Giải thi đấu đối chiến

Tham dự thi đấu lôi đài, Hoàng Bắc Nguyệt lên danh sách gồm 3 người, Cát Khắc, A Tát Lôi, A Lệ Nhã, nàng làm đoàn trưởng, mang theo mười hai người còn lại ngồi phía dưới quan sát. Lôi đài tổng cộng chia làm ba khu, người tham gia thi đấu của mỗi đoàn sẽ được đánh số, sau đó rút thăm sắp xếp thứ tự đối chiến.

Có lúc xui xẻo gặp phải đối thủ là cao thủ của đoàn lính đánh thuê lớn, người bình thường sẽ trực tiếp bỏ cuộc.

Hoàng Bắc Nguyệt rất tin tưởng vào thực lực của Cát Khắc và A Tát Lôi. Cát Khắc thì không cần nói, lúc đó từng giao thủ với nàng, triệu hoán sư bát tinh, huyết thống của tộc Hách Na Lạp khiến họ có tốc độ trưởng thành nhanh hơn người bình thường rất nhiều! Chỉ cần không gặp phải siêu cấp cao thủ quá mạnh, Cát Khắc sẽ không thua. Mà bằng vào tốc độ của A Tát Lôi, cho dù gặp phải cao thủ cao hơn hắn một hai cấp, cũng không có gì phải lo. Trái lại là A Lệ Nhã... Sau khi có kết quả rút thăm, Hoàng Bắc Nguyệt liền lặng đi một chút, thầm nói thật xúi quẩy!

Người đối chiến với A Lệ Nhã là thiếu cung chủ Thiên Đại Đông Nhi của Thánh Huyết Cung, đồ đệ của quốc sư Thiên Đại Mê Ly thuộc Nước Tây Nhung. Người đó mặc dù chưa từng biểu lộ thực lực, nhưng có thể khiến quốc sư nhận làm đệ tử thì thực lực không thể kém cỏi? Hơn nữa người đó cũng khá quỷ dị, khí tức trên người không giống người bình thường, tuyệt đối là một cao thủ!

A Lệ Nhã biết kết quả, cũng sợ đến lạnh run, rúc ở bên cạnh A Tát Lôi, nhỏ giọng nói: "Vương, ta, ta cảm thấy cái người kia thật đáng sợ..."

Thiên Đại Đông Nhi đứng chờ đợi khai chiến, khoanh hai tay, ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này, hình như đang đánh giá đối thủ. Loại tình huống này rất thường thấy, trước khi giao chiến, đều sẽ quan sát thật kỹ đối thủ một phen.

Nhìn thấy phản ứng của A Lệ Nhã, Thiên Đại Đông Nhi thất vọng rời tầm mắt đi, nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt. Nàng có hứng với người mặt quỷ này hơn!

Hoàng Bắc Nguyệt cũng lạnh lùng liếc Thiên Đại Đông Nhi một cái, quả nhiên có phong phạm của cao thủ, căn bản không phải người A Lệ Nhã có thể đối phó. Nhưng kết quả rút thăm đã định, nếu bỏ cuộc, ảnh hưởng sau đó đối với A Lệ Nhã quá lớn, không chừng sẽ đánh vỡ tự tin mà khó khăn lắm mới dựng lên được, sau này nếu nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi, sẽ theo phản xạ có điều kiện mà sợ hãi.

Hít sâu một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt nói: "A Lệ Nhã, đi lên đánh, ta không cho ngươi bỏ cuộc, cho dù không thắng, bị đánh thành trọng thương cũng phải đánh! Hơn nữa tuyệt đối không cho khóc!".

"Vương?" A Tát Lôi giật mình, hắn hiểu em gái của mình nhất, từ nhỏ đã nhu nhược, lần đầu tiên đi ra đã gặp phải đối thủ mạnh như vậy, nếu đánh căn bản là không thắng nổi! Chiến đấu không thể thắng, vì sao còn phải đi lên đây?

Cát Khắc vươn một tay ra, ấn ở trên vai A Tát Lôi, thấp giọng nói: "Đây chỉ là thi đấu mà thôi, nếu sợ hãi thì khi gặp phải cường địch thật sự phải làm sao? A Tát Lôi, ngươi có hiểu dụng ý của vương không?".

A Tát Lôi gật đầu, mặc dù hiểu, nhưng mà...

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên nói: "Bắt đầu rồi, đi lên đi!" Trên lôi đài, giám khảo là Thiên Đại Mê Ly - quốc sư Nước Tây Nhung, còn có tộc trưởng Vũ Văn Chiến của gia tộc Vũ Văn ở Nước Bắc Diệu!

Khi Thiên Đại Đông Nhi bịt mặt cùng đứng trên lôi đài với A Lệ Nhã non trẻ, Thiên Đại Mê Ly hơi nâng đầu, bà ta chải búi tóc rất cao, trên búi tóc có một trang sức hình trăng lưỡi liềm, từ phía trên buông xuống một lớp sa mỏng che chắn khuôn mặt. Diện mạo mông lung thấp thoáng, hẳn là một nữ tử vô cùng tuyệt sắc, khí tức rất lạnh, vô cùng uy nghiêm, nhìn sơ đã biết là nữ nhân tay nắm đại quyền!

Nhìn thấy A Lệ Nhã liền mất hứng, nhẹ nhàng lắc đầu với Thiên Đại Đông Nhi, Thiên Đại Đông Nhi hiểu ý, chậm rãi từ trong lòng bàn tay rút ra một thanh trường kiếm màu đất, đồng thời, một con Cự Tê Giác Long trên người có giáp chiến vô cùng cứng rắn xuất hiện ở phía sau!

Triệu hoán sư thuộc tính thổ! Là triệu hoán sư thuộc tính thổ giống A Lệ Nhã!

A Tát Lôi thì thầm: "Thôi rồi, A Lệ Nhã không thể dùng năng lực phòng ngự để bảo vệ nữa".

A Lệ Nhã là triệu hoán sư thuộc tính thổ, có một con Linh Quy giỏi về phòng ngự, lớp mai vô cùng cứng rắn, là linh thú duy nhất có thể hóa thành vũ khí! Nhưng đối mặt với Cự Tê Giác Long của Thiên Đại Đông Nhi, Linh Quy của A Lệ Nhã không phòng thủ được!

"Ta không muốn giết người, nhưng ta ghét kẻ yếu!" Thiên Đại Đông Nhi nói xong, vung trường kiếm một cái, Cự Tê Giác Long quét cái đuôi cứng rắn xông tới, cột đá trên lôi đài cũng trực tiếp bị quật gãy! Cái đuôi dài cuộn lại muốn quấn A Lệ Nhã.

A Lệ Nhã lập tức triệu hoán Linh Quy, Linh Quy hóa thân thành một tấm bia chắn to lớn, che trước mặt A Lệ Nhã, bia chắn đè mặt đất lõm xuống một phần, nhưng khi Cự Tê Giác Long quét đuôi qua, bia chắn Linh Quy liền lăn sang một bên.

A Lệ Nhã cũng té ngã, dùng trường kiếm chống đỡ thân thể, tiếp tục ngoan cường đứng lên, một tay nắm bia chắn, không ai tưởng tượng được thiếu nữ yếu đuối như thế lại có thể nhấc tấm bia chắn to lớn nặng nề như vậy lên!

A Lệ Nhã giơ bia chắn về phía trước, kiếm trong tay cũng phóng đại như bia chắn, ở trong tay A Lệ Nhã gầy yếu, nhìn thế nào cũng thấy không hài hòa.

Xung quanh vang lên tiếng hít thở ớn lạnh. Không ngờ tiểu cô nương nhỏ bé này thật sự có mấy phần thực lực, dáng vẻ này sợ là sắp đến thực lực triệu hoán sư ngũ tinh rồi đi!

Nhưng Thiên Đại Đông Nhi đứng ở trên đỉnh đầu Cự Tê Giác Long lại lạnh lùng cười, căn bản coi thường thực lực của A Lệ Nhã!

Trường kiếm màu đất đột nhiên vươn dài, đánh trúng bia chắn của A Lệ Nhã, A Lệ Nhã lùi lại mười mấy bước, bia chắn cũng cào vào mặt đất mới có thể miễn cưỡng dừng lại, bản thân A Lệ Nhã cũng giơ cự kiếm lên, cắn răng chặn lại kiếm của Thiên Đại Đông Nhi!

Vừa rồi chặn thanh trường kiếm màu đất kia ra, đột nhiên mắt hoa lên, đuôi của Cự Tê Giác Long lại quét tới! Lần này không có phòng bị, trực tiếp bị quét ra, bia chắn Linh Quy trượt khỏi tay văng ra ngoài.

Cự Tê Giác Long thừa dịp đi tới, móng vuốt to lớn túm lấy chân của A Lệ Nhã, xách ngược lên như xách một con gà, thoáng cái liền hất ra!

Thiên Đại Đông Nhi vung một kiếm, một loạt trường đinh màu đất bắn về phía A Lệ Nhã!

"A Lệ Nhã!" A Tát Lôi hét lớn một tiếng, xông ra như tia chớp, từ giữa không trung đón lấy A Lệ Nhã, muốn trốn nhưng trường đinh kia đã đến trước mặt! A Tát Lôi mở to mắt, chuẩn bị triệu hồi linh thú, một cánh tay từ phía sau kéo lấy hắn, lôi hắn ra sau, sau đó là tiếng va chạm trầm muộn vang lên, những trường đinh kia đã bị chặn lại toàn bộ!

"Vương!" A Tát Lôi mừng rỡ nhìn bóng dáng thon gầy giống như thần đứng ở trước mặt.

Hoàng Bắc Nguyệt xòe tay ra, từng cây trường đinh màu đất từ trong tay rớt xuống, ánh mắt thanh lãnh phía sau mặt nạ ngước lên, nói: "Thi đấu lần này chỉ phân thắng thua mà thôi, thiếu cung chủ hạ thủ quá tàn nhẫn rồi."

"Hừ, người vô dụng giữ lại có ý nghĩa gì? Chỉ có thể liên lụy người khác, căn bản không có ý nghĩa tồn tại!" Thiên Đại Đông Nhi lạnh nhạt nói, lời nói cực đoan có chút điên cuồng.

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Thực lực của ngươi ở phía trên cô ấy, thắng là bình thường, nếu là ta, ngươi cũng thành người không có ý nghĩa tồn tại rồi?"

"Ngươi?" Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh, "Ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem!"

Vũ Văn Chiến trên chỗ giám khảo "ồ" một tiếng, vừa định mở miệng ngăn cản, lôi đài này không phải là nơi mà bọn họ có thể tùy ý so đấu, nơi này còn có quy củ.

Thiên Đại Mê Ly giơ tay, nói: "Vũ Văn tộc trưởng, ngẫu nhiên phá lệ một chút cũng không sao, tộc trưởng để cho bọn họ so tài với nhau đi."

"Như vậy sao được?" Vũ Văn Chiến nhíu mày, những người Nước Tây Nhung này làm sao lại kỳ quái như vậy? Phía dưới kia là Thiên Đại Đông Nhi - đồ đệ của Thiên Đại Mê Ly, lúc này bà ta không ngăn cản thì thôi, lại còn muốn giật giây để bọn họ tỷ thí.

"Có người khiêu chiến, nếu Thánh Huyết cung của chúng ta không dám tiếp, còn mặt mũi nào đặt chân lên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đây?" Giọng nói của Thiên Đại Mê Ly lạnh lẽo, vô cùng cường thế, "Đông nhi, sư phụ đã dạy ngươi, mặc kệ đối thủ là ai, tuyệt đối không nương tay! Nhất định phải diệt cỏ tận gốc! Ngươi nhớ kỹ chứ?"

"Nhớ kỹ!" Thiên Đại Đông Nhi kiên định gật đầu.

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, đây mà là sư phụ sao? Có sư phụ nào dạy đồ đệ như vậy? Chả trách Thiên Đại Đông Nhi này tính cách cực đoan như thế, xem ra cách dạy dỗ của Thánh Huyết cung đối với đệ tử luôn là vậy! Nếu thế nàng cũng không cần nể tình, hung hăng đánh cho cô ta không có cơ hội phản kháng, đè sự kiêu ngạo của bọn họ xuống!

Được sư phụ cho phép, Thiên Đại Đông Nhi không thèm quan tâm gì nữa, giơ kiếm lên công kích về phía Hoàng Bắc Nguyệt!

Hoàng Bắc Nguyệt nhanh chóng xoay người, trong tay hiện lên hỏa diễm, lấy hỏa diễm ngưng tụ thành hình một thanh kiếm ngăn cản phía sau, chặn lại công kích của Thiên Đại Đông nhi.

Cánh tay của Thiên Đại Đông Nhi bị chấn động đến tê dại, trong lòng âm thầm lắp bắp kinh hãi, người đeo mặt nạ quỷ này thực lực thật bá đạo! Tuy nhiên về lực phòng ngự, ai có thể so sánh cùng với nàng? Thiên Đại Đông Nhi cười lạnh một tiếng, "Cự Tê Giáp Long, thiên quân trọng chuy!"

Một tiếng rít gào, Cự Tê Giáp Long ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời huýt dài, móng vuốt phía trước giơ lên, giáp xác cứng rắng như búa tạ thật lớn, nhô lên cao rồi nện xuống. Khí thế sắc bén, y phục của Hoàng Bắc Nguyệt bị thổi bay lên, vạt áo bồng bềnh, từng lọn tóc cũng tung bay.

"Vương!" A Lệ Nhã lo lắng ôm ngực, hốc mắt đỏ bừng, mặc dù tin tưởng vào thực lực của vương, nhưng nhìn thấy tình huống như vậy vẫn không nhịn được lo lắng!

"Không cần lo lắng." Cát Khắc cười, lần trước cùng Hoàng Bắc Nguyệt đánh một trận, đến nay ấn tượng khắc sâu, hiện tại vương ngay cả một phần lực lượng cũng chưa dùng đến!

Búa tạ nện xuống, Hoàng Bắc Nguyệt không thèm động đậy, mắt thấy búa tạ sẽ đập vào trên đầu, nàng nhẹ nhàng nâng tay.

Thiên Đại Đông Nhi sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt đại biến, mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt vừa rồi còn đứng nơi đó, đột nhiên. . . Biến mất! Biến mất? Sao có thể tự nhiên biến mất? Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt truyền đến cảm giác có gió lớn sắc bén tập kích phía sau lưng, xen lẫn hỏa diễm nóng rực.

Lửa thiêu đốt bị bám vào một luồng gió lớn, Cự Tê Giáp Long muốn xoay người nghênh chiến, nhưng hình thể khổng lồ nên hành động có chút khó khăn, hơn nữa bị vây trong gió bão, có một loại uy áp hết sức khủng bố khiến nó không nhúc nhích được, đột nhiên Thiên Đại Đông Nhi xoay người, đồng tử mở rộng, chỉ thấy một đám lửa cháy đánh về mình! Lửa đốt tới trước mắt, khăn đen trên mặt bỗng nhiên bị gió bão thổi tung, một khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ ra, lông mày tinh tế, đôi mắt như trăng rằm, trước kia vô cùng thích cười, mũi cao thẳng, phía dưới là một đôi môi hồng nhuận.

Khuôn mặt như vậy đều mang vẻ ôn nhu thiện lương, không nên có tính cách thô bạo cực đoan như vậy. Mà trước đây nàng cũng là người như vậy, xinh đẹp động lòng người, dũng cảm cùng dịu dàng, giống như ánh mặt trời rực rỡ, có thể làm cho người ta vô cùng ấm áp từ sâu trong đáy lòng.

Hoàng Bắc Nguyệt sửng sốt, không biết tại sao đột nhiên mọi động tác đều dừng lại, lưỡi kiếm bằng lửa trong tay bỗng chệch hướng sang bên cạnh. Ngọn lửa kia xẹt qua gương mặt của Thiên Đại Đông Nhi,suýt nữa đốt cháy nàng rồi! Thật may mắn....

Trong ngọn lửa, cái khăn đen nhanh chóng bay qua, giống như một con con bướm sắp bay đến phương xa, thiếu nữ bị lộ ra khuôn mặt từ lãnh khốc đến khiếp sợ rồi phẫn nộ! Người trong Thánh Huyết cung bình thường không dễ dàng lộ diện, bởi vì đệ tử trong Thánh Huyết cung đều là nữ nhân, lộ ra khuôn mặt để người khác nhìn thấy là sỉ nhục to lớn nhất!

"Ta giết ngươi!" Thiên Đại Đông Nhi phẫn nộ hô to một tiếng, nhấc trường kiếm xông đến! Không thể dễ dàng tha thứ! Nàng là đệ tử đắc ý nhất của quốc sư, người mà Thánh Huyết cung chủ coi trọng nhất, tương lai nắm giữ Thánh Huyết cung! Sao nàng có thể bị đánh bay cái khăn đen che mặt trong khi chiến đấu! Chuyện này so với giết nàng còn đáng hận hơn!

Trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm về phía trước, trên mũi kiếm mang theo nguyên khí thổ hùng hậu, trường kiếm lại lớn lên vài lần, lấy nguyên khí thổ ngưng tụ thành kiếm, loại thực lực này phải là triệu hoán sư thất tinh trở lên mới có thể làm được!

"Thiếu nữ này thật là một nhân tài hiếm có!" Vũ Văn Chiến cũng không nhịn được, than thở vuốt chòm râu ở cằm.

Thiên Đại Mê Ly vô cùng kiêu ngạo mà nhìn đệ tử của mình, chỉ năm năm từ một người bình thường mà lên đến triệu hoán sư thất tinh, lại mất vài ngày có thể từ thất tinh lên bát tinh, đây chân chính là thiên tài!

Hai người ngồi cảm thán, không ai muốn đi lên ngăn cản cuộc chiến của hai cao thủ, tình huống đều ở trong lòng bàn tay, căn bản là không cần lo lắng! Chờ đến khi người phía dưới phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai vị giám khảo mới quay đầu đi, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người!

Vừa rồi người đeo mặt nạ quỷ kia chiếm thượng phong, không biết tại sao đột nhiên không di chuyển, bị Thiên Đại Đông Nhi đâm trúng vào vai trái, từ giữa không trung ngã xuống, tiếp tục bị Cự Tê Giáp Long dùng đuôi quét ngã văng ra ngoài!

Hoàng Bắc Nguyệt ngã trên mặt đất rồi nôn ra một ngụm máu tươi, máu từ khóe miệng chảy ra ngoài mặt nạ, nàng không thèm lau, chống tay muốn đứng lên.

Một màn này khiến rất nhiều người sợ hãi, đặc biệt là đám người Cát Khắc cũng choáng váng, nếu biết Dạ Già Vương không đánh trả, vừa rồi nhất định bọn họ sẽ đến ngăn cản! Nhưng vì rất tin tưởng vào thực lực của Hoàng Bắc Nguyệt, cho nên bọn họ căn bản chưa từng nghĩ đến việc muốn ngăn cản!

Thiên Đại Đông Nhi cũng sửng sốt một chút, vốn muốn chờ đến khi thực lực ngang nhau sẽ lại tái chiến, nhưng mà lại thành ra thế này... Tại sao? Hai tay nàng cầm trường kiếm thổ nguyên khí, đứng ở trên Cự Tê Giáp Long, ngơ ngác nhìn người đeo mặt nạ quỷ.

"Nguyệt Dạ các hạ!" Lạc Lạc không biết đã chạy đến từ khi nào, đỡ Hoàng Bắc Nguyệt dậy từ trên mặt đất, nhìn một chút vết thương của nàng, nhướn mày, nói : "Tại sao không phản kháng? Người kia vốn không phải là đối thủ của ngươi!"

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, trầm mặc một hồi, Lạc Lạc còn nói: "Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đánh lén! Quá kiêu ngạo!"

"Lạc Lạc..." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói, giọng nói không ngụy trang, là giọng nói của thiếu nữ, ở phía sau nghe có chút suy yếu cùng bất đắc dĩ.

Đột nhiên Lạc Lạc run lên, tay đang đỡ nàng cũng run rẩy, quay đầu nhìn nàng, ánh mắt thay đổi.

"Đỡ ta rời đi nơi này, đừng hỏi gì hết." Hoàng Bắc Nguyệt thấp giọng nói.

Lạc Lạc không hỏi gì nữa, gật đầu, dìu nàng xuống lôi đài, thuận tiện trong miệng còn nói: "Nguyệt Dạ các hạ có chút không thoải mái, trận chiến này không tính toán gì hết."

Thiên Đại Đông Nhi cao giọng nói: "Tại sao không ra tay?!"

Coi như là thắng, nhưng người đeo mặt nạ quỷ này căn bản không ra tay, nàng thắng cũng không quang minh, không có ý nghĩa! Nàng không cần thắng lợi như vậy, một chút thành tựu cũng không có, ngược lại cảm giác vô cùng tức giận!

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu, khóe miệng dưới mặt nạ chảy máu, căn bản không muốn mở miệng nói chuyện.

Lạc Lạc ngẩng đầu lên nói: "Đã nói Nguyệt Dạ các hạ thân thể không thoải mái, cho nên không ra tay, nếu là tỷ thí chính thức, ngươi có thể thắng được hay sao?"

"Lạc Lạc thiếu gia, ngươi có ý gì?" Tại nơi giám khảo ngồi, Thiên Đại Mê Ly đứng lên, lạnh lùng hỏi, khẩu khí hết sức bất mãn.

"Người sáng suốt đều nhìn ra được, không nên nhiều lời." Khẩu khí của Lạc Lạc cũng không yếu thế.

Thiên Đại Mê Ly còn muốn mở miệng nhưng Vũ Văn Chiến nói "Thiên Đại quốc sư, thi đấu vẫn còn tiếp tục, không nên vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến thi đấu, lấy đại cục làm trọng đi!"

Thiên Đại Mê Ly không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói, Lạc Lạc liền đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đi xuống, Cát Khắc và đám người nghênh đón, Hoàng Bắc Nguyệt khoác tay nói: "Ta không sao, các ngươi tiếp tục thi đấu, ta đi nghỉ ngơi một lát."

Thấy nàng bị thương, nghĩa khí nam tử hán của Cát Khắc cũng bị kích thích, gật đầu, nói : "Xin vương yên tâm, những trận đấu kế tiếp, chúng ta sẽ không thua dù chỉ một trận!"

"Ta tin tưởng các ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu mỉm cười, trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, vô cùng khó chịu, cảm giác hít thở không thông, không nhiều lời nữa, chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mọi người.

Đoạn đường đi qua, hai người đều trầm mặc, Lạc Lạc không mở miệng hỏi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không mở miệng nhiều lời, tới doanh trướng của lính đánh thuê, Lạc Lạc dìu nàng ngồi xuống giường, tự mình giúp nàng tháo giày, trong lúc đó vẫn trầm mặc, hoàn toàn không giống tính cách trước đây của hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay ngăn cản động tác của hắn, không cần hắn giúp nàng tháo giày, tình cảnh này giống như nàng rất yếu vậy.

"Lạc Lạc... ." Không khí trầm mặc làm cho người ta rất khó thích ứng, Hoàng Bắc Nguyệt không thể làm gì khác hơn là mở miệng trước.

"Ta đi chuẩn bị chút nước." Lạc Lạc nghe thấy nàng nói chuyện, xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt thở dài một tiếng, cầm mặt nạ tháo xuống, chậm rãi mở miệng nói: "Ta không muốn gạt ngươi, chỉ là lần này trở về sẽ mang theo rất nhiều phiền toái, ngươi còn nhỏ nên ta không muốn liên lụy ngươi".

"Ngươi  còn nhỏ hơn ta". Lạc Lạc quay lưng về phía nàng, giống như bất luận như thế nào cũng không muốn nhìn mặt nàng. Bộ dáng quen thuộc mà hắn tưởng niệm bấy lâu nay, hắn không thể xác định được nó là thật hay giả nữa? Biết đâu là Hồng Liên cố ý dùng bộ dạng này lừa hắn? Hắn chịu đủ cảnh hư ảo như hoa trong gương, trăng trong nước này rồi!

Hoàng bắc nguyệt nhẹ giọng thở dài: "Ý ta nói không phải vậy."

"Ta biết, trong lòng ngươi, ta vĩnh viễn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, cho nên có thể tùy ý lừa gạt cùng trêu chọc, đúng không?" Tiếng nói của Lạc Lạc trở nên kích động, nghe vào trong tai giống như có chút trầm thấp cùng nghẹn ngào.

Hoàng Bắc Nguyệt nói : "Xin lỗi..."

"Đừng nói nữa!" Lạc Lạc kích động nói

"Đây không phải là điều ta muốn"! Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, trong ngực áp lực cuồn cuộn, nhổ ra một ngụm máu, vết thương trên vai lại chậm rãi thấm máu ra ngoài, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Lạc Lạc tay run rẩy một chút, quay đầu nhìn nàng, trái tim nảy lên kịch liệt. Trên khuôn mặt thanh lệ vô song, đôi mày tinh xảo, giống như bút pháp tinh xảo vẽ nên một bông hoa, từng điểm từng nét, lộ ra một loại xinh đẹp làm linh hồn hắn rung động. Đôi mắt trong suốt như một con suối âm u băng lãnh, hàn ý như có thể thẩm thấu vào xương tủy.

Khuôn mặt nàng cùng Hồng Liên giống nhau như đúc, nhưng Hồng Liên không làm tim hắn xao động dù chỉ một chút, mà nhìn nàng lại có cái loại cảm giác lồng ngực trống rỗng.

Lạc Lạc bước nhanh tới, từ nạp giới lấy ra một viên đan dược xanh biếc đưa cho nàng ăn, sau đó cầm một cái dụng cụ bỏ vài viên đan dược khác vào, đổ thêm nước cho đan dược tan ra, đặt ở sát bên, lại đi ra ngoài lấy một chậu nước sạch đặt kế bên.

"Rửa sạch vết thương, lấy dược bôi lên." Lạc Lạc thấp giọng nói, trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên.

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, nói: "Đa tạ."

"Ngươi là sư phụ ta, không cần cảm tạ." Lạc Lạc nói xong, lập tức bước nhanh đi ra ngoài.

Hoàng Bắc Nguyệt thất thần trong chốc lát, lập tức cười rộ lên, tiểu tử này hóa ra vẫn coi nàng là sư phụ, vừa rồi còn lo lắng, không ngờ đứa nhỏ này ngày càng hiểu chuyện, không thể tưởng lúc trước đơn thuần đáng yêu mà giờ lại có thay đổi như thế!

Chính mình rửa sạch vết thương rửa sạch, vì nàng thường xuyên làm việc này nên tốc độ cực kì nhanh, dược do Lạc Lạc đưa đều là cực phẩm, ăn hết một viên, trong lồng ngực bốc lên một cảm giác khó chịu, rồi từ từ biến mất, hơn nữa vết thương cũng lành lại vô cùng nhanh, có cảm giác hơi man mát đi vào xương tủy, để vết thương đau nhức chậm rãi khép lại.

Hoàng Bắc Nguyệt xé băng gạc, một đầu cắn ở miệng, một đầu cầm trên tay, quấn quanh vai, xong xuôi, mặc quuần áo, nàng giật giật bả vai mang theo đau đớn. Nha đầu kia xuống tay không chút lưu tình, đau nhức như vậy nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ ngất xỉu. Năm năm, không nghĩ sau năm năm, nha đầu đó lại nghênh đón nàng như thế này, làm người khác vừa vui mừng lại vừa sợ hãi, thật sự là vừa mừng vừa sợ, cũng không biết miêu tả cảm giác cùa mình như thế nào mới chính xác. Đáng sợ nhất chính là trong lúc chiến đấu rút kiếm đâm về chỗ hiểm không chút lưu tình, lại có tư tưởng cực đoan, lạnh như băng đầy sát khí như vậy. Điều măn mắn chính là.....nàng còn sống.... Năm năm qua, tâm tình hối hận cho tới bây giờ dù một chút cũng không giảm, nàng chính là loại người cảm tình luôn luôn mỏng, nhưng cũng không có nghĩa là không có.

"Sư phụ, người đã khỏe rồi sao?" Từ bên ngoài giọng nói của Lạc Lạc vang lên, không nghe nàng đáp lại, hắn cũng không dám đi vào.

"Tốt lắm." Hoàng Bắc Nguyệt đáp. Lạc Lạc lập tức vén màn đi vào, nhìn thấy bên tháp cả chậu nước đều bị nhuộm thành màu đỏ, trong ánh mắt hiện lên tia đau lòng không hề che giấu.

Tiểu tử này chẳng qua chỉ đứng bên ngoài hóng gió một lát, sau khi đi vào lập tức thay đổi thành người khác, giống như không có cuộc chia lìa năm năm trước.

"Nha đầu kia thật độc ác, người chưa ra tay, cô ta lại xuống tay mạnh như vậy. Sư phụ trước kia đối xử tốt với cô ta như thế, mà cô ta ra tay đánh sư phụ thành thế này!" Cảm giác giọng nói của hắn không giống vừa rồi chứa kích động cùng tức giận.

Hoàng Bắc Nguyệt liền cười nói: "Kỳ thật cũng không có gì, xa nhau nhiều năm như vậy, mọi người sẽ thay đổi."

"Sư phụ không đau lòng sao?" Lạc Lạc thật cẩn thận hỏi.

"Đau lòng? Tại sao lại đau lòng? Kỳ thật ta rất vui, ít nhất cô ấy còn sống, ta không cần phải sống trong áy náy." Hoàng Bắc Nguyệt vừa nói vừa tự giễu cười cười, kỳ thật nhìn Đông Lăng hiện tại, nàng cảm thấy bớt  áy náy. Người yếu, sẽ không có ý nghĩa tồn tại! Đối với Đông Lăng chẳng lẽ lại không đúng sao? Quá yếu, không hề có một ít năng lực phản kháng, chỉ có thể chờ người khác tới cứu, còn làm liên lụy đến người khác cùng nhau chịu khổ, thật sự không ai thích làm người như vậy.

Lạc Lạc chớp chớp mắt, nói:"Vậy sư phụ có muốn nói với cô ấy hay không?"

"Tạm thời không cần, thực lực hiện tại của Đông Lăng rất mạnh, đã là thiếu cung chủ của Thánh Huyết Cung, căn bản không cần ta bảo vệ." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười.

Lạc Lạc hít một hơi, nói: "Sư phụ, thực lực ta bây giờ cũng mạnh mẽ hơn, chắc cũng không có người bắt nạt ta!"

"Ta biết, chúc mừng ngươi." Hoàng BắcNguyệt thoải mái nói, trước kia thích cùng Lạc Lạc ở chung, vì bên cạnh hắn vĩnh viễn cảm thấy nhẹ nhàng, không chút áp lực.

Lạc Lạc sờ sờ cái gáy, cười có chút ngại ngùng: "Cái này, ta còn muốn tạ ơn sư phụ cho ta Tẩy Tủy đan, nếu không có nó, cõ lẽ ta vĩnh viễn chỉ là một phế vật."

"Tẩy Tủy đan chỉ là một cơ hội mà thôi, mấu chốt chính là ngươi có chăm chỉ hay không." Hoàng Bắc Nguyệt vui mừng nói, nhìn đến Lạc Lạc cùng Đông Lăng hiện tại, chỉ biết Tẩy Tủy đan năm đó không lãng phí vô ích.

"Đương nhiên, vì như vậy có thể ngày càng đến gần sư phụ, ta càng thêm chăm chỉ." Lạc Lạc hứa hẹn nói.

"Nghĩ muốn ngang bằng với ta, về sau ngươi sẽ nếm mùi đau khổ." Hoàng bắc nguyệt thấm thía nói.

Lạc Lạc thoáng xuất hiện nét mặt đau khổ, cười hề hề nói: "Sư phụ đừng đả kích ta như vậy chứ?"

"Ta chỉ cho ngươi một chút động lực mà thôi." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười.

"Có sư phụ làm động lực, ta nhất định sẽ cố gắng." Lạc Lạc kích động nói, ngồi xổm trước mặt nàng, ngước mặt lên, giống như lần đầu thực sự nhìn nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt ho một tiếng, nói: "Chúng ta đi đã lâu, phải trở về thôi."

"Sư phụ đang lo lắng cho mấy người hầu kia sao?" Ngữ khí của Lạc Lạc tựa hồ có chút ghen ghét, như một đứa trẻ đang tranh đoạt sủng ái.

"Bọn họ không phải người hầu của ta." Hoàng Bắc Nguyệt sửa lời hắn "Là đồng bọn của ta."

Nghe ngữ khí kiên định của nàng, trong lòng Lạc Lạc có cảm giác thất bại: "Sư phụ tin tưởng bọn họ?"

"Nếu lựa chọn bọn họ, vậy thì phải tin tưởng." Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, đi qua đi lại, trên người nổi lên từng đợt đau nhức, mới vừa rồi bị Cự Tê Giáp Long đập một cái, thương thế không nhẹ!

Lạc Lạc gật đầu, không nói thêm gì nữa, dìu nàng đi ra ngoài, nhưng liếc mắt một cái là có thể đoán ra hắn có tâm sự.

Đi ra khỏi lều vải, Hoàng Bắc Nguyệt vừa chuẩn bị nói chuyện thì thấy đám người Cát Khắc phấn chấn khoác vai nhau đi về phía này, bộ dáng kia nhìn là biết đã chiến thắng, Hoàng Bắc Nguyệt cũng vui mừng, vô tình quên mất cảm xúc của Lạc Lạc.

"Vương, không để cho người thất vọng!" Cát Khắc gãi gãi đầu cười ha ha, nhìn bộ dáng có chút ngượng ngùng.

"Rất tốt!" Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn, giơ lên một ngón tay cái: "Quả thật không có ai khiến ta thất vọng!"

"Vương, ngài có thưởng cái gì không? Chúng ta muốn được thưởng!" A Tát Lôi ồn ào đứng lên, những người khác cũng hào hứng hô: "Thưởng, thưởng, chúng ta xuất lực cố gắng, cũng muốn được thưởng!"

Hoàng Bắc Nguyệt cười to: "Các ngươi muốn thưởng thì thưởng, đi, vào thành mời các ngươi một bữa cơm!"

" Được, đi thôi, vương mời!" Mọi người hô hào, cùng nhau rời đi.

Lạc Lạc mất mát nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng âm thầm nghĩ: Thì ra, sư phụ thật sự tin tưởng nhóm người kia, mà thân là đồ đệ của người mà lại không được tin tưởng. Năm đó âm thầm rời đi, hiện tại lại lấy mặt nạ đến gần, tại sao cho tới bây giờ sư phụ cũng không tin hắn?

"Lạc Lạc, ngươi đứng ngây ra đó làm gì thế?" công chúa Anh Dạ từ đằng xa đi tới, nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Lạc Lạc, liền không được cười nhạo đôi câu.

Lạc Lạc ngẩng đầu liếc Anh Dạ một cái, hừ lạnh một tiếng không thèm để ý, nghiêng đầu nhìn thấy Anh Dạ đi cùng một nam tử mặc y phục trắng, nhân tiện nói: "Tề vương điện hạ tại sao cũng tới?"

Tề vương là do Vũ Văn Địch giả trang, Vũ Văn Địch từ nhỏ đi theo Phong Liên Dực nhất cử nhất động đều có thể bắt chước giống y như đúc, ngay cả bước đi đều giống nhau y hệt, bởi vì không ít cao thủ từ một tiếng bước chân mà có thể phân biệt được một người. Lúc ấy, ngay cả Hoàng Bắc Nguyệt cũng bị hắn lừa, huống hồ hiện tại là công chúa Anh Dạ.

"Tề vương nghe chuyện tình các ngươi trên lôi đài, cố ý tới thăm Nguyệt Dạ một chút." Anh Dạ đứng bên cạnh 'Phong Liên Dực' giống như chim nhỏ khép nép, dáng người đáng yêu xinh đẹp cũng có vẻ sinh động.

Lạc Lạc trừng mắt nhìn Anh Dạ, liếc một cái, nói: " Không lễ phép, sao dám gọi thẳng tên người khác! Ngươi phải gọi là Nguyệt Dạ các hạ!"

"Các hạ!" công chúa Anh Dạ cười "khì khì" một tiếng: "Hắn là gì mà xem như các hạ? Bị một người trong Thánh Huyết cung dễ dàng đánh bại, chẳng qua chỉ là triệu hoán sư thất tinh mà thôi!"

"Ngươi không hiểu thì đừng nói lung tung, đó là Nguyệt Dạ các hạ chưa ra tay!" Lạc Lạc mặt đỏ lên giải thích trước mặt "Phong Liên Dực", giống như càng thêm muốn duy trì sự tôn nghiêm của sư phụ.

"Hay là căn bản không có cơ hội ra tay?" Anh Dạ cười lạnh: "Hắn là người thích ra vẻ, cả ngày mang mặt nạ làm vẻ thần bí, tưởng rằng như thế là có thể thành cao thủ sao? Nực cười! Ngay cả diện mạo chân thực của mình còn không dám đối mặt, vậy mà còn dám gọi "các hạ".

"Ngươi không biết gì về người khác, dựa vào cái gì mà dám nói ngài ấy như vậy? Ai nói ngài ấy không dám đối diện với diện mạo chân thực của mình, chẳng qua là....." Lạc Lạc đỏ mắt tía tai đứng lên quát.

"Lạc Lạc thiếu gia!" Vũ Văn Địch không phải là ngu, nhìn động tĩnh Lạc Lạc, ngẫm lại vừa rồi hắn ở trong doanh trướng của Hoàng Bắc Nguyệt ra, nói vậy là đã từng tiếp xúc. Chỉ sợ hắn nhất thời xúc động nói ra cái gì đó, bởi vậy lập tức lên tiếng ngăn cản.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hai vị không nên vì thế mà cãi vã, ảnh hưởng đến hòa khí."

Lạc Lạc cũng ý thức được thiếu chút nữa lỡ miệng, phá hủy chuyện tốt của sư phụ, không khỏi âm thầm cảm kích Tề vương, may mà hắn mở miệng nhanh trước một bước.

"Hừ, quân tử không tranh với nữ nhân!" Lạc Lạc hừ một tiếng, nhìn về phía Tề vương nói: "Tề vương, lần này xuất hiện không ít cao thủ, ta thấy lần này đến Thành Tu La, nhất định sẽ rất đặc sắc!"

Vũ Văn Địch gật đầu, khuôn mặt tuyệt sắc thoáng vẻ vui mừng: "Lần này không mong có thể diệt trừ Thành Tu La, nhưng hi vọng có thể đánh bọn chúng một trận oanh liệt!"

"Đúng, Thành Tu La rất thần bí, lúc này hy vọng có thể lôi bọn họ từ trong bóng tối ra!" Lạc Lạc nói.

Vũ Văn Địch nhẹ nhàng cười, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: chỉ cần có thể cứu Tề vương là được!

Công chúa Anh Dạ nghe hai bọn họ nói chuyện với nhau, có chút nhàm chán, đi tới một bên, xem doanh địa của Hoàng Bắc Nguyệt, nghiêng đầu một chút, nói: " Nguyệt Dạ đó rốt cuộc là thế nào, chỉ có mười mấy người mà lại có hai cao thủ, còn có một nữ tử đã thua lúc nãy, nghe nói cũng rất lợi hại."

Hôm nay ở trên lôi đài, trừ A Lệ Nhã, Cát Khắc và A Tát Lôi đều là lấy ưu thế áp đảo để chiến thắng, cho dù cao thủ đã thành danh, nhưng người dẫn đầu bọn họ lại thua một cách thảm hại. Nhìn một tiểu đội nhỏ bé chỉ có mười mấy người, lại có hai vị cao thủ như vậy, thật sự khiến người khác giật mình.

Lạc Lạc và Vũ Văn Địch đều biết thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, không khỏi cong môi mỉm cười, tính cách Hoàng Bắc Nguyệt phúc hắc cường đại, người đi theo nàng sẽ không yếu.

"Bên người cao nhân ẩn dật, cao thủ nhiều như mây là tất nhiên." Vũ Văn Địch cười giải thích.

Công chúa Anh Dạ quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Dực ca ca, ngay cả huynh cũng không biết lai lịch của người này sao?"

Vũ Văn Địch nói: "Cao nhân không thích lộ diện, đây cũng là chuyện thường tình."

Công chúa Anh Dạ bĩu môi, nói: "Thần thần bí bí, người như thế mà đi theo đến Thành Tu La, không sợ sẽ ngầm biến thành tai họa sao?"

"Công chúa yên tâm, tuy trong Thành Tu La nguy hiểm vạn phần, cho dù là cao thủ cũng không dám giờ trò." Vũ Văn Địch vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Gió nổi lên rồi, chúng ta đi thôi!"

Ngày thi đấu đầu tiên ở lôi đài kết thúc, hai ngày thi đấu sau, không ít cao thủ ở trên lôi đài kịch liệt triển khai đối chiến, làm người ta đại khai nhãn giới! Đây là một cuộc so tài long trọng ở trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp , bởi vì tất cả cao thủ đều tới. Đặc biệt Hồng Liên của Điện Quang Diệu vừa ra, nữ nhân kiêu ngạo này đồng thời khiêu chiến với ba cao thủ tuyệt thế của đệ nhất Phệ Diễm Đoàn lính đánh thuê mà vẫn lấy ưu thế áp đảo như cũ. Người của Điện Quang Diệu vốn không cần tham gia tranh tài, có thể trực tiếp đi theo, nhưng Hồng Liên nghe nói tam đại cao thủ của Phệ Diễm Đoàn lính đánh thuê rất lợi hại, có uy danh ở trên đại lục, lập tức đi khiêu chiến. Đám người của Thương Hà viện trưởng muốn ngăn cản nhưng không biết làm sao, khiêu chiến ở trên lôi đài, luật lệ từ xưa đến nay đều như thế, cũng không có gì lạ. Huống chi lúc này tiến công Thành Tu La, bọn họ muốn Điện Quang Diệu trợ giúp, cho nên ngàn vạn không thể đắc tội với bọn họ.

Hồng Liên thắng, đứng ở trên đài cười như điên, nói: "Cái gọi là 'Đoàn lính đánh thuê đệ nhất đại lục', chỉ được đến thế mà thôi! Thật chán, còn cao thủ nào có thể đánh bại ta đây?"

Ánh mắt nàng từ trên lôi đài quét từng khuôn mặt của các cao thủ, những người bị nàng nhìn đến đều rất không cốt khí lui lại vài bước, chỉ biết nữ nhân này thủ đoạn quá độc ác, bại dưới tay ả không nói, còn bị ả nhục nhã thì còn thể diện gì nữa?

"Hồng Liên, dừng lại đi." Mạnh Kỳ Thiên lạnh lùng nói một câu, xem như lời khuyên, nhưng tất cả mọi người đều nghe được, giọng nói của hắn chẳng qua chỉ là một câu nhắc nhở mà thôi. Mạnh Kỳ Thiên làm sao có thể khuyên Hồng Liên được? Trừ khi Mặc Liên nói một câu, nếu không căn bản Hồng Liên sẽ không nghe!

Thương Hà viện trưởng cùng mấy vị giám khảo nhìn nhau một cái, cuối cùng liền nói: "Hồng Liên các hạ, lần này cùng đối phó với Thành Tu La, cần rất nhiều cao thủ, mong các hạ nương tay".

Hồng Liên quay đầu cười hì hì nói: "Thương Hà viện trưởng nói cũng có lý, nếu ta đánh bại tất cả cao thủ, còn ai có thể đi Thành Tu La đây?" Tuy nhiên...." Vừa nói ả vừa quay đầu, mang theo vài phần cười nhạo: "Những cao thủ này ngay cả ta cũng không đánh bại, vậy đi Thành Tu La được ích lợi gì?"

Lời nói này có ý tứ kích động khiến các Đoàn lính đánh thuê xì xào bàn tán. Mặc dù Hồng Liên kiêu ngạo cuồng vọng, nhưng ả nói cũng có lý! Ngay cả Hồng Liên cũng không đánh lại, thế thì đi Thành Tu La chả phải chịu chết sao?

"Hồng Liên, ngươi cố ý muốn làm hư chuyện của chúng ta sao?" Ngữ khí của Mạnh Kỳ Thiên rốt cuộc có chút nghiêm túc, nếu hù dọa những cao thủ này chạy hết, thì kế hoạch để bọn họ vào Thành Tu La cũng sẽ thất bại.

Hồng Liên hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào, nói: "Bọn họ không đi, tự chúng ta có thể đi!"

"Chúng ta không biết gì về Thành Tu La nên mới hợp tác cùng bọn họ, ngươi đừng làm chuyện gì xấu, đi thôi, nếu kế hoạch lần này thất bại, khi trở về, nhất định thánh quân sẽ không tha cho ngươi!" Mạnh Kỳ Thiên mang thánh quân ra, rốt cuộc làm Hồng Liên e ngại.

"Được rồi!" Hồng Liên thu hồi vũ khí, từ trên lôi đài đi xuống, có chút nhàm chán ngồi trên ghế, quay đầu thấy người đeo mặt nạ quỷ cách đó không xa, vừa rồi vẫn muốn khiêu chiến người này, nhưng nghe nói hôm trước hắn tỉ thí bị một cao thủ thất tinh mới ra đời đả thương, liền mất hứng khiêu chiến. Ả luôn thích cường giả, trước cho rằng người đeo mặt nạ quỷ này rất mạnh, nhưng ngay cả triệu hoán sư thất tinh còn không đánh lại, thật thất vọng.

Hoàng Bắc Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của ả, quay đầu nhìn ả một cái, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên, khóe miệng Hồng Liên có chút nhếch lên, hừ lạnh một tiếng, đối với kẻ yếu, ả chẳng bao giờ có hứng thú.

"Ngươi vừa nhìn cái gì vậy?" Mạnh Kỳ Thiên cười nói. "Tên Nguyệt Dạ kia, sao lại yếu như vậy?" Hồng Liên vẫn thất vọng.

Mạnh Kỳ Thiên cười: "Ta lại không cảm thấy người này yếu, vừa rồi còn muốn để ngươi thử sức, sao ngươi không khiêu chiến với hắn vậy?"

"Hắn?" Hồng Liên khinh thường nói: "Hắn bại bởi một nha đầu thất tinh, ta khiêu chiến thắng cũng chẳng vẻ vang!".

"Vương, Hồng Liên kia quả thật rất mạnh, ngay cả ba cao thủ cửu tinh cũng bị đánh bại, rốt cuộc cấp bậc của cô ta là gì?" Cát Khắc cau mày nhìn bộ dáng Hồng Liên kiêu ngạo như vậy, trong lòng có chút không phục.

Nghĩ đến trước đây, ngay cả Dạ Già Vương cũng bị bại dưới tay ả thì càng thêm khó chịu. Nếu Hồng Liên là cao thủ chân chính có khí độ, trong lòng còn thoải mái một chút, nhưng nhìn ả phách lối cuồng ngạo, coi trời bằng vung, lại có khuôn mặt giống hệt Dạ Già Vương tôn kính của bọn họ, loại tâm tình này thật khó nói nên lời. Sỉ nhục! Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục đối với lòng tín ngưỡng của bọn họ.

Ngược lại Hoàng Bắc Nguyệt vô cùng bình tĩnh cười cười, nói: " Người của Điện Quang Diệu luôn luôn như thế, tuy nhiên cuồng cũng có tư cách cuồng, thực lực của Hồng Liên quả thực không tồi."

"Ta thấy cô ta so với vương còn kém xa. Hơn nữa gương mặt và dáng dấp của cô ta bây giờ...." Cát Khắc còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy Thiên Đại Đông Nhi từ bên kia ghế đi tới, chiếc khăn màu đen che hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén.

Cát Khắc cùng A Tát Lôi lập tức như lâm đại địch nhìn sang, giống con nhím dựng thẳng gai nhọn toàn thân, tựa hồ chỉ cần có động tĩnh cực nhỏ, liền lập tức nhào tới.

Thiên Đại Đông Nhi liếc nhìn bọn họ một cái, hai thanh niên cao lớn như ngọn núi đứng đó, nàng không đi tới, ánh mắt sắc bén nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hỏi: "Tại sao ngày đó không ra tay?"

"Hừ, biết công tử chúng ta cố ý nhường, ngươi còn muốn thế nào nữa?" A Tát Lôi tức giận nói, ngày đó Thiên Đại Đông Nhi đả thương A Lệ Nhã, trong lòng hắn vẫn còn tức giận, dự định có cơ hội sẽ báo thù!

Thiên Đại Đông Nhi không để ý đến lời nói của A Tát Lôi, chỉ chằm chằm nhìn vào Hoàng Bắc Nguyệt, lạnh lùng nói: "Ta không cần ngươi nhường ta, ta chỉ cần công bằng chiến đấu!"

Hoàng Bắc Nguyệt dựa lưng vào ghế, lười biếng ngước mắt lên nói: "Bây giờ ngươi chiến đấu với ta cũng không công bằng, ngươi không phải là đối thủ của ta."

"Hừ! Ngươi cũng là một tên cuồng vọng, so một trận đi, cho dù ta thua, ta cũng tâm phục khẩu phục!" Thiên Đại Đông Nhi kiên quyết nói.

"Không!" Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói một chữ, đơn giản biểu đạt ý nguyện của mình. Đã đánh qua một lần, nàng làm sao tiếp tục đánh Đông Lăng đây?

Đôi mắt của Thiên Đại Đông Nhi trợn thật lớn, vô cùng phẫn nộ: "Ngươi không dám? Vì sao? cho ta một lý do đi!"

"Ta làm việc không cần lý do, ta muốn làm thế nào thì sẽ làm như thế!" Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, cũng không muốn xem tiếp trận đấu kế tiếp trên lôi đài.

Thiên Đại Đông Nhi duỗi tay ngăn lại: "Ngươi không cho ta một lý do, vậy đừng mơ tưởng rời đi!"

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ nhướn mày, đôi mắt hơi dao động một chút, khuôn mặt giấu trong mặt nạ tựa có phần vui vẻ giễu cợt, Thiên Đại Đông Nhi sửng sốt một chút, nhưng đột nhiên lại có một trận gió thổi qua bên người, đã không thấy Hoàng Bắc Nguyệt đâu. Xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy nàng đã đi ra ngoài thật xa. Tốc độ này...cũng đáng sợ quá đi.

"Nguyệt Dạ! Ta sẽ không từ bỏ, ta nhất định sẽ đánh với ngươi một trận!" Thiên Đại Đông Nhi la lớn, khiến mọi người quay đầu lại nhìn. Đông Lăng ngực phập phồng tức giận, nhưng người đeo mặt nạ quỷ làm dâng lên cảm giác kỳ quái không thể diễn tả trong lòng.

"Chiến đấu với vương của bọn ta, ngươi chờ thêm một trăm năm nữa đi!" Đám A Tát Lôi nhìn thấy nhìn thấy bộ dạng này của nàng, đều không nhịn được cười nhạo đôi câu.

Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, phất tay áo xoay người bỏ đi.

"Đông Nhi." Quốc sư nước Tây Nhung là Thiên Đại Mê Ly vẫn đang nhắm hờ mắt ngồi ở trên ghế giám khảo, lúc này chậm rãi mở mắt ra, "Ngươi hình như càng ngày càng nóng nảy rồi, sao thế?"

Thiên Đại Đông Nhi cúi thấp đầu, nói: "Đã để sư phụ lo lắng, Đông Nhi không sao."

"Đông Nhi, ngươi chưa quên quá khứ phải không?" Thiên Đại Mê Ly biếng nhác hỏi.

"Không có".

"Không cần gạt sư phụ, nhiều năm dạy dỗ như thế, ta chẳng lẽ không hiểu tâm tư của ngươi sao?" Dưới lớp sa mỏng che chắn, Thiên Đại Mê Ly có loại mỹ cảm thần bí, khiến người bất giác trầm mê vào vẻ đẹp của bà.

Thiên Đại Đông Nhi mím môi, nói: "Dư nguyện còn dang dở, trong lòng xác thực có chút không thể bình tĩnh."

"Dư nguyện..." Thiên Đại Mê Ly từ tốn nói: "Ngươi hồi đó đã đáp ứng sư phụ thế nào?"

"Chặt đứt mọi sự trong quá khứ!" Thiên Đại Đông Nhi gần như không chút do dự nói ra khỏi miệng.

Thiên Đại Mê Ly lại hỏi: "Làm thế nào chặt đứt mọi sự trong quá khứ?"

Thiên Đại Đông Nhi khẽ cắn môi dưới, cử động này mặc dù vô cùng bí ẩn, có khăn che chắn, người thường căn bản không thể phát hiện. Nhưng trong một thoáng do dự đó, vẫn khiến Thiên Đại Mê Ly mắt ánh lên một tia thất vọng.

"Kẻ làm rối lòng ta, kẻ bỏ rơi ta mà đi, tất cả đều phải diệt trừ! Tuyệt đối không lưu tình!" Thiên Đại Đông Nhi lanh lảnh nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt đó sắc như đao!

"Nhớ là tốt" Thiên Đại Mê Ly mừng rỡ nói: "Đông Nhi, ngươi là đệ tử đắc ý nhất của ta, do ta bồi dưỡng, tiền đồ tương lai của ngươi sẽ không giới hạn, tương lai ta sẽ giao Thánh Huyết Cung cho ngươi, những người chưởng quản Thánh Huyết Cung các đời trước đều sẽ được vua Nước Tây Nhung tôn làm quốc sư, quyền thế ngang trời, ngươi ngàn vạn lần chớ để sư phụ thất vọng."

"Xin sư phụ yên tâm, Đông Nhi tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng!"

Thiên Đại Đông Nhi kiên định thề thốt, lời thề tuy son sắt như thế, nhưng trong lòng lại có chút trống rỗng mờ mịt. Thánh Huyết Cung Chủ, quốc sư Nước Tây Nhung, trở thành người như thế, có lẽ sẽ đứng ở nơi cao thật cao, người của cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều sẽ biết đến nàng. Đến lúc đó, liệu ngươi có nhìn thấy không? Hoàng Bắc Nguyệt?

**** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ****

loading...

Danh sách chương: