Phu Nhan That Lac Ngon Tinh Hoan Appa Cung Say Luon Roi

Vương Tuấn Hàn


   Thông báo !! Từ nay nick này sẽ do mình tiếp quản !! Mình là Bu .. 

  Chị Ngư đang bị tai nạn vào viện rồi .. Mình không biết phải như thế nào nữa !! 

 Chị ấy chưa hề mở mắt .. 


______________

  -" Là mỹ nhân đó mama !!"_ Doãn Kì chen ngang . Mặt hớn ha hớn hở kể .

  Bảo Bảo vui vẻ cầm đũi gắp đồ ăn , lạ hơn nữa còn gắp cả bông cải thứ mà bé cực kì ghét . Bỏ vào miệng ăn ngon lành mới ghê chứ . Mọi người lại thêm một phen sững sốt ! Nhìn bộ dạng đó xem , hớn ha hớn hở thế không biết ! 

 -" Mau .. Mau .. Tìm hiểu con bé đó cho ta !!"_ Bà An Di lắp bắp nói . Bình tĩnh lão nương ơi ! Coi chừng tăng huyết áp bây giờ . 

 -" Là món quà của tôi đó ,Vương lão đại "_ Tuấn Hàn nhớ lại câu nói lúc nãy bên kia đầu dây , là cái tên hắn đến đó để hợp tác . Hắn thật sự rất tức giận , đôi mày cứ cau lại . Vì sao á ? Không phải là vì tên đó làm việc thừa . Mà là vì tại sao Doãn Kì và Bảo Bảo lại đến đó trước ! Nếu hắn về sớm một chút , là có thể "ăn"  tiểu hồ ly câu nhân hắn kia rồi ! Thật là ...

 Bảo Bảo ăn hết đồ ăn , mới lấy từ trong túi ra mong tờ giấy . Bàn tay mũm mĩm ghi ghi chép chép gì đó . Sau đó chạy đến chỗ của Tuấn Hàn . Tuấn Hàn khó hiểu nhìn tiểu băng sơn vốn im lặng , lui thủi chỉ một mình bây giờ lại bày ra bộ dạng vừa khả ái vừa trẻ con như thế . Mọi người nhìn từng loạt động tác của Tuấn Hàn . Hết liếc mắt đến tờ giấy , lại đến đưa mắt nhin Bảo Bảo song lại nhếch mép . Cuối cùng là phủi chân đứng dậy , bước đi và không quen ném một câu nói đầy bá đạo 

  -" Người chờ đi .. Con sẽ rước phu nhân về "_ 

  Bảo Bảo nghe đến như mật rót vào tai , nụ cười tươi rói hiếm thấy hiện len khuôn mặt khả ái của bé . Nhanh chân chạy theo Appa . 


 — 

 21 giờ 30 phút . 

  Thần Hy cô vẫn chưa ngủ , là vì .. 

 Hai con người này buổi tối lại tới đây làm gì ? Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ vô cùng giống nhau đó khiến cô vô cùng khó hiểu . Nhìn cái bộ dạng khí chất đầy tính người phương Đông tay bế Bảo Bảo nhỏ có chút nheo nheo mắt vì buồn ngủ . 

 -" Tiên sinh .. Có chuyện gì nga ?" _ Thần Hy đón Bảo Bảo đang dụi dụi mắt một cách đáng yêu . Sau đó quay sang hỏi con người kia . 

 -" Bảo Bảo muốn .."_ Tuấn Hàn một nửa dối lòng một nữa nói thật . Một phần là Bảo Bảo muốn , phần còn lại là hắn cũng đương nhiên muốn . Một cách ưu nhã cởi áo khoác , đặt len ghế . Sau đó ngồi xuống sopha , hết sức là tự nhiên . 

 Thần Hy nheo đôi mắt trong kia lại , người đàn ông trước mặt cô là quá chơi loá rồi . Nếu không phải người chăm đọc tin tức , hẳn không biết rằng hắn là người Trung Quốc chính thống . Ngũ quang , khí tức , thân thể cường tráng đều toát lên một vẻ đẹp của người phương Đông , lúc đầu cô cứ nghĩ hắn là người lai . 

  Đứng cùng đúng là dọa cho mù cả mắt .!! 

   -" Dì mỹ .. Nhân .. "_ Bảo Bảo chạm nhẹ mái tóc Thần Hy . Giọng nói ngái ngủ vô cùng là khả ái , thật sự muốn cắn một cái . 

  -" Làm sao a ?'_ Thần Hy cười dịu dàng .

 -" Làm .. Mama con đi .. "_ Bảo Bảo đột nhiên hỏi chủ đề này khiến Thần Hy có chút đờ người . Cô đánh mất cái cảm giác làm mẹ đã lâu rồi , bây giờ lại xuất hiện một tiểu thien thần đòi cô lam mẹ . Thật có chút xúc động ! 

  Tuấn Hàn ngồi hưởng thụ cảnh tượng đẹp trước mắt , hắn lat đang tưởng tượng cuộc sống sau này hay là đang tập làm quen ? Dù sao thì hai ý kiến đó đều được hắn duyệt sẵn trong thân tâm rồi ! Đúng thật không có tiền đồ Vương lão đại !! 

  Một lúc mới ngộ ra , không khí có chút ngượng Ngùng . Thần Hy quay sang Tuấn Hàn đưa ánh mắt khẩn cầu . Loại vấn đề này thật làm khó cho cô . 

 -" Tôi thấy ý kiến này không tệ .."_ 


   Mình đang tập làm quen với cách trình bày của chị .. Thật sự cố gắng rồi , mình lam hơi ngắn nen lần sau sẽ bù !! 


  Còn tiếp 

loading...