Chương 6: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (1) - Lần Gặp Đầu Tiên

Trịnh Đan Ny sau khi trao đổi ánh mắt với Vương Hiểu Giai và Hồng Tĩnh Văn thì cũng từ từ bước ra sân khấu.

Đứng trên sân khấu lớn như vậy, phía dưới khán đài là rất nhiều những khán giả, rất nhiều những ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny một chút cũng không bị những ánh mắt của khán giả làm cho bản thân trở nên hồi hộp, cái duy nhất làm cho Trịnh Đan Ny bắt đầu tâm trạng không ổn chính là ánh mắt của Trần Kha.

Trịnh Đan Ny và Trần Kha, hai người cùng học chung trường sơ trung. Năm đó, Trịnh Đan Ny học lớp 7 còn Trần Kha học lớp 9.

Trịnh Đan Ny ngày đó đi học thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, những kẻ đó nhiều lần nói rằng chúng không thích Trịnh Đan Ny vì mặc dù Trịnh Đan Ny học giỏi nhưng lại không có xinh đẹp, đã không xinh lại còn lạnh lùng.

// Au: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? HẢ? 😢 //

Nhưng mà nào có phải Trịnh Đan Ny không xinh đẹp, chỉ là Trịnh Đan Ny bình thường không có biết trang điểm cho nên mới như vậy.

Mà thật ra Trịnh Đan Ny cũng không phải không thể đánh bại những kẻ đó. Năm em 4 tuổi, một lần Đan Ny đang ở dưới bếp phụ mẹ nấu cơm thì có tiếng baba gọi:

"Đan Ny, con lên đây ba hỏi."

Vậy là Trịnh Đan Ny chạy bạch bạch từ dưới bếp lên đứng trước mặt Trịnh baba.

"Baba gọi con?"

"Ừ, con nghe ba hỏi."

"Dạ, baba nói đi."

"Taekwondo, Vovinam, Karate, con thích cái nào?"

"Taekwondo ạ!" - Trịnh Đan Ny còn chẳng hề suy nghĩ đã đưa ra cho Trịnh baba một đáp án rõ ràng.

"Được, ba đồng ý cho con học Taekwondo."

"Yeah, con cảm ơn ba."

Số là cách đó mấy ngày Trịnh Đan Ny có xin ba cho đi học võ, Trịnh baba bảo Trịnh Đan Ny cho ông vài ngày để suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Đến bây giờ Trịnh baba liền đưa ra cho Trịnh Đan Ny 3 môn võ, cứ nghĩ Đan Ny sẽ lưỡng lự lâu lắm, một chút cũng không ngờ lời vừa dứt Trịnh Đan Ny liền có đáp án.

Cũng chính từ đây, Trịnh Đan Ny bộc lộ được một tính cách rất tốt. Đó là "Đã không học thì thôi còn đã xác định học rồi là phải theo tới cùng, không những theo tới cùng mà thành tích còn phải tốt nữa."

Chính vì vậy mà hết năm tiểu học Trịnh Đan Ny đã nhận được đai đen Taekwondo.

Vậy vì lý do gì Trịnh Đan Ny không đánh lại những tên đó mà để nó lộng hành nhiều lần như vậy? Là vì võ thuật lão sư và Trịnh baba có dặn: "Học võ là để bảo vệ mọi người và bảo vệ bản thân trong những lúc cực kỳ nguy cấp. Học võ không phải dùng để đánh nhau."

Một lần nọ, Trịnh Đan Ny đang đứng dựa trên thân cây để đọc sách, những lúc Trịnh Đan Ny đọc sách chăm chú thế này liền tỏa ra một sức hút mê người đến lạ. Đang đọc sách thì bỗng nhiên có 3 tên đi lại. Trịnh Đan Ny biết có người nhưng vẫn chăm chú đọc sách, những gì gọi là sức hút mê người lúc nãy hoàn toàn mất hết, thay vào đó gương mặt so với lúc nãy lạnh đi, hàn khí quanh cơ thể liền toát ra. Trịnh Đan Ny một cái liết mắt cũng không thèm để ý bọn chúng làm chúng tức điên lên. Bọn chúng bước một bước tiến lại gần Trịnh Đan Ny.

"Mày khinh tụi tao à?"

"Ừ."

"Mày dám?"

"Có gì mà không dám?"

"Con này... mày hay lắm."

"Cảm ơn."

"Tụi bây, xông lên!"

Ngay lúc này, Trần Kha ở đâu nhảy ra đứng trước mặt Trịnh Đan Ny còn dang rộng hai tay che hết Trịnh Đan Ny ở phía sau như muốn bảo vệ em.

"Các cậu muốn làm gì?"

"Học tỷ, tụi này không muốn đánh chị. Tránh ra chỗ khác chơi!"

"Các cậu đánh người, tôi liền đi nói với lão sư."

"Học tỷ, chị còn cản trở tụi này không ngại ra tay với chị đâu!"

"Các cậu tính làm gì tôi?"

"Tụi bây, lên!"

Trịnh Đan Ny từ lúc Trần Kha xuất hiện trước mặt, suy nghĩ của em liền leo lên tuốt trên mây. Đây là lần đầu tiên có người vì em mà dang rộng cánh tay. Đến khi tình thế sắp bị đảo ngược, Trần Kha sắp bị những tên kia lao vào thì Trịnh Đan Ny ở phía sau đưa tay gạt lấy tay Trần Kha đang dang rộng trước mặt rồi bước lên.

"A ha, mày ngon."

"Có phải đồ ăn đâu mà ngon? Cha nội này bị khùng."

Trần Kha lúc này đang đứng ở phía sau Trịnh Đan Ny cũng bị câu nói đó của em chọc cười.

"Mày... muốn gì?"

"Câu này để tui hỏi anh mới đúng. Anh muốn gì?"

"Muốn đánh mày!"

"Được, đánh nhau."

Những trên kia dứt câu liền chuẩn bị xông lên đánh Trịnh Đan Ny.

"Nhưng không phải bây giờ!"

"Mày giỡn mặt với tụi tao đó à?"

"Đây là trường học. Hẹn trưa mai ở khu đất trống sau trường."

"Được."

Sau khi những tên "giang hồ" kia đi mất.

"Nè, em không được đánh nhau đâu."

Trần Kha nhớ đến lời hẹn quánh lộn của Trịnh Đan Ny với kẻ kia liền lên tiếng can ngăn.

"Lỡ hẹn rồi, không rút được."

"Thì em bùng đi. Không đến là được mà."

"Chị là học tỷ, chắc không phải không biết nói không giữ lời là không tốt nhỉ?"

"Ây... Chị biết, nhưng trường hợp này là ngoại lệ mà."

"Không có trường hợp ngoại lệ ở đây đâu!"

loading...

Danh sách chương: