Chương 23: Ghen tuông

[Chạm tay lên eo cô]

***

Mùng một Tết, vòng tròn bạn bè đều là ảnh pháo hoa, câu đối, tiền xu trong há cảo, lướt tiếp còn có thể nhìn thấy người khác khoe bữa cơm tất niên.

Một ngày vui mừng như thế, Hướng Dụ hầu như đều cùng Cận Phù Bạch ngủ thiếp đi.

"Tình yêu" này đến hơi bất ngờ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không rõ ràng.

Từ lúc Cận Phù Bạch xuất hiện ở khu nhà của Hướng Dụ, rồi từ lúc Hướng Dụ thò đầu ra ngoài cửa sổ ban công vào đêm giao thừa, thật khó để có thể nói ai là người đã thúc đẩy nó ra ngoài ánh sáng nhiều hơn.

Hướng Dụ đeo nhẫn trên tay, Cận Phù Bạch ôm eo cô nằm trên giường.

Rèm cửa vừa dày vừa nặng ngăn cản mọi ánh sáng, người bên cạnh hít thở đều đều.

Ban đầu cô còn tưởng cô đủ bình tĩnh trước mối quan hệ này, bắt đầu không vui, không buồn, nhưng thật ra không phải vậy.

Cô nằm trong vòng tay của Cận Phù Bạch, trong lòng có một sự yêu thích bất an và tình cảm dịu dàng dâng trào.

Hai người bọn họ đều không có hứng thú với chương trình Đêm Xuân được phát lại, sau khi ngủ dậy thì chọn một bộ phim rồi vùi người ở trên giường nằm xem.

Không biết Cận Phù Bạch lấy được ở đâu mấy đĩa phim điện ảnh này, không ngờ đều là những bản đầy đủ không bị cắt.

Xem đến cảnh hôn, Cận Phù Bạch cũng sẽ ôm cô rồi đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu, nhưng ngoài hôn môi ra bọn họ không hề làm gì khác, nhiều lắm là ôm nhau ngủ, mơ mơ màng màng trải qua ngày đầu tiên khi ở bên nhau lần này.

Ngày mùng hai, Cận Phù Bạch dậy rất sớm, lúc Hướng Dụ mở mắt, anh đã mặc chiếc áo khoác dạ dài lên người rồi.

Cô vẫn buồn ngủ díu mắt, hỏi anh: "Anh phải ra ngoài sao?"

Cận Phù Bạch sát lại hôn cô, nhân tiện thò tay vào trong chăn "chấm mút" một chút.

Đầu ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào nơi nhạy cảm của cô, Hướng Dụ bị lạnh nên co rụt ra phía sau, bất mãn hỏi anh: "Em hỏi anh đi đâu mà!"

"Xuống tầng lấy thuốc lá."

Khó trách cô cảm thấy Cận Phù Bạch có gì đó khác với mọi khi, hóa ra là từ hôm qua đến giờ anh vẫn luôn không hút thuốc.

Hướng Dụ ngồi dậy khỏi tấm chăn mềm mại, cô mặc áo sơ mi của Cận Phù Bạch trên người.

Anh rất ít áo sơ mi sáng màu, đại đa số đều là tối màu, chiếc áo đang mặc trên người cô là một chiếc áo màu xanh lam gần giống với màu đen, nằm trên giường một đêm nên vải vóc đã nhăn nhúm, cúc áo cũng bị anh cởi ra hai chiếc.

Cô ngồi dậy như vậy, cổ áo trượt xuống tận bả vai.

Quyến rũ vô cùng!

Lúc Cận Phù Bạch tỉnh dậy sợ làm ồn đến cô nên không kéo hết rèm cửa sổ mà chỉ kéo một đoạn nhỏ.

Bây giờ có tia nắng len lỏi qua khe hở vào bên trong, vừa khéo hắt lên trên vai cô, làn da mượt mà, trắng đến mức chói mắt.

Hướng Dụ vờ như không nhìn thấy ánh mắt của anh, cô vươn dài cánh tay cầm lấy bao thuốc đặt trên đầu giường lắc lắc: "Trong đây không phải vẫn còn ba điếu sao?"

Bao thuốc mà cô nói được đặt trên đầu giường mấy tháng rồi, nhân viên dọn vệ sinh không dám vứt đi. Nhưng đến ngay cả cô cũng đã nhìn thấy bao thuốc này không chỉ một lần, sợi thuốc sớm đã khô quắt lại rồi, không thể hút được nữa.

Nhưng tầm nhìn của Cận Phù Bạch lại theo bả vai cô hướng xuống dưới, liếc nhìn thấy một độ cong nhỏ hơi nhô lên. Nhất thời bị ma xui quỷ khiến, thật sự đã nghe theo lời của Hướng Dụ, anh cởi áo khoác, nhận lấy thuốc lá: "Vậy thì hút mấy điếu này."

Không có trầm hương, anh vẫn châm lửa lên hút, vừa mới rít được một hơi đã bị sặc ho lấy ho để.

Hướng Dụ sợ hết hồn, giúp anh vỗ lưng: "Sao vậy?"

Cái gì sao vậy?

Sợi thuốc khô nên bị cay cổ họng.

Cận Phù Bạch bị sặc nói không ra lời, anh khoát khoát tay, tiếp tục ho.

Hướng Dụ không hút thuốc nên không hiểu, dựa vào hiểu biết của mình khuyên anh: "Mới sáng sớm đã hút thuốc, bị ho rồi chứ gì?"

Cô vừa khuyên vừa giúp anh vỗ lưng, gương mặt oán trách, lấy một chai nước khoáng đưa cho anh: "Anh có muốn uống nước không?"

Cận Phù Bạch nhận lấy chai nước khoáng, sau đó dứt khoát ném nó sang một bên, chai thủy tinh rơi tọt vào trong giường phát ra âm thanh trầm thấp, ngay giây sau anh kéo cổ tay Hướng Dụ, ấn người cô xuống giường hôn tới tấp.

Hôn xong mới nói, chẳng có liên quan gì tới việc sáng sớm hút thuốc cả, sợi thuốc khô nên mới bị sặc.

"Anh biết sẽ bị sặc vậy mà còn hút?"

Cận Phù Bạch dùng đầu ngón tay khều khều chiếc áo sơ mi, mút vào xương quai xanh của cô: "Mặc như thế này nói chuyện với anh, em tự nghĩ đi, anh có thể không đồng ý sao?"

"Háo sắc!"

Hướng Dụ chỉ phun ra hai chữ đó rồi bắt đầu cười.

Bởi vì cười trên sự đau khổ của người khác nên chính cô cũng đã bị sặc, ho khan liên tục.

Cận Phù Bạch chỉ có thể đỡ cô dậy, ôm cô vào trong lòng mình, vỗ lưng cho cô giúp cô thông khí.

Sáng đó sương mù đã tan đi, ánh mặt trời chan hòa, bọn họ rõ ràng ở trong một nơi dễ dàng làm những chuyện mờ ám, vậy mà lại giống hệt đôi vợ chồng già vỗ lưng cho đối phương đang bị ho.

Mối quan hệ này kỳ thực không nói rõ được là "tình yêu" nhiều hơn, hay là "không cam lòng", "mượn cớ" nhiều hơn.

Đây là điều không thể suy nghĩ kỹ, bởi vì khi suy nghĩ kỹ Hướng Dụ vẫn sẽ cảm thấy lời tỏ tình của Cận Phù Bạch chỉ là mượn cớ để bắt đầu lại với cô mà thôi. Anh không hề yêu cô sâu sắc, chỉ là anh không cam lòng chấm dứt như vậy.

Nhưng cô vẫn thích, và hưởng thụ thứ tình cảm dịu dàng ở thời khắc này.

...

Đường Dư Trì gọi điện thoại đến nói phải tặng quà sinh nhật cho Hướng Dụ, thúc giục cô nhanh tới lấy, nếu không đứa trẻ nhà cô của anh ấy nhìn thấy sợ là sẽ cầm đi mất.

Khi đó Hướng Dụ đang thay quần áo, di động mở loa ngoài đặt trên giường.

Cánh tay cô vòng ra đằng sau để cài móc áo lót: "Vậy thì tặng cho đứa trẻ đó đi."

"Cậu có thể trân trọng quà mình mua một chút được không? Mình đặc biệt nhờ người mang từ nước ngoài về đấy, người anh em nhận cầm đồ xách tay đó cực kỳ đáng tin, vận may cực kỳ tốt, Tết đánh bài thắng được mấy nghìn lận, bảo đảm lần này cậu sẽ không bóc phải giống hệt nhau nữa đâu."

Hướng Dụ nhớ đến trước kia, khi bóc mấy hộp Sonny Angel đều ra Hà Mã thì tự bản thân cũng cảm thấy buồn cười, khóe môi cũng bất giác cong lên: "Vậy buổi chiều mình qua đó lấy."

Khi hai người nói chuyện điện thoại, Cận Phù Bạch ra khỏi phòng tắm, dựa vào bên tường lắng nghe mấy câu.

Không biết là vô tình hay cố ý, trước lúc ngắt điện thoại anh đột nhiên lên tiếng: "Anh đưa em đi."

Ngắt điện thoại, Hướng Dụ cầm áo len lên nhìn, sau đó lẩm bẩm: "Mặc hai ngày rồi, không còn thơm nữa, không muốn mặc nữa."

Cận Phù Bạch áp sát sau lưng, lồng ngực ấm áp dán lên trên lưng cô: "Không thơm chỗ nào? Để anh ngửi."

Anh cũng chỉ mờ ám ngoài miệng, bọn họ trước giờ chưa từng có lần giao hợp mang tính thực tế nào.

Về điểm này, kỳ thực Hướng Dụ rất cảm động.

Mấy tháng trước, khi cô nằm trên chiếc giường này đã từng nói, "em không có kinh nghiệm, anh phải nhường em một chút."

Lời này có lẽ đã được Cận Phù Bạch khắc ghi trong tim, anh chần chừ không làm với cô, ngược lại đã cho Hướng Dụ một loại cảm giác an toàn.

Để cô cảm thấy mối quan hệ này cũng coi như có được cảm giác chân thành.

Lát sau Cận Phù Bạch lấy một chiếc áo từ dưới tầng, đến cả áo phao lông vũ cũng mới tinh, anh nói là chuẩn bị cho cô từ lâu rồi.

Sau khi ăn trưa xong, Cận Phù Bạch lái xe đưa Hướng Dụ đi tìm Đường Dư Trì.

Nhà bà nội Đường Dư Trì ở khu phố cổ Đế Đô, đường phố chật hẹp, đang giữa năm mới nên có rất nhiều người đến thăm hỏi, xe đều dừng ở bên đường nên có hơi tắc nghẽn.

Cận Phù Bạch vẫn rất kiên nhẫn, nhưng nhắc đến Đường Dư Trì là Hướng Dụ luôn có thể cảm nhận được anh không mấy vui vẻ.

Thế là cô gọi điện thoại cho Đường Dư Trì: "Đường tắc quá, mình không vào trong được, hay là cậu mang đồ ra ngoài cho mình đi?"

Đường Dư Trì mang đồ ra ngoài, đứng ở bên lề đường nói chuyện với Hướng Dụ.

Chắc là anh ấy mới ngủ trưa dậy, tóc tai rối bời, khoác một chiếc áo phao lông vũ rộng rãi đi ra.

Mùa đông giá rét, vậy mà trong tay vị thiếu gia này còn cầm một quả dâu tây cực to, nhìn thấy Hướng Dụ thì đút vào trong miệng cho cô trước: "Mẹ nuôi của cậu bảo mình mang xuống cho cậu một túi, nhưng mà mình lười bọc quá, cho cậu nếm thử một quả là được rồi."

Thành phố Đế Đô mấy năm nay thịnh hành một loại dâu tây mới là dâu tây kem, vừa vào miệng đã tan chảy, còn có một mùi sữa thơm ngọt ngào.

Hướng Dụ phồng má, đá cho Đường Dư Trì một cái: "Lười này!"

"Dâu tây này không để lâu được, mang cho cậu rồi cậu cũng chẳng có thời gian mà ăn."

Đường Dư Trì hất hất cằm về phía xe của Cận Phù Bạch: "Đi theo anh ta lẽ nào cậu vẫn còn rảnh để ăn dâu tây?"

Nói xong, vị thiếu gia này lại hạ thấp giọng, sát lại gần nói thì thầm với cô: "Hôm nay không tiện, hôm khác nói rõ cho mình biết sao cậu lại quay lại với anh ta nhé."

Bọn họ cùng nhau lớn lên, vậy nên khi tiếp xúc sẽ tự động mang theo một sự thân thiết.

Sự thân thiết này lọt vào trong mắt Cận Phù Bạch, chướng mắt cực kỳ.

Anh ngồi trong xe châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn cô gái của anh bị người ta đút dâu tây, còn cô thì ngậm dâu tây trong miệng đùa giỡn với người đàn ông khác trên phố.

Bọn họ còn sát lại gần nhau nói thì thầm.

Đường Dư Trì có một diện mạo non nớt, nhìn có vẻ vẫn còn mang theo sự ngây thơ chưa trút bỏ trong trường học, giống một đứa trẻ vị thành niên.

Cận Phù Bạch nheo mắt, thu lại tầm nhìn.

Bỗng dưng nhớ ra, hết Tết là bản thân anh cũng đã 29 tuổi rồi.

Chưa được bao lâu, Hướng Dụ ôm một chiếc hộp nhỏ quay lại, nói là blind box gì đó.

Cận Phù Bạch trầm lặng lái xe, liếc nhìn cô bóc hộp giấy, sau đó nhìn con búp bê nhỏ than thở: "Sao lại là cái này..."

Xe dừng lại ở ngã tư, đèn đỏ ước chừng khoảng 95 giây, Cận Phù Bạch cầm một hộp giấy từ trên đùi cô qua: "Cái này là móc chìa khoá à?"

"Không phải móc chìa khóa, là búp bê bình thường, trước lúc mở ra sẽ không biết bên trong là gì."

Hướng Dụ nhíu mày, dùng con búp bê nhỏ trong tay hướng về phía Cận Phù Bạch: "Con Hà Mã này em đã có mấy con rồi."

Cận Phù Bạch liếc nhìn, không hiểu thứ đồ này có sức hấp dẫn ở chỗ nào.

Anh tiện tay bóc một hộp, vậy mà lại nghe thấy Hướng Dụ mừng rỡ kêu lên: "Vận may của tay anh tốt vậy sao? Em bóc hai năm rồi mà chưa từng có được kiểu này."

Đèn đỏ chuyển màu, Cận Phù Bạch ném con búp bê hở mông vào trong lòng cô, khởi động xe.

Trong lòng anh có một sự bực bội, luôn cảm thấy giữa mình và Hướng Dụ có "khoảng cách", không thoải mái được bằng cái người họ Đường gì đó khi nói chuyện với Hướng Dụ.

Hướng Dụ bóc hết mô hình nhân vật rồi chụp ảnh lại gửi cho Đường Dư Trì. Đường Dư Trì kinh ngạc hỏi cô:

[Vận may của tay cậu tệ như vậy, thế mà lại có thể bóc trúng được Nai nhỏ?]

Hướng Dụ trả lời anh ấy:

[Cái đó là Cận Phù Bạch bóc đấy.]

Đường Dư Trì gửi lại một loạt dấu chấm than, biểu thị sự cạn lời của anh ấy:

[Đang Tết đấy, phát cẩu lương cái gì hả!!!!!!!!!!!]

Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào tin nhắn ngẩn người một lúc.

Như này cũng tính là phát cẩu lương à?

Ngẫm nghĩ kỹ lại, vừa nãy khi cô gõ ba chữ "Cận Phù Bạch", quả thực là cũng có chút cảm xúc tự hào trong đó.

Rời khỏi khu phố cổ, Cận Phù Bạch đột nhiên nổi hứng muốn đưa cô đi mua sắm, nhưng mà kiểu dáng của những thứ đồ mua được đều rất...

Nói thế nào nhỉ? Giống như những kiểu dáng đó là kiểu mà cô sẽ mua vậy.

Ngay cả lúc chọn đồng hồ đeo tay, Cận Phù Bạch không đến Patek Philippe hay Vacheron Constantin, mà anh đến Audemars Piguet, chọn một kiểu mặt đồng hồ có bánh răng rỗng, phải công nhận là rất thời thượng.

Mới đầu Hướng Dụ còn tưởng anh định tặng cho ai đó, kết quả Cận Phù Bạch đeo chiếc đồng hồ đó lên trên cổ tay mình.

"Anh thích kiểu dáng này sao?"

Hướng Dụ chỉ tò mò nên hỏi một câu, không ngờ Cận Phù Bạch lại nhìn cô chăm chú: "Chê anh già à?"

Cô cũng đâu có ngốc, nghĩ nghĩ hình như đã phát hiện ra manh mối: "Không lẽ anh đang ghen với Đường Dư Trì hả?"

Cận Phù Bạch nói không ghen.

Từ trong trung tâm thương mại đi thang máy xuống dưới hầm lấy xe, Hướng Dụ đắn đo kéo cổ tay anh: "Cận Phù Bạch, có phải em chưa từng nói với anh không? Em thích người đàn ông trưởng thành, giống như anh vậy!"

Cận Phù Bạch không trả lời lại câu nói này, nhưng lúc ăn cơm tối, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, còn uống cả rượu nữa.

Uống rượu không thể lái xe, lúc quay về Hướng Dụ cầm chìa khóa xe, xung phòng làm tài xế.

"Anh ngồi đằng sau?"

"Ngồi ghế lái phụ."

Hướng Dụ kéo ngăn chứa đồ đằng trước ghế lái phụ ra, bỏ đống Sonny Angel của cô vào bên trong, không ngờ lại nhìn thấy một tấm vé biểu diễn ban nhạc cỡ lớn.

Cô cầm tấm vé quay đầu lại nói: "Anh thích nghe trình diễn ban nhạc sao?"

"Không thích."

"Nhìn có vẻ đồ sộ lắm đấy."

Hướng Dụ nghiên cứu tấm vé vào cửa, phát hiện thời gian vào đúng hôm nay, cô đau lòng nhìn chằm chằm giá vé: "Không đi thì có phải là sẽ mất hiệu lực không?"

Cận Phù Bạch hào hứng nói muốn đưa cô đi, đến hội trường, anh cầm vé đưa cô vào bên trong.

Nhân viên nhìn tấm vé lúng túng nói: "Anh Cận, hội trường này kín chỗ rồi, đi vào cũng không có chỗ nào có thể ngồi được, anh xem..."

Cận Phù Bạch không nói gì, nắm tay Hướng Dụ đi vào bên trong.

Lúc vào trong đã sát giờ biểu diễn, ánh đèn tối mờ, anh tìm được chỗ ngồi có view chất lượng đó của mình, sau đó kéo Hướng Dụ ngồi lên trên đùi, nói khẽ bên tai cô: "Sao không ngồi được chứ, như này chẳng phải rất tốt sao?"

Hướng Dụ không quá quan tâm tới ánh mắt của mọi người xung quanh, cô chỉ dịu dàng hỏi một câu: "Em có chắn mất tầm nhìn của anh không?"

"Không sao, em xem đi, anh đến đây để ngủ."

Tiếng đàn dương cầm chậm rãi vang vọng khắp căn phòng ngàn người, Hướng Dụ không am hiểu về âm nhạc, nhưng cũng cảm thấy người biểu diễn như đang rủ rỉ một câu chuyện dài dằng dặc cho mọi người nghe.

Nghe đến khúc sau, Hướng Dụ giơ tay vỗ tay, lúc hạ tay xuống thì có thứ gì đó rơi trên tấm thảm đỏ dưới ghế.

Ánh sáng bạc lóe lên, chiếc nhẫn rơi mất rồi.

Cô cúi người nhặt, mông cọ vào đùi Cận Phù Bạch.

Trong tiếng đàn dương cầm, Cận Phù Bạch mở mắt, thứ đập vào mắt anh là vòng eo thon nhỏ của Hướng Dụ lúc này đang gập xuống và bờ mông tròn trịa được bao bọc trong chiếc váy dệt kim.

Anh mang theo vẻ uể oải buồn ngủ, chạm tay lên eo cô, hỏi: "Sao vậy?"

Hướng Dụ quay đầu, đưa bàn tay trống không cho anh xem, nói bằng giọng rất nhỏ: "Cận Phù Bạch, chiếc nhẫn anh mua cho em rơi mất rồi."

"Anh mua nó to quá, thôi đừng cần nữa."

"Như thế sao được chứ!"

Cô tiếp tục lần tìm chiếc nhẫn dưới thảm, lại cảm nhận được tay của Cận Phù Bạch phủ lên mông mình.

Hướng Dụ quay đầu trừng mắt với anh, người bị trừng mắt thì vừa cười vừa sát lại gần tai cô: "Em có cảm nhận được gì không?"

~Hết chương 23~

loading...

Danh sách chương: