Gặp lại Chiến Dã

"Này này, ngươi lớn tiếng quá, ta chỉ bị phong ấn, có phải chết đâu! Nghe thấy là chuyện bình thường, ta còn chưa nói ngươi làm ồn ta nghỉ ngơi đấy!" Yểm bất mãn nói.

"Hô, vài ngày không đánh, ngươi được thể làm càn phải không? Ta đang lo nguyên khí nhiều quá mấy ngày này không biết đánh ai cho đỡ ngứa tay, không bằng lấy để tăng cường phong ấn nhé!".

Yểm lập tức ngậm miệng, trốn ở nơi sâu nhất trong hắc thuỷ cấm lao, không bao giờ... nhiều chuyện nữa .

Không thấy Yểm bô bô nói, trong lòng tuy rằng an tĩnh, nhưng nhìn bóng lưng của Phong Liên Dực, nàng vẫn là không biết nên mở lời như thế nào. Suy nghĩ một chút, đến mức này rồi, nàng biết không cần nói thêm gì nữa, quay về thôi.

Vừa định xoay người, Phong Liên Dực bỗng nhiên lại lên tiếng nói: "Nguyệt, ta vẫn muốn cưới nàng!."

Hoàng Bắc Nguyệt ngạc nhiên, nói: "Vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng."

Chiếc lá khô vàng trên cành liễu lướt qua mặt sông, từ hướng đông thổi tới một làn gió nhẹ.

Phong Liên Dực nói: "Nàng không thể vì ta mà từ bỏ tự do, vậy ta vì nàng từ bỏ ngôi vị hoàng đế, thế nào?".

Nghe hắn nói thản nhiên như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lại ngây ngốc tại chỗ, không nói lên lời, trong lòng dâng lên nỗi chua xót khó tả.

"Chàng thật ngốc!" Hoàng Bắc Nguyệt nói xong liền lao về phía hắn, thoáng cái làm hắn ngã nhào ở bờ sông, bầy chim đang kiếm ăn trong đồng cỏ bên sông thoáng cái bị dọa bay vội lên.

Phong Liên Dực cười rộ lên: "Ngốc? Vậy nàng có thích không?"

"Thích!" Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng đáp lại, cúi đầu mạnh dạn cắn môi hắn một cái.

Phong Liên Dực ngẩng đầu, ấn giữ đầu của nàng, đang lưu luyến ngậm môi nàng, bỗng một tiếng động không hài hoà xông đến.

"Điện hạ...!"

Thân thể hai người cùng lúc cứng đờ.

Vũ Văn Địch nhìn thấy ngựa buộc ở bên cạnh cây liễu nên chạy tới, tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái đã xuất hiện, lại nhìn thấy một màn trên cỏ kia. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú tức thì đỏ lên, nhìn vậy chứ Vũ Văn Địch là một gã đơn thuần, đến tuổi này mà hắn vẫn chưa từng có hành động thân mật gì với nữ nhân. Huống chi... Tề vương nhà bọn họ lại đang bị Bắc Nguyệt quận chúa đè ở dưới thân. Cái này, khác hẳn với tranh XX mà hắn đã xem, chẳng lẽ lão già bán tranh XX kia lừa hắn? Vậy không phải con em thế hệ sau hiểu sai sao! Nhìn cảnh này, Vũ Văn Địch mắt cũng đăm đăm, cả người cứ như thế ngây ngốc, trên mặt lúc đỏ lúc xanh.

"Khụ khụ..." Phong Liên Dực ho nhẹ hai tiếng, thoáng không vui mà nhắc nhở thuộc hạ của hắn: Xem đủ chưa hả!

Vũ Văn Địch hồi thần, lập tức đỏ mặt xoay người đi, ngồi tự kỷ phía dưới tàng cây, con ngựa đen nhìn hắn có chút thông cảm. Làm ngựa tốt ghê, có thể quang minh chính đại mà nhìn.

"Làm sao vậy?" Phong Liên Dực đỡ Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, vô cùng bất mãn hỏi. Chuyện tốt ngàn năm có một như vậy lại bị hắn quấy rầy, ai mà vui vẻ được!

Hoàng Bắc Nguyệt lại rất thoải mái, khóe miệng cười cười, trong tư tưởng của nàng lúc nam nữ đang thân thiết ôm hôn bị người ngoài nhìn thấy cũng chẳng có gì đáng ngại, nàng từ nhỏ sống ở phương tây, chuyện như vậy sớm đã không lấy làm lạ. Bọn họ không ngại, Vũ Văn Địch kia tại sao lại xấu hổ tới mức đầu không nhấc lên nổi như vậy?

Vũ Văn Địch cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Còn không phải là chuyện của ngài sao, công chúa Anh Dạ đã tìm tới cửa, thuộc hạ làm sao chống đỡ được?".

Tiếng của hắn tuy nhỏ, nhưng hai người ở đây đều là cao thủ, tự nhiên đều có thể nghe thấy. Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt thoáng mất tự nhiên, là người khác thì còn được, đây lại là công chúa Anh Dạ, nàng không hề muốn làm tổn thương Anh Dạ. Lúc Hoàng Bắc Nguyệt xông vào Thành Tu La đã nói việc công chúa Anh Dạ âm thầm tới Nước Bắc Diệu tìm hắn, hôm nay trong tiệc rượu quá vội vàng, hắn cũng không nhìn thấy Anh Dạ. Năm năm qua, có một số chuyện hắn đáng lẽ nên nói rõ với Anh Dạ.

"Ta về gặp công chúa."

"Phong Liên Dực!" Hoàng Bắc Nguyệt lập tức giữ chặt tay hắn, hắn quay đầu lại cười nói: "Yên tâm, Anh Dạ như muội muội của ta, ta cũng không nỡ thương tổn cô ấy."

Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, cắn môi một chút, nói: "Sau này ta cũng sẽ nói rõ ràng với cô ấy."

Nói xong, liền đeo mặt nạ quỷ lên, xoay người dắt ngựa của Vũ Văn Địch, nhàn nhã cưỡi đi.

Vũ Văn địch đứng lên, nhìn bóng dáng của nàng hồi lâu, mới nhớ tới la lên: "Này! Đó là ngựa của ta mà!".

Trong lòng không biết nên làm thế nào, ngẩng đầu xin Phong Liên Dực giúp đỡ: "Điện hạ, cái kia..."

"Ngươi từ từ trở về đi." Phong Liên Dực thản nhiên nói, khóe miệng thoáng cười nham hiểm, đây chính là cái giá cho việc phá hỏng chuyện tốt của hắn, hắn với Bắc Nguyệt quả thật là cùng một lòng nha.

Vũ Văn Địch nhăn nhó nhìn Phong Liên Dực giục ngựa đi mất, trong lòng chỉ muốn cào tường: Có đến nỗi như vậy không! Hắn chỉ lỡ nhìn một cái thôi mà!

Hoàng Bắc Nguyệt quay trở lại doanh trại lính đánh thuê, từ xa đã thấy mấy tên lính đánh thuê vây quanh một chỗ, líu ríu không biết đang nói cái gì, hình như là một đội thương nhân ngoại quốc bị vây ở bên trong. Đúng lúc Hoàng Bắc Nguyệt giục ngựa ngang qua, nghe được một câu: "Đội thương nhân của Nước Nam Dực, các ngươi bán những gì?"

"Tơ lụa lá trà, đều là buôn bán đứng đắn, xin các vị cho qua, để bọn ta đi vào đi, bọn ta đang vội vào thành trước khi trời tối." Một lão nhân lên tiếng.

"Không ai bảo các ngươi buôn bán không đứng đắn, nhưng gần đây vua Nước Bắc Diệu sắp đăng cơ, cửa thành phải trông coi thật kĩ, các ngươi chưa chắc được vào!" Mấy lính đánh thuê tỏ vẻ tốt bụng nhắc nhở.

Vừa nghe như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt đã biết mấy tên ranh này muốn nhân cơ hội kiếm chác! Thương nhân có nhiều tiền nhất, có thể kiếm chác được, gần đây lính đánh thuê đóng ở ngoài thành, trên đường thấy có thương đội nào đi qua là chặn đường bắt chẹt một chút.

Những thương nhân Nước Nam Dực không biết chuyện này, lão nhân lộ vẻ mặt khó hiểu, Nước Bắc Diệu nghênh đón vua mới, đâu có nói là không cho thương nhân vào thành chứ?

Thấy lão nhân kia không hiểu, một lính đánh thuê nữa lại nói: "Bọn ta cũng từ Nước Nam Dực tới, nể tình đồng hương ta sẽ dẫn các ngươi vào, người trông coi cửa thành lúc này là anh em với ta, ta sẽ bảo hắn cho các ngươi vào!".

"Đây, không dám làm phiền đại nhân, bọn ta tự mình đi vào cũng được." Lão nhân chắp tay thi lễ, biểu thị từ chối.

Mấy tên lính đánh thuê kia không vui, hừ lạnh một tiếng, vẫn cứ vây kín xung quanh không chịu nhường đường!

Vị lão nhân kia không biết làm cách nào, đành quay trở về, đi đến phía trước cỗ xe ngựa, cúi người nói mấy câu, thái độ rất cung kính, người trong xe chắc chắn là chủ nhân, là người cầm đầu thương đội, lão nhân kia chắc chỉ là chân chạy vặt!

Nói được vài câu, lão nhân quay lại, từ trong túi lấy ra mấy đồng tiền bạc đưa cho một lính đánh thuê nói: "Làm phiền các vị đại ca rồi, ở đây có mấy đồng bạc, mấy vị mua rượu uống đi".

Đám lính đánh thuê cầm tiền suy tính, chỗ tiền này đủ dùng một thời gian dài cho một gia đình bình thường, cũng không tính là ít, nhưng đối với mấy tên lính đánh thuê kia thì không đủ. Lão nhân ra tay hào phóng như vậy, xem ra thương đội này có rất nhiều tiền! Có tiền thì đương nhiên phải thỏa sức vơ vét.

"Bọn ta nhiều người, mà đưa ít tiền như vậy, làm sao mà nhờ được?" Tên lính đánh thuê tay cầm tiền suy tính, rõ ràng không thỏa mãn.

Lão nhân kia liền tức giận, nói: "Tự dưng vô cớ, tại sao phải đưa tiền cho các ngươi? Chúng ta giữ phép tắc việc làm ăn, có công văn của quan phủ để ra vào cổng thành, thiếu gia nhà ta cảm thấy các ngươi tốt bụng, mới cho các ngươi tiền, không phải là để các ngươi vô duyên vô cớ vơ vét!"

"Ây! Này ông cụ, sao không hiểu quy tắc như vậy! Đây là địa bàn của bọn ta, ngươi muốn qua phải đưa tiền!" Nhóm lính đánh thuê cũng lộ rõ bản chất, bọn họ nhiều người, ai sợ ai!

Lão nhân nghẹn họng, tức đến tím mặt, những người đàn ông cao lớn hộ tống hàng hoá cũng đứng dậy, tay đặt ở bên hông.

Hoàng Bắc Nguyệt cưỡi ngựa đứng ở một bên nheo lại mắt, những người này lúc này vẫn bình thường, nhưng lúc này khí chất trên người lại hoàn toàn thay đổi, không giống người thường!

Nhìn thấy lính đánh thuê muốn ra tay cướp đồ, mà lão nhân kia một bước cũng không nhượng bộ, hai bên sắp xảy ra một trận chiến ác liệt!

Người trong xe ngựa bỗng nhiên cất tiếng: "Không được gây sự".

Nói xong, một túi tiền vàng từ trong xe ngựa được ném ra ngoài, nặng nề rơi ở trên mặt đất, âm thanh trong xe ngựa kia để lộ ra một loại cảm giác cao quý khó tả.

"Các vị, đều người hành tẩu giang hồ, nếu cố ý làm khó, quấy rầy đến quan phủ thì không ai có lợi".

Đám lính đánh thuê sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, người trong xe ngựa tuy không lộ mặt, nhưng giọng nói làm cho bọn họ tự nhiên có cảm giác không dám cãi lại.

Vẫn muốn tiếp tục gây hấn? Hay là cầm tiền chạy? Đương nhiên là chọn vế sau!

Người dẫn đầu đám lính đánh thuê nhặt túi tiền lên, vừa định xoay người, trước mắt lại xuất hiện một đôi chân ngựa, ở phía trước hắn đá hai cái giễu võ dương oai.

Hắn ngẩng đầu, chợt thấy một người đeo mặt nạ quỷ, hắn giật mình một cái, mông ngã phịch xuống đất, đợi đến khi nhìn rõ, mới lắp bắp nói: "Nguyệt... Nguyệt Dạ các hạ!"

Hoàng Bắc Nguyệt từ trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn thẳng vào hắn: "Nước Bắc Diệu nghênh đón vua mới, không cho thương nhân vào thành, chuyện này sao ta chưa từng nghe nói?".

Đám lính đánh thuê này nhân đại hội liên minh mà chà trộn vào, bản thân cũng không phải cao thủ gì, cho nên chỉ dám cướp bóc một số thương đội nhỏ, không có cường giả hộ tống.

Người đeo mặt nạ quỷ này chính là Nguyệt Dạ các hạ, mấy ngày qua uy danh vô cùng vang dội ở trong liên minh lính đánh thuê, nghe nói hắn là một vị luyện dược sư cao cấp, còn là một triệu hoán sư rất lợi hại. Cường giả như vậy, bọn họ làm sao dám trêu chọc

"Là... là hiểu lầm, bọn ta chỉ đùa một chút thôi, Nguyệt Dạ các hạ ngàn vạn lần đừng tức giận!" Tên lính đánh thuê vừa nói, vừa thầm kêu xui xẻo, chắc lúc ra cửa đạp phải cứt chó, nên ngay lúc tiền tới tay lại gặp phải Nguyệt Dạ này!

"Thật là đùa sao?" Hoàng Bắc Nguyệt làm như không quan tâm hỏi lại.

Tên lính đánh thuê lập tức đứng lên, cầm bọc tiền nặng trịch miễn cưỡng nhét trở lại tay của lão già kia, sau đó xoa đầu ha ha cười nói: "Đương nhiên là đùa!".

Hoàng Bắc Nguyệt ở trong không trung nặng nề quất xuống một roi, nói: "Nếu là đùa, lần này cho qua, mau cút đi! Sau này đừng để ta gặp lại ngươi!".

"Dạ vâng" Đám lính đánh thuê như nhận được đại xá mà nhanh chân chuồn đi, sợ chậm một bước sẽ khiến vị Nguyệt Dạ tiếng tăm như cồn này mất hứng. Một vị luyện dược sư cao cấp, cho bọn họ mười lá gan hùm cũng không dám động vào!

"Đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp." Lão nhân thấy người mặt quỷ này nói vài ba câu đã doạ đám lính đánh thuê hống hách chạy đi, hơn nữa bọn chúng đối hết sức tôn kính vị này, đủ thấy rõ đây là một cao thủ, vội vàng đi lên cung kính hành lễ tạ ơn.

"Không cần phải cảm tạ, đều là đồng hương, đi ra bên ngoài nên giúp đỡ lẫn nhau". Hoàng Bắc Nguyệt bắt đầu nghịch roi da trong tay, ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua xe ngựa kia.

Thật là người kiêu ngạo, lúc này cũng không đi ra nói chuyện xã giao một câu? Thương nhân bình thường khôn khéo thông minh, lễ nghi chu toàn, sẽ không tự cao tự đại như vậy.

Lão giả nghe xong, lông mày nhướn lên, có chút vui mừng như gặp được bạn cũ ở nơi đất khách, nói: "Hoá ra các hạ cũng là người Nước Nam Dực, hân hạnh gặp mặt, xin hỏi các hạ là người ở nơi nào của Nước Nam Dực?".

"Ta sinh ra ở Thành Lâm Hoài, đã nhiều năm không quay trở lại quê hương rồi." Thấy người trong xe không có ý định đi ra, Hoàng Bắc Nguyệt cũng mất hết hứng thú, vừa rồi nàng cảm thấy giọng nói kia có phần quen thuộc, mới ra tay giúp đỡ, nhưng người ta lại không muốn lộ mặt, nàng cũng không cưỡng cầu. Cùng lão nhân nói chuyện khách khí vài câu, Hoàng Bắc Nguyệt liền cáo từ.

Nhìn bóng dáng của nàng biến mất, lão giả mới quay người đi đến trước xe ngựa, đè thấp giọng nói: "Thái tử điện hạ bị kinh động rồi, chúng ta lập tức vào thành thôi."

Người trong xe ngựa đưa tay vén màn xe lên, lộ ra khuôn mặt khôi ngô nhưng lạnh nhạt, ánh mắt mang theo vài phần cao quý xa cách, như muốn đẩy người ra xa ngàn dặm.

Nhìn thấy khuôn mặt đường nét rõ ràng kia, lão giả lập tức cung kính cúi đầu, nói "Thuộc hạ làm việc không tốt, suýt chút nữa gây ra đại họa".

Người kia chính là thái tử Chiến Dã của Nước Nam Dực, năm năm qua, so với lúc còn trẻ hắn đã trở nên chín chắn trầm tĩnh hơn, con ngươi tối đen như mực không hề nhìn lão nhân, mà nhìn về phía bóng lưng cưỡi ngựa đang dần dần biến mất đằng xa kia.

Bờ môi mỏng mím chặt lại, khuôn mặt lạnh lùng như bao bọc một lớp hàn băng ngàn năm không tan, "Đi thăm dò chi tiết về người tên Nguyệt Dạ".

Lão giả giật mình, nhưng lại không dám nghi vấn, lập tức khom người đáp ứng, vừa xoay người, lại như nghĩ tới cái gì, liền nói: "Chỗ ở của công chúa Anh Dạ đã điều tra được, có cần thuộc hạ mang theo vài người đi đón công chúa điện hạ trở về không."

Chiến dã ngẫm nghĩ, liền nói: "Không cần, ta tự mình tới đón muội ấy".

Anh Dạ rất ngang bướng, không ai làm gì được, phụ hoàng cùng mẫu hậu đôi khi cũng hết cách, nha đầu này chỉ thỉnh thoảng nghe lời hắn nói, đúng là lì như trâu ấy.

Chiến Dã từ xe ngựa đi ra, trên người khoác một cái áo choàng lớn, vành mũ kéo xuống thật thấp, nửa khuôn mặt đều bị che khuất.

"Dẫn đường cho thái tử điện hạ, nhớ kỹ, không được để xảy ra một chút sơ suất nào!" Lão giả lập tức dặn dò kẻ dưới, sau đó dắt một con ngựa màu đen tốt nhất lại.

Chiến Dã sải bước nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa nhanh chóng chạy đi.

Lão giả nhìn theo bóng dáng hắn với ánh mắt tràn ngập tự hào, đây là thái tử điện hạ mà toàn thể Nước Nam Dực bọn họ đều ủng hộ!

"Điện hạ, biệt viện cạnh hồ phía trước là Phủ Tề vương của Nước Bắc Diệu."

Chiến Dã đi một mạch, từ sau khi Công chúa Anh Dạ rời khỏi Nước Nam Dực, hành tung của Anh Dạ đều có người báo cáo chi tiết lại với hắn. Ghìm cương ngựa dừng lại bên hồ, quả nhiên Anh Dạ tìm đến đây là vì Phong Liên Dực.

Mấy năm gần đây, quan hệ hai nước Nước Nam Dực và Nước Bắc Diệu coi như hoà thuận, thương nhân qua lại, văn hóa kết hợp, nếu Anh Dạ có thể đến Nước Bắc Diệu làm Tề Vương phi, chắc chắn quý tộc hai nước đều thấy vui mừng. Nhưng Anh Dạ từ nhỏ đã luôn thích Phong Liên Dực, lại không biết đối phương có tình ý với mình hay không.

Thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Anh Dạ xinh đẹp đáng yêu, tuy tính cách có chút kiêu kỳ, nhưng tấm lòng thiện lương, thông minh lanh lợi, Phong Liên Dực ít nhiều cũng sẽ động lòng. Trên mặt hiện ra nụ cười có chút vui mừng, Chiến Dã sai người đi trước, đưa thiệp thăm hỏi, người kia mới đi được một đoạn, bỗng nhiên cửa phủ phía trước mở ra, một bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn từ bên trong khóc lóc chạy ra.

Người nọ hoảng sợ, vội vàng nép sang một bên, khi ngẩng đầu nhìn rõ người đang khóc kia, sắc mặt liền thay đổi, gọi lớn: "Công chúa điện hạ!"

Chiến Dã ở khá xa, nhưng liếc mắt nhìn dáng người kia chẳng phải là Anh Dạ sao? Công chúa Anh Dạ lớn lên trong muôn vàn cưng chiều, ngay cả hắn cũng không nỡ gây chút xíu tổn thương nào đến muội muội mình, vì sao đến Nước Bắc Diệu lại khóc thành như vậy?

Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Chiến Dã đi lên, túm lấy tay của công chúa Anh Dạ, hỏi: "Anh Dạ, làm sao vậy?".

Công chúa Anh Dạ ngẩng đầu, sửng sốt một chút khi thấy hắn, sau đó liền nhào vào ngực hắn khóc òa lên.

"Hắn bắt nạt ta! Hắn bắt nạt ta!"

Hai cung nữ Vô Song và Vô Hoan đi theo nàng cũng rất tức giận. Khóe mắt Vô Song đỏ ửng, nói: "Tề vương kia sao lại có thể như thế? Ngày trước không nhìn ra hắn là người như vậy! Làm cho người ta hết sức thất vọng!".

Chiến Dã nheo mắt lại, thấy Anh Dạ khóc thê thảm như vậy, trong lòng đã rất giận dữ, lại nghe hai cung nữ nói như thế, trong lòng liền khẳng định Phong Liên Dực đã làm gì không phải với Anh Dạ, nếu không với tính cách lúc nào cũng mạnh mẽ của Anh Dạ, tuyệt đối sẽ không khóc thành như vậy!

Đang tức giận trong lòng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một người từ cửa phủ chạy theo ra, áo trắng tung bay, nhìn qua vẫn không nhiễm một hạt bụi nào, tự nhiên phóng khoáng, vẫn là hình tượng công tử nhã nhặn!

Phong Liên Dực sợ công chúa Anh Dạ một mình chạy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, mới lo lắng đuổi theo, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng một người cao ngất đang ôm công chúa Anh Dạ liền ngẩn ra.

"Thái tử Chiến Dã?" Năm năm không gặp, nhưng bộ dáng vẫn không hề thay đổi, vừa anh tuấn phong nhã, vừa cao quý lạnh lùng.

"Ngươi đã làm gì Anh Dạ?" Chiến Dã ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa tức giận nồng đậm.

Hắn tuy không quá chiều chuộng Anh Dạ như phụ hoàng và mẫu hậu, nhưng Anh Dạ một mình ở nước khác bị bắt nạt, người làm anh như hắn sao có thể dễ chịu?

"Chuyện này..." Phong Liên Dực có chút khó xử, nhìn thấy Công chúa Anh Dạ khóc như vậy, bản thân cũng không thể chối cãi, nói lý với nữ nhân thường khó mà nói rõ được.

"Ta không vào!" Công chúa Anh Dạ vừa khóc vừa nói: "Ta không bao giờ muốn bước vào nơi có mặt hắn nữa! Hắn là tên vô lại ghê tởm! Ta ghét hắn, ghét hắn!"

Nghe nàng nói như vậy, Chiến Dã càng tức giận!

Hắn không biết giữa Phong Liên Dực và Anh Dạ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Phong Liên Dực rốt cuộc đã hứa hẹn với Anh Dạ hay chưa, chỉ nhìn thấy Anh Dạ khóc lóc đáng thương như vậy, mặc kệ Phong Liên Dực đã làm cái gì đều đáng hận!

"Phong Liên Dực, nhiều năm qua Anh Dạ luôn nhớ đến ngươi, thậm chí ngàn dặm xa xôi cũng muốn đi tìm ngươi, vậy mà ngươi lại khiến nàng khóc sao?" Chiến Dã giao Anh Dạ cho cung nữ, đi về phía Phong Liên Dực với vẻ mặt lạnh lùng.

Phong Liên Dực có chút khó xử nói: "Ta cũng không muốn đối xử với nàng như vậy, nhưng..."

"Nhưng ngươi đã làm cái gì?" Chiến Dã lạnh lùng hỏi.

Hai nam tử ở bên bờ hồ lạnh lùng nhìn nhau, một người là vẻ mặt khó xử, một người thì lạnh lùng, người xung quanh nhìn thấy đều không khỏi lo lắng, bọn họ sẽ không đánh nhau đấy chứ?

Lúc đó Hoàng Bắc Nguyệt đã trở về doanh trại, vừa tựa lưng xuống ghế định nghỉ ngơi một lát, A Lệ Nhã vô cùng ngoan ngoãn giúp nàng đấm lưng, bóp chân, vì rất thoải mái nên nàng sắp thiếp đi.

"Vương, chuyện gì mà vui như thế?" A Lệ Nhã hiếm khi thấy nàng mỉm cười, liền tò mò hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt hé mắt ra một chút, nhìn khuôn mặt hồng hồng tròn tròn của An Lệ Nhã nói: "Ngươi còn nhỏ, không hiểu đâu".

A Lệ Nhã chớp chớp mắt, liền chợt hiểu ra nói: "Chắc chắn như lời ca ca nói, Vương đã tìm được người trong lòng rồi!".

Hoàng Bắc Nguyệt suýt nữa thì sặc nước miếng, cái tên A Tát Lôi này, cả ngày không làm gì chỉ nhồi nhét tư tưởng không đâu vào đầu A Lệ Nhã, trong khi cô ấy còn nhỏ như vậy.

"Chẳng lẽ là sự thật?! Người trong lòng của Vương là ai vậy?" A Lệ Nhã thấy nàng không nói gì, coi như là âm thầm thừa nhận rồi, liền tò mò hỏi dồn.

"Chuyện này..." Hoàng Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười: "Lúc khác sẽ nói cho ngươi biết."

"Vương không nói muội cũng biết, ca ca đã nói với muội rồi!" A Lệ Nhã cười rất đắc ý, nói: "Nhất định là Tề vương đúng không? Ca ca nói, hắn đã thấy Vương và Tề vương có quan hệ không bình thường từ lâu rồi!".

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ biết câm nín, tên A Tát Lôi láu cá đó, chuyện gì cũng nhìn ra được!

"Chẳng lẽ là thật sao?" A Lệ Nhã chớp chớp mắt, trên khuôn mặt tròn tròn hai má đỏ ửng càng thêm xinh đẹp, "Cũng chỉ có Tề vương mới xứng đôi với Vương, bất kể là dáng vẻ hay thân phận."

Hoàng Bắc Nguyệt cười rộ lên: "Ngươi biết cái gì? Tuổi còn nhỏ làm sao lại nghĩ việc này, mau đấm lưng!"

A Lệ Nhã chu miệng nhỏ, đáng yêu nói: "Đều là ca ca nói với muội!"

Hai người vừa nói vừa cười, bên ngoài liền có người vội vàng chạy vào.

"Sư phụ! Sư phụ!"

Là Lạc Lạc!

Hoàng Bắc Nguyệt liền ngồi thẳng dậy, nghe giọng Lạc Lạc gấp gáp như vậy, không lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Lạc Lạc hiện tại so với trước kia đã trầm tĩnh hơn nhiều! Chuyện gì có thể làm hắn hoảng loạn đến thế?

Lạc Lạc hối hả chạy vào, đi nhanh tới chỗ Hoàng Bắc Nguyệt, doạ A Lệ Nhã sợ tới mức ngồi bệt xuống thảm, sợ sệt nhìn hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt một tay nâng A Lệ Nhã dậy, cau mày hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Xảy ra chuyện lớn rồi sư phụ! Tề vương và thái tử điện hạ sắp đánh nhau!" Vẻ mặt Lạc Lạc vô cùng khổ não.

Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, nhìn Lạc Lạc nói "Tiểu tử, đầu ngươi có phải bị va đập vào đâu hỏng rồi không, cái gì màTề vương cùng thái tử điện hạ." Nước Bắc Diệu vẫn chưa lập thái tử mà!

Lạc lạc gãi gãi đầu nói: "Là... là thái tử Chiến Dã!"

Hoàng Bắc Nguyệt đột ngột đứng bật dậy, A Lệ Nhã bị bất ngờ, lại bị doạ ngã ngược trở lại, vành mắt đỏ lên.

Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt cũng không còn tâm trí đỡ A Lệ Nhã nữa, đeo mặt nạ lên đi ra ngoài, vừa đi vừa kéo theo Lạc Lạc hỏi: "Ngươi nói đi, thái tử Chiến Dã tại sao lại đến Nước Bắc Diệu?".

"Ta cũng không biết! Nhưng thực sự Thái tử đã đến!" Lạc Lạc mang vẻ mặt vô tội, tại sao lúc này nhìn sư phụ đáng sợ như vậy...

Bước chân Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên khựng lại một cái, trong đầu nhớ đến thương đội kì lạ kia, cùng với giọng nói cao quý lạnh nhạt nhưng đầy khí thế trong xe ngựa.

Chiến Dã!!!

Hoàng Bắc Nguyệt lập tức buông tay Lạc Lạc, đúng lúc Cát Khắc dắt ngựa đi qua, nàng liền cướp ngựa trong tay hắn, nhảy lên, quay lại nói với Lạc Lạc: "Dẫn đường!"

Lạc Lạc cũng nhảy lên lưng ngựa, phi về phía trước, hai người một trước một sau liền rời đi.

Cát Khắc vẫn còn đang ngây ngốc, cả buổi trời mới có phản ứng, hô to một tiếng: "Vương, người muốn đi đâu vậy?"

Phía trước biệt viện, trên người Chiến Dã đã toả ra từng trận lửa nóng rực, xung quanh hắn đều là ngọn lửa màu tím nhạt, lửa rừng rực cháy, cây cối bên cạnh đều bị khô héo nhanh chóng.

Mà trên người Phong Liên Dực cũng từ từ tản ra nguyên khí không có màu sắc của thuộc tính phong, tuy phong nguyên khí không màu, nhưng khi ngưng tụ cùng một chỗ, lại chậm rãi biến thành trạng thái trong suốt, giống như dòng nước chảy xung quanh cơ thể hắn .

Công chúa Anh Dạ hết nhìn trái lại nhìn phải, kéo tay Vô Song lo lắng nói: "Làm sao bây giờ? Ta không ngờ hắn với ca ca lại đánh nhau! Nếu Tử Diễm Hoả Kì Lân của ca ca bộc lộ ở Nước Bắc Diệu, sẽ rất rắc rối!".

"Công chúa, bây giờ làm sao ngăn cản được." Vô Song và Vô hoan mặt như đưa đám, tuy Phong Liên Dực là tên bạc tình vô lại, nhưng nếu hắn bị thái tử đả thương, công chúa sẽ rất đau lòng.

Nhiều năm qua, thực lực của thái tử Chiến Dã đã tăng lên, mạnh hơn rất nhiều so với năm năm trước.

Mà Dực vương tử luôn luôn nho nhã yếu ớt, sao có thể làm đối thủ của thái tử điện hạ!

Hai cung nữ đều giữ chặt tay công chúa Anh Dạ, tránh việc trong lúc kích động công chúa sẽ chạy tới ngăn cản mà ngộ thương.

Chiến Dã lạnh lùng ngước mắt lên, con mắt đen láy nhìn phong nguyên khí cuồn cuộn ngưng tụ bao quanh Phong Liên Dực, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không nghĩ năm năm không gặp, thực lực của Phong Liên Dực lại tăng lên nhiều như vậy! Thật không thể tưởng tượng! Sức mạnh này có lẽ đã đột phá cửu tinh! Thực lực của Phong Liên Dực bây giờ khiến hắn không thể xem thường. Nhân cơ hội này xem trong năm năm, hắn đã mạnh tới mức nào!

Chiến Dã nâng tay lên, một thanh đao màu tím dần dần được ngưng tụ, giữ thật chắc, mũi đao lướt qua mặt đất, ánh mắt lạnh chợt loé, vô số ngọn lửa màu tím trên lưỡi đao tuôn ra điên cuồng!

"Diễm sát! Tử chi vẫn!"

Cùng lúc đó, Phong Liên Dực cũng không yếu thế, ống tay áo mở ra, cuồng phong ngưng tụ trong tay, như hàng nghìn con ngựa đang gào thét!

"Phong sát! Vô cực phệ!"

Hai người có cùng suy nghĩ, muốn xem thử thực lực của đối hương như thế nào! Mặc dù quan hệ giữa hai nước là sóng yên biển lặng, nhưng cũng chỉ là tạm thời, ai biết trước được vài năm sau có xảy ra biến động hay không. Thừa dịp này xem thật kỹ thực lực của người trị vì tương lai của quốc gia đối phương!

Ngọn lửa màu tím cùng với gió trong suốt đồng thời lao ra, mang theo sức mạnh của hàng ngàn quân, mắt thấy hai lực sắp va chạm vào nhau, bỗng nhiên một thân ảnh màu đen nhanh như tia chớp xuất hiện, đầu tiên là một mảnh hàn băng chặn lại ngọn gió trong suốt kia!

Sau đó lại nâng tay, một tờ Bùa Ngự Hỏa nổ tung lên, ngọn lửa màu đỏ mạnh mẽ bùng cháy, va chạm với ngọn lửa màu tím!

Trong cuồng phong cuồn cuộn, đứng ở chính giữa là một người đeo mặt nạ quỷ, tóc đỏ như lửa trong thoáng chốc tung bay lên!

Tóc đỏ mặt nạ quỷ, dáng vẻ này thật quỷ dị! Mà có thể đồng thời ngăn cản chiêu thức của hai cao thủ, sự cường hãn này hoàn toàn tỷ lệ nghịch với bóng dáng trông có vẻ nhỏ gầy kia!

Ngọn lửa mãnh liệt chỉ lóe lên trong thoáng chốc, rồi tiêu tán giống sương sớm bị ánh sáng mặt trời phá vỡ.

Chiến dã kinh ngạc đứng im tại chỗ, giữ chặt đao không hề nhúc nhích, trên khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập vẻ chấn động, làm dáng vẻ lúc nào cũng lạnh như băng của hắn có chút dấu hiệu bị dung hòa.

Công chúa Anh Dạ mở to mắt nhìn, trong mắt ánh lên một mảnh lửa đỏ lấp lánh! Người đeo mặt nạ quỷ này....!

Không muốn để bọn họ tiếp tục suy đoán, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát lấy mặt nạ xuống, đôi mắt thanh lãnh ngước lên, nhìn về phía Chiến Dã, trên môi thoáng mang nụ cười mờ nhạt.

"Thái tử Chiến Dã, đã lâu không gặp".

Vừa nói xong, bên môi liền trào ra rất nhiều máu tươi, thân thể nàng cũng không phải làm bằng sắt, cùng lúc chặn hai cao thủ, nàng không chịu đựng nổi. Nếu là người bình thường, ở giữa phong sát cùng diễm sát sớm đã bị xé thành nhiều mảnh vụn rồi! Nàng có Thuật Bùa Chú, có thể phong ấn không gian nên bị nội thương một chút mà thôi.

Nhìn thấy mặt của nàng, Chiến Dã quá mức kinh ngạc, thấy nàng ho ra máu, tự nhiên cảm thấy trong lòng bị thiêu đốt, đang định đi lên giúp nàng, Phong Liên Dực đã nhanh hơn một bước, đỡ lấy vai của nàng.

"Nguyệt?"

Hoàng Bắc Nguyệt khoát tay, máu trong lồng ngực đã nôn ra hết, vốn đã đỡ hơn rồi, nhưng vừa định nói chuyện, trong đầu liền thấy trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại, liền ngã xuống ngất đi.

"Nguyệt!"

"Bắc Nguyệt!" Chiến Dã sải bước tiến tới, Phong Liên Dực đã bế nàng lên, xoay người chạy vào biệt biện, Chiến Dã ngẩn ra một chút, cũng lập tức đi vào theo.

"Công chúa..." Chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong nháy mắt, không đến một phút ngắn ngủi, từ lúc người đeo mặt nạ quỷ xuất hiện, đến khi người đó biến thành Bắc Nguyệt quận chúa, bọn họ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Anh Dạ chớp mắt, đột ngột túm lấy tay Vô Song, hỏi: "Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì?"

"Nô tì... nô tì..." Vô Song không dám nói, sợ chuyện nàng vừa mới nhìn thấy là ảo giác.

"Vô dụng!" Công chúa Anh Dạ khẽ quát một tiếng, đột nhiên hốc mắt đỏ bừng mà chạy vào biệt viện.

Vào phòng, đem Hoàng Bắc Nguyệt đặt ở trên giường, Phong Liên Dực vươn tay bắt mạch, lông mày của hắn nhăn lại càng lúc càng chặt, gần như là chụm lại cùng một chỗ!

"Thế nào rồi?" Chiến Dã ở một bên sốt ruột hỏi, hắn biết y thuật của Phong Liên Dực rất tốt, triệu hoán sư thuộc tính phong ít nhiều đều hiểu rõ y thuật.

"Hỗn loạn!" Phong Liên Dực nhăn mày, một lúc lâu mới nói ra được hai chữ.

"Nguyên khí hỗn loạn?" Chiến Dã nói xong, từ nạp giới lấy ra mấy cái chai lọ, đều là linh dược có thể làm cho nguyên khí ổn định.

loading...

Danh sách chương: