Phung Thien Thua Van Dan Xac Nai Nguyet Dich Ky Yeu Nguoi La That Chuong 13 Dan Xac Co Duyen Ac Gap Lai

Sau khi Trần Kha rời đi, Trịnh Đan Ny vốn lạnh lùng nay lại càng vô cảm. Đối với bất kỳ chuyện vui hay buồn nào cũng đều không thể hiện cảm xúc của bản thân.

Nhưng trong những năm không có Trần Kha đó, Trịnh Đan Ny làm quen được với một tiền bối tên Hồng Tĩnh Văn. Người này không sợ vẻ lạnh lùng của em, ngược lại còn nhìn thấy nét u buồn trong ánh mắt của em, cũng là người duy nhất có thể im lặng lắng nghe Trịnh Đan Ny tâm sự.

Trịnh Đan Ny, mặc dù nói em ấy lạnh lùng, vô cảm, nhưng con người thì làm gì có ai không biết vui buồn là gì. Trịnh Đan Ny trước mặt mọi người lạnh lùng, vô cảm. Kể cả Hồng Tĩnh Văn, Trịnh Đan Ny có ưu ái hơn những người khác một chút, là chỉ thể hiện sự lạnh lùng chứ không vô cảm. Nhưng đâu ai biết được, một người như Trịnh Đan Ny đêm về lại nhìn ảnh của Trần Kha mà rơi nước mắt. Mỗi đêm, Trịnh Đan Ny đều tự mình đặt câu hỏi, một câu hỏi chẳng có ai có thể trả lời ngoại trừ Trần Kha.

"Học tỷ, chị có quay về không?"

"Học tỷ, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?"

Thời gian cứ trôi, cuối cùng Trịnh Đan Ny cũng đã trải qua 3 năm thiếu vắng bóng dáng của Trần Kha. Đến lúc Trịnh Đan Ny rời thành phố, ra ngoài để học cao trung thì cũng là lúc Trần Kha trở lại để học đại học ở thành phố năm xưa có người đã làm nàng động lòng.

Vậy là lại một lần nữa, hai người lại không có duyên gặp lại nhau.

Thời gian lại lặng lẽ đi qua. Trịnh Đan Ny bây giờ đã tốt nghiệp cao trung và trở về quê hương tiếp tục học đại học.

Từ lúc nhập học cho đến khi câu lạc bộ âm nhạc trường SH dán thông báo về cuộc thi tuyển chọn thành viên. Tấm poster được dán trên bảng thông báo của trường đập thẳng vào mắt Trịnh Đan Ny.

"Nhóm trưởng nhóm dance của câu lạc bộ âm nhạc trường SH - Trần Kha."

"Trần Kha, cái tên này...? Gương mặt này...? Là chị ấy sao? Thật sự là chị ấy sao?"

Hồng Tĩnh Văn đứng bên cạnh, nhìn thấy Trịnh Đan Ny ngây người nhìn vào tấm poster liền lờ mờ đoán ra.

"Nhóm trưởng nhóm dance chính là người mà em hay nhắc đến đúng không?"

Trịnh Đan Ny không nhìn Hồng Tĩnh Văn, ánh mắt của em từ nãy đến giờ đều dán chặt vào tấm poster trên bảng thông báo đó, hay nói đúng hơn là nhìn hình ảnh của Trần Kha trên đó.

Một cái gật đầu nhẹ chính là câu trả lời mà Trịnh Đan Ny dành cho Hồng Tĩnh Văn. Hồng Tĩnh Văn cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Không dài dòng, không để Trịnh Đan Ny ngây người ở đó, liền kéo em đi đăng ký tham gia.

Từ sau hôm báo danh cho cuộc thi đó, Trịnh Đan Ny suốt ngày nhốt mình trong phòng, liên tục tập luyện. Bởi vì em nghĩ, cuộc thi này tỷ lệ chọi gắt gao, nếu chỉ gặp qua trên sân khấu tuyển chọn một lần, chắc chắn Kha Kha sẽ không nhớ tới em. Nếu muốn cơ hội tiếp cận Kha Kha, làm cho nàng nhớ đến em thì ít nhất phải chứng minh được năng lực của bản thân. Đây chính là lý do mà Trịnh Đan Ny liên tục tập luyện như vậy.

Thời gian này, Trịnh Đan Ny tập luyện nhiều đến nỗi suốt 3 tháng từ lúc đăng ký tham gia cuộc thi cho đến ngày cuộc thi bắt đầu đều không hề gặp mặt Hồng Tĩnh Văn.

Ấy vậy mà đến ngày cuộc thi bắt đầu, lần đầu tiên sau 3 năm Trịnh Đan Ny lại được nhìn thấy Trần Kha không phải là tấm ảnh cất trong túi áo bên ngực trái mà mỗi đêm em đều đem ra nhìn, mà là Trần Kha bằng xương bằng thịt.

Trịnh Đan Ny gần như quên tất cả, quên cả việc em hiện tại chính là đang tham gia một cuộc thi, quên cả việc phía dưới có rất nhiều người đang nhìn em. Trong mắt Trịnh Đan Ny bây giờ chỉ có Trần Kha nhìn em, giống như là cả thế giới đang nhìn em.

Vậy Trần Kha thì sao? Nàng nghĩ gì? Nàng có còn nhận ra em không?

Có, đương nhiên là có. Nàng từ lúc về lại thành phố này đã liên tục đi tìm em. Nhưng mà Trịnh Đan Ny đổi số điện thoại, nhà cũng chuyển đi. Trần Kha muốn tìm cũng không thể tìm được em.

Vậy mà bây giờ Trịnh Đan Ny lại xuất hiện ngay trước mặt nàng. Người nàng tìm bao nhiêu lâu nay đã xuất hiện.

Nhưng khác với Trịnh Đan Ny, Trần Kha không bị mất bình tĩnh. Trần Kha nhận ra vẻ khác thường của Trịnh Đan Ny liền cầm mic trên bàn lên tiếng.

"Trịnh Đan Ny, em bắt đầu được rồi."

Trịnh Đan Ny bị giọng nói của Trần Kha kéo về hiện thực. Nhờ giọng nói đó mà công sức tập luyện suốt mấy tháng trời của Trịnh Đan Ny được thể hiện tốt ngoài sức tưởng tượng.

Kết thúc màn trình diễn, mọi người từ khán giả, MC cho đến các vị ban giám khảo đều vô cùng yêu thích màn trình diễn của Trịnh Đan Ny. Có khi, có người còn cảm thấy tiếc bởi vì Trịnh Đan Ny diễn quá tốt, bọn họ chưa kịp thưởng thức đã kết thúc rồi.

____

Chương này đăng lên để chúc mừng hai bạn nhỏ của tui nắm tay vào top 16 thành công 🙆🏻‍♂️
Hôm qua đường ngọt xĩu nhưng mà vẫn đau lòng quá 😔
Mà nhờ đó mới thấy, em bé của chúng ta trưởng thành rồi, còn biết dỗ chị lớn nữa. Xoa đầu rồi ôm, lau nước mắt các kiểu. Ngọt thì ngọt nhưng hy vọng năm sau hai bạn sẽ không phải rơi lệ nữa ❤
Xin một lần nữa chúc mừng hai bảo bối của chúng ta, tổng tuyển vất vả rồi ~

loading...