Phe Hau Xoay Nguoi Ky Hoi Senh Chuong 14 Thoat Toi

A Mộc dừng lại một chút: “Lệnh nghi nương tử đoán không sai, chính là bụi cây đó.”
“Ngươi đã biết mình phạm tội, vậy hôm nay ngươi đã biết lí do tại sao Bạc thị lại sai ngươi hất chậu nước?” Thái hậu chậm rãi nói.
“Dạ, lúc đó tiểu nhân không biết, nhưng trong lòng vẫn luôn thấy thấp thỏm. Vì vậy vẫn ở một bên nhìn lén. Tiểu nhân thấy Bạc thải nữ mang theo Hình tài tử và Diệp tài tử đi qua, lại đứng dưới tàng mai xảy ra tranh chấp với Cố nương tử. Sau đó Bạc thải nữ kêu Hình tài tử đi qua chiết mai, dẫn nàng tới gần khối băng kia…”
Duẫn lệnh nghi hít một hơi thật sâu: “Ý ngươi là, Hình tài tử ngã sấp xuống đất là bởi vì…” Ánh mắt kinh ngạc quét qua người Bạc Cẩn Nhu.
Bạc Cẩn Nhu thấy thế lại vô cùng trầm mặc, hôm nay cho dù nàng nói cái gì cũng trở thành biện minh: “Căn bản thần thiếp không biết người này. Cái gì mà hất nước với đồng hương, Ngọc nhi cũng không biết!”
“Trước hết ngươi đừng ồn ào, để cho hắn nói xong đã.” Thái hậu thản nhiên nói.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, Bạc Cẩn Nhu đặt hai tay trên đất, cúi đầu, giống như đang khóc.
“Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, tiểu nhân vẫn luôn thấp thỏm, không biết có phải mình đã phạm vào sai lầm lớn. May mắn sau đó nghe được long thai trong bụng tài tử không có việc gì, nên trong lòng mới an tâm một chút. Nhưng chuyện kia vẫn khắc sâu vào lòng tiểu nhân, khiến cho tiểu nhân hàng đêm đều không ngủ được. Hôm nay biết bệ hạ mang theo Cố nương tử cùng đi vườn mai, tiểu nhân muốn khai báo với bệ hạ, cho nên mới ở một bên nhìn trộm. Sau khi bị bệ hạ bắt được, tiểu nhân nhất thời sợ hãi, nên cái gì cũng không dám nói!” Hắn dập đầu với hoàng đế, “Bệ hạ thứ tội, trước đó tiểu nhân không biết việc này liên quan đến nguy hại hoàng duệ, bằng không có chết cũng không dám làm chuyện này!”
Hoàng đế nãy giờ vẫn nghe theo mẫu hậu, bây giờ rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói nhàn nhạt không rõ vui giận: “Lữ Xuyên, trẫm nhớ ngươi từng nói với trẫm, mùng một tháng chạp ngày ấy đúng là dưới tàng mai có một khối băng bất thường?”
Lữ Xuyên trả lời: “Dạ. Bởi vì yêu cầu về mặt đất sạch sẽ trong vườn là vô cùng nghiêm ngặt, không thể xuất hiện một khối băng bất thường như vậy, nên thần phá lệ chú ý.”

Sau khi Lữ Xuyên nói vậy, sự tình lại trở nên căng thẳng. Càng quan trọng hơn là, lúc này hoàng đế hỏi như vậy cho thấy hắn tin lời khai của A Mộc, phán Bạc thị có tội.
Có người luôn nghĩ hắn trước giờ luôn sủng ái Bạc thị, còn tưởng hôm nay nàng có thể lọt lưới. Nhưng xem ra, quả nhiên việc này đã khiến hắn chán ghét vứt bỏ Bạc thị, giáng vị cũng không phải ý nghĩ nhất thời.
Nghĩ như vậy, không khỏi trầm mặc liếc nhìn Cố Vân Tiện – một người giống như vô hình. Bạc thị bởi vì mạo phạm nàng mà bị giáng vị, lẽ nào bây giờ, trong lòng bệ hạ, địa vị của nàng lại cao đến vậy?
Bạc Cẩn Nhu nghe vậy sắc mặt trắng bệch, suốt buổi chiều bị tra khảo, hoàng đế vẫn không tỏ thái độ, cho nên nàng vẫn mang một phần hi vọng với hắn, nhưng bây giờ cây cỏ cứu mạng cuối cùng cũng biến mất, khiến cho nàng không có cách nào chấp nhận được.
“Bệ hạ, ngài không nên tin tên tiện nô đó! Hắn nói cái gì cũng không đúng! Thần thiếp hầu hạ ngài đã gần hai năm, lẽ nào thiếp là hạng người gì ngài còn không biết!”
Hoàng đế nghe vậy chầm chậm quay đầu lại, bên môi mang theo một nụ cười hứng thú: “Ngươi là hạng người gì? Cẩn nương, trẫm quả thật muốn biết ngươi là hạng người gì.” Thanh âm không mang theo một tia tức giận nào, “Vì sao ngươi lại giết cung nga mà trẫm tán thưởng, ngươi cho rằng trẫm không biết sao?”
“Bệ hạ…” Cả người Bạc Cẩn Nhu run lên, tất cả biện bạch đều dừng ở trong cổ họng.
“Trước giờ trẫm vẫn luôn nghĩ, ngươi chẳng qua là lòng dạ có chút hẹp hòi. Một cung nga mà thôi, ngươi nhìn không vừa mắt thì xử trí như nếu nào tuỳ ngươi vui vẻ. Vậy mà nay, ngươi là đánh chủ ý lên con nối dòng của trẫm, quả nhiên là lớn mật.”
Sau đó ánh mắt dời đi, tựa như không muốn nhìn thấy nàng nữa: “Mẫu hậu, Bạc thị tuỳ người xử trí, trẫm không có ý kiến.”
Thái hậu gật đầu: “Trong cung tuyệt đối không thể chứa chấp kẻ rắp tâm hại người. Nể tình nàng hầu hạ con hai năm nay, ban cho được chết toàn thây.”
Trong lòng Cố Vân Tiện run lên. Trong đầu hiện lên một hình ảnh, vừa nhanh vừa đột ngột: Hoàng đế đứng ở thư phòng Đại Chính cung, phía dưới hơn mười cung nhân đồng loạt quỳ xuống. Hắn viết xong một hàng chữ, chậm rãi ngẩng đầu, khoé mắt đuôi mày đều là vẻ lạnh lùng chán ghét: “Trong cung tuyệt đối không thể chứa chấp kẻ rắp tâm hại người, thấy nàng hầu hạ mẫu hậu nhiều năm, ban thưởng cho được chết toàn thây.”
Cung nhân bưng lên một cái khay, trên mặt khay có lụa trắng, chuỷ thủ và một chén rượu độc.
Đó là, ban cho nàng…
Trong bụng quặn đau một trận, giống như thuốc độc đang cuồn cuộn bên trong, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của nàng. Không thể khống chế, nàng ôm bụng, rên một tiếng đau đớn rồi ngả về phía trước.

Nàng ngồi ở bên cạnh hoàng đế, hành động như thế khiến hoàng đế theo bản năng đưa tay đỡ nàng, miệng nói: “Tử Đồng?” (1)
(1) Tử Đồng là cách hoàng đế gọi hoàng hậu.
Trầm thục nghi hít vào một ngụm khí lạnh.
Không chỉ nàng, hầu như tất cả mọi người trong điện đều giật mình. Hoàng đế kêu một tiếng này nhìn thì có vẻ theo thói quen, nhưng nguyên nhân thì cực kì đáng sợ. Điều này thể hiện rằng tận sâu trong lòng, hắn vẫn xem Cố thị là hoàng hậu đứng đầu cả lục cung?

Hoàng đế cũng có chút kinh ngạc. Tuy gần đây hắn gọi nàng là Vân nương, nhưng thực ra xưng hô thân mật này chỉ được gọi ở trong giai đoạn tân hôn. Từ lúc nàng lên hậu vị, hắn ngày càng không vừa lòng nàng, thế nên hắn sửa thành một xưng hô khách khí hơn gọi là Tử Đồng, thời gian gọi Vân nương có thể đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay trước mặt mọi người, hắn nhất thời thuận miệng, cứ như vậy mà gọi ra.
Tay hắn vẫn nắm tay Cố Vân Tiện, nàng giống như bị kinh sợ, giãy mạnh tay ra, ngơ ngác nhìn hắn.

Hắn nhíu mày, thực sự không rõ vì sao nàng lại hoảng hốt như vậy.
Cố Vân Tiện bỗng nhiên phản ứng lại, quỳ xuống tạ lỗi: “Thần thiếp thất lễ, thỉnh bệ hạ thứ tội.”
“Vừa rồi nàng làm sao vậy?” Giọng nói của hắn có chút không kiên nhẫn.
“Thần thiếp, thần thiếp bỗng nhiên đau bụng vô cùng, sở dĩ…” Nàng xoa bụng nhỏ, cơn đau đột nhiên đến đã tiêu tan, khiến cho nàng nghĩ cơn đau vừa rồi chẳng qua là ảo giác của mình.
Vẻ mặt của hắn hòa hoãn hơn: “Đau bụng? Có muốn thỉnh thái y đến xem thử không?”
“Không, không cần.” Cố Vân Tiện vội nói, “Thần thiếp đã khá hơn rồi, tối nay lại mời thái y đến xem. Dù sao việc ở đây vẫn còn chưa xong….”
Quả thực, còn có đại sự chưa xong.
Người bị kêu án Bạc Cẩn Nhu cả người cứng ngắt, không thể thốt ra câu nào. Thái hậu nhìn về phía A Mộc, chậm rãi nói: “Về phần tội nô này, ai gia nghĩ ban cho hắn một chén rượu độc cũng thích đáng.”
Vẻ mặt A Mộc tràn ngập sợ hãi, tựa như không ngờ rằng kết cục sẽ là như thế này: “Thái hậu, thái hậu, tiểu nhân oan uổng!”
Thái hậu chán ghét phất tay một cái: “Dẫn hắn xuống phía dưới đi, ai gia không nhìn nỗi những thứ bẩn thỉu này.”
Tiếng nói vừa dứt, lập tức hai gã hoạn thị, mỗi người một bên tay kéo hắn xuống. Cả người A Mộc xụi lơ, như bị rỉ ra, bị người kéo ra ngoài, tới cửa điện bỗng hắn hét lớn với Trinh tiệp dư: “Tiệp dư nương nương, tiệp dư nương nương mau cứu tiểu nhân! Tiểu nhân không muốn chết!”
Trong lòng Cố Vân Tiện khẽ động. Chuyện gì đang xảy ra? Trong kế hoạch của các nàng không có việc này.
“Khoan đã.” Thái hậu chậm rãi nói, ánh mắt sắc bén.
Cố Vân Tiện nhìn Trinh tiệp dư. Thấy lúc nàng nghe A Mộc la lên thì trên mặt lộ ra vẻ mặt vô cùng kỳ quái, giống như đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, lại không có chút nào sợ hãi.
Nàng lại liếc nhìn hoàng đế, quả nhiên, ánh mắt hắn dừng trên người Trinh tiệp dư, nhìn nàng chuyên chú.
“Vì sao ngươi lại cầu Trinh tiệp dư cứu ngươi?” Thái hậu hỏi.

A Mộc chần chừ, ấp úng một lúc lâu cũng không nói ra được chữ nào, vùng xung quanh chân mày của thái hậu nhăn lại: “Không muốn nói thì mang xuống cho ta!”
“Tiểu nhân nói! Tiểu nhân nói!” A Mộc luôn miệng nói “Tiểu nhân và Trinh tiệp dư, thật ra có quen biết.”
“Ngươi quen Trinh tiệp dư?” Thái hậu hỏi
“Dạ, tiểu nhân.. Tiểu nhân trước đây từng hầu hạ ở Chu vương phủ…”

Chu vương phủ.
Từ này tựa như là danh từ cấm kỵ không được nói ra, trong điện hoàn toàn yên tĩnh.
“À, Chu vương phủ?” Thái hậu nhíu mày, trong mắt loé lên một tia kinh ngạc vô cùng.
“Dạ, thật ra tiểu nhân là người trong cung, sau này Chu vương rời cung xây phủ, tiên đế liền đưa tiểu nhân cùng một nhóm nội giám ban cho Chu vương. Lúc Chu vương hoăng (2), bởi vì không có thế tử kế vị, trong cung liền mang chúng nô tài thu về.”
(2) Hoăng: Chết
Bạc Cẩn Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt nhìn Trinh tiệp dư: “Là ngươi, là ngươi hại ta, đúng hay không!” Nghiến răng nghiến lợi: “Ta thật ngu ngốc, vốn nghĩ ngươi sẽ cứu ta, nên ta che giấu thay ngươi. Tiện nô này là người của Chu vương phủ, ngươi là Chu vương phi, đương nhiên có khả năng sai bảo hắn!”
Lần này, mọi người lại bị Bạc Cẩn Nhu làm cho kinh hãi, ngay cả Cố Vân Tiện cũng kinh ngạc nhìn nàng, không biết nên nói gì.

Trinh tiệp dư Cảnh Phức Thù, là con gái của thái thú Cảnh An, mười lăm tuổi gả cho Chu vương làm vương phi. Tuy rằng Chu vương ốm yếu, nhưng lúc đó cũng tạo nên một giai thoại về trai tài gái sắc. Nửa năm sau Chu vương đột nhiên hoăng, lúc đó nàng trở thành quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp nhất. Giữa lúc tất cả mọi người tiếc hận thay nàng, lại truyền ra tin tức kinh người, tân đế vừa mắt với nàng, có ý định nạp làm phi thiếp…
Có người nói bởi vì sự kiện này mà nổi giận thái hậu cùng bệ hạ nhiều lần tranh chấp, thậm chí trong cơn nóng giận ném cả khối chặn giấy bằng bạch ngọc trong thư phòng đại chính cung. 
Nhưng từ nhỏ, tính tình bệ hạ đã cố chấp, chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, cuối cùng phải làm cho bằng được. Mặc dù thái hậu không đồng ý, khuyên can đủ điều, thì tháng năm năm Vĩnh Gia thứ hai, mùa của trăm hoa đua nở, quả phụ Chu vương phi Cảnh Phúc Thù được đón vào cùng, phong làm Tiệp dư, vị từ tam phẩm.
Mặc dù Thái hậu không còn cách nào thay đổi tình huống này, nhưng bà có biện pháp của riêng mình khiến cho đại điển sắc phong của nàng ta trở thành trò cười. Bà tự mình chọn chữ “Trinh” cho Cảnh Phức Thù làm phong hào.
Ở triều đại này các phi tần luôn luôn lấy họ làm hiệu, không giống tiền triều ban thưởng phong hào. Nhưng vẫn có tình huống ngoại lệ, Trung Tông hoàng đế từng ban thưởng tiệp dư Giang thị của hắn chữ “Vân” làm phong hào. Nhưng Vân tiệp dư có phong hào biểu hiện chính là ân sủng không giống người khác. Cảnh Phức Thù có phong hào lại là một loại cảnh giới khác, thậm chí là nhục nhã.

loading...