Ai dám động đến ta

Thi thể máu chảy đầm đìa còn nằm trên núi giả, giống như đang nhìn chằm chằm mọi người. Thấy vậy cho dù Cầm di nương có kiêu ngạo như thế nào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi bà cùng Tuyết Di nương luôn luôn đối nghịch nhau, nếu bà đi lên khỏi ao sen thì nhất định Tuyết Di nương sẽ dặm mắm thêm muối buộc tội bà với Hoàng Bắc Nguyệt.

Bà không muốn chết, không muốn biến thành bộ dạng giống tên gia đinh kia. Bà có thể khẳng định nếu chọc giận Hoàng Bắc Nguyệt thì bà chắc chắn sẽ bị giết chết!

Vào mùa này, trong nước rất lạnh, Cầm di nương ngâm mình trong nước lạnh run lên, răng va vào nhau cầm cập. Mấy nha hoàn đứng cạnh đem bà vây lại nhưng ai cũng lạnh, ôm nhau cũng không khá lên bao nhiêu.

Tuyết di nương đứng trên bờ, mặc dù so với Cầm di nương tốt hơn một chút, nhưng trong tay bà đang cầm cây roi ngựa dùng để giết người, trong lòng đầy sự sợ hãi, so với Cầm di nương cũng không dễ chịu hơn bao nhiêu.

"Phu nhân, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đi rồi, nhìn không thấy được ở đây, không bằng đem vật này ném đi.". Nha hoàn Hạ Xuân bên người Tuyết di nương cẩn thận nói. Các nàng không tận mắt thấy Hoàng Bắc Nguyệt giết người nên vẻ không nhiều sợ hãi so với người Cầm di nương.

"Câmmiệng!" Tuyết di nương lạnh lùng quát khẽ, "Mỗi ngày ta dạy các ngươi như thế nào lại không có mắt như vậy? Một tiếng là 'phu nhân, phu nhân' là cố ý muốn cho ta bị nha đầu kia bắt được nhược điểm sao?"

"Nô tỳ biết sai rồi... ." Hạ Xuân ủy khuất nói, "Nhưng là phu... . Di nương, Tam cô nương gần đây càng ngày càng kiêu ngạo, chúng ta có nên để Nhị cô nương dạy dỗ nàng một chút?".

Tuyết di nương hơi liếc mắt nhìn thi thể trên núi giả nói : "Nha đầu kia có thể ra tay giết người, sợ là có năng lực quái dị"

"Cho dù năng lực quái dị hơn nữa thì sao, chỉ cần Nhị cô nương mời lão gia tử đến, tam cô nương không thể uy phong được nữa?"

Hạ Xuân nói tràn đầy tin tưởng. Trong ánh mắt của những nha hoàn bọn họ, Tiêu lão gia tử là một triệu hoán sư Bát tinh, Hoàng Bắc Nguyệt sao chống đỡ nổi? Mà lão gia tử yêu thích Nhị cô nương như vậy, chỉ cần biết mẫu thân Nhị cô nương ở chỗ này chịu uất ức, chẳng lẽ không chịu ra mặt thay Nhị cô nương sao?

Tuyết di nương nghe xong lời này, trong lòng cũng thoáng có chút an ủi: "Đúng vậy, bọn họ còn có lão gia tử làm chỗ dựa, trong trực hệ huyết mạch của Tiêu gia, chỉ có một mình Tiêu Vận có thiên phú triệu hoán sư, cho dù hiện tại Vận nhi thanh danh không tốt, nhưng lão gia tử trừ Vận nhi ra còn có thể yêu thích ai nữa?".

Nói thật, hiện tại Tuyết di nương ước gì Hoàng Bắc Nguyệt chết đi. Trước đây giữ mạng Hoàng Bắc Nguyệt là muốn nó ở chỗ Thái hậu nói giúp để bà trở thành chính thất phu nhân. Nhưng sau chuyện ở phủ Thừa tướng, bà đã biết Hoàng Bắc Nguyệt không thể nắm trong tay được nữa rồi. Nha đầu này bề ngoài thanh khiết lương thiện, nhưng tâm cơ lại ác độc vô cùng. Giữ nó lại chính là một tai họa!

Nếu hiện tại đã không trông cậy được vào Hoàng Bắc Nguyệt, vậy còn giữ nó để làm gì? Bên phía Phủ Thừa tướng kia, bà và Tiêu Vận cũng không khó ứng phó, cần gì nhìn sắc mặt nha đầu kia!

Tuyết di nương nghĩ tới đó, trong lòng đã dần dần nổi lên sát khí.

"Tuyết tỷ tỷ, nghĩ không ra ngươi bình thường lợi hại như vậy cũng bị nha đầu kia làm cho sợ cứng người!" Cầm di nương ngâm ở trong nước, nghe thấy nàng cùng nha hoàn nói chuyện liền cười lạnh nói.

"Cầm muội muội, ngươi cũng không phải giống vậy sao? Ngươi nhìn bộ dáng của ngươi đi, lát nữa lão gia trở về nhìn thấy thì thật là đặc sắc vô cùng nha!". Tuyết di nương cười lạnh đáp trả. Cầm di nương oán hận nói: "Ta sẽ không để nha đầu kia sống tốt". Bà tốt xấu gì cũng có một đứa con trai lợi hại, muốn giáo huấn Hoàng Bắc Nguyệt một chút đương nhiên là được.

Đang nghĩ tới đây, bên ngoài truyền đến tiếng nói ồn ào, gã sai vặt la hét ầm ĩ. Chắc là tỉ thí ở Học Viện Linh Ương xong hết rồi nên bọn người Tiêu Viễn Trình đã trở về.

Chuyện đã xảy ra trong phủ, mấy gã sai vặt đã sớm chạy ra thêm mắm thêm muối bẩm báo, nhất thời ồn ào cả lên. Tiếng nói phẫn nộ của Tiêu Viễn Trình xa xa truyền đến: "Phản sao? Nó trong mắt còn có người cha này hay không đây?".

Cầm di nương vừa nghe tiếng đã dựa vào nha hoàn khóc lớn lên, lau nước mắt coi như thương tâm gần chết. Nếu như trang điểm tinh xảo, xiêm y hoa lệ thì còn có được vài phần phong tình. Nhưng giờ đây bà đầy người toàn bùn, tóc tai tán loạn trông thật dọa người.

"Nương!" Tiêu Trọng Kỳ là người thứ nhất xông tới. Nhìn thấy một màn trong ao hoa sen, nhất thời mí mắt muốn nứt ra, nổi trận lôi đình nhảy vào ao sen kéo Cầm di nương lên.

"Lão gia, lão gia phải làm chủ cho thiếp!" Cầm di nương lên bờ, khóc lóc hướng Tiêu Viễn Trình cầu cứu.

Bà ta vốn tưởng rằng vừa khóc như vậy, Tiêu Viễn Trình nhất định sẽ tức sùi bọt mép, cho người bắt Hoàng Bắc Nguyệt đến giáo huấn một trận. Song... Bà khóc hồi lâu, chỉ thấy vẻ mặt Tiêu Viễn Trình giận dữ nhưng trầm mặc không nói.

Sao lại thế này?

"Nương đừng khóc nữa". Tiêu Trọng Kỳ cắn răng nói, giọng nói kìm nén sự bực tức.

"Kỳ nhi, đã phát sinh chuyện gì?". Cầm di nương khó hiểu, tại sao con trai kiêu ngạo nhất của mình cũng hành xử lạ như vậy?

Tiêu Trọng Kỳ ngẩng đầu nhìn thi thể gia đinh nằm trên núi giả, vẻ mặt rất khó coi. Giống như đồ trước đây của mình bị người ta cướp đi hết vậy.

"Hôm nay ở Học Viện Linh Ương, Hoàng Bắc Nguyệt đã thắng trong cuộc tỷ thí tài nghệ". Tiêu Trọng Kỳ không cam lòng nói ra.

Cầm di nương trợn trừng hai mắt, thắng sao? Phế vật kia có thể thắng trong tỷ thí ở Học Viện Linh Ương? Bà nghe nói lần này đối chiến với Quốc Tử Giám chính là Võ đạo viện, đệ tử của Võ đạo viện, có thể yếu như vậy sao?

"Nó thắng người nào?".

Tiêu Trọng Kỳ hừ một tiếng, nói: "Lâm Uyển Nghi của phủ Thượng thư".

"Kính vương phi tương lai sao?" Cầm di nương che miệng nói, nghe nói Lâm Uyển Nghi cũng là một nhân vật lợi hại, thực lực của Uyển Nghi có phần chênh lệch với đứa con trai tự hào của bà.

"Không còn là Kínhvương phi nữa!" Tiêu Viễn Trình đột nhiên lạnh lùng quát: "Hôm nay Kính vương giận dữ, nói một nữ tử âm hiểm ác độc như vậy, hắn nhất quyết không lấy".

Cầm di nương lắp bắp kinh hãi, trong lòng phát lạnh, tuy nhiên cũng lập tức nghĩ, Lâm Uyển Nghi nếu không làm được Kính vương phi thì thật tốt, dù sao bà được sinh ra trong phủ Thừa tướng, biết cha mình luôn luôn bất hòa với Lâm Thượng Thư, nữ nhi của Lâm Thượng Thư không được làm Kính Vương phi, không phải điều này rất hợp ý của bà sao?

"Xem ra Thượng Thư phủ có biến cố!" Cầm di nương khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cùng với vẻ mặt và bộ dáng lấm lem nước bùn, nhìn thật sự chướng mắt!

Tiêu Viễn Trình lạnh lùng hừ, "Bộ dáng của ngươi như vậy là sao? Có phải rất vui mừng không?"

"Lão gia, Hoàng Bắc Nguyệt thắng được Lâm Uyển Nghi cũng chỉ dựa vào vận khí thôi, Lâm Uyển Nghi là người của phủ Thượng Thư, giờ không còn cùng một vị trí với nhà chúng ta, ả ta không làm được Kính vương phi, đây là việc đáng vui mừng". Cầm di nương không phục nói.

"Nữ nhân không biết điều!" Tiêu Viễn Trình hét lớn, "Ngươi thì biết cái gì? Vận khí? Một lần hai lần đều là vận khí, đến lần thứ ba thì sao hả? Làm gì có cái vận khí tốt như vậy?".

"Cái gì lần thứ ba?" Cầm di nương là điển hình cho loại nữ nhân ngu xuẩn, chớp chớp mắt, nhìn về phía nhi tử của mình: "Kỳ nhi, hôm nay đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Trọng Kỳ quay đầu đi, cau mày, thanh âm khô rát nói: "Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt thắng cả Lâm Tử Thành. Khiến cho người kia bị trọng thương."

Oanh........

Những nha hoàn cùng người hầu đứng xung quanh chết lặng, không tự chủ được hít vào một hơi.

Cây roi dính máu trong tay Tuyết di nương vừa được Tiêu Vận cầm đi, tay vẫn còn đang run rẩy, nghe nói như thế đột nhiên sửng sốt, ngay sau đó, mặc kệ người đang nói chuyện chính là Tiêu Trọng Kỳ, quay đầu lại hỏi: "Nghe nói người kia đã sắp đạt đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ, có phải là do hắn khinh địch hay không?".

Khi nói những lời này, Tuyết di nương cũng nghe được tiếng đập thình thịch điên cuồng trong tim mình.

Tiêu Vận thấp giọng nói: "Không phải khinh địch, Lâm Tử Thành đã xuất toàn lực, thậm chí còn dùng cả Kiếm quyết, nhưng vẫn bị nha đầu kia vũ nhục, khiến hắn bị thương nặng".

"Hả?" Tuyết di nương ôm ngực, phát ra một tiếng than nhỏ: "Làm sao có thể, rõ ràng nó là một....."

"Không phải, nó không phải phế vật!" Cầm di nương trợn mắt, ánh mắt nhìn đến thi thể vẫn còn đang nằm trên núi giả, lại nhớ tới cảnh Hoàng Bắc Nguyệt giết người vừa rồi, máu tươi đầm đìa, hung ác tàn nhẫn, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, gục vào trong lòng Tiêu Trọng Kỳ.

"Nương!" Tiêu Trọng Kỳ hô to một tiếng, vội vàng ôm lấy Cầm Di nương, hướng Tiêu Viễn Trình nói: "Phụ thân, trước tiên con hộ tống nương đi nghỉ ngơi đã."

"Đi đi!" Lúc này Tiêu Viễn Trình cũng vô cùng kích động, không muốn nhìn đến sự huyên náo vừa rồi của Cầm di nương, loại phụ nữ này chỉ ở trong phòng mới có chút niềm vui thú, nhưng lúc đối mặt với đại sự thì giống như một kẻ ngu ngốc!

Chờ Cầm di nương cùng Tiêu Trọng Kỳ rời đi, Tiêu Viễn Trình mới bất đắc dĩ nói: "Nha đầu kia như thế nào lại lợi hại như vậy?".

Tiêu Vận nhớ tới hôm nay ở tại Tòa tháp thứ bảy trong rừng cây, gia gia tự mình ra tay dạy dỗ Hoàng Bắc Nguyệt, không biết kết quả như thế nào?

"Nương, Hoàng Bắc Nguyệt có bị thương không?"

"Bị thương?" Tuyết di nương có chút khó hiểu, suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Ta thấy nó vẫn rất tốt, Vận nhi con làm sao thế?"

"Khôngbị thương, làm sao có thể?" Tiêu Vận không thể tin được, chẳng lẽ lúc đó gia gia kiêng kị thái tử đang ở trong Học Viện Linh Ương, cho nên không ra tay với Hoàng Bắc Nguyệt sao?

Nhất định là như vậy, Hoàng Bắc Nguyệt tốt xấu gì thì vẫn còn Hoàng thượng cùng với Thái Hậu ở phía sau làm chỗ dựa. Nếu nàng ta xảy ra chuyện gì, lúc đó Hoàng thượng nhất định sẽ rất giận dữ. Mà lúc đó, Thái tử và công chúa Anh Dạ cũng biết là nàng phụng mệnh gia gia đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nếu Hoàng Bắc Nguyệt xảy ra chuyện thì khẳng định Tiêu gia cũng không thoát khỏi liên quan.

Hừ, thật thuận lợi cho ả ta!

Tiêu Vận cắn môi nói: "Hôm nay nó kiêu ngạo như vậy, nếu như không giáo huấn một chút, chỉ sợ sau này ngạo khí tận trời!"

"Có thể thành như vậy sao?" Tuyết di nương cố tình nhìn lướt qua Tiêu ViễnTrình, nói: "Hôm nay nó nói, nó là chủ của phủ Trưởng công chúa này, người của Tiêu gia không có tư cách chưởng quản phủ viện, ngay cả lão gia cũng không để vào mắt!".

Tiêu Viễn Trình vốn tràn đầy tức giận, vừa nghe được lời này, cơn tức lại càng bộc phát: "Hừ! Ta chỉ biết nó là một nha đầu lòng lang dạ sói! Tự nhiên không công nuôi dưỡng lớn đến như vậy!"

"Nương nhiều năm đối xử với nó không tệ, nhưng tại sao hôm nay lại đối xử với nương như vậy? Thân thể nương vốn yếu, sao có thể chống lại loại kinh sợ này chứ!" Tiêu Vận càng nói càng khí thế: "Xem ra ta phải mời gia gia ra mặt!"

"Lão gia tử mấy năm nay đều tĩnh tâm tu luyện, chuyện trong nhà, sợ rằng không nên đi quấy rầy lão nhân gia!" Tuyết di nương chậm rãi lên tiếng.

"Hừ! Tiêu gia đâu dễ bị người khác ức hiếp như thế! Không thể tiếp tục nén giận được? Vận nhi, ngươi đi tìm gia gia ngươi, mời lão nhân gia đến đây chủ trì gia sự!"

Tiêu Vận nghe xong, trong lòng âm thầm vui vẻ, ngay cả phụ thân cũng quyết định như vậy, xem ra những ngày an lành của Hoàng Bắc Nguyệt sắp kết thúc rồi!

Tiêu Vận vội vàng gọi nha hoàn Hạ Nycủa mình, sai đi Tiêu gia mời Lão gia tử đến.

Hừ! Có trưởng bối quản lý gia sự rồi, Hoàng thượng cùng Thái hậu cũng không thể can thiệp được.

"Phụ thân, nương, hai người về nghỉ ngơi trước, rất nhanh gia gia sẽ tới!" Tiêu Vận nói. Tiêu Viễn Trình gật đầu, hắn cũng thừa biết tâm tư của phụ thân mình.

Phủ Trưởng công chúa là một khối thịt béo bở, nhiều năm trôi qua, Tiêu Khải Nguyên vẫn luôn có tâm tư muốn tới tranh giành một chén canh, nhưng sợ ảnh hưởng đến thể diện. Lần này thì khác, đây không phải là một cơ hội tốt sao? Hắn ở phủ Trưởng công chúa nhiều năm như vậy, đáng lý ra đã sớm chưởng quản nơi này rồi!

Nhìn Hạ Ny đi ra ngoài, Bội Hương cũng vội vàng chạy tới Lưu Vân các để báo cáo. Tiêu lão gia tử, đó là một nhân vật không dễ chọc vào: "Tam cô nương, người có muốn nô tỳ cho người lén lút hạ thủ với Hạ Ny không?" Bội Hương tàn nhẫn làm một động tác cắt cổ!

Hoàng Bắc Nguyệt trong con ngươi không tránh được có một tia trào phúng, cười nhẹ. "Muốn mời lão gia tử đến, sao có thể để Nhị tỷ một mình đi mời? Đông Lăng ngươi cũng đi đi, nói ta mời lão gia tử đến làm khách trong phủ! Nói lão gia tử phải nể mặt mà tới!

"Tam cô nương!" Bội Hương khó hiểu, Tam cô nương lấy khẩu khí ở đâu ra vậy? Chủ động mời lão gia tử đến, đây không phải là mời một pho tượng Phật gia trở về đâu? Lão gia tử nhất định sẽ đứng về phía của Nhị tiểu thư, lỡ như.....

Thực lực của triệu hoán sư Bát tinh không dễ chọc!

Bội Hương không phải là tâm phúc của Hoàng Bắc Nguyệt nên không hiểu nàng đang nghĩ gì. Nhưng Đông Lăng thì khác, nghe xong lập tức xuất môn.

Bội Hương nhìn thấy trong lòng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, ả thông minh hơn Đông Lăng, đến khi nào ả mới trở thành tâm phúc của Tam cô nương? Khi nào Tam cô nương quản lý phủ viện này, ả sẽ trở thành đệ nhất nha hoàn!

"Tam cô nương có phân phó gì nô tỳ không?"

"Ngươi trở về quan sát thật kỹ Cầm di nương, tốt nhất là để ý xem bà ta lấy tiền cất giấu ở nơi nào."

Bội Hương nghe xong do dự một chút, nói: "Tam cô nương, hôm nay nô tỳ giúp người, Cầm di nương sợ rằng không tin nô tỳ nữa, chi bằng....."

Hoàng Bắc Nguyệt nâng mắt nhìn ả: "Bội Hương, làm tốt chuyện này chính là nắm được nhược điểm tốt nhất của Cầm di nương. Ngươi lập được công lớn như vậy, sau này những sự vụ lớn nhỏ trong phủ Trưởng công chúa, ta sẽ giao cho ngươi xử lý, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành đệ nhất nữ quản gia!".

Bội Hương trong lòng kích động liền quên hết do dự và sợ hãi, ở Nước Nam Dực này, phủ Trưởng công chúa rất có địa vị. Nếu trở thành quản gia của phủ Trưởng công chúa thì địa vị không kém những thiên kim tiểu thư khác.

"Dạ, nô tỳ xin đi làm việc cho Tam cô nương!".

Nhìn bóng lưng của Bội Hương, nàng lạnh lùng cười, loại người này dục vọng còn đề cao hơn cả an nguy của bản thân.

Tiêu Vận phái người đi mời Tiêu Lão gia tử, tin tức này được truyền ra, nha hoàn tôi tớ trong phủ tĩnh lặng chờ Lão gia tử đến, chờ trò hay để xem.

Hoàng Bắc Nguyệt nhân lúc nhàn rỗi lấy quyển Bách Luyện Kinh ra xem, nghiên cứu đủ loại phương pháp giải độc, cách nào thấy hữu dụng thì thử một lần.

Thời gian ba ngày rất ngắn, phải cân nhắc cẩn thận vì tính mạng của Chiến Dã. Nàng không thích thiếu nợ ân tình của người khác.

Mà lúc này ở Bích Thủy viện: "Gia gia không đến? Vì sao?" Tiêu Vận hỏi dồn dập.

Hạ Ny nói : "Lão gia tử nói thân thể không thoải mái, muốn ở trong phủ tĩnh dưỡng. Còn nói việc của phủ trưởng công chúa lão gia cùng Nhị cô nương tự mình xử lý".

"Nói bậy!" Tiêu Vận vỗ bàn đứng lên: "Sao Gia gia lại nói vậy? Nhất định ngươi không nói rõ mọi chuyện".

Hạ Ny vội vàng quỳ trên mặt đất, nói : "Nhị cô nương, nô tỳ oan uổng! Nô tỳ mặc dù không biết ăn nói nhưng vẫn kể rõ mọi chuyện. Nhưng lão gia tử nói vậy, nô tỳ không dám nói dối nửa lời".

Tiêu Vận cắn răng, hít sâu mấy hơi mới chậm rãi ngồi xuống, trong miệng thì thào nói: "Không có đạo lý, sao gia gia lại không đến?"

Tuyết di nương từ trong phòng đi tới, hạ giọng nói: "Vận nhi, phụ thân ngươi đang ngủ, con lớn tiếng ầm ĩ gì thế?"

Tiêu Vận bĩu môi nói: "Gia gia không đến?"

"Lão nhân gia không vội, không giống ngươi? Vận nhi, hôm nay mụ tiện nhân kia bị thiệt thòi, chúng ta chỉ việc ngồi yên xem chúng đấu đá là được!"

"Nhưng mà...". Ngồi yên xem đấu đá tất nhiên tránh được nhiều phiền phức. Nhưng điều làm Tiêu Vận để ý là vì sao gia gia không đến? Hôm nay ở Học Viện Linh Ương, gia gia bảo nàng đi tìm Hoàng Bắc Nguyệt, còn nói thêm rằng nếu Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời để cho hắn sử dụng thì giữ lại, nếu không hiểu chuyện thì tuyệt đối không lưu tình.

Hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt kiêu ngạo như vậy, gia gia luôn đa mưu túc trí lại nhẫn nại như vậy, chỉ sợ là có nguyên nhân gì khác? Tiêu Vận âm thầm nghĩ, đột nhiên nha hoàn bên ngoài đến bẩm báo nói: "Phu nhân, tiểu thư, lão gia tử tới".

"Gia gia tới!" Tiêu Vận đứng lên, nhướn mày vui mừng. Nàng biết gia gia nhất định sẽ đến đối phó Hoàng Bắc Nguyệt mà?

Nàng hung hăng trừng mắt liếc Hạ Ny một cái: "Ngươi nhất định là lười biếng. Đêm nay xem ta xử lý ngươi như thế nào! Đi, đi nghênh đón gia gia!"

Hạ Ny buồn rười rượi, trong lòng vô cùng oan ức, nàng thật sự chuyển lời đến lão gia tử. Lão gia tử rõ ràng nói không tới, sao bây giờ lại đến?".

Tuyết di nương nghe tin lão gia tử tới, định vào đánh thức TiêuViễn Trình dậy, nhưng nhìn thấy mặt Hạ Ny nhăn nhó, liền nói: "Ny nhi, lúc ngươi chuyển lời, lão gia tử bảo không đến thật sao?"

"Vâng phu nhân, nô tỳ truyền đạt nguyên văn lời của lão gia tử. Rõ ràng Lão gia tử nói không đến, nhưng giờ lại đến, kì lạ thật". Hạ Ny nước mắt rưng rưng, nghĩ Nhị cô nương thủ đoạn luôn tàn nhẫn, không biết đêm nay sẽ bị xử trí như thế nào. Nghĩ đến đó cả người liền phát run : "Phu nhân phải làm chủ cho nô tỳ, nô tỳ quả thực không lười biếng, cũng không nói dối!".

Tuyết di nương đứng dựa vào ghế suy nghĩ trong chốc lát, bà nuôi dưỡng Hạ Ny từ nhỏ, biết nó là đứa thành thật siêng năng chưa bao giờ nói dối. Lão gia tử không thể nào mở miệng trêu chọc một tiểu nha hoàn, lúc đầu nói không tới, tại sao bây giờ lại tới rồi?

Trong lòng bà mơ hồ có cảm giác xấu, lâp tức dặn dò Hạ Ny nói: "Mau vào đánh thức lão gia nói lão gia tử tới!".

Sau khi nói xong liền vội vã đi ra đuổi theo Tiêu Vận. Kinh nghiệm sống của bà khác so với Tiêu Vận là một tiểu cô nương mười sáu tuổi ngây thơ, có một số việc không thể nhìn bề ngoài.

Tiêu Khải Nguyên ngồi kiệu tới. Trên người khoác áo lông chồn dày, mái tóc hoa râm được mũ choàng che đi. Trừ bốn gã sai vặt ra, Tiêu Khải nguyên còn mang theo vài người vừa nhìn là biết thân thủ không tầm thường. Hai nam một nữ cực kỳ cảnh giác nhìn một lúc phủ Trưởng công chúa mới dám tiến vào.

Tiêu Vận đi ra ngoài đón hô một tiếng giòn tan: "Gia gia!, con tưởng gia gia không tới, không yêu thương Vận nhi nữa".

Tiêu Khải Nguyên từ trong kiệu đi ra, nhìn lướt qua một vòng một vòng, ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thận vô cùng. Tiêu Vận khó hiểu hỏi: "Gia gia, ngài nhìn cái gì?".

"Bắc Nguyệt quận chúa đang ở nơi nào?" Tiêu Khải Nguyên không để ý đến ả, trực tiếp hỏi.

Tiêu Vận vui vẻ, gia gia quả nhiên là tìm Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng để bọn họ tự đến thì thật mất mặt, chi bằng để gia gia đến phòng khách uống trà, còn ả sẽ cho người gọi Hoàng BắcNguyệt đến.

"Gia gia, phòng khách đã chuẩn bị trà người thích,người đến đó trước đi".

Thấy ả không nói, Tiêu Khải Nguyên không nhịn được nữa, tiện tay bắt một nha hoàn nói: "Dẫn đường!" Nha hoàn hoảng sợ, đối mặt với một triệu hoán sư bát tinh nàng nào dám cãi lời,vội vàng dẫn dường đi đến Lưu Vân Các. "Gia gia!?" Tiêu Vận vẻ mặt mờ mịt, gia gia cũng không cần phải vội vã như thế chứ?

Tuyết di nương đuổi đến nơi, nắm tay của Tiêu Vận vẻ mặt bất an nói: "Vận nhi!"

"Nương làm sao vậy? Thân thể không thoải mái thì về nghỉ ngơi, con muốn đi xem gia gia xử lý Hoàng Bắc Nguyệt như thế nào".

Tuyết di nương trừng mắt liếc ả một cái, trong lòng thở dài. Dù sao vẫn là con nít, bình thường thông minh đến mấy thì lúc quan trọng vẫn hồ đồ: "Nha đầu ngốc, ngươi không nghe vừa rồi gia gia ngươi gọi nha đầu kia lag gì sao?". Tuyết di nương vội vàng nói, sợ Tiêu Vận không nghe lời của bà mà chạy đi.

Tiêu Vận sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng một chút: "Gọi... Bắc..." Đột nhiên, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch! "Sao lại thế? Không thể nào, vừa rồi, vừa rồi chắc là nghe lầm rồi!" Tiêu Vận thì thào nói, cả cơ thể từ mũi chân đến đỉnh đầu đều lạnh như băng.

"Vận nhi, chúng ta ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngay cả gia gia ngươi cũng...". Tuyết di nương lúc này mới hoàn toàn hoảng sợ, nhớ lại cảnh thi thể tên gia đinh nằm trên núi giả, cả người lông tơ dựng đứng cả lên.

Tiêu Vận nghẹn ngào một tiếng, đột nhiên nước mắt trào ra, kêu lên: "Con không tin! Con không tin! Nương! Có chết con cũng không tin! Nha đầu đó dựa vào cái gì chứ?".

"Nói nhỏ thôi!" Tuyết di nương vội che miệng ả lại, quay đầu lại nhìn xung quanh một cái. May mà lúc này mọi người đều biết lão gia tử tới, hơn nữa còn đến Lưu Vân các tìm Hoàng Bắc Nguyệt, nên tất cả đều đến Lưu Vân các xem kịch hay.

Tiêu Vận 'u u ô' vài tiếng, vành mắt đỏ bừng không cam lòng nói "Con không hiểu tại sao ngay cả gia gia cũng vậy chứ?".

Tuyết di nương cẩn thận suy nghĩ một chút, nói : "Hoàng Bắc Nguyệt trước đây là một phế vật bị ức hiếp, nhưng gần đây như biến thành người khác vậy. Lần trước nó giết Tiết Mộng trên lôi đài, ta đã nghi ngờ rồi, làm sao nha đầu kia lại có vận số may mắn thế chứ".

"Ý của nương là..." Tiêu Vận lau khô nước mắt, kinh hãi quá mức khiến đầu óc của ả nhất thời đình trệ, không suy nghĩ được gì.

Tuyết di nương nói tiếp: "Hôm nay nó lại tiếp tục thắng hai cao thủ của PhủThượng Thư là Lâm Uyển Nghi và Lâm Tử Thành, bởi vậy theo nương suy đoán, thực lực của nó sợ là đã đạt đến cấp bậc Hoàng Kim chiến sĩ. Thời gian ngắn mà đạt cấp bậc ấy nhất định là gặp vận may, hoặc có cao nhân chỉ điểm",

Nghe lời này Tiêu Vận lại ù tai. Nàng từ nhỏ đến lớn luôn cố gắng thế mà cũng không gặp được vận may, càng không có cao nhân chỉ điểm, dựa vào cái gì mà Hoàng Bắc Nguyệt lại gặp được? Chẳng lẽ cả đời này ả sẽ không bao giờ đuổi kịp Hoàng Bắc Nguyệt sao? Sẽ bị cô ta đạp ở dưới chân sao?

"Nương". Tiêu Vận chợt nhỏ giọng, giọng nói tràn ngập oán độc: "Nó có lợi hại hơn thì cũng không sống được bao lâu nữa. Chi bằng nương gia tăng liều lượng thuốc lên đi! Một lần giết chết nó ngay, không để hậu hoạn gì nữa".

Tuyết di nương ánh mắt sắc lạnh: "Việc này nương tự có tính toán, con không cần để ý tới".

"Nương..." Tiêu Vận cảm động nói.

Tuyết di nương vuốt vuốt mặt ả, cười nói: "Vận nhi, cả đời nương đặt hi vọng vào con, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện".

Tiêu Vận kiên định gật đầu: "Nương yên tâm, con nhất định sẽ khiến người vừa lòng".

"Sao Tuyết di và Nhị muội vẫn còn ở đây? Nghe nói lão gia tử đến thu thập Hoàng Bắc Nguyệt mà?" Tiếng nói ầm ĩ của Tiêu Linh vang lên.

Tuyết di nương cùng Tiêu Vận nhìn nhau, nha đầu này thật ngu ngốc.

"Đại tỷ đi trước đi, muội sẽ đến ngay". Tiêu Vận quay đầu liếc Tiêu Linh một cái, thấy cô ta nét mặt hả hê, ả cũng đồng tình.

"Vậy tỷ đi trước" Tiêu Linh kéo kéo tà váy, mang theo nha hoàn vội vã chạy tới Lưu Vân Các.

"Vận nhi, chúng ta cũng qua xem một chút". Tuyết di nương kéo tay Tiêu Vận theo sát phía sau.

Lưu Vân Các.

Đông Lăng về trước Tiêu Khải Nguyên, vừa vặn trông thấy Hoàng Bắc Nguyệt đã thay đổi y phục. Một bộ váy duyên dáng màu màu đỏ thêu hình hoa bách điệp, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo ngắn bằng lông chồn, tóc búi hình chữ thập, trên tóc cài trâm Kim Phượng bộ diêu, thân thể nhỏ nhắn, thần sắc lạnh nhạt nhưng xinh đẹp tuyệt trần, rất có phong thái của đại gia khuê tú.

Đông Lăng tiến lên phía trước, cười nói: "Tiểu thư thật thông minh, em chỉ mới búi tóc cho người vài lần mà người đã học được".

"Búi tóc so với luyện dược còn khó hơn, hành hạ ta chết đi sống lại đấy". Hoàng Bắc Nguyệt vừa sửa sang lại cái trâm Kim Phượng bộ diêu vừa cười nói: "Lão già kia đã tới chưa?".

Đông Lăng che miệng cười khẽ: "Hắn dám không đến sao?". Lúc Đông Lăng đến Tiêu gia, bộ dáng kinh hãi của Tiêu Khải Nguyên khi nghe thấy Bắc Nguyệt quận chúa phái người tới làm nàng buồn cười không thôi.

Hoàng Bắc Nguyệt nhướn đôi mi thanh tú, quả nhiên, lão già kia chỉ được có thế. Có lẽ cả đời này hắn không quên được món quà" mà Linh Tôn tặng.

Thực lực chênh lệch lớn như vậy, cho dù hắn trở thành rùa đen cũng không giấu được. Nếu hắn vẫn ẩn giấu thực lực mạnh mẽ thì may ra có thể kiên quyết kháng cự một chút, còn không chỉ có thể ngoan ngoãn để nàng bắt nạt thôi.

Nghĩ tới đây, Hoàng Bắc Nguyệt có chút khâm phục Linh Tôn. Nói như vậy, Linh Tôn đã tính toán hết thảy mọi việc, bắt đầu từ lúc ra tay với Tiêu Khải Nguyên cho đến khi để hắn đào tẩu.

Việc để Tiêu Khải Nguyên sống sót đào tẩu còn đả kích đám người Tiêu gia trầm trọng hơn so với việc giết hắn nữa.

"Bắc Nguyệt quận chúa, lão hủ mang lễ vật đến thăm" Giọng nói già nua nhưng vẫn to rõ từ bên ngoài vang lên.

Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nhếch môi, hướng Đông Lăng nói: "Mời lão gia tử vào đi".

"Vâng". Đông Lăng bước ra cửa, giọng điệu trong trẻo nói: "Lão gia tử mời vào, quận chúa đang chuẩn bị trà chờ ngài".

Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu liếc nhìn căn phòng che rèm kín mít, như vậy hắn làm sao dám vào? Nhỡ Hoàng Bắc Nguyệt gài bẫy rập gì đó, hắn sẽ chết oan chết uổng ở bên trong mất.

Mặc dù trên danh nghĩa có quan hệ huyết thống, nhưng nhiều năm qua hắn lại không đối đãi với Hoàng Bắc Nguyệt như cháu gái mình, Hoàng Bắc Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không nhận hắn là gia gia. Lúc ở tòa tháp thứ bảy trong rừng cây, Hoàng Bắc Nguyệt đã muốn giết hắn.

Hôm nay hắn tới, một mặt là sợ nếu không nể mặt Bắc Nguyệt quận chúa thì sẽ làm vị cao nhân kia nổi giận, mặt khác là muốn tiếp cận lấy lòng Bắc Nguyệt, để nàng nói tốt vài câu trước mặt vị cao nhân kia, xin ngài ấy bỏ qua cho hắn.

Hắn muốn thông qua Hoàng Bắc Nguyệt là vì tính tình nàng rất giống với Trưởng công chúa Huệ Văn, từ nhỏ đôn hậu thiện lương, có điều Hoàng Bắc Nguyệt còn mềm yếu hơn một chút. Hắn nghĩ, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, Hoàng Bắc Nguyệt chắc sẽ không để tâm chuyện này.

Tiêu Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn Đông Lăng, cười nói: "Đông Lăng cô nương, phiền ngươi vào nói với quận chúa một tiếng, lão hủ thân thể không tốt, đi vào sợ sẽ làm bẩn khuê phòng của quận chúa, ở trong sân trò chuyện sẽ thuận tiện hơn".

"Lão gia tử mặt mũi lớn, nói sao làm vậy, để nô tỳ vào mời quận chúa ra". Đông Lăng cười cười xoay người đi vào.

Lời này của Đông Lăng làm Tiêu Khải Nguyên đổ mồ hôi lạnh. Vốn ý của hắn là mời Hoàng Bắc Nguyệt ra, uống trà trò chuyện trong hoa viên, nhưng không hiểu sao trong lời nói của Đông Lăng lại ý như là hắn cậy già lên mặt, bản thân không muốn vào nên bảo Bắc Nguyệt quận chúa đi ra. Nha đầu này cũng không phải thứ dễ trêu.

Chỉ lát sau, Đông Lăng đỡ Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi ra ngoài, tay khẽ nâng tà váy thật dài, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, khí chất tao nhã, trời sinh quý tộc.

"Hiếm có dịp lão gia tử nể mặt đến đây, Bắc Nguyệt không đi ra đón tiếp thật thất lễ". Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong gối, hành lễ của tiểu thư khuê các khi nhìn thấy trưởng bối.

Tiêu KhảiNguyên không dám nhận cái lễ này của nàng, vội vàng tránh ra, ôm quyền khom lưng hành lễ: "Quận chúa nói sai rồi, phải là lão hủ hướng quận chúa hành lễ mới đúng".

Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay: "Lãogia tử là trưởng bối, mau mau đứng lên, nếu để người khác thấy thì sẽ chê cười Bắc Nguyệt".

Tiêu Khải Nguyên lau mồ hôi đứng dậy, ba tên cao thủ đi phía sau thấy vậy vội vàng đưa lễ vật tới. Đó là ba hộp gấm, mỗi hộp đều đã được mở ra. Hộp thứ nhất để cuốnViêm Hỏa Trảm bản hoàn chỉnh. Hộp thứ hai là một viên đan dược toàn thân trong suốt. Hộp thứ ba là một thanh dao đen chém sắt như chém bùn.

"Đây là chút lễ mọn của lão phu, mong quận chúa vui lòng nhận." Tiêu Khải Nguyên cẩn thận quan sát thần sắc của Hoàng BắcNguyệt khi nhìn thấy những bảo vật này.

Mấy thứ này gọi là bảo vật còn chưa đủ, chúng đều thuộc dạng có tiền cũng không mua được, mà nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt mới trở nên mạnh mẽ cách đây không lâu, nếu không lúc trước sẽ không để người của Tiêu gia tùy ý bắt nạt mình như thế. Nếu đúng như vậy, khẳng định nha đầu này chưa từng thấy nhiều bảo vật như vậy. Bây giờ được người khác tặng chắc chắn sẽ cao hứng. Lão hồ ly Tiêu Khải Nguyên tặng lễ vật không chỉ đắt tiền mà còn vô cùng hiếm thấy, như vậy mới có thể đánh động lòng người.

Nhưng nào ngờ Hoàng Bắc Nguyệt chỉ nhìn lướt qua, thần sắc không mấy kinh ngạc và mừng rỡ. Khóe môi ưu nhã giương lên, nói:"Đa tạ lão gia tử, Đông Lăng, đem lễ vật thu lại đi".

Đông Lăng tiến lên đóng nắp hộp lại rồi đem vào nhà cất, sau đó lại bưng trà bánh đi ra đặt trên bàn đá trong sân.

"Lão gia tử mời ngồi". Hoàng Bắc Nguyệt giơ tay mời, sau đó bản thân nhanh chóng ngồi xuống trước.

Tiêu Khải Nguyên đi tới ngồi xuống, có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm tự hỏi: "Chẳng lẽ vị cao nhân kia còn có nhiều bảo vật quý hiếm hơn, nếu không Hoàng Bắc Nguyệt sao có thể giữ bình tĩnh như vậy?"

Hoàng Bắc Nguyệt một tay nâng tay áo, một tay cầm bình trà, chậm rãi rót một chén cho Tiêu Khải Nguyên, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua ba tên cao thủ đứng sau lưng hắn.

Mấy người này mặc dù chỉ mặc trang phục tùy tùng, nhưng từ khí tức trên người thể cảm giác được thực lực của họ không chênh lệch mấy so với Tiêu Khải Nguyên.

Lão hồ ly này quả thật đã có chuẩn bị rồi mới đến, hắn sợ cái gì chứ? sợ nàng động thủ với hắn ngay tại Tiêu gia? Hắn cũng quá đề cao chính mình đi, giết hắn trong phủ Trưởng công chúa chỉ làm bẩn thanh danh thiện lương của Trưởng công chúa.

"Mấy vị này chi bằng cùng nhau ngồi xuống uống trà đi". Hoàng Bắc Nguyệt cười nhẹ, đem ly trà bày ra, lần lượt rót đầy nước trà.

Mấy người kia liếc nhìn nhau, một nữ cao thủ bộ dáng xinh đẹp đứng ra nói: "Quận chúa quá đề cao chúng ta rồi. Chúng ta thân phận thấp kém, làm sao dám ngồi uống trà với quận chúa?".

Hoàng Bắc Nguyệt không để ý tới lời nói ấy, nhanh chóng bưng một ly trà lên, đưa cho nữ cao thủ vừa mới nói chuyện: "Một ly trà thôi mà".

Nữ cao thủ bắt đầu do dự, nếu như nhận thì nhất định phải uống, nhưng lỡ trong trà có thứ cổ quái gì đó thì...

Đông Lăng ở bên cạnh mỉm cười nói: "Vị khách quý này chẳng lẽ không cho quận chúa của chúng ta chút mặt mũi sao?'.

"Tiêu Nguyệt, không được vô lễ trước mặt quận chúa?" Tiêu Khải Nguyên nhíu mày, nghiêm túc nói với nữ cao thủ kia.

Nữ cao thủ gọi là Tiêu Nguyệt hơi do dự một chút nhưng cũng đưa hai tay ra: "Đa tạ quận chúa". Cô ta định tiếp nhận ly trà, nhưng không hiểu sao lại không thể nhấc lên được, giống như ly trà đã bị chôn sâu trong nham thạch vậy. Tiêu Nguyệt trong lòng khẽ động, Bắc Nguyệt quận chúa này khí lực cũng quá lớn đi, muốn từ cô ta dò xét thực lực của Tiêu gia bọn họ sao?

Theo lời Tiêu Khải Nguyên nói, thực lực của nha đầu Hoàng Bắc Nguyệt này không tầm thường, e là sau lưng có cao nhân làm chỗ dựa. Nhưng dù vậy, Tiêu gia cũng không thể thua trước mặt nha đầu này. Nghĩ vậy, Tiêu Nguyệt âm thầm dùng sức. Cấp bậc của cô ta đã đạt đến Hoàng Kim chiến sĩ, nếu Hoàng Bắc Nguyệt cùng đẳng cấp thì hôm nay không đến nỗi mất mặt.

Nhưng cô ta vừa mới dùng sức, một luồng lực lượng nóng rực cực kỳ bá đạo bỗng nhiên từ tách trà chui vào kinh mạch, giống như cố ý xông tới nội tạng của ả.

Tiêu Nguyệt cực kỳ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng liền buông tay ra. Chén trà theo đó rơi xuống mặt đất vỡ nát, bên trong không có giọt nước nào, sớm đã bị bốc hơi hết rồi. Như vậy có thể tưởng tượng, luồng hơi nóng rực chui vào kinh mạch của Tiêu Nguyệt bá đạo cỡ nào.

Hai cao thủ phía sau vội vàng đỡ lấy Tiêu Nguyệt, ngẩng đầu lên, trừng mắt phẫn hận nhìn Hoàng Bắc Nguyệt. Nha đầu này muốn ra oai phủ đầu với Tiêu gia bọn họ sao?.

Tình huống này cũng làm Tiêu Khải Nguyên kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Tiêu Nguyệt là Hoàng Kim chiến sĩ, Hoàng BắcNguyệt dễ dàng đả thương Tiêu Nguyệt, như vậy chẳng phải là...

Trong lòng nhất thời cảm thấy rét run, Tiêu Khải Nguyên lập tức đứng lên, đối với Tiêu Nguyệt quát lớn: "Thật không có mắt! Quận chúa mời ngươi một ly trà mà lại bất cẩn vậy, còn không mau hướng Quận chúa thỉnh tội".

Tiêu Nguyệt gắt gao ôm lấy cánh tay đang đau nhức, cô ta cũng biết trong đó có bao nhiêu lợi hại, Tiêu Khải Nguyên đang cho cô ta một đường thoát thân, để không làm lớn chuyện. Vì vậy, cô ta cố gắng kìm nén tức giận nói: "Là do ta không cẩn thận, cũng may không làm Quận chúa bị thương, mời Quận chúa trách phạt".

"Chỉ là việc nhỏ thôi mà, ngươi là khách quý không nên để trong lòng". Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nói, lại tiếp tục bưng lên một ly trà, đưa cho ả: "Xin mời dùng trà".

Tay Tiêu Nguyệt vẫn còn run rẩy, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt lại đưa ly trà khác tới, trong lòng liền kinh hãi. Nhìn thoáng qua Tiêu Khải Nguyên, thấy Tiêu Khải Nguyên khẽ gật đầu, Tiêu Nguyệt mới đi tới đón lấy ly trà.

Lúc này không bị làm khó dễ nữa, tiếp nhận ly trà uống một ngụm, Tiêu Nguyệt cố cười nói: "Trà của Quận chúa đúng là trà tốt! Đa tạ Quận chúa!",

Hai người bên cạnh Tiêu Nguyệt chứng kiến tình huống này, cũng không đợi Hoàng Bắc Nguyệt tự mình đưa qua, tự động đi tới cầm lấy ly trà uống một hơi cạn sạch, đồng thanh nói: "Đa tạ Quận chúa!".

Người của Tiêu gia quả nhiên rất biết điều!

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên cười cười, lúc này, đột nhiên phía sân sau vang lên tiếng của Tiêu Linh: "Gia gia, nha đầu kia rất xấu xa! Ngài không nên hạ thủ lưu tình!"

Tính cách của ả ta thật ầm ĩ, ngốc nghếch.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tiêu Khải Nguyên nói, "Lần này Lão gia tử đến chẳng lẽ muốn thu thập người nào sao?".

Tiêu Khải Nguyên vội vàng nói: "Không phải vậy? Nha đầu kia không hiểu chuyện, để cho Quận chúa chê cười rồi!". Tiêu Linh là người của Tiêu gia, ả làm không có thực lực khiến Tiêu Khải Nguyên cũng cảm thấy mất mặt.

Tiêu gia có thế lực như vậy, nhưng lại có loại phế vật không có thiên phú này, căn bản là không có giá trị để tồn tại. Hắn hướng mắt ra hiệu hai người nam nhân kia, hai người kia lập tức đi ra ngoài, vội vã đi tới ngăn cản Tiêu Linh.

"Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Tiêu Linh không biết tốt xấu lớn tiếng nói. Ả vừa rồi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vỡ nát của ly trà, nghĩ là Hoàng Bắc Nguyệt bị giáo huấn rất thê thảm. Vì vậy ả ta vội vàng đi vào nhìn thử.

Đột nhiên một trong hai tên nam nhân vươn tay bóp chặt cổ Tiêu Linh, lạnh lùng nói: "Bắc Nguyệt quận chúa đang ở đây, há để cho ngươi làm càn sao".

Tiêu Linh mở to mắt nhìn, cổ họng chỉ ư ư được vài tiếng, bị người bóp cổ kéo đi, tay chân đá loạn xạ, xanh cả măt. Đi theo sau Tuyết di nương cùng Tiêu Vận cũng nhìn thấy, trong lòng chấn động, Tiêu Vận trực tiếp lui về phía sau vài bước.

Người nam nhân đang bóp cổ Tiêu Linh là Tiêu Úy - một vị cao thủ rất lợi hại của Tiêu gia, là người của Tiêu gia sao lại ra tay với Tiêu Linh?

Tiêu Vận bình thường rất ngứa mắt Tiêu Linh, nhưng Tiêu Linh cũng là người của Tiêu gia. Hoàng Bắc Nguyệt làm người của Tiêu gia chịu khổ nên Tiêu Vận cũng không cảm thấy vui.

"Tiêu Úy đại ca, Đại tỷ tỷ cho dù phạm đại tội, nhưng cũng là người của Tiêu gia, mong huynh đánh nương tay".

Tiêu Úy nhìn Tiêu Vận, hắn cùng Tiêu Vận giao tình khôngtồi, nhưng lúc này hắn không thể nghe lời Tiêu Vận, hắn đang chờ HoàngBắc Nguyệt lên tiếng.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi uống nửa ly trà rồi mới ngẩng đầu lên, giống như là vừa mới nhìn thấy Tiêu Linh bị bóp cổ, giật mình nói: "Đại tỷ tỷ làm sai điều gì, sao lại khiến vị khách quý này tức giận như thế?".

Tiêu Khải Nguyên lạnh mặt, tràn ngập uy nghiêm hướng về Tiêu Linh, Tiêu Vận nói: "Chúng ta là người của Tiêu gia, được gia giáo thâm nghiêm, các ngươi mặc dù không phải là chủ nhà, nhưng không thể không có quy củ. Trên đời này còn có đạo quân thần, tôn ti trật tự, đạo lý cương thường, phụ thân của các ngươi không dạy cho các ngươi sao?".

Sau khi nói xong, xoay người hướng Hoàng Bắc Nguyệt nói: "Tiêu gia gia giáo không nghiêm, khiến cho Quận chúa chê cười".

"Lão gia tử là trưởng bối nên không nói, trước đây có mẫu thân ta thường xuyên dạy bảo. Nhưng hiện tại mấy vị ca ca cùng tỷ tỷ ở bên ngoài đã mất hết cấp bậc lễ nghĩa, nguyên nhân là do không có lão gia tử dạy đạo. Hay lão gia tử đến phủ Trưởng công chúa ở đi. Thứ nhất có thể để Bắc Nguyệt tận tâm hiếu đạo nhiều năm, thứ hai có thể giáo huấn tốt mấy vị huynh đệ tỷ muội, ý lão gia tử thế nào?"

Tiêu Khải Nguyên vừa nghe xong, lập trên lưng xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, sống ở phủ Trưởngcông chúa khác gì sống dưới trướng của Hoàng Bắc Nguyệt?

"Ý tốt của Quận chúa lão hủ muôn phần cảm tạ, nhưng hiện tại lão hủ tuổi đã cao, không quản được những người trẻ tuổi. Nhưng lão hủ thấy Bắc Nguyệt quận chúa rất có phong phạm của Trưởng công chúa điện hạ, Trưởng công chúa dạy dỗ quận chúa không kém người khác, khí thế trầm ổn, lão hủ rất khâm phục. Chi bằng giao những đứa trẻ này cho quận chúa giáo dục sẽ tốt hơn".

Tiêu Vận nghe xonh, sắc mặt tái mét, vôi vàng nói: "Gia gia, sao có thể như thế được?".

Tiêu Khải Nguyên quát: "Làm càn, Quận chúa còn chưa lên tiếng, ở đây có chỗ cho ngươi xen vào nói chuyện sao?".

Tiêu Vận ủy khuất ngậm miệng lại, ánh mắt rưng rưng, phẫn hận không cam lòng cắn môi dưới.

Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên liếc mắt nhìn bọn người Tiêu Vận, chậm rãi nói:"Lão gia tử nói vậy, Bắc Nguyệt có phần lo sợ, vài vị ca ca tỷ tỷ cá tính mạnh mẽ, trong người lại có thiên phú, Bắc Nguyệt tuổi còn nhỏ, làm sao quản được bọn họ?".

Tiêu Khải Nguyên lập tức nói:"Quận chúa cứ buông tay quản chính, nếu bọn chúng không nghe lời, Quận chúa có thể sai người qua báo với ta!".

Ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt có chút giễu cợt, nhìn thoáng qua Tiêu Vận cười nói: "Lão gia tử nói như vậy, Bắc Nguyệt cung kính không bằng tuân mệnh".

Tiêu Khải Nguyên cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở dài một hơi, vẫy tay ý bảo bọn người Tiêu Vận rời đi, đem những nha hoàn tôi tớ đang vây xem ở sân bên ngoài cũng đuổi đi hết. Lúc này mới nói khẽ với Hoàng Bắc Nguyệt.

"Quận chúa, hôm nay lão hủ đắc tội, không biết vị tiền bối kia thế nào?"

"Ông ta tính tình cổ quái, ghét nhất là nghe người khác nói năng bậy bạ. Hôm nay lão gia tử phạm vào tối kị của hắn, nên mới bị trừng phạt. Sau này ngài cẩn thận một chút, ông ta sẽ không ra tay với ngài".

"Đúng thật, đa tạ Quận chúa chỉ điểm". Tiêu Khải Nguyên lau một tầng mồ hôi lạnh trên trán, có chút rụt rè hỏi: "Không biết tôn tính đại danh của vị tiền bối kia là gì?"

Hoàng Bắc Nguyệt ngước con ngươi trong trẻo, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Ông ta không thích bị người khác tra kĩ hỏi tận!".

Tiêu Khải Nguyên trong lòng căng thẳng, vội vàng nói: "Lão hủ đã hiểu, thỉnh cầu Bắc Nguyệt quận chúa nói tốt vài câu trước mặt vị tiền bối kia , lão hủ có mắt mà không thấy thái sơn, từ nay về sau không dám như vậy nữa".

Hoàng Bắc Nguyệt cười nói: "Lão gia tử, ta và người dù không thân thiết, nhưng cũng có chung huyết thống, sao ta có thể thấy chết mà không cứu được?".

"Đa tạ quận chúa, đa tạ quận chúa!". Tiêu Khải Nguyên lập tức khom lưng thở ra, mặt mày có chút thư giãn, thoáng chút yên tâm.

Hoàng Bắc Nguyệt lấy tay đỡ lấy đầu, Đông Lăng lập tức nói, "Lão gia tử, quận chúa thân thể không khỏe, hôm nay rất mệt mỏi, xin lão gia tử thứ lỗi".

"Quận chúa nên đi nghỉ sớm, lão hủ xin phép cáo từ". Tiêu Khải Nguyên đã sớm muốn đi, có điều Hoàng Bắc Nguyệt chưa lên tiếng nên hắn vẫn do dự. Hiện tại nghe được lời này nên hắn lập tức liền rời đi.

Vừa từ Lưu Vân Các ra ngoài, liền gặp ngay Tiêu Viễn Trình đang vội vã chạy tới. Tiêu Khải Nguyên vừa nhìn thấy đứa con trai vô dụng, trong lòng liền bốc lửa giận. Năm đó, nếu không phải tên tiểu tử thúi này tham vọng không chịu thua kém, muốn bò lên cao. Hết lần này đến lần khác đòi kết hôn với Trưởng công chúa Huệ Văn, thì cũng sẽ không sinh ra nghiệp chướng Hoàng Bắc Nguyệt này, hại hắn không được sống yên ổn.

"Phụ thân". Tiêu Viễn Trình vội vàng đi lên: "Nha đầu kia người đã..."

Chát......

Lời còn chưa dứt, Tiêu Khải Nguyên đã hung hăng giơ tay lên cho hắn một cái tát!

"Đồ mù, ngươi không biết nhìn lại mình xem đang ở nơi nào? Trên miệng còn không biết kiểm điểm!"

Tiêu Viễn Trình bị đánh đến ngây ngốc trừng mắt nhìn, hoàn toàn không rõ ý tứ của cha hắn là gì, bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Nguyệt, người luôn luôn hiểu rõ tâm tư của lão gia tử.

Tiêu Nguyệt ôm cánh tay đang đau nhức, sắc mặt tái nhợt nói: "Biểu ca, Bắc Nguyệt quận chúa không dễ chọc vào, ngay cả chúng ta cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta mà hành sự, đầu óc của người này thật sự là thâm sâu khó lường".

Tiêu Viễn Trình ngây ngẩn cả người, cái gì? Lão gia tử cũng phải xem sắc mặt nha đầu kia mà hành sự? Điều này làm sao có thể? Nha đầu kia chỉ là một chiến sĩ thôi, không phải triệu hoán sư, lão gia tử lợi hại như thế mà sợ nó sao?

Tiêu Nguyệt nhìn sắc mặt của hắn, chẳng quan tâm trong đầu hắn nghĩ gì, lạnh lùng nói: "Sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa là người ở đâu ngươi biết không?"

"Ta không biết, nó lợi hại như vậy từ lúc nào cũng không rõ nữa".

"Không biết, không biết, ngươi cái gì cũng không biết". Tiêu Khải Nguyên gầm lên. Không dám nói quá lớn, sợ Hoàng Bắc Nguyệt nghe thấy.

Tiêu Nguyệt nói: "Biểu ca, sư phụ của Bắc Nguyệt quận chúa rất lợi hại, ta thấy trên toàn đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, không có mấy người dám trêu vào đâu".

Tiêu Viễn Trình thần sắc mơ hồ, nói chuyện quanh co: "Lợi hại lắm sao?".

Tiêu Nguyệt nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng khinh bỉ, từ nhỏ đã vô dụng nhưng lại không chịu an phận, đến hôm nay dù đã lớn tuổi mà đầu óc lại không hữu dụng gì. Hừ! Sau này sa cơ lỡ bước, đừng hòng van cầu bọn họ.

Tiêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy,trừ Điện Quang Diệu cùng Thành Tu La ra, không mấy người dám trêu vào loại cao thủ có cấp bậc này đâu. Biểu ca ngươi nên cẩn thận, Tiêu gia chúng ta từ nay về sau tuyệt đối sẽ không đối nghịch với Bắc Nguyệtquận chúa. Ngươi với bọn ta không cùng một phía, chúng ta và ngươi từ nay phân rõ ranh giới".

Tiêu ViễnTrình vừa nghe, trong lòng cảm thấy khó chịu: "Phụ thân, ý của người chính là, sau này con cũng phải nhìn sắc mặt nha đầu kia mà hành sự?".

Tiêu Khải Nguyên lạnh lùng liếc hắn: "Nếu không thì ngươi định thế nào?"

Tiêu Viễn Trình trong khoảng thời gian ngắn cũng không nghĩ được biện pháp gì, trước mắt hắn đã âm thầm bố trí người hạ thủ Hoàng Bắc Nguyệt. Nhưng chưa kịp động thủ lại phát sinh việc của TiêuTrọng Kỳ, bị phủ An Quốc Công giám sát chặc chẽ. Mấy cao thủ dưới tay hắn không phái đi được, bởi vậy hiện tại vẫn chưa có hành động nào.

Tuy nhiên, khi thấy được tình huống hiện tại, hắn nhất định phải sớm đưa ra quyết định! Hắn cũng không muốn quay trở lại cuộc sống trước kia lúc còn Trưởng công chúa, ở trong phủ mà lúc nào cũng bị người khác áp chế.

"Con hiểu ý của phụ thân rồi". Tiêu Viễn Trình cung kính nói, "Phụ thân nên sớm về nghỉ ngơi, chuyện tình ở trong phủ, người cũng không cần phải để tâm đến".

"Hy vọng ta thật sự không cần phải quan tâm đến". Tiêu Khải Nguyên không thèm nhìn hắn, mang theo người của mình rời đi.

Tiêu Viễn Trình nhìn thoáng qua Lưu Vân Các, nhớ tới những lời Tiêu Nguyệt vừa nói, hắn cũng không dám một mình bước vào, trong lòng tính toán cách đối phó với Hoàng Bắc Nguyệt, hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng.

loading...

Danh sách chương: