Đại Kết Cục

Mười năm sau lúc, Biệt Nguyệt Sơn Trang.

Biệt Nguyệt Sơn Trang hôm nay đã không phải nơi mà ngày xưa dân chúng đồn đãi có quỷ . Mười năm trước Duệ hầu Nguyệt Dạ từ quan đã tới đây ở lại, triệt bỏ kết giới chung quanh, sửa chữa xây mới Biệt Nguyệt Sơn Trang.

Bởi vì uy vọng của nàng trong thế giới cường giả, mặt cũng là chủ nhân thực sự của vương lệnh của lính đánh thê, bởi vậy lính đánh thuê mỗi nước cũng đến đây đầu nhập.

Nàng mặc dù không muốn tự lập môn phái, nhưng với một số lính đánh thuê vẫn hỗ trợ cùng chỉ điểm.

Không nhiều năm sau, Biệt Nguyệt Sơn Trang đã là tổ chức tình báo số một số hai trên đại lục, trang chủ Nguyệt Dạ đúng là tâm phúc nhất mà hoàng đế Nước Nam Dực dựa vào.

Nàng không hỏi sự tình, không can thiệp chính vụ, mười năm chỉ làm một chuyện - đó là hỏi thăm đám lính đánh thuê ở các miền nam bắc lui tới có gặp một thiếu niên hay không.

Chỉ cần cung cấp về thiếu niên này bất cứ tin tức gì, nàng cũng hậu tạ nồng nhiệt, vàng bạc châu báu, công pháp bí bảo, cũng không keo kiệt.

Chỉ tiếc, nhiều năm như vậy chưa từng ai cung cấp tin tức thực sự cho nàng.

Mấy năm nay không có chiến sự, Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La cũng phá lệ an phận, Trang chủ Nguyệt Dạ ở Biệt Nguyệt Sơn Trang uy hiếp đủ để lính đánh thuê trong thiên hạ an phận thủ thường, cho nên mấy năm nay, cuộc sống của nàng cũng trôi qua rất bình tĩnh thong dong.

Ngày này, Chi Chi từ Tư U Cảnh trở về, mười năm qua, tiểu cô nương trưởng thành đại cô nương, vẫn xinh đẹp đáng yêu, có điều Tư U Cảnh bồi dưỡng nàng khiến trên diện mạo nàng càng thêm thành thục cẩn thận, dần dần như vương giả.

Tiểu Hổ vừa nghe thấy Chi Chi đến liền vui vẻ bỏ nàng sang một bên mà chạy ra đón, Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu thở dài a. Hôm nào phải tìm Dạ Vương nói chuyện về Chi Chi cùng Tiểu Hổ mới được.

Nam nhi lớn tuổi cũng phải thành thân a...

"Nguyệt nhi tỷ tỷ!" Chi Chi chạy vội vào, mặc kệ nàng ở Tư U Cảnh rụt rè thế nào, đi tới trước mặt nàng vẫn như tiểu cô nương, vui sướng hoạt bát.

Vẻ mặt Tiểu Hổ đáng thương oán khí đuổi theo sau.

Hoàng Bắc Nguyệt vừa lúc nhàn nhã nấu một bình trà mới, bảo Chi Chi lại uống bắt chuyện.

Chi Chi ngồi xuống, ăn khối điểm tâm, trong miệng không rõ nói: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, phụ vương muốn gặp tỷ một lần."

"Dạ Vương?" Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu mỉm cười, chậm rãi đổ nước trà "Thân thể của hắn có khỏe không?"

"Nhờ Nguyệt nhi tỷ tỷ giúp phụ vương trừ độc, hai năm này thân thể đúng hơn rồi, tuy nhiên mặc kệ thế nào, độc tính ở trong cơ thể cũng đã lưu trăm năm, nói khỏi hẳn cũng rất khó." Chi Chi buông điểm tâm, hơi ưu thương.

Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc Chi Chi, như yêu thương muội muội của chính mình, Dạ Vương đột nhiên bảo Chi Chi đến mời nàng, nói vậy không thể không đi.

"Sao ông ta đột nhiên muốn gặp ta?"

"Phụ vương nói, có một số việc, nhất định cần phải cho tỷ biết."

Hoàng Bắc Nguyệt nao nao, chậm rãi thưởng thức trà, tạm thời không mở miệng, Chi Chi nhìn bộ dáng của nàng, hơi nóng nảy: "Nguyệt nhi tỷ tỷ, đây là tâm nguyện cuối cùng của phụ vương, tỷ đi một chuyến đi!"

"Ai nói ta không đi? Uống xong chén trà đã rồi đi." Hoàng Bắc Nguyệt uống cạn nước trà, đứng lên đi ra ngoài.

Chi Chi vội vàng đuổi theo nàng.

Hai người đi ra cửa, vừa lúc nhìn thấy A Tát Lôi hấp tấp chạy tới, trong tay cầm một phong thiếp mời bằng vàng, vừa nhìn liền biết là trong cung.

"Lại có việc vui gì rồi?" Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi, đủ loại yến hội, nàng mặc dù cho tới bây giờ đều không đi tham gia, nhưng thiếp mời vẫn sẽ đưa đến Biệt Nguyệt Sơn Trang.

Một câu nói của nàng liền có thể thay đổi tâm ý đế vương, ai sẽ không vội vàng đến nịnh hót nàng chứ?

"Việc vui bình thường chắc là không cần phiền vương, nhưng lúc này là đại hỷ sự, tiểu tử Tử Diệu kia đến bây giờ cũng chưa thành thân, Phong Liên Dực làm huynh trưởng cố ý vì hắn cầu thân tiểu công chúa Gia Lâm của tiên đế, chờ bọn hắn đến Thành Lâm Hoài, Hoàng thượng sẽ ăn mừng đám hỏi này, à, thiếp mời này là Hoàng thượng phái Vĩnh An công công tự mình đưa tới."

Hoàng Bắc Nguyệt yên lặng nghe xong, chợt hiểu một chút, mười năm, bọn họ mười năm chưa gặp...

"Vương?" Thấy nàng sợ run, A Tát Lôi lung lay hai lần tay trước mắt nàng "Ngươi đi không?"

Hoàng Bắc Nguyệt khôi phục, vẫn thản nhiên nói: "Ta hiện tại muốn đi Tư U Cảnh một chuyến, nếu như tới kịp thì đi."

"Lại là nếu như a." A Tát Lôi thất vọng, chẳng lẽ ngay cả Phong Liên Dực cũng không mời nổi nàng sao?

Không dám hỏi nhiều, chỉ có thể nhìn nàng cùng Chi Chi rời đi.

Tư U Cảnh.

Lần nữa bước vào mảnh đất này, vẫn có cảm giác bừng tỉnh.

Ban ngày Tư U Cảnh khí trời trong xanh, vạn dặm không mây, liếc mắt một cái nhìn ra núi non trơ trọi phía bắc đứng sững dưới trời quang, như một người bảo hộ trung thành.

Trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt thoáng cái căng thẳng hơn, tiềm thức không đi tìm tới núi non, chỉ đi theo Chi Chi vào vương cung.

Dạ Vương thích ngồi trên tòa tháp cao, hàng đêm nhìn sao trời xa xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì.

Hắn nằm ở ghế mềm trong phòng, đậy chăn mỏng, nhắm mắt dưỡng thần.

"Phụ vương, Nguyệt nhi tỷ tỷ tới." Chi Chi đi tới bên cạnh hắn, cúi người, nhẹ giọng nói.

Dạ Vương chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt liền giãy dụa ngồi xuống, vẫy vẫy tay để Chi Chi cùng tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại hai người bọn họ.

"Ngươi rốt cuộc đồng ý tới a." Dạ Vương cảm thán nói, trước phái người mời nàng mấy lần, nàng cũng không chịu tới.

"Ngươi có chuyện gì muốn nói?" Hoàng Bắc Nguyệt đưa lưng về phía hắn, nhìn tháp cao ngoài cửa sổ, nơi này rất cao, cả Tư U Cảnh cũng thu hết vào tầm mắt.

Núi non ở phía Bắc càng rõ ràng, như một con dã thú ngủ say, im lặng đối mặt cùng nàng.

"Về Thuật Chiêu Hồn." Dạ Vương ngẩng đầu, thấy nàng nghe được ba chữ kia mà run lên một cái "Lợi dụng Thuật Chiêu Hồn triệu hồi hồn phách đến, lưu lại trên thế gian phải trả giá rất lớn."

Hoàng Bắc Nguyệt mím môi tái nhợt, mơ hồ run rẩy, không muốn hỏi vấn đề làm chính mình sợ hãi.

Song, Dạ Vương cũng không chờ nàng hỏi đã nói: "Ngươi biết Mặc Liên triệu hồi hồn phách của ngươi, trả giá bằng cái gì không?"

Cũng không đợi nàng hỏi, Dạ Vương tự hỏi tự đáp: "Là tính mạng hắn cả đời này, sau đó, dùng đời đời kiếp kiếp của chính mình mà đổi lại ngươi có thể luân hồi."

Hồn phách bị Thuật Chiêu Hồn triệu hồi một lần đúng là không thể luân hồi.

Dạ Vương nói, chẳng khác gì trực tiếp tuyên án Mặc Liên chết, nàng nhiều năm như vậy, đều không công chờ sao?

Nàng không muốn tin tưởng, mười năm a... tự nàng lừa mình mười năm...

Nhìn bóng lưng nàng run rẩy, Dạ Vương nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, mọi việc đều là vận mệnh, đúng là thần chúa tể."

"Ta không tin số mệnh!" Hoàng Bắc Nguyệt kích động xoay người, nước mắt ngập khóe mắt "Ta càng không tin trên đời này có thần! Thần là cái gì? Hắn dựa vào cái gì mà chúa tể hết thảy?"

Dạ Vương lẳng lặng nhìn nàng trút giận trong chốc lát mới nói: "Đại lục Tạp Nhĩ Tháp rộng lớn khôn cùng, đây chỉ là một góc đại lục mịt mờ mà thôi, ta và ngươi chỉ là muối bỏ biển, hướng đi lên trên là chín tầng mây, hướng đi xuống là chín tầng Ma giới."

"Chuyện thần thoại há có thể tin hết?"

Dạ Vương thở dài một tiếng, chậm rãi đứng lên, thân thể gầy gò tiều tụy chậm rãi đi tới chỗ dàn tế ở bên trong tháp cao, phía trên bày mệnh bàn.

Hai tay của hắn kết ấn, bắt đầu đọc chú ngữ dài dằng dặc.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng ở phía sau hắn, cảm thụ không gian rung chuyển chung quanh, nguyên khí mênh mông cuồn cuộn từ trên đỉnh đầu ép xuống khiến nàng không thể không ngẩng đầu nhìn.

Đỉnh Tháp rất cao, vốn là một mảnh tối như mực, đột nhiên như bị một bàn tay vô hình ngăn lại, mây khói bay ra, từng đám mây khói bị phất mở, cuối cùng, ánh sáng vàng chói mắt thẩm thấu xuống.

Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, nhưng trong dư quang nơi khóe mắt mơ hồ nhìn thấy trong ánh sáng màu vang có bóng một người.

Trên vương tọa 5 màu lưu ly, y bào trang trọng đẹp đẽ quý giá, đầu đội mũ hoa sen màu vàng, tao nhã quý phái, khuôn mặt tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng lại có uy nghiêm khiến người ta sợ hãi, cùng cao quý thần thánh không thể khinh nhờn.

Mắt phượng lười biếng híp lại, giờ phút này chậm rãi mở, dường như nhìn thấy bọn họ thì giật mình một cái, sau đó chậm rãi giơ tay lên, từ chỗ cao đè xuống.

Bàn tay thật lớn mang theo sức mạnh bàng bạc nắm hết thảy trong tay, người bị cô ta nhìn thấy chỉ nhỏ bé như con kiến hôi.

Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, mặc dù không biết đang nhìn thấy cái gì, tuy nhiên bị khí thế dễ dàng có thể nắm trong tay của cô ta chọc giận, trong tay chợt lóe hào quang, Tuyết Ảnh Chiến Đao xẹt nhanh qua không trung.

Tay vươn tới lập tức lùi về, máu tươi chậm rãi chảy xuống.

Cô ta liếc nhìn tay của mình, cười nói: "Đế quân chảy máu, phượng nghịch thiên hạ. Theo lời tiên đoán, ngươi chính là người phá mệnh mà Trẫm bỏ qua, xem ra số kiếp của Trẫm nhanh đến."

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn cô ta, đối phương lại nói: "Ngươi có máu của Trẫm, có thể thực hiện một nguyện vọng đi ngược lại ý trời, thế nào? Có muốn tới chín tầng trời mây, sống ở nơi vĩnh hằng hay không?"

Đối với lời nói hấp dẫn của cô ta, Hoàng Bắc Nguyệt không động lòng, chỉ hỏi: "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì có thể thực hiện nguyện vọng đi ngược lại ý trời?"

"Ha ha..." Đối phương cười, đúng là một nụ cười thương xót người phàm "Trẫm là Đế quân Hoa Hi của Thiên giới, đứng đầu ánh sáng cùng chín tầng trời mây. Nếu ngươi muốn, Trẫm ban cả Đại lục Tạp Nhĩ Tháp cho ngươi."

"Ta không biết vì sao ngươi phải giúp ta." Nghe danh hiệu có thể hù chết người của cô ta, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không kinh ngạc, nàng hiện tại nhìn thấy một thế giới khác cũng không hề kích động, chỉ cảm thấy rất bi thương.

Hoa Hi nói: "Theo lời tiên đoán, tai kiếp của Trẫm khó qua, ngươi sẽ trợ giúp."

Nghe vậy, Hoàng Bắc Nguyệt bình tĩnh nói: "Ta không lạ gì Phượng nghịch thiên hạ, ta chỉ muốn Mặc Liên trở về."

Hoa Hi lười biếng dựa vào vương tọa, nhẹ nhàng bấm ngón tay, nói :"Hồn phách hắn đã tiêu tán, thân thể tan vỡ, không thể trở về."

Môi run lên, Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Ta muốn kiếp sau của hắn."

"Hắn không có kiếp sau."

"Ngươi có thể cho hắn!" Hoàng Bắc Nguyệt cả giận nói "Không phải ngươi là thần sao? Ngươi là chúa tể vạn vật trên thế gian!"

"Được, ta có thể cho hắn kiếp sau, nhưng tương lai nếu ngươi gặp phải ta, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi nhất định phải giúp ta."

"Không thành vấn đề." Hoàng Bắc Nguyệt nói "Ta còn có một yêu cầu, ta muốn kiếp sau của hắn gặp phải ta."

"Có thể." Hoa hi sảng khoái đáp ứng "Đây là hứa hẹn của Trẫm, ngươi kiếp sau gặp lại hắn, cuộc sống của hắn cũng sẽ bình an trôi."

Nói xong, cung điện trên bầu trời chậm rãi đóng cửa, khuôn mặt Thiên đế Hoa Hi biến mất trong ánh sáng màu vàng đẹp mắt.

Mây khói nặng nề lại thu về, chậm rãi khôi phục, biến thành khung đỉnh trong tháp cao.

Thể lực Dạ Vương không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất, Hoàng Bắc Nguyệt nâng hắn dậy, liếc nhìn mệnh bàn, lấy Vạn Thú Vô Cương ra, nhẹ nhàng đặt ở phía trên.

"Nó đã không thuộc về ta, mời Tư U Cảnh bảo tồn cho tốt đi."

"Đa tạ ngươi." Đó là thứ duy nhất Tiêu Cẩn lưu lại, hôm nay chỉ là một khối hắc ngọc bình thường, hắn đã sớm muốn lấy về cung phụng.

Đỡ Dạ Vương nằm xuống trên ghế mềm, Hoàng Bắc Nguyệt thẳng đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Dạ Vương ho khan vài tiếng nói: "Hoàng Bắc Nguyệt, ta biết không phải ngươi yêu Mặc Liên, hắn chỉ là làm ngươi cảm thấy thiệt thòi cùng áy náy, cho nên ngươi dùng mười năm cùng kiếp sau bồi thường hắn, nhưng tuổi xuân trôi nhanh, có một số việc đừng bỏ lỡ mới hối không kịp a."

Hoàng Bắc Nguyệt chợt hiểu, gật đầu cưới nói: "Ta biết."

Nàng trực tiếp nhảy khỏi cửa sổ cao, Băng Linh Huyễn Điểu từ xa bay tới, vững vàng tiếp được nàng, mang nàng nhanh chóng bay lên trời cao.

Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn núi non phương bắc càng lúc càng xa, nhẹ nhàng mở miệng: "Mặc Liên, kiếp sau, chờ ta..."

Băng Linh Huyễn Điểu bay ra Tư U Cảnh, xuyên qua mây khói dài dằng dặc, cúi đầu nhìn thấy phía dưới ngọn núi có một tòa nhà tú lệ, Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Đi xuống."

Xoay quanh một vòng, rơi vào một tòa nhà bên hồ nhỏ trên núi xanh.

Mặt hồ sương khói mênh mông, tựa như tiên cảnh, một tòa nhà gỗ tu kiến ở trong nước, chung quanh nhà gỗ tầng tầng lụa mỏng yêu hồng, phất phơ trên mặt nước, tung bay trong gió, phụ họa dưới mái hiên là tiếng chuông gió, muốn tao nhã có bấy nhiêu tao nhã.

Rèm đỏ bị thổi bay, lộ ra một người yêu nghiệt, cố chấp bầu rượu, tiêu dao nửa nằm giữa đống gối mềm hoa lệ, vừa uống rượu, vừa cầm bút vẽ, giấy trải trên mặt đất.

Tăng thêm vài nét bút.

Vẽ ra một mỹ nhân, mỹ nhân tú lệ lịch sự tao nhã, nhưng sao vẽ ra mặt mày càng nhìn lại càng quen thuộc, càng nhìn càng chán ghét chứ?

"Lại là nàng!" Rốt cuộc nhìn thấy người trong tranh là ai, Yểm giận dữ, nắm giấy vo tròn lại, ném vào trong góc, nơi đây đã chất đống giấy vẽ, đều là hắn vẽ ra mỹ nhân có nét tương tự người nào đó.

Hừ! xú nha đầu giam hắn hơn mười năm mà vẫn không thích hắn thì có cái gì tốt? hắn muốn vẽ tiểu mỹ nhân, một tiểu mỹ nhân tuyệt thế...

Cầm bút vẽ lại......

Một tiếng cười 'Khì khì' vang lên, tiếng chuông gió rung động, ngẩng đầu tưởng nhìn thấy ảo giác.

Bút vẽ leng keng rơi một tiếng trên mặt đất, hoảng hốt thấy người trong bức họa.

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, nhặt bút vẽ lên đưa cho hắn, chống khuôn mặt nhỏ nhắn cười nói: "Thần thú chính là thần thú a, mười năm qua mà trên da chưa từng có một nếp nhăn!"

"Hừ! Bổn đại nhân tuyệt thế xinh đẹp, làm sao có thể có nếp nhăn!" mỹ nhân Yểm tự kỷ đoạt bút vẽ của chính mình, không cẩn thận bị mực nước bắn tung tóe trên mặt, tức giận khiến hắn oa oa kêu to, vội vàng chạy đến bên hồ nước rửa mặt, thuận tiện nhìn bóng mình trong nước.

Mấy ngày nay không rửa mặt không chải tóc, nàng xuất hiện đột ngột như vậy có phải bản thân bị mất hình tượng hay không?

Hoàn hảo, hắn đẹp như vậy, người đẹp trời sinh tuyệt thế, thấy thế nào cũng đẹp đến kỳ cục, ha ha ha...

Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào cây cột đứng bên cạnh hắn, cúi đầu cười nói: "Đại mỹ nhân, nếu ngươi đi ra ngoài, tuyệt đối mê đảo một đám nam nữ a."

"Hừ! Bổn đại gia chỉ cần mê đảo một người là đủ rồi!" Yểm rầm rì nói.

Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mày: "Nếu năm đó ngươi mê đảo Hiên Viên Cẩn, có lẽ chuyện sẽ khác, nhưng cô ta sau này cũng tỉnh ngộ. Yểm, cô ta có kiếp sau, hy vọng ngươi gặp lại cô ta lần nữa."

Yểm nhìn ảnh ngược của chính mình trong nước, một vòng một vòng rung động tản ra, mặt của hắn có chút hư ảo.

"Xú nha đầu, ta không rõ, hắn tốt hơn ta ở điểm nào?" Hắn cố chấp vấn đề này, cố chấp thiệt nhiều năm a!

Hoàng Bắc Nguyệt cười ha ha, ngồi xổm xuống, choàng tay ôm cổ hắn, hai người cùng nhau nhìn ảnh ngược trên mặt nước.

"Ngươi xem, ngươi vẫn xinh đẹp giống mười năm trước, mà ta đã thay đổi, qua mấy cái mười năm nữa, mặt ta có lẽ sẽ đầy nếp nhăn, có lẽ tóc sẽ trắng xoá, nhưng khi đó ngươi vẫn đẹp như hiện tại, chờ mấy trăm năm sau ta chết đi, ngươi vẫn còn sống và đẹp như vậy."

Nghe nàng nói, Yểm trầm mặc một cái rồi chớp mắt nói: "Ta biết vì sao ngươi thích hắn."

"A?" Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy hứng thú, giác ngộ à nha?

"Hắn nói chúng ta là 'Người, thú khác biệt, dường như hắn hiểu rõ ngươi." Mặc dù không phục, nhưng Yểm không thể không thừa nhận, mình và nàng ở chung hơn mười năm, cũng không hiểu rõ nàng như Phong Liên Dực.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, chậm rãi thu liễm tươi cười, lặng im trong chốc lát mới đứng lên nói: "Ta đi, sau này sẽ thường thường tới tìm ngươi uống rượu ."

Yểm tà ác cười rộ lên: "Vậy ngươi cũng cẩn thận, rượu vào sẽ làm loạn."

"Hỗn đản, ta tửu lượng rất tốt!" Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đi lên lưng Băng Linh Huyễn Điểu rời đi.

Yểm kinh ngạc nhìn bầu trời, trong chốc lát mới lại trở về cầm bút vẽ tranh.

Không cần che giấu, mặc kệ vẽ thế nào, tinh tế vẽ bề ngoài, miêu tả, quét vài nét đều là nàng, đều là nàng...

Hoàng cung Thành Lâm Hoài, hôn sự của Triệu vương Nước Bắc Diệu cùng công chúa Gia Lâm của Nước Nam Dực đã định. Vì ăn mừng, đêm nay trong tỏa sáng yên hỏa, ăn mừng quan hệ hai nước thắt chặt hơn một bước.

Công chúa Gia Lâm ít ngày nữa liền gả đi Nước Bắc Diệu xa xôi, bởi vậy yến hội đêm nay, công chúa và Triệu vương là nhân vật chính, các đại thần thay phiên đi chúc mừng, công chúa Gia Lâm ngượng ngùng trốn ở bên người hoàng hậu, mà Triệu vương thì câu nệ ngồi ở một bên.

Ăn uống linh đình, ca múa mừng cảnh thái bình, trong ngọn đèn huy hoàng cũng không thấy rõ hết mặt mọi người.

Chiến Dã cùng Phong Liên Dực ngồi song song, hai nước kiến tu lại, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, hai người tự nhiên có thể buông ra tâm tình quốc sự.

Trong bữa tiệc, hoàng đế nước Bắc Diệu ánh mắt tìm kiếm xuyên toa các nơi, tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm.

Mặc dù chuyện trò vui vẻ, song cũng không giấu được vẻ mất mát.

Chiến Dã nhìn thấy, song cũng không nói ra, qua ba tuần rượu, Vĩnh An mới vội vã chạy tới, thấp giọng nói bên tai hắn: "Bệ hạ, Nguyệt Dạ đại nhân tới."

Nàng từ chức quan, nhưng trong miệng những người này, thân phận của nàng vẫn cao cao tại thượng như trước, vĩnh viễn cung kính không dám xâm phạm.

Giọng nói Vĩnh An không lớn, nhưng Phong Liên Dực lại nghe thấy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Hoàng Bắc Nguyệt được cung nhân dẫn tới, một thân hắc bào đơn giản lưu loát, từ chỗ Yểm mà vội vã chạy tới đây, sợ bỏ lỡ hắn lần nữa.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người bất ngờ giao hội.

Phong Liên Dực ngẩn ra, nàng cũng ngẩn ra, tiện đà, rất ăn ý nhìn nhau cười, trăm vạn ngôn từ đều ở trong ánh mắt đó.

Mặc kệ tình yêu sóng gió chập trùng, kinh thiên động địa cũng không sánh bằng nụ cười giờ khắc này.

Ngăn cách ngọn đèn dầu, vũ cơ uyển chuyển, xa mười năm, rốt cuộc buông bỏ trăm mối mà tới bên cạnh hắn.

Phong Liên Dực bỗng nhiên đứng lên, đi nhanh tới chỗ nàng, vũ cơ đều tránh lui, ngay cả quý nhân nâng chén rượu cũng chuyển lại đây, khó hiểu nhìn hắn.

Rốt cuộc, hắn đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, tươi cười khuynh thành "Đã lâu không gặp ."

"Ừ, đã lâu không gặp ." Hoàng Bắc Nguyệt cũng ngẩng đầu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngọc.

Mười năm chia lìa, nhưng không có cực nhỏ mất tự nhiên, phảng phất như mới tách ra ngày hôm qua.

Hoàng Bắc Nguyệt khóe mắt hơi ướt át, nhìn hắn nửa ngày, dung nhan như trước, nhưng dấu vết mười năm mịt mờ...

Tiếp một đám nhân vật lớn nhỏ, rốt cuộc cũng tìm được một chỗ thanh tịnh nói chuyện.

Ánh trăng mông lung, đêm nay, thiếu nữ thần bí đeo một tầng khăn che mặt, lẳng lặng nhìn nhân gian.

Hoàng Bắc Nguyệt ngước đầu nhìn trời, biển ngân hà, vũ trụ mịt mờ, bọn họ thật như muối bỏ biển, nhỏ bé giống như bụi bặm.

Nàng trước kia không tin mệnh trời, không tin trên đời có thần, nhưng khi gặp được Hoa Hi, thần tích thật lớn khiến nàng không thể không tin tưởng, cái gì là nghịch thiên sửa mệnh? Hiện tại ngẫm lại, chỉ là ở dưới bàn tay thần mới có trò hay để diễn mà thôi.

Nàng hiện tại đã nhìn thấu, đã không cần quan râm những thứ đó.

Người trước mắt mới là hẳn là người nàng quan tâm nhất.

Đung đưa chén rượu, Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại, nhìn nam tử bên người nói: "Ta tưởng ngươi không còn nguyện ý nhìn thấy ta."

"Như vậy đã tốt." Phong Liên Dực vịn tay lên lan can, quay đầu đi, hình dáng tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông "Luôn không khống chế được chính mình, ta đang suy nghĩ, nếu mười năm sau, ngươi vẫn cố chấp như vậy, ta sẽ dùng sức mạnh..."

Nâng chén rượu uống, Hoàng Bắc Nguyệt cười: "Dùng sức mạnh với ta dường như là cách làm rất không sáng suốt a."

"Cũng không nhất định." Nụ cười ở khóe miệng có chút âm hiểm cùng đắc ý "Nam nhân đối phó phụ nữ, không nhất định phải dùng vũ lực mới thắng, đừng quên, ta là luyện dược sư a."

Hoàng Bắc Nguyệt làm bộ giận tái mặt "Làm như vậy, không sợ ta trả thù ngươi sao?"

"Ngươi sẽ không." Hắn tự tin cười, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt màu tím nhạt yên lặng dừng ở nàng "Ngươi yêu ta, cũng yêu không thể tự kềm chế."

Một tiếng cười 'Khì khì' vang lên, Hoàng Bắc Nguyệt hào phóng thừa nhận "Ngươi nói không sai!"

Nghe vậy, Phong Liên Dực giật mình, sắp thốt ra câu nói chôn giấu trong lòng, đã lâu, rất muốn nói với nàng...

"Nguyệt......"

"Sư phụ!" Lời chưa nói ra khỏi miệng, Phong Nhã Ngọc không biết từ đâu chạy tới tìm.

Phong Liên Dực nghiến răng nghiến lợi, sớm biết thì phải bố trí kết giới mới đúng......

Nhìn bộ dáng hắn kìm nén đến phát tức, Hoàng Bắc Nguyệt vui tươi hớn hở cười, vẻ mặt cố ý vô sự cười nói với Phong Nhã Ngọc: "Nhã Ngọc, ta rốt cuộc có thể yên tâm hôn sự của ngươi."

Phong Nhã Ngọc đỏ mặt lên, rút đi vẻ non nớt ngày trước, hiện tại đã là một nam tử hán đảm đương một phương. Phong Liên Dực cố ý bồi dưỡng hắn làm người nối nghiệp, bởi vậy càng thêm trầm ổn so với nam hài khác.

Nhưng đứng ở trước mặt nàng vẫn như tiểu nam hài, hơi chút lại đỏ mặt câu nệ, cung kính với nàng.

"Sư phụ đừng nói giỡn, ngươi chưa thành thân, sao ta có thể trước ngươi?"

Vừa nghe lời này, trong lòng Phong Liên Dực liền chua chát, nghĩ thầm tiểu tử thúi này chẳng lẽ đang trách hắn?

Hắn cũng muốn lấy a, nhưng vấn đề là nàng không lấy chồng a...

Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ cái mũi, nhẹ nhàng ho một tiếng nói: "Cái này, kỳ thật không sao cả, hôn nhân với ta mà nói cũng không trọng yếu, ta thích cuộc sống tự do tự tại."

Phong Liên Dực đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng, tựa hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Không sao cả? Không trọng yếu?

Nghiến răng nghiến lợi a nghiến răng nghiến lợi!

Hừ! Trước kia nhân nhượng nàng, hiện tại sẽ không! Loại đại sự này tuyệt đối không thể nuông chiều a, nếu không cả đời chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, rất buồn bực!

Phong Liên Dực nhìn nàng, trong lòng đã phúc hắc tính toán hết thảy, thích cuộc sống tự do tự tại có phải không? phải tính kế cả Nhã Ngọc một lượt mới được...

Bị huynh trưởng mình nhìn chằm chằm, Phong Nhã Ngọc cảm giác trên lưng lạnh lẽo, kỳ quái, rõ ràng không có gió, sao lại lạnh như thế chứ?

Run run một cái, lúc này, lại có mấy quý tộc uống say liêu xiêu lại đây mời rượu, nịnh hót nàng không ngừng.

Không đành lòng nhìn nàng uống nhiều rượu, Phong Liên Dực cùng Phong Nhã Ngọc ngăn cản thay nàng, không ngờ vừa chống đỡ, bọn hắn ngược lại bị cuốn lấy.

Hoàng Bắc Nguyệt dễ dàng thoát thân, một mình bưng chén rượu lắc lư ra yến hội ở đại điện, lặng lẽ đi tới Ngự Hoa viên.

Giữa đường, một đội hộ vệ vây quanh một bé trai, Hoàng Bắc Nguyệt trông thấy trước mặt, mang theo ba phần men say, trong ánh mắt một tầng hơi nước, nhìn khuôn mặt thanh tú non nớt của bé trai kia.

Thoáng cái nhớ lại.

"Lạc Lạc..."

Bé trai kia ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện đầy mê hoặc nhìn nàng, bước chân chậm rãi dừng lại.

Mà lúc này, phía sau bé trai một gã nam tử anh tuấn trầm ổn đi tới, nhìn thấy nàng, đầu tiên giật mình một cái, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: "Nguyệt Dạ các hạ."

Cả Đại lục Tạp Nhĩ Tháp không ai không biết vị Nguyệt Dạ các hạ này, chuyện của nàng truyền tụng khắp nơi. Hắn cũng không ngoại lệ biết nàng, chỉ thấy rất kỳ quái, sao nàng lại đột nhiên gọi tên mình thân cận như vậy.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, quan sát nam tử này một lúc lâu, mới nhận ra đây là Lạc Lạc, hắn đã lớn như vậy, anh tuấn mà chững chạc, trên người mơ hồ phát ra khí thế uy nghiêm, khác hoàn toàn nét ngây ngô thời niên thiếu.

Vừa rồi hoảng hốt nhìn bé trai kia thành Lạc Lạc, có chút xấu hổ, trên gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt đỏ vì rượu, ho nhẹ một tiếng nói: "Lạc Lạc tộc trưởng, hồi lâu không gặp."

Lạc Lạc lễ phép gật đầu, quả thật, Gia tộc Bố Cát Nhĩ cũng từng muốn mượn sức vị Nguyệt Dạ các hạ quyền thế ngập trời này, đáng tiếc nàng tính tình đạm mạc, nhiều lần đưa bái thiếp đều bị nàng chối từ.

Tuy nhiên nàng không góp sức cho mình cũng được, chỉ cần không đối địch cùng Gia tộc Bố Cát Nhĩ đều có thể làm bằng hữu.

Nam tử lạnh lùng đã hoàn toàn là tộc trưởng vì cả gia tộc mà suy nghĩ, không còn là thiếu niên thất thường năm đó.

Bởi vì nàng lúc đầu cứu Bắc Nguyệt quận chúa, bởi vậy Lạc Lạc cũng tích trữ một phần cảm kích với nàng, nhân tiện nói: "Quận chúa thường xuyên nhắc đến các hạ, rất cảm tạ ân tình các hạ năm đó điều trị."

"Chỉ mất công giơ tay nhấc chân mà thôi." Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, nhìn mặt mày Lạc Lạc lạnh lùng, trong lòng có chút chua xót "Gia đình Lạc Lạc tộc trưởng mĩ mãn như thế, thật sự làm người trong thiên hạ ghen ghét."

Nghe vậy, bên khóe miệng Lạc Lạc xuất hiện ý cười nhu hòa, nhớ tới hiền thê trong nhà quả thật rất hạnh phúc, chỉ cần quên cảm giác hoảng hốt thường thường xuất hiện thì hết thảy thật sự viên mãn.

"Đây là khuyển tử Ater." Lạc Lạc nhẹ nhàng sờ đầu bé trai.

"Nó giống hệt ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, nhìn thấy Lạc Lạc hạnh phúc như vậy, nàng hơi an tâm một chút.

Lạc Lạc ngẩn ra, nàng lại nói: "Lần đầu tiên ta tới Thành Lâm Hoài, may mắn gặp qua Lạc Lạc tộc trưởng, khi đó ngươi còn nhỏ."

"Hóa ra là như vậy." Lạc Lạc áy náy nói "Thật xin lỗi, ta không nhớ rõ đã từng gặp các hạ."

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Khi đó ta vẫn chưa lộ diện."

"Đúng thế, các hạ luôn luôn rất thần bí." Lạc Lạc nói.

"Phụ thân, cô ấy là ai?" Ater ngước khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn hỏi.

Lạc Lạc nói: "Ater, không được vô lễ, ngài ấy là Nguyệt Dạ đại nhân, là người chữa khỏi mắt cho mẫu thân con."

Ánh mắt Ater nhìn về phía nàng thoáng trở nên tôn kính "Bái kiến Nguyệt Dạ đại nhân.

Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, từ trên người Ater cảm giác nguyên khí băng mơ hồ lưu động, bởi vì tuổi nhỏ nên không thể khống chế tốt nguyên khí lưu động, bởi vậy sẽ tiết lộ ra, nhưng đứa nhỏ này thiên phú rất tốt.

Nàng vẫy tay một chút, Băng Linh Huyễn Điểu trong trời đêm đột nhiên đập xuống, hộ vệ bên người Lạc Lạc còn chưa kịp phản ứng đã đứng ở không trung phía sau Hoàng Bắc Nguyệt.

"Phụ thân! Nhìn! Là Băng Linh Huyễn Điểu!" Ater kích động hô to lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt cũng đỏ lên.

Lạc Lạc trầm ổn hơn rất nhiều, chỉ nhìn nàng trở tay ra, rút môt lông vũ trên cánh Băng Linh Huyễn Điểu xuống, cười đưa cho Ater.

"Lần đầu gặp mặt, đây là lễ vật tặng ngươi."

Ater rất kích động, nhưng chỉ quay đầu lại nhìn phụ thân hắn, lễ vật quý như vậy, hắn rất muốn, nhưng không dám tiếp nhận.

Lạc Lạc gật đầu, nói: "Nhận lấy đi."

Ater lập tức cao hứng tiếp nhận, cẩn thận chạm vào lòng bàn tay, yêu thích không buông tay.

Ngẩng đầu liếc nhìn Băng Linh Huyễn Điểu dừng lại ở giữa không trung, bị rút một cọng lông mà hơi tức giận, Lạc Lạc chợt hiểu nói: "Ta khi còn bé rất sùng bái Băng Linh Huyễn Điểu, nghĩ thầm vị triệu hồi sư có thể khống chế hắn cao ngạo như thế, nhất định kinh tài tuyệt thế. Nhìn thấy các hạ, rốt cuộc chứng thực suy nghĩ thời thiếu niên."

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Lạc Lạc tộc trưởng quá khen, yến hội bắt đầu đã lâu, mời vào thôi."

Lạc Lạc gật đầu, mang theo Ater hưng phấn không thôi đi vào yến hội trong đại điện.

Trên đường, mấy lần không tự giác quay đầu, nhìn bóng lưng màu đen nửa tỉnh nửa say, lảo đảo đi trên con đường nhỏ Ngự Hoa viên.

Băng Linh Huyễn Điểu phi hành ở sau lưng nàng, cánh rộng rãi kéo xuống một mảnh bóng bờ thật lớn

Hoàng Bắc Nguyệt tìm bậc thang thanh tịnh trong Ngự Hoa viên ngồi xuống, gió đêm nhẹ nhàng hây hẩy, hơi lạnh, tuy nhiên rất thú vị.

Ngồi trong chốc lát, phía sau có tiếng bước chân truyền đến, nghe trận thế vậy, không cần quay đầu lại nhìn cũng biết ai tới.

Nàng dứt khoát làm bộ không biết gì, mãi đến tận khi bước chân nhẹ nhàng đi tới, đứng lại ở bên cạnh nàng, giọng nói tao nhã vang lên: "Duệ hầu thật hăng hái, ở chỗ này ngắm trăng."

Hoàng Bắc Nguyệt đặt chén rượu trên mặt đất, vẫn ngồi nói: "Tại hạ đã sớm từ quan lâu rồi, hôm nay không thắng tửu lực, không thể đứng lên hành lễ với hoàng hậu, xin thứ lỗi."

"Hoàng thượng từng nói, mặc kệ thế nào Duệ hầu vẫn là Duệ hầu, không cần hành lễ trước bất kỳ ai." Hoàng hậu Mộ Ảnh Tư mặc cung trang, đoan trang đẹp đẽ quý giá, búi tóc sơ phượng hoàng hướng lên trời, tư thế mẫu nghi thiên hạ.

Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, không nói gì, gặp qua hoàng hậu mấy lần, đều là bộ dáng đoan trang hiền lành, tuy nhiên, nàng biết nữ nhân này rất thông minh, cũng biết hoàng hậu rất bài xích nàng.

"Duệ hầu đúng là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất, cho dù Duệ hầu không hỏi qua triều sự, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng tới bất cứ quyết định gì của hoàng thượng." Mộ Ảnh Tư nhẹ nhàng nói.

"Hoàng hậu nói như vậy, tại hạ quá đáng sợ."

Mộ Ảnh Tư cười đến rất uyển chuyển hàm xúc, như không hề hiểu gì "Không chỉ Bổn cung nói như vậy, mọi người khắp thiên hạ cũng nói như vậy, các đại thần còn nói, chỉ cần duệ hầu ở đây một ngày, bên người hoàng thượng luôn có một bóng dáng, như bóng với hình."

Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt cố ý vô tình xoay tròn chén rượu trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên "Chỉ cần Hoàng thượng muốn, kẻ bề tôi như ta tự nhiên nguyện ý làm bất cứ việc gì."

"Kỳ thật bổn cung sớm có một ý nghĩ, sợ mạo phạm Duệ hầu, hôm nay dựa theo men rượu bạo dạn nói với Duệ hầu." Mộ Ảnh Tư ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, thân mật cầm tay nàng "Cảm tình trong lòng Hoàng thượng với Duệ hầu, bổn cung không phải không biết, cho nên mời Duệ hầu thành toàn một mảnh tâm của hoàng thượng, bổn cung nguyện ý làm phi, Duệ hầu làm hậu, hai tỷ muội ta và ngươi cùng hầu hạ Hoàng thượng."

Hoàng Bắc Nguyệt không cảm xúc nghe, liếc nhìn bàn tay bị cô ta cầm, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tú lệ đoan trang này.

Ánh mắt Mộ Ảnh Tư nhìn về phía nàng coi như chân thành.

Có đúng không?

Hoàng Bắc Nguyệt nghiêng đầu một chút cười nói: "Được."

Sắc mặt Mộ Ảnh Tư trong nháy mắt liền tái nhợt như tờ giấy, vừa lúc này truyền đến tiếng thị nữ thỉnh an ở phía xa xa, đúng là Chiến Dã tới.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, Mộ Ảnh Tư bối rối, bắt tay nàng một chút, Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng bỏ qua, nàng thích người thông minh, tuy nhiên không thích dùng thông minh để tính kế người của nàng!

Lại càng không thích cái loại tự cho là thông minh có thể kinh sợ nàng.

"Các ngươi ở đây nói cái gì?" Chiến Dã bước lại, mười năm lắng đọng ở trên người hắn, chỉ có uy nghiêm của đế vương, không thể xúc động.

Hoàng Bắc Nguyệt đi qua, cười nói: "Vừa rồi hoàng hậu nói với ta một chuyện thú vị."

Đôi mắt nhẹ nhàng liếc vẻ mặt tái nhợt của Mộ Ảnh Tư, Chiến Dã 'A' một tiếng, hỏi:"Chuyện thú vị gì?"

Nàng đang định mở miệng, Mộ Ảnh Tư liền lập tức nói: "Ta... ta... chỉ nói đùa mà thôi, hy vọng Duệ hầu không để ở trong lòng."

Hoàng Bắc Nguyệt đầy hứng thú nhìn ả, ánh mắt Mộ Ảnh Tư nhìn qua, mang theo một tia cầu khẩn, rốt cuộc biết chọc nhầm người. Hoàng Bắc Nguyệt này không phải uy nghiêm Hoàng gia có thể dọa sợ.

Chiến Dã thấy rõ từng li từng tí, nhìn sắc mặt Mộ Ảnh Tư liền biết vừa rồi nhất định là xảy ra chuyện không thoải mái.

Hắn có thể dễ dàng tha thứ bất cứ chuyện gì, thậm chí dễ dàng tha thứ Mộ Ảnh Tư âm thầm nâng đỡ người của Mộ gia, một lòng muốn Mộ gia lớn mạnh lần nữa. Hoàng hậu này đối hắn tình thâm, nhưng dã tâm quá lớn, rất thông minh, không cam lòng bình thường, nể mặt mẫu hậu, hắn mới mắt nhắm mắt mở với cô ta.

Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ cô ta coi thường Bắc Nguyệt, không ai có thể coi thường người mà hắn coi như trân bảo, hắn không nỡ, dựa vào cái gì người khác có thể?

"Ngươi là hoàng hậu, phải lấy tự trọng, có một số việc nên làm hay không thì trong lòng phải hiểu rõ!" Chiến Dã ngữ khí thoáng nghiêm khắc, tự nhiên trong lời nói cũng một lời hai ý nghĩa.

Mộ Ảnh Tư có chút ủy khuất, nhưng trong lòng hiểu rõ, trong lời nói hoàng thượng rõ ràng có ý cảnh cáo ả an phận thủ thường, đúng vậy, hắn là đế vương, mặc kệ nả làm gì sao có thể thoát được ánh mắt của hắn?

"Thần thiếp thất lễ, mong Hoàng thượng bớt giận."

"Đi xuống đi." Bình thường tốt xấu cũng là người uyển nhu hiền lành, Chiến Dã cũng không nghiêm khắc trách móc nặng nề, để cô ta rời đi.

Nhìn bóng lưng Mộ Ảnh Tư, Hoàng Bắc Nguyệt cảm thán, phụ nữ trong cung là đáng thương nhất.

"Kỳ thật cô ấy rất tốt, toàn tâm toàn ý vì ngươi. Chỉ là thời đại hòa bình, hoàng hậu thông minh như vậy luôn không phát huy được giá trị." Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu lúc chiến loạn, nói không chừng Mộ Ảnh Tư cũng có thể giống thái hậu Văn Đức năm đó.

"Cô ta vừa rồi nói với ngươi cái gì?" Chiến Dã không muốn nói chuyện về Mộ Ảnh Tư, chỉ ân cần hỏi.

"Chính là chuyện đùa thôi, không cần để ở trong lòng." Hoàng Bắc Nguyệt thờ ơ nói,"Chiến Dã, ta nghĩ, ta hẳn rời đi Nước Nam Dực ."

Chiến Dã đồng tử co rụt lại, lạnh giọng hỏi: "Cô ta rốt cuộc nói với ngươi cái gì?"

"Không liên quan chuyện của cô ấy!" Thật sâu hít một hơi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi nói "Cả đời này ta bỏ qua rất nhiều thứ, có lẽ kiếp sau cũng không có cơ hội có được, cho nên ta không thể lại lãng phí thời gian."

Chiến Dã mím môi, nghiêng mặt đi, gian nan nói: "Nếu Trẫm không cho ngươi đi thì sao?"

Ở trước mặt nàng tự xưng 'Trẫm', đúng là dự định lấy quyền lợi đế vương mạnh mẽ giữ nàng lại sao?

"Nếu như ngươi lấy thân phận quốc quân ra lệnh cho ta ở lại, ta nhất định sẽ không đi, ngươi là quân, ta là thần, đối với Nước Nam Dực cùng Hoàng Chiến Dã, ta Hoàng Bắc Nguyệt cả đời thề thuần phục!" Nàng kiên định nhìn hắn, không hề có nửa câu giả dối!

Chiến Dã cau mày, đáy mắt đen nhánh mơ hồ chợt lóe: "Tại sao? Bởi vì áy náy Anh Dạ sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, nhíu mày không nói.

"Ta biết ngay." Chiến Dã tự giễu cười "Nếu như không áy náy vì cái chết của Anh Dạ, ta nghĩ ngươi đã sớm đi. Ngươi sẽ không thể trở mặt thành thù với Phong Liên Dực, đưa Nước Nam Dực tới tình trạng hôm nay!"

"Ta làm mọi chuyện vì Nước Nam Dực là nhà của ta, ngươi là người thân của ta a!" Hoàng Bắc Nguyệt nhất thời kích động, thốt ra "Ta rất quý trọng các ngươi......"

Chiến Dã không nói gì, nhìn nàng thật sâu, cuối cùng rốt cuộc thỏa hiệp hạ bả vai "Người thân..."

Thế cũng đủ, có thể làm người thân cũng tốt rồi.

Hai người tương đối im lặng, sau một lát, một luồng hào quang màu vàng hiện lên, Xích Kim Thánh Hổ từ giữa không trung rơi xuống, đứng trước mặt bọn họ.

Chi Chi nhảy xuống, thở phì phò nói: "Đuổi theo được rồi!"

"Làm sao vậy?" Nhìn thấy nàng vội vã như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức hỏi, chẳng lẽ Tư U Cảnh xảy ra chuyện?

"Không có chuyện gì lớn" Chi Chi gãi gãi gáy, cười hì hì nói "Phụ vương để ta giao cái này cho tỷ!"

Vừa nói, Chi Chi vừa lấy ra hai hạt ngọc trong suốt từ chính nạp giới của mình, trong hạt ngọc có màu xanh biếc, lộ ra ánh sáng, có thể nhìn thấy bên trong có vật gì đang ngủ say.

Dường như là cảm ứng linh hồn, trong nháy mắt khiến tay Hoàng Bắc Nguyệt run lên một cái.

"Đây là..."

"Là hồn phách công chúa Anh Dạ và Tào Tú Chi!" Chi Chi chớp chớp mắt nói "Phụ vương bảo ông ấy đáp ứng tỷ ba yêu cầu đều sẽ thực hiện, không muốn nợ tỷ cái gì."

Trong lòng hung hăng chấn động, Hoàng Bắc Nguyệt dường như đứng không vững, chỉ có thể tựa sát vào Chiến Dã, nhưng Chiến Dã cũng bị chấn động không nói nên lời.

Chi Chi suy nghĩ một chút, ngón tay búng nhẹ trên hạt ngọc, hai bóng dáng khinh khinh phiêu phiêu xuất hiện.

Bộ dáng thiếu niên cùng cô gái không hề thay đổi hơn chục năm.

Hoàng Bắc Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn họ, Tào Tú Chi vẫn mờ mịt chung quanh, mà Anh Dạ lại nhẹ nhàng cười cười với nàng.

Nhìn nụ cười tươi kia, cảm xúc nàng dồn nén trong hơn chục năm suýt bộc phát mạnh mẽ. Áy náy, bất an, bi thống, tất cả đều không thể che giấu.

"Xin lỗi......" Nàng run rẩy, chỉ có thể nói ra bà từ không có ý nghĩa này.

Anh Dạ đi tới trước mặt nàng, duỗi tay nhẹ nhàng ôm nàng "Đồ đần, ngươi không cần tự trách a."

"Chỉ cần hồn phách vẫn còn, ta có thể giúp ngươi dựng lại linh thể, Anh Dạ, trở về đi." Hoàng Bắc Nguyệt thì thào nói.

Anh Dạ cười một chút, quay đầu lại nhìn Tào Tú Chi mờ mịt, lắc đầu nói: "Ta không muốn trở về, ta sẽ sớm luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới."

"Ta có thể cho các ngươi cùng trở về!"

"Không, Bắc Nguyệt, ngươi không hiểu, ta rất mệt mỏi, muốn lẳng lặng rời đi, ta chưa bao giờ trách ngươi, ngươi tự trách áy náy nhiều năm như vậy, đều là ta hại ngươi, ngươi tự do đi."

"Ta..."

"Dực ca ca là người tốt nhất thế gian, sao ngươi có thể để hắn vẫn chờ đợi ngươi? Ngươi không mang hạnh phúc cho hắn, ta sẽ trách ngươi."

Hoàng Bắc Nguyệt chỉ một thoáng khóc không thành tiếng, như con nít mà dựa vào ngực Anh Dạ.

Anh Dạ vỗ bả vai của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Chiến Dã: "Hoàng huynh, muội còn có thể gọi huynh là hoàng huynh không?"

"Muội vĩnh viễn là muội muội duy nhất của ta." Chiến Dã yêu thương sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trong ánh mắt chứa đựng cưng chiều, có đôi khi rất hối hận, vì sao lúc Anh Dạ còn sống lại nghiêm khắc với nàng như vậy chứ?

Có đôi khi nhớ tới Anh Dạ, hắn cảm giác chính mình không phải một huynh trưởng tốt, bởi vì khi còn bé vẫn làm cho nàng khóc nhè.

Anh Dạ vui vẻ cười rộ lên "Thật tốt quá!"

Chiến Dã nói: "Đi gặp mặt mẫu hậu đi, người rất nhớ muội."

Anh Dạ do dự một chút rồi gật đầu, buông Hoàng Bắc Nguyệt ra, vẫy vẫy tay chào bọn họ, sau đó lôi kéo Tào Tú Chi cùng đi theo Chi Chi rời đi.

Hoàng Bắc Nguyệt vẫn hút cái mũi, nhưng nhiều năm nặng lòng, rốt cuộc đã vơi đi một chút.

Chiến Dã vỗ bả vai của nàng một chút, nói: "Có lẫn ta tiễn ngươi đi, ngươi nói sẽ có ngày trở về, bây giờ thì sao?"

"Lúc này cũng thế!" ngước đôi mắt trong suốt, mặc dù có dấu vết khóc, nhưng vẫn xinh đẹp chân thành như lúc đầu!

Chiến Dã rốt cuộc cười, nói: "Cho dù không có được ngươi, nhưng thấy ngươi hạnh phúc cũng vui rồi. Nguyệt nhi, ở bên ngoài bị ủy khuất thì cứ trở lại."

"Được!" Nàng nặng nề gật đầu, đây là cảm giác có một mái nhà, mặc kệ ở bên ngoài khốn khổ như thế nào, sau lưng đều có chỗ dựa cường đại.

Băng Linh Huyễn Điểu bay lên trời cao, lúc này tâm trạng rời đi vô cùng thoải mái, không có buồn phiền, toàn tâm toàn ý bay lượn trên bầu trời, rong ruổi dưới mặt đất!

Bay qua bãi đất ngoài thành thì nhìn thấy trong bóng đêm có thân ảnh mặc y phục trắng đứng ngay trên đỉnh núi, tiêu sái xuất trần, đón gió mà đứng, như cỏ chi và cỏ lan ngọc thụ.

Tên này nha, sớm chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả nàng!

Khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay xuống, nhìn thẳng hắn, khoanh tay cười nói: "Chà chà, đường đường Tu La vương, đứng ở chỗ gió lạnh này chờ ai đó?"

"Chờ một cô nương sẽ gả cho ta." ánh mắt Phong Liên Dực sáng quắc nhìn nàng, vẻ mặt ý cười thật sâu "Không biết nàng ấy có chịu gả cho ta hay không?."

"Cô nương kia gả cho ngươi có chỗ tốt gì?" Hoàng Bắc Nguyệt cười hỏi.

"Cái gì cũng có lợi, ngươi xem ta tuấn tú lịch sự, còn là một hoàng đế, một đống lớn ưu điểm: chung tình nha, học vấn phong phú nha, ôn nhu nha, kiên nhẫn không giới hạn. Về khuyết điểm, nếu quá đẹp trai cũng là một cái tội thì cũng coi như có một điểm ấy."

"Tốt như vậy sao?"

"Đương nhiên, không tốt như vậy thì làm sao dám lấy cô nương tốt nhất thiên hạ?" Người nào đó rất tự tin, hơn nữa rất gian trá nói.

Hoàng Bắc Nguyệt cười tủm tỉm nói: "Không có bà mối, cô nương sẽ không tùy tiện gả."

Phong Liên Dực nói: "Ngươi xem, trời và đất là bà mối a, bọn họ tận mắt chứng kiến."

"Vậy, sính lễ đâu?"

"Giang sơn làm sính lễ!"

Hắn cười rộ lên, thật sự là phong hoa tuyết nguyệt, thế gian vạn vật cũng thất sắc, không ai kháng cự được nụ cười khuynh thành như vậy.

loading...

Danh sách chương: