Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q4 Chuong 9 Nhap Cung

Linh Khuyết đối diện với ánh mắt của Thượng Trang, không khỏi kinh hãi, nàng chẳng qua là có chút tò mò, cũng muốn tới đây nhìn xem nữ tử được Nguyên Chính Hoàn chính miệng thỉnh chỉ tứ hôn rốt cuộc là người thế nào, lại không ngờ Thượng Trang cũng ở đây, mà... An Lăng Tễ cũng tới.

Đứng từ xa, nàng không nghe được bọn họ nói gì, giờ phút này thấy Nguyên Chính Hoàn và vương phi kia đã rời đi, nàng tự thấy mất mặt, xoay người rời đi.

An Lăng Tễ cũng đưa mắt nhìn qua, chỉ nhìn được bóng lưng của nữ tử, nghe Thượng Trang bên cạnh thấp giọng nói: "Linh Thục Viện là nàng."

An Lăng Tễ nhíu mày, hắn có nghe nói qua nàng vốn là thị nữ của Nguyên Duật Diệp, theo ngài ấy đã lâu, quan hệ không tồi. Hôm nay đang êm đẹp nàng ấy lại xuất hiện ở nơi này, có phải là tới giám thị hay không?

Nghĩ như vậy, hắn không khỏi kinh hãi.

"Không cần khẩn trương, xa như vậy, nàng ấy sẽ không nghe được gì cả. Đúng rồi, sao huynh lại đột nhiên vào cung?" Thượng Trang hỏi.

Nghe vậy, An Lăng Tễ mới quay đầu, sắc mặt có chút khó coi, chỉ nói: "Kẻ khác không biết cái tên Diệc Trang, nhưng ta lại không biết sao? Là cha chiều hư muội ấy, nếu có gì không vừa ý, muội ấy chỉ cần nói ra là được, cần gì phải khổ như thế?" Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn thật sự tức giận.

Thượng Trang thở dài, tiểu thư là vì không thích cuộc sống lão gia an bài cho mình. Nàng đột nhiên nhớ tới Thái Tử, bọn họ hình như có một chút tương đồng.

Bất đắc dĩ cười, nàng đi về trước mấy bước, nói: "Đây không phải chỗ nói chuyện, về Cảnh Nhân Cung thôi."

Phục Linh vội đuổi theo, nàng vốn không biết nữ tử khi nãy là ai, nhưng nghe An Lăng Tễ nói vậy, nàng dường như bừng tỉnh.

Ánh mắt bất giác nhìn qua bên đó, nhưng cách màn nước, nàng sớm đã không còn nhìn thấy bóng người nào.

Đương nhiên, chắc chắn là khiếp sợ.

Đây mới là An Lăng tiểu thư thật sự!

Phục Linh cắn môi, có điều nàng không hỏi, mà cũng không biết nên nói cái gì. Bí mật này bắt buộc phải chôn vùi trong bụng.

An Lăng Tễ thấp giọng: "Ta vội vàng tiến cung dò xét người, việc này cha còn chưa biết."

"Vậy thì đừng nói." Thượng Trang nhàn nhạt lên tiếng. Lão gia không thích nữ nhi của mình có liên quan tới người hoàng thất, mà Nguyên Chính Hoàn mấy ngày nữa sẽ trở về đất phong, hôn sự hẳn cũng phải về đất phong mới xử lý. Việc này không cần phải nói, chỉ cần tiểu thư và Vương gia hạnh phúc, cho dù lão gia cả đời không biết thì như thế nào?

Nội tâm lại bắt đầu đau nhói, lão gia suy nghĩ như vậy, chắc chắn là vì thương yêu tiểu thư.

Hoàng thất có chân tình, điểm này Thượng Trang không phủ nhận.

Nhưng hoàng thất cũng có rất nhiều chuyện không theo ý muốn, điểm này, mãi tới khi nàng vào cung mới ý thức được.

Có chút cảm tình, nhưng càng phải ẩn nhẫn.

An Lăng Tễ động môi, không nói thêm nữa.

Ba người trở về Cảnh Nhân Cung, An Lăng Tễ hỏi về tổ yến, Thượng Trang liền cười nói: "Đông cung Tây cung đều có, huynh không cần đưa vào cung."

Hắn lại cười: "Đồ ta chọn có lẽ tốt hơn nội cung."

Thượng Trang mím môi cười, nếu hắn biết đồ tốt của mình bị nàng trong nháy mắt tặng hết hậu cung, không biết có tức giận không?

Nàng nhàn nhạt uống trà, không đáp.

Ngồi một lát, thái giám bên ngoài lớn tiếng báo Nguyên Duật Diệp tới.

Cả hai đứng dậy hành lễ, thời điểm tiến vào, thấy An Lăng Tễ cũng ở đây, hắn mở miệng: "Xem ra trẫm tới không đúng lúc rồi."

"Hoàng Thượng nói như thế khiến vi thần xấu hổ vô cùng." An Lăng Tễ thi lễ với hắn, lại nói, "Thần cáo lui trước." Dứt lời, hắn liền nâng bước rời đi.

Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Trẫm đâu phải đến đuổi người, cứ như vậy, sau này ngươi còn dám tới Cảnh Nhân cung sao? Người đâu, đem mấy món điểm tâm lên, tùy tùng Ngự Sử nếu đã đến rồi thì ngồi thêm lát nữa."

An Lăng Tễ liền đáp: "Vâng, vi thần cung kính không bằng tuân mệnh."

Phục Linh mỉm cười lui xuống, Thượng Trang rót trà cho Nguyên Duật Diệp, thấp giọng hỏi: "Sao giờ này Hoàng Thượng lại tới Cảnh Nhân Cung."

Hắn cười nhìn nàng, thanh âm cũng trầm thấp: "Nghe nói nàng đã qua Úc Ninh Cung, xem ra không cần truyền Hoàn vương phi tương lai tiến cung nữa." Hắn không nhìn sắc mặt Thượng Trang, tiếp tục, "Sao hả, gặp rồi, cảm thấy thế nào? Xứng với hoàng thúc không?"

Thanh âm bị đè ép nhưng An Lăng Tễ cũng có thể nghe thấy, tay nắm chén trà buộc chặt, sắc mặt có chút khó coi.

Thượng Trang miễn cưỡng trả lời: "Đúng vậy, đã gặp, Hoàng Thượng thật lợi hại, không gì có thể gạt được ngài."

Hắn cười: "Nếu là người khác, trẫm chẳng rảnh để đi quản." Dứt lời, hắn nhấp ngụm trà, cung mày nhíu chặt, nói, "Từ khi nào hương vị của trà lại nhạt như vậy?"

Lúc này, Huyên Chu đúng lúc mang điểm tâm vào, liền cười đáp: "Nương nương nói An Lăng đại nhân không có thói quen uống trà nồng, cho nên kêu nô tỳ đổi." Nàng ta tiến lên, cẩn thận đặt điểm tâm lên bàn, mới nói: "Nương nương, xiêm y của Phục Linh bị ướt nên đã về phòng thay rồi."

Thượng Trang gật đầu, lại nghe Nguyên Duật Diệp mở miệng nói: "Vậy sao? Vu Nhi đối với sở thích của lệnh huynh đúng là nhớ rõ tinh tường."

Nàng nhìn hắn, chẳng lẽ việc này cũng ghen tị sao? Nàng cười nói: "Thần thiếp chỉ có một ca ca này, đương nhiên phải nhớ tinh tường một chút."

Lời nàng nói lại khiến tay An Lăng Tễ nắm chén trà run lên bần bần, hắn ngước mắt nhìn nữ tử trước mặt, nhẹ nhàng lộ ra nụ cười. Hắn thấp giọng: "Nương nương hôm nay vào cung đương nhiên sẽ càng hiểu rõ Hoàng Thượng."

Thượng Trang sửng sờ, thử hỏi, nàng hiểu Nguyên Duật Diệp sao?

Nguyên Duật Diệp nghe xong liền cao hứng đưa mắt nhìn hắn: "Lời nói của người trên thương trường quả nhiên có khác biệt." Thật giỏi đưa đẩy!

Ba người hàn huyên một lát, An Lăng Tễ liền đứng dậy cáo lui.

Nguyên Duật Diệp ra lệnh cho Huyên Chu đứng cạnh: "Đổi trà khác."

Huyên Chu nhận lệnh, vội vàng đi xuống.

"Không được nhạt như vậy." Hắn nhíu mày nói, "Trà đặc mới nâng cao tinh thần."

Thượng Trang nhận lấy chén trà trong tay hắn, bất giác hỏi: "Hoàng Thượng không có công vụ sao?"

Hắn cười nhẹ, đứng dậy đi tới bên giường, nằm xuống, than: "Có vài việc không thể yên ổn."

Lời hắn nói khiến Thượng Trang cả kinh, nàng không khỏi nhớ lại sự tình Bùi Thiên Sùng bỏ trốn, chuyện tiếp theo hẳn sẽ tới, nhưng cho tới bây giờ, một chút tin tức cũng không có sao?

Nàng cắn răng, việc này hắn không nói, nàng không thể hỏi.

Thượng Trang tiến lên lấy chăn đắp cho hắn, lại bị hắn gạt tay: "Không cần, chỉ nằm một lúc thôi, không vội." Nói tới đây, hắn lại vòng vo, "Ca ca kia đối với nàng thật sự rất tốt."

Nghe vậy, Thượng Trang không khỏi nao nao, hắn nói vậy là do không biết, An Lăng Tễ căn bản không phải ca ca của nàng.

Huyên Chu tiến vào đổi trà, Thượng Trang ra hiệu nàng ta đặt lên bàn, chính mình duỗi tay cầm đưa cho hắn. Hắn ngồi dậy nhấp một ngụm, nhíu mày: "A, trà nha đầu này pha thật đắng."

"Hoàng Thượng muốn uống đắng, nếu nàng ta không đổi, không phải sẽ bị ngài xử phạt sao?" Không đổi thì nói quá nhạt, đổi rồi thì nói quá đắng.

Uống mấy ngụm, hắn đưa ly trà cho nàng, nằm xuống: "Mệt chết đi được, để ta ngủ một lát đi."

Thượng Trang thấy vậy cũng không định so đo, đứng dậy rời khỏi.

Huyên Chu ở ngoài cửa, thấy Thượng Trang ra ngoài liền nhỏ giọng hỏi: "Nương nương, Hoàng Thượng đang nghỉ ngơi sao?"

Thượng Trang gật đầu, nói: "Ngươi ở đây trông coi, nếu Hoàng Thượng có chuyện gì thì lập tức vào hầu hạ."

"Vâng."

Đi về trước vài bước, nàng mới thấy Phục Linh chạy tới. Thấy nàng, Phục Linh gọi: "Tiểu thư, sao người ra đây?"

Thượng Trang nhíu mày: "Đang êm đẹp y phục sao lại bị ướt?"

"À, không cẩn thận làm đổ một chén canh ở Ngự Thư Phòng." Phục Linh cười thần bí, ghé sát tai nàng, "Tiểu thư đoán xem canh đó là của ai?"

Nhìn bộ dáng của Phục Linh, Thượng Trang liền biết nha đầu này nhiều quỷ kết, sự tình hẳn không phải vì cẩn thận.

"Linh Khuyết." Thượng Trang khẳng định.

Phục Linh giật mình, sau đó cười nói: "Tiểu thư thật thông minh."

"Ngươi đó." Thượng Trang điểm nhẹ lên trán cung nữ, trầm giọng, "Sự tình này ngày sau không được làm tiếp!"

Phục Linh le lưỡi: "Biết rồi, chẳng qua là không cẩn thận đụng trúng cung nữ mà thôi." Nếu không phải ngại canh nóng, nàng đã trực tiếp đâm vào, hôm nay vẫn là tiện nghi cho cung nữ đó, chẳng qua chỉ đổ một ít mà thôi.

Thượng Trang lắc đầu bất đắc dĩ, nàng thật không có biện pháp với nha đầu này.

Phục Linh đầu nhìn, hỏi: "Thiếu gia trở về rồi sao?" Nếu đã trở về, tại sao Huyên Chu còn canh giữ ngoài cửa?

Thượng Trang gật đầu: "Về rồi, Hoàng Thượng đang ở đây."

Phục Linh "A" một tiếng, thật sự không ngờ thời điểm này Nguyên Duật Diệp lại ở đây. Từ sau hôm thọ thần của Thái Hậu, hắn rất ít khi tới Cảnh Nhân Cung.

Thượng Trang ra ngoài, mưa đã dứt, chỉ là dưới đất vẫn còn lưu lại một mảnh ẩm ướt. Phục Linh nhịn không được, nói: "Tiểu thư, Hoàng Thượng đang ở Cảnh Nhân Cung, người cứ như vậy mà vứt bỏ Hoàng Thượng, thật sự ổn chứ?"

"Không sao, ngài ấy ngủ rồi." Nhìn dáng vẻ cực kỳ mệt mỏi của hắn, nàng nghĩ hắn sẽ không nhanh rời đi như vậy. Ngược lại Thượng Trang cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay rõ ràng nhìn không thấy Trương công công cùng hắn tới.

Hai người chậm rãi đi, sau cơn mưa, không khí trong hậu cung trở nên tươi mát.

Bất tri bất giác đã tới bên hồ, trên mặt hồ nổi lên một vòng sương trắng.

Cảnh trí bỉ ngạn này kéo dài không lâu.

Gió bắt đầu thổi tới.

Thượng Trang đỡ tay Phục Linh, chậm rãi đi dọc bên hồ. Thời điểm an tĩnh, nàng lại nhớ tới Nguyên Chính Hoàn. Nàng cười tự giễu, sau này, y và nàng đều sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Khoảng cách xa cũng tốt, nàng và y sẽ không còn cùng xuất hiện.

Phục Linh cũng trở nên an tĩnh.

Đi thêm một đoạn, bọn họ thấy một người đâm đầu đi tới, Phục Linh căng lớn hai mắt, Thượng Trang lại khẽ giật mình.

Mạc Tầm thấy nàng, thong dong hành lễ: "Tham kiến nương nương." Từ lúc quen biết tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn đối với nàng thong dong như thế.

Chỉ vì hôm nay nàng và chủ tử của hắn đã không còn... Bất cứ quan hệ nào.

Phục Linh nhíu mày: "Sao Mạc thị vệ lại ở đây? Vương gia còn ở trong cung sao?" Rõ ràng nàng nghe Vương gia nói muốn hồi phủ mà.

Mạc Tầm đáp: "Không phải, mấy ngày nữa rời kinh rồi, ta tới là để thăm Thục Viện nương nương."

Nghe nhắc tới Linh Khuyết, nụ cười trên mặt Phục Linh tan đi, trầm giọng: "Người ta hiện tại đã là nương nương rồi, ngài có tâm tư gì cũng đừng có nhúc nhích, bằng không ta sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng."

"Ngươi!" Mạc Tầm lập tức lạnh mặt, cắn răng nói, "Là chủ tử kêu ta mang chút đặc sản của Thục Quận tới, cho dù Hoàng Thượng biết thì như thế nào?"

Thượng Trang giữ chặt Phục Linh, hắn nói đúng, cho dù Nguyên Duật Diệp biết thì có thế nào? Chỉ cần sự tình này không truyền ra ngoài, Nguyên Duật Diệp sẽ không đi quản chuyện của Linh Khuyết.

Đối với Linh Khuyết, trong lòng hắn vẫn có sự áy náy. Nàng vẫn còn nhớ hôm ở Càn Thừa Cung, nàng ấy mời hắn qua Khánh Hợp Cung thưởng trà, thật sự không biết hắn rốt cuộc có đi hay không.

Phục Linh vẫn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng.

Mạc Tầm không để bụng, ánh mắt dừng trên người Thượng Trang, cười lạnh: "Đương nhiên là có, chỉ là thuộc hạ cho rằng nương nương không hề kinh ngạc việc thuộc hạ thích tự mình chủ trương. Trong nội cung tất cả mọi người đều có, chỉ là một phần của Cảnh Nhân Cung, ngài ấy không tặng."

Thượng Trang biết hắn ám chỉ cái gì, đó là Nguyên Chính Hoàn đã quên nàng. Ngước mắt nhìn nam tử đứng đối diện, nàng mở miệng nói: "Tặng hay không không quan trọng, chỉ là bổn cung muốn khuyên Mạc thị vệ, đồ đã đưa rồi thì nên nhanh chóng trở về, dù sao nội cung này không phải chỗ có thể ở lâu."

Mạc Tầm lộ ra nụ cười khó thấy được, gật đầu nói: "Thuộc hạ tạ nương nương nhắc nhở, việc này thuộc hạ tất nhiên có tính toán. Cáo lui trước." Dứt lời, hắn nâng bước bỏ đi.

Thời điểm đi ngang qua người Phục Linh, hắn không khỏi nhìn thoáng qua nàng, Phục Linh tức giận, hung hăng trừng mắt một cái, kéo Thượng Trang: "Tiểu thư, chúng ta đi!"

Sớm biết Mạc thị vệ như vậy, trước kia đồ vào thức ăn của hắn đã không đơn giản là thuốc xổ. Trong lòng Phục Linh thầm nghĩ.

Kỳ thật nàng không phải chán ghét Mạc Tầm, chỉ là Mạc Tầm thích Linh Khuyết, nội tâm nàng thật không thoải mái. Nữ tử kia không phải người tốt, chỉ biết khi dễ tiểu thư nhà mình! Mạc Tầm cố chấp này... Đúng là chọc nàng tức chết!

Thượng Trang nhìn nha đầu bên cạnh, biết nàng vì chuyện mình mới đối xử với Mạc Tầm như thế, không khỏi bật cười. Mạc Tầm không khách khí với nàng, nhưng đối với Phục Linh trước nay đều không tệ, những việc này nàng đều biết.

Đi dạo ven hồ một lát, loáng thoáng nghe tiếng ca từ bờ bên kia truyền tới.

Thượng Trang không khỏi đưa mắt nhìn, Phục Linh cau mày hỏi: "Có phải Từ thị trong lãnh cung không?"

Lúc này, sắc trời vì cơn mưa vừa rồi mà có chút tối tăm, Phục Linh rụt rụt thân thể, tiếng hát kia phảng phất phát ra ai oán.

Thượng Trang lắc đầu, nhẹ giọng: "Không biết, về thôi."

Thấy nàng nói muốn về, Phục Linh liền nhanh chân hơn.

Lãnh cung là nơi kiêng kỵ nhất, nghe nói nữ tử bị đày tới nơi này đều có kết cục không tốt đẹp. Hiện tại tuy cách một cái hồ nhưng Phục Linh vẫn cảm thấy không thoải mái.

Trở về Cảnh Nhân Cung, Huyên Chu vẫn còn canh giữ ngoài cửa.

Thượng Trang tiến lên, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng vẫn còn nghỉ ngơi sao?"

Cung nữ gật đầu, nói: "Vâng, khi nãy Trương công công có tới, nhưng chỉ một lát liền rời đi."

"Biết rồi." Phục Linh giúp Thượng Trang mở cửa, Thượng Trang nhẹ bước đi vào.

Vén mở rèm che, vừa tới gần, nàng đã nghe hắn mở miệng: "Về rồi sao?"

Thì ra hắn sớm đã tỉnh! Thượng Trang mỉm cười: "Hoàng Thượng định ngủ bao lâu?"

"Mệt mỏi, muốn nằm ở đây một lúc, sao vậy? Việc này nàng cũng muốn quản sao?"

Nàng nhẹ giọng: "Không quản." Hắn là hoàng đế, muốn ngủ bao lâu thì ngủ bấy lâu, muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đấy, những việc này, chỗ nào cần nàng tới quản?

Xoay người, tự mình rót ly trà uống, Thượng Trang lại nghe người sau lưng mở miệng: "Cũng rót cho ta một ly."

Thượng Trang mỉm cười quay đầu nhìn hắn: "Có cần gọi nha đầu vào đổi trà đặc không?"

Hắn trầm giọng: "Nồng quá rồi, làm ta một chút cũng không có cảm giác buồn ngủ."

A, bất đắc dĩ nhìn hắn, nàng sớm nói rồi, nào có người uống trà đậm đặc như vậy mà muốn ngủ? Đưa trà tới, hắn mở mắt, uống trà, mới mở miệng: "Hôm nay mọi người đều qua Hoàn Vương phủ mừng đại hôn của y, ta đương nhiên cũng phải góp mặt."

Thượng Trang giật mình, trách không được không thấy Trương công công, hắn hẳn đã tới Hoàn Vương phủ.

Nguyên Duật Diệp lại nói: "Hai ngày nữa y sẽ rời kinh."

Thượng Trang nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nàng biết bọn họ sẽ không thể ở đây quá lâu, huống hồ hiện tại, nàng có thể như vậy? Nàng không có lập trường để nói chuyện.

Bàn tay rộng lớn bao trùm lấy tay nàng, kéo nàng qua, hắn thấp giọng: "Hoàn Vương Phi nói hi vọng nàng tới tiễn bọn họ."

Lời hắn nói khiến Thượng Trang thật sự cả kinh.

An Lăng Vu muốn nàng tới tiễn bọn họ!

Nàng đương nhiên kinh ngạc, đang êm đẹp, vì sao lại muốn nàng tới đưa tiễn? Còn Nguyên Duật Diệp, hắn cố ý nói chuyện này với nàng, rốt cuộc là có ý gì?

"Xem ra nàng cũng kinh ngạc. Ta cũng có chút giật mình, làm sao có thể để nàng đi đây?" Hắn cười, "Ta ngược lại thật muốn đi tiễn hoàng thúc."

Dứt lời, hắn liền ngồi dậy.

Thượng Trang nhíu mi, hỏi: "Hoàng Thượng có hỏi vì sao nàng ấy muốn ta đi tiễn hay không?" Nguyên Chính Hoàn đã quên nàng, tất nhiên đây không phải ý của y, chỉ là An Lăng Vu... Nàng thật đoán không ra nàng ấy đang nghĩ cái gì.

Hắn cũng nhíu mày: "Người của ta nói nàng và Hoàn Vương Phi hợp y, nàng ta muốn gặp lại nàng."

Thượng Trang ẩn ẩn cảm thấy sắp có chuyện, nàng hầu hạ An Lăng Vu năm năm năm, giữa bọn họ khẳng định sẽ có tình cảm chủ tớ. Nhưng khi đó, phu nhân không thích, không muốn nàng và tiểu thư quá thân cận. Lần này nàng thật sự nghĩ không ra An Lăng Vu định nói cái gì.

Nhìn nam tử trước mặt, nàng thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng trả lời thế nào.

Hắn cười nhạo: "Nghĩ không ra lý do cự tuyệt." Lần này đi Thục Quận, không biết khi nào mới có thể tương phùng, cho dù gặp mặt một lần thì có thế nào?

"Có điều ta cũng cùng đi." Hắn bổ sung một câu.

Thượng Trang không đáp, hắn muốn đi, vậy thì cứ đi.

Chỉ là nàng thật sự không ngờ trước lúc Nguyên Chính Hoàn rời đi, nàng còn có thể xuất cung, gặp y.

A, thế sự luôn khó lường như vậy, không phải sao?

Cánh tay nam tử ôm chặt thân thể Thượng Trang, hắn dựa vào nàng, nhẹ giọng nói: "Mùi hương trong phòng nàng thật thơm."

"Hoàng Thượng nói huân hương sao? Hôm trước Nội Vụ Phủ mới đưa tới."

Hắn khẽ cười: "Là ta cố ý để lại cho nàng, thích không?" Đồ tiến cống đưa tới, hắn lập tức muốn mang qua cho nàng, chỉ là phải qua Nội Vụ Phủ mới đưa tới đây, nghĩ lại, hắn nhịn không được mà bật cười.

Thượng Trang giật mình, không tin đưa mắt nhìn nam tử, nàng sao có thể ngờ huân hương này là hắn ban cho?

Bàn tay được hắn nắm chặt, nàng cảm thấy ấm áp, nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Cánh tay... Đã tốt hơn chưa?"

"Ừ." Hắn đáp. Hắn tựa như muốn bao lấy nàng như vậy, chăm chú ôm nàng thế. Nghĩ vậy, cánh tay bất giác buộc chặt.

Thượng Trang giật giật thân thể, nhỏ giọng: "Thái y nói không thể dùng lực.

Hắn khẽ cười: "Không sao, cẩn thận là được." Gương mặt dán chặt vào thân thể của nàng, thật thơm, so với huân hương trong phòng càng quyến rũ hơn. Khóe miệng cong lên, hắn thật thỏa mãn.

Thượng Trang không nói chuyện, mùi Long Tiên Hương trên người hắn ngày càng nồng đậm, theo mũi nàng chui vào, lan tràn khắp thân thể.

Đưa tay xoa lồng ngực nam tử, nàng lại hỏi hắn: "Còn ở đây? Cũng khá rồi sao?"

"Rất tốt." Chỉ cần một câu hỏi thăm của nàng, không tốt của hắn đều trở nên tốt hơn.

Nàng cúi đầu cười, qua nửa ngày mới đột nhiên mở miệng: "Ngày Vương gia rời kinh, ta sẽ không đi tiễn." Thời điểm nghe Nguyên Duật Diệp nói, nội tâm nàng vẫn luôn giãy giụa, không biết rốt cuộc có muốn đi hay không.

Giờ phút này, không biết dũng khí từ đâu tới, nàng lại nói không đi.

Hắn khẽ giật mình, có chút không tin nhìn nàng, hắn cho rằng đi tiễn y, nàng cầu còn không được, lại không ngờ nàng lại nói, không đi. Nàng không đi, hắn cho rằng bản thân nghe xong sẽ rất cao hứng, nhưng sự thật không hề như vậy, là vì sợ quên không được mà chạy trốn, một chút hắn cũng không vui vẻ.

Như vậy, nên khuyên nàng đi sao?

Giãy giụa trong lòng vẫn không thể tan đi.

"Vì sao lại không?" Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Thượng Trang nhìn hắn, hỏi lại: "Hoàng Thượng hi vọng ta đi sao?"

Nhất thời nghẹn họng, Nguyên Duật Diệp cười cười: "Không biết, chỉ hi vọng nàng không hối hận là được. Chờ y trở về Thục Quận, tương lai muốn gặp, ta sẽ không cho nàng tới đó."

Biết hắn vui đùa, Thượng Trang cũng thuận theo bật cười.

Nói không đi, kỳ thật là nàng nhất thời xúc động. Nhưng nếu nói đi, chỉ sợ đó cũng là xúc động nhất thời của mình.

Nàng có chút thống hận, từ khi nào nàng lại biến thành nữ tử không quả quyết như vậy?

Nguyên Duật Diệp lại nói: "Nàng đi, đương nhiên là vì tiễn y, chỉ là muốn nàng đi lại không phải y, là Vương Phi của y."

Thượng Trang chậm rãi thu hồi suy nghĩ, đúng vậy, là An Lăng Vu muốn nàng đi, không phải Nguyên Chính Hoàn.

Là nàng tự khiến bản thân rối loạn!

Cánh tay ôm nàng thoáng buông lỏng, nam tử đứng dậy, mở miệng: "Thôi, ngày đó nếu nàng muốn đi thì hãy cứ đi."

Thấy hắn phải đi, Thượng Trang nhịn không được mà hỏi: "Hôm nay Hoàng Thượng sẽ đi đâu?"

Hắn quay đầu nhìn, cười nói: "Không đi đâu cả, chỉ qua Ngự Thư Phòng."

Thượng Trang giật mình, nàng chẳng qua là thuận miệng mà thôi, không có ý tứ gì khác.

Vừa tiễn hắn ra ngoài, Phục Linh liền tiến vào, sắc mặt nàng hôm nay không tốt, hẳn là vì không tìm được người cãi nhau.

Buổi tối, nghe nói Mộ Dung Vân Khương thân thể không tốt, còn truyền thái y. Nàng là Hoàng Hậu, nữ tử hậu cung cho dù phong cảnh có như thế nào cũng phải qua đó thăm hỏi, thời điểm Thượng Trang tới, trùng hợp gặp Vân Phi và Niên Tần một trước một sau đi ra.

Thấy Thượng Trang, Vân Phi liền cười nói: "A, Vu Tu Dung cũng tới sao?"

"Thỉnh an nương nương." Thượng Trang hành lễ.

Vân Phi vịn tay cung nữ đi tới cạnh nàng, vẫn cười như trước: "Bổn cung còn chưa cảm tạ tổ yến muội đưa tới, xem ra có một ca ca thật sự là không tệ."

Thượng Trang cúi đầu đáp: "Chỗ thần thiếp vẫn còn, nếu nương nương thích, lát nữa nô tỳ sẽ sai cung nhân mang qua cho người."

Vân Phi tươi cười, nhưng thanh âm lại trở nên nghiêm túc: "Sao bổn cung dám nhận? Nếu đồ muội đưa tới qua tay bổn cung lại nhiễm độc, tới cuối cùng phải tính cho ai mới tốt đây?" Vân Phi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, hừ một tiếng rồi rời đi.

Nàng ta hoài nghi độc trong bánh phù dung là do Thượng Trang bỏ vào, cho dù không phải thì việc vừa xảy ra không khỏi khiến mọi người phải đề phòng. Nhớ tới chính mình thiếu chút đã ăn miếng bánh đó, Vân Phi nắm chặt hai tay thành đấm, nàng ta mạng lớn nên chưa chết được, tương lai nếu Vu Tu Dung muốn động vào nàng ta, vậy phải xem ai là kẻ lợi hại hơn.

Niên Tần cung kính hành lễ, sau đó cũng cùng cung nữ rời đi.

Từ lần trước qua Cảnh Nhân Cung lại Thượng Trang từ chối, Niên Tần đã không còn qua lại với nàng. Nàng ta cho rằng bọn họ là người tương tự nhau, nhưng kỳ thật ai có thể giống ai chứ?

Thượng Trang không khỏi cười cười, nâng bước đi vào.

Thanh Nhi thấy nàng, trên mặt liền lộ vẻ không vui, có điều người là tới thăm bệnh, nàng ta cũng không thể làm gì, chỉ đành khom người hành lễ theo quy củ.

Mộ Dung Vân Khương nằm trên giường, cách màn trướng chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mông lung.

Thượng Trang tiến lên hành lễ, liền nghe nữ tử nói: "Ngồi đi, bổn cung cũng không gặp đại sự gì, ngược lại phiền mọi người tới thăm."

Thượng Trang được Phục Linh dìu ngồi xuống, mới nói: "Đang êm đẹp, sao nương nương lại sinh bệnh?"

Nghe vậy, sắc mặt Thanh Nhi tự hồ có chút xấu hổ, qua một lúc lâu, Mộ Dung Vân Khương mới lên tiếng: "Cũng không tính là bệnh."

Không phải bệnh?

Thượng Trang không khỏi nghi hoặc, nghĩ nghĩ liền sáng tỏ ngọn ngành, ở đây đều là nữ tử, chuyện này không cần che giấu.

Đúng lúc này, cung nữ bên ngoài mang thuốc vào, Thanh Nhi bước lên nhận lấy, cung nữ giúp đỡ vén màn trướng, cẩn thận đỡ Mộ Dung Vân Khương ngồi dậy. Thượng Trang khẽ nghiêng người, lại bị Mộ Dung Vân Khương nhìn một cái.

Phục Linh nhíu mày, nhìn sắc mặt nữ tử, nàng liền biết thì ra là nguyệt sự tới muộn, thân thể mới mệt mỏi như vậy.

Thanh Nhi thổi nguội thuốc, đút Mộ Dung Vân Khương uống, sau đó đỡ nàng lần nữa nằm xuống. Cung nữ nhận chén không, mang ra ngoài.

Phục Linh nhỏ giọng: "Tiểu thư, chúng ta hồi cung thôi."

Thượng Trang có chút kỳ quái nhìn nàng, mặc dù Phục Linh lén nói chuyện nàng không thể ngăn cản, nhưng ở trước mặt người khác, nàng ấy vẫn nên có chừng mực.

Đúng lúc này, người trên giường rên rỉ một tiếng, Thanh Nhi kinh hãi, vội tiến lên hỏi thăm: "Tiểu thư làm sao vậy?"

Mộ Dung Vân Khương ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, cắn môi: "Thanh Nhi, bụng ta đau quá..." Rất đau, mỗi lần tới nguyệt sự, nàng đau nhức cả một ngày, nhưng chưa bao giờ khó chịu như thế.

Thanh Nhi lo lắng, vội hét lớn: "Người đâu! Truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Thượng Trang đứng dậy, nhanh chóng rời đi, nhưng đi được mấy bước lại dừng. Nàng nên sớm nhận ra nơi này mình không nên tới, bởi vì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện xấu.

Mộ Dung Vân Khương thều thào: "Thanh Nhi, Thanh Nhi, gọi ca ca... Gọi ca ca tới..." Cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên muốn làm như vậy, chỉ là nội tâm không ngừng nhắc nhở, là Mộ Dung Vân Sở.

Thanh Nhi gấp tới độ bật khóc, run rẩy nắm lấy tay nàng: "Tiểu thư đừng nóng vội, thái y sắp tới rồi, không sao, không sao đâu. Thiếu gia... Nô tỳ lập tức sai người đi thông báo cho thiếu gia."

Chẳng qua là nguyệt sự của tiểu thư tới trễ, gọi thái y tới kê đơn thuốc là được, sao đột nhiên lại biến thành bộ dáng này?

Sắc mặt Thượng Trang thay đổi, Phục Linh vội kéo nàng qua một bên.

Thái y rất nhanh đã tới, thấy Hoàng Hậu như vậy đương nhiên cũng bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng chẳng màng tới lễ nghi, lập tức tiến lên bắt mạch.

"Tiểu thư..." Phục Linh đưa mắt nhìn, không nói gì nhiều, chỉ kéo Thượng Trang nhanh chóng rời đi.

Thượng Trang thật sự không kịp phản ứng, Mộ Dung Vân Khương như vậy thật đúng là dọa người.

"Phục Linh..." Nàng vốn muốn ở lại để nghe xem thái y nói gì, tột cùng là bệnh gì chứ?

Phục Linh lại trả lời: "Hoàng Hậu nương nương chẳng qua là không có nguyệt sự mà thôi."

Không có?

Thượng Trang cả kinh, bật thốt lên hỏi: "Nàng ấy hoài thai?" Tuy không hiểu chuyện này, nhưng chút kiến thức nàng vẫn có. Nếu như mang thai, vậy bộ dáng vừa rồi của nàng ấy...

Cánh tay nắm lấy Phục Linh nhịn không được mà run lên, chén thuốc kia... Nó có vấn đề sao?

Phục Linh cười hỏi: "Tiểu thư tốt của nô tỳ, sao người chắc chắn Hoàng Hậu mang thai? Không phải chỉ có mang thai mới có triệu chứng như vậy."

Thượng Trang biết Phục Linh từng học y thuật, cho nên không hề khó hiểu khi nàng ấy cười nàng. Thượng Trang chỉ có thể vội vã kéo Phục Linh lại gần, thấp giọng hỏi: "Vậy thì vì sao?"

Phục Linh che giấu nụ cười, hai người lui qua một bên.

Giờ phút này, cung nhân ra ra vào vào đâu còn chú ý tới các nàng, có hai cung nữ nhỏ giọng thì thầm: "Hoàng Hậu nương nương truyền thái y tới điều trị nguyệt tín, chỉ là một loại dược liệu trong thuốc đã bị đổi."

"Thuốc gì?" Cung nữ còn lại bật thốt lên hỏi.

Nha đầu kia thấp giọng: "Có người đổi hồng hoa thành tàng hồng hoa, hơn nữa còn tăng liều thuốc."

Thượng Trang căng lớn hai mắt, nắm tay Phục Linh bỗng nhiên buộc chặt, nàng không tin mà nhìn cung nữ của mình, gằn từng chữ: "Ngay từ đầu ngươi đã biết?"

Sắc mặt Phục Linh thay đổi, thấp giọng: "Tiểu thư, nói nhỏ một chút."

"Phục Linh, ta hỏi ngươi có phải ngay từ đầu đã biết rõ không?" Nàng hỏi lại.

Phục Linh cắn môi, gật đầu.

Khứu giác của nàng vô cùng tốt, từ lúc cung nữ mang thuốc ra, nàng đã ngửi được mùi của tàng hồng hoa, hơn nữa còn là số lượng tàng hồng hoa rất lớn, nàng sao có thể ngửi không ra?

Tuy y thuật không phải cao siêu nhưng nàng vẫn hiểu biết về dược lý, cho tới nay, điều duy nhất khiến nàng băn khoăn chính là chén thuốc lần đó ở Hưng Viên, Mạc thị vệ muốn nàng bỏ thêm vào canh tỉnh rượu.

Nàng không hề lừa gạt Thượng Trang, nàng thật sự không biết đó là thuốc gì.

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, cả giận mắc: "Nếu đã biết rõ vì sao không nói?"

Thấy nàng tức giận, Phục Linh cảm thấy có hơi ủy khuất, hai mắt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng: "Đó là do Thanh Nhi không phải thứ tốt đẹp gì, Hoàng Hậu nương nương..." Nàng không muốn nói, cũng không nguyện nói.

Ai đối với tiểu thư nhà mình không tốt, nàng cũng sẽ không đối tốt với đối phương. Hơn nữa, chuyện hôm nay không phải nàng làm, cũng không phải tiểu thư ra tay, nàng vì sao phải nói? Nói tới cùng, chuyện này không hề liên quan tới chủ tử bọn họ.

Thượng Trang giật mình, biết bản thân vừa rồi nặng lời, liền nắm chặt tay nàng ấy, nói: "Phục Linh, kỳ thật ta..."

"Tiểu thư không cần giải thích, nô tỳ biết người thiện tâm." Nàng cười cười, lại nói, "Người yên tâm, chỉ là chịu chút khổ sở mà thôi, không có gì đáng ngại. Hơn nữa, Hoàng Thượng còn không nhét tiểu oa nhi dưới chân nàng ấy mà."

Thượng Trang đỏ mặt.

Nha đầu này nói chuyện đúng là không ai ngăn cản được.

Lúc này, bên ngoài có người hô to "Hoàng Thượng vạn tuế", thời điểm ngẩng đầu, nàng liền thấy Nguyên Duật Diệp sắc mặt âm trầm bước tới.

Ánh mắt dừng trên người Thượng Trang, hắn thoáng giật mình, tiến lên kéo tay nàng vào trong, một bên hỏi: "Sao lại tới đây?"

"Nghe nói Hoàng Hậu nương nương thân thể không khỏe, thần thiếp mới tới thăm nàng, không ngờ..." Câu kế tiếp, không cần phải nói, hẳn đã có người báo hắn biết.

Lông mày nhíu chặt khẽ buông lỏng, hắn còn tưởng nàng ấy vì chuyện xảy ra mà tới đây.

"Hoàng Thượng." Thượng Trang nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn, hắn chỉ nhìn nàng, khôn nói gì thêm, nâng bước đi tới phượng sàng của Mộ Dung vân Khương.

Nữ tử trên giường sắc mặt tái nhợt, Thanh Nhi nắm lấy tay nàng nức nở, chỉ nghe nàng thấp giọng: "Thanh Nhi, ca ca... Đã tới rồi sao?"

Thanh Nhi vừa định mở miệng, thoáng nhìn qua một thân minh hoàng bên cạnh, không khỏi chấn động, muốn đứng lên hành lễ lại bị Nguyên Duật Diệp ngăn lại. Hắn đi tới, ngồi ở mép giường của nàng, cười lạnh: "Trẫm vội vàng tới đây, không ngờ người Hoàng Hậu đợi không phải là trẫm."

Mộ Dung Vân Khương cũng kinh hãi, nén đau mở mắt nhìn, đợi thấy rõ người trước mắt, sắc mặt càng thêm khó coi, run giọng: "Hoàng Thượng, thần thiếp..."

Nguyên Duật Diệp lúc này đã xoay người nhìn thái y đứng một bên, nghiêm nghị hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thái y run rẩy cúi người đáp: "Hồi... Hồi Hoàng Thượng, nương nương là vì dùng nhầm lượng lớn tàng hồng hoa..."

"Phế vật!" Nguyên Duật Diệp đá một cước qua, "Thuốc sử dụng Hoàng Hậu của trẫm còn cần tự mình qua Ngự Dược Phòng sao? Dùng nhầm? Trẫm nuôi đám phế vật các ngươi làm gì!"

"Hoàng... Hoàng Thượng, thần đáng chết, thần đáng chết!" Thái y sợ tới mức không ngừng dập đầu.

"Còn không lui xuống kê đơn! Còn xảy ra tình huống tương tự, trẫm sẽ ban chết cho ngươi!"

Thái y cảm tạ ân điển, bò xuống.

Thượng Trang vì lời Phục Linh nói mà trong lòng đã không còn lo lắng. Đổi hồng hoa thành tàng hồng hoa, hơn nữa còn dùng lượng lớn, không cần hỏi cũng biết, đương nhiên là có người trong nội cung cho rằng Hoàng Hậu mang thai.

Ngay cả chính nàng, vừa nghe tới nguyệt tín tới trễ, nàng không phải cũng nghĩ vậy sao?

Nếu không phải có Phục Linh, nàng chắc chắn không biết thì ra chậm nguyệt tín cũng còn rất nhiều nguyên nhân.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, may là Hoàng Hậu không mang thai, bằng không, một tiểu sinh mệnh sẽ phải ra đi như vậy.

Nguyên Duật Diệp nắm chặt tay Mộ Dung Vân Khương, nơi đó lạnh lẽo một mảnh, hắn ngước mắt nhìn Thanh Nhi, nói: "Thêm mấy cái lò sưởi vào."

Thanh Nhi khóc lóc gật đầu, thời điểm ra ngoài, đúng lúc thấy Mộ Dung Vân Sở tới, không biết tại sao, nàng lại oa lên một tiếng.

Nguyên Duật Diệp ngẩng đầu, thấy Mộ Dung Vân Sở nhanh chân tới, hướng hắn hành lễ.

Ánh mắt dừng trên nữ tử nằm trên giường, trong mắt vẻn vẹn nhuộm lên tia đau lòng.

"Nương nương, người..."

Nguyên Duật Diệp quay đầu nhìn Mộ Dung Vân Khương, nói: "Hoàng Hậu một lòng nhớ tới ngươi, thật khéo, ngươi cũng đã tới đây."

"Thần nghe nói nương nương xảy ra chuyện, cho nên lập tức tới đây." Nội tâm thật sự vô cùng sốt ruột, nhưng giờ phút này Nguyên Duật Diệp đang ở đây, hắn không tiến lên nữa.

Mộ Dung Vân Khương nhìn hắn, trên gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, có hắn, nàng an tâm rồi.

Nguyên Duật Diệp buông tay, nói: "Tình hình của Hoàng Hậu đã khá hơn nhiều, trẫm còn có việc, phải đi xử lý trước, lát nữa sẽ quay lại. Trương Liêu." Hắn mở miệng gọi.

Trương công công đáp lời tiến lên, nghe hắn phân phó: "Ngươi ở lại hầu hạ Hoàng Hậu, có bất cứ chuyện gì, lập tức hồi báo cho trẫm!"

"Vâng." Trương công công gật đầu.

Hắn đi về phía trước vài bước, lại nhìn thoáng qua Thượng Trang, nói: "Vu Tu Dung cũng trở về đi, đừng quấy rầy Hoàng Hậu nghỉ ngơi."

Thấy hắn đã đi ra ngoài, Thượng Trang liền cùng Phục Linh đuổi theo.

Hắn không muốn ở lại Quan Sư Cung nhưng lại để Trương công công ở lại, Thượng Trang thật không biết hắn đang có ý gì. Mộ Dung tướng tuy là thân ca ca của Hoàng Hậu, Nguyên Duật Diệp hắn vẫn đề phòng, hay là hắn thật sự có việc gấp, phải vội rời đi?

Thượng Trang suy nghĩ miên man, thấy hướng bọn họ đi là qua Ngự Thư Phòng, nàng nhịn không được mà gọi hắn: "Hoàng Thượng."

Hắn quay đầu, nhíu mày hỏi: "Còn có chuyện gì?"

Chần chờ một lúc, nàng cuối cùng cũng mở miệng: "Chuyện của Hoàng Hậu hôm nay..." Không thể là Hoàng Hậu tự đổi thuốc của mình, nàng tin Nguyên Duật Diệp cũng có thể nghĩ tới.

Hắn sửng sốt, lên tiếng: "Việc này ta sẽ điều tra, nàng không cần nhúng tay vào." Dứt lời, hắn xoay người vội vàng rời đi.

Phục Linh lại gần, nhỏ giọng: "Tiểu thân, người lo gì chứ? Hoàng Thượng không tra thì Thừa Tướng đại nhân cũng sẽ đi thăm dò."

Thượng Trang thở dài, nội cung này từng bước đều hiểm ác, thật sự là khó lòng phòng bị.

Thấy nàng như vậy, Phục Linh liền cười nói: "Tiểu thư yên tâm, mấy thứ không sạch sẽ kia chắc chắn sẽ không vào được Cảnh Nhân Cung." Nàng sẽ ở cạnh tiểu thư không rời một bước, chắc chắn sẽ không để tình huống của Hoàng Hậu xảy ra trên người tiểu thư.

Thượng Trang ngơ ngác đứng một lúc lâu, thời điểm xoay người liền thấy Mộ Dung Vân Sở vội vàng rời khỏi Quan Sư Cung. Nàng không khỏi kinh hãi, hắn sao lại ra ngoài nhanh như vậy?

Mộ Dung Vân Sở cũng thấy nàng, hắn không lui, ngược lại còn đi tới. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, tựa hồ nhuộm chút tức giận

Nàng chưa mở miệng, Mộ Dung Vân Sở đã lên tiếng trước: "Thì ra nương nương vẫn chưa hồi cung, đúng lúc thần có việc muốn hỏi."

Sắc mặt Phục Linh thay đổi, Hoàng Hậu ở Quan Sư Cung vừa xảy ra chuyện, Mộ Dung thừa tướng liên tới hỏi chuyện tiểu thư nhà mình, đây không phải là hỏi tội sao?

Ngược lại, Thượng Trang bình tĩnh nói: "Chuyện gì?"

Hắn không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Vừa rồi tới Quan Sư Cung, nương nương không phát hiện chỗ nào không ổn sao?"

Không ổn? Nghĩ nghĩ, Thượng Trang lắc đầu. Tất cả đều rất bình thường, ngoại trừ chén thuốc kia.

"Thừa Tướng không nên đi hỏi bổn cung, ngài hẳn phải đi hỏi cung nữ bưng chén thuốc tới." Ngữ khí của hắn thật sự không giống hoài nghi nàng.

Mộ Dung Vân Sở lại nói: "Sớm đã điều tra."

Thì ra là vậy, hắn không tìm được manh mối.

Thượng Trang im lặng, Phục Linh lại duỗi tay bắt lấy vạt áo của nàng. Nàng biết nha đầu này không muốn mình chen tay vào chuyện kia, huống hồ vừa rồi Nguyên Duật Diệp cũng đã nói, chuyện này không liên quan tới nàng, nàng xác thật không nên quản.

Vì vậy, Thượng Trang lên tiếng: "Nếu Thừa Tướng không còn chuyện gì, bổn cung về cung trước. Bổn cung vẫn là phải cảm tạ Thừa Tướng một tiếng vì đã không hoài nghi bổn cung." Dứt lời, cũng không nhìn hắn, nàng xoay người rời đi.

Sau lưng truyền tới thanh âm của Mộ Dung Vân Sở: "Chỉ vì chuyện của Lã Đức Nghi có liên quan tới Hoàng Hậu, thần sẽ không hoài nghi nương nương." Hắn dừng lại, tựa hồ độc thoại mà nói, "Như vậy, chỉ có Linh Thục Viện là chưa từng tới Quan Sư Cung."

Thượng Trang đã đi xa, nghe tới câu này, không khỏi chấn động.

Linh Khuyết, là nàng ấy sao?

loading...