Phe Phi Tham Cung Phuong Duy Xuan Tuy Hoai Phi Van Van Q1 Chuong 17 Khang Chi

Vì sao...

Đây là điều tất cả mọi người có mặt trong tẩm cung này đều muốn biết.

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn Mộ Dung Vân Khương. Đầu nàng ấy cúi thấp, tay đặt trên mặt đất, từng đốt ngón tay cho thấy rõ cảm giác, mà thân thể của nàng ấy chưa từng run rẩy.

Nàng ấy, là thật sự không sao, hay là thật sự có gan lớn như vậy?

"Khụ khụ...." Người trên long sàng lại tiếp tục ho khan.

Hoàng Hậu vội xoay người đi tới, nhẹ nhàng xốc màn trướng màu vàng lên, ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng vuốt lưng cho ông ta: "Thánh Thượng vẫn là nghỉ ngơi đi, việc này thần thiếp sẽ xử lý thỏa đáng."

"Khụ..." Hoàng Đế nâng tay đẩy Hoàng Hậu ra, chống người ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn nữ tử bên dưới lấy trán chạm đất khẽ nheo lại, mở miệng: "Hoàn Vương đến nay chưa có hôn phối, hôm nay trẫm tứ hôn, ngươi sẽ chính là Hoàn Vương phi, như thế cũng không có ủy khuất cho ngươi."

Mấy năm nay, Mộ Dung Vân Sở giúp ông ta xử lý chính sự rõ ràng ngăn nắp, mối hôn sự này vứt mất mặt mũi của Mộ Dung Tướng. Nàng là muội muội hắn, gả cho Vương gia là quá thích hợp.

Ông ta đã già, thân thể cũng ngày càng sa sút, nay tú nữ vào cung còn có thể có hi vọng gì? Ông ta an bài Mộ Dung Vân Khương như thế tất nhiên cũng vì hi vọng sau khi chết, Mộ Dung Vân Sở vẫn có thể lại tiếp tục phụ tá cho con ông ta.

Mà ông ta không chỉ hôn nàng cho nhi tử của mình là vì tránh cho quyền lực của gia tộc Mộ Dung càng ngày càng lớn mạnh. Tới lúc đó, ông ta sợ tân đế sẽ không thể ngăn cản.

Bởi vì ông ta tin, không ai có thể chống lại cám dỗ của quyền lực.

Cho nên ông ta mới nghĩ ra cách chỉ hôn cho Hoàn Vương, đứa con nhỏ nhất của Tiên Đế, đệ đệ cùng cha khác mẹ với ông ta, nhưng y vẫn là huyết mạch của gia tộc.

Toàn bộ quan hệ lợi ích ông ta đều đã cân nhắc, duy chỉ có một điểm không ngờ tới, đó là Mộ Dung Vân Khương sẽ ở trước mặt trực tiếp cự tuyệt.

Không, phải nói là kháng chỉ.

Mộ Dung Vân Khương cúi đầu thật thấp, hít sâu một hơi, nói: "Xác thực, về thân phận, Thánh Thượng chưa từng bạc đãi nô tỳ, nhưng vì sao nô tỳ lại không muốn, trong lòng Thánh Thượng ngài hẳn rõ nhất."

Thượng Trang hít ngụm khí lạnh, không khỏi kinh ngạc. Trong thiên hạ này, nàng thật không ngờ vẫn có người dám nói như thế với đương kim Thánh Thượng.

Vậy ý nàng ấy là gì?

Về thân phận không có bạc đãi, nhưng Hoàng Đế đúng là vẫn còn bạc đãi nàng ấy, không phải sao?

"Làm càn!" Hoàng Hậu khẽ quát: "Ca ca ngươi mặc dù cấp là Thừa Tướng nhưng chung quy quân thần vẫn có khác biệt, ngươi chẳng qua chỉ là một nữ tử nhỏ bé lại dám nói chuyện với Thánh Thượng như vậy! Theo bổn cung thấy, ngươi là không muốn sống nữa. Người đâu!"

"Hoàng Hậu, khụ..." Hoàng Đế ngăn cản bà ta, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Mộ Dung Vân Khương như trước, tay đặt trên long sàng bất giác siết chặt: "Trẫm trước không biết, nay, trái lại thật sự đã biết."

Xem ra chuyện của Hoàn Vương, nàng ấy để ý.

Nhưng dường như không phải như thế, Hoàn Vương tại sao tới giờ vẫn chưa lập chính phi?

Thậm chí nhiều lần ông ta đề cập đều bị Hoàn Vương cự tuyệt. Ông ta chưa từng so đo chỉ là bởi vì trong mắt ông ta, Hoàn Vương trước nay không hề có sự uy hiếp.

Nhưng hôm nay, ông ta hi vọng Hoàn Vương có thể giúp mình mượn sức gia tộc Mộ Dung.

Mà sự thật lại nói cho ông ta biết, quá hoàn mỹ, cuối cùng lại không dễ dàng.

Mộ Dung Vân Khương vẫn cúi đầu như trước. Hoàng đế là người thông minh, nói tới nước này, ông ta hẳn đã hiểu, còn về phần ông ta sẽ xử lý thế nào, nàng không rõ.

Có lẽ, nàng sẽ vui vẻ lĩnh chỉ, ca ca cũng sẽ vui vẻ.

Nhưng nàng đã có lý do lưu lại.

Đó là lý do rất trọng yếu.

Móng tay dài đã khảm sâu vào da thịt, đau đớn lan tràn khiến nàng mỗi lúc một thanh tỉnh. Hiện tại chỉ có thể lẳng lặng chờ nam nhân chí cao vô thượng kia tuyên án.

loading...