Phi Van Chi Ha Chuong 2 Hon Le

Hôn lễ được tổ chức tại thành Phước La. Mười dặm sính lễ đỏ tươi tạo nên quang cảnh chấn động chưa từng có. Đủ phô trương, đủ khí thế, không hổ là môn phái giàu có nhất ngũ phái thập nhị sơn.

Thiên Nguyên đại lục lấy tu luyện linh lực làm chính, chia ra lớn bé ngũ phái thập nhị sơn. Ngũ phái gồm Huyền Thanh, Phước La, Mộng Hồi, Ti Nguyệt, Đào Uyên; thập nhị sơn sống phụ thuộc vào ngũ phái. Xét về thực lực, phái Huyền Thanh đứng đầu. Xét về tài phú, không ai qua mặt nổi Phước La. Xét về y thuật Mộng Hồi không bệnh gì chữa không khỏi. Xét về binh khí, cả thiên hạ đều kính nể Ti Nguyệt. Xét về ủ rượu, Đào Hoa túy của Đào Uyên danh chấn bốn phương. Mỗi một đại môn phái đều có bí tịch trấn phái cho riêng mình, đưa họ sừng sững trăm năm không đổ.

Phước La thành nằm tại trung tâm đại lục, nắm giữ mạch kinh tế của toàn bộ đại lục Thiên Nguyên. Ti Nguyệt sơn trang nằm về phía bắc của Phước La thành, cả đi cả về cũng phải hơn nửa tháng. Trì Vân ngồi trên lầu hai tửu lâu, bình tĩnh nhìn dòng sính lễ đỏ rực kéo dài như nước chảy. Tiểu Cầu nằm dài bên bệ cửa sổ, hưởng thụ Trì Vân từng cái vuốt ve.

- Tiểu Cầu, đi thôi! Chúng ta đi xem náo nhiệt!
- Meo?
- Đi kiếm thịt ăn.
- Meo meo~~

Chủ nhân là tốt nhất.
Phủ thành chủ, lụa đỏ trải dài, cười cười nói nói, náo nhiệt vạn phần. Giữa tấp nập khách nhân, một gia đinh vội vã luồn lách chạy vào, bên tai thành chủ khẩn trương bẩm báo. Thành chủ Phước La thành Lâm Tri Hoán vừa nghe đã nhăn mày nghi hoặc.

- Huyền Thanh Nhai? Người của Huyền Thanh Nhai không phải đều đã đến rồi sao?
- Được rồi, ngươi lui xuống trước đi!

Lâm Tri Hoán khôi phục vẻ mặt tươi cười, mân mê nhẫn ngọc trong tay, hướng về phía người của Huyền Thanh Nhai bên phải vị trí hỏi tới.

- Thứ cho Lâm mỗ nhiều lời, không biết Huyền Thanh Nhai còn vị sư tôn nào còn chưa đến kịp hay không?
- Lần này dự đại hỷ của thiếu thành chủ chỉ có ta và nhị sư huynh được chưởng môn ủy thác mà đến, ở đây đều đã đông đủ hết rồi. Không biết thành chủ có việc gì sao?
- Ta vừa nhận được tin báo của hạ nhân, có một vị sư tôn của Huyền Thanh Nhai vừa đến, không biết người đến là vị nào, nên muốn hỏi quý phái một chút để tiện ra ngoài tiếp đón.
- Chuyện này....
- Thành chủ khách khí rồi! Sao dám để ngài đích thân ra đón tiểu nhân vật như ta.

Người của Huyền Thanh Nhai đang còn nghi hoặc nhìn nhau, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài đã chậm rãi truyền đến.

- Trì Vân?
- Nhị sư huynh, ngũ sư huynh!

Trì Vân quan sát nam nhân vừa lên tiếng gọi mình. Triệu Khanh, vị sư tôn đứng hàng thứ năm, làm người khéo léo, đối với Trì Vân trước kia cũng được coi là có chút giao hảo. Ngồi bên cạnh là vị sư tôn đứng hàng thứ hai, Phó Trạch, tính khí có chút không được tốt, trước kia còn cùng nguyên chủ tranh chấp mấy lần. Cùng một người mặt lạnh như nguyên chủ cãi nhây cãi nháo, tên này tuyệt đối là có bệnh.

- Hóa ra là Trì Vân sư tôn, thất lễ thất lễ.
- Biết được phủ thành chủ có đại hỷ, vừa lúc ta có việc đi ngang qua đây nên ghé vào chúc mừng. Làm phiền thành chủ rồi!
- Trì Vân sư tôn đừng khách sáo. Tiếp đón người của Huyền Thanh Nhai Lâm mỗ còn vinh hạnh không hết đây!

Trì Vân lãnh đạm cười cười, nhàm chán hoàn thành nốt vài nghi thức xã giao. Lão hồ ly Lâm Tri Hoán này, nàng cảm thấy vẫn là không nến dính dáng nhiều đến. Loại người vì tiền mà đến con ruột cũng bán như vậy, Trì Vân tỏ vẻ chả có gì tốt để bản thân hảo hảo giao lưu.

Bởi vì xuất hiện giữa đường, Trì Vân được bố trí một ví trí hàng sau. Vốn là Lâm Tri Hoán sai người chuẩn bị thêm vị trí cho nàng nhưng bị nàng từ chối. Ngồi góc khuất càng dễ xem kịch, không phải sao?

Vừa ngồi xuống, Trì Vân đã cảm nhận được một ánh mắt bất thiện phóng tới. Trì Vân ngước mắt lên nhìn, bình tĩnh đáp trả người phía trước.

- Nhị sư huynh đây là có việc gì muốn hỏi?
- Sao ngươi lại đến đây?
- Tại sao ta lại không thể đến?
Phó Trạch mày nhăn lại, bộ dạng chuẩn bị muốn một hồi giáo huấn Trì Vân. Triệu Khanh bên cạnh vội vã ngăn hắn lại.
- Nhị sư huynh, chúng ta đang ở hỷ đường, tranh cãi sẽ không tốt.
- Hừ!

Phó Trạch nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nói gì nữa. Triệu Khanh lúc này mới thở phào, hướng về phía Trì Vân nhỏ giọng hỏi:

- Thời gian quan muội đi đâu?
- A? Chỉ là đi xử lý một chút chuyện thôi!
- Lần này cùng ta quay về đi. Chưởng môn có việc tìm muội đấy.
- Đã biết!

Triệu Khanh nhìn về phía Trì Vân, chỉ thấy đôi mắt bình tĩnh lạnh nhạt của nàng, nghi hoặc quay đầu lại. Trì Vân rũ mắt xuống, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Nguyên chủ trước đây lạnh nhạt kiệm lời, độc lai độc vãng, hầu như những chỗ náo nhiệt nàng đều không xuất hiện qua, rất nhiều người chỉ nghe danh chứ không biết chân diện thật của nàng. Nhưng nàng hiện tại lại không như vậy. Không đến chỗ đông người làm sao tìm được mục tiêu nhiệm vụ đây? Nếu đã nghi hoặc thì cứ để cho hắn nghi hoặc thôi, dù sao đây cũng là thân xác thật của Trì Vân, nàng cũng không phải giả mạo cái gì, có gì phải lo sợ.

loading...