Phe Hau Xoay Nguoi Ky Hoi Senh Chuong 83

Giống như Hoàng đế, Minh sung nghi cũng lập tức nhận ra nỗi ưu tư của Cố Vân Tiện, trong mắt nàng ta lóe lên vẻ đắc ý.

Nàng ta vốn không nhạy cảm như vậy, nhưng hôm nay không giống như mọi khi. Lần này Minh Sung nghi là cố ý vì muốn báo mối thù kia nên mới đi cáo ốm không thể đi tiếp giá. Mục đích đơn giản là lục cung để ý, làm cho Cố Vân Tiện phải sang đây thăm mình, để nhìn xem mình đắc ý như thế nào.

Dưới sự thúc đẩy của tâm lý, nàng ta dĩ nhiên phá lệ để ý đến cảm xúc của Cố Vân Tiện. Hôm nay thấy nàng không được dễ chịu như vậy, chỉ cảm thấy oán khí tích tục lâu ngày cũng vơi đi hơn phân nửa, thoải mái không nói nên lời.

Lòng thì nghĩ thế nhưng trên mặt lại ra vẻ áy náy, ôn nhu nói với Cố Vân Tiện: “Thật ra mấy ngày nay, Nguyệt nương vẫn luôn muốn nói xin lỗi với Cố tỷ tỷ. Trước khi tỷ xuất cung, Nguyệt nương có nhiều lời xúc phạm tỷ, mong tỷ tha thứ, không chấp nhặt với Nguyệt nương ngu ngốc.”

Một Khương Nguyệt Thường từ trước đến nay luôn tự cao tự đại nay lại cúi mình khiêm nhường với Cố Vân Tiện như vậy, hay là do sau khi mang thai thì nàng ta liền thay đổi!

Tất cả mọi người trong điện thiếu chút nữa là hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, toàn bộ đều kinh ngạc nhìn Khương Nguyệt Thường.

Cố Vân Tiện chỉ sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười nói: “Sao Nguyệt nương lại nói vậy? Chuyện trước đây chỉ là hiểu lầm, qua rồi thì thôi.”

“Cố tỷ tỷ đã nói như vậy, Nguyệt nương cũng cảm thấy yên tâm.” Minh sung nghi tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt tràn đầy cảm kích nhìn Cố Vân Tiện.

Lúc này Cố Vân Tiện vẫn còn nghi ngờ, nàng ta đã quay đầu nhìn Cơ Tuân, ôn nhu nói: “Thần thiếp tự biết trước đây mình tính khí nóng nảy, nói nhiều lời vô lễ. Sau khi Hoàng thượng xuất cung, thần thiếp mỗi ngày đều tự kiểm điểm bản thân, cảnh cáo mình nhất định phải thu liễm tính khí, không được tái phạm. Nhưng mà không biết tại sao, vẫn không kiềm chế được cái tính nóng nảy kia. Thần thiếp vì thế mà ão não không thôi, không có mặt mũi nào gặp bệ hạ.”

Nói đến đây, giọng nói nàng ta khẽ run, dường như thật sự cảm thấy buồn bã. Nhưng vừa đổi đề tài, Khương Nguyệt Thường lại nở nụ cười, nhìn Hoàng đế một cách tha thiết nói: “Mấy ngày sau đó, Thái y đến bắt mạch cho thần thiếp, nói thần thiếp đã có thai. Thái y còn nói, nữ nhân có thai là lúc tính khí thất thường, trước đây thần thiếp thất thố như vậy có lẽ là do nguyên nhân này.” Cắn môi, nàng ta tiếp tục, “Vì vậy Bệ hạ có thể nể tình hài tử trong bụng thiếp mà tha thứ cho chuyện đã đi quá giới hạn của thần thiếp được không?”

Cơ Tuân nhìn Minh Sung nghi một lát, đưa tay ra chạm vào tóc nàng ta, “Được rồi, trẫm không trách nàng. Nàng cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, an tâm dưỡng thai mới tốt.”

Minh Sung nghi vui vẻ cười, “Vâng, thần thiếp đã biết!” Giọng nói có chút kích động, “Cho dù bệ hạ không dặn thần thiếp cũng sẽ làm như thế! Bệ hạ người biết không? Khi thần thiếp biết mình đang có thai. Trong lòng đã vui mừng biết bao! Thần thiếp tưởng rằng cả đời này không thể có hài tử…Bởi vì thần thiếp… Sau chuyện đó…” Khi nói đến câu cuối, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

Nàng ta vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người dù vô tình hay cố ý đều liếc nhìn Cố Vân Tiện.

Trong cung không ai không biết, chuyện Khương Nguyệt Thường không thể hoài thai có liên quan rất lớn đến Cố Vân Tiện, mà nàng bị phế cũng vì việc này. Hôm nay Khương Nguyệt Thường nhắc lại chuyện xưa, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

“Thần thiếp vô cùng cảm kích ông trời, chỉ hi vọng hài tử này có thể bình an sinh ra, thần thiếp cũng không quan tâm chuyện gì nữa.” Minh Sung nghi nói, “Cho nên muội muốn xin Cố tỷ tỷ, đừng tức giận với muội nữa. Ngay cả khi muội chỗ nào đắc tội với tỷ, cũng mong tỷ đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, đừng để ở trong lòng.”

Lúc nói lời này, sắc mặt nàng ta tái nhợt, ánh mắt khẩn khiết, một tay còn đặt trên bụng, giống như đang bảo vệ hài tử của mình.

Minh Sung nghi luôn miệng nói mình vô lễ, mong Cố Vân Tiện tha thứ. Nhưng mà người nào nghe thấy cũng cảm thấy là Cố Vân Tiện không có lòng bao dung. Thậm chí còn cho rằng Minh Sung nghi rất sợ Cố Vân Tiện, sợ nàng làm hại hài nhi của mình.

Nàng ta lúc này khác xa so với hình tượng kiêu căng liều lĩnh thường ngày, hết lần này đến lần khác hành động của nàng ta lại rất ăn khớp khiến người khác cảm thấy đột ngột, chỉ cho rằng nàng vì hài nhi trong bụng mà tạm thời nhân nhượng.

Cố Vân Tiện nghe Khương Nguyệt Thường nói xong, quả nhiên quay đi quẩn lại vẫn vòng lại trên người nàng, trong lòng thầm cười nhạt.

Đây mới là mục đích của nàng ta hôm nay. Vừa gặp mình đã nói xin lỗi, thuận thế nhắc lại chuyện trước đây, nhắc lại nợ cũ, nói không chừng còn khiến Cơ Tuân nảy sinh xa cách với mình một lần nữa.

Đáng tiếc. Nàng ta quá coi trọng bản thân mình, mà đánh giá thấp vị trí của nàng trong lòng Cơ Tuân.

Mỉm cười, nàng ôn nhu nói: “Nguyệt nương nói gì thế! Muội tính khí thế nào, chúng ta chung sống nhiều năm như vậy còn không rõ sao? Nếu trước đây không so đo với muội thì bây giờ muội mang thai , tỷ sẽ càng không làm gì.” Lời của nàng hết sức chân thành, “Tất cả đều lấy hoàng duệ làm trọng, sau này Nguyệt nương hãy thả lỏng, đừng nghĩ nhiều sẽ phiền muộn, nếu không đối với hài nhi sẽ không tốt. Muội nói xem có đúng không?”

Minh Sung nghi thấy mình ngầm khích bác nàng như vậy mà nàng vẫn có thể tứ lưỡng bát thiên cân* đáp trả lại, không khỏi biến sắc.

Chú thích:

*tứ lưỡng bát thiên cân: là một thế trong Thái cực quyền. Lấy ít thắng nhiều.

Nàng ta muốn nói gì đó nhưng lại nghe được giọng nói của Cơ Tuân, “Vân nương dịu dàng hòa nhã, xem như nàng có chỗ nào mạo phạm cũng sẽ không so đo với nàng. Nàng đừng lo chuyện này nữa.”

Lời vừa rồi của Cố Vân Tiện giống như đang dạy bảo Minh Sung nghi, bây giờ Cơ Tuân lại nói như vậy, giống như nàng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, giống như đang cố tình gây sự.

Sắc mặt Minh Sung nghi thay đổi mấy lần, nhưng không dám nói gì nữa, chỉ chậm rãi nói: “Thần thiếp biết.”

Cố Vân Tiện vui vẻ cười, “Nguyệt nương có thể nghĩ như vậy là tốt rồi.”

*          *          *          *          *

Chờ đến khi tất cả mọi người đến chúc mừng đều rời đi thì đã là buổi tối.

Trong điện thoang thoảng mùi huân hương, trên án kỷ đặt một cái chén sứ trắng, bên trong là thứ thuốc đen ngòm. Đây là do Thái y cố tình kê cho Minh Sung nghi an thai. Lần trước bất ngờ sinh non, ảnh hưởng không ít đến thân thể nàng. Lần này muốn giữ được đứa nhỏ, không thể không cẩn thận.

Linhg Sung viện ngồi ở tháp bên cạnh, cẩn thận kéo tay Minh Sung nghi, chu đáo hỏi han nàng, “Muội cảm thấy thế nào? Có khỏe không?”

Minh Sung nghi gật đầu, “Rất khỏe. Trạng thái lần này tốt hơn lần trước nhiều.”

“Như vậy ta cũng yên tâm.” Linh Sung viện thở dài nói, “Không nghĩ xuất cung một chuyến trở về lập tức nghe được tin này, còn dọa ta hết hồn.”

“Kính nương tỷ cũng bị dọa sao?” Minh Sung nghi cười, “Trước đây ta vẫn không phát hiện, cũng nhờ nửa tháng trước Thái y chẩn ra. Chẳng qua vì ta cảm thấy vẫn nên thận trọng, nên hai ngày trước khi Hoàng thượng hồi cung mới cho lọt tin tức ra ngoài.”

“Ngược lại bây giờ muội càng phải thận trọng hơn.”

“Tất nhiên. Trải qua chuyện lần trước, ta làm sao có thể lơ là được?”

Linh Sung viện dặn dò, “Hôm nay ngươi đã hoài thai đứa nhỏ, nên hạn chế dính dáng đến những chuyện dơ bẩn trong cung, chuyên tâm dưỡng thai mới đúng.”

“Biết ngay là Kính nương lại muốn giáo huấn ta mà.” Minh Sung nghi oán giận.

“Không giáo huấn muội thì muội sẽ không nhớ lâu. Lại nói buổi chiều hôm nay, muội lợi dụng cơ hội này nói mấy lời dễ nghe bên tai bệ hạ là được rồi, sao lại đi đối đầu với Cố Vân Tiện làm gì?” Linh Sung viện không còn cách nào, “Cuối cùng lại tự làm mình mất mặt?”

Lời này của Linh Sung viện lại chạm vào chỗ đau của Minh Sung nghi, “Bệ hạ rõ ràng là thiên vị ả ta quá mức!”

“Ngươi cũng biết bệ hạ thiên vị nàng ta là được.” Linh Sung viện thản nhiên nói, “Đừng nên cố tình đối nghịch với nàng ta vào lúc này, không tốt đâu.”

“Những gì tỷ nói ta đều hiểu, chỉ là ta không thể cam tâm.” Minh Sung nghi nói, “Dựa vào đâu mà một phế hậu đã thất thế như ả ta lại có được ngày hôm nay! Chúng ta còn không thể động vào ả được! Thật hoang đường!”

“Cho dù có hoang đường hơn nữa thì đó cũng là sự thật muội không thể thay đổi được.” Rốt cuộc Linh Sung viện cũng cảm thấy mất kiên nhẫn, “Muội ở đây oán hận bất công thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ lần trước ta giáo huấn muội còn chưa đủ sao?”

Minh Sung nghi bị nàng mắng cho im bặt.

“Nghe đây, những thứ khác đều là giả dối, chỉ có hài nhi trong bụng muội mới là chỗ dựa vững chắc cho muội.” Linh Sung viện nghiêm túc nhìn nàng, “Còn bảy tháng nữa, chuyện quan trọng nhất, cũng là chuyện duy nhất muội cần quan tâm đó là bảo hộ hài tử cho tốt, để nó bình an ra đời.”

Minh Sung nghi thấy vẻ mặt nàng có gì đó không đúng, dò xét hỏi: … lúc ở Ôn Tuyền cung đã xảy ra chuyện gì sao?”

Linh Sung viện nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, “Không có. Mọi chuyện ở Ôn Tuyền cung hết thảy đều bình thường. Chẳng qua là… Ta có dự cảm xấu…”

“Dự cảm gì?”

“Gió thổi mưa giông trước cơn bão.” Ánh mắt của Linh Sung viện sâu thẳm, “Trong cung này sợ là sắp xảy ra chuyện lớn.”

Minh Sung nghi đối mặt với nàng, sau đó nghiêm túc gật đầu, “Ta hiểu. Mấy ngày này ta sẽ không can thiệp vào chuyện gì.” Nắm chặt tay Linh Sung viện, “Đây là hài nhi của ta, cũng là của ngươi. Sau này hai chúng ta chính là chỗ dựa của nó.”

*          *          *          *          *

Khi Cơ Tuân giá lâm Hàm Chương điện, Cố Vân Tiện đang đứng trước cửa sổ chăm sóc chậu hoa. Cây kéo màu bạc lóe lên ánh sáng trắng, chiếu sáng đôi đồng tử long lanh của nàng.

Nàng không giỏi việc chăm sóc hoa cỏ, chẳng qua lúc trước đi theo bên người Thái hậu, vì muốn làm cho bà vui vẻ, bất cứ cái gì nàng cũng tranh học, ngay cả kĩ thuật làm vườn này cũng học qua. Tuy không được như cầm nghệ, hay trà đạo, nhưng cắt sửa một chậu hoa thì vẫn có thể.

Nhưng mà hôm nay nàng không có tâm trạng.

Động tác trên tay chậm rãi, suy nghĩ vẫn còn đọng lại ở vài canh giờ trước tại Hàm Trì điện.

Khương Nguyệt Thường đột nhiên mang thai, điều này thật sự là ngoài dự tính của nàng, khi vừa nghe được chuyện này nàng không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Nhưng bây giờ tỉnh táo suy nghĩ lại, thật ra cũng rất bình thường. Phi tần được sủng ái sẽ mang thai, chuyện này nàng không ngăn được.

Cơ Tuân năm nay đã hai mươi sáu tuổi, dưới gối cũng chỉ có hai trai một gái, nếu so với tiêu chuẩn của một đế vương, thì quả thực không gọi là nhiều.

Có lẽ hắn cũng hy vọng con cháu đầy đàn. Cho nên thái độ đối với Minh Sung nghi mới thay đổi nhiều như vậy.

Cố Vân Tiện cũng không để bụng chuyện hắn sinh con với ai, nàng chỉ hi vọng, biến cố này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.

Đang lúc thất thần, bỗng nhiên có bàn tay từ phía sau nắm chặt lấy tay nàng. Cố Vân Tiện sửng sốt một lúc mới nhận ra khí tức quen thuộc này là của ai.

Mặc cho hắn cầm tay nàng di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một nhánh cây. “Rắc”, một đoạn nhánh thừa đã rơi xuống đất.

Lúc này Cố Vân Tiện mới giãy giụa khỏi tay hắn, đặt cây kéo lên kỷ trà, xoay người hành lễ, “Tại sao bệ hạ lại đến đây? Không cần ở bên cạnh Nguyệt nương sao?”

Vẻ mặt nàng lạnh nhạt, lúc nói chuyện cúi thấp đầu nhìn mặt đất, giống như không muốn nhìn thấy hắn.

Cơ Tuân yên lặng nhìn nàng một lát, bỗng nhiên kéo nàng vào trong ngực.

Cố Vân Tiện không đề phòng, theo bản năng giãy giụa: “Bệ hạ làm gì vậy? Buông ra!”

Hắn nhìn thấy sự từ chối rõ ràng của nàng, không khỏi cảm thán phán đoán của bản thân quả không sai, nha đầu này thật là!

“Nếu như nàng tức giận, vậy nàng đánh ta đi. Đừng chịu đựng một mình.” Hắn ôm chặt nàng, vẻ mặt vô cùng thành khẩn.

“Ai tức giận!” Nàng buồn bực nói, “Thần thiếp không có tức giận!”

“Còn không chịu thừa nhận?” Hắn nói, “Vừa rồi ở Hàm Trì điện, ta biết nàng không vui. Lúc này cần gì phải nói dối ta?”

“Thần thiếp không vui? Vậy bệ hạ nói xem, vì sao thần thiếp không vui?” Nàng ngẩng đầu trừng mắt với hắn, “Có chuyện gì khiến thần thiếp không vui sao?”

Ánh mắt sắc bén, giọng nói hùng hổ dọa người khiến hắn sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào.

Vì sao nàng không vui? Cái này còn cần phải hỏi sao! Tất nhiên là vì Nguyệt nương có mang.

Ho một tiếng để che giấu cảm xúc, hắn nói: “Vân nương nàng… nếu thật sự nàng để ý, vậy sau này cứ tránh nàng ta… Thật ra trẫm…”

Nói đến đây, hắn quả thật không biết làm sao để nói tiếp, chỉ đành yên lặng một cách lúng túng.

Cố Vân Tiện thấy hắn như vậy, khẽ thở dài.

“Bệ hạ không cần nói.” Nàng đáp, sau đó tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, quay lưng đi.

Hắn thấy tầm mắt nàng rũ xuống, mới vừa rồi còn cố chấp quật cường như thế giờ đã không thấy đâu, chỉ còn lại tình thần sa sút tức giận.

“Vân nương…” Hắn không biết nên nói gì.

Thế nhưng nàng lại nói tiếp, “Thật ra bệ hạ không cần phải lo lắng, thần thiếp không có tức giận gì cả. Thần thiếp không phải người không hiểu đạo lý. Chỉ là lúc này có hơi đột ngột, chưa kịp chuẩn bị. Người để thần thiếp yên tĩnh một lúc, thần thiếp sẽ nhanh chóng nghĩ thông suốt.”

Cơ Tuân yên lặng.

Sẽ nhanh chóng nghĩ thông suốt.

Lại là những lời này.

Nàng lại không ngừng thôi miên mình, tiếp nhận những chuyện không vui này là xong.

Cố Vân Tiện lẩm bẩm nói: “Người yên tâm, thần thiếp sẽ không nhằm vào Nguyệt nương và cả long tự trong bụng nàng ấy. Người nhìn thái độ của thần thiếp đối với Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử có thể thấy. Thần thiếp sẽ không vì vấn đề của mình mà đi oán trách kẻ khác. Dù là Nguyệt nương nàng ấy… Nàng ấy còn khúc mắc với thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ chịu đựng nàng…”

Nghe những lời này, trong lòng hắn trở nên ảm đạm.

Nếu hắn không thể chuyên sủng một mình nàng thì những chuyện này tất nhiên không thể tránh khỏi. Đổi lại người khác sẽ không cảm thấy có gì, đế vương sủng ái nhiều nữ nhân cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tính tình Vân nương hết lần đến lần khác đều như vậy. Cho dù không muốn nhưng vẫn phải bắt buộc bản thân chấp nhận những chuyện này.

Giống như lúc này, rõ ràng trong lòng rất tức giận, nhưng nàng phải tự trấn an mình.

Đè xuống cảm giác áy náy không ngừng dâng trào trong lòng, hắn nhẹ giọng nói: “Là trẫm không tốt, để cho nàng chịu ủy khuất. Nhưng, long tự là chuyện có liên quan đến xã tắc, trẫm thật sự không biết phải làm sao.”

Nàng trầm mặc, “Thần thiếp hiểu.”

Hắn chậm rãi bước tới, ôm lấy nàng từ phía sau.

Ánh tà dương xuyên qua cửa sổ chiều vào bên trong, cả gian phòng nhuộm lên màu sắc của hoàng hôn.

Hắn nhìn thứ ánh sáng rực rỡ như ngọc lưu ly, trong lòng dâng lên một ý niệm. Có lẽ giữa bọn họ cũng có một hài nhi thì thật tốt. Có hài nhi, Vân nương sẽ không phải nghĩ mãi về những chuyện này, cũng sẽ không buồn bực như vậy. Bọn họ chắc chắn sẽ có một hài nhi.

Xoay người Cố Vân Tiện lại, Cơ Tuân nhìn thẳng vào mắt nàng, nói một cách nghiêm túc: “Nàng sinh cho trẫm một đứa con, có được không?”

loading...