Pho Dai C35 Roi Ren


Bất thình lình ôm chặt cô vào lòng]

***

Melatonin mà Hướng Dụ mua về là kẹo dẻo, lúc ăn vào có vị hoa quả ngọt ngọt, khiến cho Cận Phù Bạch vô cùng nghi ngờ tác dụng của thứ thuốc này.

Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, đồng hồ báo thức của Hướng Dụ vừa kêu là cô sẽ đứng dậy đi lấy lọ thuốc, mở nắp, sau đó trước ánh mắt sáng quắc của cô, anh cũng vẫn giơ tay ra nhận lấy hai viên kẹo dẻo bỏ vào miệng.

Rốt cuộc có hiệu quả hay không cũng vẫn rất khó nói.

Anh cũng chỉ uống được ba, bốn ngày, sau khi nhận được điện thoại là anh lại phải lên đường đi ra nước ngoài lần nữa.

Có lẽ vì thời gian ra nước ngoài lần trước quá lâu và những chuyện xảy ra cũng quá nhiều, vậy nên Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đều không hề muốn chuyến đi này xuất phát chút nào.

Hướng Dụ đến sân bay tiễn anh, cô ngồi trên vali hành lý của anh, ngước đầu, dáng vẻ cực kỳ tiếc nuối tính toán: "Tết Nguyên Đán em còn được nghỉ ba ngày nữa."

"Anh sẽ cố gắng về sớm."

Cũng giống như trước kia, Cận Phù Bạch thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại về, cũng thỉnh thoảng tiện tay chụp một vài thứ gì đó.

Còn điều khác biệt đó chính là bây giờ anh sẽ nói chuyện với Hướng Dụ cả về những cuộc tranh chấp thương mại lộn xộn, mỗi lần Hướng Dụ nghe là cô lại như rơi vào trong sương mù, chỉ biết cảm thán một câu sau khi nghe anh nói xong: "Thế giới của các anh thần kỳ thật đấy, em cảm tưởng như mình đang nghe truyện ký lịch sử của những năm tháng rối ren bất an vậy."

Nghe thấy cô nói thế, Cận Phù Bạch ở trong điện thoại sẽ bật cười, sau đó hỏi cô ở nhà một mình có buồn chán không?

Thật ra cũng vẫn ổn.

Đó là đầu năm 2014, bộ phim Hàn Quốc - Anh đến từ những vì sao* - nhận được rất nhiều đánh giá tốt, trên mạng đâu đâu cũng xuất hiện tin tức về bộ phim đó, thậm chí trên Weibo còn lan truyền một truyện cười đồng âm như sau:

"Trong vườn thú có một con đười ươi bị ốm, người chăm sóc vội vã gọi điện thoại cho bác sĩ thú y, mời ông ấy đến khám bệnh cho đười ươi. Một lúc sau có người gõ cửa, người chăm sóc đi mở cửa, sau đó quan sát người đứng bên ngoài từ trên xuống dưới rồi hỏi... "Ông đến chữa trị cho đười ươi" à?"

*"Anh đến từ những vì sao" chính là phim "Vì sao đưa anh tới". Đoạn này ai hiểu Tiếng Trung thì mới thấy buồn cười. Mình để bản gốc ở đây:

- Tên phim tiếng trung: 来自星星的你

- Tên truyện cười đồng âm: 来治猩猩的你 (Dịch đoạn này cười như điên :>)

Lúc bộ phim đó hot nhất thì Hướng Dụ lại chẳng có hứng xem, đến tận khi cô nhìn thấy những bức hình in màu trên tờ báo của công ty thì mới muộn màng nhận ra, hóa ra nữ chính là Jun Jihyun.

Hướng Dụ băn khoăn khó hiểu, bộ phim - Hoa cúc dại - mà cô xem đã cách đây rất nhiều năm rồi, vậy mà sao cô ấy lại vẫn còn trẻ như vậy?

Hướng Dụ vừa mang theo nghi ngờ này vừa bắt đầu theo dõi bộ phim, hơn nữa còn không thể dứt ra được.

Vào thời điểm đó, game "Anipop" phiên bản di động cũng vừa mới bắt đầu thịnh hành, thế là Rắn tham ăn của Hướng Dụ bị thất sủng, cô bắt đầu bị "Anipop" cuốn hút.

Dưới sự bầu bạn của Anipop và phim Hàn Quốc, ngược lại đã khiến cô không còn quá cố chấp chờ đợi tin nhắn và điện thoại của Cận Phù Bạch nữa.

Thậm chí còn có một hai lần, cô đang chơi game đến giai đoạn quan trọng thì Cận Phù Bạch gọi điện thoại đến, cô tiện tay nhấn luôn nút tắt máy.

Về sau, Cận Phù Bạch ở nước ngoài cách cô hơn mười nghìn kilomet, trêu cô qua điện thoại, nói cô là đồ vô lương tâm, cũng chẳng biết nhớ đến anh một chút.

Hướng Dụ nhìn chằm chằm Jun Jihyun vừa ngầu vừa xinh đẹp ở trong máy tính bảng, đầu óc bấy giờ đều đắm chìm vào trong phim Hàn Quốc, thế là cô trả lời qua loa lấy lệ: "Nhớ nhớ nhớ, em nhớ anh lắm!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng 'hừm' đầy bất mãn của Cận Phù Bạch: "Quay về sẽ xử lý em!"

Cái "xử lý" này của anh, Hướng Dụ đã từng được lĩnh giáo.

Một hôm nào đó cô tan làm về nhà, Cận Phù Bạch đưa cô đến dưới tầng, còn mình thì cho xe xuống dưới hầm để xe. Không ngờ lúc Hướng Dụ vào trong thang máy, cô thật sự đã gặp được anh chàng minh tinh mà cô nói lúc trước.

Cận Phù Bạch cất xe xong đi lên trên, cửa nhà không đóng, Hướng Dụ đang cầm một tờ giấy, chạy khắp nơi trong nhà tìm gì đó.

Cận Phù Bạch hỏi cô, em tìm gì vậy?

Hướng Dụ quay đầu, giơ đồ ở trong tay cho anh xem, hỏi anh có khung ảnh không, cô muốn treo chữ ký của minh tinh lên trên tường.

Hôm đó Cận Phù Bạch không nói gì cả, chỉ đến buổi tối khi cô tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, bất thình lình bị anh bế thốc lên ném xuống giường, sau đó dùng cà vạt trói cổ tay cô lại...

Sáng ngày thứ hai cô không thể đi làm, vùi mình vào trong chăn, yếu ớt ỉu xìu cầm di động nhắn tin cho Chu Liệt nói, nói mình bị ốm nặng không rời khỏi giường được.

Ngẫm nghĩ kỹ lại cách thức "xử lý" của anh, Hướng Dụ tắt máy tính bảng, nghiêm túc một cách khác thường: "Em thật sự rất nhớ anh!"

Cận Phù Bạch bật cười, còn chưa kịp nói gì thì có giọng nói của người khác truyền đến, người đó nói tiếng nước ngoài.

Một lúc sau, anh trầm giọng nói: "Em ngủ sớm đi, có thời gian anh sẽ gọi lại cho em."

Ngắt điện thoại, Hướng Dụ nhìn màn hình phim Hàn Quốc đang được tạm dừng trên máy tính bảng, rồi lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

Căn nhà cao tầng có thể nhìn bao quát được những ánh đèn lác đác xung quanh tiểu khu, cô bỗng dưng cảm thấy câu "Em thật sự rất nhớ anh" mà bản thân vừa mới nói ra lúc nãy là được xuất phát từ tận sâu đáy lòng.

Ngập ngừng mấy giây, Hướng Dụ gửi tin nhắn cho Cận Phù Bạch, không có lời thì tìm lời để nói:

[Chữ ký của nam minh tinh đó anh để ở đâu rồi?]

Chắc là Cận Phù Bạch đang bận, phải cách mười mấy phút anh mới trả lời:

[?]

Hướng Dụ nhắn lại:

[Không lẽ anh vứt đi rồi hả? Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ta nổi tiếng toàn quốc, tới lúc đấy em có thể mang chữ ký đi bán lấy tiền, sau đó mời anh ăn cơm!]

Tin nhắn này đợi rất lâu rất lâu mà vẫn không được trả lời.

Thẳng đến lúc Hướng Dụ đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì di động mới rung lên một tiếng, sau đó là rung lên liên tiếp.

Cô bấm vào tin nhắn chưa đọc, anh không nói gì cả mà chỉ gửi số dư của tất cả các tài khoản của anh, giống như đang thầm hỏi cô, cần dùng đến anh ta?

Hướng Dụ ăn hai viên Melatonin, sau đó cầm di động nằm vào trong chăn. Trong bóng tối im phăng phắc, cô cười khúc khích khúc khích.

Có lẽ là sợ cô ở nhà bí bách khó chịu, cũng có lẽ là Cận Phù Bạch đã từng dặn dò, nên hầu như cứ mỗi cuối tuần là Lý Xỉ hoặc là đều gọi điện thoại đến, hoặc là trực tiếp cắm rễ ở bên dưới công ty của cô, nói là muốn đưa chị dâu đi bay nhảy.

Có Hướng Dụ đi cùng nên nhóm người đó đã bớt phóng túng lại, cùng lắm chỉ túm tụm chơi mạt chược hoặc đánh bài với nhau, thắng tiền của Hướng Dụ cũng không dám nhận, đứng đắn nghiêm túc đến mức khó tin.

Thậm chí có một ngày bọn họ còn hẹn Hướng Dụ đi đến một ngôi chùa ở ngoài ngoại ô để leo núi lễ Phật.

Trời rét căm căm, Hướng Dụ mặc một chiếc áo phao lông vũ dày cộp, bước trên những bậc thang quanh co ngoằn ngoèo một cách cực nhọc.

Cuối cùng đến được chỗ cáp treo, cô phóng khoáng vẫy vẫy tay với những người khác: "Các anh tiếp tục leo đi, tôi ngồi cáp treo!"

"Đừng mà chị dâu, lễ Phật đấy! Phải thành tâm thành ý thì lời cầu nguyện mới thành hiện thực được!"

"Ngồi cáp treo sẽ không linh nghiệm đâu!"

"Chị dâu, chỉ còn mấy bước nữa thôi, đi đi."

Hướng Dụ quay đầu nhìn khung cảnh mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh của phương Bắc, cười yêu kiều, sau đó làm một động tác im lặng 'suỵt': "Các anh nói bé thôi, Phật Tổ sẽ không biết tôi ngồi cáp treo lên trên đâu!"


Có lẽ lời ngụy biện của cô đã có hiệu quả, thế là đám người Lý Xỉ dứt khoát không leo nữa mà cùng cô đi xếp hàng để ngồi cáp treo.

Lý Xỉ và Hướng Dụ ngồi chung xe, lúc di động đổ chuông, không biết anh ấy nhìn thấy tên của ai ở trên màn hình di động, nhíu nhíu mày, tắt máy không nhận.

"Tình nhân à?" Hướng Dụ nói đùa.

"Đâu ra chứ."

Lý Xỉ mở nhật ký cuộc gọi cho cô xem: "Chị dâu, chị có còn nhớ Cừ Đông Hàng không? Là người trước kia từng chơi với chúng ta một hai lần ở trong hộp đêm của em."

*Vì Lý Xỉ gọi Hướng Dụ là chị dâu rồi nên mình quyết định đổi xưng hô cho hai người luôn. Từ giờ sẽ đổi thành chị - em nhé.

Hướng Dụ đương nhiên nhớ, nhưng người mà cô nhớ nhất là 'mắt hạnh', còn nhớ cả chiếc vòng tay kim cương nhỏ trên tay của cô gái ấy.

Trầm lặng nửa giây, cô phun ra một câu: "Nhớ, Cừ tổng hả?"

"Chị xem, em biết ngay là chị không muốn gặp anh ta, buổi lễ Phật hôm nay anh ta vẫn còn muốn đi theo, nhưng mà em không cho đi, sợ chị dâu không vui."

Hướng Dụ nhìn dòng nước chảy ra từ trong khe núi, cười khẽ.

Đến cả Cận Phù Bạch cô còn không can dự, vậy thì sao cô lại can dự vào việc Lý Xỉ sẽ đưa người nào đến chứ?

Trong ánh nhìn chăm chú tươi cười của cô, biểu cảm của Lý Xỉ dần dần trở nên nghiêm túc: "Chị dâu, chị thật sự quá thông minh. Kỳ thực có nhiều lúc em rất sợ chị, chị giống như một quả boom hẹn giờ ở bên cạnh bọn em vậy."

"Sao lại nói vậy?"

"Chuyện của Trác Tiêu chị cũng biết mà."

Lý Xỉ như nhớ ra gì đó, đột nhiên nhắm nhắm mắt lại: "Hôm đó bọn em đến bệnh viện, sau khi bác sĩ tuyên bố cấp cứu không thành công thì mới đến nhà cậu ta. Cậu ta cắt cổ tay, khắp sàn nhà đều là máu, trong khe hở của sàn nhà gỗ màu nâu..."

Cảnh tượng phía sau Lý Xỉ không tiếp tục nói nữa, anh ấy chỉ nói, trước lúc Trác Tiêu tự sát đã từng gửi rất nhiều tin nhắn cho người phụ nữ là con lai đó, đều là những tin nhắn rất dài rất dài.

Bọn họ cũng vào chính hôm đó mới biết, người phụ nữ ấy tên là Jenny.

Trong tin nhắn, Trác Tiêu hồi tưởng lại thời gian đầu khi bọn họ ở Pháp, hồi tưởng lại những năm tháng đại học của bọn họ, hồi tưởng lại nụ hôn đầu thậm chí là cả lần đầu tiên của bọn họ, anh ấy cũng hồi tưởng lại cả cuộc sống sau khi về nước...

Rất nhiều rất nhiều, Trác Tiêu nói, kết hôn là một chuyện đau khổ nhất của anh ấy, chỉ có một mình Jenny mới khiến anh ấy cảm nhận được thế nào là niềm vui.

Anh ấy hỏi Jenny, thật sự phải kết hôn rồi sao? Cũng hỏi cô ấy, có bằng lòng quay về bên cạnh anh ấy không?

Jenny chỉ trả lời lại hai câu:

Em không muốn làm kẻ thứ ba nữa.

Hiện tại em rất hạnh phúc, bọn em đều yêu thương lẫn nhau.

Thật ra Hướng Dụ không muốn nghe đến chuyện của Trác Tiêu lắm, cô ngắt lời Lý Xỉ: "Cho nên, em muốn nói với chị điều gì?"

Lý Xỉ lắc lắc đầu: "Em biết trong lòng anh Cận có chị. Nhưng Hướng Dụ, anh ấy chỉ có một con đường duy nhất có thể đi thôi, nếu như thật sự đến ngày đó, chị sẽ không trách anh ấy chứ?"

"Chị là người hùng hổ hăm dọa người khác đến thế ư?" Hướng Dụ bình tĩnh cười nói.

"Đương nhiên không phải."

Hai chân Lý Xỉ bắt chéo nhau, chỉ vào chính mình: "Ở chỗ bọn em, mọi thứ đều có mục đích, phải có kế hoạch thì mới có thể bước tiếp được. Cứ nói em đi, em tốt với anh Cận như vậy đương nhiên cũng có mục đích của em, đứng dưới bóng cây đại thụ lúc nào cũng mát mẻ hơn mà*."

*Nghĩa là có chỗ dựa vững chắc thì làm gì cũng dễ dàng.

Cáp treo đi được một nửa, dưới chân toàn là núi, Hướng Dụ tùy ý chỉ xuống dưới: "Cây đều trụi hết rồi, lấy đâu ra chỗ hóng mát?"

Lý Xỉ sững người, nhìn cô chăm chú.

Rõ ràng đang nói về chuyện cực kỳ nghiêm túc, vậy mà cô lại luôn trả lời theo một cách nhẹ bẫng như vậy.

Khi nói chuyện cô thở ra một ít khói, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, biết rõ kết cục không tốt đẹp nhưng vẫn muốn xông pha một lần.

Hướng Dụ cũng không vòng vo, nửa thật nửa giả nói đùa: "Rốt cuộc là chuyện gì? Người giỏi khua môi múa mép như em mà cũng phải vòng vo tam quốc đến mức này sao?"

Lý Xỉ bị cô chọc cười phì, chắp tay nói: "Không có gì, chỉ làm phiền chị, nếu như đến cuối cùng, thì cũng đừng để anh Cận của em phải đổ máu."

Hướng Dụ hệt như một nữ hiệp, phóng khoáng gật đầu: "Đồng ý, đồng ý."

Lúc Cận Phù Bạch gọi facetime đến, cô đang đi lang thang trong Điện Quan Âm, cô còn cho anh nhìn tượng Quan Âm ở phía sau: "Lần sau em sẽ không đi ra ngoài với đám người Lý Xỉ nữa, mấy cái hoạt động lành mạnh đó của bọn họ toàn những cái kinh khủng, chẳng bằng đưa em đến hộp đêm, ở đó em còn có thể vui vẻ được một chút."

"Mệt rồi à?"

"Anh có biết ngọn núi này cao đến mức nào không? Phải đi bộ đến tận chỗ ngồi cáp treo, em cảm giác hai chân của em đều muốn gãy cả rồi."

Hướng Dụ nói xong, đột nhiên như nhớ ra gì đó: "À đúng rồi, anh có điều gì muốn cầu không, em giúp anh xin Phật cho?"

Cận Phù Bạch xuyên qua phía sau cô nhìn bức tượng Phật, bỗng cười nói: "Đó là Quan Âm Tống Tử."

Anh nói không đứng đắn: "Nếu không thì em cầu cho chúng ta cũng được."

Hướng Dụ sững người.

Ngôi chùa này đã có lịch sử hơn năm trăm năm, cô đang ở trước một ngôi miếu cổ được làm bằng gỗ sơn son thếp vàng, trong không khí lạnh lẽo tỏa ra mùi thơm của hương khói, những cột trụ và xà nhà được chạm khắc mang một phong vị rất cổ xưa, trang nghiêm quý báu.

Cô chỉ vô tình đi dạo đến nơi này, nghe thấy lời anh nói mới hoảng hốt nhìn bức tượng đằng sau.

"...Anh nói linh tinh gì vậy, bị nghe thấy tưởng thật thì phải làm sao?" Hướng Dụ đè thấp giọng, cầm di động chạy bước nhỏ, chỉ lo Quan Âm ở đằng sau thật sự nghe thấy.

Gương mặt của Cận Phù Bạch tràn đầy tình cảm, không cảm thấy bản thân có gì không đúng cả, anh còn cười cô: "Nghe thấy thì sao chứ? Nghe thấy chẳng phải là rất đúng lúc sao?"

Khoảng thời gian đó gần sát giao thừa, Cận Phù Bạch lần lữa không có ý quay về, bố mẹ cũng bận, dì Trần vẫn còn ở quê giúp đỡ chăm em bé.

Hướng Dụ đều đã chuẩn bị xong việc đón giao thừa một mình, vậy mà trước mấy hôm qua năm mới lại nhận được điện thoại của Đường Dư Trì.

Đường thiếu gia nói hôm nay bà nội anh ấy sẽ ở nhà anh ấy đón năm mới, bà nội vui sướng đánh mạt chược, hỏi Hướng Dụ tối giao thừa có đến không, có muốn đánh mạt chược với bọn họ không, sau đó cùng nhau đón giao thừa.

Nhắc tới người già, Hướng Dụ khó tránh khỏi nhớ đến bà ngoại của Cận Phù Bạch.

Cô không còn nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn của anh khi anh dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện điện thoại với người ta nữa.

Cách năm mới vẫn còn mấy ngày, có lẽ Cận Phù Bạch sẽ quay về.

Cũng không thể để anh đón năm mới ở hộp đêm của Lý Xỉ được.

Suy nghĩ đến điều này, cô quả quyết từ chối Đường Dư Trì: "Không đi, kỹ thuật đánh bài của cậu dở òm, ở nhà cậu chơi bài thắng tiền mình cũng không tiện lấy, mình tự gọi đồ ăn ngoài là được rồi, đừng làm khổ mình nữa."

"Shit! Cậu đang đợi Cận Phù Bạch quay về với cậu chứ gì?"

Màn hình di động đang trong cuộc gọi sáng lên, hiển thị có một cuộc gọi khác, chỉ kêu lên đúng một tiếng, đợi tới lúc cô nhìn thấy thì đối phương đã ngắt máy.

Đường Dư Trì vẫn nói không ngừng: "Bố mẹ nuôi của cậu đều nhớ cậu lắm, nói muốn làm món sườn kho tàu cho cậu ăn đấy."

Di động lại rung lên, có tin nhắn gửi đến.

Là Cận Phù Bạch.

[Bảo bố mẹ hủy bỏ dự án. Nhanh!]

Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào tin nhắn, nhất thời không phản ứng lại kịp.

Trong phòng vẫn còn mở phim Hàn Quốc, Đường Dư Trì vẫn nói một tràng dài trong điện thoại. Cô mở tin nhắn ra nhìn lại một lần nữa, không hiểu sao lại cảm nhận được sự cấp bách của Cận Phù Bạch.

Cô đã không còn nhớ khi bản thân ngắt điện thoại đã nói với Đường Dư Trì như thế nào, cô chỉ biết, cô đã gọi điện thoại cho bố, dùng một vẻ nghiêm túc mà trước giờ chưa từng có, yêu cầu ông hủy bỏ ngay cuộc đấu thầu ngày hôm nay.

Bố Hướng đương nhiên không chịu, mẹ Hướng ở bên đó nhận điện thoại, muốn nói chuyện với cô.

Hướng Dụ lạnh giọng, liên tục chất vấn: "Bố thật sự không biết vì sao bố lại có thể được 100 công ty lớn mạnh hàng đầu thế giới chọn trúng hồ sơ mời thầu sao? Con nói mọi người hủy bỏ lẽ nào lại là vô cớ gây sự? 22 năm qua có khi nào con vô cớ gây sự với hai người không? Có khi nào tùy hứng với hai người không? Cho dù chỉ một lần?"

Sau ngày hôm đó, Hướng Dụ không còn nhận được tin nhắn của Cận Phù Bạch nữa, mà cô cũng không chủ động liên lạc.

Thỉnh thoảng mở khung trò chuyện của anh có thể nhìn thấy anh gọi bố mẹ cô là "bố", "mẹ". Cô biết là do thời gian gấp gáp nên anh mới viết tắt như thế.

Nhưng Hướng Dụ lại càng muốn coi nó là danh xưng mà anh vốn dĩ muốn gọi.

Khi công ty được nghỉ lễ, trên đường phố đã tràn ngập hương vị của năm mới, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, niềm vui hân hoan phơi phới.

Hướng Dụ một mình ở trong nhà của Cận Phù Bạch xem phim Hàn Quốc, may mắn thay năm nay app giao đồ ăn ngoài đã phát triển hơn, vậy nên cô có thể vừa xem phim Hàn Quốc vừa ăn mỳ tương đen.

Sốt của mỳ tương đen kiểu Hàn là màu đen, cô đang vùi đầu vào ăn mỳ đến mức khắp miệng đều là nước sốt thì nghe thấy ngoài cửa lớn có tiếng chìa khóa lạch cạch.

Lúc ngước mắt, Cận Phù Bạch đứng ngay ở bên cửa.

Không ngờ anh sẽ về vào hôm giao thừa, Hướng Dụ ngẩn người một lúc, sau đó vội vã bỏ đũa xuống chạy tới chỗ anh: "Anh cũng không nói sẽ về sớm, em chỉ đặt có một suất mỳ tương đen thôi..."

Đó là giao thừa năm 2014, năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra.

Một app đặt xe nào đó đã thay thế đặt xe kiểu truyền thống. Trước đó, có rất nhiều những nhà hàng trong thành phố Đế Đô đều in lên trên hộp khăn giấy của họ số điện thoại gọi đặt xe, chỉ cần gọi điện cho tổng đài là có thể đặt được một chiếc xe taxi giá rẻ. Giờ đây khi app đặt xe ngày một phổ biến, điều đó đồng nghĩa với việc đặt xe thông qua tổng đài đã bị đánh sập. Nhưng đồng thời nó cũng khiến cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn.

Một công ty thương mại điện tử nào đó lên sàn ở New York, lập được kỷ lục IPO* lớn nhất trong lịch sử nước ngoài, thậm chí còn vượt qua cả Facebook, trở thành công ty Internet lớn thứ hai thế giới tính theo giá trị vốn hóa thị trường.*

*IPO là cụm từ viết tắt của Initial Public Offering (phát hành công khai lần đầu) là việc chào bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng.

*Giá trị vốn hóa thị trường là tổng giá trị của số cổ phần của một công ty niêm yết. (Theo Wikipedia)

Cận Phù Bạch đứng ở ngoài huyền quan, khuôn mặt mang theo vẻ mỏi mệt, anh giơ tay quệt đi vệt nướng sốt của mỳ tương đen bên khóe miệng Hướng Dụ: "Dù gì cũng là giao thừa, em lại chỉ ăn có một mình cái này thôi sao?"

"Em còn đặt cả gà rán và rượu, còn có cả tôm đất nữa..."

Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng cười, anh giữ gáy cô, bất thình lình ôm chặt cô vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô.

Nhân viên của các công ty trực thuộc tập đoàn vẫn còn đang đếm tiền thưởng cuối năm, đón chờ năm mới, nhưng có rất nhiều chuyện tập đoàn đã không thể vãn hồi được nữa rồi.

Anh có vô vàn những tình cảnh khốn cùng trước mắt khó có thể vượt qua, cô đều biết.

Bọn họ sắp sửa phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, cô cũng đều biết.

Thế nhưng Hướng Dụ chỉ kiễng chân lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của Cận Phù Bạch: "Cận Phù Bạch, chúc mừng năm mới!"

Anh mỉm cười, cũng nói: "Chúc mừng năm mới!"

~Hết chương 35~

loading...