Kinh thế chi đồng

Rừng cây an tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống cũng nghe thấy, tia sáng mặt trời xuyên thấu qua mấy chồi cây, chiếu vào trên mặt Mặc Liên.

Hoa Kết Ngạnh yêu dị nở một nửa, song nhan sắc cũng rất đơn thuần, tô điểm bên khóe mắt hắn, dưới màu da tái nhợt mơ hồ hiện ra trạng thái trong suốt.

Trên bãi đá dưới tàng cây màu xanh, Mặc Liên lẳng lặng nằm, chờ ánh mặt trời chuyển qua trên đôi mắt, hắn mới cẩn thận mở mắt ra.

"Ngươi muốn thấy nàng, dùng ánh mắt của ngươi nhìn nàng một chút đi." Trước khi đi, Thánh quân đúng là nói với hắn như vậy, "Triệt nhi, ngươi chỉ có thời gian một ngày."

Trong con ngươi đen nhánh chậm rãi bắt đầu ngưng tụ tia sáng nhỏ, xưa nay hai mắt ảm đạm, lần đầu tiên xuất hiện ánh sáng chiết xạ, tinh tế tỉ mỉ, như là bảo thạch từ núi cao trong đất tuyết.

Đây là cái gì?

Từng cây mọc ra khỏi mặt đất, cành cây hình thù kỳ quái, còn có trên đỉnh đầu, rất đẹp, rất rộng rãi là cái gì?

Chưa bao giờ thấy thế giới này, vì không nhìn thấy nên cũng chẳng muốn lấy tay cảm thụ. Hắn xa lạ mọi thứ, với người khác là chuyện thường, nhưng với hắn tất cả đều mới lạ quái dị.

Hắn ngồi xuống bãi đá, cúi đầu nhìn hai tay mình, bên khóe miệng hiện lên nụ cười nhợt nhạt.

Hắn nhảy nhanh xuống, trên mặt đất có tuyết chưa tan, chân hắn đạp ở phía trên, chợt nhớ tới điều gì đó nên ngồi xổm xuống, lấy tay cầm một nắm tuyết.

"Tuyết." Màu trắng, tựa như nàng nói, quá trình tuyết rơi từ trên trời xuống dài dằng dặc cho nên quên nhan sắc ban đầu của chính nó.

Đây là màu trắng.

"Nguyệt, ngươi ở đâu?" Mặc Liên lầm bầm tự hỏi, nhìn quanh bốn phía, rất xa lạ, hắn chưa bao giờ dùng hai mắt nhìn, bởi vậy không biết đây là đâu.

Nếu như đi bừa sẽ lạc đường.

Hắn chỉ có một ngày để nhìn thấy Nguyệt, bởi vậy không thể lãng phí lạc đường.

Muốn triệu hồi Huyễn Linh Thú ra, đột nhiên bên cạnh có thứ gì động đậy, sau đó một nhan sắc sặc sỡ liền bay nhanh qua trước mắt.

Sắc thái đột nhiên xuất hiện khiến hắn hoảng sợ, hai mắt hoàn toàn không thấy rõ ràng là cái gì, liền vươn tay phóng ra ánh chớp. Sắc thái khẽ kêu một tiếng liền rơi trên mặt đất, trong nháy mắt máu đỏ sẫm nhiễm thấu nền tuyết trắng.

Là một con hồ ly bạc trưởng thành, trên mặt đất giật giật vài cái liền chết đi.

Loại hồ ly này là linh thú cấp bậc thấp, mặc dù bề ngoài màu trắng nhưng xen lẫn màu xám đen, trên đuôi lại có màu như mèo đốm.

Mặc dù cấp bậc rất thấp, nhưng hồ ly luôn luôn có linh tính, râ thông minh, bởi vậy trong tộc hồ ly có không ít linh thú cấp bậc rất cao, thậm chí còn là thần thú.

Mặc Liên mặt không biến sắc nhìn con hồ ly, giết một con linh thú cấp bậc thấp với hắn mà nói không đáng kể chút nào, bởi vậy hắn không để ý, chỉ một lòng muốn rời nhanh khỏi chỗ này.

"U u ô" tiếng kêu yếu ớt từ một gốc cây tráng kiện truyền đến.

Mặc Liên chợt dừng bước chân lại, theo ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy phía sau cây kia có một con hồ ly rất nhỏ ngó dáo dác thấy con hồ ly bạc chết trên mặt đất, trong chốc lát ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy nhát gan, bi thương cùng bất lực.

Đó là con hồ ly mới sinh, ngay cả đường cũng không biết đi, hai mắt màu lam lạnh, tròn nhẵn bóng, ngập đầy nước mắt.

Toàn thân là màu trắng u ám cùng điểm xuyến một ít màu xám, chỉ có trên lỗ tai lông xù địa có hai đốm lông đỏ tươi.

Tiểu hồ ly sợ hãi nhìn Mặc Liên, nước mắt chảy xuống, u u thấp giọng khóc.

Mặc Liên ngẩn ra, nhìn hai mắt ngập nước thì trong lòng dao động, hắn đi qua, duỗi tay cầm tiểu hồ ly lên, tiểu gia hỏa sợ đến lạnh run, không dám động đậy trong tay hắn.

Tiểu hồ ly chỉ to bằng bàn tay, trên người vẫn chưa trút hết lông máu, hết sức mềm mại.

Ngón tay Mặc Liên nhẹ nhàng đụng một chút vào đầu nó, sau đó để nó trong ống tay áo, mang theo cùng đi.

Đường núi có chút khó đi, hắn triệu hồi ra Huyễn Linh Thú bay lên trong không trung.

Tiểu hồ ly chui nửa đầu khỏi ống tay áo hắn, nhút nhát sợ hãi nhìn chung quanh, lập tức rụt cổ lại.

Mặc Liên nhớ tới trong nạp giới có không ít đồ ăn, liền lấy ra kẹo, rau dưa, thịt khô chất đống trước mặt tiểu hồ ly.

"Ăn a." Hắn ấn đầu tiểu hồ ly vào đám đồ ăn, trừ việc dọa nó khóc chứ chẳng có vẻ là đồ ăn mà hồ ly thích.

Hồ ly hình như sợ chết hắn. Hắn vừa thả tay liền lập tức lùi về ống tay áo, toàn thân phát run không dám đi ra nữa.

Mặc Liên khó hiểu, nhiều đồ vậy hồ ly cũng không ăn sao? Vậy hồ ly rốt cục ăn cái gì để lớn?

"Nữu Nữu, đi tìm Nguyệt." Mặc Liên hạ lệnh với Huyễn Linh Thú, chờ mong nhìn mây trắng bay quanh người, đôi mắt sáng láng như sao trong trong đêm đen vô tận.

Chim Thần Kim Loan hẳn là trốn theo hướng Rừng rậm Phù Quang. Tống Mịch bị trọng thương, Nến Đỏ truyền lời nói, hắn mang theo thương rời đi, tuy nhiên hẳn là không thể trở lại Điện Quang Diệu. Bởi vì trong Điện Quang Diệu có Mạnh Kỳ Thiên đang chờ hắn.

Dọc đường đi vẫn cảm giác được nguyên khí hỏa của Chim Thần Kim Loan dao động. Gió Lốc không trở về chỗ Tống Mịch vì giờ phút này không ai giúp được ai.

Nếu nàng là Gió Lốc, hiện tại nhất định sẽ tìm chỗ an toàn, đặc biệt tìm nơi có nguyên khí mộc tinh thuần để chữa thương.

Nguyên khí mộc tinh thuần rất hiếm thấy, chỉ có ở trong Rừng rậm Phù Quang, bởi vậy Gió Lốc nhất định chạy đến Rừng rậm Phù Quang.

Trong rừng rậm u ám, Phù Quang bay tới mơ hồ tản ra ánh huỳnh quang.

Đột nhiên có hai người xông tới, trong đó một người mang theo trọng thương, trên người mùi máu tươi rất nồng nặc nên đã dẫn tới một đám Phù Quang bay qua, song bên người có Phong Liên Dực, hắn nhẹ nhàng phất ống tay áo, Phù Quang như gặp phải kẻ địch đáng sợ đều chạy trốn .

"Không hổ là Tu La vương." Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn Phù Quang đầy trời, chợt nhớ năm đó bọn họ xông vào Rừng rậm Phù Quang, cùng nhau bị Phù Quang vây công, hắn lấy tiếng đàn mê hoặc Phù Quang, sau đó mang nàng chạy trốn.

Khi đó từng hình ảnh nàng nhớ kỹ, mà ngay cả giai điệu tiếng đàn cũng chưa từng quên.

"Phù Quang số lượng nhiều, chỉ có thể cảm thụ nguyên khí cùng mùi máu tươi, gặp phải nguyên khí cường đại, bọn nó tự nhiên không dám tới gần." Phong Liên Dực dìu nàng, để nàng dựa hoàn toàn vào thân mình, hai người chậm rãi đi hướng sâu trong rừng rậm.

"Cho dù bọn chúng tới gần ngươi cũng không sợ, ngươi sẽ đuổi bọn nó đi ." Hoàng Bắc Nguyệt nhìn hắn một cái, "Ngươi hiện tại đại khái sẽ không nhớ kỹ chuyện năm đó chúng ta cùng nhau tiến vào Rừng rậm Phù Quang."

Phong Liên Dực có chút mờ mịt nhíu mi, đột nhiên dừng bước, đưa tay hất lọn tóc trên trán nàng ra, nói : "Lúc đó ta đã thích ngươi sao?".

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nói: "Cái này làm sao ta biết?"

"Vậy còn ngươi?" Hắn hỏi tới.

"Không." Hoàng Bắc Nguyệt chi tiết nói, "Tuy nhiên khi đó ta không ghét ngươi."

Phong Liên Dực cúi đầu cười, cho dù không thích hắn đã rất thỏa mãn, chuyện này hắn cũng không nhớ rõ, nhưng dù vậy, hắn có thể hiểu tâm tình lúc đầu của mình.

Ở cùng nàng rất vui vẻ thú vị.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đụng vào mặt nàng, chậm rãi vuốt ve, ánh mắt nhìn sâu, tim đập không ngừng.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng kiễng mũi chân, dùng khóe môi nứt nẻ lướt qua bờ môi của hắn, Phong Liên Dực lập tức đáp lại, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Nguyệt, ta..."

"không cần phải nói gì cả, người mà Hoàng Bắc Nguyệt ta nhận định vĩnh viễn sẽ không thay đổi." Hoàng Bắc Nguyệt giữ môi hắn, nụ cười thoáng hoảng hốt hạnh phúc, "Ta có chết cũng sẽ không từ bỏ, ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi."

Hắn gắt gao ôm lấy nàng, thống khổ nhắm mắt lại.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi quay đầu, dựa vào bờ vai của hắn, mặc dù rất mệt, nhưng giờ khắc này cảm giác cái gì cũng đáng giá, rất đáng giá!

Hốc mắt có chút nóng lên, huyết lệ vẫn chảy xuống đỏ bừng, nàng đưa tay lau một chút, sau đó kinh ngạc nhìn ngón tay.

Trong rừng Phù Quang đột nhiên kinh hoảng chạy trốn, cách đó không xa chỗ cành cây rậm rạp hình như có ai đó vội vã chạy tới, Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt một chút, nghi hoặc nói: "Mặc Liên?"

"Ai?"

Hoàng Bắc Nguyệt xoa nhẹ một chút cặp mắt mơ hồ, đại khái là nhìn lầm rồi đi, Mặc Liên hẳn sẽ không xuất hiện ở đây, cho dù xuất hiện hắn sẽ không chạy trốn, hắn không nhìn thấy gì.

Vì hai mắt chảy máu, vừa xót vừa đau nên có lẽ sinh ra ảo giác.

"Cứ tiếp tục không ổn, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi!" Phong Liên Dực cúi đầu, đột nhiên nhìn thấy bộ dáng của nàng, không chỉ có hai mắt, trong lỗ mũi cùng lỗ tai cũng chậm rãi chảy máu, sao có thể tiếp tục đi tìm Chim Thần Kim Loan?

"Không cần! Ta vẫn cảm giác được hơi thở Gió Lốc, nó ở gần đây" Hoàng Bắc Nguyệt rất kiên định, "Ngươi không cần lo cho ta, ta không sao"

Phong Liên Dực đột nhiên cầm tay nàng, không cho phản kháng nói: "Không cho phép ngươi bước thêm bước nữa!".

"Úi" trên cổ tay đau nhói, Hoàng Bắc Nguyệt nhăn mi lại, nàng hiện tại không phải xương đồng da sắt.

Nhận thấy nàng đau nhức, Phong Liên Dực lập tức buông tay ra, lui về phía sau một bước dài, cách xa nàng.

Vốn suy yếu dựa vào hắn mới có thể chống đỡ, mà hắn vừa rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức như búp bê vải ngã xuống.

Cho dù thấy nàng như vậy, Phong Liên Dực cũng không tiến lên, vẫn chậm rãi lui về phía sau, trên mặt dần dần hiện ra vẻ thống khổ.

"Dực?" Nhìn thấy ánh mắt hắn bất thường, Hoàng Bắc Nguyệt chột dạ, dự cảm xấu hiện lên.

"Ta..." Phong Liên Dực gằn từng tiếng, "Ta... ta giết nàng".

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức trong đầu hiện ra nụ cười âm trầm của Lệ Tà, đột nhiên hiểu rõ gì đó, giãy dụa đứng lên, cũng lui về phía sau, sau đó xoay người, lảo đảo chạy về phía trước.

"Ở chỗ này chờ ta!" Nàng để lại câu nói, sau đó cũng không quay đầu chạy vào sâu trong rừng rậm, vô số Phù Quang truy đuổi bóng dáng của nàng.

Phong Liên Dực thống khổ đứng tại chỗ, nắm chặt nắm tay khó khắc chế, mấy lần muốn đi theo nhưng cố nén khắc chế.

Trên trán mồ hôi lạnh bốc lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ có vài phần dữ tợn tà ác.

"Ta đã sớm nói với bệ hạ, như vậy quá mạo hiểm, không nên tới gần nàng." Một mảnh Phù Quang đột nhiên tản ra, Lệ Tà từ trong ánh sáng lấp lánh đi ra, mặt tươi cười.

Phong Liên Dực đột nhiên mở to mắt, đôi mắt màu tím giống như hàn băng ánh lên vẻ hung tàn.

Lệ Tà dừng lại, thu hồi tươi cười, sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Bệ hạ lần này đến vốn không phải vì cứu nàng, cần gì đau khổ áp chế tà tính? Giết Âm Hậu, tiếp theo là giết nàng. Việc này đã không thể ngăn trở được nữa."

Phong Liên Dực ngậm miệng không nói, dường như không bận tâm câu nói của hắn, chỉ hơi hơi huy động tay áo bào, trong không khí tựa hồ có một đôi cánh vô hình, vững vàng kiềm chế hai tay hắn.

Lệ Tà hừ lạnh: "Cần gì thống khổ như vậy? Chỉ cần giết Hoàng Bắc Nguyệt, bệ hạ sẽ được giải thoát."

"Cút!" Hắn nhọc nhằn khổ sở nói ra một chữ.

Tại sao rõ ràng yêu sâu đậm, cuối cùng ngược lại biến thành gông xiềng trí mạng?

Bởi vì người hắn yêu nhất là nàng, cho nên nàng nhất định phải chết, đây là số mệnh của Tu La vương sao?

Lệ Tà mỉm cười: "Bệ hạ quá nghiêm túc, phụ thân ngài quả quyết hơn rất nhiều."

Trong rừng, khắp nơi đều có dây leo quấn quanh cây, rễ cây mọc bên trên. Nơi này trừ một ít linh thú không đi ra ngoài thì có vẻ không ai đi qua, cho nên dưới chân không có dấu vết đường đi.

Trên đất mọc đầy rêu xanh, không cẩn thận sẽ trượt chân.

"Á" một tiếng kêu đau đớn, Hoàng Bắc Nguyệt khẽ cắn môi, cầm lấy vài dây leo chậm rãi đứng lên.

Lúc nàng ngã sấp xuống, Phù Quang truy đuổi phía sau giống như hổ đói vồ mồi, hung mãnh đánh thốc đến.

Nàng một tay kết ấn, trong thân thể nguyên khí tán loạn nhưng không chịu nghe nàng sai khiến, hơn nữa tình huống hiện tại, càng điều động nguyên khí, càng đưa tới rất nhiều Phù Quang, cuối cùng mất nhiều hơn được.

Bởi vậy nàng dứt khoát đứng lên, không để ý Phù Quang truy đuổi, một mặt chạy về phía trước.

Nhưng không thể ngờ dây leo nàng cầm đột nhiên quấn lên, kéo chặt tay nàng, vô số dây mọc ra cuốn lấy toàn thân nàng.

Dây cuốn rất chặt, lực đạo lớn khó tin, so với bị rắn cuốn còn đáng sợ hơn!

Đây là dây leo Lấy Mạng Đằng!

Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời nhớ ra, bị trọng thương nên ý thức đều có chút mơ hồ. Nàng lại không có nhận ra loại thực vật trí mạng trong Rừng rậm Phù Quang này.

Lấy Mạng Đằng có thể làm thuốc, nhưng vùng đất nó mọc ra như là hoa ăn thịt người vậy. Mặc dù bề ngoài là thực vật, nhưng lại có bản chất dã thú, trên ngọn dây leo màu xanh biếc có khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, vừa hưng phấn vừa sợ hãi oa oa kêu to.

"Chết tiệt!" Thấp giọng mắng một tiếng, đúng là rồng vướng nước cạn bị tôm đùa giỡn, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Hoàng Bắc Nguyệt nàng vậy mà lại bị một đám Lấy Mạng Đằng cuốn lấy không tha.

Tay kia lập tức rút ra dao găm màu đen sau thắt lưng chém tới dây. Ngọn dây bị chém đứt đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, dĩ nhiên sẽ đau nhức!

Nhưng Lấy Mạng Đằng rất nhiều, ngọn dây vừa đứt lại có ngọn khác mọc lên, nảy, Phù Quang phía sau cũng theo sát không bỏ.

Hoàng Bắc Nguyệt mệt bở hơi tai, cũng không muốn nhúc nhích, rơi vào đường cùng còn phải đấu với đám cấp bậc thấp này!

Trong ánh mắt lăn xuống hai hàng máu loãng, trong tai ầm vang một tiếng, bị Lấy Mạng Đằng cuốn lấy một chân, vô số Lấy Mạng Đằng bò lên cây, treo ngược nàng lên, sau đó đều quấn quanh người nàng.

"Ngự hỏa..." chưa kịp niệm xong một tiếng chú ngữ, đột nhiên trước mắt ánh chớp chói lọi hiện lên. Phù Quang cùng Lấy Mạng Đằng đều né tránh, sợ hãi chạy thoát.

Trước một khắc vẫn vô cùng kiêu ngạo, giờ khắc này toàn bộ chạy nhanh như chó mất chú!

Nghe tiếng thét chói tai của Lấy Mạng Đằng, Hoàng Bắc Nguyệt bị bọn chúng buông hai chân ra, như con diều đứt dây té xuống.

Rơi cắm đầu xuống đất không khéo óc vỡ toang, một cái chết thật bi thảm.

Ý nghĩ này chợt lóe trong đầu nàng, cuối cùng lại không rơi xuống đất, mà bị một đôi tay vững vàng tiếp được.

Nàng nhớ lúc chiến đấu với Chim Thần Kim Loan, Phong Liên Dực kịp thời chạy tới, trong lòng cảm động như muốn khóc, cái mũi đau xót, nghẹn lời hô một câu: "Dực."

Hy vọng hắn không nên thay đổi, không nên đoạn tình tuyệt ái.

Hy vọng hắn đột nhiên xuất hiện là thật tới cứu nàng, mà không phải vì giết nàng.

Trong mắt lệ nóng hóa thành máu loãng trào ra, đột nhiên môi đau xót lại bị người hung hăng cắn!

"Đừng..." Bị đau kêu một tiếng, từ trong hơi thở truyền tới cảm giác không quen thuộc, Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay muốn đẩy, nhưng trên môi lại càng ngang ngược cắn xé.

Đây không phải là hôn nàng, hoàn toàn là cắn nàng!

Từ hơi thở xác định thân phận, Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói: "Mặc Liên!"

Nếm tới mùi máu của nàng, Mặc Liên chậm rãi buông tay ra, trên mặt ướt át, đều là dấu vết nước mắt.

"Tại sao?" Mặc Liên run giọng hỏi, "Ngươi muốn ở cùng hắn, ta thì sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng thở dốc, nghe được lời của hắn mới ngẩng đầu, nói: "Mặc Liên, chúng ta đúng là bằng hữu đúng không?"

"Không cần!" Mặc Liên kiên quyết lắc đầu, "Ngươi có thể cho hắn , tại sao không thể cho ta?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười khổ: "Cái này sao có thể tùy tiện cho?"

"Vậy ta không muốn hai mắt" Mặc Liên nghẹn ngào giận dỗi như con nít.

"Mặc Liên." Hoàng Bắc Nguyệt không thể làm gì, "Cám ơn ngươi đã cứu ta, đối nhưng hiện tại ta có chuyện phải rời khỏi đây."

"Không được đi!" Mặc Liên tức giận bắt lấy nàng, nàng trọng thương nên không thể trốn khỏi hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt không muốn tức giận, nhưng lúc này, nàng không thể lãng phí thời gian. Nàng áy náy với Mặc Liên, nhưng chuyện tình cảm khác biệt.

Nàng càng muốn tránh thoát, Mặc Liên tóm lại càng chặt, "Ta có thể nhìn thấy, ta thấy ngươi ! Ta không phải người mù, ngươi xem đôi mắt của ta, ta thật sự nhìn thấy ngươi".

Ánh mắt của hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt lúc này mới nhớ vì sao hắn biết nàng ở cùng Phong Liên Dự? Hóa ra là nhìn thấy.

"Ngươi xem này." Mặc Liên lấy tiểu hồ ly từ ống tay áo ra, đặt ở trong lòng nàng, "Tặng cho ngươi."

hồ ly nhỏ như vậy, từ cảm giác nguyên khí cho thấy chỉ là linh thú cấp 1, nhưng rất dễ thương, lỗ tai lông xù đỏ, thân thể sợ hãi cúi đầu lui lại.

Hắn có thể nhìn thấy.

Cho dù lúc này đang vội nhưng trong lòng nàng cũng có một tia an ủi, ngẩng đầu nhìn Mặc Liên không còn con mắt vô thần màu đen.

Trong đồng tử sạch sẽ phản chiếu rõ bộ dáng của nàng, hình dáng chật vật thê thảm.

Đột nhiên có chút buồn cười, lúc Mặc Liên có thể nhìn được lại khiến hắn thấy bộ dáng mình xấu như vậy.

Trên gương mặt thiệt nhiều vết thương, ánh mắt huyết lệ nhòa đi, vậy mà hắn vẫn nhận ra nàng, thật sự là không dễ dàng.

"Thật tốt quá, Mặc" nàng nhìn ánh mắt của hắn, muốn nói lời, như lúc ấy con ngươi màu đen có chút co rụt lại, biến thành bộ dáng Hoa Kết Ngạnh.

Đóa hoa chậm rãi mở ra, cánh hoa từ từ bung ra như muốn nở.

Hai mắt này.

Hoàng Bắc Nguyệt giật mình một cái, sắc mặt đột nhiên hoảng sợ mà phẫn nộ, không để ý gì hết đẩy Mặc Liên ra, bưng mắt lui nhanh về phía sau.

"Nguyệt?" Mặc Liên khó hiểu cử động của nàng, tưởng nàng phải đi nên bám riết trên mặt đất tóm lấy tay nàng.

"Cút ngay!" Hoàng Bắc Nguyệt điên cuồng hô to, trong ánh mắt tuôn ra máu loãng "Ngươi lại hạ chú ta! Ngươi, ngươi..."

Mặc Liên ngơ ngác nhìn nàng, hạ chú? Hắn không có a.

Hắn tự nhiên không nhìn thấy trong đồng tử chính mình, Hoa Kết Ngạnh nở rộ hết sức viên mãn, sau đó từ từ biến thành đồng tử hình tròn, cánh hoa biến mất, con ngươi càng thêm trong sáng hơn trước.

"Ngươi muốn nhìn nàng, dùng ánh mắt của ngươi mà nhìn."

Câu nói của Thánh quân mơ hồ vang lên bên tai, Mặc Liên không ngu ngốc, tựa hồ hiểu ra gì đó, nhất thời tâm hoảng ý loạn, bất chấp tất cả, vội vàng đi tới ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt, mạnh mẽ giựt lại bàn tay đang che mắt.

Huyết lệ cũng tẩm ướt khuôn mặt, nàng thống khổ cau mặt lại, hai mắt mở, huyết lệ từ hốc mắt lăn ra, trong con ngươi trong suốt lại không có thần thái cùng ánh sáng.

Hoàng Bắc Nguyệt mờ mịt mở to hai mắt, tầm mắt dần dần mơ hồ, mới đầu đúng là màu máu đỏ bừng một mảnh, trời đất nghiêng ngả, sau đó khuôn mặt Mặc Liên chậm rãi xuất hiện, càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng tối đen...

Nàng không nhìn thấy, nàng lại không nhìn thấy gì hết.

"Nguyệt, Nguyệt... ." Mặc Liên lo lắng gọi không ngừng bên tai, hắn muốn nâng nàng dậy, lại bị nàng đẩy ra.

"Đừng chạm ta..." Hoàng Bắc Nguyệt dìu một thân cây đứng lên, lục lọi chung quanh, bị mù đột ngột nên không thể thích ứng.

Không chỉ thị giác tối tăm, mà trong lòng cũng tối tăm. Cho dù nàng từng được huấn luyện nhìn kỹ vật trong bóng đêm, cũng không thể tiếp nhận chính mình đột nhiên biến thành người mù.

Tiểu hồ ly té xuống khỏi lòng nàng, lăn một vòng trên mặt đất, sợ hãi vẻ mặt huyết lệ của nàng, vội vàng chui về ống tay áo của Mặc Liên. Mặc dù chỗ này không nhất định an toàn, nhưng ít nhất phong bế với bên ngoài, có thể an tâm.

Len lén hé mắt nhìn chuyện xảy ra bên ngoài, chỉ thấy đầu ngón tay cô gái kia có từng đoàn hắc khí xuất hiện, chậm rãi hội tụ ở phía sau, giống như sương mù trên biển, chỉ chốc lát, chung quanh đã một mảnh hắc ám nồng đậm.

"Nguyệt!" Mặc Liên hô to một tiếng, xuyên qua sương mù, chạy đến chỗ Hoàng Bắc Nguyệt vừa đứng, nhưng nàng đã sớm không còn bóng dáng.

"Ta không hạ chú, ta không hạ chú a...." Mặc Liên thì thào nói, trong lòng vô cùng sợ hãi, nghĩ đến hai mắt nàng mất đi ánh sáng đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Hắc khí xẹt qua trong rừng rậm Phù Quang, Phù Quang rất xa nhìn thấy hắc khí quỷ dị, trong đó phát ra hơi thở cường đại khiến bọn chúng không dám tới gần, chạy trốn tứ tán.

"Thả ta xuống!" Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng nói, nàng cách Chim Thần Kim Loan càng ngày càng xa.

Nghe được tiếng của nàng, hắc khí quả nhiên dừng lại trên một thân cây, vững vàng đặt Hoàng Bắc Nguyệt ở tảng đá dưới tàng cây.

Hắc khí chậm rãi tiến vào đầu ngón tay của nàng, sau một lát biến mất vô tung.

Trong Hắc thủy cấm lao, bóng người có chút suy yếu dựa vào cây cột đầy bùa chú, hắn đang bị phong ấn, mỗi một lần ra ngoài đều hao phí nguyên khí mới ngưng tụ được, bởi vậy sau khi trở về vô cùng suy yếu.

"Thuật này gọi là 'ăn miếng trả miếng', là thuật Kết Ngạnh thuật." Yểm chậm rãi mở miệng, "Mặc Liên là truyền nhân trực hệ của cô ấy".

"Không phải Mặc Liên." Hoàng Bắc Nguyệt nắm tay, hung hăng nện trên tảng đá, "Là Tống Mịch!"

"Hắn muốn đoạt ánh mắt của ngươi làm gì?" Yểm khó hiểu.

Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Đoạt đôi mắt của ta không phải mục đích của hắn, hắn muốn ta đối địch với Mặc Liên! Ta vừa rồi quả thật..."

Phút chốc mất đi đôi mắt, trong lòng nàng quả thật vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, mất hết tỉnh táo, chỉ còn tràn ngập tức giận vì bị phản bội!

Nhưng hiện tại tỉnh táo nghĩ lại. Mặc Liên đơn thuần sẽ không biết làm loại chuyện này. Nếu Mặc Liên thật muốn đối phó nàng thì chỉ cần một đao giết chết, sẽ không lừa gạt đoạt ánh mắt của nàng.

"Hoàng Bắc Nguyệt" Yểm thấp giọng mở miệng, sau đó trầm mặc một hồi lâu, mới nói, "Theo ta được biết, 'ăn miếng trả miếng' khó giải, ngươi có lẽ vĩnh viễn mù"

Hoàng Bắc Nguyệt thoáng thất thần, sắc mặt vẫn rất tỉnh táo, qua hồi lâu, môi khô khốc tái nhợt mới nhẹ nhàng nói : "Không sao, mang ta đi tìm Chim Thần Kim Loan đi."

Yểm hồi lâu cũng không có động tĩnh, Hoàng Bắc Nguyệt tưởng hắn biến mất, không nhịn được hô một tiếng: "Yểm?"

"Hiện tại nguyên khí của ngươi không thể phong ấn Chim Thần Kim Loan." Yểm rốt cuộc mở miệng, ngữ khí rất kích động.

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi, nói: "Không thử làm sao biết?" Nàng không thể khinh địch buông bỏ như vậy!

"Chính ngươi hiểu rõ nhất còn gì? Hiện tại trong cơ thể ngươi nguyên khí hỗn loạn, căn bản không nghe ngươi sai khiến, hơn nữa mất đi hai mắt, đừng nói Bùa Phong Ấn, Bùa ngự hỏa ngươi cũng không tạo ra được."

"Ngươi có thể giúp ta mà!" Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên nói, nàng chưa từng mở miệng khẩn cầu bất kỳ ai, đây là lần đầu tiên.

Yểm thừa hiểu nàng là người kiêu ngạo cỡ nào, mở miệng như vậy đối với nàng mà nói như dẫm nát tự tôn dưới lòng bàn chân.

Nhưng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Ta hiện tại đang bị phong ấn, không có nguyên khí, không có bất cứ cái gì, không giúp được ngươi."

"Ta có thể thả ngươi ra." Hoàng Bắc Nguyệt cắn chặt môi, thấp giọng nói.

Yểm giật mình một cái, chậm rãi đứng lên trong hắc thủy cấm lao, đi vài bước trong nước mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói: "Hiện tại thả ta ra, ngươi sẽ chết."

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt, trong mắt ẩm và nóng, nàng nhìn không thấy trước mắt bất cứ thứ gì, cuối cùng chỉ có thể chua xót khóc một tiếng.

"Chết thì chết, sợ cái gì?"

"Hoàng Bắc Nguyệt, Chim Thần Kim Loan chí dương tinh khiết, tuy có thể khắc chế Minh chí âm chí tà, nhưng không nhất định có thể hoa giải đoạn tình tuyệt ái, Mạnh Kỳ Thiên chỉ đoán thôi, ngươi lại lấy mạng đi đổi sao?"

"Ta không bận tâm được nhiều chuyện như vậy, ta muốn cứu hắn!"

"Ta không giúp được ngươi." Yểm quả quyết nói, sau đó không muốn nghe nàng nói gì nữa, xoay người bay nhanh vào sâu trong hắc thủy cấm lao, mặc kệ Hoàng Bắc Nguyệt gọi hắn thế nào hắn cũng không thưa.

loading...

Danh sách chương: