Chương 27: Nhẹ nhàng dỗ dành

[Rơi vào vòng tay đẫm mùi trầm hương]

***

Hướng Dụ vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp An Tuệ, khi đó cô và Đường Dư Trì vừa mới lên lớp 10.

Trường học tổ chức một buổi lễ hội nghệ thuật, mọi người ai ai cũng háo hức, phấn khích giống như đón năm mới. Có người đỏm dáng, lén lút mặc quần áo của chính mình bên trong đồng phục trường, khi chuẩn bị đi vào trong hội trường, nhân lúc người đông, giáo viên không quản được đã cởi bỏ bộ quần áo đồng phục trên người xuống.

Đường Dư Trì cũng là một thành viên trong nhóm "chúa đỏm dáng" này.

Trong hội trường, anh ấy cởi áo khoác, mặc một chiếc áo phông cộc tay màu đen, logo là hai chữ GG vô cùng bắt mắt. Anh ấy nổi bật sáng ngời chen chúc trong đám đông đến bên cạnh Hướng Dụ, cướp lon coca của cô, ngửa cổ uống hết nửa còn lại.

Sau đó dùng mu bàn tay quệt khóe miệng, tinh thần phấn khích nói: "Cậu mau nhìn lên sân khấu đi!"

Hướng Dụ cầm lon coca rỗng đánh anh ấy: "Nhìn cái gì? Hát hợp xướng thì có cái gì mà nhìn?"

"Cậu nhìn hàng thứ hai từ dưới lên, cô gái đứng ngoài cùng bên phải, xinh đúng không? Mình chuẩn bị theo đuổi cô ấy!"

Hướng Dụ theo mô tả của Đường Dư Trì nhìn lên trên, nhìn thấy một cô gái đứng lẫn trong đoàn người mặc áo sơ mi trắng, váy kẻ caro.

Tóc búi cao, mắt nai, diện mạo rất thanh tú.

Đường Dư Trì đắc ý, như thể cô gái đó đã là bạn gái của anh ấy rồi vậy.

Anh ấy ôm bả vai Hướng Dụ, hét lên bên tai cô: "Thế nào? Xinh chứ? Có phải đôi mắt cực kỳ to không?"

Hướng Dụ liếc mắt nhìn tới bộ ngực của người đó: "Ừ, to lắm!"

"...Cậu nhìn đi đâu vậy? Mình nói mắt! Mắt!!! Hướng Dụ, cậu có thể tôn trọng bạn gái tương lai của mình một chút không?"

Chuyện cũ như thủy triều dâng cao trong đầu, mà An Tuệ ở trước mắt Hướng Dụ hiện giờ vẫn là người phụ nữ có một đôi mắt nai long lanh.

Chỉ có điều giờ phút này cô ấy kẻ mắt, lông mi dài như cây quạt giấy nhỏ, chuyển động nhẹ nhàng, trút bỏ đi sự trẻ trung của người thiếu nữ, trở nên quyến rũ và trưởng thành hơn.

Tay Lý Mạo không an phận, cho dù trong tiệm trang sức có rất nhiều người ở xung quanh, thì tay anh ta cũng vẫn xoa xoa nắn nắn qua lớp vải áo.

Nụ cười của An Tuệ có lẽ có thể dùng câu "muốn cự tuyệt nhưng vẫn phải đón nhận" để hình dung, nhưng khi ngước mắt nhìn thấy Hướng Dụ ở cách đó không xa, thì nụ cười tức khắc vơi bớt đi.

Hướng Dụ và An Tuệ nhìn nhau trong giây lát, sau đó thu hồi lại tầm mắt một cách nhanh chóng.

Từ đầu đến cuối gương mặt cô đều rất bình tĩnh, coi như đã cho An Tuệ chút thể diện rồi.

Thật ra Hướng Dụ không hề biểu hiện ra ngoài bình thản được như vậy, cô rất lo lắng Đường Dư Trì sẽ tìm đến ngay lúc này, vậy nên bước chân không khỏi bước nhanh hơn.

Cũng may Đường Dư Trì tưởng rằng cô đi nhận điện thoại của Cận Phù Bạch, chê hai người sến súa nên anh ấy vẫn đứng nguyên bên cạnh quầy trang sức, đang nhìn ngắm một chiếc vòng tay kiểu nam.

Nghiêng đầu nhìn thấy Hướng Dụ đi tới, Đường Dư Trì đeo một chiếc găng tay trắng, đung đưa vòng tay ở trong tay mình: "Mình đeo chiếc vòng tay này có đẹp không?"

Hướng Dụ ổn định lại tâm trạng, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể chê bai anh ấy: "Bóng lộn!"

Thiết kế của chiếc nhẫn của cô quá mức tinh xảo khéo léo, ở giữa mặt bên trong khảm kín kim cương không có khe hở nên nhân viên nói rất khó để sửa nhỏ lại.

Cuối cùng dùng một phương thức cũ, dùng sợi dây câu trong suốt bện lại thành một lớp nhỏ ở bên cạnh mặt trong ngón tay, đeo lên tạm thời sẽ không bị lỏng.

Sửa nhẫn xong, Hướng Dụ lôi Đường Dư Trì đi ăn cơm, phá lệ mời anh ấy tới nhà hàng đắt tới mức như muốn cướp tiền mà Cận Phù Bạch từng đưa cô đi.

Lúc gọi món, không ngờ Đường Dư Trì không hề nương tay, thật sự là muốn ăn cái gì thì gọi cái đó.

Gọi món xong còn hỏi: "Có muốn gọi món giảm giá này không? Chẳng phải cậu thích mấy thứ đồ giảm giá hay sao?"

Hướng Dụ nghiến răng nghiến lợi: "Món đó giảm giá mà cũng tận hai trăm tệ đấy!"

Đồ ăn được bưng lên từng món một, kỳ thực cô vẫn chưa nghĩ xong phải nói với Đường Dư Trì như thế nào, chỉ có thể khó xử mà gắp một miếng hải sâm bỏ vào miệng, mùi vị giống như đang nhai nến.

Nghĩ tới nghĩ lui, Hướng Dụ vẫn quyết định sẽ dùng cách thức trực tiếp nhất.

Đau dài chi bằng đau ngắn.

Dao sắc mới có thể chặt đứt.

Hướng Dụ hít một hơi thật sâu: "Liệu cậu có..."

Liên lạc với An Tuệ không?

"Không." Đường Dư Trì đột nhiên cắt ngang lời Hướng Dụ.

Hướng Dụ sững người, nhìn về phía Đường Dư Trì.

Anh ấy cúi đầu, đôi đũa trong tay gảy gảy miếng thịt cá trong đĩa thức ăn, vừa yên tĩnh vừa tịch mịch.

Đường Dư Trì chọc vào nầm cá màu trắng, lật qua rồi lại lật lại, không hề bỏ vào miệng.

Hồi lâu, anh ấy mới bỏ đôi đũa trong tay xuống, tháo đồng hồ trên cổ tay rồi nhẹ nhàng đặt vào trong chiếc rổ tre đựng vỏ cua, xương cá ở trên mặt bàn.

Đó là chiếc đồng hồ thông minh Swatch, là chiếc đồng hồ rẻ nhất của Đường Dư Trì, nhưng lại được anh ấy coi như bảo bối đeo rất nhiều năm.

Hình như là vào lễ tình nhân nào đó khi còn học đại học, Đường Dư Trì nhận được chiếc đồng hồ này, vô cùng phấn khích khoe với Hướng Dụ: "Nhìn thấy chưa hả, bà xã của mình mua cho mình đấy."

Thời điểm đó anh ấy ở nước ngoài đam mê mô tô, đăng một bức ảnh đi xe Yamaha, đội một chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng lên trang cá nhân.

Bên dưới có một đám bạn bè bình luận khen đẹp trai, nhưng anh ấy lại trả lời lại từng người một, nói mọi người nhìn đồng hồ đeo tay của anh ấy, còn nói đó là do bà xã mua cho.

Vậy nên có một khoảng thời gian, Hướng Dụ đã sửa tên chú thích của anh ấy trên QQ thành "Cẩu show ân ái".

Bên ngoài phòng bao có người đang tiếp đón khách khứa, ngữ khí mừng rỡ hân hoan nói mấy câu khách sáo, lâu lắm rồi mới gặp, đến Tết có phải lại béo lên không?

Người bị hỏi thì cười haha rồi nói, phải, phải, lại béo lên rồi, đến Tết được ăn ngon nên vậy.

Vào lúc này, Hướng Dụ hỏi: "Cậu nhìn thấy rồi?"

Đường Dư Trì rướn khóe môi cười nói: "Nhìn thấy rồi, cô ấy tìm một người đàn ông có vóc dáng cao, đứng trong đoàn người nổi bật như vậy, mình còn có thể không nhìn thấy à?"

Ngừng giây lát, anh ấy lại lên tiếng: "Với cả là cô ấy, mình còn không nhận ra được sao?"

Câu cuối cùng anh ấy nói ra rất khẽ, rất khẽ.

Nói xong, Hướng Dụ nhìn thấy có một giọt nước mắt chảy xuống khỏi khóe mắt Đường Dư Trì, rơi vào trong đĩa thức ăn ở trước mặt anh ấy.

Hướng Dụ biết "cô ấy" mà Đường Dư Trì nói, là An Tuệ.

Bữa cơm này kết thúc rất sớm, lãng phí cả một bàn thức ăn ngon, hai người họ chẳng có ai còn tâm trạng để nghiêm túc thưởng thức cả.

Sau khi ăn xong, Đường Dư Trì muốn về nhà, anh ấy hỏi cô có muốn về cùng không? Hướng Dụ lắc lắc đầu, cô biết anh ấy cần phải yên tĩnh một mình.

Sau Tết, sắc trời cũng tối muộn hơn, không giống với mùa đông giá rét khi đó nữa, mới hơn bốn giờ chiều đã tối mịt, tối mịt đến mức khiến người ta mất hết tinh thần.

Bọn họ ra khỏi nhà hàng, trời đang chạng vạng tối, hai con voi đá ở trước cửa nhà hàng lẫn trong thứ ánh sáng lờ mờ, trông nó giống như có được sinh mạng.

Dòng nước dưới chân cầu vẫn chảy róc rách, con sư tử nhỏ được điêu khắc trên lan can cầu sống động như thật.

Hướng Dụ và Cận Phù Bạch đã từng ở trên cây cầu này giải quyết khúc mắc hiểu lầm, và cũng đã từng cùng anh tình cảm nồng nàn ôm hôn nhau ở nơi đây.

Mà giờ khắc này, cô đứng trên cầu, trong lòng thắt lại một vướng mắc nhỏ.

Bởi vì cô nghe thấy Đường Dư Trì dùng một thanh âm vô cùng tỉnh táo nói rằng: "Hướng Dụ, cũng may hôm nay có cậu ở đây."

Hướng Dụ có ý điều chỉnh lại bầu không khí cho thoải mái một chút, cô cố ý nói đùa: "Nếu không phải vì mình thì cậu cũng sẽ không đến tiệm trang sức."

Đường Dư Trì cũng phối hợp cười theo: "Vậy bữa cơm này coi như là cậu đền tội."

Nếu như trong lòng người ta thật sự có một cán cân, vậy thì cán cân của Hướng Dụ giờ phút này nghiêng về phía Đường Dư Trì.

Trong khoảnh khắc này cô ấu trĩ một cách đáng sợ, bởi vì "kẻ địch" của bạn mình lại là người bên phía Cận Phù Bạch. Cô nhớ tới Cận Phù Bạch, không hiểu sao lại trở nên vô cùng bực tức.

Nhưng cô không về nhà, một mình đi đến căn hộ của Cận Phù Bạch trong khách sạn.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ lâu, bó hoa hồng đó đã được cắm vào trong bình hoa thủy tinh, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của trầm hương còn sót lại.

Hướng Dụ ngồi trên giường, trong di động có tin nhắn của Cận Phù Bạch gửi đến mấy phút trước.

[Anh đang quá cảnh ở sân bay Hồng Kông, một tiếng sau sẽ lên máy bay.]

Hướng Dụ nhìn một lúc, không trả lời.

Nhưng Cận Phù Bạch lại gọi điện thoại đến.

Nói thật thì trong khoảng thời gian này Hướng Dụ không hề muốn nghe điện thoại của Cận Phù Bạch chút nào, cho dù cô lưu luyến quay về khách sạn ở, thì cũng không thể bảo đảm bản thân có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với anh được.

Cận Phù Bạch là Cận Phù Bạch. Lý Mạo là Lý Mạo.

Bọn họ chỉ quen biết nhau, không nên giận cá chém thớt, phải lý trí.

Hướng Dụ tự nói với chính mình ở trong lòng như vậy, sau đó nhận cuộc điện thoại đang không ngừng đổ chuông trong tay.

Chắc là Cận Phù Bạch đang ở quán cà phê trong sân bay, xung quanh khá ồn ào.

Thanh âm của anh uể oải dịu dàng, hỏi cô có ăn cơm tối không, hỏi cô sửa nhẫn có thuận lợi không, hỏi cô có muốn mua tiếp một chiếc nữa không.

Hầu như người trong điện thoại hỏi cái gì, Hướng Dụ sẽ trả lời cái đó.

Thế là Cận Phù Bạch cười khẽ: "Sao vậy? Không muốn nói chuyện với anh? Anh không cùng em đón Valentine nên giận đấy à?"

Có lẽ bởi vì sự dịu dàng của anh, có lẽ do mấy ngày nay cô quá dựa dẫm vào anh.

Càng là yêu, càng không khống chế được cảm xúc.

Hướng Dụ không nhịn được, chất vấn Cận Phù Bạch: "Vì sao anh không nói với em bạn gái mới của Lý Mạo là bạn gái của Đường Dư Trì?"

"Vì nguyên nhân như thế này mà em giận dỗi với anh?"

Cận Phù Bạch ngừng một lát, khẽ thở dài trong điện thoại, ngữ khí vẫn hết mực dịu dàng.

Anh nói, Hướng Dụ, đúng là anh có rất nhiều cơ hội biết được chuyện của bọn họ, nhưng cũng không phải chuyện nào anh cũng sẽ để ý. Trong giới này một ngày có đến tận mấy chục lời bàn tán, lẽ nào anh phải biết rõ từng chuyện một hay sao?

Cuối cùng anh nói: "Huống chi mấy ngày qua, anh vẫn luôn ở bên cạnh em."

Lời này nói rất đúng trọng tâm, có thể nghe ra được Cận Phù Bạch không hề muốn cãi nhau.

Anh nói đúng, anh có cơ hội để biết, nhưng anh không phải một người thích lo chuyện bao đồng.

Những chuyện này không trách anh, không liên quan gì đến anh.

Hướng Dụ nghĩ những chuyện này trong đầu một cách tỉnh táo, nhưng khi lời thốt ra lại là một thứ cảm xúc khác, vô lý vô cùng: "Anh thật sự chưa nghe nói đến một chút nào sao? Rõ ràng anh biết em và Đường Dư Trì có quan hệ như thế nào..."

Cận Phù Bạch đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí trở nên nguy hiểm: "Em và cậu ta có quan hệ như thế nào... lại bị người ta chụp được ảnh ôm nhau rồi gửi cho anh?"

Ôm nhau? Cô và Đường Dư Trì?

Là lúc nãy ở trước cửa nhà hàng?

Có người chụp ảnh bọn họ gửi cho Cận Phù Bạch? Vậy nên anh mới gọi điện cho cô trong lúc chờ quá cảnh?

Anh thật sự không hề nhớ cô đến mức hễ có thời gian rảnh là gọi điện ngay cho cô...

Thanh âm của Hướng Dụ cũng trở nên lạnh lẽo, nói ra một câu rất nặng nề: "Cận Phù Bạch, đám người các anh không những không có trái tim, mà còn bỉ ổi kinh tởm!"

"Hướng Dụ!" Thanh âm của Cận Phù Bạch ngầm có ý cảnh cáo.

Đây là lần cãi nhau duy nhất trong hơn nửa năm quen nhau của cô và Cận Phù Bạch.

Cũng là lần duy nhất cô thất thố trong chuyện tình cảm trong suốt 22 năm qua của mình.

Hướng Dụ ngắt điện thoại, di động trong lòng bàn tay trượt xuống giường, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.

Cận Phù Bạch không gọi lại, có lẽ đã lên máy bay để bay qua nước ngoài rồi.

Cô biết bản thân rất vô lý, nhưng cô không khống chế được.

Hướng Dụ mất ngủ đến rất muộn mới mơ màng thiếp đi, mơ một vài giấc mơ đứt quãng, đều là ánh đèn hỗn loạn trong hộp đêm của Lý Xỉ, cô không tìm được bóng dáng của Cận Phù Bạch.

Hướng Dụ bất an giãy giụa, bỗng nhiên cảm nhận được đệm giường lún xuống, cô giật mình thoát khỏi giấc mộng, nhìn thấy bóng người đang cúi xuống bên giường, cô hét lên một tiếng thất thanh.

Ngay giây sau, cô rơi vào vòng tay đẫm mùi trầm hương: "Là anh."

"Sao anh lại quay về rồi?"

Cận Phù Bạch tìm được chính xác đôi mắt cô trong bóng tối, nhẹ nhàng lau đi nước mắt giúp cô.

Anh thở dài một hơi: "Chẳng phải anh làm em khóc rồi sao, đi đâu cũng không yên tâm, vậy nên quay về để dỗ dành em."

~Hết chương 27~

loading...

Danh sách chương: