Phi Van Chi Ha Chuong 1 Tro Ve

Tí tách...

Trì Vân bị mưa lớn dội cho mơ màng tỉnh lại. Cơn đau như thủy triều ập tới làm thân hình nhỏ bé bất giác run lên. Không biết qua bao lâu, mưa cũng đã tạnh hẳn, Trì Vân mới chậm rãi bò dậy. Lắc lắc đầu ổn định lại đống kí ức đang chạy loạn trong tiềm thức, lúc này Trì Vân mới để ý tới vật nhỏ đeo bên chân mình.

Một tay xách cổ nó lên. Tiểu động vật mập ú chỉ kịp ngao lên một tiếng mơ màng rồi trợn mắt nhìn người trước mặt. Mắt to trừng mắt nhỏ. Trì Vân nhếch miệng lên cười, trước sự nghi hoặc của tiểu động vật mập ú, một tay dứt khoát ném thẳng nó vào bụi cây bên cạnh. Phiền chết nàng!
Quan sát cảnh vật xung quanh, hẳn là chân một ngọn núi nào đó. Nhìn bộ dạng nhếch nhác tàn tạ của mình hiện giờ, Trì Vân quả thật rất muốn tâm sự vài câu cùng nguyên chủ.

Con mẹ nó, ngươi hiến tế có thể suy tính trước địa điểm một chút được không hả? Chơi ta thế này ngươi ra đi thanh thản được sao? Được sao?

Trong lúc Trì Vân đang 7749 lần hỏi thăm họ hàng nhà nguyên chủ, tiểu động vật mập ú kia không biết từ bao giờ đã treo ngược trên chân nàng. Nó ngước cặp mắt màu thanh lam mà bản thân tự cho là xinh đẹp động lòng người lên, long lanh ngập nước nhìn nữ nhân trước mặt. Trì Vân thái dương khẽ giật, nhìn nhìn tiểu động vật một cách đầy hàm ý. Thật đói~

Cảm giác được ánh mắt bất thiện của nữ nhân kia, tiểu động vật chỉ '' ngoéo....." một tiếng chói tai rồi vọt vào bụi cây vừa nãy, biến mất không một dấu vết.

Trì Vân trong lòng âm thầm khinh bỉ nó một ngàn lần... đồ mập ú nhát gan!
......................................................................
Ba ngày sau, tại một khách điếm nhỏ.

- Ngươi nghe nói chưa? Phước La và Ti Nguyệt sắp liên hôn đấy.

- A? Không phải là hủy bỏ hôn sự rồi sao?

- Đáng ra là hủy rồi, nhưng thiếu thành chủ Phước La thành nhà người ta căn bản không để ý kìa. Cũng thật là, vốn dĩ là một mối lương duyên tốt, cuối cùng lại nháo thành trò cười của toàn thiên hạ.

- Vị huynh đài này, huynh là từ đâu nghe được tin như vậy?

- Còn từ đâu nữa, huynh trưởng ta là người phụ trách đặt làm sính lễ lần này, là chính miệng huynh ấy kể với ta. Huynh ấy nói đại tiểu thư Ti Nguyệt sơn trang đào hôn bỏ trốn, lại không may trực tiếp bị trang chủ gặp được bắt về, giáo huấn một trận. Vốn là Thành chủ thành Phước La vô cùng tức giận, nhưng thiếu thành chủ một mực khuyên can, nhất quyết muốn cưới vị kia đại tiểu thư. Ngươi nói xem, thế gian được mấy người trọng tình trọng nghĩa như vậy...

Trì Vân ngồi trong góc nhỏ của tiểu điếm, an tĩnh nghe mấy người kia bát quái đến hưng phấn bừng bừng. Ở ngay bên cạnh, vật nhỏ lông xù mập ú nhân lúc ai kia không chú ý, một mạch không ngừng ăn hết đĩa thịt hun khói trên bàn. Trì Vân liếc nhìn nó, trợn mắt táng cho nó một cái.
- Ăn ăn... suốt ngày ăn. Ngươi xem ngươi có thể có chút chí khí được không hả, bây giờ đã mập như heo rồi. Có tin ta mang ngươi đi nướng ăn không?

- Méo!!!

- Ngươi còn cãi?

- Meo... meo...

Trì Vân nhìn dáng vẻ giả bộ đáng thương của nó, thật sự muốn xách lên ném qua cửa sổ. Con mèo béo ục ịch này mặt dày theo nàng từ hôm trước đến giờ, cho dù bị đe dọa thế nào cũng sống chết không đi, hễ thấy có cái gì ăn cũng lao ra đớp một miếng. Trì Vân nghèo khổ bày tỏ, rất lo lắng cuộc sống sau này sẽ rơi vào tình trạng cạp đất mà ăn.

- Được rồi, béo ụ chúng ta thương lượng một chút.
- NGOÉO!!!! (Không được nói ta mập!!!)
- Ngươi nhìn xem có con mèo nào béo như con lợn giống ngươi không?
- NGOÉO NGOÉO!! (Ngươi nói ai giống lợn, ngươi mới là lợn!!!)

Đối với việc bản thân tại sao lại hiểu được con mèo mập này nói gì, Trì Vân bày tỏ bản thân cũng rất tuyệt vọng. Từ khi tỉnh lại đã như vậy, nàng còn biết làm thế nào.

- Nếu ngươi muốn đi theo ta, sau này nhất định phải nghe lời ta. Ta không cho ăn vụng tuyệt đối không được ăn. Còn nữa, ngươi mập như vậy ta nuôi không nổi. Mỗi ngày phải chăm chỉ giảm cân, biết không?
- Méo~~
- Không có thương lượng, còn muốn theo ta không hả?
- Mmeo...
- Ngoan! Từ giờ gọi ngươi là... ừm.. tiểu cầu đi!

Tiểu Cầu vừa mới được đặt tên tỏ vẻ ghét bỏ. Cái tên phàm tục này hoàn toàn không hợp với khí chất của nó. Mèo mập vô cùng bất mãn nhảy bổ vào lòng Trì Vân, dùng móng vuốt núc ních thịt cào cào lòng bàn tay nàng. Đi theo nàng có thịt ăn, bổn mèo mới không thèm tính toán với nhân loại ngu ngốc.

Trì Vân nhìn hành động phát tiết ngu ngốc của mèo mập, không chút lưu tình xách nó lên ném qua cửa sổ. Nặng chết nàng. Nhất định phải cho nó giảm cân mới được. Qủa thật là bế không nổi.

Tiếng bát quái ở đại sảnh vẫn không ngừng truyền vào góc nhỏ. Liên hôn giữa Phước La thành và sơn trang Ti Nguyệt? Náo nhiệt như vậy, tại sao còn không đến góp vui đây? Xem ra chuyện quay về Huyền Thanh Nhai cũng đành gác lại vài ngày rồi.

loading...