Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q3 Chuong 43 Nguoi Ke Vi

Thượng Trang không khỏi giật mình, nàng sao có thể ngờ tới chuyện hắn đột nhiên xông tới đây?

Đúng rồi, hiện tại hắn là Hoàng đế, có ai dám quản hắn đi đâu nữa sao?

Nàng vốn định cúi người cầm chiếu thư lên, nhưng Nguyên Duật Diệp lại liếc nhìn nàng.

Trầm tư một lúc, hắn mới cầm di chiếu tỉ mỉ đọc mấy lần, sau đó, hắn lại đột nhiên bật cười.

Mẫu phi nói không sai, hắn chính là người kế vị chính thống!

Nhưng hắn rốt cuộc cũng biết hiểu câu cuối cùng của bà, An Lăng Vu, nữ nhân này thật sự không tầm thường!

Càng nghĩ, cánh tay cầm di chiếu càng buộc chặt, hắn lạnh lùng nhìn nàng, nhanh chóng bước lên, một tay bóp giữ chiếc cổ trắng ngần. Đạo di chiếu kia rơi xuống, hắn lập tức đá một cước thật mạnh.

"Đây..." Hít thở không thông, nàng không thể giải thích, nhưng sự thật là nàng đã che giấu di chiếu thật.

"Vì y nên ngươi mới không lấy di chiếu này ra, đúng không?" Nguyên Duật Diệp cắn răng hỏi, nếu không phải, hắn thật không thể tìm được lý do thứ hai.

"Vâng." Nàng khó khăn gật đầu.

Đôi mắt hắn lập tức lộ ra lửa giận: "Nếu đã ngụy tạo di chiếu, vì sao... Vì sao không thể tha cho mẫu phi của ta?"

Nàng muốn bảo vệ y, hắn không có lời nào để nói, nhưng mẫu phi của hắn thì sao? Vì sao... Vì sao không thể giữ lại tính mạng của bà?

Bàn tay to lớn tiếp tục dùng sức, Thượng Trang không thể hít thở, cả khuôn mặt trong nháy mắt đã biến sắc.

Lần này không giống cái hôm ở Đông cung đó, nàng có thể giãy dụa trong tay Tần Lương đệ, nhưng không biết tại sao, lúc này nàng thật sự muốn trả mạng của mình cho hắn.

Chuyện của Tề Hiền phi, mặc dù nàng không liên quan, nhưng nàng lại biết rõ mọi chuyện.

Nhìn bộ dáng Thượng Trang lúc này, nàng chẳng lẽ không muốn giải thích hay sao?

Mẫu phi trước khi ra đi có nói, phải không từ thủ đoạn diệt trừ nàng, mà hiện tại hắn đã là Hoàng đế, nàng chẳng qua là một cung nữ thấp hèn, hắn muốn giết nàng thậm chí còn không cần lý do.

Bàn tay lại dùng lúc, nhưng trái tim lại đột nhiên đau đớn.

Hắn không xuống tay được, nhưng hắn lại hận nàng.

Đưa người lại gần, Nguyên Duật Diệp cắn răng, hỏi: "Câu cuối cùng, Thái hậu cũng biết sao?"

Thượng Trang cả kinh, bỗng nhiên mở lớn hai mắt nhìn nam tử trước mặt, hắn muốn làm gì?

"Hoàng... Khụ khụ..."

Bàn tay bóp cổ bỗng nhiên buông lỏng, nàng ho khan, lui nửa bước ra sau, ngã ngồi xuống giường.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: "Hay lắm, Thái hậu cũng bị ngươi gạt, không tệ!" Nếu đã có thể che giấu việc này, nàng vì sao lại không giúp hắn che giấu chuyện của mẫu phi?

Nàng cúi đầu không đáp.

Hắn lại nhìn di chiếu dưới chân, cúi người nhặt lên, cất vào ngực, xoay người rời đi: "Có di chiêu này, ta thật muốn nhìn xem y sẽ sống thế nào!"

"Hoàng Thượng! Khụ khụ..." Nàng vội nhào tới, quỳ trước mặt hắn, duỗi tay kéo lấy y phục trên người, van xin, "Không, đừng...""

"Đừng? Ha ha, nếu đây là di chiếu của phụ hoàng, ai dám không nghe?" Hắn trừng mắt nhìn Thượng Trang, nàng lại có thể vì y mà quỳ dưới chân hắn, tâm cao khí ngạo lúc trước của nàng ở đâu rồi?

Nàng run giọng: "Không... Di chiếu... Di chiếu đã tuyên đọc, không phải sao? Ngài cuối cùng cũng có được mọi thứ, còn y thì không. Huống hồ, y... Y sắp rời khỏi kinh thành, sẽ không còn uy hiếp tới ngài nữa."

Chỉ cần hắn coi như không nhìn thấy, chuyện giả di chiếu này sẽ giống như chưa từng xảy ra. Nhưng, hắn thật sự sẽ nhắm một mắt mở một mặt sao?

"Đi?" Hắn lạnh giọng, "Vậy còn ngươi? Cũng đi theo y sao?"

Nàng lập tức lắc đầu: "Không, nô tỳ không đi."

Nghe vậy, hắn lại đột nhiên bật cười, cúi đầu nhìn nàng, nói: "Nếu ta không thấy di chiếu này, nếu mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, sợ là ngươi sớm đã đi theo y rồi! Hôm nay mọi chuyện bại lộ, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?"

Đúng vậy, Thượng Trang vẫn còn nhớ hắn từng nói chuyện này hắn sẽ tra rõ, ngay từ đầu hắn đã không có ý định tha cho y. Vì thế, mặc kệ hiện tại có nói cái gì, hắn đều không tin.

Nàng hít vào một hơi, cười bất lực: "Ngài cho rằng nô tỳ có thể đi đâu? Nô tỳ biết chuyện Thái hậu và Hiền phi nương nương ngụy tạo di chiếu, ngài nghĩ Thái hậu sẽ tha mạng cho nô tỳ sao?"

Thân thể Nguyên Duật Diệp run lên, phải, Thái hậu chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Nhưng vì thế, nàng mới nói bản thân không thể rời đi sao?

Thượng Trang buông tay nắm y phục của hắn, trầm giọng: "Nô tỳ biết, lần đó ở Đông cung là ngài cứu nô tỳ. Nô tỳ nợ ngài một mạng, cuộc đời này không thể báo đáp, nhưng nô tỳ chỉ hi vọng ngài sẽ thả y đi." Biết hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà cầu xin.

Nguyên Duật Diệp lại khẽ giật mình, Đông cung?

Hắn nhíu mày nhìn nàng, không đúng, lần đó gặp nàng, nàng đang té xỉu bên ngoài Đông cung. Khi đó hắn căn bản không vào trong, chỉ là trùng hợp đi ngang. Hắn tưởng nàng vì quá mệt mỏi nên mới ngất xỉu, thì ra sự thật không phải như vậy.

Thấy hắn không nói lời nào, nàng đành tiếp tục: "Hoàng Thượng có còn nhớ ngài từng nói bản thân ngài có chuyện vạn bất đắc dĩ nhưng vẫn phải đi làm không? Y cũng vậy. Ngài vì sao không thể lý giải y chứ?"

Hắn hoàn hồn, lạnh giọng: "Chuyện ở Hưng Viên y không thoát khỏi liên quan! Nếu không phải chuyện này, phụ hoàng sẽ không ra đi sớm như vậy, mẫu phi ta cũng... Không phải chết!"

Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn đều tự nói với mình, tuyệt đối không thể tha cho y!

Xem ra hắn vẫn chưa buông bỏ chuyện đó, Thượng Trang đành nói: "Ngài nghi ngờ như vậy không phải quá đáng lắm sao? Để nô tỳ nói ngài biết, Thừa tướng đại nhân sớm đã biết chuyện này, sao ngài không nhắc đến?" Ai cũng biết Thừa tướng là người của hắn, việc này hắn nên giải thích sao đây?

Hắn cười lạnh: "Mộ Dung thừa tướng có lợi ích gì trong chuyện này hả?"

Thượng Trang nghẹn họng, đúng vậy, Mộ Dung Vân Sở được lợi gì? Hắn sớm đã là Thừa tướng dưới một người trên vạn người, hắn cần gì phải làm chuyện dư thừa vậy?

Chẳng lẽ, là nàng suy đoán sai sao?

A, trong đầu vô cùng hỗn loạn, nàng thật sự không biết gì cả.

"An Lăng Vu!" Hắn nghiến răng gọi nàng, "Còn lời gì để cầu xin cho y nữa không?"

Thượng Trang hoàn hồn, những gì nên nói nàng đã nói hết rồi, mà bản thân cũng biết rõ, lần này, dù có nói gì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho y.

"Xin Hoàng Thượng ban chết cho nô tỳ."

Hắn bật cười: "Che giấu di chiếu, tru di cửu tộc."

Cả người run lên, thời điểm vào cung nàng đã hứa với An Lăng lão gia, ít nói làm nhiều, ông ấy đương nhiên là sợ nàng mang tai họa tới cho An Lăng phủ. Mà hôm nay hắn lại nói, tru di cửu tộc...

Hai tay nắm chặt thành đấm, nếu lúc này lão gia đã tìm được muội muội của nàng thì sao?

Thượng Trang cắn môi, toàn thân run rẩy.

"Ta thay đổi chủ ý rồi." Nguyên Duật Diệp đột nhiên lên tiếng.

Nàng cả kinh nhìn hắn, đợi hắn tiếp tục: "Y không phải muốn đi sao? Được, ta thả y đi trước, chỉ cần y uống ly rượu do ngươi tự tay rót, về sau, ta sẽ không làm khó dễ y nữa."

Nàng đưa mắt nhìn chằm chằm hắn, đang êm đẹp, kêu nàng đi rót rượu...

Hắn có ý gì, nàng chẳng lẽ còn không rõ sao?

Nàng cắn răng, gật đầu: "Được, một lời đã định."

Việc tới nước này, nàng còn cách gì để cự tuyệt nữa?

Nguyên Duật Diệp đứng thẳng người, lại nói: "Di chiếu đang nằm trong tay ta, ngươi tốt nhất làm cẩn thận một chút." Nói xong, hắn nâng bước muốn rời đi.

"Hoàng Thượng!" Nàng gọi một tiếng.

Nam tử dừng bước, nghe nàng tiếp tục, "Sau khi chuyện này thành công, để nô tỳ rời đi được không?"

Hắn bỗng nhiên quay người, cắn răng: "Sao vậy? Vội vã muốn đi rồi sao? Được, được. Người đâu!"

Nguyên Duật Diệp gọi người mang giấy bút tới, Thượng Trang kinh hãi, nhìn hắn viết mấy câu lên trên, rồi đưa tới trước mặt nàng, nói: "Ký nó!"

Nàng cúi đầu nhìn, hô hấp đột nhiên như dừng lại.

Hắn nói, ngày Nguyên Chính Hoàn chết, hắn sẽ thả nàng đi.

Nếu những lời trước đó còn nghe chưa hiểu, vậy trong tờ giấy này hắn đã viết quá rõ ràng.

Lần rời kinh này chẳng qua là một bữa Hồng Môn Yến.

Kỳ thật, nàng căn bản không cần cầu xin hắn, bởi vì hắn đã cảm thấy bất mãn với y từ sớm.

Nàng duỗi tay, in dấu màu hồng lên tờ giấy, sau đó lại ngẩng đầu nhìn nam tử trước mặt, thấp giọng: "Hi vọng Hoàng Thượng sẽ giữ lời."

Lời vừa dứt, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng của cung nữ: "Thượng nghĩa, Thái hậu cho gọi người qua Úc Ninh cung."

Thân mình run lên, nhanh vậy sao?

Nguyên Duật Diệp quay đầu, đi tới mở cửa. Cung nữ bên ngoài thấy hắn, sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Hắn lạnh giọng hỏi: "Thái hậu tìm nàng làm gì?"

Cung nữ cúi đầu, nhỏ giọng: "Nô tỳ không biết, Thái hậu chỉ kêu nô tỳ tới truyền lời."

Thượng Trang đứng dậy, đi ra bên ngoài, lại nghe hắn nói: "Thật đúng lúc, trẫm cũng đang định qua Úc Ninh cung." Nói xong, hắn không nhìn nàng, chỉ nâng bước rời đi.

Cung nữ ngây người mà nhìn, giờ phút này cũng không biết nói gì thêm, chỉ đành đứng dậy đi theo.

Thái hậu một thân áo trắng nằm trên giường, đột nhiên nghe thái giám bên ngoài gọi lớn: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Bà ta kinh hãi, vội vàng ngồi dậy, lúc này thấy Nguyên Duật Diệp đã đi vào trong. Sau hắn có cung nữ truyền lời, còn cả Thượng Trang.

Đám cung nhân lập tức quỳ xuống nghênh giá, Nguyên Duật Diệp vội tiến lên, nói: "Thỉnh an mẫu hậu."

"Nô tỳ tham kiến Thái hậu." Thượng Trang cung kính quỳ xuống.

Thái hậu liếc nhìn nàng, sau đó lại nhìn Nguyên Duật Diệp, cười hỏi: "Sao Hoàng Thượng lại tới đây?"

Hắn trầm giọng: "Trẫm tới là vì tạ ơn mẫu hậu đã làm mọi thứ."

Lúc nói chuyện, ánh mắt hắn lộ ra một tia kỳ lạ khiến ngón tay Thái hậu khẽ run lên. Bà ta nhìn nữ tử dưới đất, mở miệng: "Ai gia còn tưởng là chuyện gì. Đúng rồi, có chuyện này ai gia muốn nói với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tới đây thật đúng lúc. Ai gia muốn hỏi ngài cung nữ này."

Thượng Trang cả kinh, lại thấy Nguyên Duật Diệp ngồi xuống một bên. Cung nữ thấy vậy liền tiến lên rót trà. Hắn không uống, chỉ nhẹ giọng: "Vậy sao? Trẫm thật muốn biết cung nữ này có điểm gì tốt mà khiến mẫu hậu tự mình lên tiếng xin nàng vậy?"

Thái hậu không tức giận, chỉ nói: "Lúc phụ hoàng ngài còn sống thường hay nói nàng ta hầu hạ có chỗ hơn người. Hiện tại tiên đế đi rồi, thân thể ai gia lại không tốt, cho nên muốn giữ nàng ta bên người."

Hắn cười lạnh: "Nàng tốt vậy sao? Trẫm ngược lại sợ nàng vụng về tay chân không hầu hạ mẫu hậu được."

Sắc mặt Thái hậu cuối cùng cũng thay đổi, ngữ khí có chút không vui: "Chẳng lẽ ai gia muốn một cung nữ, Hoàng Thượng cũng không đồng ý sao?"

Nguyên Duật Diệp nhìn chằm chằm bà ta, nói: "Mẫu hậu không phải đang tìm một cung nữ thận trọng tới hầu hạ sao? Nàng ấy..." Đưa mắt nhìn Thượng Trang, hắn khẽ cười nhạo, "Một cung nữ phẩm đức bại hoại có gì tốt chứ?"

Thượng Trang không khỏi ngước mắt, Thái hậu cũng cả kinh, bà ta đột nhiên nhớ tới những lời Tần Lương đệ nói ở Càn Thừa cung, xem ra Nguyên Duật Diệp vẫn nhớ kỹ. Bà ta nghiến răng: "Chuyện ngày đó ai gia không tin."

Lời này là muốn nói hắn biết, chuyện ngày đó nếu không phải bà áp chế xuống, hắn không thể tránh khỏi phiền phức nhanh như vậy.

Nguyên Duật Diệp cười lạnh, ngày đó Thái hậu vội cho người kéo Tần Lương đệ đi cũng không phải vì giải quyết phiền toái cho hắn. Thái tử không còn, bà đã mất đi chỗ dựa, tội gì phải đắc tội thêm với hắn chứ?

"Vậy sao?" Nguyên Duật Diệp cau mày, "Nói như vậy, mẫu hậu cũng cảm thấy Tần Lương đệ vu oan hay sao?"

Thượng Trang cả kinh nhìn nam tử trước mắt, thật lợi hại, việc này mặc kệ Thái hậu nói tin hay không, hắn đều có lời. Nếu bà ta nói tin, vậy đồng nghĩa với việc phẩm đức của nàng bại hoại, không có tư cách ở đây hầu hạ, mà hắn có thể mang nàng trở về. Nếu Thái hậu nói không tin, vậy đương nhiên là Tần Lương đệ hãm hại hắn, hắn muốn...

Sắc mặt Thái hậu có chút khó coi, khẽ ho một tiếng: "Tần Lương đệ ngày đó làm bậy ở Càn Thừa cung, còn dám vu oan Hoàng Thượng, ai gia sẽ trừng trị nàng ta theo quy củ."

Nguyên Duật Diệp cười thỏa mãn: "Mẫu hậu quả là người hiểu chuyện. Còn về An Lăng Vu, trẫm vẫn mang nàng về Càn Thừa cung. Nàng thân là ngự tiền, lẽ ra phải hầu hạ trẫm, cung nữ bên cạnh mẫu hậu không thiếu, nếu người cần thêm, trẫm có thể tuyển thêm cung nhân cho người." Hắn dừng một lát, mới quay đầu gọi, "Người đâu, kêu Ti Y tới."

Thân thể Thái hậu run lên, Ti Y là tâm phúc của Tề Hiền phi lúc trước, hiện tại hắn điều nàng ta tới Úc Ninh cung, rõ ràng là muốn giám sát bà. Hay lắm, hắn so với mẫu phi của mình không hề thua kém.

Thái hậu nghiến răng, thâm độc nhìn nữ tử quỳ dưới đất. Nếu không phải e ngại đế vị Tiên hoàng thật sự truyền cho hắn, ngày đó bà sao không đi lập tân quân khác chứ?

Hiện tại, đã đâm lao rồi đành phải theo lao mà thôi!

Ti Y nhanh chóng tới, cung kính quỳ xuống hành lễ.

Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Sau này ngươi ở Úc Ninh cung hầu hạ Thái hậu, nếu xảy ra một chút sơ sót, trẫm sẽ trị tội ngươi."

"Vâng, nô tỳ đã ghi nhớ." Ti Y cúi người, đáp.

Lúc này Nguyên Duật Diệp mới gật đầu, nói: "Vậy trẫm không quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi nữa, ngày mai là đại điển đăng cơ, trẫm còn rất nhiều việc phải làm." Nói xong, hắn liếc mắt nhìn Thượng Trang, đứng dậy đi ra ngoài.

Thượng Trang vội nói: "Nô tỳ xin cáo lui."

Thời điểm đứng dậy, nàng thấy rõ Thái hậu đang tức giận nhìn mình, hộ giáp rút khỏi móng tay vứt thẳng xuống đất. Nàng biết lời Tần Lương đệ ngày đó nói không sai, chỉ là nàng không rõ tại sao Nguyên Duật Diệp lại một mực giữ nàng bên cạnh như vậy!

Thái hậu cắn răng, bà biết chuyện di chiếu giả Thượng Trang sẽ không nói ra, nhưng bà cũng biết, trên thế gian này, chỉ có người chết mới vĩnh viễn giữ được bí mật.

An Lăng Vu, bà tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta!

Linh Khuyết nghe nói Nguyên Duật Diệp về Càn Thừa cung nên nhanh chóng ra ngoài nghênh đón, thấy Thượng Trang theo sau, nàng không khỏi kinh ngạc.

Nguyên Duật Diệp không để ý tới nàng, chỉ nhanh chóng vào phòng, lạnh giọng: "Quỳ xuống."

Linh Khuyết cả kinh, thấy Thượng Trang bên cạnh đã quỳ xuống đất. Nam tử lại lần nữa lên tiếng: "Không có lệnh của trẫm, ngươi không được rời khỏi chỗ này, cứ an tĩnh ở trong Càn Thừa cung đi!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Linh Khuyết thấp giọng hỏi.

Nguyên Duật Diệp ngẩng đầu, thời điểm thấy nàng, sắc mặt cũng hòa hoãn đi nhiều. Hắn kéo nàng lại gần, nói nhỏ mấy câu.

Linh Khuyết căng lớn hai mắt, bật thốt lên hỏi: "Ngài muốn làm gì?"

"Không cần hỏi."

Linh Khuyết chỉ đành im lặng, khẽ nhìn Thượng Trang một cái rồi mới xoay người lui xuống.

Nguyên Duật Diệp nằm xuống giường, không nói gì thêm. Thượng Trang cũng không dám lên tiếng, chỉ yên tĩnh quỳ ở đó. Vừa rồi ở Úc Ninh cung, nếu không phải có hắn mang nàng về đây, không biết hiện tại Thái hậu đã làm gì nàng. Nhưng cho dù còn sống, nàng cũng không thể trở mắt nhìn Nguyên Chính Hoàn chết.

Từ lúc Nguyên Duật Diệp bắt nàng ký tờ giấy đó, nội tâm đã hạ quyết tâm, không ai có thể thay đổi được.

Chỉ là...

Tay bất giác xoa ngực, cách lớp y phục, nàng vẫn cảm nhận được khối ngọc bội đang cất bên trong. Đời này, nàng và muội muội đã không thể trùng phùng nữa rồi.

Thượng Trang thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại, nàng chỉ hi vọng những ngày sắp tới sẽ thật bình yên.

Thời điểm trở lại, thấy bên trong yên tĩnh, Linh Khuyết còn tưởng không còn ai trong phòng. Nâng bước đi vào, nàng thấy Thượng Trang vẫn quỳ như trước, mà Nguyên Duật Diệp đã nhắm mắt nằm trên long sàng, không biết đã ngủ hay chưa.

Linh Khuyết không gọi hắn, nàng lại cau mày nhìn Thượng Trang, trong lòng không khỏi lo lắng. Dù không biết nàng ấy đã đắc tội hắn như thế nào, nàng vẫn xoay người ra ngoài lấy một miếng lót vào trong, khẽ nói: "Thượng nghĩa quỳ lên đây đi."

Thượng Trang cả kinh, thấy nàng quay đầu nam tử đang nằm trên giường, nói: "Không sao đâu, dù sao cũng là quỳ, ngài ấy cũng không nói không được quỳ lên đây." Nói xong, Linh Khuyết đẩy miếng lót tới trước mặt nàng.

Thượng Trang lắc đầu: "Không cần, ta quỳ vậy được rồi."

Thấy nàng kiên trì như vậy, Linh Khuyết chỉ biết thở dài một tiếng, thấp giọng: "Tuy ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta biết chỉ cần ngươi nhận sai, chuyện lớn thế nào cũng có thể hóa nhỏ. Ngài ấy là vậy, lửa giận đến rất nhanh, nhưng biến mất cũng nhanh như vậy."

Thượng Trang cười tự giễu, lần này không phải chuyện đùa, nào có thể dễ dàng như Linh Khuyết nói.

Hiện tại hắn không phải tức giận, mà là hận nàng.

Mà hắn cũng không còn là Vương gia trong Thành vương phủ ngày đó.

Bọn họ đã không thể trở về quá khứ.

Hối hận sao?

Không, nàng chỉ có thể nói, đi con đường này nàng cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cho dù thế nào nàng cũng sẽ không quay đầu.

"Linh Khuyết." Thượng Trang khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

Chần chờ một lát, nàng mới lấy miếng ngọc bội đưa cho Linh Khuyết, nói: "Miếng ngọc bội này lần trước ta đã cho ngươi xem vốn là một đôi, miếng còn lại nằm trên người muội muội thất lạc nhiều năm. Ta sợ đời này không thể gặp lại muội ấy. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện, nếu sau này có vô tình gặp người cầm miếng ngọc bội còn lại, hãy giúp ta giao vật này cho muội ấy."

Nàng nghĩ kỹ rồi, ở nơi này, nàng không thể nhờ vả ai, mà người duy nhất có thể giúp nàng chính là nữ tử trước mặt này.

Linh Khuyết cả kinh, vội nói: "Thượng nghĩa nói gì vậy? Sao ngươi có thể không còn cơ hội gặp muội muội mình?"

"Chuyện này ta không thể nói rõ, nhưng hi vọng ngươi hãy đồng ý giúp ta." Thượng Trang dứt khoát đặt miếng ngọc bội vào tay nàng, "Nếu muội ấy có hỏi tung tích của ta, cứ nói rằng ta sống rất tốt."

"Thượng nghĩa." Linh Khuyết kinh ngạc, vì sao nàng lại cảm thấy nàng ấy như trăn trối vậy? Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, "An Lăng phủ còn Nhị tiểu thư sao?"

Chuyện này trước giờ chưa từng nghe nhắc.

Thượng Trang giật mình, lúc này nàng mới nhớ thân phận hiện tại của mình là An Lăng Vu, sao có thể xuất hiện một muội muội thất lạc.

Nàng đành qua loa trả lời: "Việc này ngươi đừng hỏi, ta cảm tạ ngươi trước."

Dù sao, nếu nàng chết rồi, hắn cũng không rảnh đi truy cứu chuyện nàng khi quân. Nàng tin Nguyên Duật Diệp không phải bạo quân, hắn chắc chắn sẽ không gây khó dễ người nhà An Lăng.

Linh Khuyết không biết nói gì, nàng luôn cho rằng Nguyên Duật Diệp thích nữ tử này, nhưng hiện tại nhìn nàng ấy như thế, nội tâm nàng vốn dĩ nên vô cùng cao hứng, nhưng sự thật lại không phải như vậy.

Linh Khuyết quay đầu nhìn nam tử đang nằm trên giường, bất giác nói: "Nếu thượng nghĩa cứ tiếp tục như vậy, sẽ có người thương tâm lắm đây."

Thượng Trang khẽ cười, nàng ấy cho rằng nàng đang hành hạ bản thân sao? A, kỳ thật nàng không hề muốn chết. Từ ngày vào cung, mỗi một bước đi đều vô cùng cẩn thận không phải vì được sống an bình hay sao?

Chỉ là lần này, sợ là không thể nữ rồi.

Thượng Trang lắc đầu: "Ta cũng không muốn chết." Nếu được, nàng muốn chết một cách thật ý nghĩa.

Nghe vậy, Linh Khuyết mới yên lòng, nàng cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay, nói: "Vật này... Ta tạm thời giữ vật này giúp ngươi, khi nào muốn lấy cứ nói với ta, ta sẽ trả lại.

"Đa tạ." Nàng cũng hi vọng có ngày như thế.

....................

Mãi tới tối, Nguyên Duật Diệp mới thức dậy. Linh Khuyết tiến lên dìu hắn nhưng ánh mắt hắn chỉ lẳng lặng nhìn Thượng Trang, thấy tay nàng xoa xoa đầu gối. Biết nàng quỳ đã lâu, nhưng hắn không nói chuyện, chỉ đứng dậy ra ngoài.

Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, cung nhân đứng cạnh cung kính hầu hạ.

Trương công công tiến lên, thấp giọng: "Hoàng Thượng, Thái hậu sai người tới, nói Tần lương đệ của Đông cung muốn tuẫn táng, được lập mộ bên cạnh Thái tử."

Nghe xong, Thượng Trang không khỏi giật mình, Thái hậu ra tay thật nhanh!

Nguyên Duật Diệp lên tiếng: "Như vậy cũng tốt, để Thái tử cũng có người chăm sóc. Ngươi đi nói với Thái hậu, chuyện này để bà ấy làm chủ, không cần hỏi lại."

"Vâng." Trương công công nhận lệnh, lui xuống.

Linh Khuyết ở cạnh thấp giọng: "Thật nhìn không ra Tần Lương đệ lại muốn đi theo Thái tử." Mấy lần gặp mặt, Tần Lương đệ trong mắt nàng là một nữ tử nhu nhược, nàng thậm chí cảm nhận được, nàng ta vô cùng sợ chết.

Nguyên Duật Diệp cười nhẹ một tiếng, đưa tay gõ nhẹ chóp mũi của nàng, mở miệng: "Đã sớm nói ngươi ngốc nghếch rồi."

"Hoàng Thượng." Nàng cắn răng, ở đây nhiều người như vậy hắn lại không biết giữ ý. Có điều thấy hắn có thể tươi cười thư thái, đáy lòng nàng cũng thật sự vui vẻ.

Người khác không biết nhưng nàng lại hiểu rõ, chuyện của Tề Hiền phi là đả kích rất lớn với hắn.

Ở trước mặt hắn, nàng không dám nhắc tới Tề Hiền phi.

Cung nhân đều cúi đầu, nhưng cảnh vừa rồi bọn họ đều thấy, cung nữ này thật sự không bình thường, ngày sau tốt nhất là nên nịnh bợ.

Thượng Trang quỳ gối bên trong, chân phát đau, nàng cắn răng, thân thể nhịn không được mà run rẩy, ngã nhào xuống đất. Nàng khó khăn đứng dậy, lần nữa quỳ xuống. Nàng biết, nàng của hiện tại không thể đối đầu với hắn. Ngoại trừ thân phận cao cao tại thượng kia, trong tay hắn còn nắm sinh tử của Nguyên Chính Hoàn.

Dùng bữa tối xong, Nguyên Duật Diệp tới Ngự thư phòng, rất trễ mới trở về.

Linh Khuyết hầu hạ hắn nằm xuống giường, còn hắn vẫn không chịu nói chuyện.

Thượng Trang chỉ có thể quỳ, đầu gối dường như đã không còn cảm giác. Nàng cắn răng, không dám kêu lên một tiếng. Hắn muốn phát tiết, nàng sẽ chịu đựng, vĩnh viễn không tranh cãi.

Hắn kêu Linh Khuyết đi nghỉ ngơi, nhưng với nàng vẫn không có một câu.

Hắn nhìn nàng, cả người rõ ràng đều run rẩy nhưng nàng không chịu mở miệng cầu xin. Hai tay nắm chặt thành đấm, hắn nói không rõ bản thân rốt cuộc vì sao phải làm như vậy, chỉ là trái tim hắn vô cùng kiên định, nhưng không ngờ lại có phần nhẹ nhõm.

Nhắm hai mắt lại, lời đã nói ra hắn sẽ không thu hồi. Nếu nàng muốn quỳ, vậy thì quỳ đi.

Nguyên Duật Diệp bực bội xoay người, đưa lưng về phía nàng.

Ngủ tới nửa đêm, nội tâm như ngàn vạn con kiến đang bò, hắn dứt khoát ngồi dậy, mà Thượng Trang thấy vậy, không khỏi kinh hãi.

Hắn cũng nhìn nàng, nghiến răng: "Khát rồi."

Nàng cúi đầu: "Vâng, nô tỳ đi rót nước cho ngài."

Nàng chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy. Hai chân không ngừng run rẩy, nàng dốc sức để cả người đứng vững, loạng choạng xoay người tới bàn rót nước.

Nguyên Duật Diệp nhìn theo bóng lưng của nàng, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lúc ở Thành Vương phủ, thời điểm đòi nàng rót nước, nàng còn ác độc đùa giỡn với hắn.

Chẳng biết tại sao, càng nghĩ, hắn càng muốn cười, bật cười thật to.

Nữ tử trước mặt xoay người, hắn giật mình, cả người cứng đờ, khuôn mặt lập tức tái nhợt.

Nàng nhỏ giọng: "Trà nguội rồi, nô tỳ kêu người đổi ấm trà khác."

"Không cần." Hắn lạnh giọng.

Thượng Trang gật đầu, bưng ly trà cẩn thận đi về phía trước, mỗi một bước đi nàng đều cắn răng, sợ chút không cẩn thận mà ngã nhào xuống đất.

"Hoàng Thượng." Nàng nhỏ giọng gọi, hai tay run run duỗi tới.

Hắn không nhận lấy, chỉ đưa mắt nhìn nàng. Sắc mặt nàng tái nhợt, đôi môi đỏ sẫm. Quỳ lâu như vậy lại không than một tiếng, nàng thật kiên cường.

A, hắn cười khổ, nhưng những việc này đều không phải vì hắn.

"Hoàng Thượng..." Thấy hắn bất động, nàng lại gọi một tiếng. Tiếp tục duỗi tay ra trước, cả người mất thăng bằng, nàng kinh hô ngã vào lòng hắn. Nước trà nguội lạnh trong tay thấm ướt y phục của hắn.

"Hoàng Thượng!" Thượng Trang cả kinh nâng ống tay áo giúp hắn lau khô, lại bị hắn bắt lấy cổ tay của nàng.

Hắn cúi người nhìn nàng, thấp giọng: "Nếu thất thố như vậy, ngày mai nên gọi người chặt đôi tay này của ngươi."

Thượng Trang lại khẽ cười: "Mạng của nô tỳ vốn là của ngài, huống chi là một cánh tay."

Chuyện hắn cứu nàng là thật, nàng cũng là người tri ân đồ báo, cho nên nàng sẽ không cầu xin quá nhiều.

Tiếc là người hắn hận lại là người nàng muốn bảo vệ.

Thượng Trang thở dài một tiếng.

Nam tử trước mặt đột nhiên dùng sức, kéo nàng nằm xuống long sàng. Nàng cả kinh, vội nói: "Hoàng Thượng, nô tỳ không có tư cách nằm đây."

Long sàng vốn không phải nơi cung nữ có thể nằm ngủ.

Biểu cảm trên mặt chưa từng thay đổi, hắn chỉ cười nhạo một tiếng, nói: "Trẫm sẽ để ngươi có tư cách." Nói xong, hắn duỗi tay cởi bỏ y phục trên người.

Tầm mắt Thượng Trang trở nên mơ hồ, nàng cười bất lực thật vô dụng, quỳ lâu như vậy cuối cùng cũng không nhịn được.

Còn hắn? Hắn muốn làm gì?

Vừa chống tay định đứng lên, cả người lại mềm nhũn, té xuống lần nữa.

Mệt quá! Đau quá!

Hôm sau khi tỉnh lại, thấy một mình nằm trên long sàng, Thượng Trang vội vàng đứng dậy, lúc xuống giường, nàng đột nhiên cảm thấy hai đầu gối không còn đau nữa.

Nguyên Duật Diệp không có ở đây, một người cũng không nhìn thấy.

Lúc ra ngoài, trùng hợp gặp Linh Khuyết mang đồ vào, thấy nàng đi ra, nàng ấy liền nói: "Hoàng Thượng nói ngươi tỉnh rồi thì ăn sáng đi."

Sáng nay, thấy nàng nằm trên long sàng, Linh Khuyết cười đắng chát, nàng biết, cho dù là phạt, trong lòng Nguyên Duật Diệp vẫn có một chỗ dành cho nàng ấy.

Thượng Trang muốn lên tiếng hỏi, nhưng Linh Khuyết lại cười cười, xoay người ra ngoài.

Trên bàn, ngoại trừ thức ăn, đồ rửa mặt cũng đã bày sẵn. Thượng Trang sợ run lên, sau đó lại bật cười.

Ra khỏi nội thất, nàng không thấy Linh Khuyết, ngược lại mấy cung nữ vừa thấy nàng liền cung kính gọi: "Thượng nghĩa." Lúc này nàng mới nhận ra, thì ra bản thân vẫn là ngự tiền thượng nghĩa.

Nguyên Duật Diệp nói không có lệnh của hắn, nàng không được rời khỏi Càn Thừa cung. Hôm nay là đại điển đăng cơ, qua hết hôm nay, Nguyên Duật Diệp hắn đã chính thức trở thành Hoàng đế Tây Chu. Nếu Tề Hiền phi nhìn thấy, bà ấy có lẽ cũng ngậm cười nơi chín suối.

Thượng Trang hít vào một hơi, hiện tại đã là năm Hưng Nguyên.

Một niên đại mới bắt đầu, nàng thật sự không biết bên trong rốt cuộc đã tổn hại bao nhiêu mạng người.

Tân hoàng đăng cơ, các vị Vương gia đều được chia đất phong, ai nấy đều lần lượt rời kinh. Mấy thế tử hay tiểu vương gia trưởng thành, thậm chí là Quận vương cũng có đất phong của mình. Đây chính là sách lược mà tiên hoàng đã chuẩn bị cho quân vương đời sau. Hôm nay quyền lực nằm trong tay Nguyên Duật Diệp, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió.

Tế thiên trở về, Nguyên Duật Diệp không về tẩm cung mà tới Ngự thư phòng thay ra triều phục. Ngồi một lát, Mộ Dung thừa tướng liền tới.

Cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại Trương công công, Nguyên Duật Diệp đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân Sở, lên tiếng: "Vết thương trên người đã không còn gì đáng ngại rồi chứ?"

"Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, vết thương của thần đã không sao."

Nghe vậy, Nguyên Duật Diệp liền gật đầu, buông tấu chương trong tay xuống, cười nói: "Cũng may hôm đó Thừa tướng không ở trên sân thi đấu, nếu ngươi gặp chuyện không may, đối với Tây Chu sẽ là một tổn thất lớn. Thừa tướng ngươi coi như trong họa có phúc."

Mộ Dung Vân Sở không khỏi giật mình, lời của hoàng đế hắn nghe không hiểu. Ổn định là tâm thần, hắn mới nói: "Hoàng Thượng cũng có thiên tướng phù hộ." Ngày đó kinh tâm động phách như vậy, Nguyên Duật Diệp vẫn bình an vô sự, so với vết thương trên tay mà nói, đây đã là kỳ tích.

Nguyên Duật Diệp khẽ cười, ngày đó, thời khắc té từ trên lưng ngựa xuống, hắn thậm chí còn nghĩ bản thân đã không còn đường sống trở về. Hắn chỉ biết, khi đó có người âm thầm giúp hắn, nhưng người đó là ai, hắn thật sự không biết.

Nếu không, móng ngựa đó tuyệt đối đã dẫm lên người hắn.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng động, Nguyên Duật Diệp liền cau mày: "Chuyện gì vậy?"

Trương công công chạy ra bên ngoài, lúc trở về liền báo: "Hoàng Thượng, tuyết rơi rồi."

Hắn đứng dậy, Trương công công liền đẩy cửa ra. Quả nhiên, tuyết đã rơi. Cung nhân thấy vậy đều vô cùng ngạc nhiên, mấy cung nhân nhỏ tuổi thậm chí còn chạy đi, vui vẻ đưa tay hứng tuyết.

Nguyên Duật Diệp cũng duỗi tay, bông tuyết rơi ngay tay hắn. Không biết tại sao, hắn lại nhớ tới người hất đổ chén trà tối qua, bản thân nhất thời cảm thấy cả kinh.

"Hoàng Thượng, coi chừng cảm lạnh." Trương công công nhỏ giọng khuyên.

Mộ Dung Vân Sở cũng đưa mắt nhìn, nói: "Năm nay mùa đông tới thật sớm."

Nguyên Duật Diệp nhíu mày, đúng vậy, năm nay mùa đông tới thật nhanh...

Hắn thu tay, nhìn bông tuyết đã hóa thành nước.

Cung nữ bên ngoài thấy Hoàng đế đứng ngoài cửa, sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng trở về vị trí, yên lặng đứng canh. Nguyên Duật Diệp không nhìn các nàng, chỉ nghe Mộ Dung Vân Sở tiếp tục: "Các vị Vương gia đều đã được Hoàng Thượng ban thưởng đất phong, chỉ là không biết bên phía Hoàn Vương, ngài định xử trí thế nào?"

Khi tiên đế còn tại thế không cho Hoàn Vương rời kinh, y là trường hợp đặc biệt, dùng thân phận hoàng đệ được ở lại kinh.

Mà hôm nay, tân hoàng đăng cơ, y thân là hoàng thúc, đáng lẽ phải nên rời kinh.

Nguyên Duật Diệp không nói chuyện, hai người yên lặng đứng một lát, xa xa thấy một thái giám chạy tới. Hắn quỳ xuống hành lễ, mới nói: "Hoàng Thượng, Hoàn Vương phái người mang tấu chương tới."

Mộ Dung Vân Sở nhíu mày, thật đúng là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Nguyên Duật Diệp tựa hồ sớm đã đoán được chuyện này, chỉ cười yếu ớt, ý bảo Trương công công dâng tấu chương lê.

Hắn mở ra,nhìn thoáng qua rồi đưa cho Mộ Dung Vân Sở, nói: "Phụ hoàng không để hoàng thúc rời kinh, trẫm cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này, không ngờ y lại dâng tấu trước, thỉnh chỉ rời kinh."

"Vậy sao?" Mộ Dung Vân Sở có chút kinh ngạc.

Khép tấu chương lại, Nguyên Duật Diệp xoay người vào trong, Mộ Dung Vân Sở cũng đi theo vào. Hắn đặt tấu chương lên bàn, trầm giọng: "Nguyện vọng rời kinh có chút gấp gáp."

Hôm qua, từ lời Thượng Trang nói hắn cũng đoán được mấy phần, nhưng không ngờ tấu chương này lại dâng lên nhanh như vậy. Hắn chẳng qua vừa mới đăng cơ, y tựa như đã sốt ruột không thể chờ được.

Vì sao chứ?

Chột dạ sao?

Hai tay siết chặt thành đấm, nhớ lại câu cuối cùng trong di chiếu, trong lòng hắn không khỏi có chút tức giận. Hắn không biết tại sao phụ hoàng lại hạ chỉ như vậy, nhưng ông ấy chắc chắn có lý do riêng.

"Vậy Hoàng Thượng định như thế nào?" Hoàn Vương rời kinh, theo lý thuyết, hắn không cần ngăn cản.

Trầm tư một lát, Nguyên Duật Diệp mới gọi Trương công công vào, nói: "Sai người tới Hoàn Vương phủ một chuyến, nói với hoàng thúc, tấu chương này, trẫm duyệt. Ngày mai, trẫm sẽ tự mình thiết yến đãi y."

Trương công công lập tức nhận lệnh lui xuống.

Nguyên Duật Diệp đứng thêm một lát, đột nhiên xoay người, đi tới trước bàn. Hắn đột nhiên muốn hạ một đạo thánh chỉ.

........................

Thượng Trang đang ngồi trong Càn Thanh cung, nghe cung nữ bên ngoài kêu một tiếng "Tuyết rơi", nàng liền đứng dậy mở cửa sổ, quả nhiên tuyết đã bay đầy trời.

Thượng Trang đưa mắt nhìn xa xa, có lẽ bọn họ đã tế thiên trở về. Hắn không về tẩm cung, vậy sẽ tới Ngự thư phòng, hoặc là cùng đại thần nghị sự.

Tân đế đăng cơ, Thượng Trang không hề lo năng lực của hắn, bởi vì nàng biết năng lực của Nguyên Duật Diệp tốt hơn Thái tử. Nàng vẫn còn nhớ Tiên hoàng từ nói, tính tình Thái tử nhu nhược, nhiều lúc xử lý công việc quá mức mềm lòng, mà chuyện này chắc chắn sẽ không xuất hiện trên người Nguyên Duật Diệp.

Có lẽ, trong thâm tâm Tiên hoàng, Nguyên Duật Diệp mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng tại thời điểm đó, ông ấy đã bị tình cảm làm cho lu mờ.

Nếu không phải Thái tử gặp chuyện, đạo di chiếu kia, ông ấy chắc chắn sẽ không lấy ra. Điểm này, Thượng Trang vô cùng rõ ràng.

Thở dài một tiếng, lúc xoay người, Thượng Trang vô tình thấy một bóng người chạy tới hướng này. Nàng cũng không để ý, chỉ duỗi tay đóng cửa sổ lại.

Qua một lát, bên ngoài liền truyền tới tiếng kêu của thái giám: "Thánh chỉ đến!"

Thượng Trang không khỏi kinh hãi, nơi này là Càn Thừa cung, thánh chỉ sao lại đột nhiên tới?

Đang nghĩ nghĩ, thái giám đã giơ cao thánh chỉ sáng rực đi vào, mọi người bên trong lập tức quỳ xuống. Thái giám cao giọng: "Ngự tiền thượng nghĩa An Lăng Vu tiếp chỉ."

Linh Khuyết vừa vào, cũng kinh ngạc đưa mắt nhìn, Thượng Trang cũng vậy. Thái giám vội nói: "Thượng nghĩa không tiếp chỉ sao?"

Nàng ngơ ngác quỳ xuống, nghe thái giám tuyên chỉ: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, An Lăng thị túc thành mẫn tuệ, khác nhàn nội tắc, kính thận tố trữ, phẩm hạnh đoan trang, nay tấn phong làm Tu dung, ban thưởng Cảnh Nhân cung, khâm thử!"

Các cung nữ đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Thượng Trang, nghe nói tối qua có người thấy nàng nằm trên long sàng.

Quả nhiên, không có lửa thì sao có khói! Khi đó Tần Lương đệ của Đông cung nói nàng và Hoàng Thượng có tư tình, thì ra đều là sự thật.

Khay đồ trong tay Linh Khuyết cũng rơi xuống.

"Nương nương còn không tiếp chỉ?" Thái giám lần nữa đưa thánh chỉ lại gần.

Thượng Trang lúc này mới hoàn hồn, ngước mắt nhìn hắn, run giọng: "Công công, ngươi có phải đọc sai rồi không?"

Thái giám giật mình, lập tức bật cười: "Nương nương nói đùa sao? Chuyện này sao nô tài có thể đọc sai cơ chứ?"

Không sai...

Hai tay bắt đầu run rẩy, hắn rõ ràng đã đồng ý với nàng, tờ giấy kia cũng ghi vô cùng chi tiết, nhưng vì sao lại đột nhiên phong nàng làm phi?

loading...