Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Quyen 1 Moi Quen Chuong 1 Thuong Trang

Lại ba năm trôi qua, Tuyên Khánh trị vì đã được mười lăm năm. Cuối thu, tiếp tục một vòng lựa chọn.

Vốn dĩ chuyện hoàng đế tuyển tú không có gì đáng trách, chỉ là Tuyên Khánh Đế đã gần sáu mươi, thiên kim danh môn vọng tộc người người đều e sợ tránh không kịp.

Thượng Trang vô tình ngồi trong hậu viện An Lăng phủ, nghe bọn nha đầu líu ríu bàn về việc này, nói là tiểu thư nhà nào đó hôm qua không chờ được đã vội vàng gả đi, đồng thời tiểu thư nhà khác cũng vội vã tìm người gả ra ngoài.

Thượng Trang không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi nghe, nhưng bỗng nhiên nha đầu mới vừa rồi mặt mày còn hớn hở lập tức cứng ngắc. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại liền thấy Tần ma ma đứng phía sau các nàng, nét mặt già nua đầy nếp nhăn kia giờ phút này dường như càng trở nên dữ tợn.

Tất cả bọn nha đầu đều đứng lên, cúi đầu, câm như hến.

Thượng Trang cũng theo quy củ cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nghe thấy tiếng bước chân của Tần ma ma tiến lên, trái tim lập tức treo lên cao.

Tần ma ma tuy chỉ là bà vú nhưng lại được phu nhân đưa từ nhà mẹ đẻ qua, tuy cũng chỉ là hạ nhân nhưng một chút cũng không hề thua kém chủ tử. Ngay cả thiếu gia cùng tiểu thư cũng phải nhượng bộ ba phần, càng khỏi phải nói đến hạ nhân như các nàng. Nay các nàng lại tụ ở chỗ này bàn tán chuyện hoàng đế tuyển tú, vừa vặn đụng phải cái đinh, trong phủ ai chẳng biết vốn dĩ tiểu thư cùng thiếu gia Trầm gia có hôn phối, bởi vì bận chuyện buôn bán nên còn ở tại Định Châu cách nơi này khá xa, cho nên không thể trở về kịp. Cho dù tiểu thư muốn gả, nay sợ là cũng không còn kịp nữa.

Tần ma ma tiến lên trước, đột nhiên mở miệng gọi: "Thượng Trang."

Bờ vai Thượng Trang khẽ run lên, vội vàng nhỏ giọng đáp lời: "Vâng!"

Cảm thấy có chút hối hận, rõ ràng cái gì nàng cũng không nói, nếu sớm biết trước xảy ra chuyện này, nàng chắc chắn chạy thật xa.

"Ngươi đi theo ta." Thanh âm Tần ma ma vẫn thâm trầm như trước. Nói xong, bà ta liền xoay người rời đi.

Thượng Trang sợ run lên, lập tức phục hồi tinh thần, nâng bước đi theo.

Phía sau nàng truyền tới một trận thở phào nhẹ nhõm, tất cả bọn nha đầu đều cảm thấy may mắn vì Tần ma ma không đem các nàng ra xả giận. Song các nàng lại tụ tập đứng nhìn một lát, mới cảm thấy không có gì vui liền tản ra.

Thượng Trang đi theo Tần ma ma, đi được một đoạn, bỗng nhiên Tần ma ma dừng bước. Thượng Trang lấy làm kinh hãi, cũng vội dừng lại, đã thấy Tần ma ma xoay người lại, đưa tay tới kéo lấy tay của nàng.

Nàng thật sự giật mình không nhỏ, muốn rút về, lại phát hiện bà ta nắm rất chặt.

"Tần ma ma..."

Tần ma ma chỉ nở nụ cười, vỗ vỗ tay của nàng và nói: "Thượng Trang à, ngươi vào An Lăng phủ cũng đã năm năm, lão gia phu nhân cũng chưa từng bạc đãi ngươi. Nếu không phải thấy ngươi nhu thuận lanh lợi cũng sẽ không cho ngươi làm thiếp thân thư đồng. Thư đồng, chức vị này so với những nha đầu thô sử bình thường cũng lớn hơn nhiều. Ngươi vào phủ năm năm, chắc cũng chưa từng làm qua việc nặng đúng không?"

"Vâng!" Thượng Trang cúi đầu đáp lời.

Nàng vào An Lăng phủ đã năm năm, năm ấy nàng mười tuổi nhưng không ai biết, trước khi nàng tiến An Lăng phủ cũng đã một mình lưu lạc năm năm.

Năm tuổi, một đám cường đạo xông vào trấn nhỏ của các nàng, đem tất cả mọi người ra đường, toàn bộ giết sạch không chừa một ai, tiền tài vật chất đều bị cướp sạch. Nếu không phải nàng và muội muội ham chơi, về nhà muộn một chút, có lẽ ngay cả các nàng cũng sẽ phải chịu kiếp nạn đó rồi.

Có thể là trời cao thương hại nên giúp nàng và muội muội thoát khỏi kiếp nạn và còn sống đến bây giờ.

Nhưng mà, cha mẹ, đều đã chết.

Các nàng trở thành cô nhi.

Từ đó về sau, lưu lạc khắp nơi.

Năm năm trước, nàng vì một cái bánh bao nên đi cầu người ta bố thí, khi quay đầu liền phát hiện muội muội của nàng vốn dĩ ngồi ở góc đường chờ nàng lại không thấy đâu.

Nàng vừa vội lại vừa hoảng, khóc lóc, tìm suốt ba ngày ba đêm vẫn không tìm thấy muội muội của mình.

Cho đến khi vào An Lăng phủ làm nha hoàn, chưa một giây phút nào nàng từ bỏ hy vọng tìm kiếm tung tích của muội muội.

Chỉ là, năm năm trôi qua vẫn không có lấy một tin tức.

Nay, nàng mười lăm, muội muội của nàng, cũng là mười bốn.

"Cùng đi học, cùng ra ngoài với tiểu thư, nếu nói về ăn mặc, nhà khác không biết còn tưởng ngươi cũng là tiểu thư đó." Lời của Tần ma ma lập tức đem suy nghĩ của nàng kéo trở về.

Trái tim Thượng Trang run lên bần bật, lời của Tần ma ma rốt cuộc có ý gì?

loading...