực nhìn rõ!

Được lắm Hoàng Bắc Nguyệt! Hãy đợi đấy, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Hồng Liên hồn phách lên mây rời khỏi cung điện. Một binh lính tuần tra phát hiện ra đang định hô to liền bị nàng quất một roi chết tại chỗ.

Trong mắt né vẻ âm độc, Hồng Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua chỗ cung điện của Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó bay nhanh khỏi hoàng cung, đuổi theo Mặc Liên.

Trong rừng cây, mưa to không ngừng như muốn biến quốc gia này thành ao đầm!

Mặc Liên đi rất xa mới dám dừng lại, vịn vào bụi cây trong nước bùn mà bước đi.

Hắn là tử thần của Điện Quang Diệu, hắn là mãnh thú của Thánh quân, hắn vốn không làm tổn thương nàng, nhưng lại suýt giết nàng!

Đôi bàn tay này, nghĩ đến một màn kia liền run rẩy, nếu nàng chết thì làm sao bây giờ? Nếu nàng chết dưới tay hắn thì phải làm sao?

Chiêu hồn! Đúng, hắn biết Thuật chiêu hồn, có thể triệu hồi hồn phách của nàng! Có thể hồi sinh nàng lại!

Nhưng không có thân thể thì làm sao bây giờ? Không sao, có thể Tá Thi Hoàn Hồn! Hắn sẽ có biện pháp , nhất định sẽ không để nàng chết!

Trong đầu Mặc Liên nghĩ đủ chuyện hoang đường điên cuồng, hắn trái phải suy nghĩ, cơ hồ không suy tính được bình thường.

Dưới chân vấp phải vật gì khiến hắn ngã trên đất, đầy người nước bùn, vô cùng chật vật.

Huyễn Linh Thú nhìn bộ dáng của hắn, yên lặng lắc đầu thở dài.

"Mặc Liên!" Hồng Liên đuổi kịp tới, thấy hắn ngã vào nước bùn, lập tức nâng hắn dậy, "Ngươi thế nào? Thương thế của ngươi lại chảy máu rồi, đi, chúng ta băng bó vết thương trước!"

"Không cần..." Mặc Liên lắc đầu, đẩy Hồng Liên ra, không cho nàng chạm vào hắn.

Hồng Liên bi ai nhìn hắn, nước mắt trong suốt, nhưng vẫn nói: "Được, ngươi không băng bó vết thương, nhưng chúng ta phải đi về, ở chỗ này không an toàn."

Mặc Liên trầm mặc không lên tiếng.

Hồng Liên nói tiếp đi: "Ngươi đả thương Hoàng Bắc Nguyệt, cô ta suýt chết, lúc ấy chính Tu La vương cứu, chắc chắn cô ta có liên quan với Thành Tu La. Hoàng Bắc Nguyệt bị thương nặng như vậy chắc chắn sẽ tìm ngươi báo thù, nếu Thành Tu La giúp cô ta thì..."

Nghe Hồng Liên nói, thân thể Mặc Liên run lên một cái, thì thào nói: "Nàng, chán ghét, ta..."

"Cô ta suýt chết, sao có thể không hận ngươi?" Hồng Liên nói, "Mặc Liên, ngươi là người của Điện Quang Diệu, không đội trời chung với cô ta được."

"Ta không muốn..." Giọng nói Mặc Liên hơi run rẩy.

Hồng Liên hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt nói: "Ta biết, kỳ thật ngươi không muốn tổn thương cô ta, nhưng đã gây ra sai lầm rồi thì không quay đầu lại được. Ngươi sẽ không đối lập với cô ta chứ?"

Mặc Liên lắc đầu, Hồng Liên liền nói: "Vậy chúng ta về Điện Quang Diệu đi, qua một thời gian ngắn, chờ cô ta bình phục, có lẽ sẽ không hận ngươi nữa."

Mặc Liên gật đầu, biết mình sai lầm nên mờ mịt không biết phải làm sao. Hắn vốn không phải người có tâm cơ, chỉ biết mình phạm vào một sai lầm lớn, ngay cả chính hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân, Nguyệt lại càng không tha thứ hắn.

Hồng Liên nâng hắn dậy, gật đầu với Huyễn Linh Thú.

Huyễn Linh Thú duỗi cánh duỗi để Mặc Liên giẫm lên. Nó cũng nghĩ mang Mặc Liên về Điện Quang Diệu.

Huyễn Linh Thú từ bãi đất bay vào bầu trời đêm, nước mưa nghiêng đánh vào mặt Mặc Liên, rửa sạch nước bùn, lộ ra khuôn mặt tái nhợt luống cuống, cùng cây hoa Kết Ngạnh màu đen dưới khóe mắt.

**** Bắc Nguyệt hoàng triều *****

loading...

Danh sách chương: