Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q1 Chuong 42 Chong Doi

Thượng Trang một mình trở về Hoán Y Cục, trong lòng không ngừng suy nghĩ tới chuyện của Nguyên Chính Hoàn.

Lúc đầu, nàng chỉ không muốn ở trước mặt y làm An Lăng Vu, bây giờ thì hay rồi, bảo nàng làm sao mở miệng? Mạc Tầm nhận ra nàng, chủ tớ Mộ Dung Vân Khương cũng biết nàng, trong hoàng cung này, ai ai cũng biết nàng là An Lăng Vu. Đợi đến một ngày nào đó nói cho Nguyên Chính Hoàn biết, liệu y có cho rằng nàng tiếp cận y vì có lòng dạ khác không? Nàng còn suy nghĩ mông lung, không hề chú ý có một bóng người đang lặng lẽ tới gần.

Nguyên Duật Diệp nhìn nữ tử trước mặt, nàng chỉ chăm chú cúi đầu đi về phía trước, tâm trí giống như không đặt ở đây. Là vì Hoàn Vương sao? Không biết vì sao, mỗi lần nghĩ tới chuyện này, hắn lại có chút tức giận. 

Nguyên Duật Diệp đưa tay ôm nữ tử vào lòng. Thượng Trang kinh hãi, nàng định la lên thì bàn tay to lớn đã nhanh chóng vòng qua che miệng nàng lại. Nàng né tránh mấy lần cũng không được, cuối cùng quyết định cắn thật mạnh xuống.

Nguyên Duật Diệp thật không ngờ nàng sẽ cắn hắn, mà sức lực lại còn lớn như vậy.

Hắn dồn nàng tới chân tường, cắn răng: "Chết tiệt, ngươi dám cắn bổn vương?"

Thượng Trang chưa quay đầu nhưng cũng biết người tới là ai. Nàng sợ hãi, tránh khỏi lồng ngực của hắn, lùi lại mấy bước. Nàng hít vào một hơi, nói: "Vương gia không nên ở đây uy hiếp nô tỳ."

Nguyên Chính Hoàn nói không sai, hôm nay nàng đắc tội hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Chỉ là, nàng không ngờ rắc rối lại tới tìm mình nhanh như vậy.

Nguyên Duật Diệp theo bản năng lắc tay, hừ lạnh: "To gan, ngươi dám dùng thái độ đó khi nhìn thấy bổn vương?"

Thượng Trang nắm chặt hai tay, liền theo quy củ hành lễ với hắn.

Hắn là Vương gia, là chủ tử, hắn tức giận thì người chịu thiệt là nàng. Cho nên, nàng phải thức thời một chút, không nên chống đối với hắn.

Nguyên Duật Diệp ngẩn ra, cúi đầu nhìn nữ tử đang quỳ dưới đất, nghe nàng mở miệng: "Nếu Vương gia muốn trách phạt thì xin cứ phạt. Ngài dạy dỗ xong, nô tỳ còn phải nhanh chóng trở về Hoán Y Cục nữa. Sắc trời đã muộn, cô cô nhất định sẽ phạt nô tỳ."

Nguyên Duật Diệp chưa từng nghĩ sẽ gặp một Thượng Trang như vậy. Chỉ là, nàng vì sao lại muốn vội vã trốn đi như thế?

Nghĩ nghĩ, hắn không cho nàng đứng dậy. Vẫn giống ban ngày, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, trầm giọng: "Ngươi có quan hệ gì với Hoàn Vương?"

Thượng Trang kinh ngạc, lúc này mới ngước mắt nhìn nam tử.

Khoảng cách giữa nàng và hắn rất gần, ngay cả nhịp thở của đối phương cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt sâu thẳm kia như muốn đem nàng khóa chặt, thấy như vậy, trái tim nàng đập càng nhanh hơn.

Hắn dùng sức giữ chặt tay nàng, từ hàm răng phun ra một chữ: "Nói."

Thượng Trang đau tới nhíu mày, nàng theo bản năng rút tay nhưng mới phát hiện, hắn đã nắm tay nàng rất chặt.

Nàng và Hoàn Vương vốn không có quan hệ gì, nhưng, nếu Nguyên Duật Diệp đã hỏi, vậy thì trong lòng hắn đã có nghi ngờ. Thượng Trang không phủ nhận, hỏi lại: "Ngài nghĩ rằng nô tỳ và Hoàn Vương có quan hệ gì?"

"Ngươi hỏi bổn vương?" Đôi mắt hắn nheo lại, nhưng không hề tức giận, nói tiếp: "Cho dù bổn vương nói với ngươi, thì sao hả?"

Thượng Trang ngẩn ra, hắn rốt cuộc là có ý gì?

Bàn tay giữ lấy nàng đột nhiên dùng sức, nam tử đứng lên, kéo theo nữ tử đang quỳ. Bàn tay to lớn của hắn giữ lấy eo nàng, kéo nàng tới sát thân thể mình, cắn răng: "Bổn vương biết, ngươi là người của y."

Thượng Trang giật mình hét lên một tiếng, giơ tay định đẩy hắn ra thì nghe hắn nói thế.

Hắn nói cái gì, nàng là người của Hoàn Vương sao?

Nàng cả kinh nhìn nam tử trước mặt, nghe hắn lạnh giọng nói: "Ngươi không cần tỏ vẻ vô tội trước mặt bổn vương. Trước đêm tuyển chọn tú nữ, y đã cải trang ra ngoài tới An Lăng phủ." Lời nam tử nói, từng câu từng chữ đều dùng lực.

Thì ra, hắn nhắc chuyện lần đó.

Đó chỉ là hiểu lầm.

Nhưng, ngay khi nàng thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy nam tử trước mặt giận dữ.

Một khắc ấy, nàng không biết đã lấy dũng khí từ đâu, ngước mắt nhìn hắn, cắn răng: "Ngài đường đường là Vương gia lại đi làm chuyện sau lưng người khác, ngài không cảm thấy rất buồn cười sao?"

loading...