Thoát không khỏi !

  •

     I'm comeback , 

   Đáng ra là mình định comeback vào 25/4 , nhưng vì các bạn đợi mỏi mòn rồi . Nên đăng cho các bạn xem luôn ! Mình còn bận vào ngày 23 và 24/4 đó nga~ . 

  Mình đã khá hơn rất nhiều , bạn bè trong lớp và thầy cô gia đình đã động viên mình rất nhiều . Các bạn cũng có 1 phần trong đó ! 

  Mình sẽ hoàn thành truyện của chị , cũng như sống tốt phần đời còn lại giúp chị !! 

  Yêu thương thật nhiều , cười thật nhiều , viết truyện thật nhiều !! 

  Chị Ngư ơi ! Em yêu chị và em cũng yêu các bạn Readers lắm !! 

  Cảm ơn rất nhiều !! 

  Vào thôi ! 😂☺️❤️

  • 

   1 năm sau . 

   Vương Tuấn Hàn ngay khi biết cô trốn đi Pháp đã không ngừng tìm kiếm Thiên Hy một thời gian dài , số điện thoại hình như cô cũng đã đổi . Sau đó lại không tìm nữa , tha hồ cho cô cao xa chạy vui ở chốn nào đó , đến khi hắn bắt được cô thì đến lúc đó .. Hắn chắc chắn sẽ "hoá sói" ! 

  Tại một toà cao tầng ở Pháp , đó là một khu giải trí lớn . Nghe nói hôm nay sẽ có giám đốc Vương thị đến để kí hợp đồng khai mạc nhằm đầu tư cho khu giải trí này , mà một con người nào đó lại không hay biết . 

  -" Thiên Hy , em đi nhanh một chút xem "_ Nữ nhân tóc vàng , là người Anh chính gốc . Nói tiếng Trung rất rõ nha , nữ nhân này có chút hối hả . Chiếc váy trắng vì thế mà bị nhăn một bên hông . 

  -" Elisa , hôm nay chị sao thế ?"_ Thiên Hy khó hiểu nói , chiếc váy đen ôm mà Elisa chọn cho cô thật vướng , làm sao mà có thể đi nhanh cho được . Còn nữa , cứ hối hối hả hả như thế là ý gì ? Cô thật không hiểu nổi ! 

  -" Em không biết sao ? Bạn trai chị ở đây "_ 

  Cô sững người , câu nói sau không phải là cô nghe lầm chứ ! Đường đường chính chính tự xưng chính mình là "trường tồn độc thân" mà bây giờ bất ngờ nói là có người yêu . Ai tán cô tỉnh đi chứ ? Ai mà lại có thể cưa đổ cô nàng này cơ chứ ! 

  -" Em sững người làm cái gì , mau đi nhanh "_ Elisa nhìn thấy cô đứng sững người đưa đôi mắt khó hiểu nhìn mình liền bực bội nói . Đi lại kéo tay cô bước đi thật nhanh . 

   Bước vào một căn phòng ở tầng G của toà nhà , bên trong toàn là người của giới thượng lưu . Thiên Hy cực nhọc bị Elisa kéo đi một cách thảm thương . Chuyên mục khoe người yêu của Selina thật khoa trương .

  -" Honey ! I'm here !"_ Vương Doãn Kì nhìn thấy Elisa cách đó không xa , gọi lớn một tiếng . Bên cạnh là một mỹ nhân nga , khoan đã .. Nữ nhân này thật quen , hình như đã gặp ở đâu đó rồi . 

  Hai người sắp đi tới thì sắc mặt của Doãn Kì phi thường kinh ngạc . Thiên Hy cô cũng không kém , đụng phải người không nên gặp rồi . Lại là người yêu của Selina cơ chứ , hại chết cô mà ! 

  -" Chị dâu ! Chị dâu ! Chị mau quay lại !!"_ Tiếng của Doãn Kì thu hút ở phòng , Thiên Hy một mạch chạy đi . Đừng đùa chứ , sao cô có thể ngoan ngoãn đứng lại được , nhưng vì sao lại bỏ chạy ngay cả cô cũng không hiểu . Chỉ là không muốn nhìn mặt bọn họ .. Và cái tên mặt liệt đó ! 

  -" Mau .. Mau dừng phu nhân của các người lại "_ 

  Bọn người áo đen nghe đến mà giật mình , cũng chạy vội theo cô . Doãn Kì hứa chắc chắn phải bắt được chị dâu , anh sẽ được thưởng rất hậu hỉnh cho xem . Lấy điện thoại ra gọi cho ai đó .. Trong lòng không ngừng mừng rỡ . 

  Thiên Hy chạy đến ra ngoài sảnh rồi ... Nhưng mà ! Ông trời đã không nghe tiếng lòng của cô ! Xung quanh là một đám người áo đen , còn có khoảng bốn năm chiếc Cadilac đời mới , thật doạ chết cô mà ! Cô chỉ muốn bình yên thôi a~ 

  -" Chị dâu , mừng chết em ! Em đã tìm chị rất lâu đó "_ Doãn Kì khuôn mặt hớn hở chạy ra , bên cạnh là Elisa cũng vui mừng không kém . Đừng nói là chị ấy biết chuyện cô trốn sang đây rồi sao ? Thật ông trời không có mắt ! 

 -" Tôi không muốn làm chị dâu "_ Thiên Hy phụng phịu nói , chu chu mỏ lên nói lại . Cảnh tượng này hận không thể chụp lại cho Tuấn Hàn xem mà ! Đáng yêu chết mất ! Nữ nhân trước mặt có phải 21 tuổi xuân ? 

 -" Không muốn cũng phải muốn , chị dâu à ! Anh hai em soái cưa , nhà giàu có , tiền khí cao , độc nhất nam thần , thứ gì cũng không thiếu ! Chị mau đi theo em mà !!"_ Lần này đến Doãn Kì làm nũng , anh chỉ muốn có ước nguyện này thôi . Một năm qua sống cùng " ca ca tảng băng" khiến anh vô cùng là cực khổ , là vô cùng đau khổ . Ngày nào cũng bị giày vò với đống sổ sách , còn bị giày vò về mặt tâm lí , không chỉ riêng anh mà còn cả cái đất Trung hoa này ! Hắn tàn khốc , hoá rồ lắm rồi ! Về để cứu đất nước đi chị ơi ! 

  Nổi lòng của Doãn Kì làm Elisa rưng rưng cảm động , chị cũng dùng đôi mắt mèo con về phía Thiên Hy . 

  -" Thiên Hy . Come on , về nước đi em !"_ 

  Chị đừng có dùng bộ mặt đó được không , em sợ lắm ! Tại sao chị lại lừa em chứ ! Elisa chị đợi đó ! 

 -" Chị dâu có thể về đó , cùng bàn với anh hai em .. Được không ?"_ 

 Biết sao được .. 

 Lẫn tránh cũng lâu rồi .. 

 Cô cũng nên về , dù sao thì .. Thiên Hy cô cũng rất nhớ bé Bảo Bảo ! 

  ••

   Trung Quốc , Hàn Châu . 

   8 p.m

   Chiếc Ferrari chống đạn lướt nhanh trên dòng xe cộ thưa dần . Người ngồi hàng ghế sau hôm nay có vẻ rất thoải mái , không khí bớt ngột ngạt hơn lần trước . Tên tài xế thấy thế mà làm sợ , có vẻ hôm nay lão đại nhà chúng ta có chuyện vui . Thấy hắn cứ luôn nhếch môi cười khiến tài xế xe mạnh miệng hỏi một câu . 

  -" Lão đại , có chuyện vui sao ?"_ 

  Thấy hắn không đáp lại , hơi lo sợ cho .. Tính mạng mình một chút . Tài xế đổ mồ hôi hột , không ngừng run rẩy . Trong lòng không ngừng cầu nguyện .

 -" Có lẽ thế "_ 

  Lần này nếu cô từ chối hắn một lần nữa .. 

  Hắn chắc chắn .. Sẽ độc chiếm 

 Ôn nhu với em .. Em không chấp thuận , vậy thì phải "bạo" rồi .. 

  Ngoan ngoãn sẽ được khoan hồng , nếu em không ngoan .. Tôi sẽ "hoá sói" cường bạo em ! 

  Trương Thiên Hy , em nên cầu nguyện đi ! 

  ( Bu : các nàng nghe chưa ! Cầu nguyện cho chị đi !! Liệt giường !! )   

  Đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên , là tin nhắn từ Doãn Kì . 

  / Anh hai , em đã biết lí do chị dâu bỏ đi Pháp rồi , là do gia đình của chị ấy .Gia tộc nhà họ Trương có một người phụ nữ đã qua đời vì bệnh ung thư .. Đó là mẹ của chị ấy , anh biết mà đúng không !

  Dòng tin nhắn này khiến hắn có chút bực , thì ra đó chính là cô . Tuấn Hàn hắn tất nhiên biết chuyện này , vì mẹ cô có quen biết với bà nội của hắn - Vương lão phu nhân . Tại sao đến bây giờ hắn mới biết chuyện ? 

  -" Đến Trương gia "_ 

   ••

   Đúng là nhanh thật , Thiên Hy cô còn chưa chơi đã mà . Đất Pháp xinh đẹp cô còn chưa đi chơi hết nơi mà ! 

  Paris , tháp Eiffel , viện bảo tàng Louvre ,... Cô còn chưa đi mà ! 

  Đúng là nhà họ Vương , chỉ cần một cuộc gọi là có một khoan máy bay VIP siêu tốc đưa hẳn cô đến Trung Quốc đất nhà . Elisa đúng là toan tính , Doãn Kì nên cảm ơn đi . Một người âm thầm dựng kế hoạch , một người bất ngờ , hành động nhanh chóng bắt cô về . Hai người họ rất ư là hợp đôi ! Cô làm gì sai chứ , chỉ là từ chối có một câu . Thiên Hy cô còn rất trẻ không muốn có chồng , lại không muốn kết hôn cùng với Vương lão đại đâu . Làm ơn đi .. 

  Người hầu trong nhà nhìn cô gái nhỏ phụng phịu , phồng má hồng hồng vô cùng đáng yêu kia đang ngồi trên ghế không khỏi nhịn cười . Thì ra là nữ nhân Vương thiếu gia tìm kiếm , vô cùng xinh đẹp , lại rất khả ái nữa . Nếu mà nghe được tin này chắc chắn Vương lão phu nhân và Vương đại phu nhân sẽ rất vui ! 

 -" Dì mỹ nhân !"_ Một tiểu bánh bao khả ái từ trên lầu chạy xuống , không khỏi vui mừng khi nhìn thấy cô . Thân nhỏ bé lao đến ôm chầm Thiên Hy , cô vì thế mà ngạc nhiên sau đó là vui mừng khôn xiết . Rất nhớ tiểu bảo bối nhỏ khả ái này nga. 

 -" Bảo Bảo , con nhớ ta không . Ta thực sự rất nhớ con đó "_ Thiên Hy bế bé lên , xoay một vòng đầy khoa trương . Bộ dạng tức giận phụng phịu lúc nãy biến mất thay vào đó là nụ cười tươi tắn , vô cùng khả ái . Bảo Bảo thấy cô cười liền cười rất vui vẻ , mắt thành hai đường chỉ dài . Còn hôn chụt vào má của cô . 

  -" Con rất nhớ người ! "_ Bảo Bảo nhe răng cười . 

  Người hầu trong nhà lại một phen sửng sốt , Bảo Bảo trong năm qua vô cùng trầm tính , lúc nào cũng im thin thít , không biết lại tưởng bé không nói được . Bộ dạng lạnh lùng như tảng băng y hệt thiếu gia , bản sao Vương lão đại . Vô cùng ghét các nữ nhân hay lui đến nhà làm phiền mình , ra sức mắng chửi bọn họ vô cùng thậm tệ . 

  Bây giờ lại là mọt tiểu thỏ nhỏ ôm một nữ nhân như .. Mẹ của mình . Thật khó tin ! 

  Nói đến hai người họ thật giống nhau , cứ như hai người là mẹ con ruột . Cảnh tượng vô cùng đẹp , khiến ai cũng bất giác mỉm cười . 

  -" Vương thiếu gia !"_  Người hầu vì mải mê với cảnh hường phấn trước mắt mà không để ý đến Tuấn Hàn đã vào đến cửa lớn . Tiếng nói đó làm bọn người hầu cúi chào hối hả . 

   Cô bị tiếng gọi đó làm cho đờ người , chậm rãi nhìn về phía cửa lớn . Nam nhân khí chất bước vào , lọn tóc có chút xoăn ở mái , đôi mắt phượng khẽ nhìn về phía cô , bộ vest đen cùbg áo khoác ngoài , cả người đều toát lên một dáng vẻ khí chất , một nam nhân phương Đông ăn mặc lịch lãm . Hèn chi cả phụ nữ trên TG này đều yêu hắn ! 

  Cả bốn mắt nhìn nhau , hai người chỉ cách có vài bước chân . Người nhìn lên người nhìn xuống . Đối mặt sau 1 năm ròng , người bỏ đi người ra sức tìm kiếm . Bảo Bảo ở trong lòng nhìn Appa sau đó lại nhìn Dì mỹ nhân , hai người có thấy mỏi mắt không ? Con là thấy mỏi rồi đó ! 

  Đúng là con không hiểu mấy người yêu nhau ! Appa người yêu thì nói đại đi , để con còn có Mama chứ ! 

  -" Trốn đủ ?"_ Tuấn Hàn bá đạo hỏi một câu . Sau 1 năm gặp lại , thì đây là câu nói đầu . Chẳng lẽ là để lại ấn tượng à ? 

  -" Người ta không có trốn , còn chưa đi hết nước Pháp "_ căn bản cô có trốn đâu , chỉ là chạy thoát khỏi hắn và gia đình một chút thôi ! Hai cái đâu có giống nhau đâu , đúng không ( 😂 ) 

 -" Lần sau , tôi đưa em đi "_ 

  Lần sau ? Chúng ta sẽ còn quen biết nhau lâu dài sao ? Ý anh là thế à ? 

 -" Ăn cơm "_ 

  Nói đến ăn cơm , Thiên Hy cô vô cùng đói . Đồ ăn trên máy bay rất khó ăn , nên cô không hề ăn gì trong suốt chuyến bay . Bụng cô rạo rực hết rồi , ngoan ngoãn đi theo hắn xuống nhà ăn . Bảo Bảo trong lòng cự quậy . 

 -" Con đã ăn rồi "_ 

 -" Con lên lầu ngủ đi "_ Tuấn Hàn nói mà vẫn cứ bước đi . 

  Bảo Bảo vâng lời , từ trong lòng cô đi xuống . Bước lên lầu , chỉ còn lại cô đi theo hắn và đám người hầu đứng xem kịch . 

 Khoan đã .. Tay hắn bị thương ! Bàn tay đầy máu thế kia mà mặt hắn vẫn không hề biến sắc . Đây là loại nam nhân gì ? Hắn đúng mà mặt liệt ! Cảm xúc của đau không biết biểu hiện ra hay sao ? Nhưng mà .. Tại sao hắn lại bị thương ? Xảy ra chuyện gì ? 

  Ngồi vào bàn ăn , nhìn đồ ăn bày trên bàn sau đó nhìn đến bàn tay bị thương kia của Tuấn Hàn, Thiên Hy cô không nhịn được . Ngụy biện nói một câu . 

  -" Anh .. Bị thương "_ 

 -" Vậy .. Bón cho tôi "_ 


   __Còn__ 


   




loading...

Danh sách chương: