Bỏ mình bí ẩn

Ba ngày sau, sứ giả Nước Bắc Diệu và sứ đoàn của Thái tử Nước Đông Ly cùng nhau tiến vào Thành Lâm Hoài.
Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, 4 nước lớn cùng tồn tại, các tiểu quốc còn lại chỉ có thể phụ thuộc vào 4 quốc gia lớn để sinh tồn. Vài chục năm nay, bốn nước nghỉ ngơi lấy sức, không có chiến loạn, thế nên mậu dịch rất phát triển, các quốc gia thường xuyên qua lại trao đổi với nhau.

Lần này Nước Đông Ly phái Thái tử đến, lấy lý do là ngưỡng mộ nền văn hóa của Nước Nam Dực, hy vọng xúc tiến mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Mà Nước Bắc Diệu lần này tới chính là đi nghênh đón Cửu hoàng tử làm con tin ở Nước Nam Dực tròn mười năm trở về. Hai nước trao đổi con tin, hiện nay tứ hải thái bình, cũng tới lúc phải đem con tin trở về.

Nghe nói cách đây không lâu, Hoàng thượng cũng đã phái sứ giả đi Nước Bắc Diệu, nghênh đón Tam hoàng tử làm con tin ở Nước Bắc Diệu trở về.

Sứ giả mà Nước Bắc Diệu phái tới là Quyền vương đương triều. Quyền vương quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, là thúc thúc của Phong Liên Dực, cũng là đại Triệu hoán sư đức cao vọng trọng của Nước Bắc Diệu.

Phái một nhân vật lợi hại như vậy đến đây, có thể thấy Nước Bắc Diệu cũng rất coi trọng vị Cửu hoàng tử này.

Quyền Vương của Nước Bắc Diệu xe ngựa đơn giản, khác với sự kiêu ngạo phách lối của sứ đoàn Thái tử Nước Đông Ly. Để biểu đạt thành ý, Hoàng thượng cũng phái Thái tử Chiến Dã cùng Tĩnh An vương đi nghênh đón, trước tiên đưa sứ giả vào dịch quán, sau đó buổi tối mở tiệc tiếp đón ở trong cung.

Dịch quán của Thành Lâm Hoài được xây dựng vô cùng xa hoa, dùng để tiếp đãi đa số là khách quý của mỗi nước, đây là nơi biểu thị phong phạm của đại quốc nên tất nhiên không thể keo kiệt rồi.

Sứ giả của Nước Bắc Diệu cùng Nước Đông Ly chia ra ở dịch quán phía nam và phía tây, chỉ cách nhau một cái hoa viên.

Thái tử Nước Đông Ly vừa vào dịch quán liền lấy cớ đi đường mệt mỏi, đóng cửa nghỉ ngơi. Lần này, Nước Đông Ly phái rất nhiều cao thủ đi theo Thái tử, có đến hai vị Triệu hoán sư Cửu tinh, còn lại đều là cường giả thực lực không tầm thường.

Mặc dù vậy, bóng dáng quỷ dị của Hoàng Bắc Nguyệt vẫn nhẹ nhàng né qua đám cao thủ đang canh gác bảo vệ bên ngoài, lặng lẽ đến gần phòng của Thái tử nước Đông Ly.

"Điện hạ, nơi lúc nãy chúng ta đi qua chính là Học Viện Linh Ương của Nước Nam Dực, tòa tháp cao vút trong mây đó là Thất Tháp, trong đó tầng cao nhất – tầng thứ bảy chính là nơi cư ngụ của Linh Tôn trong truyền thuyết". Một tiếng nói cẩn thận vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy, Linh Tôn? Những người này là vì Linh Tôn mà tới sao?.

Thanh âm cẩn thận lại nói tiếp: "Điện hạ, lần này nếu có thể bắt sống được Linh Tôn, ngài sẽ trở thành vô địch trên toàn bộ Đại lục Tạp Nhĩ Tháp này."

"Lão sư, Linh Tôn là Thần thú đó, Thần thú làm sao dễ dàng đối phó như vậy?". Tiếng nói lười biếng vang lên, có vẻ chờ mong, nhưng cũng không ôm nhiều hy vọng.

"Điện hạ, ta và Thu Minh Liệt đều là Cửu tinh Triệu hoán sư, Thu Minh Liệt lại sắp đột phá Cửu tinh, trở thành Hoàng cấp Triệu hoán sư, hơn nữa chúng ta còn có pháp bảo, đối phó với một con Sơ cấp Thần thú dễ như trở bàn tay".

"Nếu như lão sư đã tin tưởng như vậy, bản Thái tử cũng an tâm, chỉ cần bắt sống được con Thần thú kia, bản Thái tử liền phong ngươi làm Quốc sư, chờ khi ta đăng cơ, sẽ cùng lão sư ngươi ngồi ngang hàng!".

"Đa tạ Thái tử điện hạ!"

Hoàng Bắc Nguyệt ở bên ngoài nghe được, khóe miệng nhếch lên. Đầu óc đám người Nước Đông Ly này có phải bị chập mạch rồi không, muốn bắt sống Linh Tôn mà đến đây?. Cái gì mà Sơ cấp Thần thú? Ngay cả việc Linh Tôn là cấp bậc gì còn chưa rõ mà đã dám đến, không sợ chọc vào tử thần hay sao?.

Tuy nhiên, sau khi nghe Thái tử nước Đông Ly nói mấy câu, nàng đã biết đám người này rất ngu ngốc. Không biết bọn họ nghe tin Linh Tôn ở đâu. Linh Tôn là Thần thú thủ hộ của Học Viện Linh Ương, chuyện này có rất ít người biết, tuy nhiên từ lần trước Linh Tôn ra khỏi Thất Tháp, dùng Lửa Trừng phạt giáo huấn Tiết Triệt, sự tồn tại của Linh Tôn cũng không còn là bí mật nữa.

Đám người Nước Đông Ly có gan mà đến chắc cũng đã có chuẩn bị hết rồi. Bảo bối lúc nãy người nọ nói tới, rốt cuộc là thứ gì?.

Nàng mặc dù không thích Linh Tôn, nhưng sau này hắn ta là người chỉ dạy cho nàng, nàng không thể trơ mắt nhìn người khác đem hắn bắt đi! Cửu tinh Triệu hoán sư nàng có thể miễn cưỡng đối phó một chút.

Trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồi bật thốt: "Ngươi...".

Hình bóng Hoàng Bắc Nguyệt như một tia chớp nhào qua, người kia còn chưa kịp nói hết câu đã bị nàng vặn gãy cổ.

"Răng rắc" một tiếng, cổ người kia đã đứt lìa. Hành động của nàng gọn gàng dứt khoát, phần hung tàn cùng ngoan độc kia cũng khiến quỷ sợ hãi ba phần.

Giết người nọ xong, Hoàng Bắc Nguyệt mới phát hiện thân phận người này. Tên này có lẽ là cận vệ của Thái tử Nước Đông Ly, bởi hắn mặc khôi giáp màu đen, trên đầu còn mang mũ sắt không nhìn thấy mặt.

Thái tử nước Đông Ly là một người thích phô trương, phục sức của đám cận vệ bên người uy phong lẫm liệt. Được một đám cận vệ như vậy bao quanh, hắn chắc chắn sẽ khí phách hơn bất cứ Thái tử của một quốc gia nào.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, cơ hội tốt!
Nàng cởi khôi giáp trên người cận vệ, nhanh chóng mặc lên người mình. Khôi giáp này mặc dù đẹp mắt, nhưng lại vô cùng nặng nề, đi trên đường sẽ phát ra tiếng "leng keng", cho nên lúc nãy người này vừa tới gần đã bị nàng phát hiện.

Tuy nhiên, thể lực của nàng rất tốt, khôi giáp cồng kềnh này chẳng là gì?
Đá thi thể vào một bụi cỏ ven đường, nàng mang thiết khôi nghênh ngang đi ra ngoài.

Dáng dấp của người nọ cũng thấp bé, một là thực lực của hắn không tồi, hai là hắn có bối cảnh lớn, chỉ như vậy mới có thể trở thành cận vệ của Thái tử.

Hoàng Bắc Nguyệt không có sơ hở gì khi giả mạo hắn.

Nàng vừa mới đi ra thì gặp một người cũng mặc khôi giáp giống nàng, hắn mang vẻ mặt nịnh hót chạy tới nói: "Cổ công tử, ngày đó nợ tiền của ngươi, hai ngày nữa ta trả có được không? Ta, a ha ha, tối nay Thái tử tiến cung, huynh đệ chúng ta hẹn nhau đi thanh lâu ở Nước Nam Dực dạo chơi một chút đi".

Hoàng Bắc Nguyệt lúc nãy đã nghe Cổ công tử nói một chữ nên biết tiếng của hắn thuộc dạng lanh lảnh, bởi vậy nàng không cần phải ngụy trang, chỉ cần cho giọng nhẹ đi một chút là được.

"Hừ, ngươi luôn nợ tiền ta không trả, ngươi nghĩ là ta dễ bị bắt nạt sao?".

"Ta nào dám. Cổ công tử là người tốt, kẻ nào không biết ngài là cháu ruột của Cổ đại nhân, vừa có tiền lại vừa có quyền, mấy đồng tiền ít ỏi này sao có thể lọt vào mắt ngài đây?". Người nọ vội vàng nịnh nọt, sợ nàng lại tiếp tục đòi tiền hắn.

Hoàng Bắc Nguyệt khẽ hừ một tiếng, nữ tính mười phần, thế nhưng người kia cũng không để ý, dường như quá quen với việc này.

"Tiền còn nợ ta, ngươi tốt nhất nhớ kỹ một chút, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi đâu đó!".

"Nhất định nhất định, à phải rồi, Cổ công tử, Cổ đại nhân vừa mới tìm ngài đấy, ngài ấy bảo ngài vào phòng của ngài ấy chờ.

"Ừ!" Hoàng Bắc Nguyệt đáp, liếc xéo hắn một cái, sau đó chuẩn bị đi.

Người nọ vội vàng nói: "Phòng của Cổ đại nhân được an bài ở phía trước, ngài không quen đường, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài."

Hoàng Bắc Nguyệt vừa định đáp ứng thì lại thấy một người trung niên có tướng mạo anh tuấn từ trong phòng của Thái tử bước ra. Hắn vừa nhìn thấy nàng đã mở miệng nói: "Lân nhi, đi theo ta!"

Thì ra người này chính là Cổ đại nhân, hắn vừa rồi ở bên trong nói chuyện với Thái tử, Thái tử gọi hắn là lão sư, xem ra thực lực của hắn không tầm thường.

Hoàng Bắc Nguyệt không nói một lời, lẳng lặng đi theo hắn.

Cổ đại nhân vừa vào phòng đã đóng cửa lại. Hắn xoay người, cười hắc hắc, xoa xoa tay đi về phía nàng: "Lân nhi, vài ngày đi đường chúng ta không ở cùng nhau, có phải ngươi rất nhớ thúc thúc hay không?".

Hoàng Bắc Nguyệt nổi hết da gà, trong lòng thầm mắng một tiếng lão biến thái.

Thời điểm nàng cởi quần áo của Cổ Lân thì đã biết hắn là nam tử, tuyệt đối không phải là nữ giả nam. Tên Cổ đại nhân này không ngờ lại đồng tính, có quan hệ mờ ám với cả cháu mình.

Nghe lời này của hắn, xem ra hai người này đã thông đồng từ lâu, hơn nữa tên Cổ Lân kia cũng không bài xích hắn. Trong lòng thấy kinh tởm, thân thể Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe đã vòng qua sau cái bàn, liếc nhìn hắn, u oán nói: "Hừ, nhiều ngày như vậy không để ý tới ta, hiện tại muốn ép người khác theo ý mình sao, không có cửa đâu!".

Cổ đại nhân cười hắc hắc: "Ai da, bảo bối yêu quý của ta ơi, từ khi nào mà ngươi học được cái tính hờn dỗi này vậy. Ngoan nào, thúc thúc sẽ "yêu thương" ngươi thật tốt mà!"

Vừa dứt lời, hắn lập tức giống như hổ đói vồ mồi nhào về phía nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt cầm một ly trà ném qua, giọng nói lạnh hẳn đi: "Ban ngày ban mặt mà không biết xấu hổ. Hừ, già rồi mà còn không đứng đắn, ta không đùa với ngươi nữa!".

"Lân nhi, Lân nhi, đừng nóng giận mà. Hai ngày nay ta lạnh nhạt với ngươi, là ta sai, thế nhưng tất cả ta làm đều vì đại sự mà". Cổ đại nhân thấy nàng tức giận, cũng không dám nhào tới nữa, chỉ có thể đứng từ xa buông lời ngon ngọt dụ dỗ nàng.

"Đại sự, đại sự, trong mắt ngươi lúc nào cũng chỉ có đại sự mà thôi, ngươi đặt ta ở đâu hả? Cho dù đại sự có thành thì ngươi được cái gì?". Hoàng Bắc Nguyệt âm dương quái khí nói, cảm thấy trên người mình nổi hết cả da gà.

"Lân nhi, ngươi không biết chứ, bắt sống được Linh Tôn thì chúng ta sẽ có lợi lớn đó!"

"Nhưng Linh Tôn là Thần thú, các ngươi không nghe ngóng tốt đã tùy tiện xông vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì ta phải làm sao bây giờ?". Hoàng Bắc Nguyệt mười phần nữ tính giậm chân một cái, hờn dỗi nói.

"Hắc hắc, không nắm chắc sao dám tới?" Cổ đại nhân thể hiện dã tâm.

Hoàng Bắc Nguyệt liếc nhẹ hắn một cái: "Ý ngươi là cái bảo bối kia sao?"
Thần sắc của Cổ đại nhân lập tức nghiêm lại, hỏi: "Làm sao ngươi biết?".

Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Hừ, ngươi ngủ mơ nói ra, còn dám nghi ngờ ta sao?"

Cổ đại nhân lập tức cười lấy lòng: "Không đâu, chẳng qua đây là chuyện cơ mật, Hoàng thượng ra lệnh không thể để cho bất luận kẻ nào biết".

"Thì ra ta cũng nằm trong số "bất luận kẻ nào", thật không có lương tâm mà, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy, nào ngờ ngươi vẫn không tin tưởng ta!".

"Không có, không có, sao có thể như vậy được". Cổ đại nhân đau lòng, định đi qua dỗ ngọt nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt hầm hừ nói: "Cút ngay, ta không muốn nghe ngươi giải thích!".

"Được rồi được rồi mà, ta cho ngươi xem một chút là được chứ gì, nhưng ngươi tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai biết". Cổ đại nhân cuối cùng cũng thỏa hiệp, nhìn thấy bảo bối của mình như thế, hắn sao có thể nhẫn tâm phớt lờ nàng được.

Hoàng Bắc Nguyệt giả bộ cao hứng, giọng nói cũng nhu hòa hơn không ít: "Giữa ta với ngươi như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta hại ngươi hay sao?"

Cổ đại nhân nhất thời mừng rỡ, trên mặt nở hoa. Hắn kéo kéo ống tay áo, từ trong nạp giới cao cấp trên ngón trỏ bên phải lấy ra một thứ có hình dáng giống cái chuông, cẩn thận đặt lên bàn.

Cái chuông vừa lấy ra, nguyên khí xung quanh liền dao động mạnh. Đây là một Bảo khí, không, có lẽ đạt tới ngưỡng Thần khí rồi.

"Đây là cái gì?"

Cổ đại nhân trả lời: "Cái này gọi là "Chuông Tỏa Hồn", là thượng cổ Thần khí. Vật này có thể khắc chế Thần thú, dù bọn nó mạnh đến đâu nhưng chỉ cần bị nhốt trong cái chuông này, bảy bảy bốn mươi chín ngày sau sẽ hoàn toàn nghe lệnh của chúng ta, ha ha, cái này tương đương với thuần hóa thú đấy."

Hoàng Bắc Nguyệt híp mắt, Thần khí sao? Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thần khí, nguyên khí xung quanh cũng bị lực lượng cường hãn này chấn động không ngừng, ngay cả nội tâm cũng run rẩy bởi ảnh hưởng của luồng sức mạnh này.

Chuông Tỏa Hồn!

Có thể nhốt được Thần thú, lại khiến chúng thuần phục mình, năng lực này cũng tương đối giống với năng lực Chế ngự thú của nàng, có điều Chuông Tỏa Hồn mạnh hơn, đơn giản là vì nàng căn bản không thể thuần phục được Thần thú.

Cổ đại nhân này rất cẩn thận, chỉ lấy Chuông Tỏa Hồn ra một chút rồi nhanh chóng thu hồi lại, hằn cười lấy lòng nói với nàng: " Lân nhi, có Chuông Tỏa Hồn này, sau khi ta khiến Linh Tôn thuần phục, tên Hoàng đế Nước Đông Ly kia chả là gì cả? Ta sẽ đạp hắn ra khỏi ngôi vị hoàng đế, sau khi lên ngôi, ta nhất định sẽ phong ngươi là Hoàng hậu".

Lông tơ trên người Hoàng Bắc Nguyệt gần như có thể đâm thủng áo giáp, cứ nghĩ đến việc một nam nhân lại muốn phong một nam nhân khác làm Hoàng hậu, cái cảm giác này thật sự rất...

"Ngày đó không biết bao giờ mới đến." Hoàng Bắc Nguyệt thuận miệng nói, đôi mắt dưới giáp sắt bắt đầu quan sát căn phòng. Lão già này là Cửu tinh Triệu hoán sư, trên người còn có Thần khí, phải làm sao thoát thân mà không khiến hắn nghi ngờ đây?

Thấy sắc trời bên ngoài từ từ tối dần, Cổ đại nhân dường như nhớ tới điều gì, vội nói: "Lân nhi, hôm nay ta phải cùng tên Thái tử ngu ngốc kia vào cung, có một việc cần ngươi giúp ta."

Hoàng Bắc Nguyệt nghe hắn nói như vậy, đương nhiên không thể từ chối: "Có chuyện gì?"

"Ta có một phong thư, ngươi giúp ta đưa đến Tiêu phủ đi".

Tiêu phủ? Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, quả nhiên có gì đó mờ ám giữa lão hồ ly Tiêu Khải Nguyên cùng người của Nước Đông Ly!

"Tại sao lại để ta đưa? Ta cũng không phải là chân chạy của ngươi mà".

Cổ đại nhân vội vàng nói: "Lân nhi, bảo bối yêu quý của ta ơi, đây không phải là ta chỉ tin tưởng một mình ngươi hay sao? Trừ ngươi ra, loại chuyện đại sự cơ mật này ta nào có thể yên tâm giao cho người khác chứ?"

"Hừ, đưa đây." Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay, Cổ đại nhân lập tức cung kính đem một phong thư đặt lên tay nàng.

"Ai nha, Lân Nhi, mấy ngày không gặp, tay ngươi như thế nào lại càng trắng ra thế này..." Cổ đại nhân vừa nói vừa sờ tay nàng.

Hoàng Bắc Nguyệt trở tay tát nhẹ hắn, quát lên một tiếng: "Đồ không đứng đắn". sau đó cầm thư đi ra ngoài.

Cổ đại nhân sờ sờ mặt mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại kia đánh một chút cũng không đau, cảm giác như đang vuốt nhẹ vậy, hắn vừa nghĩ vừa say mê sờ mặt mình, bộ dáng hạnh phúc ngọt ngào.

Hoàng Bắc Nguyệt sau khi đi ra vẫn cảm thấy toàn thân ghê tởm, vô cùng khó chịu.

Nàng cầm thư tiến vào trong một hẻm nhỏ không người. Cổ đại nhân rất có lòng tin đối với Cổ Lân, bởi vậy phong thư này chỉ dùng chá ấn bình thường để niêm phong, có thể dễ dàng mở ra.

Trước kia Hoàng Bắc Nguyệt không biết đã xem trộm bao nhiêu phong thư được niêm phong bằng chá ấn, bởi vậy nàng làm vô cùng thoải mái, không để lại dấu vết, người khác tuyệt đối không nhận ra phong thư đã bị mở từ trước.

Nàng đem bức thư bên trong lấy ra nhìn kỹ, chẳng trách Cổ đại nhân lại yên tâm như vậy, bức thư này chỉ là một phong thư thăm hỏi bình thường, chỉ ghi vài ba câu tán gẫu.

Tuy nhiên từ trong mấy câu này nàng vẫn tìm ra được một ít dấu vết, Cổ đại nhân có nói khi nào mình rời khỏi Nước Nam Dực, đây chẳng phải là để cho Tiêu Khải Nguyên chuẩn bị trước sao?

Hoàng Bắc Nguyệt đem bức thư bỏ lại vào bì thư, cẩn thận sửa lại chá ấn, sau đó đi về hướng Tiêu phủ.

Cổ đại nhân tin tưởng thân thủ của nàng có thể lẻn vào trong Tiêu phủ đưa tin cho Tiêu Khải Nguyên, bởi vậy mới bảo nàng đi.

Hoàng Bắc Nguyệt tất nhiên không làm nhục sứ mạng, lén lút đi vào. Khôi giáp nặng nề khiến việc đi lại bất tiện, bởi vậy nàng chỉ có thể cẩn thận dán vào góc tường mà đi.

"Mẫu thân, chúng ta thật sự không đi cứu phụ thân sao? Hai ngày nữa phụ thân sẽ bị xử trảm đấy".

Mới đi được mấy bước, Hoàng Bắc Nguyệt đã nghe được một tiếng nói quen thuộc, nàng dừng lại, từ trong đám hoa cỏ trên tường rào nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy Tiêu Vận cùng Tuyết di nương đang ở trong hoa viên.

Tuyết di nương đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt khô héo, dù sao bị Hủ Huyết Đan hành hạ trong thời gian dài như vậy, thân thể bà ta đã sớm không chịu nổi nữa.

Tuyết di nương vô lực nói: "Vận nhi, hôm nay chúng ta chỉ ăn nhờ ở đậu, làm sao có năng lực đi cứu phụ thân ngươi".

"Nhưng mà..." Tiêu Vận sụt sịt mũi: "Phụ thân từ nhỏ đã luôn yêu thương con, ngày đó, con muốn đi đưa tiễn người".

"Vận nhi, nếu như bị Hoàng Bắc Nguyệt phát hiện, ngươi sẽ..."

"Mẫu thân yên tâm, tới lúc đó con sẽ cải trang một chút, tuyệt đối sẽ không ai phát hiện ra".

Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch môi, ngươi chắc chắn sẽ không có ai phát hiện sao?

"Ai? Từ nơi nào tới?" Một tiếng quát to từ sau lưng vang lên, nàng bị người phát hiện rồi.

Hoàng Bắc Nguyệt không hoảng hốt cũng không vội vàng, dù sao nàng căn bản cũng không muốn ẩn núp, chẳng qua đang ở dưới chân tường nên thuận tiện nghe được thôi.

Nàng từ từ xoay người, lấy một tấm lệnh bài từ bên hông ra quơ quơ: "Ta muốn gặp gia chủ các ngươi."

Người nọ thấy lai lịch của nàng không nhỏ, lập tức đi thông báo cho Tiêu Khải Nguyên, cùng lúc đó, Tiêu Vận cũng từ trên tường rào bay xuống, nhìn thấy một người thần bí toàn thân được khôi giáp bao bọc, mắt nàng hơi co rụt: "Ngươi là ai?"

Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới ả, chỉ lẳng lặng đi tới dựa vào cây cột, chờ Tiêu Khải Nguyên tới.

Tiêu Vận nhìn thân hình nhỏ bé của người này, lại mặc áo giáp thần bí, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến Hoàng Bắc Nguyệt cùng Hí Thiên, bởi vậy quát lên: "Bỏ áo giáp xuống cho ta nhìn một chút".

Thấy Hoàng Bắc Nguyệt vẫn đứng trơ ra đó, Tiêu Vận nổi giận, tiến lên chuẩn bị động thủ, thế nhưng ả vừa đưa tay lên thì đã bị bắt lại, cùng lúc đó, tiếng nói tức giận của Tiêu Khải Nguyên cũng vang lên: "Càn rỡ"

"Gia gia!" Tiêu Vận sợ hết hồn, hôm nay nhìn thấy Tiêu Khải Nguyên, nàng cũng không còn làm nũng như trước nữa, trên mặt chỉ có thần sắc kính sợ.

"Cút! Đây là khách quý của ta, ai cho ngươi làm càn như vậy". Tiêu Khải Nguyên lạnh lùng quát.

Tiêu Vận vội vàng nói: "Gia gia, con thấy người này thần bí như vậy nên chỉ muốn xem một chút thôi".

Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới quý phủ đối đãi khách nhân như thế, đã vậy, ta cũng nên trở về hồi báo với thúc thúc của ta"

"A, ngươi là Lân Nhi đúng không, nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi đã lớn như vậy rồi. Nha đầu này là tiện tỳ trong phủ, ngươi không cần so đo với nó làm gì." Hắn vừa nói vừa sai người kéo Tiêu Vận đi.

Khóe miệng Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhếch lên, xem ra Tiêu Vận cùng Tuyết di nương chạy trốn tới Tiêu phủ, cuộc sống cũng không được tốt lắm.

Tiêu Khải Nguyên tiếp lời: "Chúng ta đi vào thư phòng nói chuyện."

Hoàng Bắc Nguyệt cũng không từ chối, đi theo Tiêu Khải Nguyên đến thư phòng. Sau khi đóng cửa phòng, xác định kỹ không có ai nghe trộm, Tiêu Khải Nguyên mới lo lắng nói: "Lân nhi, hiền đệ của ta có khỏe không?"

"Rất khỏe mạnh, chẳng phải bây giờ hắn còn bảo ta tới đưa tin cho ngươi sao?" Hoàng Bắc Nguyệt đem thư đưa cho hắn.

Tiêu Khải Nguyên vội vàng mở thư, nhanh chóng xem hết, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ: "Hiền đệ của ta quả nhiên là có tình có nghĩa".

Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Thúc thúc ta gần đây có chuyện, trong khoảng thời gian này ngươi cũng nên chuẩn bị tốt đi".

"Đây là việc phải làm, à, ngươi chờ ta một chút, ta đi viết cho hắn một phong thư."

Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, Tiêu Khải Nguyên thấy vậy liền đi đến bên bàn đọc sách viết thư. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát mấy bức thư họa mà Tiêu Khải Nguyên cất giấu trong thư phòng, đột nhiên hỏi: "Ta nghe nói thiếu gia của quý phủ là Phò mã đương triều, quyền cao chức trọng".

Tiêu Khải Nguyên sửng sốt, lộ ra thần sắc thất vọng: "Quyền cao chức trọng? Hừ, không tới hai ngày nữa là nó bị xử trảm rồi".

"A? Vì sao?" Hoàng Bắc Nguyệt tỏ ra rất có hứng thú.

Tiêu Khải Nguyên cười lạnh nói: "Lân Nhi, ngươi mặc dù nhỏ tuổi nhưng hẳn đã nghe nói qua Trưởng công chúa Huệ Văn rồi chứ?".

Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật mình, gật đầu một cái: "Đã nghe nói qua, Trưởng công chúa điện hạ - người tôn quý nhất Nước Nam Dực".

"Hừ! Tôn quý? Ngoại nhân luôn ca ngợi bà ta tốt đẹp, nhưng thực ra...". Tựa hồ ý thức được việc này nói ra cho người thiếu niên trước mặt nghe thì không ổn lắm, Tiêu Khải Nguyên kịp thời im miệng, ho khan một tiếng, nói: "Tóm lại, năm đó ta không tán thành việc Viễn Trình cưới bà ta, nhưng tiểu tử kia lại bị mỹ nhân cùng công danh lợi lộc làm mờ mắt, không chịu nghe ta khuyên bảo".

Hoàng Bắc Nguyệt đáp: "Vì sao Trưởng công chúa Huệ Văn qua đời nhiều năm như vậy rồi mà Phò mã lại bị chém đầu?".

"Còn không phải là do nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt kia sao! Quả nhiên không phải huyết mạch của mình thì không nhờ vả được!" Tiêu Khải Nguyên cười lạnh một tiếng.

Tay Hoàng Bắc Nguyệt ở dưới khôi giáp chợt siết chặt, tiếng nói vẫn bình tĩnh không chút dao động: "Thì ra Nước Nam Dực còn giấu giếm một chuyện xấu xa như thế, người được Trưởng công chúa Huệ Văn sinh hạ lại không phải là huyết mạch của Tiêu gia các người?".

"Hừ! Chuyện này còn phải nói sao, tiểu tử thối nhà ta chỉ là một tấm bia đỡ đạn mà thôi!" Tiêu Khải Nguyên có chút không cam lòng: "Nhưng Trưởng công chúa Huệ Văn cũng đã gặp báo ứng, nhận kết cục thê thảm như vậy".

Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt trong nháy mắt lạnh như băng, nàng mơ hồ cảm thấy, Tiêu Khải Nguyên này chắc chắn biết điều gì đó.

"Trưởng công chúa Huệ Văn bị bệnh nhiều năm mà qua đời, thật đáng tiếc".

Tiêu Khải Nguyên cười có chút quỷ dị: "Bị bệnh qua đời, sao lại bị bệnh qua đời được?".

"A, chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì?".

"Vừa rồi ngươi có thấy một nữ nhân ngồi xe lăn trong vườn hoa không, năm đó Trưởng công chúa Huệ Văn chết chính là do mụ ta hạ độc, sau lưng có người chỉ điểm, thế nhưng mụ ta một mực không chịu khai, sợ lão phu một mình chạy trốn, vứt bỏ mẹ con mụ ta lại".

"Quả nhiên là lòng dạ đàn bà độc ác! Hơn nữa bọn họ chỉ là gánh nặng, mang theo làm gì? Lỡ làm liên lụy đến chúng ta, vậy thì không ổn rồi".

"Lân nhi, ngươi quả nhiên thông minh, hiền đệ của ta không uổng phí công sức dạy dỗ ngươi".

Hoàng Bắc Nguyệt đáp: "Cái này có là gì? Mụ đàn bà độc ác kia có thể hại người khác, làm sao biết sẽ không hại chúng ta chứ?".

Tiêu Khải Nguyên ngưng trọng gật đầu: "Nói rất đúng, hai mẹ con kia quả thật rất ác độc, không thể lưu lại được!".

"Tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa, ta cũng nên trở về thôi." Hoàng Bắc Nguyệt thấy việc khích tướng có hiệu quả, cũng không nấn ná lâu nữa. Nàng nhận lấy phong thư của Tiêu Khải Nguyên, được hắn tự mình đưa tiễn ra tận cửa sau.
Nàng vừa rời đi, Tiêu Khải Nguyên liền gọi đám người Tiêu Nguyệt tới, thấp giọng phân phó mấy câu.

Tiêu Nguyệt hơi kinh ngạc: "Lão gia tử, Vận nhi là huyết mạch của Tiêu gia ta!"

Tiêu Khải Nguyên cau mày khổ sở nói: "Đem Vận nhi đưa đi, trước giải quyết mẫu thân nó, mụ kia tâm cơ thâm trầm, giữ lại chỉ sợ sẽ rước họa vào thân".

Đám người Tiêu Nguyệt đều là người của Tiêu gia, tự nhiên biết phải làm thế nào mới đem lại kết quả tốt nhất cho Tiêu gia. Bọn họ gật đầu một cái, ra ngoài thi hành mệnh lệnh.

Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài, sau khi cởi thiết khôi cùng mũ giáp ra, nàng mới cảm giác toàn thân vô lực. Thì ra Hoàng Bắc Nguyệt thật sự không phải là con gái của Tiêu Viễn Trình, bí mật này chỉ sợ Tiêu Viễn Trình đã sớm biết nên mới đối xử với Hoàng Bắc Nguyệt độc ác như vậy.

Hắn cũng chỉ là kẻ xui xẻo. Hắn cưới Trưởng công chúa, nào ngờ đứa bé được Trưởng công chúa sinh hạ lại là cốt nhục của người khác, đương nhiên hắn sẽ không cam lòng, nhưng đó lại là công chúa, hắn có thể nói được gì, chỉ có thể uất ức mà đội cái nón xanh này trên đầu, oán hận bất bình cũng chỉ dám nuốt xuống bụng.

Tiêu Viễn Trình đáng thương, cả đời này của ngươi quả thật vô cùng uất ức.

Tối nay là cung yến nghênh đón sứ giả của Nước Đông Ly cùng Nước Bắc Diệu, phủ Trưởng công chúa cũng được mời, Hoàng Bắc Nguyệt không muốn gặp mặt Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nên đành lấy lý do thân thể không thoải mái mà từ chối.

Hôm nay nàng trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Đông Lăng cùng hai tiểu thú rất nhớ nàng, vừa thấy nàng trở về, Tiểu Hổ cùng Chi Chi đều mừng rỡ muốn chạy ra đón, nhưng Chi Chi vẫn rất sợ Tiểu Hổ, thấy nó nhảy ra liền không dám nhúc nhích, chỉ có thể đáng thương nhìn Tiểu Hổ nhảy vào lòng Hoàng Bắc Nguyệt.

Hoàng Bắc Nguyệt đi tới, sờ đầu Chi Chi một cái: "Hai tên nhóc các ngươi nếu có thể lớn nhanh một chút thì tốt rồi".

Chi Chi "chi" một tiếng, không biết muốn nói gì.

Đông Lăng cười nói: "Bọn chúng lớn lên sẽ không nghịch ngợm cả ngày nữa, như vậy cũng không phiền đến tiểu thư rồi".

Cọng hành trên đầu Chi Chi run lên, chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt buồn bực không vui của Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt đặt Tiểu Hổ xuống, đi vào phòng, Đông Lăng sắp xếp chu đáo cho hai tiểu thú rồi cũng vào theo.

"Tiểu thư có tâm sự gì mà phiền não như vậy?".

Hoàng Bắc Nguyệt tựa đầu trên bả vai nàng, thấp giọng nói: "Đông Lăng, ngươi bây giờ  như thân nhân duy nhất của ta vậy".

Đông Lăng cười nói: "Tiểu thư nói bậy gì đó, người còn có Thái hậu, còn có Hi Hòa công chúa mà".

Khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong cong, nhàn nhạt nói: "Những người này cộng lại vẫn không bằng tình cảm cùng nhau lớn lên của chúng ta".

Có một số việc, tốt nhất vẫn không nên nói cho Đông Lăng biết, cứ để nha đầu này sống một cuộc sống đơn thuần vui vẻ là tốt rồi.

Đông Lăng cảm động, hai tròng mắt đỏ lên: "Tiểu thư, sao đột nhiên người lại nói những lời như thế?"

"Ngươi không thích nghe sao? Nếu không thích thì sau này ta sẽ không nói nữa!".

Đông Lăng vội vàng nói: "Sao lại không thích chứ? Đông Lăng rất cao hứng, nhưng tiểu thư nói những lời này chắc chắn trong lòng rất khó chịu, Đông Lăng có thể giúp người phân ưu được không?"

"Ngươi cứ chăm sóc tốt cho Tiểu Hổ cùng Chi Chi là đã giúp ta phân ưu rồi, thôi, sắc trời không còn sớm nữa, ngươi mau về phòng ngủ đi". Hoàng Bắc Nguyệt nói hai ba câu đã đuổi Đông Lăng đi ngủ, chính mình cũng nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

**** Bắc Nguyệt Hoàng Triều *****

loading...

Danh sách chương: