Chương 18: [Dịch Kỳ] Hồi Ức (1) - Chuyện Của Ba Mẹ

Viên Nhất Kỳ đang rửa chén thì Vương Dịch ở bên này nhàn nhã đọc báo. Vương Hiểu Giai nhìn hai người trước mắt, trong lòng thầm nhớ về Tưởng Vân. Vương Hiểu Giai thầm nghĩ, nếu sau này Tưởng Vân tiền bối thật sự trở thành vợ em, Vương Hiểu Giai nhất định mỗi ngày đều sẽ giúp chị ấy làm việc nhà a, nhất định sẽ không giống baba.

Giống như đọc được suy nghĩ của Vương Hiểu Giai, Vương Dịch gấp tờ báo lại đặt xuống bàn sau đó đứng dậy đi vòng qua chỗ Viên Nhất Kỳ. Vương Dịch luồng tay qua, bất ngờ ôm lấy eo Viên Nhất Kỳ.

"Học tỷ, muốn em giúp chị một tay không?"

"Học tỷ cái gì? Đã tốt nghiệp bao nhiêu lâu rồi?"

"Haha, em giúp vợ rửa chén nha."

"Không cần, em ngồi yên là đã giúp tôi rồi. Để chén bát cho em rửa, mai lại tốn tiền sắm chén bát mới."

Vương Dịch bĩu môi: "Cũng không đến nỗi vậy chứ!?"

"Ahhh, được rồi, được rồi. Bảo bối, ngoan ngoan ~ Buổi tối tỷ tỷ thưởng cho em ~"

"Hảo a ~"

Viên Nhất Kỳ mỗi lần thấy Vương Dịch bĩu môi giả bộ giận dỗi thế này, sau bao nhiêu năm vẫn là bị tuyệt chiêu này của Vương Dịch hạ gục. Nhìn thấy Vương Dịch một mặt ủy khuất, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng bỏ ngang công việc đang làm, rửa hết xà bông còn trên tay sau đó quay sang nựng mặt Vương Dịch, giọng nói như rót mật vào tai. Hứa hẹn một phần thưởng gì đó mà rất nhanh chóng có thể làm cho Vương Dịch hài lòng, còn không quên đặt lên môi em một nụ hôn. Vương Dịch cũng vì nụ hôn của Viên Nhất Kỳ mà không những không còn giận dỗi nữa, thay vào đó nụ cười trên môi càng tỏ ra mãn nguyện.

Vương Hiểu Giai nhìn hai người này ân ân ái ái trước mặt mình liền không tự chủ được mà nhớ đến Tưởng Vân.

"Baba, mama. Hai người kể cho con nghe chuyện hai người lần đầu gặp nhau thế nào, rồi làm sao yêu nhau đi?"

Câu nói của Vương Hiểu Giai quả thật là làm Vương baba và Vương mama có chút ngạc nhiên. Vương Dịch nhìn Vương Hiểu Giai rồi lại quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ như muốn hỏi nàng có thể kể hay không. Viên Nhất Kỳ cùng Vương Dịch sống với nhau hơn 25 năm, chỉ cần dựa vào ánh mắt liền có thể hiểu được ý của nhau.

Viên Nhất Kỳ nhìn Vương Hiểu Giai, nàng hỏi:

"Sao tự nhiên con lại muốn nghe chuyện này?"

"Ừm... Chỉ là..."

"Tiểu bảo có đối tượng rồi sao?" Vương Dịch có vẻ rất ngạc nhiên, hỏi.

"Muốn lấy kinh nghiệm của baba, mama?" Viên Nhất Kỳ cũng như biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc.

"Ừm ừm, đúng vậy a."

"Vậy cũng được... Đại Vương, em kể đi."

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Ngày xưa, Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ cùng học chung một trường sơ trung.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là một buổi trưa năm Vương Dịch học lớp 7, tại căn tin trường học. Trưa hôm đó, Viên Nhất Kỳ ở phía trong gốc khuất của căn tin bên kia bị vài nữ nhân chặn đường.

"Ê con nhỏ kia, đi đâu đấy?"

"Có liên quan đến các người sao?"

"Mày dám nói với bọn tao như vậy à? Không biết tao là ai sao?"

"Không liên quan đến tôi!"

"Mày giỏi lắm!"

Nói rồi, cô ta kia ra hiệu cho mấy nữ nhân phía sau lao lên.

"Đánh nó!"

Viên Nhất Kỳ không đánh trả là bởi vì nàng nhớ lời bố mẹ Viên dặn: Đến trường học không được đánh nhau.

Vương Dịch ngồi bên này ăn trưa. Đến lúc ăn xong, đi ngang qua chỗ kia mới vô tình phát hiện có rất nhiều người đang xúm vào hành hung một người khác.

Bất mãn với hàng loạt những hành động trước mắt, Vương Dịch xông vào ôm Viên Nhất Kỳ ở trong lòng, cố gắng vùng lên đánh lại.

Đương nhiên Vương Dịch thành công hạ gục được đối thủ, nhưng mà Vương Dịch cũng bị thương không nhẹ. Phòng y tế trong trường học không đủ khả năng chữa được cho nên Vương Dịch nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Những kẻ hành hung Viên Nhất Kỳ bị đuổi học. Viên Nhất Kỳ cũng bị thương nhưng nhẹ hơn Vương Dịch, nàng ở trong phòng y tế hôn mê hơn 3 tiếng đồng hồ. Đến lúc tỉnh lại, trong đầu Viên Nhất Kỳ toàn là hình ảnh Vương Dịch ôm nàng trong lòng, bảo vệ nàng. Trên đầu mũi còn vương lại hương thơm trên người em.

Viên Nhất Kỳ bật dậy chạy ra ngoài, vừa ra khỏi phòng y tế đã nhìn thấy giám thị. Nàng đi lại, hỏi:

"Phan lão sư, bạn học đã giúp em hôm đó ở đâu rồi?"

"Ý em là Vương Dịch sao? Em ấy bị thương nặng lắm, chắc là được bố mẹ đưa vào bệnh viện rồi."

"Lão sư, thầy có biết em ấy ở bệnh viện nào không?"

"Thầy không biết, bố mẹ em ấy không có nói."

Suốt một tuần sau ngày hôm đó, Viên Nhất Kỳ ngày nào cũng đi hỏi thăm ở tất cả các bệnh viện nhưng bệnh viện nào cũng cho một câu trả lời giống nhau. Sỡ dĩ không thể tìm thấy Vương Dịch là bởi vì bố mẹ Vương không muốn con gái duy nhất của họ có dính líu đến những thể loại chuyện như thế này. Thế nên là, sau khi Vương Dịch hồi phục, bố mẹ Vương cũng đã xin chuyển trường. Viên Nhất Kỳ không bỏ cuộc, mỗi ngày đều kiên nhẫn đi tìm, hỏi thăm tin tức của Vương Dịch ở khắp mọi nơi.

____
Lịch đăng truyện: 3 ngày/ chương.
Chốt nha, không mặc cả 😉

loading...

Danh sách chương: