Phi Van Chi Ha Chuong 5 Hoa Hai Yen Tu

- Nhiều người biết không phải sẽ càng vui sao?

Lâm Hạo Minh ngồi xuống đối diện Trì Vân, vô cùng tự nhiên cũng rót cho mình một ly nước. Hắn vừa nhấp một ngụm, vị chát của trà nguội làm hắn không nhịn được nhăn mày.

- Thứ không uống được thì đừng miễn cưỡng. Chẳng may đau bụng rồi thì cũng chẳng ai thương tiếc ngài đâu.

- Không thử thì làm sao biết không được?

Mèo mập ở bên nhìn hai người nói chuyện qua lại. Nó đưa móng vuốt lên cào cào mu bàn tay Trì Vân.

- Meo meo~~(Chủ nhân, ta đói~~)

- Không phải ngươi vừa ăn uống no say sao?

- Meo meo meo! (Từ tối đến giờ đã tiêu hóa hết rồi)

- Nhịn đi, ngươi mập lắm rồi.

- Meo meo~~

Trì Vân trừng mắt nhìn nó, rút từ trong ngực ra một túi nhỏ thịt bò khô. Mèo mập vui vẻ đến hai mắt sáng trưng. Móng vuốt mập mạp ôm thịt khô ăn đến quên trời quên đất.

Lâm Hạo Minh ngồi bên cạnh nhìn nhìn, tay bất giác đưa lên tính xoa đầu mèo mập. Mèo mập méo một tiếng, khinh bỉ nhếch mông qua. Lâm Hạo Minh xấu hổ sờ sờ mũi, hướng Trì Vân cười cười.

- Ngại quá! Ta chỉ muốn sờ thử một chút thôi.

Trì Vân không thèm để ý đến hắn, dịu dàng xoa đầu mèo mập.

- Tam thiếu nhanh như vậy liền bán đứng đại ca ngươi? Ngươi không sợ ta sẽ nói cho hắn biết sao?

- Nói thì nói thôi, ta với hắn cũng đâu phải lần đầu đối địch.

Lâm Hạo Minh vừa nói liền cười. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên đôi con ngươi hắn, rất sáng, nhưng cũng rất bình thản, một chút cũng chẳng ăn nhập với nụ cười bên môi. Trì Vân không nói gì nữa, sóng gió gia tộc, tranh quyền đoạt vị, mấy thứ này nàng một chút cũng không muốn xen vào.

- Khuya rồi, tam thiếu vẫn là quay về phòng mình nghỉ ngơi đi.

- Sư tôn không thử cân nhắc một chút sao?

- Đi thong thả, không tiễn!

Nói đoạn, Trì Vân ôm mèo mập vào lòng, chậm rãi hướng cửa phòng rảo bước. Nàng nghe thấy đằng sau có một tiếng cười nhẹ, một chút gió thoảng qua, quay đầu lại sân viện đã không còn ai.

- Ngươi chắc chắn ngửi thấy trên người hắn?

- Meo! (Mùi rất nhạt nhưng chắc chắn có hơi thở của ngọc quan âm. Ta dám khẳng định hắn có gặp qua người đó.)

- Vậy sao vừa nãy ngươi bảo trong phủ này không cảm nhận được?

- (Chắc là không phải người trong phủ này. Tên kia vừa mới từ ngoài về, ta làm sao biết được giữa đường hắn gặp được những ai.)

Trì Vân trầm ngâm chốc lát, ôm mèo mập vào phòng. Nàng không vội, thời gian còn nhiều. Trước khi tìm được người đó nàng còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị.

Hôn lễ kết thúc, mọi người cũng ai về nhà nấy. Trì Vân ôm Tiểu Cầu thong thả đi cùng người của Huyền Thanh Nhai. Hôm nay nàng không thấy tân lang, nghe đâu tân nương đổ bệnh, tân lang còn đang bận chăm sóc. Trì Vân cũng không hỏi nhiều, nàng không muốn trước khi hoàn thành xong nhiệm vụ lại dây dưa vào mớ rắc rối của ai đó.

Huyền Thanh Nhai nằm ở phía tây Phước La thành, về đến nơi cũng đã gần bảy ngày sau. Phái Huyền Thanh xây dựng ở nơi địa thế hiểm trở, sau lưng dựa núi, ba mặt còn lại đều là nhai vực, vì vậy nhân gian liền lấy Huyền Thanh Nhai làm tên gọi của nơi đây địa danh. Lối vào Huyền Thanh Nhai chỉ có một cây cầu duy nhất, gọi là Hải Yên Tử, do hoa Hải Yên Tử kết thành.

Hải Yên tử sắc xanh, là màu xanh của thiên không, cũng là màu xanh của đại hải, hấp thụ linh khí tinh khiết của Huyền Thanh Nhai mà sinh trưởng, trở thành cảnh sắc đặc biệt của nơi đây. Nhân gian từng lưu truyền rằng, Hải Yên Tử chỉ mọc ở Huyền Thanh Nhai, bản thân đã khai thông linh trí. Người thường bước một bước chân lên cầu Hải Yên Tử cũng có thể thêm được ba năm dương thọ. Vậy nên mỗi năm đều có vô số người tìm đến đây tầm sự học nghệ, nhưng bước được lên cầu Hải Yên Tử cũng chỉ có một phần nghìn.

Trì Vân yên lặng nhìn đệ tử của Huyền Thanh Nhai ngự kiếm bay qua bay lại. Huyền Thanh Nhai là nơi có linh khí dồi dào nhất đại lục Thiên Nguyên, đệ tử ở đây linh lực so với các nơi khác đều tốt hơn một chút. Vì vậy muốn ngự kiếm phi hành ở đại lục Thiên Nguyên đều là những nhân vật có bản lĩnh, nhưng đến Huyền Thanh Nhai, bài học đầu tiên của tân đệ tử chính là đề khí phi hành. Bình thường đệ tử ở đây đều rất ít dùng cầu Hải Yên Tử, trừ khi cần vận chuyển thứ gì đó.

- Sư tôn!

Trì Vân gật đầu coi như chào hỏi. Nguyên chủ trước đây tính tình lạnh nhạt, với chúng đệ tử lại càng không nói chuyện nhiều, thời gian hầu hết đều ở bên ngoài hành tẩu, về đến Huyền Thanh Nhai lại đóng cửa bế quan. Vậy nên ở Huyền Thanh Nhai, Trì Vân cũng giống như một người vô hình không hơn không kém.

Nàng dùng kí ức của nguyên chủ, lần mò về nơi ở của mình. Nơi Trì Vân ở có tên Trúc Lan điện, xung quanh đều là rừng trúc bao bọc. Huyền Thanh nhai có mười một điện, lớn nhất là Thiên điện của lão chưởng môn, tiếp đó bảy vị sư tôn ở riêng biệt bảy điện, một điện dùng để tu luyện cùng học tập, còn lại hai điện là của đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn cư trú.

Trì Vân về đến Trúc Lan, nơi đây rất sạch sẽ nhưng quả thật là rất vắng vẻ. Cũng dễ hiểu, mỗi sư tôn đều thu về cho mình vài ba để tử quan môn, chỉ riêng nàng đến giờ chỉ có một đệ tử. Nguyên chủ còn ném hắn ở nơi đây tự sinh tự diệt, không biết bây giờ sống chết thế nào.

loading...