VIII.

Con gái Trăng à, con có biết, Thiên đạo đã ưu ái con đến dường nào?

Kẻ thứ hai sở hữu Linh Lung Tâm thuần khiết nhất tam cảnh lục giới, đến cuối cùng, lại là kết tinh giữa thần và quỷ, sinh ra vốn để trở thành vật hy sinh sáng lòa một cõi âm u.

Tôi rùng mình mở mắt, đây là giọng ai? Nam có, nữ có, già có, trẻ có... chồng đè lên nhau, vọng đi vọng lại từ khắp mọi nơi, nhưng vẫn nghe ra kẻ phát ngôn chỉ có một người.

Trước mặt có bóng lưng của một người đàn ông trong y phục đỏ thẫm, mái tóc búi cao giấu vào mũ trụ đen tuyền, phấp phới vài sợi bay bay trong cảnh đêm heo hút. Kẻ này chậm rãi đưa tay đón bọc vải vấy máu từ một gã khác.

"Đại đế, thật không ngờ dù đã nhiều ngày trôi qua, nó vẫn còn sống trong bụng vị thần nữ đã thác kia."

Tôi giật nảy mình. Hóa ra nhảy một phát vào suối Vàng là lọt xuống luôn mười tầng địa ngục, thẳng tới Phong Đô?

Hấp lấp chạy ào đến ôm vị mặc huyết bào kia,  lại chụp ếch lao xuyên qua người té oạch xuống đất.

Ngơ ngác ngoảnh đầu lại, vừa kịp trông thấy một cụ ông râu tóc bạc phơ đứng cạnh Đại đế chắp tay cúi đầu.

"Bẩm Đại đế, hóa ra là nó còn sống là vì có luồng dục niệm của Mã Vương chống đỡ. Thứ này nguy hại vô cùng, một khi thoát ra ngoài sẽ náo loạn cõi trần, khiến ngàn vạn sinh linh rơi vào ma đạo. Chi bằng hãy để Tổ con đem về Thiên giới dùng Tam Muội Chân Hỏa nhanh chóng thiêu trừ, tránh lưu lại hậu hoạn về sau."

Tôi nín thở, trong cái bọc vấy máu đó... lẽ nào...

Nụ cười bia mộ nở ra trên gương mặt thân thuộc, vị ấy hỏi ngược lại kẻ kia.

"Thái Tổ, cậu ăn nhang nhiều quá đâm ngán, bây giờ muốn chuyển sang ăn đòn?

"Đại đế, ý con không phải... con biết làm thế là đi ngược thiên huấn từ bi, nhưng chúng ta còn cách nào? Tất cả dục niệm đều bị phong bế trong quả tim của con bé này, kẻ ra tay lại đã hồn tiêu phách tán, không còn ai trên đời có thể khai mở tâm mạch của nó. Nếu không giết đi, mai này nó chắc chắn sẽ bị khối dục niệm này lây nhiễm, lớn lên trở thành một đại ma đầu hoang đàng bất kham, gieo họa khắp chốn. Đến lúc ấy mới bắt phạt thì e là quá muộn."

"Chưa chắc," Đại đế lại cười, tay vén ra một góc khăn đưa đến gần cụ già tóc bạc. "Cậu lại nhìn xem."

Trông thấy biểu hiện kinh ngạc trên mặt cụ, tôi tò mò đi đến cùng nhìn.

Trên lồng ngực nhỏ bé của ngựa nhỏ lông trắng, hàng loạt đóa hoa trắng xóa li ti thi nhau bung nở.

"Đây là... hoa Ưu Đàm?"

"Ưu Đàm Bà La chỉ kết hoa trên nhục thể tinh thuần có trái tim linh lung thất khiếu, nếu không gắn liền với sự chuyển thế của đấng Như Lai, cũng là điềm lành thiên thai kết tạo. Đứa bé này sở hữu một quả tim trong trắng vô ngần, e rằng thế gian này ngoài ta và chư vị Như Lai, chỉ nó có thể gánh vác dục niệm mà chẳng lo bị vấy nhơ, tiêm nhiễm."

Đại đế vừa dứt câu, cả đám quỷ vương vây quanh đã rụng rời quỳ sụp. Ai mà chẳng biết thuở xưa lúc Đại đế ra đời, Ưu Đàm Bà La cũng phủ đầy lồng ngực? Nay đối với kẻ có cảnh tương tự mà chúng cũng muốn thiêu, đúng là vạn phần bất kính.

Phong Đô Đại đế lặng lẽ phất tay, chút bụi đỏ xoáy lên chui thẳng vào người vật trong lòng, nó lập tức ngừng khóc.

"Nhưng nói cho cùng, thứ yêu tà khó lòng cộng sinh với trái tim thuần hậu, nếu không tìm cách tinh lọc triệt để, trong một ngàn năm cả hai sẽ tiêu trừ lẫn nhau. Đạo cân bằng của các đấng sáng thế đã luôn như vậy. Sinh vật này đẻ ra đã định thành vật hy sinh."

Nói đoạn, mày nhiu nhíu nhìn xuống sinh linh tròn ũm đang chớp mắt ngó mình, hai chữ "chỉ, là" lửng lờ nơi khóe miệng.

Thở dài, vị đế cõi âm ngẩng đầu bật ra phán quyết.

"Trước hãy đem con ngựa này về Nhất điện giáo dưỡng nên thân, sau này đến tuổi cập kê tìm cho nó một mối duyên để tâm hoa khai thông. Ở vào thời khắc nó hạnh phúc nhất, tình ái thăng hoa khiến cửa tim rộng mở, dục niệm kia cũng không còn đường trốn, ta hãy vây lại triệt thể lọc trừ, tránh diệt oan một linh hồn linh lung thuần khiết."

Cảnh vật trong phút chốc nhạt nhòa vào màu đen bất tận, song cũng đủ chậm để tôi kịp trông thấy chút nếp cười khẽ hằn lên đuôi mắt khi vị ấy xốc nách con ngựa nhấc bổng lên cao.

"Trắng tròn như thế, gọi mày là Trăng vậy."

Đây là Hồi Quang Cảnh, nơi dùng để soi rọi quá khứ hòng cảnh tỉnh chúng sinh khổ nạn. Tôi cuối cùng cũng ý thức được mình đang ở chốn nào.

Một giọt máu đào nhỏ xuống bên cạnh, rồi hai, rồi ba.

Tôi ngửa đầu, đập vào mắt là bầu trời cuồn cuộn mây đen, trăm ngàn giọt thi nhau trút xuống như đất trời đang trong cơn thảm sát. Cái gọi là Phong Đô Huyết Vũ trong truyền thuyết, hóa ra trông như vậy.

Mưa máu.

Tương truyền vào buổi nhân loại sơ khai, vốn chỉ tồn tại mười tầng địa ngục. Con người sau khi chết đi hoặc ăn cháo lú chuyển thế đầu thai, hoặc xét thành tội mà đày xuống các tầng chịu phạt, những kẻ vương vấn hồng trần không chịu tuân theo hầu hết chỉ có một con đường - tan vào Vô Thế. Đại đế thấy thế sinh lòng từ bi, thẻo thịt làm tường, cắt máu làm sông, bện tóc làm ruộng đồng, bẻ xương làm đồi núi, cuối cùng tạo nên một Phong Đô đồ sộ để phong bế những chấp niệm và hư huyễn tục trần mà đám cô hồn vất vưởng chưa thể buông ra. Vì thế, mỗi một hòn đá, một cành cây ở chốn này đều liên kết chặt chẽ với vị đại đế U Minh. Nói một cách khác, Phong Đô chính là ngài.

Phong Đô đổ mưa, ngài hẳn đang khóc.

Tôi không bay, lại càng không bước, dường như đang lướt qua các dãy nhà cao thấp không đều, mưa xối xả rơi phủ lên chúng một lớp đỏ hoe hệt những cây hồng lạp* cháy dở. Lạ một nỗi, chẳng có hạt nào chạm được vào tôi.

(*hồng lạp: nến đỏ)

Xa xa có một cái bóng đỏ đội mũ trụ cao nghều, tóc đen búi giấu trong mũ nay đã bung ra quá nửa, trông có vẻ bất đắc dĩ vô cùng.

Ầm một tiếng rền vang bốn bề, bảy luồng sét xanh xé toạc bầu trời đen kịt, cùng một lúc đánh xuống cái bóng đỏ hiên ngang.

Tôi thấy ngực mình giật lên, lòng nảy ra ngàn mối bất an, vội vã xách váy chạy về phía bóng lưng đang gục ngã.

Đưa tay ra toan chạm vào ông, song không thể.

Đại đế, đáng sao?

Lại là cái giọng nam nữ lão ấu hòa chung một dòng ấy.

Bóng đỏ tiêu điều đang thủ phục trên nền đất còng lưng nôn ra vài ngụm máu, tay khum lại trân trọng giấu gì đó vào lòng, đoạn bật ra một từ chắc nịch.

"Đáng."

Tôi chầm chậm quỳ xuống để kéo tầm mắt ngang với vị đó. Dĩ nhiên, ông của lúc này chẳng thể thấy tôi. Nhưng tôi lại thấy ông rất rõ, rất tỏ...

Ta sinh con ra ngũ quan tinh khiết, thất khiếu linh lung, Thiên Địa trường tồn đã thành thiên mệnh. Không nghĩ có một ngày con lại nghịch thiên cãi đạo, tâm lụy tục trần, tiêu hao tu vi giúp vật hy sinh thoát kiếp, nghiễm nhiên thách thức Thiên đạo. Lần trước tinh lọc thất bại, quả Linh Lung Tâm của con ngựa kia vỡ thành ngàn mảnh, ta còn tưởng con đã hiểu ra đạo trời khó cãi, giác ngộ buông tay. Có ngờ con lại lén lút đem thân phân ra trăm mảnh đầu thai nhập thế, trầm luân cùng ả chịu chung kiếp đọa, giúp ả nghịch đảo càn khôn, tạo ra tiên thể, lúc này còn tự mình cắt nửa quả tim ngày đêm luyện hóa để dễ bề dung hòa tiên thể ả ta, chọc đến đất trời nổi cơn tam bành, sinh tâm tru diệt.

Nói ta nghe, Đại đế, bảy hồi thiên lôi tru thần kia, vẫn đáng?

"Đáng."

Ái tình có ngưỡng vị tha, có tầng cố chấp, con nay đã sinh ra chấp niệm chiếm hữu đối với con ngựa kia, thăng thiên đọa địa cũng dần vì ả, con đường phía trước sẽ nảy ra ma chướng song hành. Thạch Thao, Xương Cuồng... đều Trời sinh bất diệt, cuối cùng đều tự diệt vì tình. Ái tình đối với chúng sinh mệnh đoản là trăng trong thơ, là hoa sau màn, nhưng đối với loài bất tử là bệnh ủ ngầm chờ ngày đoạt mạng. Chúng ta sinh ra đã mang thần mệnh, thiên địa chí tôn, bất vong bất tử; song một khi tâm nảy cầu, thân sinh dục, bất tử sẽ chỉ còn là một quãng đường dài có hồi chấm kết. Đáng sao?

"Đáng."

Có tiếng thở dài buông ra rất não.

Vậy thì, Mã Phu à, cho đến ngày Thiên đạo sinh ra một Đại đế mới, hãy sống thật dài, thật trọn với sự bất tử thừa lại của mình, cùng kẻ đã làm con giác ngộ cái tên.

Xung quanh lại nhoẹt nhòe vào bóng tối, tôi chỉ kịp bắt lấy vẻ mặt ôn nhu của ông lúc nhìn xuống vật vẫn ôm ấp bảo vệ giữa hai lòng bàn tay đẫm máu.

Giờ tôi mới hay, Linh Lung Tâm đem chẻ làm đôi, vẫn còn có thể rọi sáng cả một góc trời.

Tôi muốn hỏi ông lớn, sao có thể làm đến thế? Sao có thể?

Linh Lung Tâm trời sinh quảng đại bao la, có thể chứa tất cả chúng sinh thiên hạ, cõi đời này chỉ có nó và con sở hữu. Ấy vậy mà một ngày để nó phát diện ra, tất cả sự bao la ấy con chỉ dành để chứa mỗi nó. Tâm không muốn động, cũng khó lắm thay.

"Địa mẫu!" tôi quỳ mọp giữa bóng đêm hoang tàn, bật ra nức nở. "Con lạy bà, bà rón tay làm phúc, vớt lại cái mạng hèn của con...! Con trẻ người ngu dại, mất tim rồi lại mất cả trí khôn, không nghĩ đến ai mà đem thân tự sát. Nếu con không còn, ông lớn phải làm sao? Tìm thấy con táng thân nơi lòng suối, năm tháng về sau ông biết phải thế nào? Con van bà! Lạy bà...! Bà đã đem con được đến Hồi Quang Cảnh để thức tỉnh thân tâm, ắt có cách cho con sống lại."

Bóng đêm phút chốc rút lại thành dáng hình một cụ bà trong tấm áo thô của nông dân phàm tục. Bà gác chân lên chõng móm mém nhai trầu, hàng tá nếp nhăn cong lại thành nụ cười từ ái.

Ai bảo ta là người đưa con vào đây?

Tôi bừng tỉnh.

Đập vào mắt là cảnh tượng thân quen trăm năm như một, bầu trời xám tro vấn vít khói âm, đồi cỏ ngũ sắc gợn sóng lăn tăn tít tắp chân trời.

Ngẩng đầu, dĩ nhiên là cái cằm nhẵn thín như ngọc ngà cùng cặp mi dài phẩy ra sương giá.

Ông lớn cúi đầu, đưa cả hai tay xốc nách tôi ngồi dậy, đoạn miết mạnh ngón tay lên hai má tôi gạt đi ẩm ướt.

"Vừa có lại tim đã khóc ra vầy, ông chăn mày bấy lâu, lại chăn ra một con hải mã."

Tôi lại càng mếu hơn, vì lồng ngực đang đau, đau lắm.

Chút vỡ vụn lan ra trong mắt, ông đột nhiên siết tôi vào lòng. "Nào biết mất tim rồi mày vẫn ngu như vậy, đáng ra không nên chậm chạp cầu toàn, sớm đưa mày vào Hồi Quang Cảnh tìm hiểu thực hư, mày cũng không rảnh rỗi làm điều ngu xuẩn."

"Con đâu có..." tôi vùi đầu vào ngực ông thút thít.

"Vậy chứ không đâu đi nhảy suối làm gì?"

"Con tắm mà...!"

Tôi cắn răng nói dối, không muốn ông khổ tâm.

"Tự dưng lại tắm?" ông nhíu mày nửa tin nửa ngờ.

"Vì người bẩn...!"

Đôi mắt kia xoáy thẳng vào tôi tìm tòi hồi lâu, đoạn rũ xuống thành nông nỗi âm u, khổ sở.

"Trăng à, lòng ông sớm đã sinh ma chướng, để kẻ khác cưỡi mày ông còn không chịu được, mày nghĩ ông đành đoạn để người mình thương chịu kiếp hoang đàng hay sao?"

Tôi cúi đầu nhớ lại lời Địa mẫu trách ông lúc còn trong Hồi Quang Cảnh, má hơi nóng khi ông kề tai mình sẽ giọng thì thầm.

"Ông mày giỏi nhất là thuật phân thân, mày không biết sao?"

Tôi biết chứ. Bao nhiêu gian phu, đều là ông  cả, bảo sao chúng đều mệnh ngắn chết hoang. Đến cả gã chồng bất lực kia, e cũng là chuyển thế của ông, định mệnh đến bên Trịnh thị để lật ngược ván cờ, giúp tôi tạo thành tiên thể.

Địa mẫu dạy không sai, chỉ có ma chướng sinh sôi, một đấng đế thần mới hạ mình tạo ra chừng ấy phụ thể đẩy đi đầu thai chuyển thế, bóp méo càn khôn, khuấy đảo luân hồi, gây ra dục nghiệp, chìm sâu vào loại chấp niệm tục tằn như chiếm hữu và ghen tuông.

Hữu dục hữu cầu, chính là bệnh của thần.

"Đã vậy rồi, ông còn đưa con vào Hồi Quang Cảnh làm chi, làm con thương ông muốn chết..."

"Vừa phanh ngực chẻ cho mày nửa quả tim, ông phải tìm cách lấp đầy nó chứ? Để nó trơ ra, có kẻ khác lao vào chiếm đóng rồi sao?"

Tôi trợn mắt nhìn cái vị đang tỉnh bơ đáp rất đường hoàng chính khí, tự nhiên câm lặng.

Đặt một tay lên ngực trái phập phồng nhịp đập của tôi, vị ấy khẽ cười hỏi.

"Cùng chia sẻ một quả tim, đồng tâm đồng lòng, Trăng có biết tương lai của chúng ta rồi sẽ ra sao không?"

Tôi chớp mắt đáp không suy nghĩ.

"Đồng mồ đồng huyệt ạ?"

Nhìn nụ cười ông khựng lại, tôi đột nhiên ảo não. Hình như đây là thời khắc nên bàn về tương lai tươi sáng, tay nắm chung đôi, sinh sôi con cháu mới đúng...

Thế rồi, tôi lại thấy nụ cười nọ tiếp tục giãn ra, lan dần đến mắt, sánh lại thành nỗi niềm sâu nặng, ông tựa lên trán tôi thở ra một cách hài lòng.

"Ừ, đúng là đồng huyệt đồng mồ."

Cứ như đấy là cái kết có hậu mà kẻ bất tử đã chờ suốt ngàn vạn năm cô quạnh vậy.

Tôi là Trăng, con ngựa trắng lạc đàn của Nhất điện Diêm phủ, cuối cùng đã có một mã phu chịu chăn dắt suốt đời.

________

Hết.

Ye~~~ tung bông cho sự siêng năng của bà chúa hố nào!

Gọi tui nông cạn hướng hồng cũng được, nhưng quả thật tui ko tài nào để nhân vật của mình không trọn vẹn cùng nhau. Bé Trăng và anh Phu của bé đều trắng sạch như  xài omomatic nha. :3

loading...

Danh sách chương: