Con tin của nước Bắc Dực

"Tiểu thư, chúng ta vừa nãy có phải làm quá rồi không? An quốc công kia sẽ không bỏ qua" Trở lại Lưu Vân Các, Đông Lăng cứ lo lắng thấp thỏm. An quốc công có một nhóm cao thủ làm thuộc hạ, nếu hắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư liền có thể thần không biết quỷ không hay giết chết tiểu thư.

"Yên tâm đi, ta đã dám làm tự nhiên sẽ có cách ứng phó".

Một tên An quốc công nho nhỏ mà thôi, thủ hạ lợi hại nhất cũng là tên Cửu Tinh trung cấp Triệu hoán sư với một con Triệu hoán thú bình thường. Phải biết rằng, trong hàng ngũ Triệu hoán sư, bên nào có Linh thú chuẩn Thần thú thì mới là vô địch.

Nàng hiện tại có Băng Linh Huyễn Điểu, về mặt thực lực lớn hơn, một tên An quốc công nho nhỏ không đủ lọt vào mắt của nàng.

Sau khi an ủi Đông Lăng, Hoàng Bắc Nguyệt mới để ý Đông Lăng đang cẩn thận thêu thùa dưới ánh sáng lờ mờ của cây nến. Nàng đảo mắt qua giỏ trúc bên cạnh, bên trong chứa rất nhiều thành phẩm của Đông Lăng.

Tính ra Đông Lăng hơn nàng hai tuổi mà thôi. Đáng lẽ trẻ con bình thường ở tuổi này đều vô tư chơi đùa thì Đông Lăng lại phải cặm cụi thêu vá để bán kiếm tiền. Nhờ vậy mà sinh hoạt hằng ngày của Hoàng Bắc Nguyệt mới coi như khá hơn một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có chút chua xót.

"Tiểu thư, tuy rằng người cùng Tiết Triệt giải trừ hôn ước, nhưng mà tiểu thư vẫn còn trẻ, sau này có nhiều cơ hội tốt hơn". Đông Lăng đang thêu bỗng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. "Tiểu thư bây giờ đã là Triệu hoán sư, chắc chắn sẽ có rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tới cửa cầu hôn".

Nha đầu này đang lo lắng nàng thương tâm vì chuyện giải trừ hôn ước sao?

Nàng sao có thể thương tâm chứ? Tiết Triệt hối hôn, nàng cầu còn không được, nàng còn sợ sau này phủ An quốc công như ruồi bọ bám chặt, đuổi cũng không đi ấy chứ.

Hơn nữa tên Tiết Triệt kia vốn không tốt lành gì, cùng Tiêu Vận quả là một đôi trời sinh nha!

"Đông Lăng, chúng ta hoàn toàn không còn đồ vật gì đáng tiền hết hay sao?" Không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa, Hoàng Bắc Nguyệt vội chuyển đề tài.

Đông Lăng ngẩn ra, ngẩng đầu lên, ánh nến chiếu đến gương mặt non nớt của nàng làm lộ ra vẻ thành thục không hợp với tuổi.

"Vẫn còn một cây tiêu ngọc mà Trưởng công chúa để lại. Trưởng công chúa lúc trước cực kỳ yêu thích nó cho nên em cũng không dám bán lấy tiền".

Đông Lăng vừa nói vừa đứng lên, đi tới ngăn tủ bên cạnh, cạy một viên gạch trên tường ra, bên trong khe hở có một chiếc hộp dài.

Ngẫu nhiên lại giấu đồ ở đó, Đông Lăng thật lanh lợi, nếu không giấu như vậy, khẳng định sớm hay muộn cũng sẽ bị đám cẩu nô tài trong phủ này đoạt đi rồi.

Nàng nhẹ nhàng mở hộp ra. Một thanh ngọc tiêu trắng như tuyết tĩnh lặng nằm yên trong hộp. Tiêu làm bằng bạch ngọc thượng đẳng, óng ánh trong suốt như băng tuyết ngưng tụ thành vậy.

Ánh mắt của Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt đã bị đình trệ, không thể dời mắt đi chỗ khác: "Thật xinh đẹp!"

Trong ký ức, dường như nàng thường xuyên thấy Trưởng công chúa Huệ Văn ở trong viện, ngắm trăng thổi tiêu, bóng lưng cô độc tiêu điều, cũng không ai biết bà rốt cuộc là thổi cho ai nghe.

Cầm lấy ngọc tiêu, nhẹ nhàng đặt trên môi thổi một giai điệu đơn giản, kiếp trước nàng cũng hiểu một chút về âm luật.

Đông Lăng trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu thư biết thổi tiêu? Người học từ lúc nào sao em không thấy!"

"Trước đây mẫu thân thỉnh thoảng dạy ta, nhiều năm qua, giờ thổi lại có cảm giác xa lạ. "

Đông Lăng hoảng hốt, bất chợt hoài niệm nói: "Tiếng tiêu của Trưởng công chúa điện hạ, em suốt đời không thể quên".

Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng, nha đầu này thật sự trung thành: " Đông Lăng, ta ra ngoài thử tiêu, sẽ trở lại nhanh thôi"

"Nhưng tiểu thư... đã trễ thế này rồi!" Đông Lăng lo lắng nói với theo.

Hoàng Bắc Nguyệt khoác áo choàng đen lên người: "Muộn mới tốt chứ".

Nói xong nàng liền nhảy khỏi cửa sổ, thân hình vừa lóe lên đã không còn thấy bóng dáng.

Đông Lăng ngơ ngác nhìn, thật lợi hại! Tiểu thư từ khi nào trở nên lợi hại như vậy chứ? Lẽ nào chỉ cần trở thành Triệu hoán sư đều sẽ lợi hại như vậy sao? Trong lòng nàng tràn đầy ước ao, nếu như nàng cũng có thể trở thành Triệu hoán sư thì thật tốt......

Băng Linh Huyễn Điểu mang Hoàng Bắc Nguyệt bay một vòng ở bên ngoài rừng rậm. Nàng phát hiện gần như một nửa rừng rậm đều bị đóng băng hết cả rồi.

"Băng, làm sao ngươi biết mà tới đây gặp ta? Lại còn tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy" Hoàng Bắc Nguyệt ngồi xếp bằng trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, vừa nhẹ vỗ về tiêu ngọc, vừa cùng Băng Linh Huyễn Điểu tâm linh đối thoại.

"Ta nghe được tiếng triệu hoán nên tới". Đôi cánh khổng lồ mỗi lần đập xuống đều tạo nên một cơn lốc nhỏ.

Mặc dù xung quanh không có gió, y phục của nàng vẫn tung bay, mái tóc màu đỏ phía sau áo choàng lộ ra vài sợi, trong bóng đêm thoạt nhìn có chút chói mắt.

Triệu hoán? Hẳn là do Vạn Thú Vô Cương triệu hoán, nàng cũng là bởi vì cảm nhận được lực lượng của nó cho nên mới xông vào khu rừng rậm này.

"Chủ nhân, đám người trong phủ Trưởng công chúa dám đối xử với người như vậy, chi bằng để ta đem bọn họ...... "

"Không cần, chuyện đó ta tự có suy nghĩ của mình, ngươi chỉ cần yên lặng ở xung quanh tùy lúc xuất hiện là được."

"Vâng."

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ gật đầu. Tiêu ngọc chậm rãi đưa lên môi, nhẹ nhàng thổi.

Như là ngọn gió từ xa thổi tới, bị tầng tầng ánh sáng trùng điệp cách trở. Như là một sợi tơ nhện phiêu bạt không chốn nương thân, khẽ lắc lư dưới bầu trời đêm yên tĩnh, dù mưa gió vẫn kiên trì không đứt. Như một cơn gió thổi tắt ánh nến, như một tiếng cười không linh nhẹ nhàng. Âm thanh do dự quanh quẩn, xuyên qua rừng rậm dày đặc, chậm rãi hướng về phía Thành Lâm Hoài.

Bỗng nhiên một tiếng đàn "boong boong" uyển chuyển truyền đến. Tựa như đóa hạnh hoa trong mưa, nhẹ nhàng khinh phiêu, cùng tiếng tiêu hợp tấu, triền miên mờ ảo, tựa như tiếng nỉ non trong đêm. Dường như trong làn khói sương mờ ảo, hàng liễu xanh cũng do dự phiêu đãng trong gió, chim hoàng oanh tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào, bay qua biết bao nhiêu núi sông, khổ sở tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Cầm tiêu một khúc, gió nổi lên. Người tựa xuân liễu, yếu ớt gió thu.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, tâm tư mau chóng hạ lệnh cho Băng Linh Huyễn Điểu truy tung theo tiếng đàn này, tuyệt đối phải tìm ra. Thân ảnh khổng lồ lặng yên biến mất trong bóng đêm, không một tiếng động tiến vào đô thành. Tiếng đàn lúc nãy rõ ràng phát ra từ hướng này.

Nàng vừa định tiến lại gần thì bỗng nhiên tiếng đàn kia phát ra âm điệu cao vút rồi im bặt.

Sao lại thế? Tiếng tiêu của nàng vẫn chưa dừng lại mà tiếng đàn cùng nàng hợp tấu lại đột nhiên ngừng rồi?

Trong phút chốc Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy lạc lõng. Nàng cũng dừng tiếng tiêu, hướng Băng Linh Huyễn Điểu nói: "Ngươi có thể xác định rõ nơi đó không".

Băng Linh Huyễn Điểu gật đầu, bay đến một địa phương khá hoang vu, sau đó xoay quanh mấy vòng trên một tòa nhà sơ cũ.

"Ta cảm nhận được tiếng đàn phát ra từ nơi này"

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn xuống nhưng chỉ thấy một khu tối om, căn bản không có vẻ gì là có người ở cả.

Vừa rồi tiếng đàn mờ ảo kia là từ nơi này truyền tới sao ?

Sắc trời quá tối, căn bản không thấy được đây là đâu, nhưng nàng đã nhớ được vị trí. Nàng vốn không tinh tường lắm bố cục ở Thành Lâm Hoài, tốt nhất ngày mai đi tìm người hỏi một chút.

Tiếng đàn kia giống như là trích tiên hạ phàm, có cảm giác kiêu ngạo độc lập, nhưng có vẻ thoáng ẩn chứa một chút bất lực. Như mộng như thật.

Rốt cuộc là ai mói có thể đánh ra tiếng đàn như vậy? Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng tràn ngập tò mò. Tính cách của nàng vốn lãnh đạm, ít khi thấy hứng thú lớn như thế với một người chưa bao giờ gặp gỡ giống như hôm nay.

Nàng nhất định sẽ tìm được người này, bất kể hắn là ai. Nàng thích tiếng đàn này, thích những xúc cảm ẩn giấu bên trong nó.

Trở lại Lưu Vân Các, sau khi để Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt bất chợt phát hiện trong sân có một người ẩn núp.

Kiếp trước nàng là thiên tài sát thủ, bởi vậy đối với thủ đoạn che giấu hành tung, nàng là cao thủ của cao thủ

Dù là trong bóng tối nhưng nàng vẫn có thể ngay lập tức cảm giác được khí tức của người kia, hơn nữa liếc mắt một cái đã nhìn thấy vị trí của hắn!

Hôm nay nàng cha con An Quốc Công mất mặt, bọn họ không kiềm chế được muốn động thủ với nàng sao?

Bọn hắn dám đến, nàng sẽ cho bọn hắn một đi không trở lại!

Thân ảnh của nàng như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động tiến tới, áo choàng màu đen hoàn toàn chìm vào trong hắc ám.

Hắc y nhân lén lút tiến đến gian phòng của Hoàng Bắc Nguyệt, lấy ra một cái ống trúc, khẽ đục thủng một lỗ nhỏ trên lớp giấy dán cửa, vừa thổi khói mê vừa lộ ra nụ cười dâm đãng.

An quốc công lần này phải thưởng lớn cho hắn!

Hoàng Bắc Nguyệt này là tiểu thư dòng chính, lại có khuôn mặt tuyệt mỹ như mẫu thân của nàng. Mặc dù tuổi còn hơi nhỏ, nhưng cũng vừa vặn hợp khẩu vị của hắn.

Sương mù màu trắng từ giấy dán cửa sổ bay vào bên trong, hắc y nhân cười thô bỉ hai tiếng, xoa xoa tay, chuẩn bị nhảy vào phòng, hoàn toàn không hay biết có một người đã lặng lẽ đứng phía sau hắn.

Nếu lúc này hắn quay đầu lại, trông thấy một người lãnh khốc quỷ dị, toàn thân y phục đen, nhất định sẽ cho rằng mình nửa đêm gặp quỷ!

Hoàng Bắc Nguyệt kéo mũ áo bào xuống, lộ ra dung nhan thanh lệ non nớt. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắc y nhân kia.

Tên này giật mình quay đầu lại, trông thấy thiếu nữ vốn nên hôn mê nằm ở trong phòng lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, nhất thời sợ tới mức lui về sau một bước.

Gặp quỷ, ta sao lại sợ một tiểu nha đầu mới mười một, mười hai tuổi chứ? Hừ , ta chỉ cần nhấc tay một cái là có thể đánh bay cô ta!

Nghĩ đến đây, hắc y nhân kia hơi chỉnh chỉnh cổ áo, lên tiếng nói: "Bắc Nguyệt quận chúa, ngoan ngoãn nghe đại gia nói đi, có thể đại gia sẽ tha mạng cho ngươi đấy".

Con ngươi đen láy lóe tia nhìn nhắc bén, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh: "Ngươi có biết gần đây Thành Lâm Hoài xuất hiện một ma nữ tóc đỏ, có thực lực Cửu Tinh Triệu hoán sư, nắm giữ Băng Linh Huyễn Điểu không?".

Hắc y nhân ngẩn ra, không biết tiểu nha đầu nói chuyện này là có ý gì. Nhưng tin tức vị tóc đỏ Triệu hoán sư có thực lực Cửu Tinh đã truyền khắp Thành Lâm Hoài rồi, chắc chắn không lâu sau sẽ truyền khắp toàn bộ Nước Nam Dực!

"Đương nhiên ta đã nghe qua!"

Hắn vừa dứt lời, thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên quỷ dị cười, mái tóc đen như mực chậm rãi trở thành một màu đỏ rực!

Hắc y nhân trừng to mắt, một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền thẳng lên đầu!

"Ngươi, ngươi....... "

"Hì hì, cho ngươi biết người giết ngươi là ai, kẻo chết không nhắm mắt!"

"Đại nhân, xin...xin tha mạng"

Hắc y nhân chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ trong cổ họng, lúc này hắn chưa ngất đi coi như định lực rất khá rồi !

Tự dưng lại đi trêu chọc một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, hắn... hắn đúng là gặp vận đen tám đời!

Hơi lạnh thấu xương bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong bóng đêm, một đầu Băng Loan chợt xuất hiện trước mắt hắn, há miệng đem cả người hắn nuốt vào!

Trước khi chết, hắc y nhân kia chỉ có thể hét lớn trong lòng: "Trời ơi! tên phế vật của phủ Trưởng công chúa chính là Cửu Tinh Triệu hoán sư. Hoàng Bắc Nguyệt, nàng là tóc đỏ ma nữ! Là người ký khế ước với Băng Linh Huyễn Điểu!"

Nhưng những câu nói này hắn vĩnh viễn không thể nói ra được nữa.

"Tư vị như thế nào ? "

Băng Linh Huyễn Điểu nhai nhai vài cái, thanh âm vang lên trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt: "Không ngon, chẳng ra gì."

"Yên tâm, đi theo ta sẽ có rất nhiều thịt để ăn". Dám trêu nàng? Hoàng Bắc Nguyệt nàng sẽ ăn tươi nuốt sống hắn!

Trong phòng, Đông Lăng bị khói kia làm hôn mê. Hoàng Bắc Nguyệt dò xét mạch, chỉ là khói mê thông thường, không có gì đáng ngại.

Đem Đông Lăng bế vào phía trong, nàng cũng nằm xuống nghỉ ngơi.

Vạn Thú Vô Cương, nàng biết chỉ cần có vật này, mình nhất định sẽ càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên, khối hắc ngọc này quá mức thần bí, nàng không biết thông tin gì về nó, trong lòng thấy buồn bực hết sức.

Cửu Tinh Triệu hoán sư trên toàn bộ đại lục Tạp Nhĩ Tháp đã coi là cao thủ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở trong đại lục này mà thôi.

Ngày tiếp theo là ngày mừng thọ của Lão vương phi của phủ Tĩnh An vương, Tiêu Viễn Trình, Cầm di nương, Tuyết di nương cùng một đám tiểu thư thiếu gia trong phủ đều đi dự tiệc, chỉ lưu lại mỗi Hoàng Bắc Nguyệt.

Trước đây có đại phu nói nàng thân nhiễm trọng bệnh có thể lây lan nên Tiêu Viễn Trình hạ lệnh, không cho phép nàng ra ngoài.

Như vậy cũng tốt, bớt đi nhiều phiền toái.

Ăn một chút điểm tâm, Hoàng Bắc Nguyệt lại khoác áo choàng đen lặng lẽ ra ngoài.

Chợ Bố Cát Nhĩ, Công Hội Lính đánh thuê.

Trải qua sự việc ngày hôm qua, thanh danh của vị Cửu Tinh Triệu hoán sư Hí Thiên đã truyền khắp toàn bộ Thành Lâm Hoài. Vì vậy, nàng vừa đi vào chợ Bố Cát Nhĩ đã có vô số người thở cũng không dám thở mạnh, vây quanh quan sát nàng.

"Người đó chính là Hí Thiên đại nhân! Oa! Người ký khế ước với Băng linh thú đấy!"

Mái tóc màu đỏ rực kìa! Quá đẹp trai! Hí Thiên đại nhân quá đẹp trai!"

Hoàng Bắc Nguyệt dáng người nhỏ nhắn, bởi vì không thấy rõ diện mục của nàng nên nhiều người cho rằng nàng là một lão nhân thấp bé. Vì ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, thực lực là trên hết, cho dù nàng là một ông già, chỉ cần thực lực mạnh mẽ đều sẽ được tôn kính!

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới Công Hội Lính đánh thuê, bên trong lập tức liền có người ra nghênh đón: "Hí Thiên đại nhân, ngài có việc gì sao? "

"Ta muốn kiếm tiền" Hoàng Bắc Nguyệt không giấu giếm nói.

Người kia sửng sốt, kiếm tiền ? Thân phận Cửu Tinh Triệu hoán sư tượng trưng cho địa vị, thực lực và sự giàu có. Người như vậy mà còn thiếu tiền sao?

"Ta thật sự thiếu tiền, có nhiệm vụ gì thù lao cao nhất thì giao cho ta đi".

"Vâng, đại nhân chờ chút". Người kia không dám thất lễ, lập tức đi chuẩn bị ngay.

Một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư làm chuyện gì đều có lý do, những tiểu nhân vật như bọn họ làm sao hiểu được chứ? Vẫn là nên thành thành thật thật làm tốt bổn sự của mình là được!

Rất nhanh gã sai vặt kia đã cầm một quyển nhiệm vụ cao cấp tới: "Trong Nguyệt Lạc Cốc có một con Nhện đỏ bảo vệ một cây Thủy Tinh Quả. Ai có thể lấy được Thủy Tinh Quả liền có 100 vạn kim tệ tiền thưởng".

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt hơi lóe, 100 vạn kim tệ cơ à!

"Ta rất nhanh liền trở lại.". Cầm quyển nhiệm vụ, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức đi ra ngoài. 100 vạn kim tệ, chậm chân sẽ bị người khác đoạt mất!

Vừa từ Công Hội Lính đánh thuê đi ra, nàng lập tức gọi ra Băng Linh Huyễn Điểu, thân hình nhảy một cái liền đáp xuống lưng nó. Dáng người tiêu sái lưu loát làm mê mẩn bao người!

Nguyệt Lạc Cốc nằm ở trung tâm rừng rậm, từ trên vách núi bay xuống, phía dưới cây cối rậm rạp. Các loại thực vật to lớn, hung thú hoành hành, quả thực là một nơi nguy hiểm!

100 vạn kim tệ quá hấp dẫn, cho nên không chỉ có Hoàng Bắc Nguyệt nhận nhiệm vụ, mấy người lính đánh thuê có thực lực không tệ khác cũng đã tiềm phục khắp nơi trong cốc.

Nhện Đỏ cư ngụ ở phía đáy vực, xung quanh không một ngọn cỏ, mặt đất bị thiêu đến mức cháy đỏ, khói đen tản ra bốn phía.

Một ánh chớp thoáng hiện. Nơi ánh chớp chạm đến, toàn bộ mọi thứ đều bị phá hủy! Nhện Đỏ nằm giữa đám tia chớp, tơ nhện kết thành một cái lưới, bên trên đa số là thi thể Linh thú dám cả gan lại gần, tất cả đều trở thành thức ăn trong bụng nó!

Rất nhiều lính đánh thuê khi nhìn thấy cảnh này đều âm thầm nuốt một ngụm nước miếng.

"Quá mạnh mẽ! Con Nhện Đỏ là Linh thú cấp mấy đây?"

Linh thú cũng giống như Triệu hoán sư, cũng có phân chia đẳng cấp, từ cấp 1 đến cấp 12. Đương nhiên, Tử Diễm Hỏa Kì Lân cùng Băng Linh Huyễn Điểu cũng không thuộc tầng lớp này.

Ngũ Linh đại biểu cho Linh thú mạnh nhất trên đại lục, chỉ thua Thần thú. Bọn hắn là chí tôn trong năm loại thuộc tính, tiềm lực phát triển rất lớn nên cũng không có phân chia đẳng cấp như Linh thú thông thường.

"Chí ít cũng cũng từ cấp 10 trở lên, trên mạng nhện còn có thi thể của một con Linh thú Dơi Xanh cấp 10 kìa!"

"Ta chịu! Đánh nhau với Linh thú từ cấp 10 trở lên, muốn chết a!"

"Hết cách rồi, 100 vạn kim tệ a ! Ta chỉ tới xem náo nhiệt một chút mà thôi!"

"Kìa! Mau nhìn! Đó là cái gì vậy?"

Một tên lính đánh thuê bỗng chỉ lên bóng trắng như tuyết đang lướt đi trên trời.

Bóng trắng càng lúc càng gần, ánh sao sáng chói, một mảnh băng tuyết lóa mắt đập vào mắt mọi người, một cặp cánh băng giương rộng trên không trung!

"Băng Linh Huyễn Điểu! Hí Thiên đại nhân cũng tới sao?"

Theo từng tiếng kinh ngạc thốt lên, một bóng trắng thật lớn hạ xuống, uy áp của siêu cấp Linh thú tản mát ra dẫn đến một trận bạo loạn, cây cối liền bị cuốn vào trong gió lốc!

Băng Linh Huyễn Điểu vừa lao xuống, Nhện Đỏ kia lập tức ngẩng đầu lên, nó không phải dễ trêu, tư duy linh thú cấp 10 tương đối cao.

Toàn thân màu đỏ đột nhiên sáng lên, Nhện Đỏ rít một tiếng, ánh chớp từ trong miệng phóng mạnh ra, đâm về phía Băng Linh Huyễn Điểu.

Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, Hoàng Bắc Nguyệt đứng cao ngạo, sợi tóc màu đỏ từ vành mũ trượt xuống, theo gió tung bay !

Nàng nâng tay phải lên, hắc khí nồng đậm xoay tròn trong lòng bàn tay, chậm rãi từ trên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu giật ra một cái Băng Vũ. Nàng dùng Băng Vũ làm kiếm, giơ lên rồi vung xuống!

Hai động tác tuy đơn giản nhưng lại sinh ra hiệu quả kinh thiên động địa!

Hắc khí theo Băng Vũ kiếm phát ra, hình thành nên một cái roi dài, đánh mạnh về phía Nhện Đỏ.

Chỉ phút chốc, ánh chớp nổ tung, mà hắc khí kia mang theo khí thế như chẻ tre thẳng tắp chui vào miệng Nhện Đỏ. Nhện Đỏ vừa nãy còn hung hãn cuồng vọng, trong nháy mắt liền cứng đờ lại.

Nhện Đỏ bất động, ánh chớp quay xung quanh cũng chậm rãi tản đi.

Sau khi lôi điện tan hết, dưới tầng tầng lớp lớp mạng nhện đã lộ ra một gốc cây nhỏ, trên cây quả óng ánh, sáng bóng, sinh trưởng giữa đám cành lá xum xuê.

Hoàng Bắc Nguyệt từ trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu nhảy xuống, hướng phía quả cây đi tới.

Lúc này, đám lính đánh thuê trốn xung quanh mới dần dần phản ứng lại.

Chỉ dùng một chiêu.

Linh thú cấp 10 trở lên - Nhện Đỏ, chỉ một chiêu đã bị giết!?

Bốn phía yên tĩnh đến mức đáng sợ, hơn trăm con mắt đều nhìn theo thân ảnh nhỏ nhắn của Hoàng Bắc Nguyệt ẩn dưới đấu bồng đen.

Không tin được! Thực lực biến thái như vậy, còn muốn cho người khác sống nữa hay không đây!!!

Hoàng Bắc Nguyệt một cước đá bay Nhện Đỏ đang bất động ra ngoài, đang định đưa tay hái Thủy Tinh Quả thì một thanh âm đột nhiên vang lên: "Khoan đã."

Hoàng Bắc Nguyệt hơi sửng sốt, quay đầu lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên môi hồng răng trắng, thanh tú khả ái đang sốt sắng nhìn nàng.

Thiếu niên này tuy trên người mặc một bộ trang phục lính đánh thuê điển hình nhưng trên eo lại quấn một dải lông cáo trắng vô cùng trân quý, chân mang giày da hươu, tay nắm một thanh đoản đao màu đen. Đao kia vừa nhìn liền biết không phải vật phàm, hẳn là do luyện chế từ thép. Hơn nữa gương mặt lại vô cùng non nớt, thoạt nhìn không giống đám lính đánh thuê thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao mà có vẻ giống một thiếu gia quý tộc đi săn bắn hơn.

Trông thấy thiếu niên này lon ton chạy đến, đám lính đánh thuê đang ẩn trong bóng tối cũng không biết phải nói gì.

Tên tiểu tử này từ đâu chạy tới vậy? Cao thủ làm việc tự nhiên có đạo lý của cao thủ, ngươi xen vào làm gì?

Một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư muốn dùng tay trực tiếp hủy đi Thủy Tinh Quả chắc chắn là có dụng ý của nàng, dù sao bọn họ cũng tận mắt thấy được thực lực siêu phàm thoát tục đó.

Một chiêu tất sát một con Linh thú từ cấp 10 trở lên đó!

Tiểu thiếu gia kia chạy tới vài bước, gương mặt thanh tú đỏ bừng lên lại càng khiến đám lính đánh thuê kia cười bò ra đất. Hắn chỉ vào Thủy Tinh Quả, sốt sắng nói: "Thủy Tinh Quả không thể dùng tay không chạm vào... ".

Thiếu niên vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống, đôi mắt to tròn trong suốt không dám ngẩng lên nhìn Hoàng Bắc Nguyệt.

Kỳ thực Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết là không thể trực tiếp dùng tay hái Thủy Tinh Quả. Nàng chỉ theo bản năng đưa tay ra hái, nghe được thiếu niên nói xong nàng vội vã rụt tay về.

Thiếu niên rụt rè đi qua, từ trong bao vải sau lưng lấy ra một tấm tơ lụa thượng đẳng đưa cho nàng.

"Thủy Tinh Quả nếu tiếp xúc với hơi người sẽ ngay lập tức hòa tan." Thiếu niên nhỏ giọng nói.

Hoàng Bắc Nguyệt bây giờ mới tỉnh ngộ, thì ra là thế, xém chút nữa nàng phá hủy 100 vạn kim tệ!

Ít nhiều cũng nhờ vị thiếu niên này nhắc nhở nên khi nàng tiếp nhận tơ lụa cũng hướng thiếu niên nói: "Đa tạ"

Thiếu niên nghe được nàng nói cảm tạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú càng đỏ lên, trong lòng kích động đến mức tay chân cũng không biết phải để đâu!

Trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt dùng tơ lụa bọc lại Thủy Tinh Quả, nhẹ nhàng hái xuống, thiếu niên lại hỏi: " Hí Thiên đại nhân, ngài thật sự sẽ ở lại Nước Nam Dực sao?"

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu. Thiếu niên này vào lúc mấu chốt đã nhắc nhở giúp nàng không bị mất oan 100 vạn kim tệ, vì vậy trong lòng nàng đối với hắn cũng có thiện cảm.

"Ngươi đã giúp ta, vậy coi như Thủy Tinh Quả này là chúng ta cùng nhau hái đi. Chút nữa khi đi nhận thù lao, chúng ta cùng nhau chia đều, được chứ?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Nàng luôn không thích cảm giác mắc nợ người khác.

"Chúng ta cùng nhau, chúng ta cùng nhau,...." Bốn chữ cứ như ma âm quanh quẩn trong đầu khiến thiếu niên sung sướng đến mức không phân biệt nổi phương hướng.

Hí Thiên đại nhân nói đã cùng với hắn hái Thủy Tinh Quả!

"Chúng ta cùng nhau hái sao? Thật tốt quá, đây là lần đầu tiên trong đời ta hoàn thành nhiệm vụ lính đánh thuê nha!" Thiếu niên cao hứng nhảy nhót hoan hô.

Nhìn thấy bộ dáng ngây thơ của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng.

"Hí Thiên đại nhân, ta không muốn kim tệ, ta, ta muốn..." Thiếu niên mặt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn về hướng Băng Linh Huyễn Điểu to như một tòa cung điện đang ngoan ngoãn đứng một bên. "Ta có thể sờ hắn một chút không?". Hắn biết Linh thú đều kiêu ngạo, đặc biệt là loại siêu cấp Linh thú như Băng Linh Huyễn Điểu, dù là Triệu hoán sư cũng phải e ngại ba phần.

Hắn yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng...

Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt lóe lên, chỉ cần sờ một chút thôi thì mình sẽ có đầy đủ 100 vạn kim tệ. Việc có lợi như thế cớ sao nàng lại không làm đây?

"Không thành vấn đề. " Nàng vui sướng đáp ứng, vẫy vẫy tay.

Mọi người đều biết rõ trong tất cả các loại Linh thú, loại thuộc tính Băng là kiêu ngạo nhất, cũng vì vậy nên bọn chúng rất khó ký kết khế ước cùng Triệu hoán sư. Bởi vậy, chỉ cần nắm giữ Linh thú thuộc tính Băng thôi cũng đã rất có mặt mũi rồi. Thế nhưng Băng Linh Huyễn Điểu hoàn toàn thần phục với Hoàng Bắc Nguyệt, đặc biệt là sau khi thấy thực lực thực sự của nàng. Trong lòng nó cảm giác chủ nhân mình rất cường đại, đi theo nàng tuyệt đối không lỗ.

Bởi vậy khi Hoàng Bắc Nguyệt vẫy tay, nó liền nhu thuận cúi đầu, tuy rằng nó cũng không thích, nhưng thỏa mãn nguyện vọng của chủ nhân chính là nghĩa vụ của nó.

Thiếu niên không tin nhìn Băng Linh Huyễn Điểu trước mặt đang cúi đầu với mình. Hắn ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm.

Đám lính đánh thuê xung quanh khiếp sợ như gặp quỷ vậy!

Ta thấy Hí Thiên đại nhân thực sự quá biến thái rồi, cư nhiên chỉ cần tùy tiện ngoắc tay cũng có thể khiến cho một trong Ngũ Linh là Băng Linh Huyễn Điểu lập tức cúi đầu!

Tiểu tử kia đúng là vận cứt chó?(vận cứt chó = số may mắn) Có thể sờ được đầu của Băng Linh Huyễn Điểu, không chừng khi cánh tay kia cắt xuống cũng có thể bán lấy tiền luôn ấy chứ!

"Cám, cám ơn !"

Thiếu niên nhanh chóng vuốt nhẹ đầu của Băng Linh Huyễn Điểu rồi vội vã rụt tay về.

Có mệnh lệnh của Hoàng Bắc Nguyệt nên Băng Linh Huyễn Điểu đã thu liễm toàn bộ khí lạnh, do vậy tay của thiếu niên không bị thương, nhưng đầu là nơi tôn nghiêm nhất của nó, lại bị tên tiểu tử thúi này sờ soạng. Nghĩ đến đây, Băng Linh Huyễn Điểu từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ.

"Chủ nhân ! Tên tiểu tử này da mịn thịt non, nhất định ăn rất ngon" Băng linh huyễn điểu trong lòng nói với Hoàng Bắc Nguyệt.

Nàng thấp giọng bật cười, ở trong lòng nói: "Ngươi đừng làm loạn, tên nhóc này lai lịch e rằng không nhỏ đâu".

"Hí Thiên đại nhân, Nhện Đỏ này ngài định xử lý như thế nào ? "Thiếu niên hưng phấn nhìn bàn tay vừa vuốt ve Băng Linh Huyễn Điểu, hỏi.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn Nhện Đỏ. Nàng vốn định mặc kệ nó, nhưng thiếu niên đã hỏi đến vậy chắc hẳn nó vẫn còn giá trị lợi dụng.

"Ngươi có ý tưởng gì sao?"

"Đúng vậy" Thiếu niên gật đầu: "Nhện Đỏ này tuy vẫn còn sống nhưng đã bị ngài đánh bại, cho nên có thể thuần phục nó làm Linh thú mang đi bán đấu giá, giá tiền rất cao đó!".

"Ồ" Vừa nghe đến còn có thể bán lấy tiền, Hoàng Bắc Nguyệt liền trở nên hứng thú: "Khoảng bao nhiêu? "

"Bởi vì Linh thú đẳng cấp càng cao thì càng khó có thể thuần phục, mà Triệu hoán sư nếu muốn đề cao thực lực thì phải cùng với Linh thú có đẳng cấp cao hơn mình ký khế ước. Ví dụ một Tam Tinh sơ cấp Triệu hoán sư nếu như có một con Ngũ giai Linh thú thì thực lực của hắn sẽ được đề thăng lên thành Tứ Tinh hoặc Ngũ Tinh, tùy theo vận may!"

"Thế nhưng, Linh thú cao cấp tuyệt đối sẽ không tìm những Triệu hoán sư đẳng cấp quá thấp để ký khế ước. Tuy nhiên vẫn có một trường hợp ngoại lệ, đó là sau khi Linh thú bị đánh bại, bọn hắn sẽ hoàn toàn khuất phục người đã đánh bại mình. Nếu người đó không muốn ký kết bản mệnh khế ước thì có thể nhượng lại cho người khác ký kết khế ước với nó bằng cách bán đấu giá!"

Thiếu niên thao thao bất tuyệt một phen, càng nói càng hưng phấn: "Nhện Đỏ là Linh thú từ cấp 10 trở lên, gần như thuộc dạng có tiền cũng không mua được đâu!"

Hóa ra còn có thể đi bán đấu giá, hơn nữa giá tiền cũng không thấp nha. Chỉ có điều nàng không quen biết người nào của phòng đấu giá hết, không chừng còn bị lừa sụp hố mất.

Hí Thiên đại nhân, nếu như ngài không chê thì có thể dùng phòng đấu giá của nhà ta. Ta sẽ không lấy phí giao dịch của ngài đâu!".

Thiếu niên ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn vị Hí Thiên đại nhân vô cùng thần bí này. Nếu nàng có thể đến gia tộc hắn bán đấu giá con Nhện Đỏ này, phụ thân nhất định sẽ cao hứng vô cùng.

Hóa ra nhà của thiếu niên này mở phòng đấu giá, chẳng trách hắn lại hiểu rõ như vậy.

Nàng hiện tại vô cùng cần tiền, có phương pháp kiếm tiền như vậy quả là tốt.

"Lúc nào có thể tiến hành bán đấu giá?"

"Nếu là ngài thì lúc nào cũng được, tuy nhiên nếu muốn bán được giá cao thì ta đề nghị chúng ta nên tiến hành hội đấu giá vào ngày mai. Hôm nay gia tộc ta sẽ giúp ngài rải tin tức ra, trong thành này số người có tiền muốn mua Linh thú cũng không ít đâu"

"Không thành vấn đề!"

Tiền càng nhiều càng tốt, nàng cũng không ngại có nhiều tiền đâu!

Thiếu niên lấy một tấm phiến mỏng từ trong chiếc túi sau lưng ra đưa cho nàng, nói: "Ngày mai ngài tới phòng đấu giá thì đưa tấm tạp phiến này cho thủ vệ, bọn họ sẽ ngay lập tức thông báo cho ta".

Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu quan sát kĩ tấm tạp phiến. Trên thẻ có ghi "Phòng đấu giá Bố Cát Nhĩ ", mặt sau thì in huy chương của gia tộc Bố Cát Nhĩ, một cái Thập Tự Tinh.

Gia tộc Bố Cát Nhĩ nổi danh nhất trên cả đại lục Tạp Nhĩ Tháp, ở bất kỳ một quốc gia nào bọn họ cũng đều có địa vị và danh vọng vô cùng cao.

Cái này người ta thường gọi là " quý tộc trong quý tộc ".

Thiếu niên này lại là người của Bố Cát Nhĩ gia tộc ?

"Lạc Lạc thiếu gia, hóa ra ngài ở đây à!"

Từ bên trong đám lính đánh thuê bỗng có một đám người hớt hải chạy ra, vẻ mặt sốt ruột hướng thiếu niên chạy tới.

Thiếu niên đang tinh thần phấn chấn, nghe tiếng kêu lập tức xìu xuống, vẻ mặt đáng thương như một chú cún con: "Bị tìm được rồi...... "

Lúc này Hoàng Bắc Nguyệt đại khái cũng có thể biết được thân phận của thiếu niên này.

Thiếu gia trong đại gia tộc lén trốn ra ngoài gia nhập vào lính đánh thuê đoàn, chuyện như vậy trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp vô cùng phổ biến. Trở thành cường giả cơ hồ là ước mơ của mỗi người mà.

"Con Nhện Đỏ này các ngươi tự bảo quản đi, ngày mai ta sẽ đến phòng đấu giá."

Không muốn dây dưa với đám người của gia tộc Bố Cát Nhĩ, vừa dặn dò xong, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhảy lên lưng của Băng Linh Huyễn Điểu, nhanh chóng rời đi.

Thiếu niên ánh mắt hâm mộ dõi theo bóng lưng xa dần của Băng Linh Huyễn Điểu, rồi lại mơ màng vuốt vuốt tay phải của mình. Thật không thể tin được, vừa rồi hắn không phải là đang nằm mơ chứ!

"Lạc Lạc thiếu gia!". Mấy người lúc nãy bây giờ mới chạy tới, mỗi một người đều có thực lực xấp xỉ cao cấp Chiến sĩ.

"Ngài để cho chúng ta lo lắng gần chết! Lão gia biết ngài trốn đi nên giờ đang nổi trận lôi đình, ngài mau mau quay trở về đi!"

Lạc Lạc Bố Cát Nhĩ ngẩng đầu lên lộ ra một gương mặt tuấn tú, bỗng nhiên cười rộ lên: "Lần này phụ thân nhất định sẽ khen ta nha!".

Đám võ sĩ đều mờ mịt nhìn nhau không hiểu mô tê gì, ánh mắt đảo qua con Nhện Đỏ đang nằm bất động thì vẻ mặt nhanh chóng biến thành khiếp sợ.

"Lạc Lạc thiếu gia, đây là...... "

"Đây là Linh thú do vị Hí Thiên đại nhân lưu lại, chuẩn bị bán đấu giá tại phòng đấu giá của chúng ta" Lạc Lạc kiêu ngạo nói.

Chính là vị Hí Thiên đại nhân trong lời đồn kia sao......

Đám võ sĩ lập tức lộ ra thần sắc sùng kính, dồn dập nói: "Thiếu gia, ngài lợi hại nha!"

Không hổ là thiên tài đứng đầu gia tộc Bố Cát Nhĩ!"

"Ha ha ha ha... "

Hoàng Bắc Nguyệt trả nhiệm vụ ở Công Hội Lính đánh thuê, lĩnh thù lao 100 vạn kim tệ.

Tiền tệ ở Tạp Nhĩ Tháp đại lục gồm có 4 loại: Kim tệ, Ngân tệ, Đồng tệ, Thiết tệ.

1000 Thiết tệ = 100 Đồng tệ = 10 Ngân tệ = 1 Kim tệ.

Nếu trên người mang theo số lượng tiền quá nhiều thì có thể dùng 10 kim tệ để đăng kí tạo 1 cái thẻ Rum (tương tự như thẻ ATM), đem tiền cất trữ vào trong đó, khi cần tiền có thể trực tiếp lấy ra sử dụng.

Công năng thẻ Rum cũng gần như nạp giới vậy, tuy nhiên thẻ Rum chỉ có thể dùng để chứa tiền mà thôi, giá cả cũng tương đối rẻ, phí kích hoạt một cái thẻ Rum là 10 kim tệ.

Mà giá cả của nạp giới thì cao hơn thế gấp mấy trăm lần, hiện tại tiền cũng chưa nhiều nên Hoàng Bắc Nguyệt không đi mua nạp giới ngay. Nàng đi dạo một vòng trong chợ Bố Cát Nhĩ để nhận biết các loại dược liệu trong thế giới này.

"Hí Thiên đại nhân!" Một người ở phía sau vừa thở hồng hộc vừa gọi, thấy Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu lại liền vô cùng trịnh trọng đưa nàng một thiếp mời mạ vàng nhìn vô cùng xa hoa.

"Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài, đây là Thái tử điện hạ bảo ta giao cho ngài. Điện hạ hiện tại đã đi Rừng rậm Phù Quang nên không thể tự mình đến đây đưa thiệp cho ngài, mong ngài lượng thứ".

Tờ thiếp mạ vàng này là thiệp mời của hoàng tộc, trên mặt thiếp mời vẫn mơ hồ cảm nhận được có nguyên khí dao động.

"Cung yến sao?" Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói, trong ký ức khi Huệ Văn Trưởng công chúa vẫn còn sống, Hoàng Bắc Nguyệt cũng thường vào cung đi lại, nhưng lúc đó tính tình của nàng quá hèn nhát khiếp đảm nên Hoàng Hậu không thích nàng.

Lần cung yến này là do Hoàng Hậu thiết đãi. Tuy nói chỉ là tiệc rượu bình thường nhưng chỉ cần nhìn loại thiệp mời xa hoa như thế này thì hiển nhiên rất nhiều đại nhân vật trong Thành Lâm Hoài sẽ đi.

Phủ Trưởng công chúa nhất định sẽ nhận được thiếp mời, hiện giờ Thái hậu không ở trong cung, Hoàng Bắc Nguyệt có thể lấy lý do bị ốm để không đi.

"Là cung yến do Hoàng Hậu nương nương thiết đãi, đại nhân ngài chính là khách quý! "

"Đa tạ ngươi." Hoàng Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói, sau khi cẩn thận thu lại thiếp mời liền xoay đầu rời đi.

Nàng hiện tại đi về phía có tiếng đàn phát ra hôm qua. Nơi này tương đối hẻo lánh ít người, nhưng riêng tòa nhà này lại được thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt. Đội ngũ tuần tra qua lại liên tục, không hề buông lỏng một phút nào.

Địa phương rách nát nhìn kiểu nào cũng không thấy bắt mắt này, tại sao lại bị canh phòng gắt gao như vậy nhỉ?

Hoàng Bắc Nguyệt vừa đến gần một chút lập tức bị một tên lính tuần tra phát hiện. Hắn nhanh chân bước đến, nhìn thấy nàng một thân hắc bào quỷ dị, thân hình nhỏ gầy, trên người tản ra một loại khí chất tao nhã thần bí khiến hắn cũng không dám khinh thường, khẩu khí cũng tương đối khách khí: "Nơi này là cấm địa, thỉnh các hạ nhanh chóng ly khai!".

Hoàng Bắc Nguyệt liếc mắt nhìn cửa gỗ cũ kỹ kia, dù tò mò nhưng cũng không muốn chuốc lấy phiền phức, vừa xoay người định bỏ đi thì chợt thấy trên đường lớn xuất hiện một cỗ xe ngựa, phía sau cũng có rất nhiều võ sĩ đi theo. Thoạt nhìn bọn họ không giống như đang bảo vệ, ngược lại là giám thị thì đúng hơn!

Mắt hơi híp lại, Hoàng Bắc Nguyệt lùi vào một góc, yên lặng nhìn.

Chiếc xe ngựa kia dừng lại ở cửa chính, tên võ sĩ lúc nãy ngăn cản nàng vẻ mặt cương trực công chính đi đến trước cửa xe ngựa, nghiêm giọng nói: "Vương tử đã trở lại, mời ngài xuống xe để tại hạ lục soát !"

Về nhà còn bị lục soát nữa? Thế giới này kỳ cục thật.

Võ sĩ kia vừa nói xong, màn xe đã bị xốc lên, lộ ra một gương mặt phẫn nộ.

"Điện hạ đang bị bệnh, ngươi muốn lục soát gì? Chúng ta có bao giờ giấu đồ đâu chứ?"

"Đây là mệnh lệnh của Hoàng Thượng, ta chỉ là kẻ chấp hành, thỉnh Vũ Văn đại nhân thứ lỗi."

"Địch, không sao đâu". Thanh âm hư nhược từ trong xe ngựa vọng ra, mờ ảo trầm thấp, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay đi. Một cánh tay tái nhợt từ trong xe ngựa vươn ra: "Dìu ta xuống xe đi".

Nghe được thanh âm này, khuôn mặt tên võ sĩ cũng thoáng vài phân hòa hoãn, ánh mắt cũng mang theo sự tôn trọng.

"Dực vương tử, đắc tội rồi "

"Không sao, là do Địch quá thất lễ." Giọng nói ôn hòa nhàn nhạt, giống như lực lượng vô hình khiến người ta thấy thoải mái trong lòng..

Dực vương tử ? Hoàng Bắc Nguyệt lục soát trong ký ức, tìm kiếm kí ức về các vương tử của các nước...

Mười năm trước Nước Nam Dực cùng Nước Bắc Diệu chiến tranh liên miên, cuối cùng hòa giải, trao đổi con tin với nhau. Chẳng lẽ hắn là con tin hòa giải của Nước Bắc Diệu lúc trước hay sao?

Nước Bắc Diệu đưa tới con tin là Cửu vương tử Phong Liên Dực, lúc ấy chỉ lên sáu tuổi. Nhớ năm đó, Huệ Văn Trưởng công chúa đã tự mình dẫn người ra khỏi thành đi nghênh đón vị Cửu vương tử nhỏ tuổi này.

Mười năm qua đi, tiểu hài tử năm đó giờ cũng đã trưởng thành rồi. Đáng tiếc hắn vẫn phải tiếp tục ở địch quốc mà làm con tin, Nước Bắc Diệu không hề có ý định đem vị Cửu vương tử này đón về, tự nhiên Nước Nam Dực cũng không có tâm tư đó.

Từ xưa tới nay ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, Hoàng Đế luôn có rất nhiều con nối dõi. Bởi vậy một khi bị đưa đi địch quốc làm con tin, thông thường đều không có cơ hội trở về quốc gia của mình. Nếu không phải hậm hực mà chết thì chính là không chịu nổi đãi ngộ thấp kém của địch quốc mà tự sát, hoặc là chiến tranh bạo phát bị địch quốc ngược đãi dẫn đến tử vong.

Vị Dực vương tử này sẽ có kết cục thế nào đây?

Vị nam nhân trẻ tuổi gọi là Vũ Văn Địch kia lúc này đã xoay người vén rèm xe lên, dè đặt đem Dực vương tử đỡ xuống.

Thứ trước tiên đập vào mắt chính là vạt áo trắng như tuyết, tiếp đến là mái tóc đen dài như mặc ngọc. Hắn cúi người bước xuống xe ngựa, gò má hoàn mỹ khiến người khác hơi thở cũng trở nên khẩn trương. Thân ảnh gầy gò có mấy phần đơn bạc. Vừa đi xuống xe ngựa, hắn đã cởi áo choàng trên người xuống, giơ tay lên, thanh âm có chút khàn khàn: "Tìm đi."

Gió nhẹ khẽ khẽ qua thân ảnh của hắn, dù là xuân hoa thu nguyệt cũng không tài nào cướp đoạt được khí chất thanh nhã ấy.

Bởi vì hắn đưa lưng về phía nàng nên không thấy được dung mạo của hắn. Nàng hơi híp mắt, lạnh lùng đánh giá bóng lưng gầy gò tràn ngập khí tức ôn hòa, tựa như thanh phong minh nguyệt, tựa như trích tiên hạ phàm.

Võ sĩ kia chỉ tìm kiếm tượng trưng một chút liền phất tay để hắn rời đi.

"Đa tạ."

Văn nhã quý công tử nhẹ nhàng nói tiếng cám ơn rồi để Vũ Văn Địch nâng đỡ, bước chân có chút phù phiếm, chậm rãi đi vào.

Đại môn dần đóng lại, bên ngoài phủ con tin khôi phục lại vẻ yên tĩnh, binh lính tuần tra tiếp tục đi đi lại lại, cẩn thận tỉ mỉ.

Thấy cũng không còn gì để nhìn nữa, Hoàng Bắc Nguyệt cũng chỉ có thể quay người chậm rãi ly khai. Mặc dù nàng rất hiếu kì về người đã đánh đàn hôm qua, song vị Cửu vương tử này đãi ngộ ở Nước Nam Dực cũng không tốt lắm, nàng cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho hắn.

Tối hôm qua cầm tiêu hợp tấu, ký ức này nàng suốt đời khó quên. Bên trong tiếng đàn mờ ảo uyển chuyển đó, nàng cảm nhận được một chút cao ngạo. Nếu có cơ hội, nàng thực muốn có thể cùng hắn hợp tấu lần nữa.

Phía sau cánh cửa của phủ con tin, Phong Liên Dực vừa đi được vài bước bỗng dừng lại, xoay người liếc mắt về phía cửa.

Đôi con ngươi vừa rồi còn ôn hòa nội liễm, giờ phút này đã trở nên thanh lãnh mênh mông, lộ ra khí tức yêu dị.

"Điện hạ, làm sao vậy " Vũ Văn Địch không còn vẻ nóng nảy bốc đồng mà vô cùng trầm ổn, rất có phong độ của một đại tướng.

"Không có gì." Phong Liên Dực lắc đầu một cái, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhu hòa.

Vũ Văn Địch thấy vậy trong lòng ngẩn ra. Khi không có người ngoài, điện hạ không bao giờ cười, dù có cũng không phải kiểu cười dịu dàng như vậy, nó luôn mang theo hàn khí chứ không như hiện tại.

Phong Liên Dực thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Vũ Văn Địch khẽ nói: "Ngày mai trong cung Hoàng Hậu thiết yến, thiếp mời theo thường lệ đưa tới, điện hạ có muốn đi không?"

Nước Nam Dực có mấy vị quyền quý ngưỡng mộ nhân phẩm tài học của Dực điện hạ, bởi vậy tuy làm con tin mười năm nhưng điện hạ cũng làm quen không ít người. Các tiệc rượu lớn nhỏ đều sẽ có người đem thiếp mời đưa đến.

Tiệc rượu trong cung hay của đám quý tộc, điện hạ thỉnh thoảng cũng tham dự. Nhưng hai ngày nay điện hạ nhiễm chút phong hàn, thân thể không thoải mái, có lẽ từ chối đi.

"Nghe nói Nước Nam Dực xuất hiện một vị Cửu Tinh Triệu hoán sư, thực lực tương đương với Thái tử Chiến Dã, Triệu hoán thú là một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điểu, cao thủ như vậy ta cũng muốn gặp thử xem.".

Vừa nhắc tới vị tóc đỏ Triệu hoán sư kia, Vũ Văn Địch liền nhịn không được mà hừ lạnh một tiếng: " Không biết Nước Nam Dực là vận cứt chó gì mà liên tục xuất hiện Cửu Tinh Triệu hoán sư!"

Trước là Thái tử Chiến Dã, hiện tại thêm một vị thần bí tóc đỏ ma nữ!

Hơn nữa hai người đều có siêu cấp Linh thú thuộc Ngũ Linh. Hai con xuất hiện tại Nước Nam Dực, thực lực như vậy không khỏi quá phô trương sao!

"Địch, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ngươi quên rồi sao?". Phong Liên Dực hơi lắc đầu, bình thường ở bên ngoài giả trang thành hình tượng bốc đồng đã quen, hiện giờ tính cách thật của Vũ Văn Địch cũng có chút nóng nảy rồi.

Vũ Văn Địch cười, nói "Điện hạ nói rất đúng, Cửu Tinh Triệu hoán sư có lợi hại hơn nữa thì trước mặt Tu La Thành cũng không là gì".

Phong Liên Dực chỉ cười không nói, trong con ngươi nổi lên ánh tím nhạt: "Lần cung yến này chính là vì lôi kéo vị Cửu Tinh Triệu hoán sư kia".

Vũ Văn Địch nói: "Một vị thần bí Triệu hoán sư lai lịch không rõ ràng, điện hạ, nếu không thuộc hạ đi điều tra một chút xem sao?".

"Không cần, thuận theo tự nhiên đi, chúng ta chỉ cần yên lặng quan sát là được rồi."

*** Bắc Nguyệt Hoàng Triều ***

loading...

Danh sách chương: