Chương 10: [Đản Xác] Câu Chuyện Năm Xưa (5) - Hiểu Nhau Hơn {1}

Những tên nhóc con, mới bây lớn mà tập tành đòi làm giang hồ. Vừa nghe tiếng xe cảnh sát từ điện thoại Trần Kha phát ra, chưa kịp suy nghĩ xem tiếng đó phát ra từ đâu, đã vội vội vàng vàng xách vũ khí, vắt chân lên cổ mà chạy.

Đợi sau khi những tên kia đã bỏ chạy thật xa Trịnh Đan Ny mới yên tâm để Trần Kha rời khỏi lòng ngực của bản thân mình, cũng nở nụ cười mãn ý, cả cơ thể từ nãy đến giờ cố gắng chống chịu những đòn roi để đỡ lấy Trần Kha cũng dần dần mất đi ý thức. Cả cơ thể hoàn toàn rơi vào trạng thái bất động, Trịnh Đan Ny ngã xuống ngay trong vòng tay của Trần Kha, em cố gắng dùng hết tất cả sức lực còn xót lại để nói với Trần Kha một câu:

"Tôi không muốn vào bệnh viện."

Lời nói vừa dứt, Trịnh Đan Ny hai mắt từ từ khép lại, đôi tay vô lực rơi xuống, trên người là chiếc áo sơ mi trắng đã sớm bị những ma sát từ những vũ khí kia làm cho rách đi nhiều. Lực ma sát kia xem ra rất lớn, không những làm cho chiếc áo sơ mi của Trịnh Đan Ny bị rách đi mà còn làm cho phần da thịt bên dưới lớp vải bị rướm máu. Chiếc áo màu trắng của Trịnh Đan Ny loan lỗ vài vết rách, đã vậy còn vừa trắng vừa có màu đỏ của máu làm cho chiếc áo sơ mi vốn màu trắng tinh tươm chẳng mấy chốc lại khiến cho người khác nhìn vào liền cảm thấy có chút đau lòng.

Từ khi Trần Kha ở bên ngoài nhìn thấy có người chuẩn bị đánh lén Trịnh Đan Ny cho đến khi nhìn thấy em ấy vì đỡ mình mà trên người em ấy chi chít những vết thương. Nàng cảm giác trong lòng ngực, trái tim bỗng nhiên nhói lên một cách đau đớn, giống như là có ai đó đang bóp nát trái tim nàng, đang xé trái tim đó ra làm trăm mảnh. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao nàng lại có cảm giác này? Là vì em ấy sao? Là vì nàng thật sự đã động lòng với em rồi sao?

Trần Kha nghe theo lời của Trịnh Đan Ny, không đưa em vào bệnh viện mà đưa em trở về nhà. Trong phòng ngủ của Trịnh Đan Ny, Trần Kha nhẹ nhàng đặt em lên giường, giúp em cởi bỏ chiếc áo trắng dính đầy máu tươi kia, giúp em vệ sinh vết thương, giúp em ấy thay một chiếc áo khác. Sau đó lại ôn nhu giúp em kéo chăn lên cao. Rồi lại nhẹ nhàng ngồi bên, nhìn em ấy ngủ say.

Buổi chiều, Trịnh Đan Ny tỉnh giấc. Trần Kha ngay lúc này không có ở bên cạnh em. Nàng đã xuống bếp, nấu cho em một chút thức ăn để lát sau khi tỉnh dậy em có thể ăn.

Trịnh Đan Ny mặc dù đã tỉnh rồi, nhưng nhìn quanh lại không thấy Trần Kha. Cứ ngỡ nàng đã trở về nhà của nàng cho nên Trịnh Đan Ny chẳng muốn leo xuống giường, chẳng còn thiết ăn uống gì.

Một lát sau, Trần Kha sau một hồi hì hục trong bếp cuối cùng cũng mang vào phòng cho Trịnh Đan Ny một tô cháo trắng.

Trịnh Đan Ny nhìn thấy Trần Kha liền tưởng bản thân bị bệnh đến hoa mắt, ảo tưởng rằng Trần Kha vẫn còn ở bên cạnh em.

"Em tỉnh rồi à? Tốt quá, mau dậy ăn cháo đi. Chị vừa mới nấu xong đấy."

"..."

Trịnh Đan Ny vẫn im lặng vì em sợ đây chỉ là giấc mơ, nếu như em lên tiếng, giấc mộng đẹp đẽ này sẽ tan biến cùng với người con gái trước mặt.

Trần Kha sốt ruột, đặt chén cháo xuống bàn rồi lại gần, ngồi bên cạnh Trịnh Đan Ny.

"Em không sao chứ?"

"A? A, tôi không sao."

Khoảng cách giữa hai người lúc này thật sự là gần quá rồi, nếu như Trịnh Đan Ny không lên tiếng, sợ rằng sẽ ngượng chế.t mất.

Trần Kha lấy chén cháo vừa đặt trên bàn. Ngồi trước mặt Trịnh Đan Ny, Trần Kha ôn nhu múc từng muỗng cháo đút cho Trịnh Đan Ny.

"Em thấy sao? Ăn được không?"

Xin hỏi, cái này là cháo trắng hay nước biển vậy? Tại sao lại mặn thế này chứ?

Với kinh nghiệm của Trịnh Đan Ny, em đoán chắc rằng đây là lần đầu tiên Trần Kha vào bếp. Nhưng lần đầu tiên này của nàng lại chính là dành cho Trịnh Đan Ny, thế nên dù có ra sao thì Trịnh Đan Ny vẫn hạnh phúc ăn hết.

Trịnh Đan Ny nhanh chóng có thể ăn hết chén cháo trắng "nước biển" do Trần Kha nấu với một tâm trạng vui vẻ không thể tả.

Trịnh Đan Ny tâm tình vẫn còn ở trong chén cháo trắng "nước biển" kia thì bất ngờ nhớ ra một điều gì đó.

"Học tỷ, chị ở đây từ đêm qua, bố mẹ chị đều không lo lắng, không đi tìm chị sao?"

"Bố mẹ chị... đều mất rồi. Cách đây 11 năm, ngày đó, bố chở mẹ và chị đến bệnh viện. Trên đoạn đường đó, nó vắng lắm, bỗng nhiên ở phía xa có... có một chiếc xe lớn, chiếc xe đó lớn lắm, nó... nó chạy nhanh lắm. Bố chị, ông ấy trở tay không kịp. Chiếc xe đó nó đâm vào. Bố mẹ chị đều không qua khỏi, chỉ có, chỉ có chị lúc đó là bị húc văng ra ngoài cho nên vẫn không sao. Sau đó chị không còn nhớ gì nữa, chị nghe a dì kể lại, trước khi bố mẹ chị mất, họ đã nhờ a dì chăm sóc chị."

_________
Cái tật viết truyện xong ưa giấu bỏ không được =)))

loading...

Danh sách chương: